Eiji (Phần 4)
Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 22:45:22
Đã qua lâu rồi, những ngày chiến đấu giành giật từng chiếc Core medal.
Những chiếc Core medal được giải thoát khỏi phong ấn suốt 800 năm, hồi sinh các Greed những quái nhân medal, đồng thời mang lại cho tôi〝sức mạnh của OOO〟.
Những ngày tôi chiến đấu bên cạnh người đó. Cùng nhau chống lại ham muốn của lòng người.
Mỗi một con người, trong cuộc đời này, đều mang những ham muốn khác nhau. Greed giải phóng những ham muốn ấy và khiến chúng càng thêm điên loạn.
Tôi đã trở thành một Kamen Rider, không ngừng chiến đấu chống lại Yummy sinh ra từ ham muốn của con người. Để cứu giúp những con người khốn khổ thoát khỏi dục vọng của bản thân......。
Tôi luôn cho rằng bản thân không hề có ham muốn. Thực chất, tôi chỉ đang kìm nén ham muốn của mình vào sâu trong lòng.
Trước khi những ngày ấy đến, tôi đã chu du khắp nơi trên thế giới này. Tôi muốn dùng hết sức mình để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Một mực tin rằng bản thân hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng hóa ra tôi đã sai rồi. Những gì tôi làm được chẳng đáng là bao. Chỉ dựa vào sức lực nhỏ bé của một con người sao có thể làm được điều lớn lao ấy.
Như một điều tất yếu, tôi đã không thể cứu được cô bé mà tôi quen trên chiến trường.
Có sức mạnh của OOO rồi, tôi muốn dùng nó để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Mạng sống này có đáng là gì so với biết bao sinh mạng đang chờ được cứu vớt ngoài kia. Dù có phải hi sinh thân này, tôi nhất định sẽ cứu giúp những con người khốn khổ đó.
Tuy nhiên, rất nhiều người đã nói với tôi rằng điều đó là sai lầm.
Hina-chan. Date-san. Goto-san. Kougami-san. Satonaka-san. Chiyoko-san. Tiến sĩ Maki.
............Và Ankh。
Chính những người xung quanh đã giúp tôi nhận ra. Điều tôi thực sự mong muốn là gì.
Điều mà tôi luôn khao khát là〝sức mạnh〟để giúp đỡ người khác. Sức mạnh để vươn tay tới bất cứ nơi đâu.
Tất cả để bù đắp sự tiếc nuối, vì đã không thể cứu được cô bé ấy.
Sau trận chiến, tôi cũng nhận được một thứ vô cùng quý giá. Đó chính là sự gắn kết với những người tôi quan tâm.
Chỉ cần những bàn tay nắm chặt lấy nhau thì dù xa đến đâu chúng ta cũng có thể chạm tới.
Thế là tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Tôi hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới với tư cách là cộng tác viên nghiên cứu cho Quỹ Kougami. Mục đích của nghiên cứu này là khôi phục chiếc medal bị hỏng của Ankh. Một ngày nào đó, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Quỹ cho phép tôi di chuyển tương đối tự do.
Tới bất cứ nơi nào tôi muốn.
Đôi khi, tôi đặt chân đến các chiến trường như nơi tôi đang ở hiện tại.
Lúc này, tôi đang sống ở một vùng sa mạc.
Đất nước này rơi vào tình trạng nội chiến từ lâu. Tranh chấp giữa các bộ tộc, cùng với sự can thiệp, kích động từ các nước lớn, đã khiến an nguy của quốc gia này như chỉ mảnh treo chuông.
Tôi không quan tâm tình hình đất nước. Cái tôi quan tâm là người dân sống trên đất nước này.
Tôi đã đến thăm một số bộ tộc và trò chuyện với những người ở đó.
Phần lớn mọi người đều mệt mỏi với cuộc chiến tranh kéo dài. Họ dường như đã quen với những đau thương, mất mát khi phải đưa tiễn người thân về với đất mẹ.
Nhưng họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Ai mà chẳng mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc. Mới đầu, những ngôi làng mà tôi đi qua đều ngạc nhiên, cảnh giác trước sự xuất hiện của chàng trai người Nhật xa lạ. Tuy nhiên, khi chúng tôi cùng chung sống, làm việc và chơi đùa cùng nhau, tôi có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ.
Những cư dân của sa mạc đều là những con người mạnh mẽ.
Có lẽ môi trường sống khắc nghiệt đã tôi rèn lên bản lĩnh của họ. Cuộc sống nơi sa mạc luôn cận kề với cái chết. Tôi cũng nhiều lần bị nhắc nhở vì sự bất cẩn của bản thân.
Vì vậy, tôi quyết định ở lại nơi này một thời gian, xem mình có thể giúp được gì cho người dân xứ này.
Trong khoảng thời gian đó, tại bộ tộc nơi tôi đang ở, tôi đã gặp Alfried.
Cô ấy là một phụ nữ sống ở ngôi làng nơi tôi đang ở. Cô có một đứa con trai tên là Elam. Chồng cô là chức sắc trong làng kiêm cố vấn của tộc trưởng.
Có lần tôi đã hỏi cô ấy.
Về ý nghĩa của từ〝Maktab〟. Đó là câu tôi thường nghe khi đến vùng sa mạc này.
Mỗi quốc gia đều có những từ tượng trưng cho tín ngưỡng của mình.
Ví như câu “Mai Bpen Rai” của người Thái. Ý là「thư giãn」hay「vô tư đi」. Bản thân tôi khá thích từ này. Tôi nghĩ đó là nét đặc trưng thể hiện tinh thần của người Thái.
Vì vậy, tôi tò mò muốn biết〝Maktab〟nghĩa là gì. Tôi đoán nó cũng là một từ đặc trưng thể hiện khí chất riêng của đất nước này.
Tôi hỏi Alfried, người tôi tình cờ gặp, từ ấy có nghĩa là gì. Và cô ấy đã trả lời tôi rằng.
「Những người chưa từng sống ở sa mạc sẽ không bao giờ hiểu được」
Giọng điệu của cô ấy khi nói mang một chút thù địch. Hình như cô ấy không có ấn tượng tốt lắm về tôi. Những chuyện như thế này cũng xảy ra với tôi nhiều rồi, nhưng câu trả lời thiếu kiên nhẫn của cô ấy đã khơi dậy trí tò mò của tôi.
Thế nên, tôi quyết định ở lại ngôi làng này cho đến khi hiểu được ý nghĩa của từ Maktab. Tất nhiên, tôi sẽ không hỏi ai cho đến khi tự mình ngộ ra ý nghĩa của từ này.
Sống ở đây một thời gian, tôi thường xuyên tiếp xúc với nó.
Bất kể là đang vui hay đang buồn, người ta đều dùng từ Maktab.
Lúc đó cũng vậy.
Khi tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tịch mịch, tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy Alfried đang chĩa súng vào thái dương.
Và rồi cô cũng thì thầm lời đó.
〝Maktab〟
Tôi dùng hết sức bình sinh lao về phía trước.
Cuối cùng, tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy trước khi viên đạn kịp bắn ra.
Cô ấy đang tuyệt vọng. Tôi nhanh chóng biết được lý do vì sao. Bên cạnh cô là một thi thể. Một người mà tôi biết rõ. Đó là chồng cô ấy.
Cô ấy nói muốn quyên sinh để được ở bên chồng.
Tôi cũng chẳng biết nói gì để an ủi cô.
Tôi đã nghe người trong bộ tộc kể về hoàn cảnh khó khăn của cô ấy. Cô là con gái của một vị tộc trưởng nổi tiếng, sau khi người tộc trưởng ấy qua đời, cô và anh trai đã chuyển đến sống ở ngôi làng này. Vào đúng ngày cưới của cô thì anh trai cô rời đi. Cho đến khi người ta nói cho cô biết rằng anh ấy đã trở thành một sát thủ, và xuống tay với những người có sức ảnh hưởng ở các phe. Điều đó khiến cô đau lòng.
Bây giờ lại thêm việc chồng mất.
Lúc này, cô ấy liên tục cầu xin được chết.
Tất nhiên, tôi biết nỗi đau mất chồng thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, vẻ đau thương của cô ấy hơi khác so với những gì tôi biết.
Người phụ nữ sa mạc luôn kiên nhẫn chờ đợi chồng trở về. Tôi nghe nói đây là phong tục từ xa xưa. Khi tiễn chồng lên đường, những người phụ nữ đã chấp nhận một điều rằng người đàn ông của họ có thể sẽ một đi không trở lại. Mặc dù có vẻ ngược đời, nhưng đó có lẽ là động lực giúp họ kiên nhẫn chờ đợi ngày chồng mình trở về. Đối với họ, việc đi xa ví như một cuộc phiêu lưu vào cõi chết.
Sau khi đến đất nước bị chiến tranh tàn phá này, tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ không may mất chồng. Nhưng tôi chưa thấy ai suy sụp như cô ấy. Những người phụ nữ ở đây đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tôi chắc rằng người phụ nữ trước mặt tôi cũng vậy. Cô ấy là ví dụ điển hình về hình ảnh người phụ nữ của đất nước này.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
(Không lẽ người đã xuống tay với chồng cô lại chính là anh trai cô......)
Hoàn cảnh đó thật nghiệt ngã.
Nhưng nếu đó là sự thực. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại suy sụp như vậy.
Tôi nên nói gì với cô ấy bây giờ? Tôi thực sự không biết phải làm sao.
Tôi mãi không nghĩ ra từ thích hợp nên chỉ có thể lặp đi lặp lại một lời「Chị không thể chết được」. Dù cuộc đời đối với cô là bể khổ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
Đột nhiên, tôi thấy bé Elam con trai cô từ trong nhà bước ra.
Tôi nói với Alfried「Vì Elam, xin chị hãy sống tiếp」
Có vẻ như câu nói này đã có tác dụng.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không tìm đến cái chết nữa.
Lúc này, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Hóa ra tôi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn chỉ là kẻ thất bại khi không cứu được cô bé ấy.
So với hồi đó, tôi biết được nhiều điều quan trọng hơn. Có lẽ không đến mức dậm chân tại chỗ.
Tôi có thể làm được nhiều điều với sức mạnh của bản thân. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Lớn tới mức toàn nhân loại không ai có thể sánh bằng. Cho dù đối thủ sử dụng vũ khí gì, phần thắng sẽ vẫn thuộc về tôi. Đó là điều chắc chắn.
Nhưng đáng tiếc, nếu tất cả đều có thể giải quyết bằng vũ lực thì mọi thứ đã quá dễ dàng. Chính việc cố gắng dùng vũ lực để giải quyết mọi việc đã dẫn đến những bi kịch đau lòng như thế này.
Nhìn người đang khóc trước mặt, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi chẳng thể làm gì giúp đỡ cô.
Chỉ có thể im lặng ở bên cạnh cô ấy.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, Elam đã từ từ bước tới. Trên tay thằng bé đang cầm con robot đồ chơi mà cha mới tặng sáng nay. Ban ngày khi chúng tôi gặp nhau, Elam đã vui vẻ khoe món đồ chơi mới với tôi.
「Chú ơi, có chuyện gì thế. Sao mẹ lại khóc? Sao cha lại ngủ bên ngoài thế này?」
Trước câu hỏi hồn nhiên của Elam, tôi không biết phải trả lời thế nào.
「Tại sao vậy ạ?」
Tôi cố gắng nghĩ câu trả lời trước hàng loạt câu hỏi của Elam.
「Cái này. Chú cũng không biết nữa. À, có chuyện này cháu có thể giúp chú được không?」
「Chuyện gì vậy ạ?」
「Cháu có thể đi tới nắm tay mẹ được không」
「Vâng. Cháu biết rồi」
Thằng bé ngoan ngoãn bước đến chỗ người mẹ đang tuyệt vọng.
Sau đó, thằng bé nắm chặt lấy tay mẹ.
Thấy vậy, cô liền ôm chặt lấy Elam vào lòng.
Nhìn hai mẹ con trước mặt, tôi thầm hạ quyết tâm.
(Mình phải làm điều gì đó cho hai mẹ con họ bằng tất cả sức mình)