TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112

Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:44

Chương 112:Phù thủy sấm sét

Nếu bạn đi theo con đường mòn được tách ra từ thành phố Comer, nó sẽ dẫn bạn đến một con đường hẻo lánh và không xa, có thể thấy 1 cái dịnh thự lớn. Ngôi nhà đó sở hữu một khu vườn đẹp và kích thước của nó không hề làm mất đi sự vĩ đại của căn biệt thự, Cây và hoa trong khu vườn được chăm sóc rất tốt cho đến gần đây

Ngay lúc này…những loại thảo mộc quý giá trong khu vườn không còn có thể thu hoạch được. Những cái cây phát triển được dùng làm hàng rào giờ đã không kiểm soát được và bên ngoài bức tường của biệt thự đã bị các loại thảo mộc và thực vật khác bám vào. Nó còn phát triển ở bên ngoài biệt thự

Trong khi khu vườn gần như biến thành khu rừng, một con ‘sói đen’ đang ăn sáng. Khi ăn xong, nó cọ xát người mình vào mặt đất bằng chính lưng của nó. Nó nằm xuống khi ngủ và bụng của nó cảm thấy cô đơn. Không lâu sau, một nàng tiên đã ăn sáng xong và nằm trên bụng nó. Nàng tiên cũng đã ăn sáng xong vì mật ong của cô được lấy từ [Ong Khổng Lồ] và đã trở thành bạn của các nàng tiên

“Chị nói gì? Em chưa nghe rõ”(nàng tiên)

“Chị nói là có vẻ Momo-chan vẫn ổn”(dryad)

Một nàng tiên trả lời trong khi liếm mật ong trên tay trong khi Dryad lại ăn từng giọt

“Em cũng biết về điều đó chứ!”(nàng tiên)

“Eh? Vậy sao? Oh, Yu-san…hehehe”(Dryad)

“Thật là tiếng cười vô vị”(nàng tiên)

Nhìn thấy các nàng tiên cười toe tóe từ đây đến kia khiến cho Dryad vô tình nói vậy

“Em biết đấy…Yu-san là….hehehe”(Dryad)

“Tại sao em lại có cảm giác xấu vậy? Nói rõ ràng đi!”(Nàng tiên)

“Em biết chanh không? Momo-chan nói cậu ấy luôn nghĩ đến chị và luôn nói tên chị”(Dryad)

Với lời nói của Dryad, má cô đã bắt đầu đỏ ửng khi nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống

Ngay lúc này, các nàng tiên nhìn chằm chằm vào Dryad và những nàng tiên vừa nói trước. Dryad nhận ra và nhìn các nàng tiên đang biểu hiện kì lạ

“Chị chỉ nói, eh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại mang khuôn mặt đáng sợ thế?”(Dryad)

Các nàng tiên đang đứng trên không bay quanh Dryad trong im lặng. Dần dần bọn họ nheo mắt lại. Chú sói đen cảm nhận được 1 sự nguy hiểm không hề nhẹ từ bản năng của mình và liền phắn ra khỏi đó

“Ah! Chị xin lỗi!”(Dyrad)

---

Cuối ngày hôm đó, có một người nông dân làm việc gần khu vực đó. Tuy nhiên khi anh đi qua con đường hẻo lánh, thì có một tiếng kêu bất thường đến từ Dryad khi bị các nàng tiên kéo tóc. Khi anh nhìn về phía dịnh thự cứ như nó đã bị ma ám, anh biết rằng tiếng hét đó đến từ đó. Với giọng la hét sợ hãi, người nông dân vội vã chạy ra khỏi đó trong sợ hãi

---

“Ồn ào quá”(Marifa)

“…Vẫn còn sớm nhưng quá ồn ào”(Lena)

“Tình trạng của Nina thế nào rồi?”(Marifa)

“…chị ấy tốt hơn 1 chút”(Lena)

Nói cách khác căn phòng đã từng nhộp nhịp khi Yu còn ở đây. Ngay lúc này chỉ còn mỗi Lena và Marifa là lặng lẽ đi lấy đồ ăn sáng

“…tôi sẽ ra ngoài”(Lena)

“Ah, được. Cô sẽ trở về trước buổi tối chứ? Cô muốn tôi làm bento không?”(Marifa)

“…Sandwich ngon”(Lena)

“Được rồi”(Marifa)

Gần đây, tình trạng của Lena đã tốt hơn Nina một chút. Sau đó, Lena thường đi ra khỏi biệt thự mỗi ngày và trở lại vào buổi tối. Lena đã nhận được bento từ Marifa và cô có thể đến bất cứ nơi nào mà cô muốn bằng cây chổi của mình. Marifa nhìn Lena và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cô dọn dẹp nhà cửa, mặc dù có một chút vấn đề nhưng cô cũng đã chuẩn bị để đi vào dungeon

Marifa đến trước cổng. Cô nhớ rằng vài ngày trước khi cô định vào dungeon, Coro và Sukke luôn chờ cô ngay ở cổng. Khi cô đi, bước chân của cô đã dừng lại

“Là…em muốn đi với chị sao…?”

Ở trước cổng, Coro non dạ đã được nhìn thấy. Cậu ta sủa với Marifa một cách vui vẻ. Khi Marifa thấy điều đó, mắt cô đã mờ đi. Cô lấy ra một chiếc khăn tay và quay lại khuôn mặt vô cảm thường ngày của mình

“Coro, em nên biết là kể từ ngày hôm nay chị sẽ nghiêm khác với hành vi của em hơn đấy”

Trái với giọng nói khắc nghiệt, một niềm vui vẻ có thể cảm nhận được từ giọng nói của cô

---

Ở thủ đô vương quốc Houdon có vài cái dungeon ở xung quanh nó. Dungeon Rank A [Ngục Quỷ], Dungeon Rank C[Pháo Đài] và Dungeon Rank D[Khu vườn Barurotte] cũng nằm ở đó. Cho đến hôm nay, vẫn có nhiều mạo hiểm giả hạng D, E thường đi vào Dungeon Rank D[Khu vườn Barurotte]. Họ đang thảo luận chiếc lược của minh trong tổ đội của họ

“Hãy nhớ là, [Flame shooter mushroom] sẽ được kích hoạt tùy vào tình hình đấy”

“Tôi biết. Khi nó phóng phấn hoa ra, chúng ta không nên tiếp cận một cách bất cẩn được”

“Chắc chắn rồi Bosch, đó là lời cảnh báo cho bạn”

“A, tôi không thể phóng rìu của mình vào phấn hoa sao? Hahaha”

“Nhân tiện, các cậu nghe tin đồn chưa? Hôm qua khi tôi vào thành phố, có một chuyện động trời đã xảy ra ở Dungeon Rank D [Khu Vườn Thú Hoang] và [Nghĩ Trang Tử Thi]. Samatha đã nghe tin đồn đó khi đang ngồi uống rượu đấy”

“Ah, tôi cũng nghe rồi. Có người đã nhìn thấy nó đúng không? Liệu công việc của cô ấy là ‘phù thủy’ hay sao?”

“Ông nói dối sao?”(Bosch)

“Không, tôi không có!”

“Đồ ngốc, nghe tôi nói nè. Ai đó đã nhìn thấy cô ấy ở trong [Khu vườn thú hoang] và nghe thấy âm thanh của sấm sét ở trong dungeon, và khi người đó đi tìm hiểu thì đã tìm thấy cô ấy”

“Anh ta đã thấy gì?”

“Một vụ thảm sát. Một đàn [Lôi Vương] đã bị tàn sát. Chỉ có mỗi hình ảnh phù thủy đang ngồi trên cái chổi đang bay đấy”

Ngay khi Samatha nói xong, Bosch bật cười

“Gyahahaha! Làm sao cậu lại tin vào lời nói dối đó chứ”

“Tôi không nói dối!”

“Ồ, vậy phù thủy đó sẽ lại đến đây 1 lần nữa sao?”

“Cô ấy...đang cưởi cái chổi...”

“Ah, vậy sao?”

“Ừ, và bay bằng...cây chổi của cô ấy”

Khi những người bạn đồng hành của Bosch nhận ra đó là một lời nói dối, Bosch lại cười tiếp. Những thành viên khác xấu hổ

“Bosch, đừng cười nữa!”

“Không, không, tôi có thể hiểu ý Bosch một chút. Chỉ cần xử lí mấy con Lôi Vương, thì người đã xử lí nó là một phù thủy nào đó dùng sấm sét tiêu diệt chúng khi đang cưởi chổi nhỉ? Nhưng có vẻ nó không thực tế cho lắm? Từ lời cô ấy đi vào Dungeon Rank D 1 mình, thì một class như phù thủy gần như chả có thể làm được điều đó 1 mình. Thậm chí dù thuộc rank cao hơn, thì điều đó vẫn là không thể?”

“Không, đó không phải là nói dối đâu! Vậy, thì làm sao cậu giải thích điều này đây? Ngay hôm sau ở ngục tối [Nghĩa trang Tử Thi], có người đã nhìn thấy phù thủy đó một lần nữa. Cô ấy đã đánh bại [Chó Đói][Hiệp Sĩ Xương] một cách dễ dàng. Người đó lại còn sử dụng ma thuật sấm sét nữa chứ”

“Hãy ngừng cuộc tranh luận này lại đi và không phải ta nên vào Dungeon hay sao?”

Bosch nhún vai và đi về phía hầm ngục. Tuy nhiên trước khi anh bước vào, có ai đó đang vỗ nhẹ vai anh

“Bạn làm phiền tôi đấy...”

“Ồ, ai thế? Một phù thủy?”

Bosch nhìn thấy Lena đằng sau anh và đang cầm chổi trong khi nhìn xuống anh từ phía trên. Bộ mắt của các thành viên Bosch trở nên xanh xao trước cái tin đồn đó

“Nhìn kìa! Lời đồn có thực mà!”

“Đợi đã...cô là một mạo hiểm giả”

Lena im lặng lấy thẻ guild của cô ra

[Thẻ của cô gái này có màu bạc. Cô ấy thuộc hạng C]-Bosch

“...bây giờ bạn có thể tránh ra được không?”

“Ồ, đó không phải là quyết định của cô dù tôi có đồng ý hay không. Chúng tôi còn chả biết đó có thật sự là thẻ guild hay không mà?”

“Bosch, lúc đầu tôi đã sợ. Tuy nhiên, hóa ra chỉ là một con nhóc”

“Phải, hahahaha”

Sau khi nghe điều đó, Bosch và những gã khác cũng phì cười, sau khi nhận ra lời đồn quá phóng đại

“Tôi đã nghĩ đó là một nhân vật đáng sợ nào ngờ là một bé gái? Cô bé là phù thủy sao?”

“Gyahahah, đừng nói nữa. Tôi cảm thấy mình sẽ chết vì cười mất”

Tại lúc đó, Bosch và các thành viên của hắn đã bị Lena nhìn xuống

“...chết đi...”

“Hahaha...ugh!”

Không lâu sau, Bosch đã bị ma thuật của Lena cho bất tỉnh. Những tên khác cũng nhận hậu quả như thế. Bởi vì sự kiện hôm nay, đã có một cảnh báo cho các mạo hiểm giả hạng D và E ở thủ đô Houdon. Nếu bạn nhìn thấy một cô bé với cái chổi trong tay và và là phù thủy, xin đừng tiếp cận trong mọi hoàn cảnh

M9:Tôi yêu...(gắt đây)

Kì tới: Tên cướp

Bình luận (0)Facebook