Tiểu thuyết Kamen Rider Zi-O
Shimoyama Kento (下山健人)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-1: Nhiệm vụ bất khả thi 2068

Độ dài 2,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 14:45:21

Mặt trời đang trút xuống những tia nắng gay gắt sắp lặn xuống chân trời phía tây mà chúng tôi không hề hay biết.

Mặc dù trước đây mọi người thường cho rằng không hề có bất kỳ sinh vật sống nào trong sa mạc, nhưng điều ngạc nhiên là có rất nhiều loài thực vật và động vật đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt ở đây. Đặc biệt là thằn lằn và các loài bò sát khác. Điều đó cũng có nghĩa là ở đây tồn tại các loại côn trùng trong chuỗi thức ăn của chúng.

Sự hiện diện của côn trùng cũng tức là một lượng nhỏ thực vật vẫn còn tồn tại, điều này thu hút các động vật nhỏ điển hình như chuột. Trong số những loài ăn thịt thuộc họ mèo chuyên săn động vật nhỏ đó, có loài đã thích nghi với sa mạc.

Mặc dù là một quần xã nhỏ, nhưng vùng đất khô cằn này là nơi sinh sống của một chuỗi thức ăn thực thụ gồm những cá thể đã thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, những sinh vật kiên cường.

"Aaa! Ta phải làm gì bây giờ?"

Tân ma vương theo sau tôi cất giọng tò mò và ngạc nhiên.

Một cái bóng nhỏ nhảy bằng hai chân xuống con dốc bên cạnh khi chúng tôi đi.

"Đó là một con chuột nhảy Jerboa. Đi nhanh thôi. Việc chúng nhảy ra ngoài tức là nhiệt độ sẽ giảm đi nhanh chóng"

"Hở......Woz, anh dường như rất am hiểu về động vật đấy nhỉ?"

"Ngài đừng đánh giá một người thông qua vẻ bề ngoài. Ngài không biết rằng thần rất thích động vật sao?"

"Không"

"......Hẳn là vậy rồi"

Tôi tán thành với Tân ma vương như thể đang chế nhạo bản thân mình.

Tôi không hẳn là có kiến thức sâu rộng về sinh vật học, tuy nhiên, tôi đã từng hoạt động trong sa mạc này ở năm 2068, vì vậy tôi cũng có một số kiến thức nhất định.

Nhiều người sử dụng số kiến thức đó để tồn tại chứ không phải vì họ hứng thú với các sinh vật ở sa mạc này.

Trên thực tế, những con Jerboa như này còn được coi như một “tín hiệu” để phát hiện sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài trong cuộc hành quân của đội chinh phạt Ohma Zi-O.

Nằm quanh vĩ độ 40 độ Bắc, sa mạc ban ngày là một chảo lửa nóng như thiêu như đốt.

Rồi sau khi mặt trời lặn, chiếc chảo lửa ban ngày chuyển thành một cái tủ đông với đợt khí lạnh cắt da cắt thịt.

Vào năm 2068, sa mạc chiếm 70% diện tích lục địa của Trái đất.

Ở một số khu vực, nhiệt độ vẫn tăng cao ngay cả vào ban đêm.

Nhưng khi đến sa mạc nơi tôi và chàng thanh niên đến từ năm 2018 này đang đi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lên tới hơn 40 độ.

Vì kích thước nhỏ, Jerboa rất dễ bị nóng. Do đó, chúng chỉ hoạt động khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống từ lúc mặt trời lặn. Ngược lại, kích thước nhỏ giúp chúng có thể hoạt động mà không cần nhiệt độ từ mặt trời.

Tôi không biết liệu chúng tiến hóa thành động vật có vú trước hay là thích nghi trước, nhưng ít nhất việc chúng bắt đầu hoạt động là dấu hiệu của sự giảm nhiệt độ đột ngột. Cách giải thích tương tự như khi tôi còn ở Phe Kháng Chiến đó là kết thúc các hoạt động trong ngày. Hành quân trong cái không khí lạnh dữ dội và sa mạc tối tăm đó là tiến thẳng đến cái chết.

Sao Kim đã tỏa sáng trên bầu trời phía tây khi mặt trời sắp lặn.

Năm 2018 “Ngày Khởi Đầu”.

Sao Kim cũng tỏa sáng trên bầu trời phía tây vào buổi tối cuối hè đó.

Chỉ mới một hay hai ngày kể từ khi ba học sinh trung học bình thường trở về nhà từ trường tư thục chạm trán Another Rider.

Nhưng bây giờ, đi bộ trên sa mạc năm 2068 với Tokiwa Sougo, một trong ba học sinh trung học còn lại, khiến tôi có cảm giác như mình đang du hành ngược thời gian.

"Đêm nay chúng ta nghỉ chân ở đây. Đi xa hơn sẽ rất nguy hiểm"

Chúng tôi đi bộ đến rìa của sa mạc.

Mặt đất trơ sỏi đá, với vài bụi cây và cỏ khô héo.

Những ngọn đồi đá thấp tiếp tục trải dài về phía trước một đoạn.

Mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, và vài tia nắng còn sót lại tạo ra một màu cam trên bầu trời phía tây và vùng đất. Dựa vào chút ánh nắng còn sót lại của mặt trời, chúng tôi tìm kiếm một cái hang để tránh khỏi cái lạnh.

Sau khi đi bộ một đoạn, chúng tôi tìm thấy một chỗ trũng trên mép một vách đá với độ cao chưa đến 20 mét.

Chúng tôi đi xuống dưới cùng của vách đá và tìm thấy một cái hõm có đường kính khoảng 3 mét.

Có lẽ đó là một con sông trong quá khứ. Cái hõm dường như là lối ra của một cái cống nối với một con sông lớn hơn.

Chúng tôi quyết định nghỉ chân ở đó.

Chúng tôi thu thập những cây cỏ khô quanh đó và nhóm lửa để giữ ấm trong một thời gian.

Nhiệt độ bên ngoài đã giảm đáng kể.

Chúng tôi rất vui vì đã ra khỏi sa mạc trước khi không khí lạnh tràn về. Tôi rất biết ơn về trải nghiệm của mình và những con chuột nhảy từ những ngày còn ở đội chinh phạt Ohma Zi-O.

"Chà, Woz, anh có vẻ biết rất rõ về nơi này nhỉ"

"Thần đã từng đến đây từ trước rồi nên thần thấy chẳng có gì ngạc nhiên"

"Tôi hiểu rồi. Đối với Woz, nó giống như làquay lạichốn xưa đúng không"

"Quay lại sao......?"

"À, là như này. Anh có quay lại năm 2018 không? Lúc tôi hỏi câu ấy, anh không hề trả lời. Đối với Woz, có khi nào đây mới là nơi anh muốn quay về"

Quay về năm 2068 sao?

Nó có thể đúng về mặt vật lý, nhưng khi nghĩ lại, tôi cảm thấy kỳ lạ.

"Thần cũng không biết nữa, nơi này cũng không phải nguyên quán của thần, ngay từ đầu thần cảm thấy có chẳng có nơi nào để thần quay lại cả, thần vẫn chưa thực sự nghĩ về điều đó"

Tôi không muốn nó nghe giống như lời mời gọi sự đồng cảm kì lạ.

Thực ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền vì không có nơi để quay về.

"Tôi hiểu rồi......mỗi người chúng ta đều có đôi chút khác biệt mà. Vậy anh tính làm gì tiếp theo?"

Quỷ vương mới không tìm hiểu sâu hơn nữa.

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề và suy nghĩ.

Khu vực này là một khu vực núi đá.

Sau khi vượt qua những ngọn núi đá và đi qua một biển các tòa nhà đổ nát, là khu vực kinh thành.

Cung điện của Ohma Zi-O nằm ở đó.

"Thần đang tính đến việc đi đến cung điện vào sáng ngày mai"

Ban đầu, tôi chắn hẳn đang ở trong cung điện ngay sau khi phản bội Quân Kháng Chiến để đi theo Ohma Zi-O.

Vì chúng tôi đã theo dõi “Another Woz kẻ có liên quan đến năm 2068” từ năm 2019, trước hết chúng tôi nên tập trung vào Woz ban đầu của thời đại này.

Không, khi tôi cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa bí ẩn mà chúng tôi đang theo đuổi và năm 2068, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là bản thân tôi ở thời đại này.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xâm nhập vào cung điện.

"Hay là để tôi sử dụng Decade Ridewatch?"

"Thần không biết. Sức mạnh của Decade chắc chắn không phải là công cụ dịch chuyển tức thời"

Trên thực tế, Aurora Curtain là một sức mạnh đặc biệt cho phép chúng tôi vượt qua bức tường của thế giới, chứ không phải là một cánh cửa thuận tiện cho phép di chuyển tự do trong cùng một thế giới.

Hơn nữa, sử dụng sức mạnh của Decade, chúng tôi đã đến thời gian và không gian của năm 2068, nhưng không thể chắc chắn rằng chúng tôi có thể đến được nơi mình mong muốn.

Tôi không phải là người có thể sử dụng khả năng của Decade, mà là Tân ma vương trong bộ giáp Decade Armor. Ngài ấy không biết gì về thời đại này. Nếu ngài ấy là Kadoya Tsukasa, thì may ra còn có thể......

"Vậy ý anh là trực tiếp lẻn vào sao?"

"Đó dường như là cách duy nhất"

Nhưng điều đó không đơn giản chút nào.

Cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt các vệ binh hoàng gia của Ohma Zi-O và thuộc hạ của ông, những chiến binh cơ khí Kasshin. Ngay cả khi chúng tôi có thể phá vỡ an ninh, thì ma vương “xấu xa” và “tàn độc” nhất, Ohma Zi-O, vẫn ở trong cung điện. Chúng tôi không muốn mạo hiểm đối đầu với ông ta, và khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Còn có cách nào hiệu quả hơn không......

Vào lúc đó, các dây thần kinh tự động trong bụng tôi đã thúc đẩy một chuyển động ở vùng dạ dày và kèm theo đó là một âm thanh ục ục nhẹ.

Hay nói cho dễ hiểu là cái bụng nó khởi nghĩa.

Ở khoảng cách này, thính giác của Tân ma vương có lẽ đã nghe thấy tiếng động đó. Tôi cố gắng bình tĩnh ngay cả trong những lúc như thế này. Lúc đó, dây thần kinh của Tân ma vương cũng tạo ra âm thanh trong dạ dày.

"Haha. Anh cũng đói mà phải không? Đi kiếm gì ăn thôi"

Tinh thần của Tân ma vương đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

Chúng tôi đứng dậy để tìm thứ gì đó để ăn.

Lúc đó, tôi chợt nhớ ra.

Khi chúng tôi rời đi vào năm 2018, chú Junichiro đã đưa cho chúng tôi một chiếc bánh táo.

"Đúng là chỉ có bác mới chu đáo như vậy thôi"

Chúng tôi chia cái bánh với đầy sự biết ơn.

Sự ngọt ngào êm dịu của chiếc bánh này thực sự......。Là......?

"......Cái này......, đây không phải là bánh táo. Là quả mơ đấy"

Tân ma vương đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho sự khó hiểu trong vị giác của tôi.

Cái bánh mà chú Junichiro đã đưa cho tôi một chiếc bánh mơ thay vì một chiếc bánh táo. Tất nhiên, bánh rất ngon. Nhưng thật bất ngờ vì tôi cứ tưởng đó là bánh táo.

Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của chú.

"......Nhìn từ bên ngoài thì nó giống như một chiếc bánh táo. Chắc bác Junichiro lấy nhầm rồi"

"Đôi khi bác ấy có hơi lẩm cẩm một chút"

Là người đã quen với ma vương của tôi trước đây, tôi rất muốn cắt lời của ngài ấy rằng『ngài không nên nói như vậy』, nhưng tôi e rằng nó không có tác dụng với Tân ma vương.

Tôi nhìn ngài ấy và thấy ngài ấy ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh táo, hoặc bánh mơ, mà ngài đã ăn gần hết.

"Làm sao vậy, sao ngài lại đột nhiên im lặng thế?"

"Woz không nhận ra đây là một chiếc bánh mơ, phải không?"

"Đúng vậy"

"Ngay cả người làm ra nó cũng không để ý......"

Ngài nhìn tôi với ánh mắt như đã tìm được tia hy vọng.

"Vậy không phải nó cũng giống như chiếc bánh mơ này sao......!"

"......? Ngài nói vậy là sao?"

"Mục đích của chúng ta là Woz trong thời đại này phải không? Nếu Woz đó ở trong cung điện của Ohma Zi-O, thì Woz này chỉ cần giả dạng thành Woz đó là được rồi"

"Thứ lỗi cho thần, thưa Tân ma vương. Lời giải thích của ngài về Woz, thần vẫn chưa hiểu lắm. Thần giả dạng thành bản thân mình sao?"

"Đúng như vậy. Chắc chắn lính canh sẽ không thể phân biệt. Đó là Woz của năm 2068 hay Woz của năm 2018? Chúng ta sẽ làm như vậy"

Nói cách khác, nó là như thế này.

Tôi ở đây, và tôi kẻ hầu cận Ohma Zi-O vào năm 2068, hay chính là kẻ ở trong cung điện bây giờ――tức là......

"Nếu khó hiểu như vậy, tại sao không gọi người kia làWoz ngày xưa』đi?"

............。

Bất cứ ai trong cung điện, kể cả Kasshin, sẽ không thể phân biệt được Woz ngày xưa với tôi hiện tại. Cũng giống như chúng tôi, không thể nhận ra chiếc bánh là gì nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài.

Vì ngoại hình giống Woz ngày xưa, nếu tôi vào cung điện từ cửa trước, lính canh sẽ nghĩ rằng『Woz đã về cung điện』.

"Tình hình thực sự phức tạp và kỳ lạ, nhưng thần hiểu ý của ngài"

Tấn công trực diện.

Tôi buộc phải đánh lừa Kasshin và lính canh. Nó rất nguy hiểm.

Nhưng nó hiệu quả hơn là cố gắng xâm nhập vào cung điện dưới con mắt của kẻ thù.

Tất nhiên, ngay cả khi chúng tôi có thể xâm nhập vào cung điện, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Sẽ rất khó để lẻn vào khu vực trung tâm của cung điện nơi tôi khác đang ở, hay Woz của ngày xưa, nên cần phải có một kế hoạch phù hợp.

Tuy nhiên, kế hoạch tập kích đã được quyết định.

"Được rồi. Cứ làm như kế hoạch của ngài đi, Tân ma vương......"

Ngọn lửa lặng lẽ đốt cháy thảm thực vật, vốn đã không nhiều.

Âm thanh của những cành khô nhỏ cháy phát ra trong im lặng, tô điểm cho bóng tối của màn đêm.

Bình luận (0)Facebook