• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2: Vấn Đề Gieo Xúc Xắc (Ngày thứ 176)

Độ dài 2,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-28 18:45:29

Không thể tin được, chính tui, Tokiwa Kotarou, một kẻ từng cho rằng chỉ cần có boardgame là đủ, vậy mà không biết từ lúc nào, lại rơi vào cảnh cảm thấy "trống vắng" khi không được gặp nhỏ.

Đã đến nước này... dù có cay đắng đến đâu, tui cũng phải thừa nhận thôi.

Tui, Tokiwa Kotarou, đã yêu người đồng nghiệp này đến hết thuốc chữa rồi—

—yêu Takanashi Mifuru, thật đó.

Và một khi đã xác nhận thứ tình cảm này, bước tiếp theo chính là tỏ tình. Chuyện đó thì tui biết, nhưng... rốt cuộc đến giờ tui vẫn chưa thể nói ra.

Lý do thì có nhiều, nhưng nói toạc ra thì nó thuộc cái loại nhát gan muôn thuở: "sợ mối quan hệ hiện tại sẽ tan vỡ"—

"Đồ nhát gan." [note]

"Hả!?"

Bất thình lình bị chính người trong mộng chỉ ra sự hèn nhát của mình, tim tui như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhưng xem ra, ý của nhỏ Takanashi không phải vậy. Nhỏ nói tiếp.

"Ý tui là, mấy cái game có cơ chế 'đo gan' (chicken race) [note] á? Gieo xúc xắc mà thua trong mấy trò đó thì, ừm, cũng còn chấp nhận được."

"À, à... ra là cô đang nói về game xúc xắc."

"Ủa chứ nãy giờ mình nói chuyện gì khác ngoài chủ đề đó hả?"

Đúng là vậy. Tui vừa né tránh ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của nhỏ, vừa hắng giọng một tiếng.

"Ừm, cùng là 'thua vì vận may xúc xắc', nhưng nếu là thất bại sau khi mình đã quyết định chấp nhận rủi ro, thì dù có cay cú vẫn cảm thấy chấp nhận được. Như trò Las Vegas chẳng hạn."

Vừa nói, tui vừa thầm tự giễu trong lòng: "(Aizz, chuyện này cũng giống y như chuyện tình cảm của mình mà...)". Ngước lên, tui thấy nhỏ Takanashi không biết từ lúc nào đã dí sát mặt vào, nhìn tui với ánh mắt gian xảo, chọc ghẹo.

"Gì vậy?"

"E hèm, Banjo, ông mới nghĩ tới nhỏ Utakata phải không? Cái mặt y chang 'thằng trai tân mới biết yêu' luôn á."

"Hả?"

Bị nói một câu trật lất, tui thật sự nghiêng đầu khó hiểu. Không, người tui đang nghĩ tới chính là nhỏ ngay trước mắt. Một người tên Utakata nào đó tui hoàn toàn—

—đến đây, tui chợt nhớ ra một "thiết lập" [note] nào đó của bản thân, vội vàng chữa lại.

"A! X-xin lỗi! Lúc nãy tui đang nghĩ đến cô Utakata!"

Một pha quay xe đột ngột. Nhưng may thay, nhỏ Takanashi có vẻ không hề nghi ngờ, chỉ cười "Thấy chưa?" rồi nói tiếp.

"Con mắt soi hint tình yêu của tui không phải dạng vừa đâu nghen."

"V-vâng ạ, tiểu sinh xin bái phục, sư phụ Takanashi."

"Miễn lễ, miễn lễ."

Thấy tui làm quá cúi gập đầu, nhỏ Takanashi cũng vui vẻ hùa theo. ...Phù, thoát nạn rồi. Suýt nữa thì toang.

Thiệt tình, lại quên béng mất... Cái thiết lập hư cấu rằng tui, Tokiwa Kotarou, đang yêu một người tên là Utakata Tsukino.

Trong lúc tui đang thầm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ Takanashi đã truy kích với giọng đầy thích thú.

"Mà nè, dạo này không thấy ông kể, thực tế sao rồi? Chuyện của ông với nhỏ Utakata tiến triển tới đâu rồi?"

"Chẳng tới đâu cả. Tui vẫn luôn nói mà. Cô Utakata chỉ là 'người mình ngưỡng mộ' thôi. Là đóa hoa trên cao, hoàn toàn không có lấy một điểm chung nào với tui hết, nên làm gì có chuyện tiến triển này nọ được."

"Hầy... Công nhận chuyện tình của ông nó nhạt siêu cấp luôn á."

"Thì kệ tui đi."

Tui phẩy phẩy tay cho qua chuyện. Phải, khoảng một thời gian trước, tui đã bắt đầu gieo rắc vào đầu nhỏ Takanashi cái "câu chuyện tình đơn phương dối trá và nhạt nhẽo" này. Tại sao ư...? Lý do quá rõ ràng rồi.

Là để nhỏ không nhận ra người tui thực sự thích, chính là nhỏ Takanashi Mifuru.

Dĩ nhiên, sẽ là tốt nhất nếu ngay từ đầu tui có thể che giấu hoàn toàn tình cảm của mình dành cho một ai đó. Nhưng với việc người thương lúc nào cũng ở ngay trước mắt trong suốt giờ làm, thì cái "vẻ mặt của thằng trai tân mới biết yêu" như lúc nãy của tui thỉnh thoảng lại bị phơi bày ra trước mặt nhỏ.

Và kết quả của việc cố gắng thoát khỏi sự truy hỏi của nhỏ một cách tự nhiên nhất, chính là cái "thiết lập": "Tokiwa Kotarou đang yêu đơn phương Utakata Tsukino".

Nhân tiện, cô Utakata là một người có thật, và cũng là một người khá nổi tiếng ở khu này, vì cô ấy là một nữ kỳ thủ shogi [note]. Hơn nữa còn là một học sinh cao trung đang nắm giữ danh hiệu "Nữ Lưu Danh Nhân" [note].

Chà, trong cái thời buổi này thì không biết nên diễn tả thế nào, nhưng nói trắng ra thì cô ấy rất đẹp. Mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt xếch sắc sảo ánh lên vẻ thông minh, cùng với thân hình mảnh mai như người mẫu. cô ấy là một người phụ nữ thu hút ánh nhìn đến mức lưu lượng đưa tin của truyền thông dành cho cô luôn ở một đẳng cấp khác.

Cô Utakata Tsukino đó, vốn dĩ đã khá nổi tiếng ở khu này với tư cách là một thiên tài shogi, nhưng sau giải Nữ Lưu Danh Nhân một thời gian trước, danh tiếng của cô đã vươn lên tầm cỡ quốc gia. Chuyện một nữ kỳ thủ trẻ tuổi liên tiếp chiến thắng trong giải đấu, cuối cùng thách thức cả Nữ Lưu Danh Nhân tại vị và tạo nên một cú lật kèo ngoạn mục, thật là một chủ đề rất hấp dẫn.

Cơ mà, kể từ sau khi đạt được danh hiệu, cô ấy cũng không có hoạt động gì quá nổi bật nên cơn sốt toàn quốc cũng có phần hạ nhiệt. Nhưng sự hâm mộ ở địa phương thì vẫn còn rất sâu đậm.

Đã có một thời, tui toàn nghe mấy ông khách trong quán nhắc đến tên cô, kèm theo mấy lời đồn được thêu dệt thêm mắm dậm muối. Nào là, thấy cô ấy mua khoai tây ở siêu thị gần đây nên chắc chắn là tuýp người của gia đình, nào là, xem cái cách cô đi những nước cờ kiên trì đó thì chắc chắn là kiểu người có tình yêu nặng trịch [note], rồi thì, hình như cô ấy cũng thích boardgame thì phải. Toàn là những sự tô hồng nông cạn và ích kỷ cho bản thân họ mà thôi.

Nhưng cũng chính vì vậy tui đã nghĩ ra ý tưởng, mình có thể lợi dụng cơn sốt này.

Tui sẽ tự đặt mình vào vai một trong số những kẻ thuộc đám đông vô danh đó, cũng đang đơn phương "Utakata Tsukino". Tui đã phán đoán, với thiết lập này, tui có thể dễ dàng duy trì một "câu chuyện tình dối trá nhưng bền vững và hời hợt". ...Mà, điểm yếu của nó là vì quá hời hợt nên chính tui đôi khi cũng quên mất.

"Nè Banjo, hay là ông thử tỏ tình sương sương một lần xem sao."

Nhỏ Takanashi vừa đề nghị vừa sơn một lớp gì đó có vẻ là sơn bóng lên móng tay.

Tui lảng đi lời đề nghị đó như mọi khi.

"Trời, tỏ tình chứ có phải trò đùa đâu mà 'sương sương' với chả không sương sương."

"Có chứ sao không. Thử nhắn LINE ‘chắc tui hơi thích bà á’ xem."

"Cái kiểu tự tin đậm chất youkya gì mà nghe khó ưa vậy. Mà nè, nếu là cô thì cô nghĩ sao về một người quen là con trai bỗng dưng nhắn cho cô một cái tin như vậy?"

"Trời, không thể tin được. Tởm. Phiền phức vãi. Có khi tui đem phốt lên mạng cho biết mặt."

"Mới vài giây trước chính bà là người xúi tui làm vậy đó?"

"Á ha ha."

"Bà cười cái gì mà cười!"

Con nhỏ này... tính phá nát cuộc đời tui cho vui hay gì. Ác quỷ hả. Mà khoan, nói đi cũng phải nói lại, dĩ nhiên là tui làm gì có thông tin liên lạc của cô Utakata Tsukino. Nhưng về điểm này, có lẽ trong mấy cuộc nói chuyện trước tui đã lỡ miệng bịa ra là có quen biết rồi, nên thôi cứ lờ đi cho qua.

Trong lúc nhỏ Takanashi đang cẩn thận sơn lớp bóng cho móng út, lần này đến lượt tui mở lời.

"Ê, nãy giờ tụi mình đang chơi thử bộ game xúc xắc mới này đó. Giờ là lượt của cô, Takanashi."

"Vậy hả. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi, giờ tui phải làm gì?"

"Đầu tiên cô tung năm viên xúc xắc cùng lúc đi. Sau đó dựa vào kết quả đó mà..."

"‘Nếu ra được năm con số Suki-pi [note] giống nhau là thắng luôn tại chỗ’, phải không?"

"Làm gì có cái luật chơi kiểu Exodia [note] như vậy."

"Exo... gì? Mấy đứa otaku các người tự sướng tinh thần [note] bằng mấy thứ khó hiểu như vậy, đúng là phiền phức ghê."

"Tui không muốn bị một người tự tiện dùng mấy khái niệm bí ẩn như 'Suki-pi Number' nói vậy đâu."

"À, Suki-pi Number là vầy nè, đó là con số đại diện cho oshi của mình đó–"

"Thôi, mấy thứ logic của paripi kiểu đó thì tui xin kiếu. Xin lỗi đã làm phiền."

Tui vội vàng xin lỗi để nhỏ không nói tiếp, hắng giọng một cái, rồi lái câu chuyện về đúng quỹ đạo.

"Nói chung, cô cứ tung xúc xắc trước đi. Đây nè."

Tui nói rồi đưa cho nhỏ năm viên xúc xắc. Nhưng nhỏ Takanashi chỉ liếc qua một cái chứ hoàn toàn không có ý định nhận lấy. Thấy tui đang nghiêng đầu khó hiểu, nhỏ cười trừ.

"Xin lỗi Banjo, tại giờ, tay tui nó vầy nè..."

Vừa nói nhỏ vừa giơ bộ móng còn chưa khô lên cho tui xem. Tui chán nản thở dài.

"Tại sao trong tất cả các thời điểm, cô lại chọn đúng lúc đang chơi thử boardgame để làm móng tay vậy hả?"

"Ủa, dù hai tay tui bận làm móng rồi, thì vẫn còn có Banjo mà, phải không?"

"Coi tui như cánh tay của nhỏ luôn, vậy đó hả?"

Ghê thật, mấy người youkya chính hiệu. Cái khái niệm về "người khác" của họ khác tui từ trong trứng nước.

Tui bất giác buông một lời than thở xen lẫn tiếng thở dài.

"Hầy... Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có nhận lời chơi thử game với tui làm gì."

"Ủa? Nhưng boardgame chơi hai người lúc nào cũng vui hơn chơi một mình mà, đúng hong?"

"Cái đó thì... đúng vậy."

"Vậy thì chơi cùng là lựa chọn duy nhất rồi còn gì. Hen, Banjo, vui không?"

Nhỏ vừa nói vừa cười ngây thơ. ...Aizz, tiêu rồi...

Thích nhỏ chết mất.

Con người này, những lúc như thế thật sự đáng yêu không thể tả. Trời ạ!

"Rồi, Banjo, tung dùm tui viên xúc xắc, rồi chơi luôn lượt của tui đi."

"Ủa vậy có khác gì tui chơi một mình đâu?"

"Hi hi."

Nhỏ cười ranh mãnh.

"Đúng là hết nói nổi mà..."

Vừa lầm bầm, tui vừa miễn cưỡng tung xúc xắc phần của nhỏ. ...Đối với loại người như tui, cái thú vị nhất của game xúc xắc chính là ở khoảnh khắc này đây. Cái cảm giác được tự tay mình lắc những viên xúc xắc kêu lách cách. Nếu phó mặc chuyện này cho người khác, thì chơi boardgame còn ý nghĩa gì nữa—

"Thôi mà, trong boardgame, quan trọng nhất là mình ngồi chơi cùng với ai. Về điểm đó, giờ tui đang thấy vui lắm nên không có vấn đề gì hết. Còn Banjo thì sao?"

"...Ai biết đâu."

Vui muốn chết luôn. Thích. Thích lắm. Nhỏ cao quý quá, tui chịu không nổi. [note]

Nhưng tui đã cố gắng kìm nén cơn rung động, lạnh lùng đáp lại trong lúc thực hiện lượt đi cho nhỏ. Tự thấy mình cũng dễ dãi hết sức. Thỉnh thoảng tui lại nghĩ, có khi nào con nhỏ gyaru này biết hết mọi chuyện và đang cố tình đùa giỡn với một thằng như tui không. ...Mà nếu đúng là vậy, có khi tui lại thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong lúc tui đang đặt mấy viên xúc xắc của nhỏ Takanashi lên bàn cờ để tiếp tục ván game, nhỏ vừa lơ đãng nhìn theo, vừa khơi lại chuyện tình cảm.

"Mà nè, thật ra trong tình yêu á, mọi thứ đều phải bắt đầu từ việc bày tỏ tấm lòng của mình, đúng chớ?"

"Ừm thì, cũng có lý."

"Không, phải có lý, là chân lý luôn á. À, nói theo nghĩa đó thì, dù thắng hay thua..."

Nhỏ ngập ngừng, nhìn luân phiên giữa bàn cờ và tui, rồi tuyên bố.

"Không gieo xúc xắc trước, thì tình yêu làm sao bắt đầu được, biết chưa?" [note]

"Bà dẹp ngay cái vẻ mặt đắc ý và cái kiểu chơi chữ sến súa nhất quả đất đó đi."

Con nhỏ gyaru tự xưng là cao thủ tình trường đang ra vẻ như vừa nói được một câu cực kỳ sâu sắc khi ví von tình yêu với boardgame cho một thằng otaku nghe. Cái con người này là sao — Sao đáng yêu không chịu nổi.

Tui cố gắng lái sang chuyện khác để che giấu cảm xúc fangirl của mình.

"Bà nói thì nghe đơn giản vậy thôi, chứ thật ra cú gieo xúc xắc trong 'ván game' đó nó rủi ro lắm. Tùy trường hợp mà nó còn có nguy cơ phá nát cả một mối quan hệ luôn. Một viên xúc xắc có thể gây ra hậu quả như vậy, sao mà tùy tiện gieo được, đúng không?"

"Gì mà phá với chả nát một mối quan hệ. Ngay từ đầu giữa ông với nhỏ Utakata làm gì có mối quan hệ nào đâu mà—"

"Thôi được rồi."

Để ngăn nhỏ không đào sâu thêm và phát hiện ra tui thực sự đang nghĩ đến ai, tui buộc phải cắt ngang lời nhỏ.

"Hiện tại tui không có ý định tỏ tình gì hết. Tui thấy vậy là ổn rồi."

"...Ờ."

Nhỏ Takanashi đáp lại một tiếng vô cảm, rồi với vẻ thất vọng và chẳng còn chút hứng thú nào, quay về với công việc làm khô móng tay.

...Thú thật, tui cũng tự biết mình vừa nói một câu rất nhạt nhẽo.

Đúng là trong boardgame cũng vậy, đôi khi phải chấp nhận những ván cược rủi ro thì mới có những khoảnh khắc bùng nổ. Dù cho có thua ván cược đó đi nữa, thì những kỷ niệm vui vẻ có được chắc chắn là thứ không gì thay thế nổi.

Chắc hẳn nhỏ Takanashi đang muốn nói tình yêu cũng như vậy. Tui cũng hiểu, thay vì cứ dây dưa mãi thế này, thà tỏ tình rồi "tan nát" một lần còn sảng khoái hơn nhiều. Nhưng... nhưng mà vẫn không được. Tui không thể tỏ tình với nhỏ Takanashi. Bởi vì—

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại của nhỏ Takanashi đang đặt hờ hững trên bàn bỗng rung lên. Tức thì, dù không cố ý nhưng màn hình vẫn đập vào mắt tui.

<Cuộc gọi đến: Usa>

Đúng như tui nghĩ, lại thấy phải cái thứ không nên thấy rồi. Theo phép lịch sự, tui lập tức nhìn đi chỗ khác, nhưng phía nhỏ Takanashi thì vẫn thản nhiên như mọi khi.

"Tui nghe máy nhé, Banjo."

"Ừ, cô cứ tự nhiên. À, mà nếu nói chuyện thì vào phòng nghỉ—"

"Dạ dạ, tui nghe đâyyyy!"

Chẳng thèm nghe tui nói. Nhỏ Takanashi trả lời điện thoại với một giọng cực kỳ phấn khích. Mà thôi, quán cũng không có khách nên chắc không sao. Nhưng có tui ở đây mà.

"Usa, sao đó? Tự dưng anh gọi em, lạ ghê ta!"

Hoàn toàn trái ngược với cái giọng uể oải lúc nói chuyện với tui ban nãy, giờ giọng nhỏ đã lên một tông, trong trẻo đầy sức sống, và trên hết là nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

Tui cảm thấy khó xử đủ đường, bèn đứng dậy định rời khỏi chỗ. Nhưng nhỏ Takanashi đã nhanh mắt nhận ra, dùng ánh mắt và ra hiệu tay để ngăn tui lại. Có vẻ như ý của nhỏ là "Không cần phải để ý đâu", "Banjo cứ ở đó đi".

Ừ-ừm. Thiệt tình, sự quan tâm đó của nhỏ khiến tui rất cảm kích, nhưng vấn đề là chính tui vì đủ thứ lý do nên mới không muốn ở đây...

Nhưng làm gì có chuyện tui dám phản đối, tui đành phải ngồi xuống, giả vờ xem lại cuốn sách luật đang đọc dở lúc nãy. Mà dĩ nhiên, chẳng có chữ nào lọt vào đầu được.

Bởi vì ngay trước mắt tui, nhỏ Takanashi... người mà tui crush "hàng thật giá thật" [note]...

Bình luận (0)Facebook