Chương 107
Độ dài 2,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:44
Chương 107:Suy đoán
Vào lúc Yu đánh bại Goria và biến mất khỏi thành phố Comer. Không có ai nhận ra rằng vào lúc Yu đấu với Goria đã bị quan sát từ lúc Goria đấu với Nina
Ở phía xa con đường chính, bên cạnh những đồng cỏ. Một nhóm người mặc quần áo màu đen đã chứng kiến nó
“Tên nhóc đó ghê dữ”
“Chắc chắn…gã đó là thành viên của Hội Bất Tử nhưng lại bị sức mạnh của Yu cho ăn hành”
“Khi tôi còn hoạt động trong Đế Quốc Daelim, tôi đã thấy trận đấu của Garth Doe [7 Thanh Kiếm] và thất kiếm [Okina Sentsuki]. Trận chiến đó được coi là cuộc vây hãm liên quan đến 500 binh sĩ đế quốc Daelim và hầu hết bọn họ điều bị thương vì tác động do hai người đó gây ra”
“Dù sao, chúng ta nên báo cáo điều này càng sớm càng tốt. Chúng ta hãy xem Tông giám mục sẽ ra quyết định gì với Yu Sato”
Những gã đàn ông mặc đồ đen gật đầu trong im lặng. Chúng biết rằng công việc của chúng đã được giao cho và phải quay về báo cáo tình hình ngay lập tức Tuy nhiên khi chúng định rút lui, thì chúng mới nhận ra tình hình
“Chuyện gì vậy? Cơ thể tôi không di chuyển được!”
Khi hắn quan sát xung quanh, tất cả gã đàn ông màu đen điều gặp tình trạng tương tự. Hắn cố gắng kiểm tra tình hình bằng cách nhìn xung quanh và thấy một cô gái nhỏ đang đứng ở đó
“Rất vui được gặp anh. Tên tôi là Puriri”
Tất cả những gã đàn ông mặc đồ đen điều ngạc nhiên trước lời giới thiệu của cô gái. Chúng đã được nhà thờ đào tạo thành một gián điệp ưu tú của Đức Chúa Trời và vương quốc vị tha. Vậy làm sao mà chúng lại không thể cảm nhận được rằng cô bé đã tiếp cận họ từ lúc nào?
“Anh không chào lại ư? Thế là xấu”
Từ lưng của Puriri, một gã khổng lồ xuất hiện. Nó giống như là một tảng đá khổng lồ đang tiến đến chỗ Puriri. Người khổng lồ là một phụ nữ và với cánh tay chắt nịt như thể cô mang một thanh kiểm khổng lồ bên cạnh
“Brilliant…là chất độc sao? Khiến cho bọn tao không cử động được, nhóc nghỉ nhóc sẽ thoát ra khỏi chuyện này sao?”
“Ngươi, làm sao ngươi dám nói thế? Xin lỗi Puriri-chan ngay”
“Đừng lo, em không giận đâu”
Người phụ nữa khổng lồ cố gắng khiến tên đàn ông kia quỳ xuống xin lỗi và hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm thế vì cơ thể hắn đã cứng lại
“Ugh, cổ họng của tao…là độc sao? Đây là loại độc gì đây? Không màu, không mùi, nhóc…nhóc là ai?”
“Ehehehe, sở trường của tôi là độc và nó là niềm tự hào của tôi. Xung quanh tôi có khá nhiều đứa trẻ độc dễ thương đã đi truyền nhiễm”
Chỉ có mỗi hai cô gái là vẫn nói chuyện một cách bình tĩnh
“Ahahahaha, đúng như mong đợi Puriri-chan”
Người phụ nữ khổng lồ đánh nhẹ vào lưng Puriri nhưng nó lại đủ khiến cô ngã xuống đất và lăn đi. Khi cô nhìn thấy điều đó, cô đã ngừng cười và vội vã bế Puriri lên cánh tay cô và để cô ngồi lên vai
“Này, kiềm chế chút đi. Tớ chỉ là một người lùn yếu đuối và cậu định bắt nạt mình sao?”
“Hahaha, cậu biết tớ không có ý đó mà. Đôi lúc tớ quên bén kiểm soát sức mạnh của mình”
---
“Mọi người, hãy di chuyển và báo cáo. Ngoài Joseph ra, chúng ta hiện giờ có một mối đe dọa đến từ cô gái tộc người lùn Puriri và cô gái tộc người khổng lồ”
“Ngay cả khi không thể quay lại Thánh Quốc, thì ta vẫn có thể liên lạc với Mussu”
“Ồ, ngươi đang cố gắng kháng lại chất độc của Puriri-chan sao. Nhưng những tên khác sẽ không làm được đâu”
“Fufufu, với chất độc này thì nó chả có vấn đề gì lớn cả”
Nghe lời của tên đàn ông vừa nói, cô gái khổng lồ khiến cho hắn quỳ xuống một lần nữa và thấp đến mức Puriri có thể nhìn xuống hắn
“Ồ, tôi mới nghe cái gì thế? Nếu ông không thể quay lại Thánh Quốc, thì các ông đang làm việc tại đây…với Mussu sao?”
“Ôi trời, thật khó tưởng tượng mối quan hệ của Mussu và Thánh Quốc quá”
Người phụ nữ khổng lồ nhìn vào tên đàn ông mặc áo đen với đôi mắt khinh miệt. Và Puriri, người đang nắm đầu của tên đàn ông, dùng đầu gối cô để cho hắn lên thiên
“Thực sự chúng tôi chả muốn biết gì về điều đó cả. Nhưng Thánh Quốc đang lên kế hoạch gì với Đế Quốc Daelim thế?”
“Đừng khiến tôi mất kiên nhẫn!”
Khu rừng rung rinh khi người phụ nữ khổng lồ nói thế. Puriri đã bịt tai nhưng vẫn đứng yên. Tuy nhiên, các tên mặc đồ đen vẫn bình tĩnh và không hề nao núng
“Ngươi là một gián điệp đến từ Đức Chúa Trời và chỉ có thể là tay chân nhưng với số thông tin mà ngươi thu thập được…Tch, thật là lãng phí mong đợi”
Sau đó người phụ nữ khổng lồ lấy cái rìu trên lưng và đặt lên vai cô. Ngay trước khi người phụ nữ khổng lồ xoay người, Puriri bước đến phía trước không vững
“Chờ chút. Cậu không cần phải làm thế. Tớ nghĩ bọn chúng là những thí nghiệm hoàn hảo cho việc thử nghiệm độc”
Nghe thấy lời nói của Puriri với nụ cười của cô, người khổng lồ chỉ có thể cười gượng gạo
---
Công hội mạo hiểm giả Comer tầng 3, bên trong phòng ngủ guild master, Edda đang phàn nàn với Mofisu
“Với sự xuất hiện của cánh cổng, Joseph đã đi đâu đó 1 mình. Ông ấy còn phớt lờ lời phàn nàn của chúng ta và nói rằng tôi sẽ về trễ. Ngài nghĩ sao?”
Từ đầu đến cuối, Edda phàn nàn với Mofisu không ngớt. Có thể thấy mồ hôi xuất hiện trên trán Mofisu. Ông chỉ có thể giữ im lặng và nó cũng đã cho biết họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi
“Quan trọng hơn, ngài đã tìm ra tên phản bội chưa?”
Lần này, có một ánh mắt sắc bén từ Edda hướng đến Mofisu khi ông cố gắng thay đổi chủ đề. Mofisu nói với khuôn mặt nghiêm túc hắng giọng và nói
“Theo những gì ta biết, thì kẻ phản bội chắc chắn không phải đến từ guild”
“Em muốn tin điều đó nhưng không thể không có cách nào mà thông tin lại bị rò rĩ được”
“Có thể kẻ thù của chúng ta thông minh hơn những gì mà ta đoán ban đầu”
Sau đó ông thì thầm “Edda đáng sợ quá…”
Đôi tai dài của Edda không hề bỏ lỡ từ đó trong khi cô kéo gần hết tóc của Mofisu. Cô kéo cọng tóc với tiếng thét của Mofisu nhận ra rằng mái tóc của ông đang bay bổng trên không trung và tiếng nói tuyệt vọng của ông có thể nghe thấy trong guild
“Grandpa-chan, ngài ồn ào quá đấy”
“Cô không biết tóc của ta giá trị đến mức nào sao?”
“Bây giờ, ngài có muốn em giải nghĩa cái từ giá trị không? Ngài có biết Authority Leaf còn biết rằng Yu-chan đã vào dungeon không? Hãy xem gã Charon đã hành động trước đó đi”
“Không thể nào…kẻ phản bội lại đến từ guild ta được?”(M9:có vài người nói Nina đã phản bội và khi xem minh họa vol 7 thì theo ta thấy Nina bị ép thì phải…dù sao khi đến đó ta sẽ dịch cho coi)
Mofisu ngẫm nghĩ trong khi nhấp nhi tách trà do Edda pha chế
---
Trong thư viện Thánh Quốc, có một người ở đó. Nó rộng đến mức có thể chấp chứa vài chục người. Căn phòng đã bị chật ních bởi giá sách và một số cuốn sách còn chả thích hợp để để lên kệ nữa, nó đã tạo ra một dãy núi sách
Cánh cửa kêu lên
Tuy nhiên, người đàn ông này không phải ứng khi nghe tiếng gõ cửa. Sau khi không thấy phản ứng gì, người phụ nữ từ bỏ và bước vào trong im lặng
“Tổng giám mục-sama, có một số vấn đề cần báo cáo”
“Tổng giám mục-sama, Tổng giám mục-sama, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi rằng tên ta là Dowran? Dowran! Cinzia, ta phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây?”
“Xin hãy thứ lỗi cho thần, tuy chỉ là người theo dõi, nhưng thần phải gọi ngài là Tổng giám mục-sama”
“Ciazia, vậy cô chỉ nghe lời ta khi gọi là Tổng Giám Mục sao?”
“Ah, xin lỗi Tổng giám mục-sama vì đã phá hỏng thời gian đọc sách của ngài”
“Gọi ta là Dorwan”
“Xin lỗi Dorwan, vì ngài quá đắm chìm vào việc đọc sách nên tôi phải vào”
Sau khi nói điều đó, Cinzia bắt đầu báo cáo
“Ngài muốn nghe báo cáo xấu hay rất xấu?”
“Không có vấn đề vì nó không quá tệ phải không?”
Dowran nói trong khi anh(M9:chưa biết tuổi) lật từng trang giấy bằng nụ cười gượng gạo
“Báo cáo đầu tiên là liên quan đến Yu Sato”
“Đội truy đuổi có bị xoa sổ không?”
“Đó chỉ là xác suất vì chúng ta không thể liên lạc với họ khi họ đến thành phố Comer”
Bất chấp những tên gián điệp đã bị xóa sổ, Ciazia không biểu hiện gì khác và thờ ơ báo cáo “Có khả năng là do Yu nhưng tên đội trường và lãnh đạo gián điệp nhất định là phải sống”
“Có vẻ như lãnh đạo gián điệp đã bị đứa trẻ đó xử rồi”
“Nghĩ lại thì, vẫn còn một tổ đội giám sát khác phải không? Còn họ thì sao?”
“Dowran-sama, đây là một báo cáo xấu khác. Có vẻ tổ chức [ROOT] có liên quan đến việc này”
“Chỉ có thể là Bataille hoặc Bessieres”
“Chúng thần chưa biết nhưng có vẻ bọn họ cũng đã bị xóa sổ”
Sau đó Dorwan đóng cuốn sách của anh trong khi dãng cột sống
“Nếu đó là những thứ đang xảy ra, thì chúng ta không thể không làm gì được. Bây giờ ta tự hỏi Mussu đã di chuyển chưa? Bây giờ, làm sao ta có thể gửi No.08 đến thành phố Comer đây?”
“Dorwan-sama, hiện giờ No.08 đang làm nhiệm vụ. Ngài nên tìm số khác đi”
“No.03 thì sao? Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu ta làm việc”
Sau đó, Dorwan tiếp tục đọc sách khi kết thúc cuộc nói chuyện
---
Trước mắt ta có thể cảm thấy cơn gió khô ở vùng hoang vu trải dài quanh đây. Đó là nơi vào Dungeon Rank B [Enrio của Kusakai]. Mặc dù nơi này có dựng [Rào Chắn] để ngăn bọn quái vật chạy ra, nhưng dungeon này vẫn có sự rò rỉ biến đổi, biến mọi nơi xung quanh thành một nơi hoang dã
“Gã đàn ông đó đi tolet bao lâu rồi?”
“Đừng nói với tôi, nói với gã đàn ông đó đi”
Ở lối vào Dungeon, có vài mạo hiểm giả đang chuẩn bị. Một người đàn ông trong như nhà sư đang lẩm bẩm trong khi lau chùi con dao găm của mình. Người elf trả lời trước đó đang kiểm tra sức mạnh của cây cung. Và 3 người khác cũng làm như vậy, kiểm tra thiết bị của họ. Tổ đội này dao mạo hiểm giả hạng B lãnh đạo và hiện đang cố gắng chinh phục Dungeon Rank B [Enrio của Kusakai]
“Sigh…”
“Gì vậy? Ông định phàn nàn ư?”
“Dù sao chúng ta không có quyền từ chối cái nhiệm vụ này phải không?”
“Đây là yêu cầu của Bộ trưởng kinh tế phải không?”
“Sẽ rắc rối hơn nếu ta từ chối nó”
“Nhưng ít ra họ cũng đã trả tiền. Dù sao tiền là tất cả”
“Cô có thể nói thế trong khi cô phục vụ đám đàn ông như thể là bọn Orc phải không?”(M9:kiểu như phục vụ cho mấy lão già)
“Connie, cậu đang nói cái gì thế?”
“Không có gì?”
Sau đó, ánh mắt nhà sư và elf nhìn sang 1 chỗ. Có một cậu bé tiến đến chỗ họ. Cậu bé đó mang 1 thanh kiếm lớn trên lưng và Connie đánh giá cậu bé khi mặc áo giáp và mang vũ khí, và kết luật cậu bé đó là một mạo hiểm giả. Tuy nhiên, đây là Dungeon Rank B [Enrio của Kusakai], đây không phải là nơi mà trẻ con có thể đến chơi được. Đối với 1 nhóm mạo hiểm giả hạng C, điều đó vẫn bất khả khi vì ngay cả mạo hiểm giả hạng B vẫn có thể mất mạng ở đây
“Này cậu bé, em đi đâu thế?”
Người vừa hỏi là một tu sĩ, được gọi là Keith. Anh lo lắng khi nhìn thấy cậu lang thang nơi đây 1 mình
“Tôi đi vào [Enrio của Kusakai]”
“À, sẽ tốt hơn nếu em-”
“Tôi sẽ giết anh nếu cản đường tôi”
Đó không phải là một giọng nói lớn nhưng lời nói của cậu đã khiến mạo hiểm giả kì cựu hạng B cũng phải thấy ớn lạnh. Những cựu chiến binh không hề sợ hãi và có thể thấy sự khác máu của cậu và vô tình đặt tay lên vũ khí. Mồ hôi trải dài xuống trán họ như thể cậu bé phát ra aura của con quái vật hạng cao có thể xuyên thủng qua xương vậy(M9:để dễ hình dung hơn thì đó là chướng khí của quái vật)
“Keith, để cậu ta đi đi”
Vị nhà sư nghe theo lời elf với “ah” một cách đơn giản vì tránh đường cho cậu bé trước mặt. Sau đó cậu bé đó đã đi vào [Enrie của Kusaika] Dungeon
Những người đàn ông tiếp tục nhìn cậu bé cho đến khi hình bóng của cậu đã biến mất
“Đừng có làm điều gì như thế nữa. Sự khát máu của đứa trẻ đó thật là vô lí”
“Đôi mắt đó, nó chỉ hiện ra khi một người nào đó chứng kiến quá nhiều cái chết. Nhưng tôi không biết đứa trẻ đó mạnh đến mức nào, đi vào [Enrio của Kusaika] Dungeon chả khác gì tự sát cả”
“Vậy, tại sao chúng ta không ngăn cậu bé vào đó? Cũng chưa quá muộn đâu”
“Keith, anh nên để cậu bé đó yên đi. Cậu ta cũng là mạo hiểm giả và cũng tự chịu trách nhiệm”
“Như Connie đã nói, mạo hiểm giả phải tự chịu trách nhiệm. Và anh không nhận ra cậu bé đó rất mạnh sao?”
“Huh? Sao anh lại biết điều đó?”
Ngay cả khi Keith vẫn không bị thuyết phục là cho cậu bé đó vào trong 1 mình. Ngay cả khi lãnh đạo đã quay lại, tâm trạng của nhóm vẫn khó xử
M9:“Phá hủy...thế giới...và...thiết lập...thế giơ..” trong anime nào
Kì tới:Buồn rầu