Chương 03 - Đoá hoa khước từ sự tổn thương
Độ dài 1,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 05:15:13
Khi tôi đến trường, đã có một danh sách xếp lớp được treo trên bảng tin ngay trước lối vào.
Tên của tôi nằm ở …
「Hmm, lớp A sao.」(Kanata)
Sau khi kiểm tra xem tên mình ở đâu, tôi bước qua cửa và thay giày ra.
Tôi đi thẳng tới lớp học và mở cửa vào. Bên trong là mấy đứa học sinh đang ngồi tại chỗ của mình và tán dóc với nhau.
Có vẻ như, vài người trong số họ đã kịp kết bạn.
Tôi xem qua vị trí ghế ngồi trên tấm bảng đen và trở về chỗ của mình.
Khi tôi ngồi xuống và lấy một cuốn sách từ trong cặp ra để đọc, tiếng bước chân của ai đó đang đến vọng tới.
「U, um… cậu là Kana-kun, phải không?」(???)
Tôi ngừng đọc và ngước lên nhìn cô gái đang đứng ở đó.
Thoạt nhìn, cô ta là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài mỏng manh rất hợp với bản thân.
Tôi chẳng biết cô gái này muốn gì ở tôi.
「Ý cậu là Kana tôi đây sao?」(Kanata)
「Chà, ừm… cậu chính là cậu ấy, phải không?」(???)
「Đúng vậy, đích thị là tôi, nhưng mà…?」(Kanata)
Dường như, cô gái này biết tôi là ai, nhưng tôi lại chẳng biết cái gì về cô ta cả.
「T, tớ biết mà! Đã lâu lắm rồi nhỉ! Là tớ đây! Là bạn thuở nhỏ của cậu, Ayaka Kirishima! Cậu nhớ chứ?」(Ayaka)
Ayaka Kirishima.
Khi nghe thấy cái tên đó, tôi đã nhớ ra.
Đúng vậy, cô ta chính là bạn thuở nhỏ của tôi.
Tuy nhiên, mối quan hệ đó đã kết thúc khi chúng tôi còn học tiểu học.
Nguyên nhân gây ra "căn bệnh tâm lý" của tôi, chính là bởi con đàn bà đang đứng ở đây.
Khi tôi còn học tiểu học, Ayaka và tôi là những người bạn thuở nhỏ thân thiết.
Đám người xung quanh luôn nói ra những lời kiểu "Cậu sẽ cưới cậu ấy trong tương lai, phải không nào?" và cô ta luôn đáp lại bằng câu nói "Đúng vậy! Tớ sẽ cưới Kana-kun!" với nụ cười tươi rói trên môi.
Tôi cũng chẳng hề phản đối việc đó.
Đúng vậy, cho đến một ngày nọ.
Tai nạn đã xảy ra sau giờ học.
Ngay sau khi mà tiết chủ nhiệm bắt đầu.
Có một vụ náo động đã xảy ra do máy ghi âm của một đứa bạn cùng lớp bị đánh cắp.
Và thế là "công cuộc tìm kiếm thủ phạm" được tiến hành.
Đó chính là khoảnh khắc tôi nhận được cú sốc lớn nhất cuộc đời mình.
「Kana-kun… là cậu đã làm ư...」(Ayaka)
Ayaka, người đáng ra phải là bạn tốt của tôi, lại cũng chính là kẻ đã run rẩy chỉ tay về phía tôi.
Dĩ nhiên tôi đã cố gắng thanh minh rằng bản thân không hề làm điều đó.
Tuy nhiên, chẳng có gì khó khăn để những người xung quanh phán xét xem rằng giữa "thằng nhóc nghịch ngợm luôn ồn ào và gây rắc rối" với "học sinh gương mẫu", ai mới là người đúng.
「Cứ trả nó lại và xin lỗi đi!」(Nhân vật A nào đó)
「Tại sao chứ? Tớ đâu có làm chuyện đó!」(Kanata)
「Đồ dối trá! Đã làm sai thì phải xin lỗi chứ!」(Nhân vật A nào đó)
Không chỉ có đám bạn học, kể cả giáo viên cũng gọi tôi là một tên tội phạm và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Tôi không thể nào tuân theo cái yêu cầu vô lý ép buộc mình phải thừa nhận một tội ác mà bản thân chẳng hề thực hiện, vì vậy tôi đã phản kháng cho tới phút cuối cùng.
Nhưng họ không thèm nghe những gì tôi nói, và rút cuộc, cha mẹ tôi được gọi đến.
Song, hai người họ lại chẳng hề tin tưởng hay cố gắng bảo vệ tôi, mà chỉ đi xin lỗi tất cả mọi người.
Sau chuyện đó, tôi đã bị gán cho cái danh "trộm cắp", "biến thái", và bị cô lập khỏi phần còn lại của lớp học.
Không chỉ vậy, tôi còn bị bắt nạt.
Học sinh tiểu học chẳng thể lúc nào cũng phân biệt giữa cái đúng và cái sai, nên tôi đã bị bắt nạt theo cách thậm tệ nhất có thể.
Những người bạn thân thiết, và thậm chí là cả Ayaka, đều đã rời bỏ tôi.
Tôi dành phần còn lại của cuộc đời mình trong cô độc cho tới lúc tốt nghiệp.
Đó là những năm tháng tiểu học của tôi. Khởi đầu của một màn mây đen kịt.
「... Tôi nhớ ra rồi. Đúng vậy, trông cậu rất giống cô ta, Ayaka Kirishima.」(Kanata)
「S, sao vậy…? Sao cậu lại dùng kính ngữ chứ? Đâu cần phải câu nệ như thế đâu. 」(Ayaka)
「Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của cậu, nhưng thế này thì thoải mái hơn. Kirishima-san.」(Kanata)
「Kirishima-san? Cậu có thể gọi tớ là Ayaka như ngày xưa mà. Kirishima-san thì lạnh lùng quá.」(Ayaka)
「Chúng ta chỉ là những người xa lạ, như vậy thì có gì sai chứ?」
「Ể?」
Khi tôi dõng dạc nói, mặt của Kirishima-san tái mét lại.
Những gì tôi nói kỳ cục lắm sao?
「Ah, haha… cậu đang nói gì thế? Chúng ta là bạn thuở nhỏ cơ mà.」(Ayaka)
「Mối quan hệ đó đã kết thúc từ hồi tiểu học rồi. Sau đó tôi và cậu không còn liên lạc gì với nhau nữa, vậy nên giờ đây hai ta chỉ còn là những con người xa lạ.」(Kanata)
「Cậu vẫn còn hận tớ vì chuyện đó sao?」(Ayaka)
Lần ấy.
Tôi nhớ rằng tất cả đã trôi qua mà cô ta không hề thừa nhận rằng mình đã vu oan cho tôi.
「Không. Đã nhiều năm trôi qua rồi, vậy nên tôi không còn hận cậu nữa. Thậm chí tôi còn chẳng hề tức giận.」(Kanata)
「V, vậy thì…!」(Ayaka)
「Song tôi chẳng muốn nhận thêm bất kỳ lời cáo buộc vô lí nào nữa. Nên tôi rất hy vọng rằng cậu có thể để cho tôi yên. Giờ thì, xin thứ lỗi.」(Kanata)
「...! Tớ xin lỗi.」(Ayaka)
Mặc kệ những giọt lệ sắp sửa tuôn rơi từ đôi mắt của cô ta, tôi tiếp tục đọc sách.
Những người xung quanh tôi bắt đầu bàn tán to nhỏ xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó sau khi Kirishima-san lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Thế này chẳng sao cả.
Tôi tự nhủ với bản thân.