• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Bánh răng xoay chuyển

Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 11:30:16

“Leng keng.”

Tiếng chuông vang khắp trường, báo hiệu tiết học thứ tư đã kết thúc. 

Giờ là lúc ăn trưa và nghỉ ngơi.

“Phù, tới giờ mới hết tiết.”

Anh khép sách giáo khoa và quyển tập ghi chú lại rồi thở dài thườn thượt, người tựa vào thành ghế, ngồi ngả lưng về phía sau.

“Cậu mà cũng thật sự nghiêm túc nghe giảng luôn ấy. Làm cho mọi người xung quanh có một phen hết hồn.”

"Mà, nếu tôi dám ồn ào trong giờ học thì sợ sẽ bị ai đó dùng bút đâm tôi mất."

Nội tâm của Beret đã thay đổi, anh sẽ không bắt chước những hành động gây rối trong giờ học của bản thân ở quá khứ nữa. Không, nhất định anh sẽ không làm giống như thế.

Hơn cả, để không bị nghi ngờ là đồ dị hợm, từ giờ anh sẽ lựa lời mà nói.

“Hử? Có lẽ do tôi đang tưởng tượng thôi nhỉ. Câu ‘đâm bằng bút’ ấy chắc không ám chỉ tôi đâu ha?”

“Không, tớ nào dám.”

“Thế cơ à? Vậy cho tôi xin lỗi nhé.”

“Không có chi.”

“Nếu là chuyện đó, thì cậu cứ an tâm đi. Không ai dám công kích một tên ác ma như cậu đâu.”

“Cậu nói ai là ác ma đấy.”

“Fufu, cũng tại cậu ăn nói thất lễ với giáo viên trước thôi.”

Do anh và cô đều đồng thuận làm theo châm ngôn ‘mọi học sinh đều bình đẳng’ của trường. Nên giờ đây mối quan hệ của hai người đã trở nên khăng khít hơn trước.

Mỗi lần tới tiết học là Elena đều rủ anh ngồi cạnh.

“Aa… Đúng là có chuyện đó thật.”

“Fu. Nói năng như thế, quả nhiên là cậu đang ám chỉ tôi nhỉ? Không chừng tôi đâm cậu bằng bút thật đấy?” 

Tay vẫn cầm bút, cô xoay nó một cách khéo léo, rồi chĩa thẳng ngòi về phía anh.

“T-tôi xin lỗi.”

Anh giả vờ nghiêm túc, giơ hai tay đầu hàng, Elena thấy thế bèn nở nụ cười thỏa mãn hồ như muốn nói “Được rồi, tôi tha cho cậu đó.”

“Nhân tiện, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu.”

“Sao?”

“Buổi trưa cậu định thế nào…?  Hôm nay, Shia không có ở đây đâu đó.”

“À ừ, tôi định ăn tạm.”

“Ăn tạm là sao?”

“Thì ăn tạm là ăn tạm chứ sao.”

Anh không dám nói với Elena rằng “Hôm nay tôi định bỏ buổi.”

Ngoài ra, còn một lý do khác mà anh chẳng tiện nói ra.

(Mọi người trong phòng học đã tránh tôi như tránh tà vậy rồi,thì cớ làm sao tôi lại có gan vác mặt đến nơi đông người như nhà ăn chứ.)

Anh liên tưởng tới viễn cảnh khi mình đặt chân đến là mọi người sẽ tản ra như bò sợ nhà táng. Dù mọi chuyện có thể khác so với trí tưởng tượng phong phú của anh, song chỉ việc nghĩ đến chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra là chân anh đã không thể nhúc nhích nổi.

“Chà, vậy tại sao cậu lại cho phép Shia hành động theo ý muốn?” - Elena hỏi, và tất nhiên là anh đã có sẵn câu trả lời.

“Bởi vì Shia lúc nào cũng hết lòng phục vụ tôi. Tôi muốn những điều tốt đẹp sẽ sớm đến với em ấy.”

Câu trả lời chỉ nhiêu đó thôi.

“Thế nên tôi mới muốn biết cái thứ cậu gọi là ‘ăn tạm’ đấy.  Nếu cậu… Đừng nói với tôi là cậu không biết kêu món ở nhà ăn đấy nhé? Mà, người lúc nào cũng chờ Shia phục vụ tận răng như cậu thì chắc là vậy rồi.”

“Tôi biết đấy nhé. Chỉ cần nhìn vào thực đơn rồi gọi món là được”

“Chính xác…. Thế thì mắc gì cậu lại lương lẹo thế.”

Elena chống cằm suy tư vài giây, khẽ rên thành tiếng “Hừ…” rồi ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Beret này. Cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?”

“Hả?”

“Hôm nay tôi đã mời Shia và hai người khác nữa cùng ăn chung, thế nên cậu không cần ngại đâu.”

Được ăn trưa cùng với ‘Hồng hoa công chúa’ Elena và cô gái thục nữ như Shia thì ắt hẳn sự tồn tại của anh sẽ phai nhạt phần nào. Coi bộ sẽ dễ sinh tồn hơn.

Dù nghĩ thế nhưng anh vẫn lắc đầu từ chối.

“Cảm ơn cậu vì đã mời. Cơ mà như thế thì trông ngượng lắm. Tôi đã bảo với Shia rằng ‘Hãy lãm theo ý muốn của em’ xong giờ lại vác mặt đến ăn cùng thì sẽ khiến em ấy kinh ngạc mất.”

“Mà, dù kinh ngạc nhưng chắc hẳn Shia sẽ rất vui nhỉ?”

“Sao?”

“T-tôi nói sai à?”

Elena mở to đôi mắt, ngơ ngác không nói nên lời. Cô không hề đùa. Những lời cô nói đều là suy nghĩ thật của bản thân.

“Chắc cậu nhầm lẫn gì rồi. Đúng thật là tôi có bảo em ấy sẽ ngạc nhiên, còn tại sao vui thì tôi lại không hiểu.”

“...Fu.”

Đột nhiên, má cô ấy bỗng phình lên đôi chút.

“Fu?  Ý tôi là nếu một người thân thiết như Elena thì tôi còn hiểu, cớ sao tôi lại khiến cho Shia vui được hả?”

“Fufufu… chờ đã nào. Cậu đừng nghiêm túc với ngại ngùng kiểu đó chứ.”

“Cũng tại cậu cứ cười tôi hoài.”

“C-Cho đằng này xin lỗi nhé. Fufu.”

Anh cảm giác hình như mình cũng có cuộc trò chuyện như thế này vào tiết đầu tiên rồi.

Dù đang cố nhịn cười nhưng Elena vẫn giữ được phong thái tao nhã.

“Khụ, khụ. Ổn cả thôi.”

“Thật không?”

Elena hắng giọng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc bỗng chốc trở lại, song mặt mày thì vẫn đỏ au do tràng cười khi nãy.

“Xin lỗi vì đã nói ra quan điểm của mình nhé. Cơ mà nếu là cậu hiện giờ thì tôi tin rằng Shia sẽ vui mừng chào đón thôi. Thật đó. Sáng nay em ấy tươi tắn lắm kìa.”

“Giả sử nó là thật, thì tôi cũng không làm phiền em ấy đâu. Vì đã cho Shia quyền tự quyết rồi, nên tôi hy vọng em ấy sẽ có thể ung dung tự tại.”

“...”

Đó là tất cả suy nghĩ của anh.

“Cậu… quả thật là kỳ lạ.  Hay là cậu nhận ra sự dễ thương của Shia và thích em ấy rồi?”

“Không đâu, tôi nghĩ mình kính trọng em ấy hơn là thích.”

“K-kính trọng?”

“Ừm. Bởi vì thực tế là Shia rất tuyệt vời đúng chứ? Dù nhỏ hơn tôi hai tuổi, cơ mà lúc nào em ấy cũng dậy sớm để chuẩn bị nhiều thứ và không bỏ lỡ chuyện học tập của mình. Ngay cả khi bị tôi buông lời phàn nàn, em ấy vẫn không hề nản chí và luôn cố gắng hết mình. Lúc nào cũng vui vẻ. Tôi chẳng thể nào bắt chước em ấy được. Ngay cả khi đó có là một phần của công việc đi nữa.”

“.....”

“Hử, Elena? Sao cậu nhìn tôi giống như đang gặp ma vậy? 

“X-xin lỗi. Bất chợt thôi… Cách nói chuyện của cậu vừa nãy làm tôi cứ ngỡ như mình đang nói chuyện với người khác vậy…”

“Hay là tôi dẫn cậu đi bệnh viện nhé?”

“Cậu tính phàn nàn hay gì… Rõ ràng là tôi đang nói giảm nói tránh mà.”

“Rồi rồi.”

Anh khéo léo lảng tránh, song mồ hôi lạnh vẫn túa ra.

“...Cơ mà tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã khẳng định như thế thì tôi không còn cách nào khác.”

“Đúng rồi đó. Vậy nên cứ tận hưởng mà không có tôi đi nhé.”

“Ờ, an tâm đi. Bữa trưa hôm nay bọn tôi sẽ vui vẻ lắm cho mà xem.”

“Cậu tự tin quá ha.”

Thật sai lầm khi anh đã dám đùa giỡn với cô.

“Đúng thế còn gì. Tôi nhất định sẽ kể với Shia về cuộc trò chuyện hôm nay.”

“....Ơ, kìa. Đừng có làm thế chứ.”

“Fufu, đáng thương làm sao. Tiếc là cậu không có quyền ra lệnh cho tôi.”

Elena vui vẻ, cười tươi rói để lộ hàm răng trắng muốt của mình.

“Thế, tôi đi trước nhé, Beret. Phản ứng của Shia chắc sẽ vui lắm cho mà xem.”

Chẳng đợi anh trả lời, Elena cứ thể từ tốn rời khỏi lớp học.

“Được rồi. Có lẽ em ấy sẽ tin điều đó là thật, à không, vì là Shia nên em ấy sẽ tuyệt đối tin vào nó. Tôi chỉ mong em ấy không dè chừng với mình là được rồi.”

Đó là mong ước của anh.

(Chắc mình phải đi giết thời gian ở thư viện thôi… Giờ này chắc không có ai ở đó đâu nhỉ?)

Vì muốn nhanh chóng thay đổi tâm trạng nên Beret đã di chuyển đến địa điểm khác..

Bình luận (0)Facebook