C4: Cuộc chiến đầu tiên
Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 19:00:15
Đã là ngày thứ 13 kể từ khi đến [Phi] .
Cuối cùng thì ngày trận chiến quyết định cũng đến.
Cậu nhóm lửa bằng đôi bàn tay đầy kinh nghiệm và thưởng thức miếng thịt.
Cậu chậm rãi suy nghĩ lại về những suy tính đã vạch ra trong đầu.
Sau khi dùng bữa xong, cậu xác nhận những vật phẩm sẽ mang theo bao gồm.
Cỏ sơ cứu đã được nghiền và đóng băng thành từng gói nhờ vào Thủy ma pháp. Có thể sử dụng chúng bằng cách rã đông ra rồi đắp lên vết thương.
Một ngọn giáo bằng tre được gắn một con dao ở đầu đã được cậu tăng cường thêm sức mạnh bằng băng cho phần nối giữa dao và ngọn giáo.
Đó là tất cả những gì cậu đem theo.
Sự thực là những vật phẩm cậu lấy ra khỏi kết giới là có giới hạn.
Mục đích của cậu là bảo đảm kiếm được đá lửa và Cỏ giải độc.
Nếu có thể phải chiến đấu, cậu hy vọng sẽ đụng độ một con quái vật yếu ớt như slime chẳng hạn.
Ngoài ra, cậu không định đi quá xa khỏi đây.
Sẽ thật là rắc rối nếu cậu xảy ra chuyện gì khi mà đi quá xa và không thể nhanh chóng trở lại kết giới.
Cậu hơi nhắm nhẹ hai mắt lại và điều chỉnh nhịp thở của mình.
“Được rồi tất cả đều đã ổn thỏa, khởi hành thôi nào.”
Cậu đi về phía Tây Nam. Hướng mà Michael (biệt danh) kể với cậu rằng có một bãi biển cách đó khoảng chừng 500 mét.
Ở đó có một vài loại đá có thể được sử dụng để thay cho đá lửa nhưng Ryo không rành về nó cho lắm.
Viên đá duy nhất mà Ryo có thể nhận định được dưới tư cách là một dân nghiệp dư chính là ‘Thạch anh’, loại đá được kiểm chứng có thể dùng như đá lửa.
Có những loại thạch anh độc một màu trong suốt gọi là tinh thể nhưng nhưng cái phổ biến hơn cả lại là loại thạch anh trắng đục mà ta rất dễ để bắt gặp chúng.
Bờ sông đúng là một nơi tốt để tìm ra được những viên đá như vậy.
Nếu có biển thì chắc hẳn phải có sông tiếp giáp với nó.
Trong trường hợp đó, cậu tự hỏi liệu rằng mình có thể gặp được một con sông dẫn ra biển hay không.
“Không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra bởi đây là một cuộc phiêu lưu theo một cách nào đó. Nếu không thành công, mình có thể khởi hành theo hướng ngược lại vào lần sau cơ mà.’’
Ryo cảm thấy chút cản trở nhẹ khi cậu bước ra khỏi kết giới.
‘‘Mình đoán cảm giác đó là do mình chạm phải rìa ngoài của kết giới rồi.’’
Do đang ở trong rừng nên tầm nhìn của cậu bị hạn chế lại.
Vì vậy cậu cố gắng lắng nghe âm thanh cẩn thận và bước đi thật chậm rãi dựa vào những tiếng động phát ra.
Cậu có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh từ phía xa xa kia.
Sau khi đi được khoảng chừng 100 mét ra phía ngoài kết giới, khu rừng đột ngột khép lại.
Trước mặt cậu là một dòng sông chảy về phía đối diện có độ dài lên tới hàng trăm mét.
“Bingo!’’
Tuy nhiên, Ryo lại đứng trên đỉnh của vách đá. Đó là nơi khó khăn để xuống sông tìm đá lửa.
(Mình đoán mình sẽ tiếp tục đi ngược dòng sông vậy.)
Dòng sông chảy từ Đông sang Tây nên Ryo cẩn thận khi đi ngược dòng trên từng vách đá.
“Con sông rộng như này mà chỉ cách nhà có trăm mét… Khung cảnh cảm động thật đấy.....’’
Tuy vậy, hiện tại Ryo không đủ kiên nhẫn để nhàn nhã nán lại ngắm phong cảnh nơi đây.
Sau khi rảo bước được một đoạn, cậu đã có thể xuống được bờ sông.
Và nhanh chóng tìm ra thạch anh.
Cậu quyết định thử tạo ra tia lửa trước bằng cách cố gắng đập mặt sau của con dao gắn trên ngọn giáo tre vào thạch anh.
Xoẹt xoẹt.
‘‘Ồ, Mình thấy tia lửa rồi. Với điều này, mình có thể tạo ra lửa ngay cả khi không có mặt trời.’’
Sẽ không cần thiết phải nán lại nữa một khi cậu đã xác nhận mình đã có thể tạo ra lửa.
Dòng sông chính là nơi sinh ra dành cho dã thú khi nó chỉ để nhằm xoa dịu đi cơn khát của chúng và cũng không thể nói trước được thứ gì sẽ xuất hiện tiếp theo.
Cậu nhanh chóng leo lên lại vách đá nơi lúc nãy cậu trèo xuống và di chuyển theo hướng Đông Bắc.
(Giả sử cứ tiếp tục đi hướng về phía Bắc như bây giờ cậu sẽ có mặt ở phía Nam kết giới của ngôi nhà còn nếu đi về phía Đông Bắc thì nhà lại ở phía bên trái cậu.)
Không may có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nhanh chóng trở lại vào kết giới.
Như đã đề cập rất nhiều lần, đấy mới là vấn đề quan trọng nhất đối với Ryo ngay lúc này.
Ngay từ thời điểm ban đầu, cậu không biết được những con quái vật trong [ Phi ] mạnh đến nhường nào.
Cậu chắc chắn có thể hạ gục slime nhưng không thể đảm bảo chỉ có riêng mỗi slime mới xuất hiện.
Cậu tìm ra đá lửa khá nhanh nhưng cho dù đã tìm rất lâu cậu cũng không thể tìm thấy chút Cỏ giải độc nào cả.
Cậu di chuyển liên tục trong khi vừa đi vừa ghi nhớ vị trí của ngôi nhà để tránh đi lạc quá xa khỏi kết giới.
‘‘Chà... Điều này khá khó đấy... Mình nên làm gì đây nhỉ?’’
Có lẽ cậu đang nhớ lại trang giấy ghi về Cỏ giải độc trong cuốn Bách khoa toàn thư về thực vật với hy vọng có một gợi ý nào đó... ít nhất thì, chắc chắn rằng tâm trí cậu đã lạc khỏi môi trường xung quanh.
Cậu chợt nhận ra một con lợn rừng đang nhìn về hướng mình.
‘‘Chết tiệt. Đó là một con lợn rừng.’’
Thấy vậy, nó liền lao thẳng về phía Ryo.
Đó là một con lợn rừng.
Đang lao thẳng về phía cậu.
Theo như phản xạ, cậu liền biết mình phải chặn nó lại ngay trước khi quá muộn.
Tâm trí của Ryo nhận thức được sự thật đó mặc dù đã nhận thức được nhưng cơ thể cậu vẫn không thể cử động.
Một phần hẳn là do đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với sát khí của một con quái vật.
Thứ sát khí rõ ràng cậu chưa từng trải qua trong đời.
Theo nguyên tắc hẳn là cậu giống như một con ếch không thể di chuyển trong khi phát hiện ra một con rắn đang nhìn chằm chằm vào nó.
‘‘Chết tiệt, di chuyển, di chuyển, di chuyển đi tôi ơi ~~~!’’
Dựa vào nghị lực cơ thể cậu cuối cùng cũng nhảy được qua trái nhưng thay vì gọi là nhảy, hành động của cậu lại giống ngã sang một bên hơn.
“Uguh ...’’
Nhờ cú ngã đó Ryo suýt soát né được cú lao tới của con lợn rừng nhưng nanh của nó vô tình làm xước nhẹ bàn chân phải của cậu và khiến cậu bị thương.
Tuy nhiên, cậu không thể giậm chân tại chỗ ở đây mãi được.
Khi chạy qua Ryo con lợn rừng sẽ giảm tốc độ và dừng lại trước khi quay đầu rồi sau đó nó nhìn chằm chằm vào cậu.
Với đôi mắt chứa đầy sát khí chắc hẳn nó rất tức giận khi cậu tránh được những cú húc của nó.
“Bình tĩnh đi đã nào.’’
Cậu biết trong bất kì tình huống nào nếu chỉ cần nói như vậy đủ để khiến bản thân bình tĩnh lại thì đã không một ai có khoảng thời gian khó khăn rồi.
Kể cả Ryo cũng không phải ngoại lệ.
Đối mặt với áp lực, tim cậu đập liên hồi như chuông báo động vậy.
Đầu óc thì trống rỗng.... à, cũng không hoàn toàn.
Nhưng dù thế thì cơ thể cậu vẫn không di chuyển theo như ý muốn.
Cứ như vậy, con lợn rừng lại lao đến lần nữa.
Và lại một lần nữa, Ryo không thể di chuyển như những gì cậu mong muốn.
Tuy nhiên, ngay cả khi cậu không thể di chuyển cơ thể của mình thì Ryo vẫn còn ma thuật.
Chính là Thủy ma pháp mà cậu đã luyện tập chăm chỉ hằng ngày.
Quá trình tập luyện chăm chỉ sẽ không phản bội cậu chắc hẳn cậu luôn tin là như vậy.
“<Ice Bahn>’’ (T/N : Bahn = Con đường trong tiếng Đức)
Ngay sau khi thi triển chiêu thức, một con đường bằng băng rộng khoảng chừng 2 mét đã được tạo ra trước mặt Ryo và trải dài cho tới tận chỗ con lợn rừng kia.
Theo quán tính thì con lợn rừng đã trượt trên băng hướng về phía Ryo. Nó không thể dừng lại trên lớp băng được nữa rồi.
‘‘<Thương Băng 16>’’
Tuy phép Thương Băng cậu tạo chưa thể bay nhưng bù lại cậu có thể để chúng mọc lên từ Ice Bahn.
Trông chúng giống y như một hàng giáo trước mặt Ryo và gồm 16 ngọn giáo mọc lên từ lớp băng, tạo với mặt đất một góc 30 độ.
Không có bất kỳ cách nào để dừng lại, con lợn rừng chỉ bất lực lao thẳng vô đống Thương Băng đó.
‘‘Gyoooooooo’’
Nó hét lên trong cơn đau đớn dữ dội do bị nhiều mũi thương xiên qua người.
Nhưng nó vẫn chưa chết.
Bù lại là tâm trí Ryo đã được giải tỏa, cậu không còn phải sợ hãi trước cái chết nữa.
Cuối cùng thì cơ thể của cậu cũng có thể di chuyển được.
Ngay lập tức cậu cầm lấy ngọn giáo tre có gắn một con dao.
Ryo biết Kendo nhưng dù vậy thì cậu lại không biết cách sử dụng giáo.
Tuy nhiên, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều về điều đó. Cậu chỉ cần đâm liên tục vô con lợn là được.
Từ mặt đến cổ rồi đến cả bẹn. Cậu đâm hết lần này đến lần khác.
Hiện tại cơ thể cậu cử động được nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đủ bình tĩnh.
Cậu tiếp tục đâm ngọn giáo tre cho đến khi kiệt sức mới thôi.
Lại, lại, lại và lại lần nữa....
Chắc Ryo đã đâm khoảng tầm vài chục nhát nhiều đến mức mãi cậu mới nhận ra con lợn rừng đã không còn cử động được nữa.
“Mình thắng rồi ...’’
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Ryo đánh bại được một con quái vật.
“Mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được.’’
Không gì biết trước được thứ gì sẽ bị thu hút bởi mùi máu này.
Ryo gắng sức đứng dậy.
Vấn đề là cái xác của con lợn rừng.
Nó trông khá nặng.
“Mình mang theo thứ này như thế nào đây?’’
Tất nhiên, việc chuyển nó đi không phải là một lựa chọn bắt buộc.
Đây là cuộc đi săn đầu tiên của cậu nên thay vì chuyển nó đi, Ryo quyết định tối nay sẽ ăn thịt lợn rừng.
Và phải chắc chắn rằng kết giới không nên ở xa chỉ nên cách cỡ 100 mét là được rồi.
Đột nhiên cậu nhìn vô con đường băng mà con lợn trượt trên đó.
“Mình có thể kéo con lợn nếu mình rải băng bên dưới nó không nhỉ?’’
Giả sử cậu tự mình đặt đường băng cho đến khi chạm tới kết giới, cậu sẽ không khó để tự mình kéo cái xác.
Kèm với một chút điều chỉnh, cậu tạo một con đường băng dưới con lợn và kéo nó.
“Ồ, cách này thật siêu ~ dễ dàng.’’
Cậu có thể dễ dàng kéo con lợn có vẻ nặng 200kg chỉ với một tay.
Sau đó, cậu đi qua kết giới và đến trước nhà mình.
“Cuối cùng mình... cũng về nhà rồi.’’
Mới chỉ là một thiếu niên, thực hiện ngần ấy việc đã khiến cậu quá cạn kiệt sức lực và ý chí mất rồi.
Mặc dù không kiếm được chút Cỏ giải độc nào nhưng bù lại thì cậu đã kiếm được đá lửa, dành chiến thắng trận chiến và giết được một con lợn rừng.
Cậu đã đủ mãn nguyện với kết quả đó.