Chương 1.2: Cô gái vừa là Anh hùng vừa là Quái vật
Độ dài 3,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 09:46:16
Translator: SCKurumi
Quà cho các bạn do chương 1.1 ngắn quá.
+++
Quân đội Hoàng gia, phòng họp pháo đài Galia
Paul đã được phong làm Đại tướng sau chiến thắng tại đồng bằng Iris. Ông tập hợp các sĩ quan chủ chốt dưới trướng ông để tổ chức cuộc họp chiến sự. Alphonse đã ban hành sắc lệnh, yêu cầu Quân đoàn Bảy đương đầu với Quân đoàn Đế quốc đã nghiền nát Quân đoàn Ba và Bốn ở phía Bắc.
Thiếu tá Olivia - được đặc cách thăng ba cấp - có mặt trong số các sĩ quan được tập hợp cùng với Thiếu uý Claudia - được thăng hai cấp - và một thanh niên luôn tỏ ra khó chịu. Anh được công nhận bởi sự thành công của kế hoạch chiếm lại thành Kasper, và nhanh chóng thăng hạng từ Binh nhì lên Sĩ quan chuyên viên.
“—Như mọi người đã nghe, chúng ta sẽ đối đầu với Quân đoàn Đế quốc tại phía Bắc như lệnh của đức vua.”
Otto cũng đã được thăng lên Đại tá. Tất cả các sĩ quan đều gật đầu một cách căng thẳng khi nghe điều ấy. (Trừ Olivia nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt chán nản và áp hai lòng bàn tay vào má.) [note26796]
Otto cố gắng kiếm chế bản thân run lên, và giải thích tình hình. Khi các sĩ quan chia sẻ quan điểm và ý kiến, một người đã giơ tay. Ông là Thiếu tướng Hosmund Chrysler, người phụ trách cánh phải trong trận chiến tại đồng bằng Iris.
“Do Quân đoàn Hai đang gặp nguy hiểm, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng khởi hành. Tôi tình nguyện dẫn 3000 quân đi trước và đồng thời cũng dò xét tình hình luôn?”
Khi Hosmund nói vậy, có hai phản ứng chính. Một bên thì gật đầu đồng ý, còn lại thì thờ ơ. Phản ứng đầu tiên thì đã quá rõ ràng với Otto, còn những người có phản ứng còn lại dường như đã nhìn thấu được mong muốn của Hosmund để có công trạng trong cuộc chiến.
Và đó là sự thật, Hosmund đang rất lo lắng. Ông không đạt được gì nhiều tại đồng bằng Iris, và muốn bù lại trong cuộc vây hãm thành Kasper. Nhưng Olivia đã chiếm được lâu đài trước khi họ tới nơi.
Và việc một dân thường - Elman - được thăng cấp lên Trung tướng khiến nỗi lo của ông càng lớn hơn.
“Thưa ngài, ngài nghĩ sao về đề xuất của Thiếu tướng Hosmund?”
Đẩy trách nhiệm lại cho Paul, Otto vẫn hơi e dè về việc này. Quân trinh sát là quá đủ để do thám tình hình. Ông có thể hiểu mong muốn giành công trạng của Hosmund, nhưng nhiệm vụ của họ là đánh bại kẻ thù phía tiền tuyến có khả năng tấn công vào khu vực trung tâm. Và họ cũng phải tính đến việc phục hồi khu vực phía Bắc.
Với Otto, 3000 lính không phải con số nhỏ, và ông muốn tránh càng nhiều rủi ro càng tốt.
“Thiếu tướng Hosmund, nếu chỉ là do thám, chúng ta chỉ cần gửi quân trinh sát là đủ. Tôi không thấy việc chia nhỏ lực lượng này có ý nghĩa gì?”
Paul cũng thấy vậy, Hosmund liền đứng dậy và lớn tiếng:
“Thưa ngài Paul, khi chúng ta đang chần chừ ở đây, có khả năng Quân đội Đế quốc đã hành quân về phía Nam. Khiêm tốn mà nói, kẻ thù lớn nhất của chúng ta lúc này là thời gian. Nếu chúng ta di chuyển quá chậm, chúng ta có thể sẽ mất cả Quân đoàn Hai. Ta không thể cử quân trinh sát đi do thám và nhàn nhã ngồi chờ thông tin!”
“Hmm… Ngài nói có lí.”
Khi Paul nói vậy, đa số các sĩ quan đều gật đầu đồng ý. Ngoại lệ duy nhất có lẽ chỉ là Olivia lớn tiếng :“Cho tôi xin thêm tách trà!” cùng với Claudia và Ashton ngượng ngùng cúi đầu bên cạnh cô.
Otto hắng giọng, và hỏi Olivia:
“Thiếu tá Olivia, cô có ý kiến gì về vấn đề này không?”
“Tôi—? Tôi sẽ nghĩ về nó khi gặp kẻ địch.”
Vừa nói, Olivia vừa thả một viên đường đắt tiền vào cốc trà không chút e ngại, và bắt đầu nhấm nháp nó.[note26797] Otto không thể thốt nên lời trước thái độ của cô, và nhìn sang phía Ashton ở bên phải.
“Còn cậu thì sao, Sĩ quan chuyên viên Ashton?”
“V-Vâng thưa ngài! Tôi— Theo ý kiến cá nhân, tôi thấy việc gửi một quân đoàn đi trước là không cần thiết!”
Ngay sau khi nói vậy, mặt Ashton nhăn lại. Tất cả các Sĩ quan nhìn cậu ngạc nhiên, do rõ ràng là cậu sai lầm.
(Họ phản ứng như vậy là đương nhiên, do ta đang bàn về vấn đề nên cho quân trinh sát hay để Thiếu tướng Hosmund đi do thám. Cả hai lựa chọn đều hướng về việc cử người đi trước. Thật nực cười khi từ chối việc do thám.)
Otto nghĩ vậy, và Hosmund sốt ruột hỏi Ashton:
“Tôi đã nghe về màn trình diễn xuất sắc của cậu trong cuộc tấn công vào pháo đài Kasper. Nó thực sự ấn tượng với tôi. Vì thế nên tôi rất quan tâm để nguyên do cậu từ chối đề xuất này. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải học, mong cậu có thể khai sáng cho tôi.”
Phòng họp trở nên căng thẳng, và đối tượng gây ra điều ấy hướng tới Otto để được giúp đỡ. Otto dùng khẩu hình ra hiệu cho cậu tiếp tục, vì ông cũng hứng thú tới ý kiến của cậu thanh niên thoạt nhìn thì có vẻ không đáng tin cậy này.
Ashton buông thõng vai, lắp bắp nói lên ý kiến của mình với vẻ mặt đầy đau khổ—
—Ngày hôm sau.
Thiếu tướng Hosmund dẫn đầu một trung đoàn Kị binh 3000 quân khởi hành đến thành phố lớn nhất ở phía Bắc Vương quốc - thành phố pháo đài Emreed. Cuộc họp chiến sự đã đi đến kết luận rằng nếu Quân đội Đế quốc hành quân về phía nam, họ chắc chắn sẽ chiếm được Emreed. Ngắn gọn là ý kiến của Ashton đã bị bác bỏ, và đề xuất của Hosmund được chấp nhận. Trên hết, Trung đoàn kỵ binh của Olivia sẽ khởi hành một tuần sau đó với tư cách là đợt quân thứ hai, trong khi lực lượng chính sẽ xuất quân sau hai tuần.
Trong khi pháo đài Galia bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh, Claudia khi đi ngang qua hành lang với sấp tài liệu trong tay thấy Olivia đi ra từ phòng lưu trữ.
(Hmm? Tại sao thiếu tướng lại đến phòng lưu trữ? Trong đó không có cuốn sách nào cô ấy thích mà…)
Với suy nghĩ ấy, Claudia gọi với từ phía sau, và Olivia chán nản quay lại.
“Oh, Claudia.”
“Trông ngài có vẻ không ổn, ngài thấy không khoẻ sao?”
Thông thường, Olivia luôn tràn đầy sức sống, nhưng hiện tại cô trông có vẻ chán nản.
“Không, tôi ổn. Tôi đang trên đường đến nhà ăn.”
“Chuyện gì thế?”
Rất hiếm khi Olivia cảm thấy chán nản vì điều gì đó ngoài thức ăn.
“Thì, tôi không thể tìm thấy manh mối nào…”
Olivia cười một cách yếu ớt. Nhắc mới nhớ, Claudia thường xuyên mất dấu Olivia. Cô nghĩ Olivia đã đến nhà ăn, nhưng có vẻ cô đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Tôi có thể giúp không?”
Cô không biết Olivia đang tìm kiếm thứ gì nhưng hai người tìm chắc chắn sẽ nhanh hơn một. Olivia vỗ nhẹ vào vai Claudia và nói:
“Được thôi, tôi sẽ nhờ cô lần sau. Giờ thì đi ăn cái gì đó thôi.”
Dù Olivia nói thế, nhưng Claudia có cảm giác như cô vừa bị khước từ vậy. [note26800]
(Nếu ngài ấy cảm thấy ổn thì chắc là sẽ ổn thôi. Dù là Sĩ quan phụ tá nhưng mình cũng không nên can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của ngài ấy.)
Với suy nghĩ ấy, Claudia hướng tới phòng ăn cùng Olivia.
Ở phòng ăn, hai người thấy Ashton đang ngồi một mình ở góc phòng. Cậu đang ăn súp với một biểu cảm đắng ngắt.
(Nhân tiện, mình cũng nên hỏi cậu ấy về những điều hôm qua.)
Claudia nhanh chóng lấy bánh mì và súp từ người phát đồ ăn bận bịu, rồi ngồi xuống đối diện Ashton.
“Này, sao hôm qua cậu lại nói thế? Điều đó không phải quá viển vông sao? Tôi đã rất ngạc nhiên đấy.”
Khi Claudia nói thế, tay phải đang cầm thìa của Ashton cứng đờ lại, và rụt rè ngẩng đầu lên
“Lúc ấy tôi thực sự đã nghĩ như thế. Đúng là hơi viển vông thật…”
“Halb halb edicus nietspe?”
Olivia ngồi xuống bên cạnh Claudia, nhét bánh mì đầy mồm ủng hộ ý kiến của Ashton.
“Thưa ngài, hãy nuốt trước khi nói. Bộ dạng ngài trông khó coi quá.”
Claudia nhẹ nhàng nhắc nhở Olivia. Olivia ngoan ngoãn gật đầu, biểu cảm của Ashton hơi giãn ra khi thấy hình ảnh của hai người họ.
“Tôi không nghĩ điều đó bất khả thi. Như Ashton nói, chẳng phải điều này hơi quá để gọi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Chỉ hai tháng sau khi chúng ta chiếm được thành Kasper, Quân đoàn Ba và Bốn đã bị nghiền nát. Nên sẽ bình thường để cân nhắc đến việc đó là đòn khiêu khích với Quân đoàn Bảy.”
Olivia lại đồng tình với Ashton. Tại sao cô không làm thế trong cuộc họp chiến sự? Claudia thoạt nghĩ, rồi lại nhớ ra Olivia đã mê mẩn tách trà của cô trong suốt cuộc họp.
“Tuy nhiên, vẫn còn lỗ hổng quá lớn về mặt logic. Tại sao Quân đội Đế quốc ở phía Bắc lại muốn kéo Quân đoàn Bảy đến chỗ họ?”
—Trong cuộc họp, Ashton đã nói:
“Theo ý kiến của tôi, lực lượng Đế quốc ở phía Bắc đang chờ đợi Quân đoàn Bảy, vì thế nên chúng ta không cần phải vội vàng.”
Lúc anh ta nói vậy, hầu hết các sĩ quan trong phòng đều nhìn anh ta đồng cảm. Paul và Otto giữ im lặng, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại lo lắng khi quan sát những người khác. Về phần Hosmund, ông nói: “Không hổ danh là chiến lược gia của Thiếu tá Olivia, tư duy của anh thực sự khác biệt.”, và nở một nụ cười đầy trịch thượng.
Anh ta cũng hướng lời nói tới Olivia, nên Claudia tỏ ra khá tức giận. Tuy nhiên cô lại không thể quở trách một Thiếu tướng, nên chỉ có thể giữ trong lòng. Ở đây, cấp bậc là trên hết. Nhưng gì cấp trên nói chính là luật.
Nhưng bên cạnh đó, những gì Ashton nói cũng quá đỗi kì lạ. Claudia đã nghĩ đến việc ủng hộ Ashton, nhưng cô không tìm được lí do đủ để bảo vệ cậu.
(Nhưng Thiếu tá lại hiểu điều Ashton muốn nói. Mình không có đủ khả năng để hiểu thấu Ashton với tư cách là một chiến lược gia sao?)
Với suy nghĩ ấy, Claudia nhìn thẳng vào Ashton:
“T-Thì, tôi đã nói mà không suy nghĩ. Và ý kiến của tôi đã bị bác bỏ , nên đừng bận tâm đến nó nữa.”
Ashton nói như thể vấn đề ấy chẳng liên quan đến mình, và bắt đầu húp bát súp để tránh ánh nhìn của Olivia. Cậu cần phải được chấn chỉnh lại.
“Đồ đần! Nếu thế thì ngay từ đầu đừng nói điều ấy!”
“K-Kể cả ngài có nói thế, nhưng tên quỷ— Đại tá Otto đột nhiên chỉ đích danh tôi, khiến tôi thực sự lo lắng…”
Ashton bẽn lẽn gãi đầu, Claudia thở dài đáp lại. Cậu mới được uỷ nhiệm gần đây, nên có thể thấy rằng cậu đang cảm thấy bất an, nhưng đó không phải là lí do khiến cậu không thoát ra được lối suy nghĩ của một người lính.
“Thực sự… Cấp trên hỏi ý cậu như vậy là chuyện thường xuyên. Cậu còn là Chiến lược gia của Thiếu tá. Ashton, cậu cần trở nên cứng rắn trong quyết định của bản thân.”
“Haha, Ashton đang bị giáo huấn kìa.”
Olivia vui vẻ nhìn Ashton.
“Ngài…!? Haizz, tôi xin lỗi.”
Ashton buông thõng vai chán nản. Để an ủi cậu, Olivia nhẹ nhàng vuốt lưng và nói: “Đừng quan trọng vấn đề quá.” Cô trông như người chị gái đang xoa dịu cậu em trai vậy, dù Ashton lớn hơn 4 tuổi.
Claudia cười nhạt trong lòng, và nói với Olivia:
“Ngài cũng vậy Thiếu tá, đây không phải lúc để cười nhạo người khác đâu. Xin hãy chọn họ cho bản thân vào hôm nay, ngài không thể trì hoãn việc này nữa đâu.”
Cô đã dành bốn tiếng đồng hồ ngày hôm qua, và hai tiếng ngày trước nữa để thuyết phục Olivia. Khi Olivia thấy Claudia tiến đến gần với một nụ cười, cô khẽ phản đối:
“Tôi không cần có họ. Tôi cũng không muốn làm quý tộc. Và tôi cũng đã có cái tên tuyệt vời là Olivia.”
“Ngài không thể. Do ngài đã chính thức được bổ nhiệm là Kị sĩ của Vương quốc, ngài sẽ cần có họ. Đại tá Otto cũng đang giục ngài quyết định nhanh việc này.”
Tầng lớp quý tộc ở Vương Quốc Farnesse là theo dòng dõi. Con cháu của quý tộc sẽ là quý tộc, trong khi thường dân sẽ mãi là thường dân. Tuy nhiên, có ngoại lệ. Ví dụ, một quý tộc lấy vợ là thường dân, người vợ sau đó sẽ trở thành quý tộc. Nhiều thương gia giàu có đã gả con gái của họ cho quý tộc để thu được nhiều lợi ích, cùng lúc quý tộc sẽ nối dõi với gia đình thương nhân để đảm bảo vấn đề về tiền bạc, của cải.
Cũng có ngoại lệ khác. Đó là những người đã đạt được chiến công lớn và được trao tặng danh hiệu Kị sĩ. Luật này do người sáng lập Vương quốc Farnesse, Juulius Zo Farnesse, đặt ra, và đó là cách Olivia nhận được danh hiệu quý tộc của mình.
Khi Claudia nói xong, Olivia che tai giả điếc. Cô thậm chí còn gục mặt xuống bàn. Claudia hoàn toàn bối rối, và Ashton nhẹ nhàng vỗ vai Olivia:
“Olivia, ngài nên ra quyết định sớm. Tên q— Đại tá Otto có thể trở nên vô cùng đáng sợ đó."
Ashton run rẩy nói, vì những lời này cũng đúng với cậu. Olivia ngẩng lên và gật đầu một cách miễn cưỡng. Rồi cậu uống hết bát súp và nói.
“—Tôi quay trở lại công việc đây.”
Ashton với đôi mắt như cá chết quay lại phòng làm việc của Otto. Sau khi thấy cậu rời khỏi, hai người hướng tới phòng của Claudia.
“Oh~ Phòng Claudia gọn gàng thật, không như của tôi.”
Olivia tò mò quan sát căn phòng. Một chiếc giường đơn giản, bàn và kệ sách, không có bất kì đồ trang trí nào. Claudia nghĩ chỉ là do phòng Olivia quá lộn xộn, nhưng cô không có nói ra lời.
“Điều đó hoàn toàn bình thường khi tôi chỉ dùng nơi này để nghỉ ngơi.”
Vừa nói, Claudia vừa với lấy một cuốn sách dày trên kệ. Nó gồm bản ghi chép về các gia đình quý tộc đã tận diệt vì đủ loại lí do. Cô giục Olivia ngồi lên giường và lật từng trang sau khi ngồi cạnh cô ấy.
“—Đợi đã Thiếu tá! Ngài đang định làm gì vậy?”
“Tôi muốn chợp mắt sau bữa ăn.”
Claudia kéo Olivia ra khỏi tấm chăn và trải quyển sách ra trước mặt cô. Nếu Olivia không quyết định chọn họ sớm, Otto sẽ lại đập bàn mất.
“Đủ rồi, hãy chọn đi.”
“Claudia, cô bạo lực quá đấy.”
Olivia cằn nhằn cầm lấy quyển sách, và lật từng trang với vẻ mặt không hứng thú. Chưa đầy một phút sau, cô hỏi Claudia:
“… Này, thay vào đó sao chúng ta không chơi nối từ—“
“Không.”
“Thế còn trốn tìm.”
“Tuyệt đối không.”
“Claudia cứng đầu thật.”
Olivia nghiêm mặt nói.
“Câu đó phải là tôi nói mới đúng!”
Claudia giận dữ thét lên, ngay lúc ấy, Olivia ngừng tay:
“Huy hiệu này…”
“Hmm? Cái nào?”
Cuối cùng cũng đã có thứ thu hút sự chú ý của Olivia, nên Claudia nhìn vào quyển sách. Ở trang sách ấy là một chiếc đầu lâu được bao quanh bởi những bông hồng đổ thắm. Trên trán có một viên ruby hình thoi, với hai lưỡi hái đen bắt chéo đằng sau.
(Trông nó đáng ngại thật.)
Claudia thầm nghĩ. Cô kiểm tra thời gian mà gia tộc đó kết thúc, đó là năm 840 theo lịch Quang âm. Một gia tộc đã bị xoá sổ 150 năm trước, nhưng lí do không được lưu lại.
“Nhà Valedstorm. Huh… Lạ thật, lí do cho sự tận diệt đáng nhẽ được ghi lại, nhưng nó lại không có ở đây…?”
Cạnh Claudia đang nghiên đầu bối rối, Olivia nhìn chằm chằm vào huy hiệu ấy với khuôn mặt nghiêm túc. Không còn là khuôn mặt vô tư thường thấy ở cô. Claudia muốn quan sát cảnh tượng hiếm thấy ấy thêm chút nữa, nhưng Olivia từ từ ngẩng đầu lên.
“—Tôi quyết định rồi, đây sẽ là họ của tôi.”
“Ehh!? Việc này đúng là khẩn cấp thật, nhưng ngài đừng vội quyết định như vậy. Còn nhiều gia tộc khác mà.”
Tại sao cô lại chọn cái này trong số các huy hiệu? Claudia giật lấy cuốn sách, lật sang trang khác và nói:
“Vậy ngài nghĩ sao về cái này? Nó giống với mái tóc của ngài, tôi nghĩ nó sẽ hợp với ngài đấy.”
Dù hơi ép buộc, nhưng Claudia vẫn chỉ vào một cái huy hiệu có hình mặt trăng bạc trang trí với hoa Salsasou. Nhưng Olivia còn không nhìn nó.
“Không cần thiết. Kể từ nay, tôi sẽ mang cái tên Olivia Valedstorm.”
“Nhưng… Tôi hiểu rồi.”
Claudia có thể thấy được sự quyết tâm của Olivia từ ánh mắt của cô và bỏ cuộc.
“Nhân tiện, có thể tìm ra lí do tận diệt của gia tộc này không?”
“Lí do, ư…”
Claudia chạm nhẹ vào quyển sách trong khi nghĩ về câu hỏi của Olivia. Gia đình quý tộc này đã biến mất hơn 150 năm, nên sẽ không dễ điều tra. Với suy nghĩ ấy, Claudia ngẩng đầu và thấy Olivia đang rất nghiêm túc.
“Hmm… Tôi nghĩ ta có thể tìm kiếm nếu đến Thư viện Hoàng gia ở Vương đô.”
“Thư viện Hoàng gia?”
Olivia nghiêng đầu.
“Ngài không biết sao? Nó lưu trữ về toàn bộ lịch sử của Vương quốc. Vương quốc Farnesse là một đất nước với lịch sử có chiều dài lớn nhất cả lục địa Dubedirica. Nói đất nước này là chính lịch sử của nó cũng không quá. Chúng ta có thể sẽ tìm được gì đó nếu đến đấy.”
“Một nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử…”
Olivia lẩm bẩm với khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Điều này khiến khuôn mặt thanh tú của cô trông đẹp hơn bao giờ hết.
“Thiếu tá?”
“……”
“Thiếu tá!”
“Ah, xin lỗi.”
Olivia cuối cùng cũng lấy lại nhận thức, và nở một nụ cười cứng đơ.
“Có chuyện gì thế?”
“Không có gì, đừng quan tâm đến tôi. Nói đến ấy, Đại tá Otto muốn tôi quyết định họ sớm phải không?”
“Ehh? À đúng vậy…”
“Vậy cô nên nhanh chóng báo cho ngài ấy, Claudia à.”
“Ehh? Đợi đã, đừng đẩy! Tôi đi đây, tôi đi đây!”
Olivia đẩy Claudia với sức mạnh siêu nhiên của mình, và Claudia miễn cưỡng rời phòng. Khi Claudia quay lại, cửa phòng đã khoá. Không có cách để quay lại phòng lúc này.
(Nhưng đó là phòng của mình… Chuyện gì xảy ra với Thiếu tá vậy?)
Dù bối rối với chuyển biến đột ngột ấy, nhưng Claudia vẫn hướng đến văn phòng của Otto—
Olivia lắng nghe tiếng chân của Claudia xa dần rồi cô nhặt quyển sách vừa rơi trên giường. Rồi cô lấy ra một viên đá quý lớn.
Nó là viên ngọc đỏ tươi được để lại cho cô cùng với thanh kiếm đen tuyền. Cô giở lại trang sách về nhà Valedstorm lần nữa và so sánh nó với viên đá quý trên tay.
(…Đúng như mình nghĩ, hình dạng giống hệt nhau.)
Xác nhận điều ấy, cô nhìn vào hai chiếc lưỡi hái đằng sau đầu lâu. Khoé miệng cô nhếch dần lên, trước khi cô bật cười thành tiếng trong niềm vui sướng:
“Ahaha! Cuối cùng cũng thấy được manh mối về Z rồi! Đợi em nhé, Z!”