Chương 07 - Những vết thương chưa lành mà người bạn thuở nhỏ để lại
Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:54:16
Tôi, Ayaka Kirishima, là một kẻ hèn nhát.
Tôi đã làm bạn tốt với Hanasaki Kanata được một khoảng thời gian dài, và rồi sau đó đẩy cậu ấy xuống địa ngục.
Dĩ nhiên, tôi không cố tình làm thế, chỉ là tôi không còn lựa chọn nào khác.
Vì nếu tôi không làm thế thì...
Kana-kun và tôi được biết đến như là những người bạn thuở nhỏ thân thiết của nhau dưới con mắt của những người xung quanh.
Chúng tôi không thể nào tách nhau ra được, bất kể có đi đâu, bất kể có làm gì.
Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.
Tất cả bắt đầu khi một con bé trong lớp tôi làm mất máy ghi âm của mình.
Chúng tôi đều đi tìm nó, nhưng lại không thể tìm được, và cuối cùng kết luận rằng có ai đã đánh cắp nó.
Và rồi, công cuộc tìm kiếm thủ phạm bắt đầu.
Ngay lập tức, tôi đã biết rằng đây là một ý tưởng tồi.
Tôi không được hòa thuận với con bé kia cho lắm.
Suy cho cùng, không chỉ có mình tôi thích Kana-kun, mà cả cô ta cũng thế.
Dù hai chúng tôi chưa bao giờ suy nghĩ về điều này, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ta chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Vậy nên, tôi sợ rằng bọn họ sẽ tình nghi tôi là thủ phạm.
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
Vậy nên, tôi đã vội vàng lên tiếng một cách nhanh nhất có thể, rằng——
"Kana-kun… cậu đã làm chuyện đó…"
Trong tất cả những việc tôi có thể làm, tôi đã chọn cách biến người bạn thuở nhỏ yêu quý của mình thành vật tế.
Đó là lời nói dối mà tôi đã buột miệng thốt lên.
Tin vào lời dối trá ấy, tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy.
Kana-kun bật khóc và nói rằng "Tớ không làm chuyện đó!", nhưng tất cả mọi người, kể cả giáo viên, đều chối bỏ hết những lời cậu nói ra.
Tôi vẫn còn nhớ việc giáo viên đã gọi cha mẹ của Kana-kun tới, để họ phải xin lỗi trong nước mắt và hét vào mặt cậu ấy.
"Sao mày lại làm thế? Đúng là đồ không biết xấu hổ! Một đứa bé đi ăn cắp đồ của những người khác không đáng làm con chúng tao! Xin lỗi tất cả mọi người ngay lập tức!"
Mặc cho lời mắng mỏ của mẹ cậu ấy, Kana-kun vẫn không xin lỗi.
Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ không xin lỗi rồi. Bởi suy cho cùng, cậu có làm chuyện đó đâu cơ chứ.
Tới lúc cuối cùng cậu vẫn không hé môi một lần nào, trong đôi mắt ấy ánh lên sự buông xuôi.
Kể từ đó trở đi, cậu đã trải qua những ngày tồi tệ và khủng khiếp nhất của cuộc đời.
Tất cả bạn bè gần gũi đều bỏ rơi và bắt đầu bắt nạt cậu ấy.
Những đứa trẻ không thể phân biệt rạch ròi giữa đúng và sai thực sự rất tồi tệ.
Chúng không có lòng nhân từ, cũng chẳng hề mang cảm giác tội lỗi.
Chúng chối bỏ cậu ấy, tẩy chay cậu ấy, giấu những đồ đạc như giày của cậu ấy đi, đánh đập cậu ấy bằng vợt cùng giẻ lau, và quăng cho cậu đủ những lời lăng mạ như "đi chết đi" và "biến khỏi đây" mỗi ngày.
Tôi đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ cười xòa và mặc kệ cậu ấy.
Và rồi tôi nhận ra điều gì đó.
Rằng trong đôi mắt ấy không còn ánh lên bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Không còn khổ cực, không còn đớn đau, không còn sầu thảm, chỉ còn lại độc một sự trống rỗng. Không cảm xúc.
Không nghi ngờ gì, chính tôi là kẻ đã biến cậu ấy thành ra như thế.
Tôi bắt đầu sợ hãi, và vào một ngày nọ, tôi thử vươn tay tới chỗ cậu ấy.
"U, um… Kana-kun này, cậu có ổn không?"
Nhưng cậu ấy không nắm lấy tay tôi.
"Hự…?!"
Kể cả một đứa trẻ cũng có thể nhìn thấy bóng đêm bên trong đôi mắt ấy.
Trông cậu dường như đã từ bỏ cuộc sống, như thể cậu không còn nhớ gì về tôi và cũng không còn chút cảm xúc nào đọng lại.
Cậu từng đối xử tử tế với tôi, nhưng biểu cảm của cậu giờ đã biến mất, giờ đây chẳng còn gì sót lại ngoài sự trống rỗng.
"Đừng bao giờ… dính líu đến tôi nữa."
Cậu khước từ tôi với cặp mắt đó cùng một giọng nói lạnh lẽo tới mức tôi không thể tin rằng nó thuộc về một học sinh tiểu học.
Tôi đã bị dọa cho chết khiếp và ngừng gặp gỡ cậu ấy.
Chúng tôi không bao giờ nhìn nhau ở trong lớp, và cũng chẳng bao giờ về nhà với nhau.
Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định đăng ký vào một trường trung học cơ sở khác.
Tôi sợ phải gặp cậu ấy một lần nữa.
Tôi sợ phải dành thêm ba năm ròng ở bên cậu ấy.
Tôi không muốn cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Kể cả vào thời trung học cơ sở, những tin đồn về cậu cũng đã lan tới tận chỗ tôi.
Tôi đã nghe nói rằng cậu lại bị đày đọa một lần nữa vì đã sàm sỡ ai đó.
Tôi muốn giúp đỡ cậu ấy. Tôi tin rằng cậu không hề làm việc đó.
Tôi muốn vươn tay tới cậu ấy. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy.
Nhưng liệu tôi có cái quyền để làm như thế không?
Những suy nghĩ ấy đã can thiệp vào hành động của tôi và ngăn tôi đến tìm cậu.
Hôm nay, dưới danh nghĩa một học sinh cao trung, tôi đã bị bất ngờ khi thấy bảng xếp lớp ở lối vào.
— Tên của người tôi yêu thương đang nằm ở đó.
Và chúng tôi còn học cùng lớp nữa chứ. Tôi mừng rỡ.
Tôi muốn mau chóng xin lỗi cậu ấy. Tôi muốn được gặp mặt cậu ấy.
Tôi muốn chúng tôi có thể cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, và cùng nhau cười đùa như cái cách chúng tôi đã từng làm.
Nhưng khi tôi trông thấy cậu ấy lần đầu tiên sau nhiều năm trời dài đằng đẵng, đó không còn là Hanasaki Kanata của ngày trước nữa.
Tôi đã ngay lập tức nhận ra điều đó.
Cậu đã vụn vỡ.
Cậu đã đeo lên một chiếc mặt nạ để che giấu điều đó.
Và như để xác nhận sự thật ấy, cậu đã nói với tôi.
"Nhưng chúng ta chỉ là những người xa lạ thôi, phải không?"
Tôi nhận ra.
Rằng cậu đã mất hết cảm xúc dành cho tôi từ rất lâu về trước.
Khi nhận thức được điều ấy, tôi đã bị sốc và oà khóc nức nở với nỗi buồn tràn ngập trong lòng.
Trong tâm trí của cậu ấy, tốt hơn hết là tôi nên đi chết đi.
Tôi hiểu rằng mình hoàn toàn xứng đáng nhận lấy điều đó.
Đây chính là hình phạt của Chúa cho sự ngu xuẩn của tôi khi đã để lại một vết sẹo không bao giờ có thể lành lại trên trái tim của cậu ấy.
Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc.
Kể cả khi tôi không xứng đáng được yêu cậu ấy, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ấy một lần nữa.
Vậy nên tôi đã theo cậu ấy ra khỏi lớp học, chỉ để nhận ra rằng cậu cũng không còn cảm xúc gì với gia đình mình, những người đã tới đây để chúc mừng cậu ấy.
Tôi phải làm gì đây?
Tôi phải làm cái gì đây?
Tôi muốn xin lỗi cậu ấy vì những chuyện mình đã gây ra.
Tôi muốn làm bạn với cậu ấy một lần nữa.
"Kana, kun… hic…."
Về nhà, tôi vào phòng, đổ sụp xuống giường và không ngừng rơi lệ.
Tôi tự hỏi liệu tội lỗi của mình có thể được tha thứ hay không.
Liệu cái ngày mà tôi được tha thứ có bao giờ tới không?
Tất cả những gì tôi có thể làm để chuộc lại tội lỗi này là tự trách cứ bản thân mình.