• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thư viện Hoàng gia

Độ dài 7,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:25

Trans: Dawn Of Life.

Mình có gặp kha khá vấn đề về tên gọi trong chương này, mong hãy giúp đỡ.

(Minh hoạ sẽ thêm sau)

*********

I

Vào thưở xa xưa khi kiến thức về “Lực Odic”[note37228] được coi là thường thức, có một chủng tộc thiểu số với cái tên “Đoàn Vực sâu"[note37229]. Họ có năng lực Odic mạnh mẽ, và sở hữu đôi mắt đen hơn màn đêm.

Khi ấy, còn có một tộc người ngoại quốc tên là “Tộc Nanh Rồng”[note37230] vốn từ một lục địa khác đi tới nơi đây bằng thuyền. Để phá thế giằng co trong trận chiến tranh với “Tộc Nanh Rồng”, nhà vua đã để ý đến “Đoàn Vực sâu” gồm những cá nhân với sức mạnh vật chất siêu phàm.

『Nếu chúng ta chiến thắng, ta sẽ ban cho Đoàn Vực sâu phú quý và danh tiếng hàng đời về sau.』

Đoàn Vực sâu tin lời nhà Vua, và cầm giáo mác tham gia cuộc chiến với Tộc Nanh Rồng.

–Vài năm sau.

Sức mạnh xuất thần của Đoàn Vực sâu làm cán cân chiến tranh nghiêng đi khỏi Tộc Nanh rồng. Và cuối cùng, trong một trận quyết chiến toàn lực giữa hai bên, Tộc Nanh rồng đã bị đánh bại và buộc phải rút khỏi lục địa. Cuộc chiến dai dẳng đã kết thúc, và hoà bình trở lại với lục địa Dubedirica.

Đoàn Vực sâu đã mất rất nhiều thành viên, nhưng ý nghĩ về tương lai sáng lạng đã làm họ vui lên.

– Ấy thế mà, nhà Vua đã nuốt lời.

Hai tháng sau khi Tộc Nanh rồng rút khỏi Dubedirica, thủ đô yên bình lại chợt trở nên náo loạn.

『Đoàn Vực sâu đã đột nhập vào cung của Vua và có ý định ám sát.』

Hiển nhiên, đấy toàn bộ là giả. Nhà Vua đã triệu tập một thành viên của Đoàn Vực sâu, chuốc anh ta say rồi giết bỏ. Rồi anh ta bị gán cho tội mưu sát. Đây là tin sốc đối với Đoàn Vực sâu. Họ yêu cầu được giải thích, nhưng bị từ chối.

Hoá ra, năng lực của Đoàn Vực sâu khiến nhà Vua sợ hãi, và ông ta lo ngai vàng của mình sẽ rơi vào tay họ.

Vậy là, những vị anh hùng từng giải cứu lục địa Dubedirica bỗng hoá thành một lũ phản bội đáng khinh.

Nhà Vua thậm chí còn thuê cả tổ chức sát thủ duy nhất có thể đối chọi được với Đoàn Vực sâu, "Asura", và tự thân dẫn một đạo quân một trăm ngàn người tấn công nơi ở của Đoàn Vực sâu.

Đoàn Vực sâu gồm toàn những cá nhân vô cùng mạnh mẽ, nhưng họ cũng chỉ là một đoàn nhỏ vỏn vẹn 300 người. Phải chống chọi những đợt tấn công ngày lẫn đêm ấy, từng người trong Đoàn Vực sâu lần lượt bỏ mạng.

Và rồi, đến bình minh ngày thứ bảy của trận chiến–

"– Chuyện gì xảy ra vào bình minh thứ bảy?"

Chủ quán rượu Abel rót thêm vào cốc của người đàn ông và giục người ấy tiếp tục. Người đàn ông cười khổ, uống hết rượu trong ly rồi hỏi:

"Thật đấy, phản ứng đó là sao vậy. Ông chỉ buột miệng hỏi mà?"

Một vị khách tới vào giữa đêm, ngồi vào quầy và nói: "Cho tôi một ly rượu." Mái tóc bạc của người đàn ông rất hiếm ở khu vực này, nên Abel hỏi xem người này có câu truyện nào hay ho không.

Sau một lúc do dự, người đàn ông chầm chậm kể tới tận bây giờ.

"Không có gì. Truyện của cậu nghe quá thật, và cũng rất có sức thuyết phục."

"Ra vậy…"

Người đàn ông lại cười gượng.

"Vậy, Đoàn Vực sâu bị xoá sổ à?"

"Phải, không ai sống sót. Hết truyện."

Người đàn ông lắc lắc chiếc ly trống không, và giọng điệu anh nghe thoáng vẻ cô đơn. Nhìn anh như thể chính mình đã trải nghiệm câu truyện, nhưng Abel thấy thất vọng với cái kết thúc đột ngột kia.

"Sao vậy này? Một câu truyện thường sẽ có một người sống sót tới báo thù nhà Vua để làm câu truyện thú vị hơn. Truyện về Đoàn Vực sâu mà như này thì chán lắm."

"Xin lỗi vì đã không đáp ứng được ông rồi."

Người đàn ông nhún vai, lấy ra vài xu đồng bỏ lên quầy rồi đứng dậy.

"Hả, đã đi rồi à?"

"Phải."

"Ở đây một lúc nữa đi, kể cho ta thêm nhiều truyện nữa đi mà. Uống với ta nào. Ở chốn ngoại ô vắng vẻ này chán lắm, biết được mấy câu truyện của anh sẽ giúp hút khách đấy."

"Xin lỗi, nhưng người tôi đi cùng đã đến đây đón rồi."

Người đàn ông nói trong khi nhìn ra lối vào của quán rượu. Trước cả khi Abel nhận ra, một phụ nữ ẵm đứa bé sơ sinh khoảng 6 tháng tuổi đã xuất hiện ở cửa. Quán rượu rất ồn ào do những lính đánh thuê ở trong, nhưng đứa bé vẫn đang ngủ rất yên lành.

"Anh ơi, gần tới lúc rồi…"

Người phụ nữ có vẻ lo lắng và người đàn ông gật đầu đáp lại dịu dàng.

"Ừ, anh tới ngay đây."

Abel vội dừng anh lại khi nghe thấy vậy.

"Cậu có chỗ nghỉ nào không?"

"Không, bọn tôi định rời khỏi thị trấn..."

"Cậu định rời đi… Cậu muốn đi đâu vào giữa đêm với một đứa bé như vậy? Ta không thấy phiền đâu, cứ qua đêm tại chỗ của ta đi. Ta sẽ giảm giá coi như cảm ơn cho mấy câu truyện của anh."

Abel lấy một chiếc chìa khoá móc trên tường và ngỏ ý muốn đưa cho người đàn ông. Ông không phải muốn kiếm thêm khách, mà chỉ đang lo cho đứa bé mà thôi.

Nhưng người đàn ông từ chối với một cái lắc đầu:

"Cảm ơn ông, nhưng chúng tôi không thể nán lại."

"Nhưng tại sao?"

"... …"

"Có vấn đề gì đó?"

Abel nhìn kĩ hơn trang phục của người đàn ông, và thấy được lớp giáp vảy ở dưới bộ áo choàng. Người phụ nữ tới đón anh ta có lẽ cũng mặc như vậy. Rõ ràng họ chẳng có ý định đi dã ngoại, và họ còn có cả một đứa bé sơ sinh nữa.

Còn về phía người đàn ông, anh đang gãi đầu với khuôn mặt bồn chồn.

"Thôi vậy, ta sẽ không chõ mũi nữa. Nếu anh định rời khỏi đây, cẩn thận mấy toán cướp. Thời tiết đang ấm dần lên rồi, và mấy thằng mọi ấy chắc sẽ tấn công cả ngày và đêm."

"–Cảm ơn đã cảnh báo."

Người đàn ông cười dịu, rồi rời quán rượu, tay khoác lấy vai người phụ nữ. Abel vẫn để cái ly trên quầy và ngẫm lại khuôn mặt của người phụ nữ ông vừa thấy.

"Nói ra thì, cô ấy đẹp thật đấy. Mình cũng chưa thấy cặp mắt nào đen như vậy… Haha, không thể nào."

Lời lầm bầm của Abel dần chìm vào trong sự ồn ào của quán rượu.

II

Thủ đô Hoàng gia Fizz, Khu vực Trung tâm

Tiếng chuông vang vọng tới từ tháp đồng hồ vốn là biểu tượng của thủ đô, cho thấy buổi sáng đã bắt đầu, thế mà con đường lát đá đã lấp kín người. Nhưng dù ở giữa một đám đông như vậy, có hai thiếu nữ vẫn nổi bật hơn cả, hút lấy sự chú ý của cánh đàn ông khi mà họ đi qua.

“Ừm, trông tồi tàn hơn mình tưởng.”

Trước mặt họ là một tòa nhà xây bằng gạch trắng. Olivia nghe khá là thất vọng trong lúc ngắm nhìn Thư viện Hoàng gia xây theo phong cách Glock[note37231], vốn rất phổ biến ở thế kỉ thứ 5 Âm lịch.

“Thưa Thiếu tá, đây là kiểu cổ. Như tôi đã nói, đây là khu di tích cho ta thấy lịch sử của Vương quốc Farnesse. Nhìn thế này thôi, chứ nơi đây đã được sửa chữa cơ số lần rồi. Ngoài ra thì, lần tu sửa cuối cùng là vào—” 

“Được rồi, được rồi, nhanh đi vào trong nào.”

Claudia cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện kiến thức, nhưng Olivia chẳng quan tâm tí nào. Cửa vào thư viện vẫn đang đóng chặt, nên Olivia kéo tay Claudia tới phòng gác ở cạnh.

“Xin lỗi.”

Chỗ này không bị cửa chặn, và ba người đàn ông trong bộ quân phục đang đứng trong. Hai trong số họ có hình dáng điển hình của lính bảo vệ đang nhìn về phía Claudia.

"Tôi có thể vào được không?"

Olivia hỏi đồng thời cho họ xem huy hiệu Hiệp sĩ của mình. Một người gác trông hiền lành đẩy cặp kính gọng đen lên rồi hỏi:

"Thật là một Hiệp sĩ trẻ… Xin hãy nói cho tôi biết họ của ngài?"

"Valedstorm."

Giọng của Olivia tràn đầy sức sống. Nghe vậy, người đàn ông nhăn mày:

"Valedstorm…? Tôi không biết họ nào như vậy. Còn cấp bậc?"

"Cấp bậc? Tôi là Thiếu tá."

"Đó là quân hàm của ngài. Tôi đang hỏi cấp bậc quý tộc của ngài cơ."

"Bậc quý tộc? Là cái gì vậy?"

Olivia nghiêng đầu nhìn Claudia.

Có năm cấp bậc quý tộc trong Vương quốc Farnesse, Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước. Ngoài ra còn có 'Hạng Thất Sư tử' chỉ kéo dài một thế hệ, theo thứ tự từ Khăn quàng Tím đậm, Tím đỏ, Tím xanh, Tím trắng, Đen, Đỏ và cuối cùng là Khăn quàng Xanh. Với quý tộc cùng thứ hạng, vị trí của họ còn được phân chia theo Hạng Thất sư tử, và màu của khăn quàng cổ.

Điều này đã được giải thích khi Olivia được phong làm hiệp sĩ, song có vẻ cô đã quên hết sạch. Claudia thầm thở dài, và nói với người gác rằng Olivia là Nam tước. Nghe vậy, khuôn mặt ông nghiêm lại:

"Tôi nghĩ cô cũng biết mình cần có người địa vị cao xác nhận quyền cho mình được vào. Cô có giấy tờ nào cho chuyện này không?"

"Vâng, chúng tôi có sẵn rồi đây."

"– Thật hả?"

Người đàn ông hoài nghi nhìn họ. Ông có lẽ đang không tin Olivia biết được quý tộc nào đủ sức cấp quyền cho cô, do tuổi cô còn trẻ. Do đó ông đang tỏ ý coi nhẹ cô.

Claudia lấy ra một lá thư gấp gọn gàng.

"Thế này chắc là đủ."

Thế là, cô giở lá thư ra và cho người đàn ông. Đây là giấy phép Neinhart đưa cô phòng có vấn đề gì đó. Neinhart có lẽ đã đoán trước được chuyện này.

"Hửm? Thư xác nhận à…"

Người đàn ông hơi rướn tới đọc nội dung bên trong, và hét lên giữa chừng:

"T-Tôi xin lỗi! Tôi đã hiểu rồi, xin mời vào trong."

Người đàn ông nhanh chóng ra hiệu mở cửa, rồi cúi đầu trước hai cô nàng. Ông ta cúi đầu rất nhanh trước quyền lực. Claudia không nói lên lời trong lúc hộ tống Olivia đang hoan hỉ đi qua cảnh cửa thư viện–

"Tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá! Claudia ơi, chỗ này nhiều sách chưa nè!"

Olivia nở nụ cười vui vẻ hợp với tuổi, và thể hiện sự hào hứng không tả nổi. Trái ngược vẻ ngoài kềnh càng, bên trong thư viện là một cấu trúc hai tầng rộng rãi nên trông rất lớn. Ở hai bên lối đi trung tâm là những kệ sách được xếp đều đặn. Tượng được đặt ở nhiều chỗ tạo cảm giác huy hoàng.

Ở phía cuối lối vào là một quầy tròn làm từ gỗ phẳng, ở đó có vài nhân viên đang nói chuyện với khách.

"Nhiều sách thế này sẽ khó tìm thứ ngài cần lắm. Ta thử đi hỏi thủ thư xem."

Olivia lập tức đồng ý với Olivia. Sau một khoảng đợi ngắn, khi một nhân viên đã rảnh tay, họ hỏi một người phụ nữ đang để lại sách lên kệ:

"Xin lỗi, em phiền chút được không?"

"Hửm?– Ara ara, cô chiến sĩ đây đẹp thật đấy. Chị có thể giúp gì nào?"

Cô gái tên Claris ngắm nhìn Claudia cẩn thận từ trên xuống dưới. Vết tàn nhang dưới cặp kính đỏ và mái tóc bằng để lại ấn tượng sâu đậm.

"Em muốn kiểm tra lí do bị tuyệt diệt của một dòng họ quý tộc."

"Lí do bị tuyệt diệt? Em chỉ cần kiểm tra mục lục các dòng họ, và đỡ đi một chuyến tới thư viện đấy."

Claris đẩy gọng kính đỏ lên trong lúc nói.

"Nhưng nó không được nhắc tới."

"Không nhắc tới?"

"Đúng vậy."

Trăm hay không bằng một thấy, Claudia lấy ra danh sách thống kê các dòng họ từ trong túi. Cô đã đánh dấu sẵn, và nhanh chóng lật đến trang về nhà Valedstorm.

"Đây…"

Claudia chỉ, và Claris bắt đầu nghi ngờ đọc.

"– Hừm… Nhà Valedstorm bị tan rã vào 150 năm trước… Uwah! Lưỡi hái bắt chéo và xương sọ, đúng là biểu tượng khiến người ta không thoải mái… Ra vậy, lí do tuyệt diệt không được nhắc đến…"

Claris tự thầm thì với mình và lại đẩy gọng kính lên. Thấy vậy, Claudia nghĩ: "Ông chú ở phòng gác với chị này nữa, nhân viên thư viện ai cũng thích đẩy kính lên à?"

"Chỉ có nhà Valedstorm là không có bất kì ghi chép nào. Chị có thể giúp em tìm hiểu không?"

Sau khi xem xét một chút, cô nhận ra sự tan rã của những dòng họ khác vẫn được ghi cẩn thận. Claudia không lo như Olivia, nhưng cô vẫn thấy tò mò.

"Không thể quyết định với chỉ thế này…"

"Có khó lắm không?"

"Cũng hơi khó, nhưng chị chắc chắn một thứ: đây không phải là bất cập khi ghi chép."

"Ý chị là?"

"Ý chị là phần ghi chép đã bị ai đó xoá đi."

Claris vừa nói vừa đóng sách lại.

"Ai đó đã xoá đi…"

Nghe thế, ánh mắt Claudia hướng về quyển danh sách trong tay.

"Đôi khi, những kẻ có quyền lực sẽ che đậy hoặc làm lệch đi những chuyện bất lợi cho chúng. Chuyện đấy rất bình thường, nhưng trường hợp này, chỉ có lí do tuyệt diệt là bị xoá. Hay là, nhứng thứ khác vẫn được giữ nguyên."

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là chuyện này không thực sự quá quan trọng, ít nhất là đối với Vương quốc bây giờ."

Sau một khoảng lặng, Olivia chợt xuất hiện đằng sau Claris làm cô hét lên.

"Vậy thì, chúng ta cần làm gì để tìm ra lí do?"

"Cô này đi cùng em hả?"

"Thực ra, em đang hộ tống ngài ấy."

Và vậy là, Claris bắt đầu ngắm kĩ Olivia.

"Ra thế… Em cũng đẹp thật đấy… Để chị nghĩ xem… Ngay từ đầu thì, biểu tượng thế này đã đáng sợ rồi, một biểu tượng làm người ta nghĩ tới thần chết thế này không thường được chọn đâu."

"Thế sao? Tôi thấy đẹp mà."

"Nhưng vẫn đáng quan ngại. Nếu dòng họ bị tiêu diệt vì biểu tượng này thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu. Dù, nhà Valedstorm thực sự đã biến mất. Chị cũng muốn biết tại sao họ chọn biểu tượng thế này."

"... Này, Claudia."

Olivia khó chịu hất nhẹ vào tay áo Claudia. Có lẽ cô thấy bối rối vì Claris cứ lờ mình mà tiếp tục nói. Claudia cũng cảm thấy thế.

"E hèm– Vậy thế nào đây? Liệu ta có thể tìm ra lí do không?"

"Hửm…? Chưa thử thì chị cũng không biết được. Tuy nhiên, có gần bốn vạn quyển sách ở Thư viện Hoàng gia cơ mà. Chúng đều đã được phân loại cả rồi, nhưng vẫm sẽ tốn rất nhiều thời gian đây."

Nghe vậy làm Claudia cảm thấy choáng váng. Claudia cũng biết muốn điều tra về một chuyện 150 năm trước là rất khó, song thế này đã vượt quá xa rồi.

Có thể họ sẽ không thể tiến được bước nào trước khi chuyển mùa, Claudia nghĩ.

"Tiếc thay, chúng em chỉ có thể ở trong thủ đô trong năm ngày. Chị có cách gì không?"

"Chỉ có năm ngày…? Đây là đòi hỏi vô lí rồi."

Claris than thở, đây là sự thật.

"Em biết đây là điều rất khó, nhưng đây là chuyện quan trọng."

"... Được rồi. Chị cũng thấy khá hứng thú, nên chị sẽ giúp."

"Rất cảm ơn chị… Nhưng thế có được không?"

Claudia nói, liếc mắt sang chỗ mấy nhân viên đang cạn lời nhìn bên này. Có lẽ họ đã nghe được. Claris không quan tâm trả lời, như thể cô không cảm thấy ánh nhìn của họ:

"Không sao, không sao, đây là việc của chị mà. Nhưng dù em có tính thêm chị thì ta vẫn chỉ có ba người thôi. Giá mà có thêm một người nữa nhỉ."

"Một người nữa à…"

Hình bóng một câu trai hiện thoáng qua trong tâm trí Claudia.

~~~

Ngày hôm sau chuyến viếng thăm đầu tiên của Claudia và Olivia ở Thư viện Hoàng gia.

Ở cửa chính của Thư viện Hoàng gia, một cậu trai với mái tóc vàng ánh và căp mắt xanh biển không thể nén lại nỗi lo lắng của mình. Người trông không đáng dựa dẫm vào ấy– chính là Chuẩn úy Ashton Senefelder.

 "T-Trung úy Claudia, tôi thực sự có quyền sao? Tôi sẽ bối rối lắm nếu ngài bảo rằng có chút nhầm lẫn…"

Trong khi nhân viên vội mở cửa vào, Ashton cứ ngoái đầu nhìn mấy người gác bên cạnh.

"Không phải lo, tôi đã bảo cậu là Chuẩn tướng Neinhart đã cấp quyền rồi. Nếu không lính gác đã đuổi cậu đi rồi. Cậu còn muốn tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa?"

Sau khi rời Thư viện Hoàng gia vào hôm qua, Claudia đến chỗ Neinhart để nói về vấn đề của mình. Thế là, Neinhart, ngoại lệ, cho Ashton quyền vào Thư viện Hoàng gia.

Khi họ về nhà nghỉ và mang tin này cho Ashton, cậu đã nhảy lên sung sướng. Nhưng thời gian dần trôi đi, và cậu càng ngày càng lo lắng hơn. Khi đến bữa tối, cậu liên tục gặng hỏi xem có nhầm lẫn gì không. Nhờ thế mà Claudia không thể thưởng thức đặc sản của khách sạn.

"N-Nhưng tôi là thường dân."

Giờ khi cửa đã mở, Ashton vẫn không thể thu đủ dũng khí bước tới. Cậu nhìn Claudia để xác nhận. Trái lại, Olivia ở bên cạnh không thể kiềm sự hào hứng và bắt đầu nhảy nhót xung quanh.

"Tất nhiên tôi biết. Điều này nghĩa là đóng góp của cậu trong trận chiến với Hồng Kị sĩ đã được công nhận."

Chiến tích tuyệt diệu của Olivia đã át mất phần cậu, nhưng danh tiếng của cậu trong vai trò chiến lược gia đang trên đà tăng thêm. Thực ra, Claudia cảm thấy chỉ có Ashton mới đủ sức khoá chân một lúc ba vạn quân địch.

Neinhart cho cậu quyền thăm Thư viện Hoàng gia cũng sau khi cân nhắc chuyện này nữa. Xui thay, cơ hội khoá cổ Neinhart của Claudia lại trượt mất lần nữa.

"Không, đó là chuyện khác…"

Thấy Ashton vẫn không chịu bỏ đi tính nhút nhát, Claudia nheo mắt, đến lúc dạy dỗ cậu ta rồi.

"Cậu được vào đây cũng là nhờ chuyện đấy cả. Thật đấy… Đây chắc cũng là điểm mạnh của cậu, nhưng cũng vừa là điểm yếu nữa. Cậu cần phải biết nhận định chính xác sức của bản thân, không người ta sẽ bực lắm đấy."

Claudia đánh cái bốp vào mông Ashton. Ashton ngượng ngùng rên lên.

"Haha, Ashton bị đánh vào mông kìa. Mông cậu có chuyển đỏ như đít khỉ không? Hay bị tách làm hai thế?"

Olivia nói, tay tự vỗ phía sau mình.

"Mông từ khi sinh ra đã có hai phần rồi!"

Ashton vừa xoa mông vừa nói, và Claudia kết chuyện với nụ cười gượng:

"Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian."

"Xin lỗi. Bị vỗ vào sau làm tôi bình tĩnh hơn rồi. Tôi thấy ổn rồi."

Ashton ngoan ngoãn cúi đầu, và đi vào trong với Olivia vẫn đang trêu chọc mình. Claudia thở dài nặng nề phía sau.

(Thật sự đấy, cậu ta lúc nào cũng làm mình lo lắng. Đây là cảm giác khi có một đứa em trai sao…? Không, em mình chắc chắn phải chín chắn và trưởng thành hơn thế này.)

Vượt qua những người gác đang chào nghiêm đằng sau, Claudia bước vào.

Vẫn còn sớm, cho nên thư viện đang rất yên ắng. Ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ trên trần thắp sáng không gian bên trong, làm những hạt bụi lơ lửng sáng lung linh.

(Uwah. Vậy ra đây là Thư viện Hoàng gia mình vẫn mơ ước được vào…)

Ánh mắt Ashton lập tức đáp vào kệ sách gần nhất. Chỉ liếc qua, cậu đã có thể thấy vô số quyển sách hiếm dày cộp. Ngập tràn cảm xúc, cậu ngắm nhìn xung quanh và thấy vài nhân viên đang sắp xếp kệ và lau chùi nơi này.

Trong số họ là một người phụ nữ khá nhỏ nhắn đang phủi bụi trên sách, và Ashton dồn sự chú ý vào cô ấy.

(Hửm? Cô ấy…)

Trong khi Ashton còn đang lục lọi kí ức, Claudia bước đến chỗ cô ấy:

"Chào buổi sáng, mong chị cũng chỉ giáo chúng em hôm nay."

"Chào buổi sáng, nay em đến sớm thế."

"Chúng em cũng chỉ có ít thời gian mà."

"Phải, vậy thì bắt đầu thôi… Xem nào, đây chắc chính là viện binh em nhắc tới hôm trước– Ồ? Có phải là…?"

Ashton bằng cách nào đó đã thu hút sự chú ý của cô, và cô tiến tới, đẩy cặp kính lên.

"Ớ! Chị Claris… Chị đang làm việc trong Thư viện Hoàng gia hả?"

"Ừ, em trông cũng khoẻ mạnh nhỉ, Ashton Senefelder. Hình như lần cuối mình gặp là hai năm trước thì phải?"

Claris nhìn Ashton như đang tán tỉnh, như thể cô đang liếm láp anh từ trên xuống dưới. Ashton nuốt cái ực trước cảnh tượng như vậy.

"C-Cũng khá lâu rồi ạ."

"Ngoài ra thì, Ashton Senefelder, chị không nghĩ em sẽ gia nhập quân đội đấy. Chị tưởng em làm học giả cơ."

Claris liếc đến huy hiệu trên cổ áo Ashton với điệu cười quyến rũ.

"Không, em không tự nguyện gia nhập."

Ashton chợt nhận ra mình đã buột miệng, và nhanh mắt liếc tới Claudia. Cậu cảm thấy lo sợ cô ấy sẽ cho cậu một bài học.

"–Hửm? Không sao. Ngay từ đầu, lỗi là ở chúng tôi vì đã ném cậu vào chiến trường mà."

Claudia ngượng ngùng nói. Ashton cảm thấy an tâm vì mình không bị trách cứ.

"Dù sao thì, hai người biết nhau sao?"

"Vâng, chúng tôi có biết nhau, tốt nghiệp cùng một trường."

Ashton từng học ở "Học viện Vua Sư tử". Đấy là một ngôi trường nổi tiếng đã đào tạo ra rất nhiều quan chức xuất sắc, và Claris là hậu bối trên cậu hai năm. Trước kia, Claris lúc nào cũng đổ hết chuyện rắc rối lên đầu Ashton.

"Ashton Senefelder. Chúng ta đâu chỉ là người quen. Em đang xa cách quá rồi đấy, chẳng phải ta đã làm đủ thứ chuyện cả đêm lẫn ngày ở học viện hay sao."

u16799-37369d10-e9c7-46d2-988b-53874abcb6aa.jpg

Claris nói ẩn dụ, nghiêng người vào lòng Ashton. Mùi hương nữ tính xông vào khứu giác của cậu.

"Thế hử?"

Claudia phóng ánh nhìn coi thường vào Ashton.

"Không, không có chuyện gì xảy ra hết! Chị Claris, xin đừng nói mấy thứ dễ gây hiểu nhầm thế. Chị chỉ nhốt em vào phòng để bắt em làm hộ bài luận mà thôi."

Ashton đẩy Claris ra và nhìn Olivia. Olivia chỉ nhìn hai người trao đổi với nụ cười toả nắng, và có vẻ không quan tâm tới đoạn hội thoại vừa rồi.

Ashton cảm thấy an tâm, nhưng cũng thấy hơi hụt hẫng.

"Fufu. Em vẫn như mọi khi nhỉ, Ashton Senefelder, trêu em vui quá đi mất. Quay về chủ đề, có em ở đây, hiệu quả điều tra của chúng ta sẽ tăng lên trông thấy."

Claris đẩy cặp kính gọng đỏ lên và dẫn bộ ba vào sâu hơn.

III

Vào ngày thứ tư của chuyến thăm ở thủ đô.

Có Ashton tham gia nên tốc độ điều tra đã tăng lên rất nhiều, nhưng họ vẫn không có được kết quả gì. Ashton và Claris đang có một cuộc nói chuyện không mấy dễ dàng ở trước kệ sách.

Phần khác, Claudia đang ngồi cạnh một núi sách, vô hồn nhìn chăm chăm trên trần nhà. Cảm giác như có cái gì đó kì lạ có thể thoát ra từ mồm cô bất kì lúc nào.

Olivia đóng quyển sách dày đủ để đánh chết người và thở dài não nề.

“Vương quốc Farnesse chỉ mở rộng chiến lực vào cuối kì chiến tranh. Quốc lực cũng vì thế mà tụt dốc. Nên bây giờ họ phải chịu hậu quả à?”

Trước kia, dưới sự thống trị của Vua Raphael, vương quốc khởi màn chiến tranh bằng quân lực hùng mạnh và năng lực kinh tế khổng lồ. Vương quốc khi ấy không thể bị cản phá, rồi khi chiến tranh mở rộng, đường tiếp tế cũng phải giãn ra theo. Tuy nhiên, Vương quốc đã không coi trọng đường tiếp tế, và không chuẩn bị đoàn hộ tống nào để bảo vệ cho quân tiếp tế vốn là sinh mạng của toàn quân.

Kết quả là, dòng tiếp tế đã bị cắt đứt. Dù đoàn binh có mạnh tới mức nào, họ cũng sẽ không thể chiến thắng với cái dạ dày trống rỗng. Với kiến thức mà cô học được từ Z, Olivia thấy đây đúng là tự sát.

“– Ông của tôi lúc nào cũng phàn nàn chuyện này. Có người bảo quân đội đã bị che mắt bởi lòng tham muốn chiếm lấy lục địa. Và giờ đây, Đế quốc chính là bên muốn hợp nhất toàn lục địa, còn Vương quốc đang trên bờ vực bị tiêu diệt, thật hài hước làm sao… Cơ mà, chuyện này thì liên quan gì tới việc điều tra của chúng ta?”

“Ra thế. Tôi cũng không rõ cái này có liên quan gì không, nhưng biết thêm về lịch sử Vương quốc cũng đâu có hại gì. Có thể ta sẽ tìm được manh mối nào đấy không chừng.”

“Tôi hiểu rồi… Ngài nói đúng, Thiếu tá.”

Claudia gật đầu đồng tình, và Olivia rên rỉ ưỡn ngực. Ngay sau đó, âm thanh của thứ gì đấy rơi xuống phát ra ở bên. Olivia quay sang, và thấy Ashton đang nhìn chằm chằm, miệng há hốc.

"Ashton, cậu muốn ăn gì hả? Buồn thay, tôi không mang theo bánh quy rồi. Thư viện không cho mang thức ăn đâu."

Olivia giở túi ra, và vụn bánh rớt xuống sàn, làm một nhân viên gần đó nổi giận.

"Ý tôi không phải thế! Tôi chỉ bị sốc vì ngài Olivia vừa nói một câu có lý."

"Hở? Ashton, sao cậu nói nhảm gì thế?"

"Tôi không nói nhảm!"

Thấy Ashton nổi giận như vậy, Olivia trả lời với khuôn mặt hiện rõ rằng đấy là đương nhiên:

"Tất cả chuyện tôi nói đều có lý."

"Ngài… Không, ngài nghiêm túc đấy hả?"

Ashton trưng ra khuôn mặt rối bời, và Olivia vẫn như thế.

"Ashton, cậu lúc nào cũng đùa thế này hả? Nếu mà có cuộc thi đùa, kiểu gì cậu cũng đạt hạng cao với tài năng thế này. Có thể thắng luôn không chừng. Cô không nghĩ vậy sao, Claudia?"

Olivia nhìn về phía Claudia, nhưng Claudia cứ ho trong lúc lật sách. Chắc cô đột nhiên bị cảm.

Còn về phía Claris, cô chào nghiêm Olivia với nụ cười vặn vẹo và cứ liên tục đẩy cặp kính lên. Họ đều đang hành động kì quặc.

Cuộc điều tra tiếp tục trong yên ắng sau đó. Ashton và Claris chọn ra những quyển có thể liên quan tới nhà Valedstorm, rồi Olivia và Claudia sẽ đọc chúng. Thời gian chầm chậm trôi qua, và cuối cùng, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, nhuộm đỏ căn phòng.

Vậy là, vẫn chẳng có tiến triển gì vào ngày thứ tư.

"–Haiz. Trời sáng mờ thế này khó đọc lắm. Chúng ta hãy nghỉ thôi."

Claudia yên lặng gấp sách lại và ưỡn lưng.

"Ehh~ Tôi vẫn còn thấy rất rõ mà, tôi vẫn tiếp được."

Trên bàn là những quyển sách như sau:

【Huy hiệu học】[note37232]

【Ánh sáng và bóng tối của Vương quốc Farnesses】[note37233]

【Binh đoàn Bóng đêm】[note37234]

Họ vẫn chưa đọc mấy cuốn này. Với Olivia từng sống sâu trong khu rừng thiếu sáng, đây không phải vấn đề lớn.

"Tiếc là sắp tới giờ đóng cửa rồi."

Và đúng lúc, tiếng chuông ngân vang từ tháp đồng hồ vọng tới tai của Olivia. Các nhân viên bắt đầu chuẩn bị để đóng cửa thư viện.

"Chỉ còn một ngày nữa à. Tốc độ đọc của đồng chí Olivia đúng là nhanh thật, không có vấn đề về hiệu quả… Chỉ là, năm ngày thì cũng quá vội rồi."

Claris nói trong lúc thu dọn bàn. Cô có vẻ đã quyết định gọi Oliva là đồng chí. Olivia muốn hỏi, nhưng có phần nào đấy của Claris làm cô nhớ tới Guile[note37235], nên cô bỏ cuộc. Cô không muốn chạm tới chủ đề ấy tí nào.

"– Vậy thì, hẹn gặp ngày mai."

Chào Claris xong, Olivia và những người khác vẫn chưa kịp đi xa khỏi Thư viện Hoàng gia. Khi ba người họ rời khỏi khu thương mại và đang bước tới chỗ khách sạn ở khu vực phía nam, một người phụ nữ trong bộ quân phục tiến tới họ, lưng đối diện với ánh hoàng hôn.

Cô dừng lại trước Olivia và chào nghiêm một cách thông minh.

"Tôi nhớ cô hình như là trợ lí của cá… của Chuẩn tướng Neinhart?"

"Vâng thưa ngài! Tôi là Thiếu úy Katherina Raynurse."

"Cô cần gì từ tôi sao? Mấy con cá tôi mang đến lần trước là tất cả quà tôi có rồi. Tôi thậm chí còn không mang theo bánh quy."

Nói vậy, Olivia giở cái túi rỗng tuếch của mình, và Katherina lắc đầu:

"Ngài nhầm rồi, tôi không ở đây để nói về cá hay bánh quy. Tôi xin lỗi, nhưng xin ngài hãy đến báo cáo ở Thành Leticia ngay lập tức."

"Thành Leticia?"

"Vâng thưa ngài. Chuẩn tướng Neinhart đang đợi ở văn phòng của ngài ấy."

Khi cô nghe vậy, Olivia chìm vào suy tư. Có phải cá của cô làm Chuẩn tướng Neinhart bị đau bụng, và khiến anh ta tức giận? Nhưng cô tự bắt mấy con cá đó, nên chúng vẫn còn tươi chứ.

Olivia nhìn sang Claudia, nhưng Claudia cũng đang nghiêng đầu khó hiểu. Ashton cũng nói "Tôi không thể nào biết được" lúc Olivia hướng tới cậu.

"Tôi có thể hỏi lí do không?"

"Tôi rất xin lỗi, nhưng đây là tin mật nên tôi không thể nói ở đây được… Xin hãy tìm hiểu thêm trực tiếp từ ngài Chuẩn tướng Neinhart."

Nói xong, Katherine quay lưng hướng tới Thành Leticia với bộ ba đang cạn ngôn đi theo đằng sau.

Văn phòng của Neinhart.

Dẫn đầu bởi Katherina, tất cả bước vào bên trong, và Neinhart dừng bút.

"Ta xin lỗi vì đã triệu tập mọi người đến đây đột ngột thế này."

Mặt Neinhart trông hơi nhợt đi.

"Sao vậy?"

"Ta sẽ bắt đầu với kết luận trước. Đoàn Dương Kị sĩ đã được điều động. Nếu ta không hành động gì, Chiến trường Trung tâm sẽ bị đục thủng."

Claudia đổ mồ hôi lạnh khi nghe vậy. Dương Kị sĩ chính là đạo quân đã chiếm đóng Pháo đài Kiel, và binh lính của họ đều mặc giáp bạc. Thay cho khả năng cá nhân, họ rất thành thạo trong chiến đấu theo nhóm. Và chỉ huy của họ cũng có quân hàm cao nhất trong Quân đội Đế quốc.

"Liệu Quân đoàn Một sẽ xuất chiến? Với Quân đoàn Bảy canh gác khu vực phía bắc, ngài không cần phải lo tới sức phòng ngự của chúng tôi."

"Ta biết, nhưng chuyện đang rất phức tạp."

Neinhart không thể nói tới lí do, nhưng Claudia đã đoán được. Cô hỏi:

"Có phải Bệ hạ–"

"Dừng. Ta không muốn phải giam Trung úy Claudia vì tội khi quân."

Đúng như Claudia đã đoán. Khuôn mặt Neinhart nói lên rằng đây không phải chuyện có thể đem ra bàn bạc. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa Claudia và Neinhart trông như là vô tận với Ashton.

Mặt khác, Katherina trông bứt rứt khi nhìn tình trạng của Neinhart.

"–Tôi xin lỗi, nhưng sao ngài lại gọi chúng tôi đến đây? Tôi nghĩ đây là điều vô lí, nhưng chắc ngài không định điều Quân đoàn Bảy đi vì chuyện này, phải không ạ?"

Quân đoàn Bảy đã đánh bại đoàn Hồng Kị sĩ, nhưng họ cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Bây giờ đây, ưu tiên của Quân đoàn Bảy chính là ổn định lại vùng phía bắc Vương quốc, nên không thể viện trợ cho Chiến trường Trung tâm được. Claudia chỉ hỏi cho có, cô biết Neinhart cũng đã tính đến chuyện này rồi.

"Tất nhiên ta biết đấy là không thể."

"Vậy là chuyện gì?"

"Chúng ta đang điều động quân binh từ vùng Thủ đô, quân số dự kiến là khoảng sáu ngàn."

"Lẽ nào…!?"

Neinhart gật đầu chắc dứt khoát, và quay về phía Olivia.

"Cô đoán đúng rồi, Trung úy Claudia. Chúng ta mong muốn Thiếu tá Olivia sẽ dẫn đơn vị này đến củng cố binh lực cho Quân đoàn Hai."

Tuy nhiên, Olivia không chần chừ từ chối Neinhart.

"Không muốn. Cuộc tìm hiểu của tôi vẫn chưa xong. Bên cạnh đó, Ashton đã hứa sẽ đãi tôi mấy món bánh ngọt ngon lành ở thủ đô, và tới giờ tôi vẫn chưa được ăn cái nào hết."

"Này, chờ đã. Giờ không phải lúc nói về chuyện đấy đâu."

Ashton khuyên nhủ, nhưng Olivia phồng má quay đầu đi. Từ kinh nghiệm của Claudia, sẽ rất khó thuyết phục được Olivia khi cô như thế này.

Như dự tính, dù Ashton có cố gắng thuyết phục thế nào, má Olivia vẫn phồng to như ếch, và không thể hiện bất kì sự quan tâm nào.

"Ta cũng thấy rất có lỗi vì đã ép Thiếu tá Olivia…"

Neinhart vẫn ngồi, nhưng anh cúi đầu xuống xin lỗi. Nên nhớ rằng Neinhart không chỉ là mấy quan chức bình thường, anh đường đường chính chính là một vị tướng.

Trước khi Katherina nói thêm điều gì nữa, Olivia đáp lại:

"Vậy thì gửi ai khác đi. Tôi đã bảo mình đang bận nghiên cứu trong thư viện rồi mà."

Olivia vẫn rất kiên quyết. Mệnh lệnh của cấp trên thường là tuyệt đối, thế nhưng Olivia chẳng quan tâm mấy thứ đó.

Bây giờ, Olivia đang có ý định từ chức và rời đi nếu họ bắt ép cô phải theo lệnh. Sự diệt vong của nhà Valedstorm quan trọng với cô tới như vậy. Mặc dù vẫn chưa rõ lí do cô ám ảnh chuyện này.

Và khi sự căng thẳng trong văn phòng dần tăng lên, cặp mắt của Ashton chuyển hướng. Người tạo ra tình huống này, Neinhart, chống cùi trỏ trên mặt bàn, và đan hai bàn tay vào nhau. Đây chính là tư thế điển hình của Neinhart mà Claudia rất quen thuộc.

"– Vậy thì ta sẽ cho cô một phần thưởng vô cùng có lợi cho cô, Thiếu tá Olivia."

"Có lợi cho tôi?"

Bị thu hút vào chủ đề mới này, Olivia quay nhẹ đầu sang phía Neinhart.

"Phải, một phần quà cô không muốn bỏ qua. Nếu cô chấp nhận yêu cầu của ta, ta sẽ cho cô ở lại nghiên cứu trong thư viện bao lâu cũng được. Và tất nhiên, ta sẽ sắp xếp chuyện này với ngài Paul. Đằng nào thì cô cũng phải về báo lại với Quân đoàn Bảy ngày kia mà, đúng không?"

Nước đi xuất sắc, Claudia nghĩ. Theo Neinhart nói, dù kết quả có ra sao, họ chỉ còn có một ngày ở thủ đô nữa. Với Claudia, có lẽ họ sẽ không thể xác định được lí do dù có được cho thêm một ngày nữa.

Olivia có lẽ cũng hiểu điều này. Yêu cầu của Neinhart rất cuốn hút, và hai bên má phồng ra kia nhanh chóng xẹp xuống. Anh chưa tiếp xúc với Olivia nhiều, nhưng Neinhart biết cách thúc đẩy cô. Quả không hổ danh phụ tá Quân đoàn Một đa mưu túc trí.

"... Thật hả?"

"Ta thề trên cái tên của Neinhart Blanche này."

"Được! –Ý tôi là, vâng thưa ngài! Thiếu tá Olivia sẽ dẫn đoàn binh tới viện trợ Quân đoàn Hai!"

Olivia chào nghiêm với nụ cười đẹp nhất trong ngày.

IV

Thủ đô Hoàng gia Fizz, Khu vực phía Nam.

Vùng phía nam của thủ đô có rất nhiều đấu trường và tàn tích. Ở hai bên dòng sông Misuri trong vắt là vô số nhà trọ và lữ quán. Và trong đấy là vài nơi sở hữu biển tên thiết kế rất độc lạ. Tấm bảng hiệu được khắc khéo léo có hình tượng một con quạ giang rộng đôi cánh thể hiện cho cái tên "Nhà nghỉ Quạ Xám", chính là nơi Olivia và những người khác đang ở.

Bởi vì Ashton nói bánh mì của nơi này rất ngon, nên Olivia vốn rất thích bánh mì liền ngay lập tức đồng ý ghé lại đây nghỉ.

Ngày hôm sau khi họ đã chấp nhận yêu cầu viện trợ Quân đoàn Hai của Neinhart.

Bộ ba thưởng thức bữa sáng ở phòng ăn tầng một. Những vị khách khác có lẽ vẫn đang ngủ, nên chiếc bàn tròn đủ chỗ cho hai chục người vẫn chưa đầy tới một nửa.

Giữa chừng khi Olivia đang thưởng thức miếng bánh vừa ra lò thì một người phụ nữ lực điền mang khay bước đến. Cô là người chủ nổi danh của Nhà nghỉ Quạ Xám– Anne.

"Olivia nè, cháu có thích món bánh hạt óc chó nóng hổi này không?"

Nói xong, Anne thuần thục bày đĩa ra. Đó là món kem hầm gồm rất nhiều rau thịt. Mùi thơm nức mũi khơi dậy cảm giác thèm ăn của Olivia.

"Vâm! Bụn tô như uốn ôi ên ồi! Hông ó ì ể chê ết á!"

"Haiz… Thiếu tá, xin đừng nói lúc mồm đầy thức ăn như vậy. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi đấy. Hay ngài coi rẻ lời tôi nói đến như vậy?"

"Này, ngài cố ý đấy hả?"

Olivia lắc đầu lia lịa đáp lại trước khuôn mặt bực tức của Claudia và Ashton. Cô nhận ra mình lại vừa chọc tức họ.

"Ahaha! Quý cô Claudia nghiêm khắc quá đấy. Không sao hết đâu, đây chỉ là một món ăn tầm thường thôi mà. Olivia cứ tự nhiên đi nhé."

Anne thu lại mấy cái đĩa trống và nói cùng tiếng cười sảng khoái. Chủ bếp nghe thấy vậy, liền ló đầu ra. Akagi, có cái mũi rộng và cặp mắt trũng sâu dễ để lại ấn tượng cho người khác, buồn bực càu nhàu: "Xin lỗi vì món của tôi tầm thường nhá."

Anne khịt mũi lờ đi. Claudia lấy khăn tay lau miệng, ngồi dậy và nói:

"Cảm ơn sự hiếu khách của cô Anne, nhưng thế này là không được ạ. Là một quý tộc, ngài ấy phải biết các quy tắc ứng xử phù hợp trên bàn ăn."

Olivia né tránh ánh nhìn sắc lẹm của Claudia. Cô có thể cảm thấy Claudia đang trách mình.

Anne đảo ánh nhìn giữa Olivia và Claudia, trông chán nản hẳn.

"Làm quý tộc đúng là khó nhỉ… Dù sao thì, Olivia định rời đi hôm nay hả? Thế này làm cô buồn quá."

"Cô buồn vì cháu định rời đi hả?"

"Tất nhiên. Không có mấy khách hàng thích món ở đây nhiều như cháu đâu."

Anne trưng ra một nụ cười cô đơn. Thấy vậy, Olivia tràn đầy nhiệt huyết nói:

"Sẽ ổn thôi, cô Anne ạ. Cháu sẽ về đây sớm thôi, sau khi lo xong chuyện với Quân Đế quốc. Cháu vẫn còn chuyện phải làm ở thủ đô mà."

Họ đã giải thích với Claris về lệnh đột xuất phải hỗ trợ Quân đoàn Hai, và Claris được nhờ tiếp tục nghiên cứu. Và tất nhiên, Olivia muốn quay về thư viện càng sớm càng tốt để tìm thêm manh mối về Z. Để làm như vậy, cô cần phải đánh bại đoàn Dương Kị sĩ càng nhanh càng tốt.

"Cô hiểu rồi. Cô sẽ chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn khi cháu quay về."

"Vâng!"

"Nhưng nếu cháu gặp nguy hiểm gì thì phải chạy ngay đi nhé. Dù là quý tộc hay thường dân, thì cũng chỉ có một mạng thôi. Ở điểm này thì các vị thần rất công bằng."

"Này, cô còn tốn bao nhiêu thời giờ nữa hả? Khách đang dậy rồi này– Thật đấy, đàn bà đúng là rườm rà."

Chủ nhà nghỉ rồi nhận ra mấy vị khách ngái ngủ đang đi xuống cầu thang và ngồi vào chỗ.

"Tới đây! –Haizz, đúng là ông chú thô lỗ mà. Vậy thôi nhé, cả ba đứa nhớ bình an trở về– và Ashton."

Ashton nhìn Anne, ngạc nhiên vì mình bị gọi tên.

"Cậu là một thằng đàn ông, nhớ bảo vệ Olivia cho thật tốt."

"A, ờm, vâng."

Claudia cười gượng gạo trước cảnh ấy, còn Ashton cứ liên tục gật gù. Anne cúi nhẹ đầu, và vội quay trở vào bếp. Một lát sau, âm thanh hai người cãi nhau kèm tiếng bát đĩa vỡ tứ tung phát ra từ trong đó. 

Ashton nhìn tới phía bếp trong cơn sốc, trong khi Claudia lấy ra một cái bản đồ, hắng giọng, ra hiệu hai người chuẩn bị bàn chuyện chính.

"Hãy cùng giải thích lại kế hoạch. Đầu tiên, ta sẽ tới nơi viện quân đang tập hợp, Pháo đài Gracia. Sau khi cả đoàn đã sẵn sàng, ta sẽ men theo đường phía tây để viện trợ cho Quân đoàn Hai."

Claudia dùng ngón tay chỉ theo đường đi dẫn từ Pháo đài Gracia tới Chiến trường Trung tâm.

"Nhưng liệu có ổn không? Dù số lượng viện quân khá đáng kể, nhưng cũng chỉ là một tập hợp hỗn loạn. Không chắc họ có định theo lệnh của ta không nữa. Và đoàn Dương Kị sĩ rất giỏi chiến trận theo nhóm, nên dù có thêm ta vào, tình hình vẫn rất khó khăn."

Ashton nhăn mày, Olivia cũng đồng tình. Dù con số có nhiều tới cỡ nào, một đám đông thiếu liên kết sẽ không thể giành chiến thắng.

"Ashton nói đúng, nhưng ta không có thời gian luyện tập cho họ. Tình hình của Quân đoàn Hai đang dần xấu đi theo từng giây."

"Tôi biết, nhưng…"

Ashton vẫn không thể chấp nhận, và khoanh hai tay lầm bầm. Olivia cảm thấy mình nên nói gì đó cho ra dáng chỉ huy vào thời điểm này.

Vậy nên cô giơ ngón trỏ và nói:

"Thế này thì sao? Ta bảo họ những ai tích cực chiến đấu sẽ được thưởng sách với bánh kẹo. Mọi người chắc chắn sẽ có động lực nếu ta làm vậy."

"Này, giờ không phải lúc đùa đâu ạ."

Ashton biểu tình, nhưng Olivia không hề giỡn, nên phản ứng của Ashton khiến cô ngạc nhiên. Không ai trên thế gian này lại không hài lòng với sách và bánh kẹo.

"Tôi không đùa. Nghe kĩ đây này, Ashton. Sự khác biệt giữa dã thú và con người là–"

"Phải rồi. Ngài Olivia, tôi có ý tưởng hay này."

Ashton ngắt lời Olivia với nụ cười hiểm ác. Cậu ta đang có suy tính nguy hiểm gì đó, điều đó rất rõ ràng từ nụ cười kia.

Claudia cảm thấy có gì đó, ngạc nhiên nhìn Ashton hỏi:

"Này, cậu định bắt Thiếu tá làm việc mờ ám gì hả?"

"Mờ ám? –Tôi không nghĩ vậy tí nào. Chỉ là…"

"Chỉ là sao?"

Claudia nghiêng người tới sát mặt Ashton, và Ashton cũng ngả ghế theo ra phia sau.

"Chờ đã! Gần quá! Mặt ngài gần quá!"

"Kệ đi, trả lời tôi ngay."

"T-Thì, tôi nghĩ ta nên tập hợp binh lính lại và để ngài Olivia thể hiện trong một buổi biểu diễn ngoài trời… Ahaha."

"Ồ? Buổi diễn ngoài trời? Chính xác thì cậu muốn Thiếu tá biểu diễn cái gì?"

Claudia không muốn để yên chuyện này, và Ashton đảo ánh mắt.

"K-Không có gì đặc biệt…"

"Nôn ra ngay."

"Đ-Để vài con người rơm trên sân, và để Olivia thể hiện kiếm kĩ hay gì đó."

Ashton liếc đến Olivia.

"Để ngài Thiếu tá thể hiện kiếm kĩ?"

"Vâng. Nếu ta làm thế, binh lính sẽ sợ hãi mà tuân theo mệnh lệnh."

"Ồ… Chỉ huy bằng sự sợ hãi, và khiến họ tuân theo lệnh như mấy tên nô lệ?"

"Nô lệ thì hơi… quá, nhưng cũng gần như thế…"

"Ra thế, ra thế. Haha. Cậu thực sự nghĩ ra được ý tưởng hay đấy."

"P-Phải– Á đau quá!"

Claudia cười mỉa mai và véo tai Ashton. Olivia thấy vậy liền che mặt lại, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, con ác quỷ đã đến đây rồi.

"Thật đấy… Cả bộ giáp của ngài Thiếu tá nữa, sao cậu có nhiều ý tưởng kì quặc vậy? Tôi có nên bổ đầu cậu ra để kiểm tra xem bên trong có gì không?"

Olivia sợ hãi tột độ khi nghe thế. Cô tưởng tượng khung cảnh Claudia miệng nở nụ cười gian tà đang dùng dao bổ sọ Ashton ra, và Olivia thấy cảnh tượng ấy thật kinh khủng.

"Xin hãy tha cho đầu của tôi! Và sự vụ với bộ giáp là bất đắc dĩ mà thôi!"

"Ơ-Ờm, Claudia. Tôi nghĩ biểu diễn kiếm thuật cho họ cũng không sao–"

Olivia rụt rè nói, và Claudia quay vụt đầu về phía Olivia trước khi cô kịp xong câu. Vì lí do nào đấy mà vài lọn tóc bị vướng trên miệng cô. Ôi trời, đêm nay Olivia chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

"– Làm như tôi sẽ thuận theo ấy. Thế là không tốt đâu, Ashton."

"N-Ngài Olivia?"

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Olivia nhanh chóng vét nốt phần súp còn lại, và chạy biến khỏi khu ăn uống. Bỏ lơ ánh mắt yêu cầu cứu trợ của Ashton.

Đây không phải là trốn khỏi chiến tuyến, đây là rút lui chiến lược. Olivia tự thuyết phục mình như vậy.

Bình luận (0)Facebook