Chương 145
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:45
Chương 145:Chả ai biết
“Tới đây và hãy thưởng thức một trong những con gà ngon nhất thành phố này đi!”
“Đừng có ăn mấy con gà đó. Bánh mì và súp là món thích hợp nhất để ăn trưa!”
“Đồ ăn trưa tốt nhất chính là sandwich, chúng tôi có thịt lợn và thịt gà, hãy tới gian hàng ngon nhất Dimitri này đi!”
Khu buôn bán trong thành phố Come trở nên sôi nổi và bận bụi khi đến buổi trưa. Một số nhà hàng và các gian hàng đang cạnh tranh với nhau và cố gắng để kiếm tiền. Cho dù đó là hương vị hay giá tiền thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn đấu đá với nhau
“Mình tự hỏi hôm nay mình sẽ ăn ở đâu ta, nhưng sao cũng được”
Tất nhiên, các gian hàng cũng có chỗ để ngồi xuống ăn nếu mua tại chỗ, ở một nơi nào đó, Nina có thể thấy được
Trong vài ngày qua, Yu luôn đi lung tung làm điều gì đó nên Nina ít khi ở bên cậu và đi chung nhưng cô vẫn hạnh phúc
“Nina-chan, hôm nay cô ăn ở chỗ tôi nhé? Tôi thấy cô hạnh phúc cũng là một điều tốt đấy”
“Hehehe~”
Nina mua một cái sandwich và ăn nó. Tất nhiên, nguyên nhân khiến cho Nina hạnh phúc là sự trở lại của Yu nên tâm trạng của cô luôn vui vẻ vào mỗi ngày. Những người ở Comer cũng bị ảnh hưởng trước sự ảm đạm đấy. Sự thèm ăn của cô tăng lên khi tâm trạng của cô tốt lên và bây giờ cô rất khỏe mạnh
“Cô có thời gian không?”
“Anh muốn gì?”
Trước mặt Nina, có một nhóm người. Người vừa nói chuyện với cô có vẻ là thủ lĩnh và hai người đằng sau có vẻ là hộ tống
“Rất vui được gặp cô, Nina. Tên tôi là Chris Walton, một thương nhân Hameln”
Chris tự giới thiệu bản thân mình với Nina mà không hề chờ đợi cô trả lời và lấy ra một cái hộp nhỏ. Khi Chris mở cái hộp, nó đầy những vòng tay, nhẫn và đá quý
“Cứ coi đây là dấu hiệu của tình bạn của chúng ta đi. Tôi chả muốn Nina trả cho tôi mốt thứ gì cả, ngoài trừ, nếu không phiền thì mong cô sẽ sắp xếp cho tôi nói chuyện với Sato-san. Thật xấu hổ, dù cho tôi cố gắng thế nào đi nữa, thì có vẻ tôi không gặp được Sato-san, vì vậy tôi tự hỏi có phiền không nếu cô sắp xếp cho tôi một cuộc nói chuyện?”
Nina nhìn vào cái hộp và Chris thay vì nói thì cô viết gì đó trên giấy-
“Nina, nếu ở đây có chút ồn ào, thì chúng ta có thể sắp xếp ở nơi khác, thế còn-”
Trước khi Chris nói xong, thì Nina đứng lên và rời đi
“Chris-san, chuyện này thực sự có ổn không?”
“Chúng ta không thể ép buộc được tất cả, tôi thực sự muốn có một cuộc nói chuyện nhưng-”
Sau đó Chris lấy lại cái hộp nhỏ nhưng rồi dừng lại khi nhìn vào cái hộp nhỏ và chả có gì bên trong đó. Sau đó Chris mỉn cười
“Chúng ta sẽ quay về Hameln”
“Chris-san, thực sự có ổn không?”
“Cậu định đi ngược lại mệnh lệnh sao?”
Sau đó Chris đi vào xe ngựa với đoàn hộ tống
“Tôi cho rằng cả hai điều chả biết Nina viết gì”
“Chris-san, có phải là kẻ thù gì đó không?”
“Phải, cô gái đã cảnh báo cho tôi”
Sau đó xe ngựa đi ra khỏi thành phố Comer và tiến đến Hameln
---
“Vậy đó là gì?”
“Cô gái nói chúng ta phải giả bộ. Tôi khá ngạc nhiên khi hai người không nhận ra điều đó nhưng Nina thì có thể”
Lúc này Chris đang trốn một trong những tầng hầm ở thành phố Comer. Ban đầu nó là một con đường thủy tuy nhiên nó đã bị bỏ hoang
Khi Chris lên xe và đọc lá thư, và anh khá ngạc nhiên những gì viết trong đó
“Không thể nào…chúng ta đã bị theo dõi ở trên trời sao”
Một trong những người hộ tống nhìn lên trời để xác nhận và đã thấy, có một thứ vô hình mang dạng của một con chim đang đi theo cái xe ngựa của họ. Ngoài ra, cái bức thư được thiết kế dùng để chỉ đến vị trí không bị chú ý và dọc theo con đường ngầm
Sau đó Chris di chuyển theo con đường ngầm và đã tới nơi đã chỉ định. Trong đó anh tìm thấy một cái cửa sắt bị gỉ và đã được mở ra. Trong đó, Nina đang ngồi chờ
“Nina, xin lỗi đã khiến cô phải chờ”
“Mọi việc ổn chứ?”
Chris có thể nhận ra nếu Nina có hành vi khác
“Ừ, khi tôi đi vào xe ngựa, như đã viết trong bức thư thì tôi đã nhảy ra và đi vòng đường hầm. Cùng với hai người hộ tống, chúng tôi đến đây rất cẩn thận và không có gì đang theo dõi chúng tôi đâu. Ngay cả một con chuột nhỏ cũng không chui nổi qua cái [Rào Chắn]”
Thậm chí không quan tâm đến lời của anh, Nina tới cái cửa sắt và đóng nó lại
“Làm ơn. Hãy nhận cái hộp này”
Mặc khác, Chris lấy một cái hộp nhỏ ra và lần này nó chứa đầy đồng vàng trắng
“Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ lâu dài tốt đẹp và có lẽ chúng ta nên thảo luận nó ngay lúc này. Cô có thể cho tôi biết về Sato-san không? Bạn bè, sở thích, mà điểm yếu cũng tốt. Đừng lo, tôi không có ý đồ gây hại gì đâu Nina. Nó chỉ là thương nhân Victor đã đi trước tôi một bước thôi”
“Có phải đây là những người duy nhất đi cùng anh?”
“Phải, chỉ có 2 người hộ tống này đi theo thôi. Tuy nhiên, khả năng của họ ngang bằng với mạo hiểm giả cấp cao đấy”
“Nhắc mới nhớ, tại sao anh lại muốn biết về Yu?”
“Mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng có một số tin đồn nói rằng Yu Sato đang dự định xây dựng một vương quốc mới. Nếu nó là thật, thì nó sẽ dễ dàng cho chúng tôi sau này. Chúng tôi có thể kiếm được lợi nhuận nếu bọn tôi thực hiện bước đầu của mình”
“Vậy nói đến điểm yếu là sao?”
“Tất nhiên, chúng tôi chả có kế hoạch nào để chống lại cậu ta nhưng sẽ rất tệ nếu không có thông tin đó”
“Vậy, có vẻ tôi sẽ giết anh rồi đấy”
“Sao?”
Nina đã mang một cặp dao găm và liền xuất hiện trước mắt hộ tống của Chris
“Cái gì thế?”
Nina không trả lời
“Đoàn hộ tống của tôi là một trong những người giỏi nhất đấy, cô tốt nhất đừng hành động gì lạ lùng. Họ chả thua ai đâu!”
“Thế còn đoàn hộ tống của anh?”
“Guuh”
Một tiếng rên rỉ vang lên nhưng không phải là của Chris. Nó đến từ người hộ tống của anh, và con dao găm của Nina đang cắm trên đầu của người hộ tống đó
Sao có thể? Ngay lập tức, những người hộ tống mà Chris tin tưởng đã bị giết ngay lập tức. Chris cũng muốn đi và ra khỏi đây nhưng cơ thể anh không cử động được
“Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mình lại không thể cử động chứ?”
“Ồ, kĩ năng đó khá giống kĩ năng của Thánh Quốc [Lưới Thiên Đàng]”
“Kĩ năng của Thánh Quốc? Cô làm cho Thánh Quốc sao?”
Lúc này Chris biết đoàn hộ tống của anh đã trút hơi thở cuối cùng và chết, nên lúc này chả có ai có thể cứu anh
“Tại sao?”(Nina)
“Tại sao? Tôi không…ugh…”
Trước khi Chris nói thêm, con dao găm của Nina đã xuyên qua bụng anh mà không có dấu hiệu phản kháng
“Guahhh! Đau quá! Dừng lại! Aaaah!”
“Vì thế, hãy cho tôi biết tại sao anh lại điều tra Yu đi. Nói?”
Vào lúc đó, Nina xoay con dao găm xuyên qua dạ dày Chris và hơi thở của Chris dần yếu đi. Nina kiểm tra khuôn mặt của cô và một lúc sau, Chris không hề nói một điều gì và trở nên vô cảm như đeo mặt nạ Noh
“Tại sao? Nói với tôi…eh, hắn đã chết rồi”
M9:Chơi xong mệt không làm nổi và khó nuốt mấy bản dịch khó chịu
Kì tới: Số 217