Chương 03
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 10:30:12
Trans : khoacute hột me
Edit: niniiii
Chào mọi người.....mọi người cũng biết mình là ai rùi nhỉ....mình là khoa đẹp zai đang giúp bé iu của mình là Ring nắm hộ Pj này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Và hãy góp ý bằng cách bình luận nếu bên dưới nếu có sai sót nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchikukan Kurou.
Một người bí ẩn xuất hiện ngay đúng lúc khi tôi đang cố gắng thoát khỏi cái thế giới này và thấy được bản chất thật của tôi.
Cô ấy nói rằng cô giống như tôi, bị thế giới ruồng bỏ.
Tôi hiểu ý nghĩa thật sự của những lời cô ấy nói.
Người này đã vượt qua nỗi đau giống tôi.
Tông giọng của cô ấy không chứa đựng bất kì cảm xúc nào. Bầu không khí lạnh giá ngăn chặn người khác lại gần. Và hơn thế nữa, cô có một đôi mắt sắc bén, và một con mắt thì bị ẩn đi bởi mái tóc của bản thân, như thể là cô hận thù chống lại thế giới.
Người này giống tôi một cách không thể nào mà nhầm lẫn được.
「Cô bị ghét bỏ giống tôi…」
「Đúng.」
「Nhưng nó cũng không có nghĩa là cô có quyền hay nghĩa vụ để ngăn tôi lại, phải chứ?」
Tôi cố gắng để biến mất khỏi cái thế giới này.
Tôi bị cản lại bởi một người nào đó không có liên quan gì đến tôi.
Tôi không hiểu người này đang nghĩ gì khi cô ngăn cản tôi.
Hơn cả thế nếu chúng ta thân thuộc với nhau.
Cô ấy biết được những gì tôi đang cảm thấy lúc này.
Tuy nhiên, cô lại không trả lời những câu nói của tôi lập tức, nhưng lại đi qua hàng rào và nhìn xuống đất.
「Ở ngay dưới đây có một cái cây. Nên có lẽ cậu sẽ không chết nếu cậu nhảy xuống. 」
「Eh…?」
Tôi ngừng suy nghĩ một lúc trước lời bình luận của tiền bối đó, nhưng nhanh chóng hiểu ra và đứng bên cạnh cô, nhìn xuống sân từ hàng rào.
Thật vậy, sân trường không làm từ bê tông, nhưng được trồng bằng vài cái cây.
Có vẻ như là cô ấy đúng, kể cả nếu tôi nhảy, tôi sẽ không chết.
Cô đã không ngăn tôi bởi vì cô lo lắng cho tôi, nhưng bởi cô biết nó chả giúp ít gì?
「Haa.. Mình đang làm gì thế này?」
Tôi ngồi đấy shock, cảm thấy yếu đuối, biết rằng điều tôi cố để làm là vô ích.
Uchikukan-senpai im lặng ngồi kế tôi một cách khá là gần .
「 Mình như một thằng ngốc…Cố gắng để trốn thoát, để biến mất…. và mình chưa nhận ra rằng thế giới sẽ không để mình đi như vậy. 」
「……」
Uchikukan-senpai không nói bất cứ điều gì cả, cô chỉ im lặng như là lắng nghe những lời than phiền của tôi
Liệu trong tâm trí của cô ấy chỉ xem tôi là thú vui?
Well, nó không có vấn đề gì đối với tôi, vì tôi đã trở nên vô cảm.
Kể cả tôi không nhận ra rằng chính bản thân đã gỡ lớp mặt nạ của mình ra, và chỉ tiếp tục than phiền.
「Tôi đã bị phản bội, bị lừa dối…và chưa ngừng lại ở đó, tôi đã cố gắng sống một cuộc đời không gây ra bất kì rắc rối nào… Mặc dù thế giới dường như sáng sủa hơn nhờ có Tsumugu….Tôi… lại sai thêm một lần nữa.」
「……」
「Tại sao chỉ tôi là người duy nhất lại kẹt vào tình cảnh này…. Nó không đúng…. Nó thật bất công…. Tại sao nó lại chống lại tôi?」
「……」
「Tôi… Tôi sống vì cái đết gì?」
「……」
Những lời than phiền của tôi cứ tiếp tục từ từng cái này đến cái khác.
Những cảm xúc tiêu cực cứ chiếm lấy tôi, và cuối cùng, tôi thậm chí mất đi mục đích sống của mình.
Nên tôi đã tự lẩm bẩm với chính bản thân bằng giọng nói yếu ớt
「Ai đó… cứu tôi …」
Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt của tôi, cùng với đây là tiếng khóc đau khổ đầu tiên của tôi.
Thứ tôi chờ để nói với gia đình và nó là điều mà kể cả Tsumugu cũng không biết.
Tôi không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng tôi muốn có người nào đó để tin tưởng.
Tôi không muốn bị phản bội. Nhưng tôi muốn ai đó tin tưởng mình.
Tôi không quan tâm về bất cứ ai. Nhưng tôi muốn ai đó nhìn vào tôi.
Những giọt nước mắt mâu thuẫn làm mờ đi tâm trí của tôi.
Nếu tôi tiếp tục như thế này, trái tim tôi sẽ tan vỡ.
Ai đó, giúp tôi….
「Ừ, Tôi sẽ giúp cậu..」
Tiếng khóc cầu cứu đầy buồn tủi đến một cách bất chợt, và tôi được bao phủ bởi thứ gì đó mềm mại.
Sự mềm mại và một hương thơm ngọt ngào chạm vào tôi.
Khi đó tôi nhận ra. Mình đang bị giữ (ôm) bởi cô ấy.
「Nó ổn thôi. Tôi sẽ giúp cậu.」
「…C, ái….」
「Cậu và tôi quá đỗi giống nhau .」
「Nhưng… Tôi không…」
「Tôi tin cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu.」
「…」
「Đó là lý do, hãy tin tôi. .」
Cô gái lớn tuổi hơn tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi như cái cách cô ấy ôm tôi, như là người mẹ quan tâm đến đứa con của mình
Thứ tôi cần không phải là những lời nói thương cảm hay sự bảo vệ.
Thứ gì đó không làm bởi gia đình tôi. Chính là nó, tôi chỉ muốn một ai đó ôm mình.
『Nó sẽ ổn thôi.』 『Tôi tin cậu』
Tôi chỉ muốn ai đó tin tưởng và ôm tôi khi họ nói như thế…!
「…Tin tưởng tôi …」
「Vâng, tôi sẽ như thế.」
「Cô ph..ải bảo vệ tôi…」
「Vâng, tôi sẽ.」
「Cô ph…ải yêu thương tôi…」
「Vâng, tôi sẽ yêu thương cậu.」
Tôi khóc ra thành những lời nói mà tôi luôn muốn nói ra với gia đình mình, và ngược lại, Tôi muốn nghe những lời nói đó mà họ nói lại với tôi.
Mỗi lần như thế, Uchikukan-senpai đơn giản trả lời tôi bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi
Đúng rôi, tôi luôn muốn một hơi ấm như thế này
「Waah… waaaaaaaaah… waaaaaaaah…!」
Tôi lần đầu khóc thành tiếng thổn thức. (kiểu giống như là nỗi đau tích tụ mà được giải tỏa ra ấy…như mấy ông thất tỉnh hoặc ế lâu năm như tui chẳng hạn)
Tôi đã khóc trên cánh tay của tiền bối trong khoảng thời gian dài, không thể để ngừng được những giọt lệ mà tôi đã kiềm giữ từ trước đến nay.
「Kanata…」
Tôi đi vòng quanh để tìm cậu ấy, và khi tôi đến sân thượng thì cuối cùng tôi đã thấy cậu
Nhưng tôi đã không mở cửa sân thượng.
Không, tôi không thể mở nó.
Tôi không thể mở cửa bởi vì đã có ai ở đó, ôm cậu vào lòng như là một người mẹ.
Suy nghĩ của tôi trở nên sẫm lại.
Người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ấy lại ôm cậu ta?
Cậu ta? Cậu đang khóc? Cậu ấy chưa bao giờ bộc lộ trước tôi như thế.
Tại sao câu không yêu cầu tôi giúp đỡ?
Rằng tôi không được tin tưởng?
Cậu không tin tưởng tôi sao? Chẳng phải tôi là người bạn duy nhất mà cậu có?
Tôi bị gộp như những kẻ xấu xí khác?
Tất cả câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu và những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy tâm trí của tôi.
「Kanata… Tôi là gì đối với cậu?」
Tôi nghĩ rằng cậu là người bạn duy nhất của tôi. Nhưng cậu thì không?
Tim tôi đột nhiên đập rất nhanh, và tôi cảm thấy một cơn mưa máu tràng vào cơ thể mình . Tôi cảm thấy chóng mặt.(cũng có thể nói đây là chứng rối loạn lo âu)
「…!」
Tôi biết. Đây là kết quả của riêng tôi.
Tôi phải tin tưởng vào cậu ấy
Tôi nghĩ rằng tôi đang bảo vệ cậu khỏi bị tổn thương.
Nhưng cuối cùng, đó tất cả chỉ là sự tự mãn của tôi.
Tôi là ân nhân và là người bạn duy nhất của cậu.
Thứ mà cậu ấy muốn không phải là người bạn, không phải là những lời nói gió bay, nhưng mà là hơi ấm của ai đó
Những lời nói,sau tất cả, chúng không hơn gì là thứ giả vờ, thứ hóa trang giả tạo.
Sâu thẩm bên trong, cậu chỉ muốn hơi ấm của ai đó.
「…Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…」
Một giọng nói chứ đầy sự ấy náy lộ ra ngoài.
Tôi là người duy nhất đáng ra phải ở đó.
Kế bên cậu ấy, tôi đáng lẽ ra phải là người duy nhất có chỗ ngồi đặt biệt đó.
Thật là kiêu căng. Ích kỉ làm sao.
Tôi thực sự chưa hiểu cậu ấy.
Đó chính là tại sao tôi lại bị đánh bại bởi người lại đó.
Nhưng nó không phải là kết thúc.
「…Lần này, mình sẽ nhượng bộ. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc…」
Tôi quay lưng khỏi khỏi cửa sân thượng và đi xuống cầu thang
Đúng rồi, mình không thể từ bỏ. Mình sẽ không thua cuộc
Bởi vì em yêu anh rất nhiều.
---------------------------------------------------------------------------------------------