• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-4: Vấn Đề Gieo Xúc Xắc (Ngày thứ 176)

Độ dài 3,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-03 21:45:41

Nhỏ Takanashi khẽ liếm đôi môi đầy ma mị.

「…………」

...À... ra là vậy.

Cái cảm giác bị "cháy não" [note] là như thế này đây.

Tui đứng ngây ra như phỗng, đầu ngón tay đang hơi ẩm và the the mát lạnh không thể nhúc nhích dù chỉ một li.

—Nhưng rồi.

"Vậy nha, mười phút nữa, ở quán em. Ừm... ừm. Em cũng mong gặp anh lắm. Vậy nha Usa."

Cuộc nói chuyện với bạn trai của nhỏ Takanashi ngay sau đó đã kéo tuột tui về với thực tại. Cùng lúc đó, chẳng biết là để ý cho ai hay vì cái gì, tui nhận ra mình đang cuống cuồng lấy một cái khăn ướt dùng một lần để lau đầu ngón tay. ...Nghĩ lại thì hành động đó có lẽ cũng hơi bất lịch sự, nhưng lúc đó tui cũng chẳng biết làm thế nào mới là đúng nữa. Điều duy nhất tui có thể chắc chắn lúc này là nhỏ Takanashi có vẻ chẳng có chút hứng thú nào với đầu ngón tay của tui.

"Vậy đó Banjo. Mười phút nữa anh Usa tới đón tui. Lo sửa cái tổ quạ trên đầu ông đi nghen."

"Ủa, mà tại sao tui lại phải sửa soạn tươm tất để gặp Usa chứ?"

Miệng thì nói vậy nhưng tui vẫn bất giác đưa tay lên vuốt tóc. Nhỏ Takanashi nhìn thấy vậy liền cười khì khì, sau đó nhỏ cũng biến mất vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm.

Sau khi nhìn theo bóng nhỏ rời đi, tui lại một lần nữa nhìn xuống đầu ngón tay mình. ...Thật lòng mà nói, cái cảm giác lâng lâng bay bổng đã hoàn toàn biến mất.

"...Chuyện như thế này, đối với cô Takanashi, chắc chẳng có gì đáng bận tâm cả..."

Việc nhận ra "sự lệch pha về nhiệt độ" [note] với người khác lúc nào cũng thật nặng nề. Ngược lại, chính vì đã tự mình vô cớ rung động, nên giờ đây tui lại càng cảm thấy mình là một gã đàn ông nhỏ nhen đến thảm hại.

Tui lau mạnh đầu ngón tay thêm một lần nữa, rồi ném chiếc khăn ướt vào thùng rác.

"Được rồi, sốc lại tinh thần thôi. Trước hết... phải rồi, bổ sung kẹo."

Nói rồi, tui nhớ ra mình đã ăn hết vị chanh lúc nãy. Tui từ phía sau quầy lấy ra một túi kẹo mới đủ vị, rồi đổ ào vào cái rổ. Lúc nãy tui đã bất giác nghĩ "xin lỗi vì đã lấy mất viên kẹo chanh cuối cùng", nhưng nghĩ kỹ lại, lý do vị chanh hết nhanh hơn các vị khác có lẽ là do nhỏ Takanashi mà ra.

"A, cái này mới đúng là một hệ thống ‘chọn xúc xắc’ mini này."

Tui vừa nhìn mấy viên kẹo hình xúc xắc, vừa lẩm bẩm một câu đùa về boardgame rồi cười khổ.

Hệ thống chọn xúc xắc (dice-pick system) là một cơ chế trong đó người chơi sẽ chọn ra viên xúc xắc có lợi nhất cho mình từ nhiều viên đã được tung ra.

Cái hay của hệ thống này là, dù vẫn dùng xúc xắc nhưng yếu tố may rủi đã được giảm bớt đi. Ở phần "chọn", người chơi được trao cho một chút quyền tự quyết. Điều này đặc biệt rõ rệt trong các game có hình thức chọn từ một kho xúc xắc chung (drafting). Viên xúc xắc mình muốn có thể bị người chơi lượt trước lấy mất, hoặc ngược lại. Cảm giác lúc vui lúc buồn với những màn đấu trí như vậy thật sự rất đã. Thế nên...

Tui nhón một viên kẹo vị chanh từ trong đống kẹo xúc xắc, rồi lẩm bẩm.

"Mà thôi, dù có muốn đến mấy, nếu đã bị người chơi khác chọn mất, thì cũng đành chịu thôi."

Đó là những lời dành cho ai, chính tui cũng không rõ.

Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo—

"Không không."

—Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ sau lưng, giật lấy viên kẹo chanh từ tay tui một cách điệu nghệ.

Tui hoảng hốt quay lại. Và ở đó—

"Thứ mình muốn thì phải tự tay giành lấy chứ, đúng không?"

—là một nam sinh cao trung tóc vàng với dung mạo mà ngay cả một thằng con trai như tui cũng phải bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"...Usa."

"Yo, Tokiwa."

Nó giơ bàn tay không cầm kẹo lên, chào tui bằng một nụ cười ngây thơ.

Bạn trai của nhỏ Takanashi, Usa Itsuki.

Mọi cử chỉ của nó đều toát lên vẻ sảng khoái một cách khó tả, một mỹ nam có đẳng cấp tồn tại khác xa một trời một vực với một thằng lúc nào cũng cau có như tui.

Như thể đang né tránh một vầng thái dương quá chói lòa, tui đột ngột quay mặt đi chỗ khác rồi đáp lời.

"M-mày đến sớm vậy, Usa. Tao nghe Takanashi nói là khoảng mười phút nữa mà..."

"À, tại LINE của tao bị lag ấy. Mà chuyện đó không quan trọng. Ẻm lại ăn mỗi vị chanh hả? Thậm chí, tao dám cá là ẻm giật từ tay mày luôn đúng không."

Chủ đề lại bị kéo về như cũ trong nháy mắt. Hơn nữa, sự phán đoán của nó cũng sắc bén đến lạ, đúng là một con người "hoàn hảo" [note] đến phát bực mà.

Nhưng thật lòng mà nói, chỉ vài giây trước tui còn đang mượn viên kẹo chanh để nói về tình cảnh của mình, thì việc bàn luận chủ đề này với Usa thật sự quá khó xử. Tui giả vờ như có việc khác phải làm, quay lưng về phía nó và cố gắng lảng đi.

"À, ờ thì. Nhưng mà tao thì vị nào cũng được nên..."

Nói đến đó, tui chợt nhớ ra là rốt cuộc mình vẫn chưa được ăn viên kẹo nào. Phải rồi, viên kẹo mình cầm lúc nãy đâu mất rồi nhỉ...

Trong lúc tui đang lục lọi túi tạp dề nhân viên, Usa vẫn tiếp tục nói.

"Mày không cần phải khách sáo rồi để cho Mifuru muốn làm gì thì làm đâu, Tokiwa."

"Hử? À, không, không đến mức đó đâu..."

Xem ra nó đang hơi hiểu lầm rồi. Tui quay lại phía nó định đính chính lại. thì—

"Đây."

"Ể?"

Ngay khoảnh khắc đó, có thứ gì đó được ấn lên môi tui. ...Là một viên kẹo?

Nhìn qua thì thấy thằng Usa đang dùng ngón tay nó, dí thẳng viên kẹo vào miệng tui. Tui còn đang đơ ra thì lỡ ngậm luôn viên kẹo vào miệng. Hình như miệng tui có chạm phải ngón tay nó thì phải, nhưng thằng Usa có vẻ chẳng quan tâm, chỉ cười toe toét.

"Ngon không?"

"Ể? À, ư-ừm. C-cảm ơn..."

"Vậy thì tốt rồi."

Chàng thanh niên tóc vàng cười ngây thơ như một đứa trẻ vừa giúp được mẹ mình. Thứ "ánh sáng" choáng ngợp đó như muốn nuốt chửng lấy tui. Nhưng, cùng lúc đó...

"N-nè, thấy chưa? Tao đã nói rồi mà."

"Ờ thì... nói gì cơ?"

Thấy tui vẫn còn ngẩn ngơ, Usa không hề tỏ ra khó chịu mà tiếp tục.

"Thứ mình muốn thì phải tự tay giành lấy chứ."

"......"

Tui im bặt. ...Đôi mắt trong veo của Usa, lúc này đây, lại khiến tui cảm thấy có chút sợ hãi.

Thứ mình muốn thì phải tự tay giành lấy.

Đó vừa là một lời động viên ấm áp, thúc giục tui đừng từ bỏ tình yêu. Nhưng đồng thời, nó cũng như một nhát dao vô tình, chém bay đi những thứ không thể có được, rằng chúng chẳng hề có giá trị.

Tuy nhiên, tui không có cách nào để xác nhận được ý đồ thật sự của Usa là gì. Không, đúng hơn là tui không muốn xác nhận. Cuối cùng, như mọi khi, tui lại lựa chọn một câu trả lời vô thưởng vô phạt để cho qua chuyện.

"Ch-chà, đúng là mấy người đào hoa có khác nhỉ. Đối với ai, mày cũng có thể đối xử dịu dàng như vầy—"

"Hả? Không không, tao chỉ làm vậy với người tao thật sự thân thiết thôi. Mày ngáo hả?"

"......"

"Mà thôi, có game nào mới về không? Mấy game mày giới thiệu lúc nào cũng đỉnh hết á."

Usa nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi bước về phía kệ boardgame. ...Ra là vậy, ra là vậy.

"(Trời ạ, như vầy thì ai mà không đổ chứ!)"

Tui biết mà, thằng Usa này không chỉ đơn giản là một kẻ sát gái, nó là một "kẻ cắp trái tim" [note] bẩm sinh. Một con người có sức hút quá đỗi mãnh liệt. Chính cái vẻ tự nhiên không chút giả tạo đó lại càng thêm phần "hiểm ác". Và cũng vì vậy, nó lại làm tui càng  cảm nhận sâu sắc hơn sự "bất tài" của chính mình. Càng xoáy sâu vào sự ngu ngốc của việc đi yêu thầm nhỏ Takanashi.

Nhưng thôi, gác lại những chuyện đó. Vấn đề đơn giản hơn, nhưng lại phiền phức hơn, là...

"À, có một bộ game mới về mà chắc mày sẽ thích đó, Usa. Mày thích chủ đề vũ trụ mà, đúng không?"

"Thiệt hả?"

"Ừ. Tao mới đọc sách luật xong, cảm nhận ban đầu khá là tốt. Nè, xem đi."

"Ồ, artwork thôi đã thấy thần thánh rồi! Hóng ghê!"

—Tui thật sự rất quý thằng địch thủ tình trường này, với tư cách là một người bạn.

Chính vì vậy, thứ tình cảm này của tui tuyệt đối không được để ai biết. Vì nó sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp cho bất kỳ ai cả.

Cứ thế, tui và Usa say sưa bàn luận về boardgame thêm năm phút. Cuối cùng, nhỏ Takanashi cũng từ phòng vệ sinh quay lại sau khi đã dặm phấn tô son. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tui và Usa, nhỏ liền buông một lời móc mỉa.

"A~, Banjo lại cướp ‘bồ-pi’ [note] của tui nữa rồi!"

"Tui cướp nè."

"Anh đang bị cướp nè."

Hai đứa tụi tui cùng nhau đáp lại cho qua chuyện, rồi tiếp tục đánh giá luật chơi.

"Nhưng mà nè Tokiwa, cái tiêu chuẩn xử phạt khi hiệu ứng này bị trùng lặp thì sao..."

"À, đúng là có thể xảy ra trường hợp đó nhỉ. Thiếu sót của tao rồi. ...Ừm, chắc là tao sẽ làm một bản tóm tắt để làm rõ mấy điểm này trước khi nhập về quán."

"Hả, thiệt luôn? Mày vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ, Tokiwa. Tao nể mày lắm luôn đó."

"Không, nói vậy chứ mắt quan sát của mày mới đáng nể đó, tự dưng trong thời gian ngắn như vầy mà..."

"Hai người thôi cái trò chim chuột với nhau mà bơ đẹp bà đây đi nhá!"

Cuối cùng nhỏ Takanashi cũng dỗi thật rồi. Usa cười trừ rồi nói, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Ngay lập tức, nhỏ Takanashi đáp lại bằng một nụ cười tươi roi rói như tan chảy, "Đâu có gì đâu mừ." ...Rồi.

"Tui cũng xin lỗi nhé, cô Takanashi."

"À, còn Banjo thì phải thực hiện ‘thổ tả nướng’ [note] nghen."

"Tui muốn yêu cầu một bộ tiêu chuẩn xử phạt rõ ràng cho hình phạt này!"

Sự khác biệt trong cách đối xử giữa bạn trai và phần còn lại của nhân loại đúng là không thể tin được. Tui hay có thói quen đánh giá nhỏ Takanashi là một "cô nàng gyaru đối xử với ai cũng như ai", nhưng có lẽ tui nên xem xét lại điểm này.

Nhỏ Takanashi sà vào người Usa, kéo cánh tay nó và nũng nịu.

"Nè Usa, mình đi thôi. Em chán boardgame rồi."

Thấy cái điệu bộ õng ẹo của nhỏ với bạn trai, tui nghiêm giọng quở trách.

"Chà, cô đã chơi được bao nhiêu đâu mà chán, cô Takanashi. Chẳng phải hôm nay cô chỉ toàn lấy cớ vắng khách để ngồi sửa tóc với làm móng thôi sao."

Nhưng, nhỏ Takanashi cũng lườm lại tui, phản pháo mạnh mẽ.

"Tại nhìn mặt ông nên tui mới chán đó. Cũng giống như khi mình xem mấy cái video mukbang ăn thùng uống vại, xem một hồi tự dưng mình cũng thấy buồn nôn vậy đó."

Cái kiểu ví von nghe có vẻ hợp lý nhưng lại kỳ quặc này thật là hiểm ác. Con người này đúng là kiểu người ít kiến thức nhưng lại rất thông minh. Mà, những điểm đó của nhỏ, tui cũng lại thích mới chết chớ.

Nhìn cảnh tui và nhỏ Takanashi đang đấu khẩu tóe lửa, thằng Usa chỉ khúc khích cười.

"Hai người thân nhau ghê nhỉ, vẫn như mọi khi."

"Ủa, chỉ qua cái chuyện vừa rồi, sao mày rút ra được cái kết luận đó hay vậy?"

Tui chán nản đáp lại, còn Usa thì thản nhiên nói như không có chuyện gì.

"Thì tại, tao có bao giờ được xem Mifuru làm móng đâu."

"..."

Trong một khoảnh khắc, tim tui thót lại như thể vừa bị bắt quả tang ngoại tình, nhưng nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng là đương nhiên thôi. Tui thở dài, đáp lại.

"Tất nhiên rồi. Nhỏ đang sửa soạn để cho mày xem mà, sao có thể làm trước mặt mày được."

"À, ờ ha. Thiếu sót của tao rồi."

Usa thản nhiên chấp nhận. Mà cũng phải thôi, vì đó là sự thật. Tui cố tình lái sang chuyện nhỏ Takanashi để trút đi sự bực bội vì bị  vô cớ làm cho bối rối.

"Cô Takanashi cũng nói gì đi chứ—"

"...Hử?"

"Cô Takanashi?"

Tôi lướt nhìn, không hiểu sao trên mặt nhỏ Takanashi lại thoáng lên vẻ bối rối. Mà cái vẻ đó, nó lại...

"(Vẻ mặt đó là sao? Ngượng... với lại, giận? Mà còn giận Usa? Nhưng mà tại sao?)"

Sau mấy tháng trời tiếp xúc dày đặc, tui đã nghĩ mình có thể đọc vị được cảm xúc của nhỏ khá tốt rồi, nhưng... lần này thì tui chịu, không hiểu gì hết. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi có yếu tố nào để nhỏ phải giận Usa chứ?

"(Hay là chuyện xuất phát từ trái tim thiếu nữ, kiểu như không muốn bị Usa biết mình đang sửa soạn vì nó? Không, nếu vậy người bị giận phải là mình mới đúng chứ...)"

Tình hình này đúng là khó hiểu thật. Nhưng thôi, tui quyết định cứ xin lỗi trước cho chắc ăn.

"X-xin lỗi cô Takanashi. C-chắc là lúc nãy tui hơi vô duyên thì phải."

"Ể?... À, ừm. Đúng rồi đó, Banjo. Ông đó, cái tính đó đó."

"V-vâng. Tui xin lỗi. Lần sau tui sẽ chú ý hơn."

"Ừm, cứ thế mà tiến bộ nhé."

"Ủa rồi kiểu quan hệ thầy trò gì đây?"

Usa nhìn màn đối đáp của tui và nhỏ Takanashi, lên tiếng với vẻ chán nản. Tui chỉ biết cười trừ đáp lại.

"Thì mày biết mà, tao tuy rành board game chứ kỹ năng giao tiếp thì dở tệ."

"Vậy hả? Tao thấy mày nói chuyện rất dễ gần mà, thật ra tao có cảm tình lắm đó."

"U-Usa..."

Trời má, con người này, thích ghê. Muốn được nó ôm. Nhưng trong lúc tui đang nhìn Usa bằng ánh mắt của một thiếu nữ, thì dĩ nhiên nhỏ Takanashi lại chen vào.

"Nè, đã bảo là đừng có cướp bồ-pi của tui mà, Banjo."

"Tui có cướp đâu. Chỉ là tui muốn được chơi cùng Usa mãi mãi về sau thôi."

"A, tao cũng vậy, Tokiwa à."

"Ủa vậy là tui bị cướp bồ thật rồi còn gì!"

Ba đứa tụi tui phá lên cười sau màn đối đáp tào lao đó. Lát sau, cuối cùng Usa cũng chịu thua, đứng dậy.

"Thôi, tao với Mifuru đi đây. Còn Tokiwa thì..."

"À, tao còn phải dọn dẹp đóng cửa như mọi khi, hai người cứ đi đi đừng bận tâm—"

"Yeah! Usa mình đi thôi đi thôi! Nè, giờ mình đi đâu chơi đây anh?"

"Này, xin lỗi, làm ơn bận tâm đến tôi một chút đi."

"DỌN - DẸP - ĐI - CẢM - ƠN - BAN - JO."

"Đến cả giọng nói robot tự động cũng có cảm xúc hơn cô đó."

"À, Tokiwa, nếu dọn quán mệt quá thì để tao phụ một tay cho?"

Về Cái Vụ Cô Bạn Gái Không Xứng Với Người Bạn Trai Tốt Bụng. [note]

"Th-thôi không sao đâu. Mày cứ nhanh nhanh đi ăn tối vui vẻ với bạn gái đi, Usa."

"Đúng đó, mình mau rời khỏi cái chốn sặc mùi boardgame này thôi Usa ơi."

"Cô hay thật đó, dám nói chính chỗ làm của mình như vậy."

"A, xin lỗiiii, lúc nãy tui chê ‘sặc mùi boardgame’, là không phải nói cái quán đâu, mà là nói nhân viên á."

"Hay lắm cô Takanashi, lại đây nào, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho cô luật chơi của 'Trò Chơi Lột Móng Tay' nhé."

"Áaaaaa, Banjo đáng sợ quá à!"

"Nè, nè, Mifuru, đừng có kéo tay anh mạnh vậy chứ. Thôi chào nhé, Tokiwa!"

"Bái bai, Banjo! ...À, đúng rồi! Cho tui thêm một viên kẹo đi!"

Đứng trước cửa, nhỏ quay lại, ra hiệu cho tui ném một viên. Tui khẽ thở dài, tìm một viên vị chanh trong đống kẹo vừa được bổ sung rồi ném cho nhỏ. Nhỏ Takanashi bắt lấy, xòe tay ra xác nhận vị của nó. Và rồi...

"Hì hì."

Chẳng hiểu có gì vui, nhỏ chỉ ngây thơ mỉm cười với tui. Tui vội quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi, hai người đi nhanh đi."

"Chà, quán này thái độ tệ ghê. Lát nữa phải cho 1 sao mới được."

"Rồi rồi, mời cô cứ tự nhiên."

"A ha ha, vậy đi nha, Banjo. ...Em xin lỗi đã để anh chờ, Usa! Nè, mình đi ăn gì đây anh?"

Nhỏ Takanashi vừa tíu tít cười đùa, vừa kéo tay thằng Usa đi ra khỏi quán. Thật lòng mà nói, bực không thể tả, bực không chịu nổi, nhưng mà...

2155ba08-f187-4356-86fd-af226f9ebe43.jpg

"......Aizz, chết tiệt, đúng là một nụ cười gian xảo mà."

Bị nhỏ trưng ra một vẻ mặt hạnh phúc đến thế, với tư cách là một người đang thầm thương trộm nhớ, tui chẳng thể nói được gì nữa. Đây có lẽ là cảm giác của một người hâm mộ khi thấy thần tượng oshi của mình thông báo kết hôn hạnh phúc chăng. Lúc nào đó phải thử hỏi Takeshi mới được. ......

...Ừm. Nhưng mà thôi, nếu nhỏ Takanashi được hạnh phúc, thì còn điều gì quan trọng hơn nữa đâu.

Tình cảm này của tui, một thứ thậm chí còn kém giá trị hơn cả đồng tiền lẻ mà nhỏ donate [note] cho người khác, có lẽ nên vứt bỏ đi thì hơn.

Phải, vứt đi đâu đó...

"Không gieo xúc xắc trước, thì game tình yêu làm sao bắt đầu được, đúng chớ?"

......

Bỗng nhiên, tui lại nhớ đến những lời của nhỏ.

"......Nhưng mà, thôi, đằng nào cũng phải ‘vứt bỏ’ [note] nó đi..."

Trên chiếc khay đựng xúc xắc trên bàn, lúc này chỉ còn lại duy nhất một viên.

Tui bất giác cầm nó lên, chợt nhớ đến con số trên viên kẹo xúc xắc mà nhỏ đã ăn hôm nay—cái con số như thể đang tượng trưng cho chính bản thân tui. Tui khẽ mỉm cười, rồi ngẩng lên tuyên bố với Thượng Đế.

"Nếu ra mặt 3, mình sẽ tỏ tình. Còn nếu không, mình sẽ dứt khoát từ bỏ."

Một viên kẹo chanh hình xúc xắc, với cả sáu mặt đều là ba chấm tròn, thể hiện con số "3".

Takanashi Mifuru giơ viên kẹo màu vàng nhạt lên, để nó xuyên qua ánh hoàng hôn đỏ rực, mỉm cười đầy vui vẻ.

Usa, người bạn trai đang đi trước một đoạn, quay đầu lại. Cùng lúc đó, Mifuru cho viên kẹo vào miệng, nở một nụ cười hạnh phúc đến đáng yêu.

Thấy dáng vẻ đó của cô bạn gái, chàng mỹ nam tóc vàng hỏi với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"Mà nè Mifuru, em mê vị chanh tới mức đó luôn hả?"

"Cũng thường thôi. À, nhưng lần này do ‘gieo’ được số đẹp, nên em thấy có hứng hơn hẳn."

"‘Gieo’? Không không, ‘gieo’ cái gì mà lại ảnh hưởng đến vị kẹo được chứ?"

Vì cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, Usa bật cười sảng khoái rồi tiếp tục bước đi.

Thế nhưng, Mifuru vẫn đứng yên tại chỗ. Cô dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua viên kẹo trong miệng, như thể để xác nhận con số 3.

Rồi với vẻ e thẹn của một thiếu nữ đang yêu, nhỏ thì thầm câu trả lời.

"...Chắc là... con số Suki-pi."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận