Chương 58: Phía sau hậu trường.
Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:33:51
Ở khu vực phía Tây của thành phố Comer. Đó là nơi mà những người nghèo và những con người có địa vị thấp kém nhất sinh sống. Họ thậm chí còn không thể chi trả tiền thuế, đây chính là khu ổ chuột của thành phố Comer.
Rất nhiều tội phạm sống tại nơi này, quan trọng hơn, rất nhiều quốc gia che giấu điệp viên của họ ở nơi này …
Bây giờ đã là ban đêm rồi. Đa số mọi người đã đi ngủ, tuy nhiên giờ vẫn còn ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe của một chiếc lều. Có mấy người đàn ông đang ở trong đó bàn bạc về việc gì đó. Bề ngoài thì trông họ chả khác gì người nghèo nhưng ẩn dưới lớp áo rách rưới là các thớ cơ cứng như thép.
“Có ai biết tên pháp sư hỗ trợ biến đâu mất rồi không?”
“Chúng tôi không biết hắn ta chạy đi đâu. Không có chút manh mối nào.”
“Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Không thể theo dấu một gã đàn ông sao?”
“Có lẽ nào hắn đã bị Joseph bắt rồi không?”
“Không, có lẽ là do tên Mussu.”
“Tất nhiên, Musso chiêu mộ rất nhiều thám hiểm gia có thứ hạng B và cao hơn. Trong trường hợp đó, chúng ta không còn cách nào khác là phải rút lui. Nếu không phải thì có lẽ kế hoạch của chúng ta bị phá hỏng rồi.”
Đó không phải là một chuyện đùa. Số lượng điệp viên ban đầu là có 8 người. Và bốn trong số đó đã bị giết bởi Joseph.
“Bình tĩnh. Mày biết rằng rút lui và thất bại khi làm nhiệm vụ là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc là chết. Đây là mệnh lệnh của Tổng giáo mục.”
“Ngay từ đầu, tại sao Tổng giáo mục lại có hứng thú với thằng nhóc tóc màu đen chứ?”
Đó là câu hỏi của một tên trong số chúng. Có vẻ như hắn là thủ lĩnh của bọn chúng.
“Tao cũng không biết rõ chi tiết. Nhưng rất có khả năng thằng nhóc chính là mầm mống của tai họa sẽ hủy diệt cả thế giới.”
“Đứa con thứ năm của quỷ.”
“Đúng, tuy nhiên sức mạnh của nó vẫn còn yếu hơn chúng ta. Chúng ta được chỉ thị là bắt sống nó. Tuy nhiên tao nghĩ rằng tốt nhất là giết nó ngay lập tức.”
Đã xảy ra mấy sự việc tương tự như mối đe dọa này.
Vụ đầu tiên là con quỷ hạng S ở hầm ngục Thành trì Grimm, xuất hiện ở phía Tây đế quốc Thần thánh, “Chúa tể Candolim”.
Con quỷ thứ hai thì chiếm hữu ngọn núi Ridge ở phía Bắc Hameln, “Sademu”.
Một đứa thì đặt doanh trại của mình ở sa mạc, ở phía Nam đế quốc Daelim, “Hỏa ngục”.
Và con quỷ cuối cùng là “Quỷ tai họa”, xuất hiện ở một ngôi làng nhỏ tại Hameln. Sự hiện diện của chúng là một thứ gì đó mang lại sự đe dọa cho các quốc gia.
Mặc dù các trận đánh lớn luôn cần thiết để ngăn chặn sự hủy diệt, lần cuối cùng là một trường hợp không được biết đến khi mà đứa con thứ tư của quỷ xuất hiện và phá nát một ngôi làng nhỏ ở Hameln. Cuộc chiến diễn ra trong 10 năm và hơn 100 triệu người được huy động cho chiến dịch.
“Vậy, kể cả khi cậu nhóc chưa thức tỉnh, chúng ta không thể giết Yu Sato. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống nó. Tuy nhiên, nếu như chúng ta lỡ giết nó thì …”
Sau đó những tên kia ngồi xung quanh thủ lĩnh trở nên háo hức.
“Có thật là như vậy không? Tuy nhiên, tên Joseph kia luôn theo sát nó.”
“Không những thế, khả năng của Yu Sato cũng là một mối đe dọa. Mặc dù chúng ta không biết hết kỹ năng của nó nhưng kỹ năng [Sát giác] của thằng nhóc cực kỳ bất bình thường. Bán kính hoạt động của nó là 1km.”
“Liệu nó có kỹ năng dò tìm nào khác không?”
“Chúng ta không có báo cáo nào khác ngoài báo cáo của tên pháp sư hỗ trợ.”
“Vậy, ý ngươi là sao?”
“Có lẽ, Stella đang lừa chúng ta.”
“Stella sẽ không phản bội chúng ta. Bà ấy là một trong hai vị thánh. Bất kỳ lời nói nào xúc phạm đến bà ấy đồng nghĩa với cái chết. Hay là, mày đang tự kiếm cái chết cho bản thân mình?”
Khi hắn ta thấy thế, con dao của tên thủ lĩnh đã sẵn sàng để cắt đứt cổ họng của tên đồng bọn.
“Xin lỗi … Tao sai rồi ..”
“Hãy làm những việc mà mày phải làm. Một tháng nữa chúng ta cũng sẽ có thêm viện trợ.”
“Chúng ta sẽ khơi mào chiến tranh ngay tại nơi này? Vậy còn người dân thì sao?”
“Không có một tên nào cuồng tín ngưỡng ở vương quốc Houston, và ở thành phố Comer cũng thế. Mặc dù có một số tôn giáo, nhưng không có ai là thực sự tin vào đế quốc Thần thánh. Không có vấn đề gì đâu.”
---
“Làm thế nào mà mọi thứ lại tệ đến mức này chứ?”
Người thợ rèn lùn nhìn vào chiếc găng tay và thanh trường kiếm. Chúng đều đã bị vỡ thành từng mảnh. Yu đến đây sau khi đã ăn trưa cùng Mari. Giáp của Yu cũng đã bị hỏng và cậu cũng đã yêu cầu sửa chúng nhưng ông thợ rèn đã nói rằng sẽ tốt hơn nếu mua một bộ mới.
“Vậy, liệu ông có thể tạo ra hai con dao găm từ những gì còn sót lại của thanh kiếm và bao của chúng từ chiếc găng tay không?”
“Cái này là cho ojou-chan [note396] ? Được rồi .. Đây coi như là dịch vụ dành tặng riêng cho cậu vì đã không chết ngoài kia.”
“Còn nữa, giáp cũng đã bị hỏng bởi đòn đánh cuối của chúng.”
“Như tôi đã nói, sẽ tốt hơn nếu mua một bộ mới.”
“Vậy nếu như dùng mấy thứ này thì sao?”
Yu sau đó lấy ra chiếc khiên ma thuật, miếng giáp Mithril và mũ Damascus.
“Ông có thể sử dụng mấy thứ này không?”
“Được, nhưng số nguyên liệu còn lại là chúng ta phải mua thêm. Tôi khuyên cậu nên tới cửa hàng trung tâm ấy.”
Cửa hàng trung tâm là nơi mà tập trung rất nhiều thợ rèn buôn bán vật phẩm và trang bị.
“Tại sao?”
“Miếng mithril này sẽ bán được giá ở đấy. Họ cũng có rất nhiều đá ma thuật ở đó. Sẽ tốt hơn nếu như cậu tới đó.
“Ông biết rằng tôi quy trở lại đây là vì tôi biết ông giỏi như nào. Có vấn đề gì to tát đâu mà khi giúp ông kiếm được thêm vài đồng lẻ chứ.”
“Được rồi được rồi … Ta sẽ nhận yêu cầu này. Ta sẽ cố gắng hết sức.”
“Tôi muốn một bộ giáp mới và một vũ khí mới cho Nina.”
“Rồi, ta biết rồi. Tuy nhiên, đó là đồng đội mới của cậu sao? Er, cô gái đó là nô lệ sao? Nếu là như thế thì cậu cần phải cung cấp cho cô ấy quần áo, thức ăn, nơi ở và tất nhiên là một vũ khí rồi.”
Mari liền trốn đằng sau Yu để tránh ánh mắt của ông người lùn.
“Tôi biết rồi, liệu ông có thể cho tôi xem cung tên được không?”
Sau đó Woods đi vào trong cửa hàng và đi ra cùng với một số trang bị.
“Đây là những gì mà tôi có.”
Sau đó Yu kiểm tra sức nặng của chiếc cung bằng cách kéo dây và chọn ra cây yếu nhất. Cậu nhắm vào một cái thùng ở gần lối vào.
“Được rồi cái này ổn đấy. Mình cũng có thể cất tên vào trong túi trang bị nên thế này rất tiện lợi.”
Cậu đưa cung và bao đựng tên cho Mari và rồi trả tiền cho Woods.
“Cho tôi ít thời gian để chuẩn bị áo giáp và vũ khí. Có lẽ sau một tuần là xong bộ giáp. Thế, cậu không mua giáp cho nàng tiên bóng đêm kia à?”
“Không cần. Chúng tôi sẽ chỉ đi ném đá lũ goblin thôi. Vũ khí là chỉ để đề phòng thôi.”
Sau đó Yu rời khỏi cửa hàng và Mari đi theo sau.
“Ném đá lũ goblin? Mình không hiểu.”
Sau đó, Woods đốt lửa ở lò luyện kim lên và bắt đầu làm trang bị.