Tiểu thuyết Kamen Rider OOO
Mouri Nobuhiro (毛利 亘宏)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I: Ankh (phần 1)

Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-30 18:30:50

Ta từng mơ.

Ta mơ thấy mình là một chú chim khổng lồ, tự do bay lượn trên bầu trời.

Ta thấy mình được bao quanh bởi hàng ngàn chú chim khác. Chúng là tất cả các loài chim tồn tại trên thế giới.

Những chú chim đó và ta đã thề nguyện với nhau.

Chúng ái mộ ta, tôn sùng ta và nguyện sẽ mãi sát cánh cùng ta. Còn ta đã thề sẽ bảo vệ chúng khỏi mọi tổn hại. Chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Và thế là......。Ta trở thành vua của các loài chim.

Cơ thể ta được bao phủ bởi những chiếc lông màu đỏ tuyệt đẹp. Đẹp hơn bất kỳ loài chim nào trên Trái Đất.

Tất nhiên, ta còn hơn cả xinh đẹp. Ta mạnh mẽ. Chiếc mỏ của ta có thể xuyên thủng bất kỳ tảng đá cứng nào, và móng vuốt sắc nhọn của ta có thể giết chết bất kỳ sinh vật to lớn nào chỉ bằng một đòn duy nhất.

Và chỉ bằng một cái vỗ cánh, với đôi cánh lớn nhất thế giới, ta có thể bay cao hơn bất kỳ sinh vật nào trên trái đất.

Bay cao hơn bất kỳ kẻ nào. Đó là biểu tượng của một đế vương.

Ta liên tục vỗ cánh để cho chứng minh cho những chú chim kia biết rằng ta chính là đế vương.

Chẳng bao lâu, ta đã vượt qua bầu trời.

Đến khi chỉ còn bóng tối và không còn bất kỳ âm thanh hay làn gió nào trước mặt. Không có loài chim nào có thể bay theo khi ta bay đến đó.

Bên dưới ta là một ngôi sao màu xanh tỏa sáng.

Ta bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp tuyệt đối ấy lấp đầy tâm hồn ta. Ta muốn tiếp tục ngắm nhìn nó. Đó là tâm trạng của ta lúc này.

(Thế giới này là của riêng ta)

Ta thích bay cao. Vì ta thích những thứ đẹp đẽ.

Bay cao khiến ta cảm thấy như mình sở hữu cả thế giới tươi đẹp.

Dù là biển xanh. Hay bầu trời vô tận. Cả Trái Đất. Cùng các loài côn trùng, động vật và loài cá sống ở đó.

Tất cả là của ta. Đó là những gì ta cảm nhận.

Cuối cùng, ta cảm thấy mãn nguyện với khung cảnh tuyệt đẹp này. Sau một hồi ngắm nhìn, ta ngừng vô cánh để trở về với đồng loại.

(Quay về với thần dân của ta nào)

Những chú chim đang chờ đợi sự trở lại của nhà vua.

Chúng cần ta. Chúng cần sức mạnh của một vị vua hùng mạnh. Kẻ yếu cần sự bảo vệ của kẻ mạnh để tồn tại.

Sự tồn tại của những chú chim chưa bao giờ làm ta cảm thấy bất tiện.

Thay vào đó, sự hiện diện của chúng lấp đầy trái tim ta.

Một vương quốc mà một vị vua chung sống cùng thần dân của ngài. Một thiên đường đầy tự do.

Để bảo vệ nó, ta phải trở về.

(Còn nơi tuyệt đẹp này ta muốn ngắm nhìn lúc nào chẳng được......)

Khi bắt đầu bay xuống, ta cảm thấy có gì đó không đúng ở sau lưng.

Có gì đó trên lưng ta.

Xét về kích thước, đó là một sinh vật rất bé nhỏ.

「Ngươi thích phong cảnh ở đây phải không? Ta cũng vậy

Sinh vật nhỏ bé nói chuyện với ta.

Đó là một tên phàm phu tục tử.

「Nó thật đẹp biết bao. Khi nhìn từ đây, mọi thứ như là của riêng ta vậy

(Ngươi nói gì? Mọi thứ ở đây đều là của ta)

Ta nhìn vào khung cảnh mà chỉ mình ta có thể nhìn thấy và nói như thể nó là của riêng ta.

Thế mà tên phàm nhân này lại thản nhiên đứng trên lưng ta.

(Điều này khiến ta cảm thấy mình giống như bầy tôi của tên phàm nhân này vậy......)

Ta cảm thấy tức giận.

Chỉ có ta mới được ngắm nhìn khung cảnh này. Chỉ có ta mới được ngắm nhìn nó.

Ta sẽ trừng phạt cái tên phàm nhân láo xược này.

Ta xoay quay người lại để đẩy ngã hắn. Sang phải. Rồi sang trái.

Tên phàm nhân vẫn cứ đứng trên lưng ta.

Sự tức giận của ta cứ lớn dần.

Ta đập cánh. Ta liên tục bay lên cao rồi lại lao nhanh xuống.

Nhưng tên phàm nhân đó vẫn đứng sừng sững trên lưng ta.

Sự tức giận của ta biến thành cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.

Rồi ta chợt nảy ra một ý.

(Ta có thể tồn tại trong hỏa diễm. Nếu ta bay thẳng vào mặt trời, tên phàm nhân đó chết chắc)

Ta dùng hết sức bình sinh vỗ cánh về phía mặt trời.

Trái tim ta run lên vì phấn khích khi hình dung tên phàm nhân đó bị đốt cháy thành tro. Ta sẽ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Ta sẽ khắc ghi những tiếng kêu gào tuyệt vọng của hắn vào tai.

Trong khi ta đang đắm chìm trong những suy nghĩ mơ mộng như vậy, tên phàm nhân lại lên tiếng.

Trầm lặng. Và bằng một giọng trang nghiêm.

「Ngươi trông rất thỏa mãn đấy nhỉ

Ta không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Ta đâu cần một tên phàm nhân như hắn nhắc nhở một điều hiển nhiên như thế.

「Đến lúc ngươi phải thức dậy rồi đấy

Thức dậy? Ta đã ngủ đâu.

「Ngươi đã ở trong giấc mộng này đủ lâu rồi

Không hiểu sao ta thấy khiếp sợ những lời nói đó. Sợ đến mức không thốt nên lời.

Khoảnh khắc tiếp theo, tên phàm nhân đó vỗ nhẹ vào lưng ta.

Thật nhẹ nhàng, như thể hắn đang thương hại ta.

(......Đừng có chạm vào ta)

Ta thậm chí còn vặn mình dữ dội hơn, cố gắng hất hắn xuống. Nhưng những cố gắng ấy chẳng thể nào lay chuyển được hắn.

Ta trở nên hoảng loạn. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần.

Hoảng loạn? Sợ hãi?

Ta là đế vương. Ta làm sao có thể bị chi phối bởi những cảm xúc như vậy. Ta mạnh mẽ hơn tất thảy, ta cai trị mọi thứ trên thế gian này.

Dừng tay lại!

Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác kinh khủng chạy dọc khắp cơ thể ta.

Tên phàm nhân đặt bàn tay phải lên lưng ta. Bàn tay của hắn luồn lách vào trong cơ thể ta như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

「Nào. Giờ thì giấc mộng đẹp của ngươi đến đây là kết thúc

Tên phàm nhân đó đã lấy đi『một thứ quan trọng để ta được là chính mình』.

Đó là một chiếc huy chương. Tuy ta không nhìn thấy nó.

Nhưng trực giác mách bảo ta rằng đó là một chiếc huy chương.

Nỗi sợ hãi đã lớn đến mức ta không thể kiểm soát được nữa. Nếu không phải vì lòng kiêu hãnh của một đế vương, ta đã hét lên ngay lập tức.

Tuy nhiên, sự kiềm chế đó đã sớm vỡ vụn.

Cơ thể ta bắt đầu tan vỡ. Chiếc mỏ! Móng vuốt! Đôi cánh khổng lồ! Tất cả tan vỡ thành những chiếc huy chương bạc nhỏ xíu.

Ta không thể chiến đấu mà không có móng vuốt......。

Ta không thể bay cao mà không có đôi cánh......。

(Cứ đà này, ta sẽ không còn là vua nữa. Ta sẽ không còn là chính mình nữa)

Mọi thứ thuộc về ta đều sụp đổ.

Ta bắt đầu rơi xuống.

Ta vội vàng vỗ cánh, nhưng càng vỗ thì đôi cánh của ta càng rơi ra nhiều những chiếc huy chương.

Cạch, cạch, cạch......。

Âm thanh chói tai của kim loại va vào nhau vang lên.

(Thật là một thứ âm thanh khó chịu)

Cạch, cạch, cạch......。

Đó là âm thanh khi ta không còn là chính mình.

Vào lúc đó, ta cũng nhận ra một điều kinh hoàng khác.

Đập vào mắt ta, cái khung cảnh tuyệt trần mà ta chiêm ngưỡng ban nãy bỗng trở nên xám xịt.

Khung cảnh tràn ngập ánh xanh rực rỡ......。

Một khung cảnh tràn đầy sức sống......。

Giờ chẳng khác nào thế giới của cái chết, trải rộng trước mắt.

Như thể ngay từ đầu nó đã vốn là như vậy.

Ngay lúc đó, ta nhận ra tất cả.

Ta đã mất tất cả. Thế giới này đã không còn thuộc về ta nữa.

Vì vậy, ta đã hét vào mặt tên phàm nhân kia.

「Hãy trả nó lại cho ta!

Đó không còn là một tiếng hét nữa.

Đồng thời, trái tim ta tràn ngập một cảm giác mà ta chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Gì thế này? Cảm giác này là......。

Một cảm giác mất mát khó tả. Một cảm giác mất mát? Không chỉ đơn giản như vậy. Đó là mong muốn giành lại những gì đã mất. Ta muốn cảm nhận lại cái cảm giác mãn nguyện đó.

Một lần nữa. Thêm một lần nữa.

Vì thế mà ta liên tục kêu gào.

Trả lại đây! Trả lại đây! Trả lại đây!

Trả lại đây! Trả lại đây!

Trả nó lại đây......。

Hãy trả lại cho ta......。

Trả lại......。

Trả......。

...........。

Ý thức của ta tan biến.

Giấc mộng đã đi đến hồi kết.

Bình luận (0)Facebook