• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Nghĩa Vụ Và Cách Để Gánh Lấy Trách Nhiệm.

Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:24:17

Ghi chú của Tác Giả:

Lần này sẽ có người chết.

Tôi nghĩ R-15 là phù hợp.

***

Cho đến tận lúc này, cả lũ buôn nô lệ và bọn địa tinh vẫn chưa nhận ra chúng tôi đang ở ngoài này.

Đó là một cơ hội tốt nhưng nguy hiểm thì lại kè kè cạnh bên. Với tình hình hiện tại thì lũ buôn nô lệ sẽ sớm bị giết sạch thôi và đó cũng là lúc số phận của chúng tôi rơi vào bế tắc.

Trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi buộc phải chạy khỏi nơi này.

Tôi kiểm tra phía sau mình, tính luôn cả Aira và tôi thì có tổng cộng năm người.

Suốt khoảng thời gian ấy, tôi gần như đã chết chìm với những ưu tư trong lòng mà chẳng hề nhận ra mình đã luôn ở cạnh những cô gái trẻ như thế trong ba ngày liên tục.

Aira trông khoảng hai mươi. Theo sau là một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm, trông cô ấy khá là ngu ngơ. Cạnh bên là một cô gái khác, tầm mười tám tuổi, nổi bật với một đôi mắt chẳng có chút sức sống nào. Và cuối cùng là một cô bé chắc khoảng mười hai, mười ba gì đó với một cái nhìn cực kỳ khó coi trong mắt.

Mặc dù mỗi người mỗi vẻ những họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp theo một cách riêng nào đó hay chính xác hơn là những mỹ nhân.

Có thể nói rằng, ngay đến cả lũ buôn nô lệ cũng có mắt thẩm mỹ không tồi. Mà dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề, vì đằng nào thì chúng nó cũng sắp chết hết cả rồi.

Tất nhiên, chẳng có ai trong chúng tôi quan tâm đến lũ lợn ấy cả. Thử nghĩ mà xem, ngay đến cả thứ mà chúng tôi đang mặc, những chiếc váy nâu nhạt bẩn thỉu - nghe có vẻ cũng không đến nỗi tệ khi mặc nó, nhưng thật lòng thì: Đó là những cái bao bố có khoét lỗ!

Và thậm chí khi tôi đã mặc cái thứ bẩn thỉu ấy, nó cũng chẳng che đậy được gì nhiều.

Ừ thì, hiện tại tôi là một cô gái nhưng thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Hay nói đúng hơn là vào thời điểm bị bắt thì lúc đó tôi còn đang trần như nhộng. Thế nên, cho dù đang thả rông cả trên lẫn dưới thì đó cũng không phải là điều gì to tát đối với tôi cả.

Dẹp vụ quần áo sang một bên, không có giày mới là vấn đề vào lúc này.

Mặc dù là xa lộ lớn nhưng có vẻ như nó không thường xuyên được bảo trì nên giờ chỉ là một con đường lồi lõm và giăng đầy sỏi đá. Chạy với đôi chân trần… sẽ được bao lâu đây?

Mặc dù phải chạy trốn trong điều kiện khó khăn như vậy bằng sức lực của một đứa con gái, nhưng tôi đã có thể chạy nhanh hơn nếu như không bị níu chân bởi bọn họ.

“Ưm, C-Chị Đ...”

Dường như họ đã đọc được ý nghĩ ấy trong mắt tôi. Aira rụt rè khi cố gắng nói với tôi điều gì đó nhưng cuối cùng lại lắp bắp không nói nên lời.

Trong khí đó, những người khác thì lại đang nhìn tôi. Mặc dù họ trông hoàn toàn khác nhau nhưng tất cả lại có chung một ánh mắt như đang van nài.

Dưới áp lực từ những đôi mắt ấy, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi có cảm giác chân mình bước nhanh hơn một cách bất thường.

Nhưng tôi đã đập tan cái suy nghĩ xấu xa ấy trước khi nó kịp trở thành hành động.

“Hừm~! Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây! Nhưng nếu có ai tụt lại phía sau, điều đó đồng nghĩa với việc người đó bị bỏ lại. Vì vậy hãy chạy bằng tất cả sức mình. Mọi người nghe rồi chứ!?”

Đó là một sự thỏa hiệp.

Tất nhiên, tôi biết mình là một đứa dễ mềm lòng. Thật sự mà nói, với kinh nghiệm sinh tồn của một mạo hiểm giả như tôi thì lựa chọn tốt nhất chính là bỏ mặc họ.

Chỉ là, tôi chẳng thể nào cứ vậy mà bỏ mặc những cô gái ấy, những người mà chỉ với hai từ “đáng thương” thôi cũng đủ để vẽ nên cuộc đời họ.

Nhất là với Aira, người đã trở nên thân thiết với tôi sau ba ngày khốn khổ ấy. Bỏ rơi cô ấy ư? Tôi đang nghĩ đến cái việc kinh khủng gì thế này?

Dù sao thì tôi cũng đã quyết định như vậy rồi nên cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều về nó nữa.

“Đã rõ!”

Chết thật, phản ứng còn tốt hơn cả những gì mình nghĩ.

Đến cả nhỏ có đôi mắt như cá chết kia mà còn...

Chuyện này… là do mình sao?

“Được rồi, bây giờ mọi người hãy chọn cho mình bất cứ thứ gì cần thiết để mang theo. Nhưng đừng lấy quá nhiều! Và tôi không quan tâm đó là gì, sau mười phút nữa chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Bắt đầu đi!”

Vậy là tôi đã trở thành người gánh vác mọi trách nhiệm.

Trong khoảnh khắc ấy, miệng tôi nhếch lên một nụ cười tự mãn.

Nén cái cảm xúc ấy xuống, tôi ra lệnh cho mọi người và cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Ngay lập tức, tôi tìm thấy một gã trong đoàn buôn nô lệ đang nằm úp mặt. Đó là một gã khá tử tế với chúng tôi so với những tên còn lại.

Trông vẻ ngoài thì không có vết thương gì cả nhưng gã thì bất tỉnh mất rồi. Bây giờ, tôi sẽ lấy vũ khí của gã, một thanh kiếm ngắn ngay cạnh đó.

Thử vung một đường. Nó hơi--- không, thực sự thì nó khá nặng. Thật khó chịu vì điều này nhưng tôi chẳng có thời gian để mà làm quen với thanh kiếm.

Có thể hiện tại nó chẳng giúp được gì nhiều nhưng thà có còn hơn không.

Ngoài ra, tôi còn lấy luôn cả cái túi đeo ở thắt lưng gã mà chẳng buồn kiểm tra bên trong.

Vì chẳng còn nhiều thời gian nữa nên tôi cố gắng làm mọi thứ thật nhanh gọn. Cuối cùng là lấy luôn con dao ở thắt lưng của gã đó.

“Hết giờ rồi! Đi thôi!”

“V-Vâng!”

Tôi nhìn sang và thấy mọi người đều đã chọn xong cho mình những thứ cần thiết.

Rìu, dao, dây thừng, túi xách và một cái nồi — Ngay lập tức, tôi bỏ cái nồi ấy lại. Nghĩ về đoạn đường phía trước thì cái nồi ấy khá hữu dụng nhưng nó lại quá lớn. Đơn giản mà nói thì nó sẽ khiến chúng tôi chậm lại.

Tôi quan sát xung quanh một lần nữa để xem xét tình hình. Tất nhiên là mọi chuyện đã trở nên tệ hơn rất nhiều.

Những may mắn vẫn còn đó vì chưa có ai phát hiện ra chúng tôi cả.

“Được rồi, lối này. Chạy đi!”

Tôi chọn hướng để chạy chủ yếu là dựa theo trực giác của mình.

Đi tiếp trên xa lộ này hay quay ngược lại đều là những ý tồi. Như tôi đã nói trước đó, lũ địa tinh chắc chắn đã phong tỏa tuyến đường này.

Xa lộ cắt ngang sườn đồi khá thoải. Vì vậy, chúng tôi đã chạy thẳng xuống. Như vậy thì nhanh hơn và chỗ này cũng chẳng có mấy nơi để nấp, tôi chắc rằng lũ địa tinh đến từ bên kia đồi.

Dùng một phép loại trừ, tôi suy luận rằng, chạy thoát xuống ở phía bên này là phương án tối ưu nhất.

Nhưng bọn chúng có thể dự đoán trước điều này và chuẩn bị một màn phục kích. Tuy nhiên, trên sườn đồi thoai thoải này tôi vẫn chưa phát hiện ra kẻ địch nào ở phía trước. Chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Hẳn là vậy.

Tôi biết mình là một kẻ vô trách nhiệm đến mức nào nhưng vào lúc này, tôi chỉ có thể tin tưởng vào trực giác của bản thân mà thôi.

“Chúng ta đang chạy xuống. Cẩn thận nếu không sẽ bị bỏ lại đấy!”

Crắc–!

“Ááá!!”

Nó xảy ra ngay trước mắt tôi, nhanh đến nỗi tôi còn chẳng kịp nói một lời nào.

Đó là cô gái khoảng mười tám tuổi. Đôi mắt luôn thiếu sức sống của cô ấy, vào khoảnh khắc đó nó dường như đã bừng tỉnh lên trong phút chốc.

Bị thứ gì đó đập vào đầu, cô ấy ngã gục xuống với một tiếng thét đầy bất ngờ.

Tôi chỉ có thể biết được điều đó sau khi mọi chuyện đã quá muộn.

Một tảng đá.

Một tảng đá bay đến từ nơi chỉ-có-chúa-mới-biết và nghiền nát đầu cô ấy.

Cô ấy ngã xuống, co giật trong giây lát khi máu phun ra xối xả. Hai mắt cô ấy trợn ngược một lúc trước khi trở nên hoàn toàn bất động.

Vào thời điểm đó, cô ấy đã chết.

“ÁÁÁÁÁÁ–!!!!”

Tiếng thét chói tai ấy thuộc về người lớn tuổi nhất, người phụ nữ có vẻ ngoài ngu ngơ.

Chúng tôi đã bị phát hiện. Tặc lưỡi, tôi cố lờ đi những gì vừa xảy ra và tìm xem tảng đá này đến từ đâu.

Và đôi mắt tôi dừng lại nơi cái bóng lớn đang sừng sững trên đỉnh đồi.

— Quỷ khổng lồ![note24836]

Quỷ khổng lồ, một loại quái vật có vẻ ngoài gần giống với địa tinh.

Với thân hình to lớn, cao đến tận ba, bốn mét, quỷ khổng lồ sở hữu một sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, nhưng tiếc là trí thông minh của loài này khá thấp. Thực ra thì chuyện lũ quái vật to xác nhưng ngu ngốc cũng chẳng phải vấn đề gì quá lạ lẫm.

Chính vì vậy chúng thường phải quy phục đám quái vật thông minh hơn, kể cả địa tinh.

Mặc dù biết là vậy nhưng vào lúc này, điều đó mới thật khốn nạn làm sao.

Bình tĩnh lại, tôi nhận ra thứ đã đục thủng trần và làm nghiêng cỗ xe chính là lũ quỷ khổng lồ này. Ngay từ đầu, bọn địa tinh yếu nhớt đã chẳng có khả năng làm chuyện đó.

Dù không để ý đến những thứ khác vào lúc ấy nhưng một bên bánh xe chắc chắn đã vỡ vụn — chính đòn bất ngờ ấy đã khiến xe bị nghiêng.

Những tảng đá của lũ quỷ khổng lồ mang đến may mắn cho chúng tôi nhưng lại là bất hạnh với cô ấy. Có phải đám này là hậu tuyến của bọn địa tinh không? Khi mà chúng cứ đứng trên đồi mà ném đá xuống như vậy? Nghĩ đến trường hợp tụi quỷ khổng lồ ném đá để chặn đường chúng tôi thì mọi thứ đã hợp lý hơn.

“Này! Đừng có đứng đó nữa! Chạy đi! Rời khỏi đây thôi!”

Tôi hét lên với những người còn lại.

Kinh hoàng trước cái chết bất ngờ của cô gái ấy, Aira cùng cô nhóc có ánh nhìn khó coi không dấu nổi sự sợ hãi trên khuôn mặt khi cất bước chạy.

Nhưng, cú sốc ấy dường như là quá lớn. Người phụ nữ khoảng hai lăm tuổi đứng chôn chân một chỗ với dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Và rồi sau đó, mọi thứ trở nên thật tệ hơn khi cô ấy ngã phịch xuống.

“... Chết tiệt— Mấy người chạy trước đi. Tôi sẽ giải quyết việc này!”

Thúc giục hai người kia, tôi chạy đến bên cô ấy, người dường như đã rơi vào hoảng loạn.

“Này, tỉnh táo lại đi! Chúng ta phải tiếp tục chạy!”

“A— a—”

Cô ta run rẩy khi nghe thấy tôi nhưng lại run tới nỗi chẳng nói nên lời. Đôi mắt cô ấy ầng ậng nước và chẳng có đến một giây bình tĩnh bên trong đấy.

"Nào nào!"

Tôi gọi cô ta thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy hướng ánh mắt hoảng loạn của mình về phía tôi trong im lặng.

Ánh mắt ấy.

Trông như đang van nài vậy.

Tôi nghiến răng, những tiếng ken két phát ra phía trong hàm. Rồi tôi nhìn quanh. Không còn thời gian nữa rồi.

Thở hắt ra một hơi nặng nề, tôi nhìn người phụ nữ ấy lần nữa rồi nói:

“Xin lỗi!”

... và cắt cổ cô ta bằng con dao trong tay mình.

“Gu-khặc…–!”

Máu tươi tuôn ra từ cổ cô ấy làm tôi ướt đẫm.

Khi âm thanh của hơi thở thoát ra khỏi đôi môi, đôi mắt cô ấy trông thật buồn, như cố muốn hỏi "Tại sao?" Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ánh sáng trong đôi mắt ấy mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối, cô ta chết rồi.

Đó là trách nhiệm mà tôi phải gánh chịu.

Ít nhất, tôi cũng đã đặt người phụ nữ ấy nằm nhẹ nhàng trên đất và khép mắt cô ta lại.

Nhưng chỉ vậy thôi.

Không một chút do dự, tôi quay lưng, cất bước đuổi theo hai người kia và bỏ lại phía sau cũng là hai người...

***

Ghi chú của Tác Giả:

Sô zi vì hơi ngắn nghen!

Tại đây cũng là lần đầu thử viết kiểu này nên tui cũng không tốt trong khâu thiết lập cho lắm.

Bình luận (0)Facebook