• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Hỗn Loạn Và Cơ Hội.

Độ dài 3,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:24:16

“Dù sao thì cũng đừng đầu hàng một cách dễ dàng như vậy. Mà, tôi ăn xong rồi. Giờ cảm thấy hơi mệt nên tôi sẽ đi nghỉ đây.”

Nói rồi, tôi ngồi phịch xuống trước mặt Aira.

Sự thật là, tôi đã hơi thiếu kiên nhẫn một chút.

Lúc này, khi đã bình tĩnh trở lại, cho dù có được cởi trói thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì sau đó. Vậy mà mới chỉ trước đó thôi, tôi còn đang nói một cách hùng hồn về cơ hội với lại chả hi vọng. Đúng thật là… đáng xấu hổ mà.

“Ưm, Chris?”

“Sao?”

Aira ngại ngùng nói và tôi quay lại đáp với cái giọng cọc cằn khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trở lại, cùng với đó là những cơn rung lắc khủng khiếp.

“Làm sao cô có thể… mạnh mẽ như vậy?”

Mạnh…?

Tôi bỗng không hiểu cô ấy đang nói gì cả.

“Sao cơ?”

“Ý tôi là...”

Có lẽ Aira đã suy nghĩ rất nhiều khi nói về điều này.

“Là vì, tôi… tôi đã nghĩ rằng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Và mọi người đều đã nghĩ như vậy. Ai cũng tự nhủ rằng... là do mình không may mắn thôi. Số phận của chúng tôi hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng. Vì vậy, dù có bị bán đi như một nô lệ thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì. Ai cũng cảm thấy bất lực như thế cả. Bởi chúng tôi không được phép lựa chọn...”

“Không được phép lựa chọn? Điều đó không đúng!”

Tôi ngắt lời Aira.

“Cô nói phải, đôi khi chúng ta không được phép lựa chọn. Nhưng cứ như thế mà chấp nhận và chưa bao giờ thực sự cố gắng lấy một lần thì cô đã lựa chọn việc từ bỏ ngay từ khi nó bắt đầu rồi.”

Tôi nói vậy khi nghĩ, “Bởi đó là cách mà tôi đã tồn tại đến tận bây giờ.”

Mặc dù tôi chẳng biết gì về họ nhưng ngay cả khi đã chắc rằng mình đã biến thành phụ nữ, thì đó cũng chỉ là cái giá mà tôi phải trả, tôi sẽ không lấy đó làm lý do để đầu hàng số phận. Còn cái vụ nộ lệ này thì… chắc chẳng cần phải nói thêm nữa nhỉ?

Thế nên, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi không được phép bỏ cuộc. Không đời nào tôi nói mấy câu kiểu như không còn lựa chọn nào khác cả.

Bởi tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Đầu tiên là thoát khỏi bọn buôn nô lệ này, tất nhiên là vậy rồi.

Và sau đó là tìm cách khôi phục cơ thể mình trở lại ban đầu.

Đó là những việc tôi phải thực hiện bằng mọi giá.

“Vấn đề chính là ở đây. Cô sẽ làm gì sau khi trở thành một nô lệ? Sống như một nô lệ ư? Nhưng hãy trả lời câu hỏi này trước: Cô đã sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống của mình vào tay kẻ khác rồi ư? Ha~ cho tôi xin đi.”

Thật trớ trêu khi phải ngồi đây và bị trói bên cạnh một con ngốc.

Đúng là chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ nhưng việc tình cờ bắt gặp ai đó đang sống như một nô lệ giữa cái xã hội này thì không phải là hiếm. Tất nhiên, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Bởi, con người nào phải sinh vật tuân theo luật lệ một cách nghiêm túc? Chỉ cần có lợi nhuận thì họ sẽ tiếp tục làm. Chỉ cần còn người mua thì chắc chắn sẽ có người bán.

— Đó là cái cách mà thế giới này vận hành.

Nếu nói rằng hoàn toàn không có một tia hi vọng nào trong mắt họ thì cũng chẳng sai. Vì giờ đây, họ còn chẳng rõ là mình còn sống hay đã chết nữa.

Dĩ nhiên, khi bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoàng suốt một thời gian dài thì ai rồi cũng sẽ như vậy. Tôi chắc chắn là không muốn cái kết kinh khủng ấy sẽ đến với mình.

Thế nên, dù chỉ một chút thôi, tôi nhất quyết phải đấu tranh đến cùng.

“... thật sự… chị rất mạnh mẽ đó, Chị Đại!”

Thình-thịch!!!

“Chị Đại!?”

Tôi có thể bỏ qua cái phần mạnh gì gì đó nhưng vế sau thì… sao tự dưng mình lại cảm thấy ớn lạnh nhỉ?

Thế rồi, Aira nhìn tôi cùng với một nụ cười mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Khi nhìn quanh, những người khác cũng đang nhìn tôi với ánh mắt tương tự.

Cái khỉ gì thế này?

“Ừm, gượm đã, tôi...”

“Ý em là, chị rất đẹp, rất dễ thương và cũng trẻ nữa. Nhưng trên hết là chị đáng tin và thực sự mạnh mẽ… em ước mình có thể giống như chị.”

Mọi người biết rồi đó, tôi là đàn ông mà.

Nhưng trước khi tôi kịp nói điều gì đó thì Aira đã tiến đến cạnh bên. Gần quá! Mặt hai đứa muốn chạm nhau đến nơi rồi.

Ơ, ý tôi là, đừng có nhìn tôi như thế. Cái ánh mắt dịu dàng đó, dừng lại đi!!!

“... tôi — dễ thương sao!?”

Quay mặt đi và tránh né ánh mắt đó, là điều tốt nhất mà tôi nên làm vào lúc này.

“Xinh đẹp” và “dễ thương” — đến tận bây giờ, đó là lần đầu tiên người khác nói với tôi như vậy… những từ mà bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe.

“Nó...”

Khi tôi buột miệng, Aira gật đầu khẳng định và lại tiến đến gần tôi hơn một chút. Hai tay bị trói đúng là khó chịu quá đi mất.

“Nhìn đi, chị có một mái tóc màu bạch kim thật lộng lẫy, da chị thì mịn đến khó tả. Dù cùng là phụ nữ nhưng em cảm thấy ghen tị lắm đó. Đó là còn chưa kể đến đôi mắt xanh to tròn, đôi môi mềm mại, thân hình thon gọn… Trông chị đẹp lắm ý, cứ như thể chị được tạo ra bởi bàn tay của một họa sĩ thiên tài nào đó vậy.”

Ơơơơơơ!?

“Sao mà đẹp trai thế?”, “Trông thật nam tính!”, tôi vốn đã quá chán ngấy với mấy lời sáo rỗng ấy của đám phụ nữ ở các quán bar và nhà thổ. Mặc dù những lời Aira nói hoàn toàn khác nhưng khi nghe cô ấy nói về cơ thể hiện tại của tôi như vậy… thật khủng khiếp!

Như thể cô ấy đang tát vào mặt tôi mà nói rằng: “Mày là phụ nữ!!!”

“Đ-Đừng có hâm nữa! Ngưng đi!”

“... mặt chị đỏ quá… Chị Đại à, trông chị dễ thương lắm đó!”

Rõ ràng Aira đang phấn khích khi tiến đến gần tôi. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi cảm thấy ớn lạnh như vậy.

Tôi lùi lại, cố dùng hai chân để lết ra sau. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy kết thúc ngay sau đó khi lưng tôi chạm vào thứ gì đó. Dường như đó là một cái thùng gỗ thì phải… tại sao lại là ngay lúc này chứ!?

Trong giây phút tuyệt vọng ấy, tôi cuống cuồng lùi ra sau, đến mức tôi có cảm giác lưng mình sắp dính luôn vào cái thùng đến nơi rồi. Còn Aira thì đang chậm rãi mà bò về phía tôi bằng cả tứ chi, cùng với đó là ánh mắt trông như con thú hoang đói ăn lâu ngày vậy.

Đáng sợ quá!!!

Cô ấy định làm gì chứ? Mặc dù lúc mới gặp chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau nhưng chỉ sau một cuộc trò chuyện… đừng nói là… không phải tại đây và ngay lúc này đấy nhé!??

Ơ!? Cái cảm giác này… có phải là hiệu ứng cầu treo không? Cùng với một cô gái? Không phải chứ!?

“Chị ơi...”

Khi khuôn mặt Aira càng lúc càng gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa, thì đôi môi của cô ấy đã tiến đến nơi-ai-cũng-biết mà chẳng có một lời báo trước.

Ứm-ứứứứ!!!

“Quao!”

“Ááá!!!”

Bất ngờ, chiếc xe ngựa lắc mạnh một cái như thể vừa bị thứ gì đó tông vào, trong khi tôi và Aira thì đang cuốn chặt vào nhau như hai con sam vậy.

Từ trên trần, vài mảnh gỗ rơi xuống chỗ hai đứa.

Đó chính là cơ hội!

Tôi đã không nghĩ rằng nó lại đến sớm như vậy, trong khi mọi thứ diễn ra trước đó thật khó khăn làm sao. Sau một khắc, tôi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh khi bên ngoài kia bắt đầu trở nên ồn ào.

Không, không chỉ đơn giản là ồn ào nữa. Khi cỗ xe dừng hẳn lại, tôi chắc chắn rằng mình có thể cảm nhận được bên ngoài kia đang hỗn loạn đến mức nào.

“C-chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

“Aira! Đó chính là cơ hội của chúng ta —! Cởi trói cho tôi nhanh lên —!”

Mặc dù đã cố gắng nói một cách bình tĩnh với Aira, người dường như đang bị cuốn theo cơn hỗn loạn ngoài kia, nhưng tôi vẫn hét lên với cô ấy. Đôi mắt tôi như căng ra hơn bao giờ hết khi cố hết sức để tập trung nghe ngóng những gì đang xảy ra bên ngoài kia.

Bỗng, tôi, Aira và tất cả mọi người đều giật mình nhìn lên trần xe một cách thật buồn cười. Mưa, bên ngoài kia đang mưa, tôi có thể cảm nhận được điều đó thông qua cái lỗ trên trần ấy.

Đúng là trên trần xe có một lỗ hổng khá lớn nhưng cũng chẳng có gì đáng trông đợi cả. Vì nó chỉ to hơn đầu người một chút và tất nhiên là kể cả người nhỏ nhất trong chúng tôi cũng chẳng chui lọt. Đó là còn chưa kể đế nó quá cao so với chúng tôi.

Nhưng vấn đề là làm sao lại có một cái lỗ ở đó được?

Có thể chúng là lũ buôn nô lệ khốn nạn, tằn tiện, bẩn thỉu nhưng thứ gỗ dùng để đóng cỗ xe này nào phải loại rác rưởi như thế.

Để tạo ra một cái lỗ như vậy, hẳn thứ đâm vào xe khi nãy phải lao đi vẫn tốc độ cực kỳ lớn.

Mặc dù tôi không rõ đó là thứ gì nhưng trong cái tình huống bất ngờ đến như vậy thì làm gì có ai trên cỗ xe này biết chuyện quái gì đang xảy ra chứ.

“Này! Đừng có ngẩn người ra như vậy! Mau! Cởi trói cho tôi! Nhanh lên!”

“Ơ, a, v-vâng!”

Khi Aira vẫn còn đang bị cái lỗ trên trần hớp hồn thì liền bị tôi gọi giật lại. Có thể chắc chắn rằng, trong một phút giây nào đó, Aira đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó nhưng cũng không quá lâu để cô ấy bình tĩnh trở lại. Đứng trước sự cám dỗ của tự do và sống còn từ cái lỗ ấy, Aira vòng ra sau tôi và bắt đầu tháo dây.

Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục căng tai ra mà nghe ngóng tình hình xung quanh.

Vì thông qua cái lỗ đó, tôi chẳng thể thấy được gì khác ngoài bầu trời cùng với nước mưa lộp độp trên mặt mình.

Bên ngoài kia vốn đã hỗn loạn kể từ cú va chạm trước đó rồi, tuy có thể nghe được tiếng cãi vã của lũ khốn mọi rợ ấy, nhưng dù có cố đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nghe rõ bọn chúng đang nói gì.

Và ngay sau đó là âm thanh của kim loại, nghe như tiếng tuốt gươm hoặc tiếng va chạm của những bộ giáp thép. Hoặc có thể là cả hai.

Xâu chuỗi tất cả những điều trên, tôi có thể kết luận rằng đoàn buôn nô lệ này đang bị tấn công bởi một lực lượng nào đó.

Có nghĩa là đây là một cuộc tấn công bất ngờ mà bọn buôn nô lệ chẳng thể kịp trở tay.

Nhưng còn một vấn đề khác... ai đã tấn công đoàn buôn?

Hẳn là quân của những hiệp sĩ nhỉ? Là do họ đã phát hiện và muốn trừng phạt bọn buôn nô lệ này ư?

— Không, dù có nhìn nhận theo góc độ nào đi chăng nữa thì chuyện đó cũng không thể nào xảy ra.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc rời khỏi Artor. Mặc dù không thể chắc rằng chúng tôi sẽ đi về đâu nhưng tôi chắc rằng đoàn buôn nô lệ này đến từ kinh đô. Nếu vậy thì đâu sẽ là nơi mà bọn chúng có thể kiếm được nhiều tiền nhất?

Vì chẳng có lý do gì để bỏ qua nên những xa lộ sẽ là lựa chọn hàng đầu. Bỏ qua cả những ngã rẽ nhỏ thì chỉ còn lại hai lựa chọn phù hợp.

Đầu tiên là đường mòn xuyên qua Rừng Đại Ngàn Veleres để đến pháo đài Kakrawanga. Và cuối cùng là men theo những ngọn đồi để đến thành phố cảng Telaberan.

“Ưm~! Khó tháo quá!”

“Biết rồi, nhưng nhanh lên đi!”

Mỗi lúc lại một thêm rối trí, tôi cố hối thúc Aira nhanh tay hơn.

Mặc dù không có cách nào để xác nhận nhưng tôi khá chắc chắn đây là đường đồi.

Đầu tiên, vì đây là một đoàn buôn nô lệ và pháo đài Kakrawanga là một điểm tập kết lớn của quân đội đế quốc, nơi mà mức độ an ninh gắt gao bậc nhất, việc ra vào thành phố luôn được kiểm tra thường xuyên và cực kỳ nghiêm ngặt. Thêm vào đó, buôn bán nô lệ bị cấm ở đế quốc. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy chỉ có những tên buôn nô lệ ngu nhất trong những đứa ngu mới đâm đầu đến đây.

Xét cho cùng thì đối với những thứ hàng hóa phi pháp thì tiêu thụ ở những thành phố cảng luôn dễ dàng hơn.

Khi suy nghĩ trong tôi mỗi lúc trôi một xa hơn, tôi ngước mắt lên trần, nhìn ra phía ngoài ấy và có thể thấy rõ bầu trời trong xanh đến nhường nào.

Rõ ràng, chúng tôi không ở trong rừng. Vì vậy, chúng tôi đang ở đâu đó trên những sườn đồi hướng đến Telaberan. Ít nhất cũng phải ba ngày kể từ lúc rời khỏi Artor bằng xe ngựa.

Tôi đã từng mất đến tận sáu ngày để đi từ Telaberan đến Artor. Như vậy, chúng tôi đang ở giữa đường từ Artor đến Telaberan.

Nếu vậy thì...

“Được rồi! Tôi tháo được dây rồi! Yahaha!!!”

“Được rồi! Trật tự đi!”

Tôi nói cộc lốc với Aira, người như sắp lên cơn tăng động sau khi tháo dây thành công cho tôi. Mặc dù tôi biết mình có hơi thô lỗ, cũng như Aira đang trưng ra cái vẻ mặt vô cùng chưng hửng ấy. Nhưng ngay lúc này thì hành động đó hoàn toàn là cần thiết.

Nhẹ bóp hai cổ tay mình, tôi bắt đầu dồn sự tập trung vào đôi tai và cố gắng lắng nghe những gì bọn bên ngoài đang nói với nhau thông qua cái lỗ trên trần.

[...Nhưng… tinh… bọn nó…]

Tinh... Địa tinh!!![note24837] — Chắc chắn là vậy rồi!

Mặc dù trong giới mạo hiểm giả vốn chẳng lạ gì lũ này nhưng bị đột kích giữa đường như thế này thì… Hẳn là tổ của chúng phải ở gần đây rồi.

Nhớ lại ngày trước tôi từng hộ tống một chuyến hàng đến Artor, thật may là lúc đó đã không bị đánh úp như vậy.

Tóm lại, đoàn buôn nô lệ này đang bị bọn địa tinh tấn công.

Nói đến bọn địa tinh thì chúng là loài có nước da xanh lục đặc trưng và chiều cao không quá 120cm. Theo thông tin đánh giá sơ bộ thì chúng khá yếu.

Chúng rải rác khắp nơi và cũng chẳng có yêu cầu rõ ràng nào cho việc chọn chỗ để xây tổ cả. Và địa tinh khá là nổi tiếng, hầu như ai cũng biết cả, đến nỗi chúng còn trở thành cơn ác mộng trong mấy câu truyện dành cho trẻ con nữa.

Thế nhưng điều khiến cho những con quái vật nhỏ thó này trở nên nguy hiểm đó chính là chúng rất đông.

Khi vô tình tìm thấy một tổ địa tinh nào đó, bạn hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc trước số lượng của chúng. Đối với những mạo hiểm giả, việc phát hiện ra một tổ địa tinh lên đến vài chục nghìn con cũng chẳng phải chuyện gì hiếm hoi cả.

Với một số lượng lớn như thế mà chỉ đến vào dạo chơi trên mấy cánh đồng, chộp ve bắt châu chấu thì đã chẳng có chuyện để nói. Vấn đề ở đây chính là địa tinh còn có tên gọi khác là “quái vật”, và chúng sống bằng cách tấn công con người.

Có thể nói, địa tinh chính là cơn ác mộng về những tên cướp tàn ác nhất.

Dù sao thì tôi cũng chắc rằng có một cái tổ ở gần đây và ngay lúc này chúng tôi đang bị tấn công bởi lũ địa tinh.

Vì chẳng rõ tình hình bên ngoài nên tôi không thể chắc chắn về số lượng của bọn địa tinh. Nhưng theo kinh nghiệm và kể cả có giảm thiểu đến mức thấp nhất đi chẳng nữa, thì ít cũng phải có đến năm mươi con ở ngoài đó.

Rồi bọn chúng chắc chắn sẽ báo tin để tấn công đoàn nô lệ này. Khi đó sẽ là cả một đàn lúc nhúc nhúc hàng nghìn con quỷ lùn đáng sợ như vậy.

Trong khi đó, tình hình bên ngoài có vẻ đã trở nên khó khăn hơn, khi mà tiếng kim loại vang lên mỗi lúc lại một thêm chát chúa.

Không cần biết tình hình bên ngoài ra sao nhưng dù bên nào thắng đi chăng nữa thì thứ đón chờ chúng tôi cũng chỉ là một cái kết bi thảm.

Nhưng, cánh cửa vẫn bị đóng chặt, ở phía trong này tôi chẳng thể làm được điều gì khác. Tiến về phía cánh cửa, tôi bắt đầu chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi khi mà một trong số những kẻ ngoài kia mở cánh cửa này ra, đó chính là lúc tôi hành động.

Mặc dù chẳng rõ Aira đang nghĩ gì nhưng dường như cô ấy muốn giúp khi cũng tiến đến cạnh cánh cửa và chờ đợi như tôi.

“C-chúng ta sẽ làm gì?”

Có lẽ Aira cảm thấy khó chịu khi tôi cứ đứng đợi như vậy nên nhỏ mất kiên nhẫn hỏi. Thực sự thì chẳng có việc gì khác để làm vào lúc này ngoài chờ đợi cả. Kể cả việc nói chuyện cũng trở nên thừa thãi.

Chẳng lẽ tôi phải nói mấy câu kiểu như “Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Nghe cứ như Chị Đại thật ấy. Ờ, y chang luôn!

“Chị Đại ààà~”

Nhưng Aira đã bắt đầu sụt sịt, lời van nài của nhỏ cũng bắt đầu tha thiết hơn. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng tôi bỗng có một linh cảm chẳng lành.

“Được rồi, bình tĩnh đi nào!”

Rầm!!!

Ngay khi tôi vừa mở miệng thì cỗ xe bỗng lắc mạnh sau một chấn động còn mạnh hơn cả thứ đã đục thủng trần xe trước đó nữa. Nó làm tôi ngã lăn ra sàn.

“Ui da!”

“Á á á!!!”

Sau chấn động, cỗ xe nghiêng hẳn sang một bên làm tôi cũng như tất cả mọi người cùng bị dồn vào một góc.

“Chết tiệt! Cái quái gì vậy chứ!”

“Chị ơi! Em sợ quá!!!”

Cố gắng lắm tôi mới đẩy được Aira đang vừa la hét vừa múa hết chân nọ đến tay kia ra khỏi người mình. Bất chợt, tôi thấy cánh cửa phía sau kia đã bung khỏi bản lề, nửa đóng nửa mở.

“Chậc! Aira, đi thôi! Mọi người nữa, chạy ra ngoài nhanh lên!”

Phấn khích khi sắp được giải thoát khỏi Aira, tôi dùng tất cả sự nam tính của mình mà đá tung cánh cửa trước mặt. Và cùng lúc thứ gì đó vút qua, đập mạnh vào cánh cửa gỗ vừa văng ra, kèm theo sau đó là âm thanh nhơ nhớp của thứ gì đó hoặc ai đó vừa bị nghiền nát. Chẳng mảy may suy nghĩ, tôi cứ vậy nhảy khỏi xe.

Xét cho cùng thì đó là cơ hội duy nhất mà chúng tôi có được.

Vừa chạm đất, tôi lập tức hạ thấp người và bắt đầu quan sát xung quanh.

“Hii–!!!”

Và theo sau tôi là Aira vừa hét lên sau khi cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Những chiếc xe bốc cháy, những con ngựa đang rên rỉ trong sự kinh hoàng; xác người chết nằm la liệt, ngập trong máu đỏ tanh tưởi và bị bao phủ bởi hàng lớp địa tinh xung quanh.

Và cuộc tàn sát này vẫn chưa thực sự dừng lại.

Đoàn buôn nô lệ, họ hoàn toàn yếu thế trước lũ quái vật thấp lè tè này.

Đúng như những gì tôi đã lo sợ, có quá nhiều địa tinh nhưng số người có thể chiến đấu được ở đây thì lại quá ít. Tất nhiên là bọn khốn ấy muốn di chuyển càng nhanh càng tốt để sớm đến được Telaberan nên đã giảm thiểu nhân lực, nhưng nhìn xem, chỉ với một đòn bất ngờ, tất cả đã tan vỡ.

Đáng lẽ nên bỏ chạy thật nhanh nhưng nếu là trường hợp bình thường thì có thể cách đó đã thành công.

Khi thực hiện đòn tấn công bất ngờ này, hẳn bọn địa tinh đã bao vây và chặn hết mọi đường thoát cả rồi. Đó là lý do mà đoàn buôn nô lệ buộc phải chiến đấu ở cái thế bất lợi như vậy.

Xét cho cùng thì đoàn buôn nô lệ này đã làm hết sức có thể rồi. Mặc dù đó là một cuộc phản công vô vọng và giờ thì đang bị tàn sát như lũ lợn vậy.

Thực sự thì tôi không có ý nghĩ gì đó kiểu, "Đáng đời chúng mày lắm", đâu nhé.

Cuối cùng, sau khi giết sạch lũ lợn kia thì bọn quỷ lùn chắc chắn sẽ nhắm đến mấy cô nàng này. Và họ sẽ còn chết nhanh hơn thế nữa… hoặc một số sẽ cầu xin được chết khi rơi vào tay lũ da xanh ấy.

Vậy nên, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là:

“Mọi người! CHẠY MAU!!!”

***

Ghi chú của Tác Giả:

Tôi rất vui vì nhiều người đã theo dõi truyện, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi áp lực một chút.

Không biết tiến độ cập nhật như hiện tại có ổn không nữa...

Bình luận (0)Facebook