Chương 03 - Đến học viện
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 20:45:16
Bản dịch được thực hiện bởi: Hyoutei
---------------------------------------------------------------
Hiện tại.
Sau khi ăn sáng xong, cô cùng anh cất sách đi đến học viên, vừa dạo phố vừa ngắm nghiếc thị trấn xinh đẹp với một gam tươi màu sáng. Shia cứ liếc nhìn Beret mãi, dường như cô muốn hỏi điều gì đó.
“Hử? Sao thế?”
“A, cho em xin lỗi ạ…”
Shia xin lỗi rồi ngay lập tức tiến về phía trước, phải chăng do sợ anh phiền hà. Hẳn là cô bối rối lắm, hai tay vừa đan nhau tỏ vẻ e thẹn vừa ngoái lại nhìn anh.
“Bắt kịp em rồi,”
“Á…”
“Ahaha, không sao đâu. Ấn tượng của em về ta đã thay đổi thế nên chuyện như này là bình thường thôi. Xin lỗi em nhé, ta sẽ không bao giờ để em tiến một mình về phía trước đâu.”
“E-em không bận tâm đâu ạ.”
Shia chưa bao giờ lọt vào mắt của Beret trước đây, hắn cứ thế mà bước đi chẳng mảy may gì đến cô cả. Cứ đi được nửa chửng là quên biệt tích cô luôn, thành ra lúc nào cô cũng trong tư thế sẵn sàng tiền về phía trước “nhanh chóng đuổi theo Beret”.
Tuy nhiên, ngày hôm nay đã khác.
Anh và Shia cùng nhau kề vai sóng bước, chậm rãi đi.
“.... À mà, ngài Beret.”
“Sao đấy?”
“E-em không bận tâm đến mình đâu, nên không sao hết ạ. Từ một người phụng sự cho ngài Beret thế mà lại được ngài chăm sóc ngược lại… Buổi sáng hôm nay đúng là đại thất bại luôn….”
“Hồi sáng em cũng nói y sì vậy, đồ vỡ rồi thì biết làm sao được. Ta cũng có giận em đâu nên cũng đừng nhắc lại làm chi. Biết sai là tốt lắm rồi.”
“…”
“Mà hơn nữa, ta không nghĩ rằng đi cùng nhau (điều chỉnh tốc độ cho bằng với Shia) là phiền phức đâu. Thật sự đó.”
Có lẽ do nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Beret nên cô đột ngột đâm ra ngại ngùng.
Dù đã tránh ánh nhìn, xoay mặt về phía trước, song bờ môi mím lại trông vừa hạnh phúc lẫn yên lòng vẫn bị anh nhìn thấy.
“Sớm thôi, em sẽ quen với nó…”
Lời tự nhủ của Shia lọt lỏng vào tai anh. Sự thay đổi đột ngột này, cô là người hiểu rõ nhất.
“ Ừm, mong là vậy.”
“Ơ!”
“Em đừng bất ngờ như thế chứ.”
“V-vâng ạ.”
Chỉ cần nhìn là biết được cái tính không biết nói dối là của Shia.
[Ngài ấy đã nghe rồi sao!?], biểu cảm trên gương mặt cô thật dễ đọc vị, thế thì ai mà ghét cho nổi.
Hiển nhiên, cô đáng yêu đến mức khiến người khác phải bất giác mỉm cười.
“À mà, Shia này. Ta muốn hỏi em chuyện này có được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ.”
“Ta của bây giờ và ta của cho đến bây giờ… thì ai tốt hơn?”
“Hở!?”
Dù biết đây là câu hỏi khó trả lời nhưng anh vẫn cứ băn khoăn mãi.
“Em không thể nói sao?”
“....”
Shia lặng thin, dường như có gì đó trăn trở? Dù không muốn trả lời, song cô vẫn hiểu được đó là mệnh lệnh của Beret. Cô ngượng ngùng, đôi môi mấy mấy, ráng đưa ra câu trả lời.
“E-em…. Cực kỳ ngưỡng mộ ngài Beret của hiện giờ ạ.”
“Vậy à, thế thì tốt quá.”
Giả sử như Shia bảo rằng “Ngài Beret của ngày xưa tốt hơn.” thì ắt hẳn anh sẽ sốc đến độ chẳng thể nhúc nhích nổi nữa.
Hóa ra Shia không cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ là do anh lo xa.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh để tự trấn an bản thân một chút.
Thật ra vừa nãy là do anh bồn chồn thấp thỏm trước ánh nhìn của bọn học viên cùng trường đang hướng về phía họ. Và hơn cả, họ nhìn Shia bằng ánh mắt thương hại, còn Beret là khinh bỉ.
Không cần hỏi cũng biết. Chính những hành động thường nhật của Beret trước đây đã tiếng xấu vang xa.
“Haaa. Dù biết là lỗi của ta, cơ mà bị mọi người nhìn chằm chằm với ác cảm như vậy thì đúng là khó chịu thật… Shia, em có nghĩ như ta không?
“X-Xin L…”
“Ahaha, cho ta xin lỗi nhé.”
Anh đã hỏi một câu hết sức nhạy cảm.
Shia khó xử, cau hàng chân mày lại, đôi mắt xanh biếc chỉ nhìn xuống, tiếng thở rên như trốn tránh câu trả lời.
Nếu Shia đồng tình thì chẳng khác nào đang hạ thấp Beret cả, cô chỉ còn nước làm những hành động như trên, đúng thật là một chiến lược đáng yêu mà.
Ngoài tiếng xấu vang xa, Beret còn những hành động khiến người khác mất lòng tin, thật sự thì anh chẳng thể ngẩng cao đầu trước một Shia phục vụ mình không một chút mảy may ghét bỏ.
“Nói chung là ta vẫn còn nhiều thứ phải cố gắng lắm…”
“À mà! Ngài đừng suy nghĩ nhiều quá ạ. Em sẽ nói với mọi xung quanh rằng tất cả những hành động ngài làm [đều vì mục đích huấn luyện] em.”
Vì không muốn bại lộ việc chuyển sinh anh đã nói dối, để khiến Shia 100% tin tưởng mình, và là để khiến cô có thể nở một nụ cười đáng yêu trong sáng.
Dù cảm giác tội lỗi cứ bủa vây anh, song điều làm cho anh lo lắng chính là sợ Shia sẽ bị người khác lừa dối.
“Đ-đợi đã. Liệu Shia nói thì mọi người có tin em không?”
“Ơ”
“Đúng thật cách đó là nhanh nhất, nhưng em thử nghĩ xem. Nếu giờ em đi giải thích với mọi người thì kiểu gì họ cũng nghĩ [Là Beret bắt cô ấy nói chứ gì.], và xuất hiện những tin đồn như ta đã sai khiến em làm vậy”
“Hừmmm…. Em hiểu rồi.”
Hiển nhiên là sẽ như vậy rồi, để một người thân cận ngây thơ như Shia giải thích thì rất khó thuyết phục đối phương.
“Nếu có chuyện gì trong khả năng của em làm được, hy vọng ngài sẽ nói cho em biết ạ.”
“Cảm ơn em rất nhiều.”
Trông Shia như một con thú nhỏ khôn ngoan đang muốn phục vụ chủ nhân…. Anh đã nhẫn nại hết sức để không xoa đầu cô.
Dù mọi người xung quanh có ác cảm với anh, song chỉ cần duy nhất Shia còn là đồng minh bên cạnh, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ tiếp cho anh thêm sức mạnh rồi.
(Mà, kể từ bây giờ chỉ cần mình sống một cuộc đời bình lặng không phiền hà gì tới ai… thay vì cố gắng khắc phục những tin đồn xấu thì tốt nhất mình nên để mọi chuyện tự lắng xuống…. )
Giải quyết vấn đề này thì tương đối khó. Đối với người vừa mới chuyển sinh như anh thì việc thu hút ánh nhìn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Sau những chuyện xảy ra, đó là những gì anh đã đúc kết trong lòng…
Đi bộ khoảng chừng mười phút. Anh đã đến được học viện mà mọi người hay gọi là tòa lâu đài.
Khu vườn xanh bát ngát của học viện trải dài trên một khuôn viên rộng lớn, đài phun nước được trang trí bằng vô số hoa cỏ, đường đi lót đủ những loại gạch vô cùng bắt mắt, cổng chính thì lúc nào cũng có 4 cảnh vệ canh gác.
Ngay cả người sống trong thế giới này cũng khó mà nhận ra đây là một ngôi trường.
Không hổ danh là học viện có nhiều quý tộc nắc danh theo học.
“Chà, vậy thì ta đến đây thôi.”
Khi vào khuôn viên trường học, chúng tôi tách nhau ra.
Con đường dẫn đến khu thượng cấp năm nhất mà Shia theo học, và thượng cấp năm ba của Beret là hoàn toàn khác nhau, phòng học cũng được sắp xếp như thế.
“À, ngài Beret. Em muốn hỏi ngài một chuyện…”
“Ửm?”
“Món ăn hôm nay ngài muốn dùng gì ạ? Để em mang theo.”
“À, à. Phải rồi nhỉ. Kể từ hôm nay em cứ ở yên khu mình và dành thời gian cùng bạn bè đi. Chẳng gì tuyệt hơn tận hưởng cuộc sống học đường đâu. Đây là thành quả cho sự nỗ lực của em từ trước đến giờ, sau này hãy tiếp tục cố gắng nhé.”
(Dù phần việc có giảm thì Shia vẫn là Shia, nếu cứ chạy vặt mãi thì thật đáng thương cho em ấy, khi làm vậy kiểu gì cũng tăng những tin đồn xấu cho mà xem…)
Anh không hề biết rằng mình đã suy nghĩ như thế.
“....”
Shia cứng đờ, mắt tròn xoe.
“Ngài lại một lần nữa khiến em giật mình.”
“C-Cho em xin lỗi nhé.”
“Ahaha, không sao cả.”
Đây là hậu quả cho những chuyện Beret đã làm trong quá khứ. Chỉ có thể tươi cười và bỏ lại chúng phía sau.
“Mong em biết mình nên làm gì.”
“Em hiểu rồi ạ.”
“Vậy nhé, tan học hẹn gặp lại em.”
“Vâng ạ..”
Hai người nói lời chia tay.
Shia cứ ở đó, dõi theo anh leo lên những bậc thang cho đến khi khuất tầm nhìn.