Chương 2: Sống tại thế giới này không dễ dàng.
Độ dài 1,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:10
Đã một tháng trôi qua kể từ lúc tôi đến thế giới này. Bác Stella đã đối xử tốt với tôi. Bác ấy dạy tôi cách viết ở thế giới này, những điều cơ bản, kể cả về đồng tiền.
Bác Stella đã không tin tôi, khi tôi nói rằng tôi đến từ một thế giới khác, nhưng dù thế bác ấy vẫn luôn mỉm cười chỉ dạy cho tôi.
Tiền được sử dụng ở đây là: đồng mặt trăng, đồng trăng đồng, đồng trăng nửa bạc, đồng trăng bạc, đồng trăng vàng, đồng trăng. vàng trắng.
100 đồng mặt trăng : 1 đồng trăng đồng
1 đồng nửa bạc: 1000 đồng mặt trăng (10 đồng bằng đồng)
1 đồng bạc: 10,000 đồng mặt trăng (10 đồng nửa bạc)
1 đồng vàng: 100,000 đồng mặt trăng (10 đồng bạc)
1 đồng vàng trắng: 1,000,000 đồng mặt trăng (10 đồng vàng)
Tôi đã học xong về mệnh giá của tiền, tuy nhiên để hiểu được hết về con người trên thế giới này thì một tháng là không đủ, nhưng sau này tôi cũng sẽ khá lên thôi.
Dù sao, sống tại thế giới này không dễ dàng chút nào.
Ở đây có những con quái vật được gọi là quỷ. Thật may mắn, không có con quỷ nào mạnh ở quanh đây.
Bên cạnh đó, con người ở nơi đây đều đăng kí với một tổ chức được gọi là Guild (Hội). Nơi mà thẻ Guild được dùng như thẻ nhận dạng.
Hội thám hiểm, Hội thương mại, Hội thợ rèn, có rất nhiều các loại guild, nhiều hơn cả bạn có thể tưởng tượng. Làng Resser là một ngôi làng nhỏ. Do đó, mọi người dân đều đăng kí với Hội thám hiểm.
Hôm nay, tôi đã đến Hội thám hiểm. Tôi nhận nhiệm vụ đi hái thảo dược và đã hoàn thành nó. Tôi đến đó và đưa báo cáo để nhận thưởng.
Nhà của bác gái khá là xa khỏi làng. Nó mất khoảng 20 phút đi bộ. Tôi đến tòa nhà của Hội, nơi trông giống như một quán rượu tồi tàn.
Ngay khi tôi bước vào, tôi đã vướng vào rắc rối.
“Này, có mùi gì thế? Ngưoi có ngửi thấy mùi của con goblin tóc màu đen không?” – sau khi nói, một người đàn ông cười. Ông ấy là một trong năm thám hiểm gia bảo vệ ngôi làng này. Mặc dù ông ta bị hói nhưng vẫn là một con người mạnh mẽ. Mắt tôi nhìn vào cái đầu bóng loáng của ông ấy một cách vô tình.
“Mày đang nhìn cái gì thế?”
Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi có thể cảm nhận thấy ông ta đã đấm vào bụng tôi. Tôi ngã ra đằng sau khoảng vài mét. Hắn thậm chí còn không nhẹ tay khi bắt nạt một đứa trẻ mười hai tuổi. Tôi muốn trả thù, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn.
Bảng trạng thái
Tên: Hage Potcho| Tộc: Người
Nghề nghiệp: Chiến binh| Cấp: 10
HP: 96| MP: 16
Sức mạnh: 46| Nhanh nhẹn: 12
Sức bền: 51| Trí tuệ: 7
Ma thuật: 8| May mắn: 6
Skills bị động
Kiếm thuật: Lvl. 1
Tăng cường sức mạnh vật lý: Lvl. 1
Skills chủ động
Vung kiếm: Lvl. 1
Cường hóa thân thể : Lvl. 1
Skills đặc biệt
Không có
Yeah, nó khá là bất hợp lí. Mọi người xung quanh khá là vui vẻ khi thấy tôi bị đánh. Ông bác mập đằng sau quầy hàng thậm chí còn bắt đầu uống rượu. Dù có muốn hay không nhưng tôi vẫn phải tới chỗ ông bác mập kia. Guild ở đây thậm chí không có đủ tiền để thuê nhân viên tiếp tân.
“Nhiệm vụ thu thập thảo dược đã hoàn thành.”
Nhiệm vụ này là dễ nhất mà tôi có thể nhận và nó lặp lại sau vài ngày. Phần thưởng là 900 đồng mặt trăng hoặc là 9 đồng trăng đồng.
leng keng*
Ông bác mập đưa tôi phần thưởng nhưng nó chỉ có 3 đồng trăng đồng, vẫn giống như thường lệ.
“Sao? Mày có ý kiến gì à? Mày nên biết ơn rằng bọn ta vẫn trả tiền cho chú mày. Không biết Stella nhặt thằng nhóc vô dụng này ở đâu nữa.”
Vào khoảnh khắc mà tên bác Stella được nhắc đến, máu tôi sôi lên. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và đi ra khỏi tòa nhà. Tôi sẽ tạo thêm nhiều rắc rối cho bác ấy nếu tôi gây ra ẩu đả. Tôi đi ra ngoài và cho tiền vào túi quần.
Ngôi làng này thực sự rất nhỏ. Ở đây không có bất kỳ cửa hàng nào trừ cửa hàng dụng cụ. Tôi đã thử mua một con dao nhưng lại bị đuổi ra ngay và họ nói sẽ không bán bất cứ thứ gì cho tôi. Nguyên nhân là do thẻ Guild của tôi. Mắt tôi có thể nhìn thấy thông tin của mọi người và cũng hoạt động với một số thứ khác. Tôi tập trung vào thẻ Guild của bản thân.
[Thẻ Guild: Giả]
Tôi thực sự muốn giết lão bác mập kia ngay lúc này. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này, sẽ không có bất kỳ cửa hàng nào chấp nhận tôi, bởi vì thẻ Guild của tôi không thể chứng minh cho danh tính của tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nhà. Bác Stella đang nấu bữa tôi khi tôi vừa về đến nhà.
“Yu, chào mừng trở lại. Bữa tối sẽ sẵn sàng trong ít phút thôi.”
Bác Stella không muốn nhận phần thưởng từ nhiệm vụ khi tôi cố gắng đưa cho bác. Bác ấy nói rằng đó là số tiền mà tôi đã vất vả làm ra và nên mua những thứ mà tôi thích. Vì tôi mà bác Stella chấp nhận sự đối xử tệ bạc của dân làng. Một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại ơn huệ này.
Đầu tiên, mục tiêu của tôi là mạnh lên. Đó có nghĩa là tôi phải tăng cấp. Cấp độ rất quan trọng trong games. Để nâng cấp, bạn chỉ cần hạ gục quái vật và nhận điểm kinh nghiệm từ chúng. Tuy nhiên, tôi hiện giờ thậm chí còn không đáng xách dép cho lũ goblin.
Người bán dụng cụ không muốn bán cho tôi bất kỳ loại vũ khí nào (dao). Thiếu nó, tôi không có một chút cơ hội nào để đánh bại một con quái vật. Sau khi ăn món thịt hầm và bánh mỳ, tôi đi ngủ khi nghĩ về kế hoạch trong tương lai.