Chap 9
Độ dài 1,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:33:49
Hello, I'm back and happy new year :))) (Dù hơi muộn n có hơn 0 đúng 0 ae)
============================
“Thật lòng thì tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ với cuộc đính hôn và những yêu của vô lí của cô , nhưng tôi không hề phản đối nó.”
Tôi nói ra những suy nghĩ của mình trong khi xoa bên má vừa bị tát.
Thực sự thì tôi đang thấy vô cùng xấu hổ, và lo lắng nữa, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng với cuộc đính hôn.
“Tôi không tin.”
“Nói thật lòng thì tôi không nghĩ rằng mình có thể kết hôn, nên mọi sự bất mãn tôi có với cuộc hôn nhân này không phải là từ Olivier-sama. Tôi biết là nhìn tôi giống như đang cố thuyết phục cô, nhưng cha của tôi chưa bao giờ yêu thương tôi, và mẹ tôi đã mất ngay sau khi tôi được sinh ra. Tôi không biết bất cứ điều gì về một gia đình bình thường, nên tôi đã rất lo lắng rằng liệu mình có thể trở thành một người chồng tốt không. Tuy nhiên, sau khi đến đây, tất cả những lo lắng đó đã biến mất.”
Tiếp tục xoa má, tôi mỉm cười với Olivier đầy nước mắt và sự phẫn nộ.
“Khi tôi thấy tình cảm ấm áp lạ thường của Hannelone-sama giành cho Olivier-sama ,tôi đã nghĩ rằng có lẽ cô thực sự là một người tốt bụng. Tôi thực sự thấy khó chịu vì cách nói chuyện của cô, nhưng bây giờ tôi cảm thấy một người như cô thú vị hơn nhiều so với một cô gái ngoan ngoãn và nhu mì. Tôi biết Olivier-sama không có ý định kết hôn, nhưng ngạc nhiên là tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau.”
“Tôi đã nói rõ ràng rằng cậu không nên mong đợi với việc kết hôn với tôi cơ mà.”
“Tôi đã nghe . Cô cũng đã nói rõ điều đó, nhưng điều đó không thay đổi câu trả lời của tôi.”
Mọi suy nghĩ của tôi đều được tuôn ra một cách rõ ràng.
Lúc đầu, tôi nghe những tin đồn không hay và muốn được từ chối cưới Olivier. Tuy nhiên, ông bà đã khuyên tôi không nên tin vào những tin đồn, vì vậy tôi quyết định suy nghĩ kỹ. Khi tôi nghe cách các học viên lan truyền tin đồn ở trường, tôi không hề cảm thấy tội nghiệp cho bản thân hay bất cứ điều gì tương tự. Không, cảm giác tôi có lúc đó là sự tức giận thay cho Olivier. Và bây giờ tôi được Treiné mời đến biệt thự, gặp Hannelone và thấy một khía cạnh mới của Olivier, tôi cảm thấy bình tĩnh.
Tôi có thể vẫn cảm thấy hoang mang trước cuộc hôn nhân đầy bất ngờ này, vì tôi chỉ mới đột nhiên được nghe về chuyện này ngày hôm qua, nên tôi không có thời gian để làm rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, tôi có thể tự tin nói rằng tôi không ghét nó.
Bây giờ không có tình yêu giữa chúng tôi, nhưng dù không có căn cứ nào, tôi có cảm giác rằng mọi việc sẽ ổn khi cuộc hôn nhân này tiếp tục.
Có lẽ là vì Olivier quá thoải mái với lời nói và thái độ của mình.
Tôi chắc mọi chuyện sẽ khác nếu cô ấy thể hiện khác 1 chút.
“Cậu quả là một người kì lạ. Từ trước đến nay, cha đã giới thiệu nhiều người đàn ông với tôi, nhưng cậu thì khác hẳn với tất cả họ.”
“Ý cô là tốt hay xấu vậy?”
“Saa ~, ai biết được chứ?”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Olivier lấy lại tâm trạng vui vẻ của mình.
Tôi mừng vì Olivier, người đã trở nên phẫn nộ, đã lấy lại được sự bình tĩnh. Khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, mặc dù tôi không hè thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi đã rất bất ngờ .
Ngay cả khi không có những tin đồn có lẽ đúng kia, tôi cũng tự cảm thấy bối rối khi thấy cô gái này rơi nước mắt.
Bởi vì đàn ông luôn yếu đuối trước những giọt nước mắt của phụ nữ.
“Ara ara, có vẻ như cuộc trò chuyện của 2 đứa đang diễn ra khá tốt.”
Ngay khi Olivier đang cười và tôi bị cuốn vào nụ cười của cô ấy, cánh cửa lặng lẽ mở ra và Hannelone bước vào.
"Mẹ-!?"
Olivier choáng váng vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ cô ấy.
“Ta… tại sao?”
“Thực sự, ta đã rất lo lắng rằng con sẽ không thành thật. Jared-san dường như đã sẵn sàng kết hôn, vì vậy con chỉ nên ngoan ngoãn chấp nhận cậu ấy.”
“Khô,không thể nào, mẹ nghe lén bọn con nói chuyện sao?”
“Ara, con không nên nói như thế chứ. Chỉ là ta muốn gửi lời chào đến Jared-san một lần nữa và đang đợi ở hành lang trong khi 2 đứa bọn con đang nói chuyện. Từ đó ta có thể nghe thấy giọng nói của cả hai.”
Trong xã hội này, người ta gọi đó là nghe lén.
Nhưng tôi đã ngạc nhiên vì một lý do khác. Mặc dù tôi đang ở biệt thự của bạn ông tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nên tôi đã duy trì một mức độ thận trọng nhất định.Tuy nhiên, tôi lại không cảm thấy sự hiện diện của Hannelone khi bà ấy lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ tôi đã quá mất tập trung vì cuộc nói chuyện với Olivier, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của Treiné. Cô ấy xuất hiện trước phòng ngay trước khi Hannelone bước vào, điều đó cho thấy rằng đáng lẽ tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của bà ấy khi bà ấy đang đứng ở hành lang.
Rõ ràng Hannelone có thể nhìn thấy dòng chảy ma thuật, nhưng có vẻ như khả năng của bà ấy còn hơn thế nữa.
Nhiều khả năng, có những lý do khác khiến Olivier sống ở đây với mẹ và người hầu ngoài việc không hòa thuận với các vợ lẽ của cha cô.
Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc công tước Alway có lí do nào đó nên mới phải để vợ mình sống tại một nơi ở thứ cấp.
Có lẽ tôi sẽ biết nếu tôi hỏi bây giờ, nhưng hiện tại khi tôi đang thấy Olivier nói chuyện vui vẻ với mẹ cô ấy, tôi sẽ giả vờ không chú ý.
“Bây giờ, vì đây là một sự kiện đã được chờ đợi từ lâu, chúng ta hãy cùng uống trà nào. Olivier-chan đã công nhận Jared-san là hôn phu của con bé, và có rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của con bé ta muốn kể cho cậu.”
"Làm ơn dừng lại đi!"
“Treiné, chuẩn bị album.”
"Rõ ."
“Cái, Treiné!”
Tôi nở một nụ cười khi thấy Olivier trong hoảng loạn vì cô ấy không có đồng minh.
“Jared Murphy! Cậu đang cười cái gì vậy, đây là lỗi của cậu!”
“Tôi không liên quan đến điều này!”
“Ngay từ lần đầu gặp và suốt quãng thời gian vừa rồi, cậu đã hành sử quá mức bình thường rồi đấy! Ngay từ đầu cậu đã không sử dụng kính ngữ. Tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu biết đấy!”
“Mặc dù 2 đứa cách nhau mười năm, nhưng rốt cuộc con không hành động như người trên ~. Con bé luôn là một đứa trẻ như vậy,nên cậu cứ thoải mái gọi con bé như bình thường là được.”
“Mẹ xin hãy trật tự đi ạ!”
Hannelone tiếp tục với một nụ cười dễ thương khi bà đẩy con gái mình vào một góc khác. Bà ấy có vẻ ghê gớm hơn sự hình dung ban đầu của tôi.
“Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi. Tôi đã mang theo những bức ảnh thời thơ ấu của Olivier-sama.”
Trong tay của Treiné là năm album dày. Nhưng sau đó, album trên cùng đã mất thăng bằng và rơi xuống sàn.
“Gyaaaaaaaaaaaa!”
Olivier thét ra một tiếng hét rất không phù hợp của một cô con gái quý tộc.
Bởi vì, album vô tình rơi xuống trước mắt tôi, kỳ diệu thay đã mở ra một trang ảnh. Ở đó có một bức ảnh có vẻ là của Olivier thời còn là loli đang ‘nude’ và khóc.
“Ara ara, nghe như tiếng gầm của một con quái thú, thật không phù hợp.”
“Tất cả là lỗi của mẹ và Treiné! Ahhh, con không thể trở thành cô dâu nữa.”
'Tôi tưởng cô nói rằng sẽ không bao giờ kết hôn', tôi sẽ thật ngốc khi nói điều đó ngay bây giờ.
“Có gì đâu chứ. Cậu ấy là hôn phu cưới của con, vì vậy hơn cả một bức ảnh, cậu ấy sẽ thấy tất cả các mọi thứ của con. Đúng chứ?”
“Không, hey, ngay cả khi bác nói như …”
Trọng tâm của cuộc nói chuyện đã chuyển sang tôi khi tôi đang do dự trả lời.
“Cậu có biết con bé này, mặc dù nói rằng mình ghét đàn ông , nhưng không bao giờ bỏ qua việc đọc những quyển truyện ngôn tình mỗi đêm.”
“Cô ấy dường như nghĩ rằng giấu những cuốn sách của mình đằng sau kệ sách của mình là sáng suốt, nhưng chỗ giấu quá lộ liễu. Hơn nữa, những quyển truyện thậm chí còn hơi không đứng đắn.”
“Tại sao hai người lại biết về điều đó.”
“Các bà mẹ biết tất cả mọi thứ về con gái họ.”
“Các hầu gái biết mọi thứ về tòa dinh thự của họ.”
“Đó không phải là lý do!”
Hannelone quay sang hỏi tôi, người đã nín thở và trốn đi trong trận chiến giữa những người phụ nữ này.
“Nhân tiện, khi nào thì Jared-san sẽ đến sống với chúng ta?”
“Cháu nghĩ mình cần phải hỏi ông nội trước. Cháu cũng cần phải hỏi công tước Alway, vì vậy có lẽ là sau khi cháu biết được câu trả lời của họ.”
“Ta sẽ nói với chồng ta sau. Nên hãy chuyển đến ngay khi cậu nhận được sự cho phép từ nam tước Daun. Nơi đây có một chút cô đơn vì chỉ có ba người. Nhưng một khi cậu chuyển đến thì nơi đây sẽ đông lên với những đứa cháu.”
"Cháu-!? Mẹ ! Còn quá sớm để nói về chuyện đó đấy!”
“Tôi hy vọng chúng sẽ là những cô bé dễ thương như Olivier-sama và Hannelone-sama.”
“Treiné-! Cô cũng vậy sao!? Tôi không có đồng minh ở đây sao!?”
“Uớc mơ của ta là giành những năm cuối đời với thật nhiều cháu bên minh nên ta rất kỳ vọng vào cậu đấy, Jared-san.”
“K,Kỳ vọng là sao chứ… “
“Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu!”
Tôi ngồi đó mà chỉ có thể cười trừ khi Hannelone không ngần ngại đưa ra những chủ đề khó khăn cũng với Olivier, người mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn tôi đầy giận dữ với đôi mắt đẫm lệ.
=================================
Giải thích cho việc đăng trễ hơn bthg là do t bận quá t11 thì bận 20/11 sang 12 thì lại đâm đầu vô ôn bài thi hk r nên ae thông cảm nhá :)))