• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Người cầm Thiên Thanh Thập tự Kiếm

Độ dài 2,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:27:48

Trans: SCKurumi

Hết rồi đó. Đến lượt mấy bạn bắt lỗi giùm mình. Và đa phần những từ mình để tiếng Anh là mình không tìm được nghĩa đúng / hợp ngữ cảnh. Mong các bạn giúp ._.

Và, trạng thái vẫn để là tạm ngưng. Thỉnh thoảng lâu lắm mình mới đăng, chứ không có đảm bảo được tiến độ ( dồn kì 2 và kì hè vào thi liền nhau thì kín lịch :v )

P/s: cứu cái tên chương với

~~~

Orsted - Thủ đô Đế quốc Arsbelt

Sau khi ra khỏi Lâu đài Listerine, nơi ở của Hoàng đế Ramza thứ 13, và đi bộ về phía nam khoảng 15 phút, người ta sẽ đến được một bức tường thành với con hào được canh gác cẩn thận. Nhưng sau cây cầu kéo là một khung cảnh hoàn toàn khác. Người ta sẽ bị mê hoặc bởi những bức tượng của các vị thần và đài phun nước được bao quanh bởi sáu tác phẩm điêu khắc hình sư tử. Dọc theo con đường lát đá nguyên sơ là những cửa hàng trang nhã và biệt thự xa hoa. Đây là nơi ở đặc biệt chỉ dành cho quý tộc— Nordrhein.

Ở trung tâm của Nordrhein là một trang viên giống như một bông hoa hiếm có trong sương - với một khu vườn phủ đầy hoa hồng mùa đông. Chủ nhân của trang viên với cái tên《Vườn hồng mùa đông》, là một trong ba vị đại tướng của Đế chế, chỉ huy của Thanh Hiệp sĩ đoàn ưu tú — Felixus von Sieger.

~~~

Âm lịch 999, đầu mùa đông.

Trang viên Sieger bao phủ bởi tuyết bắt đầu rơi vào buổi sáng, và lấp lánh trong đêm. Những đốm sáng từ cửa sổ nhuộm đỏ mặt đất. Ánh trăng chiếu sáng mặt đất tuyết phủ một tia sáng bạc.

Sự thanh bình là chủ đề của khu vườn rộng lớn và sạch sẽ này, và thỉnh thoảng những bông tuyết từ trên tán cây rơi xuống sẽ tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ.

Bên trong trang viên, tại một phòng ăn xa hoa, có hai người đang dùng bữa tối.

Một người là Felixus, người có thân hình cân đối và các đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Bất cứ khi nào anh tham dự một buổi lễ hay bữa tiệc, các công nương con nhà quyền quý sẽ bị anh mê hoặc.

Anh đang ngồi cùng với một người khác.

Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như Felixus, nhưng lại có vóc dáng nhỏ bé hơn anh - em gái của Felixus, Luna von Sieger, vừa tròn 14 tuổi.

Felixus hỏi Luna đang ngồi đối diện với anh trên bàn ăn:

“Em trong có vẻ hụt hẫng. Có chuyện gì vậy?"

Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi họ ăn tối cùng nhau, nhưng trông Luna thực sự rất ảm đạm. Bữa ăn của cô vẫn còn nguyên. Khuôn mặt của Luna trông ổn, vì vậy có thể cô ấy không cảm thấy không khỏe.

Đôi mắt của Luna mờ đi, và đó là khuôn mặt thường thấy khi có điều gì đó đè nặng lên tâm trí cô.

Felixus đợi một lúc, và Luna - cuối cùng đã hạ quyết tâm - ngẩng đầu lên và nói:

“Anh trai yêu quý, em có thể hỏi một câu được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Sau đó, Felixus từ từ đặt dao nĩa lên đĩa của mình, và lau miệng cẩn thận bằng khăn ăn, sẵn sàng lắng nghe Luna.

“Thì… em nghe nói anh sẽ rời đi một thời gian để đi công chuyện, có đúng vậy không? Gần đây anh cũng không về nhà nhiều…”

“… Đúng rồi. Klau đã nói với em điều đó phải không?”

Luna nhẹ nhàng gật đầu. Felixus nhìn chéo sang bên phải. Một trong những người hầu đứng cạnh bức tường, quản gia Klau Zelenade, người có một bộ râu trắng tuyệt đẹp, cúi đầu kính cẩn.

Felixus không ra lệnh giữ bí mật chuyện này và cũng đã dự định sẽ thông báo cho Luna sau bữa tối. Vì vậy, anh không có ý định đổ lỗi cho Klau.

“Anh đi khoảng bao lâu?”

Luna nhỏ giọng hỏi. Felixus cười nhạt trong lòng, ra hiệu cho Luna đến bên cạnh mình. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô và nói:

“Công việc lần này rắc rối hơn, nên anh sẽ phải đi ít nhất là 2 tháng.”

Trước khi Felixus nói xong, Luna đã thốt lên "Hai tháng!?", cô nín thở, và đôi mắt màu thiên thanh và ngọc bảo bất cân xứng bắt đầu ngấn lệ. Cô nắm chặt lấy vạt váy, như thể đang tìm thứ gì đó để vịn vào.

Sau khi cha mẹ qua đời vì bạo bệnh, Felixus, người thừa kế ngôi nhà Sieger khi mới 14 tuổi đã dồn hết mọi thứ mình có để chăm sóc cho Luna, khi ấy mới lên 7 tuổi.

Và Felixus đã trở thành một chỗ dựa mềm mại cho cô bé. Cho dù kẻ thù của có mạnh đến đâu thì Felixus không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng anh ta sẽ ngay lập tức bị khuất phục trước những giọt nước mắt của em gái mình.

Felixus cảm thấy hơi xấu hổ, chắc chắn Rosenmarie sẽ cười nhạo anh nếu cô biết được điều đó.

(Nhưng dù vậy, con bé là đứa em gái duy nhất của mình trên thế giới này.)

Felixus lấy tay lau đi những giọt nước mắt long lanh như pha lê, và nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mỏng manh của Luna.

“Luna, đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đi chơi cùng nhau. Tại sao chúng ta không đi đâu đó vào ngày mai nhỉ?”

“Đi ra ngoài…?”

Luna hỏi với một giọng run rẩy. Felixus gật đầu chắc nịch.

"Đúng rồi. Xem nào… có lẽ đây là lúc thích hợp để đi dạo bên hồ Esuna.”

Điểm đến ở trong khu rừng ở phía tây của Thủ đô Orsted, một địa điểm tuyệt đẹp nơi màu nước sẽ thay đổi theo mùa.

Trong xanh vào mùa xuân.

Đỏ rực vào mùa hè.

Xanh lá cây đậm vào mùa thu.

Và vào mùa đông là một màu xanh sẫm - nổi tiếng là đẹp nhất trong tất cả các mùa.

Luna mỉm cười, có lẽ đang nghĩ về cảnh đẹp của hồ Esuna. Nhưng cô lại mím môi.

“Em không thích sao?”

Felixus hỏi, Luna lắc đầu nói:

“Không có gì! Em rất, rất hạnh phúc… Nhưng… công việc của anh sẽ ổn chứ?”

“Đừng bận tâm, chỉ một ngày, sẽ ổn thôi mà.”

Felixus vỗ ngực nói, nhưng thành thật, bây giờ không phải lúc để anh thư giãn ở hồ Esuna. Rosenmarie đang tạm nghỉ dưỡng thương, và Thống chế Graden giao cho anh ta quyền chỉ huy Hồng kị sĩ đoàn. Felixus cần phải khởi hành vào ngày mốt đến căn cứ của Hồng kị sĩ ở Pháo đài Astra và có vô số việc phải làm.

May mắn thay, anh ta có một phụ tá xuất sắc, Thiếu úy Theresa, hỗ trợ. Felixus cảm thấy có lỗi khi đẩy tất cả công việc của mình cho cô, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ hoàn thành tất cả một cách hoàn hảo.

"Có thật không?"

Trước ánh mắt ngờ vực của Luna, Felixus rời khỏi ghế và quỳ xuống, đặt tay phải lên ngực trái một cách tôn trọng và nói với giọng cường điệu:

“Lừa dối công chúa Luna là một tội ác sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Chỉ trừ khi người không hài lòng với việc anh trai người thiếu sự quan tâm. Thần có thể có vinh dự được hộ tống người đi dạo không?”

“Anh à, thực sự…”

Vẻ u ám trên khuôn mặt của Luna hoàn toàn biến mất, Felixus mỉm cười khi nhìn thấy điều đó.

- Sau bữa tối…

“Tôi sẽ về phòng của mình. Marina, hãy chuẩn bị hai hộp cơm trưa cho ngày mai.”

“Đừng lo lắng, tiểu thư Luna, tôi sẽ chuẩn bị.”

Một người hầu khác của nhà Sieger, Maria Kastra kính cẩn cúi đầu trả lời.

“Ồ, tôi cần chọn quần áo cho ngày mai.”

"Luna, tôi biết cô đang hạnh phúc, nhưng đừng thức quá khuya."

“Tôi biết mà.”

Luna nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó rời nhà ăn với những bước chân nhanh nhẹn. Khuôn mặt cô tựa cầu vồng sau cơn mưa, như thể giọt nước mắt ban nãy của cô chỉ là ảo ảnh.

~~~

Nghe tiếng bước chân của Luna xa dần, Felixus thở dài và đi đến phòng khách bên cạnh, rồi nặng nề ngồi vào chiếc ghế dài cạnh lò sưởi.

“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, thưa Chủ nhân.”

Klau vừa nói vừa đặt tách trà lên bàn. Felixus trả lời với một nụ cười ngượng nghịu:

“Tôi có đang chiều hư con bé không?”

“Ngài đang chiều hư tiểu thư rất nhiều. Như cho cô ấy uống rượu Đào làm từ mật ong.”

Điều này khiến Felixus nhớ lại thời điểm mà rượu Đào đang thịnh hành ở thủ đô. Khi anh ấy yêu cầu Klau mua một ít, Klau đã từ chối và nói rằng "thứ đó không phù hợp với tông màu của ngài.”

“Ồ. Vậy là, tôi đang hơi nuông chiều con bé quá. Ông rất thẳng thắn về điều này nhỉ.”

“Đúng, nhưng đây cũng là một điểm tốt của ngài. Ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ đối với tiểu thư.”

Klau nhún vai với vẻ mặt tự tin. Trong tất cả những người hầu trong nhà Sieger, Klau là người duy nhất có thể đưa ra lời khuyên trực tiếp cho anh ta mà không cần cân nhắc.

Hệ thống Đế quốc ở Arsbelt có sự khác biệt lớn về thứ hạng xã hội.

Vào thế kỷ thứ 8 Âm lịch, quy chế pháp lý được gọi là 'Hệ thống Carteana' đã được thông qua trong Đế chế Arsbelt, thiết lập nên một quốc gia phân chia giai cấp giữa quý tộc và thường dân, nơi ranh giới giàu nghèo nổi bật hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Vào thời kì lên ngôi của Ramza, sự cách biệt về quần áo và thực phẩm đã được thu hẹp giữa hai tầng lớp xã hội, nhưng nơi ở vẫn bị phân chia nghiêm ngặt. Trên hết, Felixus và Klau có mối quan hệ chủ tớ, vì vậy nếu bất cứ ai nghe lén họ, Klau có lẽ sẽ bị trừng phạt.

Tuy nhiên, Felixus rất vui với mối quan hệ này. Klau đã phục vụ nhà Sieger qua ba thế hệ và vẫn làm tốt công việc của ông ở độ tuổi 60. Đối với Felixus, người được thừa kế gia đình từ khi còn nhỏ, Klau như một món quà trời cho đã hướng dẫn anh đi đúng con đường nối tiếp cha mẹ mình.

Felixus chỉ cảm thấy biết ơn đối với Klau, và sẽ không bao giờ có sự hận thù với ông.

“Một ngày đáng nhớ, huh… nhưng thay vì tôi, con bé không thích đi chơi với bạn trai sao?”

Felixus nhấp một ngụm trà Housen và lẩm bẩm. Klau lắc đầu đáp lại.

“Hmm ...? Tôi không nghĩ là có khả năng này, nhưng lẽ nào con bé không có nửa kia quan trọng của mình?”

Anh ấy không thể nói cho chính mình, nhưng Felixus nghĩ rằng một cô gái 14 tuổi nên tò mò về tình yêu. Luna vô cùng nhạy cảm và chỉn chu, nên có lẽ con bé cũng không phải ngoại lệ.

“Điều đó chẳng cần phải suy đoán.”

Klau trả lời như thể điều này là hiển nhiên, và Felixus cảm thấy không hài lòng. Ngay cả khi gạt bỏ những thành kiến về tư cách là anh trai của mình, Luna vẫn là một người con gái đẹp, và được nuôi dạy như một thiếu nữ thực thụ của giới quý tộc. Felixus không thể chấp nhận lời nói của Klau.

“Ông đang nói rằng Luna thiếu sự hấp dẫn của phái nữ?”

“Dĩ nhiên là không.”

Klau cười nhạt.

"Vậy thì lý do là gì?"

Felixus cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, và Klau trả lời với một tiếng thở dài nhẹ nhàng:

“Vậy tôi sẽ nói thẳng. Chủ nhân, đó là lỗi của ngài khi tiểu thư Luna không thể tìm thấy bất kỳ người đàn ông nào cô ấy yêu thích.”

“Lỗi của tôi?”

Felixus hoàn toàn không ý thức được điều đó, và lặp lại câu nói. Câu trả lời của Klau vẫn vậy. Tôi đã làm gì sai? Thấy Felixus tỏ vẻ bối rối, Klau thở dài.

“Ngài không hiểu sao? Tuy là anh trai, nhưng với một người như ngài ở bên cạnh, những người đàn ông khác trong mắt tiểu thư sẽ chỉ như những viên đá vệ đường. Cô ấy thậm chí sẽ không để ý đến họ.”

Klau nói thêm "Chủ nhân, ngài thực sự là một người đàn ông tội lỗi.” rồi dụi khóe mắt. Nhân tiện, ông không rơi một giọt nước mắt nào. Về phần Felixus, lời nói của Klau như một cú sốc khiến anh chết lặng.

“Không thế như vậy được.”

Trong【Học viện Hoàng gia Gem Moon】mà Luna đang theo học, tất cả học sinh đều là hậu duệ của các quý tộc lớn. Dù điều đó không có nghĩa tất cả các bạn cùng trường của cô ấy đều là những tài năng xuất chúng, nhưng chắc chắn có một số người sẽ trở thành trụ cột của Đế chế trong tương lai. Nhiều vị trí quan trọng trong Quân đội Hoàng gia đã được đảm nhiệm bởi những sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Hoàng gia Gem Moon. Có lẽ sẽ một chàng trai lọt được vào mắt xanh của Luna.

Felixus quyết tranh luận nhưng Klau chỉ cười nhạt. Quyết định kết thúc cuộc thảo luận, ông cúi sát khuôn mặt già nua của mình và nói:

“Thưa ngài, lỗi duy nhất và lớn nhất của ngài, là thiếu ý thức về sự quyến rũ của mình. Dù ngài có biện minh như nào đi chăng nữa thì đây cũng là một sự thật không thể chối cãi.”

Felixus căng mặt trước áp lực ấy, và gật đầu. Klau liền đứng thẳng về tư thế cũ của mình với sự hài lòng.

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi đã quá già để tranh luận trong những trường hợp như này.”

“Không, không sao đâu. Tôi sẽ giao việc trông nom trang viên các công việc gia đình cho ông.”

Cuộc trò chuyện đang đi theo một hướng kỳ lạ, vì vậy Felixus đã thay đổi chủ đề.

“Tôi hiểu. Hãy để tiểu thư Luna và những vấn đề khác cho tôi - Nhưng đây thực sự là một điều bất ngờ. Sau thất bại của quân đội ở phía nam, lần này đến lượt Hồng kị sĩ bị đánh bại.”

Không khí yên bình biến mất, và khuôn mặt Klau trở nên nghiêm túc.

“Chưa bao giờ có một đội quân bất bại trong lịch sử nhân loại. Nhưng đây thực sự quả là một điều bất ngờ.”

Trải ngược với những gì vừa nói nói, Felixus nghĩ: “Liệu có phải là điều bất ngờ đối với Quân đoàn Bảy khi giành chiến thắng với Thần chết Olivia ở bên họ?”

“Ngài nói đúng, Chủ nhân… Tuy nhiên, liệu Vương quốc Farnesse có theo đà này và xâm lược vùng đất của chúng ta không?”

“Khả năng đó rất thấp, nhưng luôn có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi đang phải gấp rút đến Pháo đài Astra.”

Nếu quân đội Hoàng gia muốn xâm lược Đế quốc, họ có hai lựa chọn.

Một là đi qua khu vực trung tâm của Vương quốc và quay về phía bắc. Tuyến đường này không thích hợp cho những cuộc hành quân dài ngày, vì sẽ bị cản trở bởi các ngọn núi và sông. Và Pháo đài Kiel do Thái dương Hiệp sĩ đoàn được dẫn dắt với Graden đóng quân cản trở ở khu vực trung tâm, khiến việc đi qua gần như là bất khả thi.

Vì vậy Quân đội Hoàng gia chỉ có thể thực hiện phương án thứ hai. Đánh vào Pháo đài Astra phía bắc nằm ở biên giới của hai quốc gia.

Tuy nhiên, các báo cáo từ các đại lý của họ nói rằng Quân đoàn Bảy đã phải gánh chịu tổn thất đáng kể trong trận chiến trước đó. Sĩ khí của họ có thể được tăng cao sau khi đánh bại Hồng kị sĩ đoàn, nhưng điều đó sẽ không đủ để làm nên một đội quân hoàn chỉnh. Họ cần quản lý các vùng lãnh thổ đã thu hồi và xử lý hậu quả của trận chiến.

Felixus ước tính rằng Vương quốc sẽ cần ba tháng để xâm chiếm Pháo đài Astra, hoặc nhanh nhất là hai tháng nếu họ gấp rút.

(Nếu Quân đoàn Bảy tấn công Pháo đài Astra, Thần chết Olivia chắc chắn sẽ ở đó. Liệu mình có thể chống lại cô ta không?)

Lúc này, những bông tuyết lại bắt đầu rơi.

Felixus nghĩ về khuôn mặt thanh tú của cô gái đó khi anh ngắm nhìn ánh sáng lung linh trong lò sưởi.

Bình luận (0)Facebook