Chương 16: Rời làng!.
Độ dài 872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:31:50
"Stella. Những gì bác nói là sự thật sao?"
"Yeah ... ta không phải là một con người ... Ta được giao nhiệm vụ trông nom Nina-chan và Yu." [note373]
Stella thở ngày càng nặng nề, gấp gáp.
"Stella, hãy nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ bảo vệ Yu. Đó là điều tất yếu, vì cậu ấy là bạn của cháu."
"Cảm ơn cháu ... Nina-chan...Yu... các cháu ... đã...làm...cuộc sống ... của bác ... tươi đẹp hơn .."
Stella trút hơi thở cuối cùng. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của bác. Nina không kìm được nước mắt trào ra.
"Stella ... hãy .. yên nghỉ ..."
8 tiếng sau, Yu quay trở về. Cậu thấy Nina đang khóc và quỳ xuống sau khi nhận thấy rằng bác Stella không còn cử động nữa.
"Mình ... đã quá trễ ... Không ... Có lẽ vẫn còn thời gian.."
Cậu không chấp nhận cái chết của bác. Yu cố gắng cho bác uống thuốc mà cậu làm ra. Nó chảy ra khỏi miệng của bác ấy.
"Bà ơi ... Làm ơn... Bà hãy uống đi..."
Không có một câu trả lời nào từ Stella.
“Aaaaaaaahhhrrggghhh..”
Tôi thi triển trị thương lên cơ thể bác ấy. Tôi chữa cho bác ấy bằng lượng mana nhiều hơn gấp mấy lần bình thường. Tuy nhiên. nó không có tác dụng. Trị thương là loại phép chữa lành các vết thương.
Với cái chết...Nó vô dụng...
Khi MP của cậu cạn kiệt, Yu quỳ sụp xuống với hai đầu gối.
"Yu...Huhuhu..."
Tôi không nhận ra rằng là tôi đang khóc.
Sau đó, Yu và Nina bình tĩnh lại. Họ bàn với nhau xem nên làm gì tiếp theo.
"Hãy làm một ngôi mộ cho bác ấy." Với đôi mắt còn đỏ hoe, Nina ngồi cạnh Yu nói.
"Stella-san nói rằng bác ấy thật hạnh phúc khi bác ấy sống cùng em đó."
"Bà không phải chịu đau khổ sao? Sống với em ... Có thật là bà đã nói thế không?"
"Yu, cho đến lúc nhắm mắt, bác ấy vẫn cười."
Tôi nhìn vào mặt của bà và thấy nụ cười đó.
"Chúng ta sẽ chôn bác ấy vào ngày mai. Hãy để em ở với bác tối nay."
"Okay..."
"Em thắc mắc rằng từ bây giờ em sẽ làm gì."
"Chị sẽ tới thành phố Corner. Ở đó có nhiều quái vật và chị cần phải quen với các thám hiểm gia nam. Đó cũng là yêu cầu của bác Stella."
"Xin chị đừng đi ... Thiếu bà... Thiếu chị... Không có lý do nào để em ở lại." [note374]
"Tất nhiên là em sẽ đi với chị. Không phải chúng ta là bạn sao?"
Ngày hôm đó tôi ở bên cạnh bà Stella, không ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi dựng một bia mộ cho bà.
"Bà à, cháu sẽ rời khỏi làng. Khi cháu quay trở lại cháu sẽ đem theo thật nhiều quà lưu niệm. Cháu cũng sẽ kể cho bà về cuộc hành trình của cháu. Xin bà hãy dõi theo cháu."
"Stella, xin bác hãy để Yu lại cho cháu. Cháu cũng là một thám hiểm gia, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Oh? Lời nói đó là của người đã được em huấn luyện sao?"
"Chị lớn tuổi hơn em đó! Humph."
Chị ấy bĩu môi nhưng đó chỉ là một lời nói đùa. Tôi cúi đầu và nói "Em cảm ơn chị.".
Tôi rời đi sớm nhất có thể. Nếu như tôi còn ở lại đây một lúc nữa, tôi có thể sẽ lại bắt đầu đau khổ lần nữa. Thật lòng, tôi không biết liệu khi nào tôi sẽ quay trở lại nơi đây.
Chúng tôi buộc phải đi qua làng để tới được thị trấn. Chúng tôi gặp vài dân làng trên đường đi.
"Hai người, dáng vẻ và đống hành lý kia là gì thế, hai người định rời khỏi làng sao?"
Cái cách mà dân làng nói chuyện với Nina khác hẳn với lúc họ nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, biểu hiện của chị Nina trông thật đáng sợ.
"Bởi vì bác gái đã chết, tôi không có lý do nào để ở lại đây nữa. Dù sao mọi người đã từng cố đuổi tôi ra khỏi đây. Cho nên đây là vì lợi ích của cả đôi bên."
"Nhưng, chúng ta đang thiếu nhà thám hiểm gia. Chỉ có cô và Sermat là những người còn lại. Và ai là bác gái ấy vậy?"
Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Đó là một lời châm biếm sao? Ông ta là người đã bảo với tôi rằng bà Stella đã làm việc quá sức. Ông ta đang đùa tôi sao?
"Đó là bà Stella!"
"Stella?"
Biểu hiện của dân làng chuyển sang ngạc nhiên.
"Yu, đi thôi."
Tôi muốn nói nhưng Nina kéo tay tôi đi.
"Trưởng làng ... sao họ dám bỏ chúng ta như thế. Nhân tiện, ông có biết ai là Stella không?"
"Không .. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó."
---
"Nina .. Mục tiêu của em là trở thành thám hiểm gia mạnh nhất."
"Đừng lo. Với sức mạnh của chị và sự phối hợp của em, chúng ta có thể trở thành mạnh nhất rất dễ dàng."
"Oh? Sự tự tin đó ở đâu ra vậy?"
Cuối cùng, sau gần một năm kể từ khi tôi ở thế giới này, tôi rời ngôi làng để trở thành một thám hiểm gia.