Chương 43: Ánh mắt xấu xa.
Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:33:11
Sau khi hoàn thành việc đi săn ở khu rừng lớn, chúng tôi quay trở lại thành phố Comer.
Trong khi đó, mắt của Joseph bị sưng đỏ do cơn bão cát và ông ta bị sốc khi bị đuổi bởi xác sống Vua Goblin.
…
Khi chúng tôi đưa cho Collet số thảo dược, cô ấy hoàn toàn ngạc nhiên.
“Yu. Tuyệt vời quá.”
Và khi cô ấy nhận ra chất lượng của chúng, cô ấy lại càng ngạc nhiên hơn.
“Hoa Ma Thuật, Nguyệt Thảo, Cỏ Pokko, chất lượng của chúng đều hoàn hảo cả.”
“Collet-san, xin hãy bình tĩnh.”
Cô ấy cực kỳ phấn khính cho tới khi nước bọt phun ra từ miệng thì ngay lập tức khuôn mặt cô ấy đỏ lựng.
“Ah .. Xin lỗi .. Tôi hơi bất lịch sự …”
“Dù sao, những căn nhà mà tôi đã hỏi trước đấy thế nào rồi?”
“Tất nhiên là tôi không hề quên rồi. Có 5 căn nhà phù hợp với các chỉ tiêu.”
Tôi nhìn vào tờ giấy mà cô ấy đã đưa cho tôi. Thật vậy, chúng đều có giá là 50 đồng vàng, một số có rất nhiều phòng và cũng khá là to.
“Căn nhà này to quá.”
“Đúng vậy, đó là dinh thự kiểu quý tộc nhưng nó lại nằm ở ngoài tường thành phố Comer nên an ninh khá là lỏng lẻo. Thỉnh thoảng quái vật có thể xuất hiện nên … Vậy căn này thì sao?”
Thực sự thì tôi không quan tâm mấy đến an ninh. Kỹ năng [Thuật chiêu hồn] có thể hồi sinh quái vật đã chết để giữ nhà an toàn.
“Đừng lo quá. Tôi sẽ xem qua chúng ngay bây giờ.”
“Được rồi.”
Collet trả lời rất nhỏ. Nếu như không có kỹ năng [Tai thính], tôi đã không thể nghe thấy rồi. Liệu có phải vì sau khi chúng tôi mua một căn nhà, cô ấy nghĩ rằng chúng tôi sẽ không quay trở lại đây nữa? [1]
“Được rồi, chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Vì chúng tôi sẽ ở lại thành phố này, nên chúng tôi vẫn sẽ cần sự giúp đỡ của cô đó Collet-san.”
“Xin hãy để đấy cho tôi!”
Cô ấy ngay lập tức lấy lại tâm trạng như mọi ngày khi nói điều đó.
Này hôm sao, chúng tôi cũng làm một vài nhiệm vụ. Tất nhiên là Joseph lại theo dõi chúng tôi. Thật là khó chịu. Chúng tôi tiếp tục như vậy trong hai tuần tiếp theo. Chúng tôi vẫn đang tiến bộ. Giờ đây Lena có thể duy trì [Khiên chắn] một cách hoàn hảo. Em ấy có thể duy trì nó trong vài giờ đồng hồ. Chị Nina cũng đã thăng hạng từ E lên D. Đồng thời việc đi kiểm tra các nhà đã hoàn thành.
Chúng tôi lựa chọn một chiếc dinh thự nguy nga lộng lẫy có hai tầng và một khu vườn. Ở bên trong có một vài dụng cụ ma thuật sơ cấp nhưng như tôi đề cập, chúng chỉ là dụng cụ ma thuật sơ cấp.
“Chúng ta có một ngôi nhà mới nè!” (Nina)
“Đó là nhà của em.” (Yu)
“Nó đủ rộng cho cả ba người ..” (Lena)
Tất nhiên là nó đủ rộng cho cả ba người rồi. Mất nguyên cả một ngày để dọn dẹp và mua đồ đạc. Tôi thật sự cần phải thuê một người hầu.
“Fuuh .. Nhà trọ vẫn tốt hơn vì chúng ta không cần phải dọn dẹp, nhưng cái cảm giác có một ngôi nhà thì thật khác biệt.” (Nina)
“Em đồng ý ..” (Lena)
“Này hai người …Mua một ngôi nhà to như thế này để làm gì khi mà hai người vẫn ở phòng em là thế quái nào?”
Khi tôi vừa ngả người xuống giường, chị Nina và Lena cũng leo lên giường tôi. “Nếu như chị rời xa khỏi Yu, chị sẽ chết vì cô đơn mất.” (Nina)
“Chị là thú cưng cần chủ của nó à?”
“Khịt khịt ..”
Và Lena thì bắt đầu ngửi người tôi. Thật sự mà nói, tôi đến quỳ với hai cô gái này.
---
Có vẻ như con Vua Goblin vẫn đang đi săn xung quanh ngôi nhà. Nó không bị Joseph giết nên như vậy là ổn rồi. Mặc dù nó không có kỹ năng nhưng không có quái vật nào xung quanh khu rừng lớn có thể giết được nó dễ dàng.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại tới Mê cung của Golgo. Từ khi chị Nina và Lena ngày càng mạnh hơn, chúng tôi đã có thể lên tới tầng 21 sau khi giết con trùm ở tầng 20. Ở lối vào, như mọi khi chúng tôi thấy ông bác pháp sư hỗ trợ ở đó.
“Yo. Lâu lắm không gặp nhóc. Nhóc cần phép hỗ trợ nào không?”
“Có loại mới sao?”
“Fufu .. Fuhahahaha! Tất nhiên rồi, ta có thể thi triển khiên ma thuật, hấp thụ năng lượng và hấp thụ ma thuật.”
Khiên ma thuật để tăng khả năng kháng phép. Hấp thụ năng lượng và hấp thụ ma tuật là để hấp thụ sát thương để giảm sát thương nhận vào HP và MP. Sau cùng thì ông bác này có lẽ là một con người tuyệt vời.
“Được rồi, phù phép lên người tôi đi.”
“Tại sao lúc nào cũng là nhóc thế?”
“Dù sao thì ông là pháp sư hỗ trợ duy nhất ở đây?”
“Ừ, thực sự thì vẫn lợi hơn khi tới hầm ngục cấp cao và ở đó nhưng thông thường các tổ đội cấp cao đã có sẵn pháp sư hỗ trợ cho riêng mình rồi.”
Thật vậy, đó là nhu cầu thiết yếu và cơ bản rồi.
Sau khi chúng tôi tiến vào hầm ngục, chưa tới 30 phút chúng tôi đã tới tầng 7. Sau phù phép hỗ trợ lên người chị Nina là Lena, tôi lại chế bình thuốc.
“Hôm nay chúng ta sẽ tiến tới nơi sâu nhất.” (Nina)
“Với sức mạnh của chúng ta, đó không phải là một vấn đề.” (Lena)
Tại sao họ vẫn có thể cợt nhả vào lúc này cơ chứ.
Không lâu sau đó, nhờ “Lưới thần”, tôi phát hiện ra có vật đang di chuyển. Đó không phải là quái vật, mà là người. Lúc này chị Nina cũng đã nhận ra sự hiện diện của họ.
“Xin chào.”
Đó là một Long Nhân. Anh ta đi cùng một người lùn và một người thuộc tiên tộc.
“Chào, tên tôi là Zero, tên người lùn này là Bol và chàng tiên này là Seya. Sao chúng ta không lập một tổ đội nhỉ? Bol có thể sử dụng khiên và Seya có thể sử dụng ma thuật. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mạnh hơn đấy.”
Tên Long Nhân đó tiếp cận chúng tôi với một nụ cười nhưng tôi vào tư thế để có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Thực sự thì tên này rất khả nghi.
“Xin lỗi nhưng tôi không hề có ý định muốn gia nhập.” (Nina)
“Tôi cũng không muốn.” (Lena)
Sau đó khuôn mặt của tên Long Nhân tỏ ra khó chịu, nói thật, kiểu như là tỏ vẻ thất vọng.
“Tại sao? Tôi thấy rằng cậu có người do thám và pháp sư trị thương. Nếu như chúng ta hợp sức, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể.” (Zero)
“Vậy nếu chúng ta thử đánh một trận trước thì sao?” (Bol)
“Đó đâu phải là một lời đề nghị tồi đúng không?” (Seya)
Tên người lùn và tên thuộc tộc tiên cũng cố gắng thuyết phục chúng tôi.
“Xin lỗi nhưng tôi đành phải từ chối.” (Yu)
Thực sự, mấy tên đó rất khả nghi. Thậm chí trang bị của chúng còn không phù hợp cho hầm ngục hạng D. Tôi thử kiểm tra cấp độ của chúng.
Tên Long Nhân cấp 36, tên người lùn 33 và tên tiên kia là 35. Cấp độ và trang bị của chúng còn không đồng đều.
“Được rồi, nếu như cậu đổi ý thì hãy báo cho chúng tôi.” (Zero)
Kể cả khi hắn ta nói như vậy, thái độ của hắn hoàn toàn khác với lời nói. Rồi tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn bước đi.
“Họ đi rồi phải không?” (Nina)
Dường như chị Nina vẫn chưa thôi ghét bọn đàn ông.
“Bọn họ khá là kỳ quặc.” (Lena)
Lena đã từng tham gia một tổ đội trước đó và không hề kỳ lạ khi các thám hiểm gia cố gắng tuyển pháp sư trị thương vào nhóm.
“Tốt nhất là nên đề phòng bọn chúng.” (Yu)
“Tại sao?”
“Ánh mắt của chúng hoang dại, và em có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Có lẽ, chúng giống em…”
Đôi mắt của chúng, giống hệt đôi mắt của tên đòi nợ, giống hệt đôi mắt của cha dượng tôi. Chúng đều là ánh mắt xấu xa. Giống như của tôi …
“Này .. Chị đang làm gì thế?”
Chị Nina tiến sát mặt chị ấy lại gần tôi, mặt chị ấy gần quá!
“Thậm chí kể cả mắt của Yu có màu đen, chúng không hề xấu xa. Chúng dễ thương mà ~” (Nina)
“…Yu không hề có mùi máu .. Yu .. thơm quá ..” (Lena)
Lena ôm tôi từ phía sau và bắt đầu ngửi người tôi.
Nói thật, nếu như không trong tình thế kỳ quặc này, tôi đã cho mỗi người một cái cốc đầu rồi.
Chú thích
1. Sợ chú đi mất thì có =)) "Chúng tôi" nào ở đây =)))