Chương 143
Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:45
Chương 143:Nana
Nhiều tiếp tân trong công hội mạo hiểm giả đã ước mơ sẽ kết hôn với mạo hiểm giả có khả năng thu thập cao. Nó giống như có được một bộ palanquit đầy trang sức
Thu thập trung bình của một con trai bình thường chỉ khoảng hai trăm nghìn Madoka, đó là rank D. Các mạo hiểm giả hạng C thì tầm khoảng 150-2000000 Madoka. Tuy nhiên, ai cũng biết nếu có thu nhập cao, thì nguy cơ của họ cũng tăng lên
Tuy nhiên, các mạo hiểm giả không hề ngốcm Nếu như một ngày nào đó mà họ nghỉ việc làm mạo hiểm giả. Thông thường, họ sẽ treo kiếm và khiên lên tường khi 40. Vào lúc đó, thì họ đã tích trữ một số tiền quỹ và sẽ sống yên bình và ảm đạm cho phần còn lại cuộc đời họ. Nếu họ có đủ tài năng, thì vẫn có thể tiếp tục con đường mạo hiểm giả, tuy nhiên có bao nhiêu người có đủ tài năng để có thể bước tiếp trên con đường mạo hiểm giả?
“Collet, cô định ngủ bao lâu nữa đây?”
“Eh? Rebecca? Xin lỗi vì điều đó”
“Vậy, tại sao cô không nói cho tôi là hôm nay bị làm sao vậy? Chuyến dã ngoại với Yu? Nó thực sự tốt không? Từ sáng đến nay cô toàn cười toe tóe thôi, cô hẳn có khá nhiều niềm vui nhỉ?”
“Ừ, Rebecca! Thật thú vị, ngay cả khi chúng mình không được ở riêng như cũng rất vui”
Collet nói một cách hăng hái trong khi nhìn vào khoảng không và Rebecca cố hết sức để khiến cho cô tĩnh tâm trở lại và làm việc. Vào lúc đó, một tên đàn ông đến chỗ họ. Đó là Bjorn, một mạo hiểm giả hạng D mặc dù đến nay hắn chả thể hiện một kĩ năng gì đặc biệt cả
Bjorn đã ở tuổi rồi nhưng chả hiểu vì sao hắn chả chịu về hưu
“Collet, tôi thấy hôm nay cô có tâm trạng tốt. Vậy cô có định trở thành người phụ nữ của tôi không?”
Nếu ai nhìn vào thì cũng đủ biết tuổi tác cả hai khác biệt đến mức nào, nó giống như một nữ sinh và một đàn ông trung niên. Sự khác biệt về tuổi tác đủ khiến người ta nghĩ đó là cha và con gái
“Chà, Bjorn! Ông nên ngừng trò đùa này được không!”
Với nụ cười bình thường của mình, Collet chửi hắn. Các mạo hiểm giả xung quanh lập tức cảm thấy trái tim của mình đã được chữa lành. Tuy nhiên, Bjorn vẫn ngoan cố thu hút sự chú ý của Collet, tiến gần hơn và để khủy tay của hắn lên bàn
“Tôi không đùa. Tôi nghiêm túc đó. Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Tại sao cô lại nghĩ đó là trò đùa và luôn từ chối nó? Vậy, hôm nay cô có thay đổi quyết định không?”
Sau đó Collet mang cái nhìn rối bời và mặc khác tên Bjorn vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ. Nó chỉ khiến các mạo hiểm giả xung quanh trở nên thất vọng hơn thôi
“Dừng lại ở đó!”
Nhanh hơn tất cả, Rebecca chen giữ họ và đẩy Collet ra khỏi Bjorn
“Rebecca, cô đang làm gì vậy? Cô chả liên quan gì đến chuyện này đâu?”
“Ừ, nhưng ông đang vi phạm vi tắc của các mạo hiểm giả. Ông không được quyền quấy rối người ta khi đang làm việc”
Sau đó Bjorn bước ra khỏi guild trong khi khạc nhổ nguyền rủ Rebecca. Tất cả các mạo hiểm giả điều nghĩ Rebecca xứng đáng được khen ngợi vì đã dám bước lên trong cái tình huống đó. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến thứ như vậy, sau đó cô gọi Collet đến phòng giải lao
“Rebecca, cảm ơn vì điều này”
“Được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời cảm ơn của cô. Nhưng tôi muốn cô cẩn thận với tên Bjorn. Tôi có cảm giác đằng sau hắn là một mớ rắc rối. Được rồi, dù sao khi về nhà cô cũng nên cẩn thận đi”
Rebecca tỏ ra vẻ quan tâm đến Collet như thể người chị lo cho em gái của mình
“Đừng lo. Tôi đã mười sáu tuổi rồi. Tôi không còn là một đứa trẻ nữa”
“Là vậy sao? Nhưng với tôi thì cô chỉ mới 10 đến 15 thôi”
Vào lúc đó, Rebecca đánh lừa và ngịch ngực của cô
“Rebecca-san! Dừng lại đi!”
Sau khi thấy nụ cười xấu hổ trên mặt Collet, Rebecca nhẹ nhõm lại và họ trở lại công việc của họ
Khi Collet hoàn thành xong công việc, thì mặt trời đã lặn. Rebecca vẫn đang làm việc và Collet nhìn vào con đường náo nhiệt, trong một con hẻm, cô thấy một hình dáng quen thuộc
“Hi Collet nee-chan!”
Namari đang vẽ thứ gì đó trên mặt đất bằng một cây gậy, Collet nhìn cô chơi cho đến khi quên bén thời gian
“Trời đã tối rồi. Sẽ tốt hơn nếu em về nhà sớm đấy”
“Không sao đâu, em có thể tự lo được”
Khi họ đang nói chuyện thì một cái bóng vô hình tiếp cận
“Namari, hãy nghe Collet đi, tốt hơn là nhóc nên về nhà trước khi trời đã tối chứ”
Mặc dù Collet khá ngạc nhiên khi có ai đó đang đến gần nhưng khi nghe thấy giọng đó, cô cảm thấy bình tĩnh lại
“Odono-san!”
Namari ném thay gậy đi vào lao vào ôm Yu, Momo nhảy xuống từ đỉnh đầu Yu và đáp xuống đầu Namari và gửi một cú đấm nhẹ vào. Namari, vẫn bám vào chân Yu và nhìn Collet
“Thấy chưa, em đã nói mình là sẽ không sao mà”
“Ừ, không sao…”
Tuy nhiên Collet thở dài
“Chị đã xong việc chưa Collet-san?”
“Ừ, hôm nay chị hoàn thành sớm hơn”
Vào lúc lúc đó Collet chưa chú ý khi trả lời và ánh mắt của cô nhìn vào Namari đang bám vào Yu trong ghen tị. Sau đó Namari nở một nụ cười trêu chọc
“Odono-san, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta về cùng Collet nee-chan”
“Ồ, ý kiến đó khá hay đấy. Chị nghĩ sao Collet?”
“Vâng! Đó sẽ là niềm vinh hạnh của chị”
Collet trả lời ngay lập tức với giọng to đùng. Mặc khác, Namari nắm tay Collet và mỉn cười. Mặc khác, Momo bịt tai lại vì giọng của cô quá lớn
“Chị luôn về vào thời gian này sao?”
“Không, hôm nay trễ hơn một chút chứ bình thường chị về rất sớm”
Giờ làm việc ở công hội được chia làm 3. Bởi vì Collet còn trẻ, nên chủ yếu cô làm ca sáng và cũng là một trong những tiếp tân giỏi nhất trong thành phố Houdon. Đôi khi, tuy có bận rộn, nhưng cũng chả có lạ gì khi họ quyết định làm thêm 1 đến 2 giờ
“Vậy thì Collet, nếu như hôm nay chị về sớm, thì có phiền không nếu chúng ta về cùng nhau”
“Chà, chị không dám từ chối Odono-san đúng không?”
Namari nói thế trong khi cầm tay Collet đặt lên Yu. Mặt Collet liền chuyển sang màu đỏ và mỉn cười
“Tuy nhiên, em không thể làm như thế vào ngày mai. Vậy thì Namari thì sao?”
“Em? Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như Odono-san làm điều đó. Em tin rằng Collet nee-chan cũng muốn vậy”
Tuy nhiên, Namari vẫn bứng bỉnh kêu Yu phải đưa Collet về nhà thì cô mới cảm thấy mãn nguyện
“Vậy Namari-chan có được không? Sau em không đưa chị về nhà vào ngày mai?”
“Được rồi, cứ để cho em!”
---
Ngày hôm sau, bởi vì cô phải làm thay một tiếp tân khác, và khi đến giờ về, thì bên ngoài đã tối đi. Collet đang đi trên con đừng có mấy cái đèn chiếu sáng đơn giản và nó chả chiếu một thứ gì. Khi cô đi trên con đường đó, đi đến một cái hẻm bình thường, thì cô nghe thấy ai đó
“Tôi xin lỗi. Cô gái trẻ đó ơi, cô có thể giúp tôi được không?”
Collet cứng người lại khi nghe thấy. Ai đang nhờ giúp sao? Cô quay lại và nhìn thấy và nhìn thấy một gã đàn ông đi khập khiễng và đột nhiên gã ngã xuống. Đó là một con hẻm và chuyện người vẫn còn đi xung quanh thì vẫn là bình thường. Cho dù gã có bị thương, thì vào lúc này Collet nghĩ rằng nên giúp gã. Collet không thể từ chối gã ta
Cô giúp gã đi và đi tới một căn nhà trong hẻm
“Đây, đây là nơi tôi sống, cô có thể giúp tôi vào trong được không?”
Đồng thời khi Collet bước vào, thì có tên nào đó bóp cổ cô ở phía sau
“Ngươi muốn gì ở tôi? Là tiền sao?”
“hahaha, ojou-chan thật ngốc. Nếu mà bọn ta muốn thứ đơn giản đó, thì bọn ta có thể lấy từ con phố chính rồi”
Collet đang vật lộn để thoát khỏi đó nhưng cô đã dừng lại khi thấy người thắp sáng căn phòng
“Bjorn-san?”
“Hahaha, Collet, cuối cùng chúng ta đã gặp nhau”
Bjorn không hề một mình và gã đã lừa Collet lấy dây thừng và trói cô lại. Sau đó, mấy tên đàn ông đó cười
“Thưa ngài, đừng quên tiền công đó”
“Ừ ta biết. Giờ, ngươi đi trước đi. Ta sẽ vui vẻ cái”
“Nhưng thưa ngài, ngài đã hứa sẽ chia sẽ cô ta, phải không?”
Hai gã nhìn Collet như thể ăn tươi nuốt sống cô. Collet run lên trong sợ hãi
“Nếu đó là một phụ nữ khác, ta sẽ chia sẽ nhưng còn cô gái này là của ta và ta chả cho ai cả. Ta sẽ thêm phần thưởng sau”
“Là vậy sao? Nhưng có lẽ tôi nên xem xét?”
“Được, ngươi có thể xem xét sau đó”
Những gã đàn ông đó nở nụ cười ghê tởm với nhau và khi Bjorn định nói gì với Collet, thì có một âm thanh vang lên
“Collet nee-chan! Chị đâu rồi? Ah chị kia rồi! Xin lỗi vì em đến muộn, vì chị không có ở nhà nên em đã khi khắp nơi để tìm đấy. Chị không nên đi một mình khi không có em”
Trước cửa, Namari đứng với đôi má phồng và tiến đến chỗ Collet trong giận dữ với đôi tay khoang lại
“Namari-chan! Nguy hiểm đấy, chạy đi”
“Con nhóc, nhóc không có đường trốn đâu”
Sau đó, gã đàn ông đến chỗ Namari và cô bị văng vào tường
“Namari-chan!”
Lúc này Collet lo cho Namari hơn là lo cho cô
“Mày đánh thằng nhóc với toàn bộ sức mạnh sao?”
“Đừng lo về tên nhóc đó, nó chỉ là bán quỷ thôi”
“Ồ, đúng vậy. Nhưng, ngươi có ổn không? Tay của ngươi!”
“Tay tôi thì sao? Argh!”
Gã đàn ông nhìn tay gã khi Bjorn nói, gã hét lên. Nắm đấm mà gã tấn công Namari, như thể đập vào một cái tường thép. Bàn tay hắn đã bị gãy xương và thậm chí máu cũng chảy ra
“Thưa ngài, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tên nhóc đó giấu gì sao?”
Trong khi gã bối rối vì chả hiểu chịu gì đang xảy ra, thì một cảm giác kì lạ ập tới. Đó là khi gã nhìn Namari, thì có một slime đen bám vào gã. Nó dần dần biến thành quả cầu và tổng cộng, có tới 7 quả. Quả bóng đen đó dần dần phát triển thậm một cái miệng của con người và hơn nữa là chúng có răng
“Nana! Làm sao cô lại ra được vậy?”
“Nhưng, chủ nhân đang ở tình trạng bất lợi, vậy ngài có muốn sử dụng Hange, Kino, Gad, Nico(M9:Nico??? Im die),Bruno và Al không?”
“Không cần vì chỉ mình tôi là đủ rồi”
Cái con slime màu đen đó được gọi là Nana tuy nhiên bỏ qua Namari và hai con Slime đen khác thì điều hiểu được ý nghĩ của cô(nana) và liền bao quanh cơ thể Namari. Con Slime bao quanh cơ thể Namari và tạo ra một bộ giáp mạnh mẽ. Tất cả điều nhìn thấy cảnh tượng đó mà chả biết nói gì cả
“Nana, cô lại phớt lờ mệnh lệnh của chủ nhân ư!”
Trong khi phàn nàn, với Nana, Namari đá một cú. Bjorn là một mạo hiểm giả hạng D nhưng hắn đéo tin được thứ trước mặt hắn. Gã đàn ông đã bị Namari đá đã bị uống cong một cách vô lí. Tên còn lại cũng hét lên khi hắn bị như cái tên hồi nãy
Bjorn cố đánh Namari bằng kiếm tuy nhiên Namari nhanh hơn một bước. Chưa đến 1 giây, cái áo giáp thép đen của hắn đã bể với hình nắm đấm in lên đó và không lâu sau Bjorn nôn trên sàn
“Mày, mày là cái quái gì?”
“Oh? Đây là Slime đen, và đây là thứ mà tôi lấy từ Odono-san!”
“Tên ta là Nana”
Sau khi Namari xác nhận Bjorn đã bị trói và không thể cử động, cô tới cởi trói cho Collet
“Nana, Namari-chan, cảm ơn”
“Collet nee-chan, em đã nói với chị là để em đưa chị về mà. Tại sao chị lại đi một mình chứ?”
Namari nhanh chóng trở về cái tính bình thường của cô không khi đám slime ẩn trong cơ thể cô
“Chị chỉ...muốn giúp đỡ thôi”
“Thôi được rồi. Đi nào, chúng ta đi thôi. Odono-san sẽ lo phần còn lại”
Trong khi bị Namari kéo đi, Collet đã rời khỏi đó
“Ugh...thằng nhóc đó...nó là quái vật sao?”
“Thưa ngài, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nên từ bỏ cô ta đi”
“Ta sẽ không bỏ cuộc! Collet là của ta!”
“Ngay sau khi nhận một đống bài học thì ngươi vẫn chưa thông sao?”
“Ai, ai đó? Đ-đó là Yu”
Trước mặt Bjorn, Yu đang đứng đó. Khi Bjorn thấy điều đó, khuôn mặt hắn trở nên xanh xao liền, cả tên bên cạnh hắn cũng biết khả năng của Yu vì chúng đã nghe tin đồn về sự sụp đổ của nhóm Thiên Thạch Máu
“Xin đợi đã, chúng tôi đến từ gia tộc Daniel. Tôi chỉ làm điều này vì người ta yêu cầu thôi. Đó là kế hoạch của hắn ta! Hắn ta muốn có lấy cô gái đó bằng bất cứ giá nào!”
“Tao không tin mày dám bán đứng tao đó!”
Cơ thể Bjorn run rẩy trong giận dữ
“Vì thế, ngươi đến từ gia tộc Daniel”
Yu nắm tên đàn ông và dùng ma thuật [Thời Không]. Cậu đưa gã và Bjorn sang một nơi khác. Những vết thương trên cơ thể Bjorn liền biến mất vì hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trước mặt hắn
Người phụ nữ đó có đôi cánh đẹp đẽ trên lưng. Với sự xuất hiện của cô, thật dễ dàng đoán cô là một con người tuy nhiên cô lại là một thiên thần. Người phụ nữ đó mỉn cười với Yu khi nhìn Bjorn
“Hisan, tôi cần cô chăm sóc chúng. Món đồ chơi này được chứ?”
Nghe thấy Yu nói, người phụ nữ bán quỷ được gọi là Hisan không thể giấu niềm vui của mình. Bjorn, người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên liền cảm thấy một cảm giác lạnh cống lưng khi nhìn thấy cô mỉn cười. Đó là vì hắn đã nhận ra thứ gì đó. Đằng sau Hisan, có vô số thiết bị dùng để tra tấn(M9:Hisan dịch ra là đau khổ, tra tấn)
“Ah, cậu đến đúng lúc đấy. Tôi sắp hết đồ chơi rồi nè. Giờ tôi có thể thỏa mái rồi. Oh, tên đó có vết thương nặng mặc dù tôi chả biết có nên chữa lành cho hắn không nữa?”
“Không sao, cứ làm những gì mà cô muốn”
Yu không quan tâm và liền về nhà. Bjorn cố gắng hét lên nhưng Hisan đã kéo lê Bjorn đi bằng một cây gậy sắt được móc ở phần đầu. Rồi sau đó Hisan cũng lấy một cái móc khác móc tên khác luôn. Chúng trở nên sợ hãi và biết đây là địa ngục khi chúng nhìn thấy Bjorn bị móc lên và treo trên trần nhà
“Hii! Có ai không! Ai cũng được! Hãy cứu tôi!”
Gã đàn ông kêu cứu thảm thiết nhưng giọng của gã không hề vang tới ai cả. Ngày hôm đó, một trong những tên thống trị khu ổ chuột đã bị biến mất
M9:không hiểu sẽ ra sao nếu Yu uống phải thuốc tình dược
Kì tới:Công ti ngầm