Chương 02
Độ dài 3,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-15 07:30:26
Căn cứ theo pháp lệnh của thành bang, mỗi gia đình trấn Duke đều phải giao nộp thần thạch hàng tháng, khai thác được mười viên thì chín viên phải nộp cho thành bang, lưu lại một viên cho bản thân. Nhưng pháp lệnh cũng đồng thời quy định, mỗi hộ trong danh sách thợ mỏ hàng năm bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, mỗi quý (3 tháng) đều phải nộp một thần thạch, về cơ bản đây chính là thu thuế.
Người trưởng thành của trấn rất thích uống rượu, bất luận là trai tráng hay nữ nhân, vì là việc thai khoáng hay chế tạo phôi sát cũng đều công việc lao động chân tay nặng nhọc, truyền thuyết nói rằng rượu là một loại kỳ vật thần bí, mang theo một lực lượng bí ẩn. Nó tựa hồ giúp ta buông lỏng tinh thần cũng như giải trừ mệt mỏi của cơ thể, nhưng uống nhiều quá thì cũng không tốt. Phụ thân của Amun rất mê rượu, đặc biệt là những loại nồng nặc đắt giá, nó khiến hai tay của ông ấy ngày càng khó để cầm búa.
Người dân của Duke cũng rất thích ăn các loại mỹ vị làm từ thịt. Hầu hết thịt họ ăn phải được nhập khẩu từ các thị trấn khác, vì các đàn gia súc và con mồi địa phương còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu của họ. Khi tiền về tay là cha của Amun sẽ dùng để hưởng thụ hết, thậm chí ngay cả thuế thần thạch của quý này còn chưa nộp lên.
Người thu thuế từng quý là trưởng trấn quyền quý Dusty, ông bình thường rất hòa thuận, đối với các thợ mỏ hay khất nợ cũng không quá thúc ép, dẫu sao khai thác thần thạch không chỉ cần có mỗi cần cù và kĩ thuật, mà cần cả vận khí tốt nữa. Chính vì vậy trưởng trấn Dusty rất được người dân yêu quý trong suốt quãng thời gian phục vụ lâu dài và yên bình của ông.
Nhưng ba ngày trước trưởng trấn đã hạ lệnh, rằng toàn bộ thần thạch khất nợ đều nhất định phải nộp lên để bù đắp. Hầu hết tất cả các gia đình trong trấn bao năm qua cũng rất dư dả cho tình huống này, ngoại trừ nhà của Amun. Mệnh lệnh này của trưởng trấn dường như có liên quan đến vị đại nhân tôn quý Ai Cấp vừa đến đây, cụ thể là chuyện gì thì Amun cũng không rõ lắm, đó cũng chẳng phải là điều mà một đứa nhóc như cậu quan tâm.
Cha của Amon đã dùng viên thần thạch cuối cùng để mua rượu ngay khi các thương gia đến. Khi trưởng trấn ban lệnh, ông không thể trả được thuế của quý hiện tại. Ông đã đến nhà của lão già điên Nietzsche để mượn một viên, nhưng lão chỉ đưa cho một viên quặng chưa được tinh luyện. Lão điên nói với phụ thân của Amun rằng trong này đảm bảo có một viên thần thạch.
Trong khoáng thạch không nhất định là phải có thần thạch, nhưng thần thạch nhất định chỉ xuất hiện ở loại khoáng thạch đã qua xét duyệt này. Tay của phụ thân đã phát run do xay xỉn, liền không thể khống chế được phương thức cầm búa, cho nên mới cho Amun mười bốn tuổi thử một chút.
Trấn Duke từ xưa tới nay có quy củ, rằng nam tử tròn mười sáu tuổi, đã nhận được sự ban phước của nữ thần Ishtar trong một buổi lễ do tế tư tổ chức, mới có quyền được bắt đầu học kỹ thuật thủ công lưu truyền từ đời này sang đời khác của trấn Duke. Và khi đã thực sự thành thạo thì mới có quyền mở khoáng thạch lấy ra thần thạch. Không đạt được tư cách này thì chỉ có thể làm một ít việc phụ trợ như tìm kiếm và đào quặng từ mỏ, chặt cây, nạp nguyên liệu cho lò nung.
Trong hai năm qua, phụ thân của Amon nhận thấy thể lực của ông ngày càng yếu đi và tay ông bắt đầu run hơn. Với tốc độ này, có lẽ ông sẽ không thể đợi đến khi Amon 16 tuổi để truyền lại cây búa của mình cho con trai. Vì vậy, ông đã bí mật dạy cho nhi tử của mình kỹ thuật trước. Amun trải qua huấn luyện trong hai năm đã tương đối thuần thục, điều này khiến phụ thân cũng cảm thấy giật mình. Bình thường mà nói, thiếu niên của Trấn Duke khi bắt đầu học thì phải biết khống chế được sức lực, đại khái đến hai mươi mấy tuổi mới có thể xuất sư, hơn nữa không thể nào thành thục như Amun được.
Phụ thân giật mình thì Amun lại càng giật mình hơn, không phải bởi vì tốc độ học của bản thân. Thần quan cùng với tư tế đã nói rằng phải trải qua sự chúc phúc của thần bảo hộ mới đạt được ân chuẩn, mới được phép học kỹ thuật truyền đời của trấn Duke sao? Bản thân mình không trải qua nghi lễ thần thách kia, như vậy chẳng lẽ trong mình có thứ lực lượng ngủ say trong truyền thuyết? Cậu không có đi hỏi phụ thân là lại sang hỏi lão già điên Nietzsche, mà lão ta còn xì mũi kinh thường không thèm trả lời, nhưng cũng dặn dò Cậu là phải chú ý giữ bí mật, không được nói lung tung.
Thời điểm Amun huy động đại chùy đánh xuống khoáng thạch, vẻ mặt của phụ thân cậu rất khẩn trương, hai tay không tự chủ được mà run rẩy, trong khi nét mặt của Amun lại rất bình tĩnh mà chuyên chú. Cha của cậu vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Amun. Trên thực tế, không phải chỉ có mình ông là người dạy kĩ thuật này cho hắn, mà lão già điên Nietzsche cũng âm thầm dạy cậu. Lão già điên ấy thường vừa ngồi uống rượu vừa chỉ dạy cho Amun.
Khi đại chùy đập vào khoáng thạch, sức mạnh không phải là thứ duy nhất cần kiểm soát. Thời điểm mặt búa tiếp xúc với bề mặt khoáng thạch, một sóng xung kích sẽ truyền vào khoáng thạch cứng rắn, trong phòng cũng sẽ phát ra những âm vang kéo dài. Những rung động này gây ra vô số vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt của loại quặng thậm chí còn cứng hơn cả sắt thô. Các vết nứt sau đó sẽ mở rộng và đan chéo vào nhau để phủ dày đặc lên bề mặt khoáng thạch. Sau đó màu đen thui của quặng sẽ chuyển dần thành màu trắng xỉn.
Khi các vết nứt lan rộng đến một giới hạn, khoáng thạch sẽ mở ra. Vỏ của nó sẽ vỡ ra thành cát và tan rã. Nếu may mắn thì ta sẽ tìm thấy một thần thạch nằm giữa nắm cát ấy.
Thần thạch không chỉ cậy vào sức mạnh là liền lấy được nó, nó mười phần rắn chắc, lực lượng bình thường khó có thể làm hư nó. Thế nhưng trong thời gian còn ở trong khoáng thạch thì lại rất là yếu đuối, không cần thận thì liền có thể đem nó cùng với khoáng thạch hóa thành bột.
Tất cả các thần thạch đều có cùng kích thước và hình dạng, ước chừng chỉ to bằng mắt mèo. Hình dạng của nó là một khối đa diện hoàn hảo, có 30 cạnh, 20 góc và 12 mặt. Mọi khía cạnh đều là một hình ngũ giác hoàn hảo. Người ta kể rằng, một nhà bác học già ở phía tây bắc lục địa tên là Thaetus đã nói rằng có đúng năm khối đa diện đều trên thế giới, và khối đa diện mười hai mặt là khối đặc biệt nhất
Nó chính là bức phác họa thế giới của thần, ẩn chứa thông tin về năm loại nguyên tố thần ý, và là biểu tượng và nguồn gốc của sức mạnh bí ẩn.
Các thần thạch thông thường không có màu và trong suốt. Dù nhìn ở góc độ nào, cũng đều thấy được hình dáng của một ngôi sao năm cánh hoàn mỹ, khiến người ta phải thán phục sự sáng tạo thế giới của thần linh.
Ngoại trừ vô sắc thần thạch ra, Amun còn biết tới bốn loại khác, phân biệt lần lượt là màu xanh da trời, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Theo một bác học phương xa gọi là Empedocles giải thích, nó tượng trưng cho bốn nguyên tố thần bí tạo thành thế giới bao gồm: thủy, hỏa, đất và khí. Dĩ nhiên những thứ này là Amun được nghe từ lão già điên nói, cậu không biết nó là thật hay giả, cũng không biết cái gọi là vị bác học phương xa kia có tồn tại hay không, có lẽ đều là do lão già điên này nói bừa.
Liên quan tới thần thạch, lão già điên Nietzsche cũng có một cách giải thích rất là dị giáo, rằng đó là kết tinh hài cốt của thần linh khi họ vẫn lạc, có thể gọi là Thần Chi Xương Cốt. Điều này đối với Amun không thể tin được, đã từng hỏi lão ra điên –––– Thần linh là vĩnh sinh mà cũng có thể chết sao?
Lão già điên liền hỏi ngược lại ––– truyền thuyết kể rằng, con người là do thần linh tạo ra, đã là người thì sẽ phải chết, vậy ai là người đã tạo ra thần linh, bọn họ vì sao không thể chết chứ? Theo một truyền thuyết cổ xưa nhất, trấn Duke chính là một chiến trường viễn cổ, là trung tâm nơi chư thần đã vẫn lạc.
Lão già điên còn nói rằng lão trước kia đã từng rời khỏi đại lục, từng gặp những tăng lữ nơi đông phương xa xôi, họ gọi thần thạch là Đại Địa Xá Lợi. Amun không hiểu nó nghĩa là gì. Nói đến đây, lão già điên với bộ râu lộn xộn dính rượu nho đỏ, nở ra một nụ cười rất là thô bì, hai mắt nheo lại mà nói tiếp: “Trên mảnh đại lục này có rất nhiều quốc gia với vô số truyền thuyết về thần linh, rằng đại địa là do thân thể của thần biến rằng, vậy chẳng phải thần thạch chính là xương cốt của thần sao?”
Amon coi đó là những lời nói nhảm của một lão già say rượu, nhưng trong lòng lại không dám nói cái này tuyệt đối là không thể, vì vậy liền không suy nghĩ nhiều gì nữa, vẫn niên chuyên chú vào việc của mình – đây là một thói quen tốt của cậu.
Amun không biết thần thạch đến tột cùng là cái gì, chỉ biết rằng về các loại của thần tạch. Bốn loại thần thạch đặc biệt kia so với thần thạch bình thường là quý hơn nhiều, xác suất chỉ có một phần mấy trăm. Cụ thể đáng giá bao nhiêu tiền thì Amun cũng không rõ lắm, trấn Duke nếu xuất hiện loại thần thạch đặc thù ấy thì sẽ phải thành cống phẩm cho thành bang.
Nhưng đêm nay là một đêm đặc biệt. Khi vỏ khoáng thạch vỡ ra thành cát và phân tán, Amon đã sững sờ. Chiếc búa nặng nề cũng dừng lại trên không. Phụ thân của Amon cũng hoàn toàn choáng váng. Mắt trừng hết sức, miệng mở quên cả khép lại. Ly rượu trên tay run rẩy đến nỗi rượu văng hết lên quần áo.
Chỉ thấy một viên thần thạch nằm lặng lẽ giữa đống cát. Nó có màu vàng nhạt, hơi mờ, tựa hồ còn phát ra ánh sáng lộng lẫy kì dị, trong đó chứa đựng một loại lực lượng thần bí, tựa như một giọt nước mắt lấp lánh vậy ––– đây tột cùng là loại thần thạch gì!
Tại thời điểm thần thạch này vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng thần bí, vô thanh tràn ra khắp bốn phía. Amon đủ nhạy cảm để cảm nhận được điều đó, nhưng anh do quá kinh ngạc nên hoàn toàn không chú ý. Phụ thân của cậu giờ vẫn bị sốc. Một lúc sau, một tiếng gõ cửa lịch sự kéo họ trở lại thực tại –
“Có người ở nhà không? Tôi là Judah Fayol, thư ký của ngài Rod Drick, thành chủ của bang Cape thuộc Đế Quốc Ai Cập. Tôi đến đây theo mệnh lệnh của ngài Dick.”
Âm thanh nghe rất lịch sự nhưng hành động thì lại tùy tiện, không cần sự chấp nhận của chủ nhà mà đã tự ý mở cửa bước vào, bên cạnh là hai người lính được vũ trang đầy đủ. Amun phục hồi tinh thần mà nghiêng đấy nhìn về phía cánh của, Foyal khi bước vào cửa liền lộ ra một vẻ mắt vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ đến phát điên.
Fayol hơn ba mươi tuổi, vóc người bình thường, làn da nâu xám với mái tóc xoăn, khoác trên mình một chiếc áo choàng bằng vải lanh rất gọn gàng, sạch sẽ. Đôi của hắn có chút mòng, ánh mắt có chút mảnh, tựa như một bức họa trầm tư. Khi ở cạnh chủ nhân Rod Drick, hắn luôn dõi mắt theo hình bóng ngài. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn chỉ có ánh hào quang vàng óng của thần thạch.
“Cảm tạ nữ thần Isis vĩ đại, cảm tạ sự chiếu cố của chúng thần, thần ánh sáng vĩnh viễn chiếu sáng Ai Cập, vĩnh viễn che chở thành bang Cape.”
Trước khi Amon kịp phản ứng, Judah đã bước vào xưởng. Hắn ta khuỵu gối với một tay chống xuống sàn và tay kia đặt lên trán. Hai người lính cũng quỳ gối theo sau Fayol, trường kiếm trong tay chống xuống đất, áo giáp của họ kêu vang khi họ làm như vậy.
“Các người là ai, sao mà cứ tiện như vậy bước vào nhà ta?” Amun chần chừ mà hỏi.
Phụ thân của Amun đặt chén rượu xuống, lẩy bẩy mà hỏi: “Các vị đại nhân tôn quý, cho hỏi thần thạch này là gì vậy, sao tôi chưa thấy bao giờ?”
“Nữ thần Isis vĩ đại, xin hay tha thứ cho những âm thanh vô tri đấy!” Nghe hai cha con họ nói vậy, Fayol buông tay đang đặt trên trán, ngẩng đầu lên mà nói, sau đó nhìn về phía cha con của Amun mà quát: “Các người còn không mau quỳ xuống!”
Fayol đã quỳ xuống, tại cái trấn nhỏ như này, Fayol phải nhìn về phía hai cha con bọn họ trong tư thế quỳ xuống như thế này, thử hỏi làm sao không tức giận? Đôi môi phụ thân của Amun giật giật, không dám nói gì, không biết nên hướng tới thần thạch mà quỳ xuống hay là hướng về phía vị tôn đại nhân kia quỳ xuống? Ông nghĩ một lúc, hay là hướng tới Fayol mà hành lễ quỳ xuống.
Amun nhẹ nhàng đem chùy đặt xuống, bình tĩnh mà đáp: “Tại thời điểm khai thác thần thạch, nhất định phải đứng mới phát huy tốt động tác khai thác, nếu không thì làm sao có thể lấy nó ra một cách hoàn hảo được?” Nói xong cậu cũng làm như Fayol, quay về phía thần thạch mà cúi một gối xuống quỳ, cậu đã ý thức được đây không phải là thần thạch tầm thường.
Tại thời điểm hai cha con họ quỳ xuống, Fayol đã đứng lên, hắn vừa rồi đã nhìn rõ ràng, rằng chính đứa nhóc kia là người khai thác [Chúng Thần Chi Lệ]. Lúc Fayol tiến vào, chùy trong tay Amun vẫn chưa buông xuống. Bên cạnh là một lão tửu quỷ dơ dáy, hai tay đang run bần bật, hiển nhiên không thể nào là khai thác thần thạch.
“Cậu bé à, nhóc đã có được sự chiếu cố của nữ thần Isis, may mắn mà nghênh đón [Chúng Thần Chi Lệ] giáng xuống nhân gian, ngươi tên gì?” Fayol nhìn Amun mà hỏi.
Amun thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đây là [Chúng Thần Chi Lệ], xem ra cái thần thạch mà lão già kia nói là Thần Chi Xương Cốt hoàn toàn không có dính dáng gì cả. Hắn cung kính mà đáp. “Con tên là Amun, đây là tên mà mọi người nơi đây gọi con.”
Tên đầy đủ của Amun là Allah Mon Su Messiah Jehovah Allah Ye Montemon, đây là cái tên do phụ thân đặt cho cậu từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng Amon cũng chẳng thể nào nhớ hết nó, và người dân của trấn cũng vậy, vì vậy họ đơn giản gọi cậu là Amun. Mà việc phụ thân cho hắn danh tự như vậy cũng đã vượt phép rồi, chỉ có thế hệ quý tộc lâu đời mới được phép đặt một cái tên dài như vậy, nó đại biểu cho thế tập vinh diệu.
Amun tuy không phải là nô lệ nhưng cũng không phải quý tộc, chỉ là một tên nhóc bình thường của trấn Duke. Cái tên do người cha say xỉn của cậu bịa đặt như một sự an ủi, một thứ vinh quang hão huyền. Các thành phần trong tên không liên quan gì đến tổ tiên của nhà Amun, mà chỉ đơn giản là được tạo ra trong một cơn say. Vì vậy, ngay cả bản thân Amon cũng không bao giờ nói về nó.
Fayol tựa hồ rất hài lòng mà gật đầu một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm trang mà trình trọng nói: “Ta là Fayol Judas, đến từ thành bang thuộc Đế Quốc Ai Cấp, nơi cai trị Vương quốc Hittite, là thư ký của ngài Rod Drick, vị thành chủ của Cape. Ngài Dick trong mơ đã nhận được thần dụ của nữ thần Isis vĩ đại, thần điện Isis đã được chúng thần chiếu cố mà ban xuống [Chúng Thần Chi Lệ] tại nơi này.”
Nói xong lời nói này, Fayol hắng giọng xuống, nhìn Amun một chút, phát hiện đứa bé này không có phản ứng gì, có lẽ là đã ngơ ngác rồi, vì vậy ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói: “Amun, ánh mắt nhân từ của Isis đã nhìn trúng ngươi, ngươi đã may mắn được nghênh đón Chúng Thần Chi Lệ giáng lâm. Thánh nữ Adoratrice sẽ vô cùng cảm kích với sự hiến dâng của ngươi. Isis sẽ nhớ tên ngươi…Hãy cầm lấy cái này đi, đây là ân huệ của ngài Rod Drick.”
Judal lấy ra một túi tiền mà đặt xuống cái đe, rồi đưa hai tay mà cầm lấy [Chúng Thần Chi Lệ] mà cho vào một chiếc hộp bằng vàng mà hắn mang theo. Cha của Amon muốn nói điều gì đó nhưng một lần nữa, lời nói đó lại mắc kẹt trong cổ họng ông.
Khi Amun kịp phản ứng, thì Fayol cũng với hai vệ sĩ của hắn đã rời đi cùng với âm thanh uy nghiêm khôi giáp.
Âm thanh này khiến Amun hiểu rằng, dù đuổi người ta ra ngoài cửa cũng hoàn toàn vô dụng, cái thần thạch mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ, vừa mới khai thác liền bị vị khách không mời mà đến cầm đi, chỉ lưu lại một túi tiền. Người nọ lại còn nói “cảm kích với sự hiến dâng của ngươi”, làm như Amun tự nguyện đem thần thạch hiến tặng cho hắn ta vậy.
Amun lòng có chút phẫn nộ cùng không cam lòng, nghĩ đến ngày mai phải nộp thần thạch, mà vốn cái thần thạch kỳ dị kia là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, thế mà giờ lại bị lấy đi. Ngay sau đó cậu lại nghĩ đến, thần thạch là bị vị Drick đại nhân kia phái người lấy đi, nếu như trưởng trấn muốn truy cứu vậy thì nên đi tìm cái vị Drick đại nhân đấy, nhà bọn họ cũng không phải là chưa hoàn thành việc đóng thuế.
Trong nháy mắt ở trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, Amun giờ phút này lại không nghĩ tới một chuyện khác –– Fayol liệu có đem truyện cậu tự ý học tuyệt kỹ của trấn Duke nói ra không.
…
Giới thiệu nhân vật:
- Phụ thân của Amun: Vừa là thợ mỏ và thợ rèn của trấn Duke, cũng là một tên bợm rượu.
- Nietzsche: Cư dân trấn Duke, bạn của Amun, có biệt hiệu “Lão già điên”.
- Fayol Judas: Thư ký của Rod Drick.