Chương 1.1: Cô gái vừa là Anh hùng vừa là Quái vật
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 09:46:15
Translator: SCKurumi
Ai dịch dùm cái tiêu đề để nghe kêu kêu mà vẫn xuôi không?
+++
Năm 999 lịch Quang âm.
Vương đô tạm biệt những ngày Xuân và nhận từng đợt không khí ấm áp của ngày hè. Thông thường, đây sẽ là khoảng thời gian hoạt động thương mại đạt trạng thái tốt nhất, tuy nhiên —
“Quân đội Hoàng gia ở phía Bắc đã bị huỷ diệt.”
“Ehh? Vậy chẳng phải Vương đô sẽ gặp nguy hiểm sao?”
“Quân đoàn Một được dẫn đầu bởi Danh tướng toàn thắng, ngài Cornelius đang đóng quân tại đây, nên có lẽ nơi này sẽ an toàn. Tuy nhiên …”
“Không gì có thể nói trước mọi thứ. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, họ có thể sẽ bỏ rơi chúng ta và bỏ trốn.”
Tin về sự sụp đổ của Quân đoàn Ba và Bốn đã giáng một đòn nặng vào tâm trí người dân Vương đô. Hai đạo quân ấy mới giành chiến thắng trong Trận chiến Berkerley, và thậm chí còn chuẩn bị xâm lược Đế chế, nên sự kiện đột ngột lần này còn khiến người dân thất vọng hơn nhiều. Tất nhiên điều này có nghĩa phía Bắc Vương quốc đã rơi vào tay của Đế chế.
Những nhà lái buôn nhạy bén kết luận rằng số phận của Vương quốc đã được định trước, vội vã di dời cùng gia đình đến Liên mình Sutherland ở phía Nam lục địa. Điều này sẽ gây nên vấn đề về lương thực. Đó là lẽ thường tình khi sự thiếu vắng của họ sẽ làm nguồn cung cấp bị trì trệ.
Fizz là Vương đô nên có rất nhiều thực phẩm được dự trữ trong kho. Và do Quân đoàn Một đang đóng quân tại đây, không có bất kì cuộc bạo động nào xảy ra, khác hẳn với các thành phố còn lại.
Nhưng rõ ràng tình hình chỉ đang ngày càng tệ hơn.
Vương đô Fizz, cung điện Leticia, Sảnh yết kiến.
Khi tin Quân đoàn Bảy đang phục hồi thành Kaspar tới, vua của Farnesse, Alphonse Sem Garmund, đang dùng bữa. Dù vậy, ông vẫn vẫy tay trong vui sướng. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc khi thắng một trận đánh sau bao lâu, ông còn thấy hy vọng giành lại pháo đài Kiel.
Tuy nhiên, tình hình chuyển biến xấu chỉ sau hai tháng.
Khi ông nhận được tin Quân đoàn Ba và Bốn đã bị huỷ diệt, Alphonse rơi vào tuyệt vọng. Việc chiếm lại pháo đài Kiel được hiện thực hoá với điều kiện Quân đoàn Ba và Bốn vẫn không có tổn hại, và ông biết tấn công pháo đài Kiel bằng Quân đoàn Một sẽ là điều ngu ngốc.
Tin xấu nối tiếp tin xấu.
Thương buôn Lloyds có liên hệ mật thiết với gia đình Hoàng gia tại Farnesse đột nhiên biến mất. Khi nghe được tin này, Alphonse có thể nghe thấy tiếng mặt đất rạn nứt theo đúng nghĩa đen. Điều ấy có nghĩa là tương lai của Vương quốc Farnesse đã lâm vào tuyệt vọng—
Như thể dự báo cho tương lai của Vương quốc, Sảnh yết kiến được nhuộm đỏ bởi ánh tà chiều. Những người lính canh gác ở cửa giờ không còn nữa.
(Cuộc chiến này đã kéo dài bốn năm… So với trước đây, nó đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều.)
Cornelius, người muốn diện kiến Alphonse, nhìn lên khoảng trống ở phía trên và gượng cười.
Không còn dấu hiệu của những người thường xuyên diện kiến Đức vua, cánh cổng khắc hình sư tử cũng không còn đóng mở thường xuyên như trước. Nơi này vẫn được dọn dẹp cẩn thận, nhưng ngay cả đồ trang trí nơi đây cũng toả ra vẻ cô độc.
Cornelius thấy hơi đa cảm khi nghe tiếng bước chân yếu ớt. Nó phát ra từ bên trong hội trường, và có chút vội vã trong nhịp chân đều đều ấy. Âm thanh mà Cornelius đã quá quen thuộc.
(Chà, chà, ngài ấy đến rồi…)
Cornelius hạ người và quỳ gối trước mặt đức vua. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Alphonse bước vào cùng vài người hộ tống. Sau khi liếc nhìn Cornelius, Alphonse bước lên ngai vàng như thể ông đang rơi xuống vậy.
“Gramps. Ta… Ta nên làm gì đây? Ta không biết ta phải làm gì lúc này cả… Không, ngay từ lúc bắt đầu ta đã không biết ta nên làm gì rồi…”
Alphonse thở dài thường thượt, chán nản nói. Lời nói của ông thiếu đi sắc thái trang nghiêm, khuôn mặt tái nhợt như tro tàn. Theo những người hầu, Alphonse dạo này chán ăn và gầy đi nhiều.
Một phong thái yếu ớt như vậy không hề phù hợp với cương vị là vua của Farnesse. Ông chỉ trông như một vị vua vì trang phục xa hoa và chiếc vương miện bạc.
Cornelius thấy đau lòng vì cảnh này, và ra lời khuyên:
“Thưa Đức vua, xin ngài đừng quá trách bản thân mình. Chúng ta đã đẩy lùi được Quân đội của Đế quốc ở phía Nam, và chỉ là vấn đề thời gian trước khi phục hồi lại miền Bắc. Xin thứ lỗi cho sự nóng vội của tôi, nhưng Quân đoàn Một sẽ sẵn lòng nhận nhiệm vụ này.”
Alphonse đáp lại những lời đầy hi vọng của Cornelius một cách nghiêm túc:
“T-Tuyệt đối không thể được! Quân đoàn Một phải phòng thủ Vương đô và chiến trường trung tâm!”
Phản ứng ấy của Alphonse khiến Cornelius nhún vai thở dài:
Lãnh thổ trung tâm bao gồm Vương đô Fizz và các thành phố xung quanh - vốn lớn mạnh nhờ thương mại - là một trung tâm tài chính. Con người ở đây gần như sống tách biệt với khu vực phía Bắc và Nam. Dù Vương quốc đã và đang rơi vào thời kì khó khăn trong những năm gần đây, nó vẫn là cột sống hỗ trợ toàn Vương quốc.
“Vậy chúng ta sẽ tiếp tục giữ thế trận hiện tại, và để Quân đoàn Hai chiến đấu một mình ở chiến trường trung tâm? Một khi quân đội Đế quốc ở phía Bắc hành quân xuống phía Nam, họ sẽ bị bao vây và tiêu diệt.”
“Đúng vậy…! Ta biết điều ấy rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác…”
Alphonse ôm đầu nói. Cornelius không nói nên lời khi thấy vậy. Ông đã theo dõi Alphonse lớn lên, nhưng chưa từng thấy ngài hành động chán nản đến vậy. Nhưng đồng thời, ông cũng nhẹ nhõm vì Alphonse biết tình thế mà Quân đoàn Hai đang phải trải qua.
“Thưa Đức vua, Quân đoàn Hai đã yêu cầu Quân đoàn Bảy đối đầu với lực lượng của Đế quốc ở phía Bắc. Liệu tôi có thể nhận được sự cho phép của ngài để chấp thuận yêu cầu này không?”
Bất ngờ bởi những lời nói của Cornelius, Alphonse ngẩng đầu và day trán:
“Quân đoàn Bảy…? Chẳng phải họ đang phải đóng quân tại thành Kasper và pháo đài Gallia sao?”
“Ngài không cần phải lo về việc đó. Chúng ta đã xây một hàng phòng thủ vững chãi quanh thành Kasper, nên Quân đoàn Bảy có thể tự do di chuyển.”
“… Ông không nói dối chứ?”
Alphonse nhìn Cornelius đầy nghi ngờ. Để làm dịu đi sự nghi ngờ ấy, Cornelius nhìn thẳng vào ông:
“Tôi sẽ không bao giờ nói dối ngài, thưa Điện hạ.”
Alphonse đặt vấn đề nếu pháo đài Kiel gửi đi một quân đoàn số lượng lớn để đánh chiếm. Ông sợ rằng pháo đài họ nỗ lực giành được lại rơi vào tay kẻ thù một lần nữa. Nghe có vẻ bi quan trên cương vị là một người cai trị, nhưng là người phụ trách quân đội, ông có trách nhiệm phải tính toán đến khả năng ấy.
“Thành Kasper sẽ được trấn thủ bởi Thiếu tướng có khả năng phòng thủ mạnh nhất Quân đoàn Bảy. Chúng ta còn có lợi thế về địa hình, nên nơi ấy sẽ an toàn dù Đế chế có dùng số lượng lớn quân để tấn công.”
Thấy Cornelius trả lời một cách chắc nịch, Alphonse nhắm mắt suy nghĩ. Năm phút, mười phút trôi qua, thậm chí còn có thể là lâu hơn.
Cornelius im lặng chờ đợi. Cuối cùng, Alpohonse mở mắt và thở dài nặng nhọc:
“—Được rồi, vậy ta sẽ tin ông. Hãy gửi Quân đoàn Bảy đến phía Bắc . Nhưng thay vào đó, Quân đoàn Một sẽ phải tập trung vào việc phòng thủ khu vực xung quanh Vương đô kể từ bây giờ. Vậy được không?”
“Vâng thưa ngài! Vô cùng cảm ơn vì đã chấp nhận lời đề nghị của thần.”
“Ta sợ ông sẽ doạ nghỉ hưu một lần nữa.”
Sau câu nói đùa ấy, Alphonse rời Sảnh yết kiến. Bước chân ông ngày càng xa, và cả nơi này lại chìm vào trong im lặng.
Cornelius sau đó cũng từ từ đứng lên và thở dài.
(Mình chỉ có thể làm được đến vậy. Phần còn lại sẽ phải trông chờ vào Quân đoàn Bảy và Paul…)