Chương 01
Độ dài 4,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-15 07:15:04
Trang nghiêm, nhân ái, ban cho đại địa phì nhiêu, ban cho sinh linh hi vọng, Mẫu Thần Isis.
Thần Uy bảo vệ ai cập, ánh sáng chiếu rọi thế gian mãi không bao giờ tắt, Thần Vương Horus.
Đức Cha của Chư Thần, sinh ra từ trong Hoa Sen Khởi Nguyên, Đấng Sáng Tạo Vạn Vật, Phụ Thần Nu’n.
Ngự trị tối cao tại đầu nguồn của sông Nin thiêng liêng, thống trị đại địa và bầu trời của toàn bộ chúng thần, Bộ chín vĩ đại của Heliopolis!...
…Hỡi các Chư Thần, xin hãy lắng nghe lời khấn cầu của con, như các vị từng nói trong Thần Dụ, chỉ có những trái tim thuần khiết và thành kính nhất mới có nhận được sự thương xót của thần linh. Nay con xin hiến dâng toàn bộ tất cả mọi thứ cho người, hỡi Mẫu Thần Isis. Xin hãy ban cho con Chúng Thần Chi Lệ…
Echo Maria đang cầu nguyện với các vị thần. Cô cầu nguyện tại một thị trấn nhỏ có tên là Duke, một trấn nhỏ nằm tại biên giới xa xôi của Vương Quốc Hittite thuộc Đế Quốc Ai Cập.
Mặc dù nằm ở nơi vắng lạnh, trấn Duke cũng thuộc loại quy mô không nhỏ, nó có hơn hàng trăm hộ gia đình với hai ngàn cư dân. Trưởng trấn của Duke, là một quý tộc Hittite, ông đồng thời cũng là công dân của Đế Quốc Ai Cập nên cũng được hưởng những đặc quyền của nó.
Tại một nơi xa xôi thế này mà lại có một vị trấn trưởng hiên hách như vậy, đương nhiên là do địa vị đặc thù của nó. Duke thuộc về vương quốc Hittite, sở hữu thành bang Syria quản hạt vùng cực nam, bang Syria là nơi sản xuất ra ba thứ trứ danh nhất, quý hiếm nhất của Hittite dùng để giao thương và cúng nạp cho Ai Cập: Sắt, Thần Thạch, gỗ Tuyết Tùng.
Sắt có thể chế tạo ra những món vũ khí tốt, nhất là khi đã trải qua gia công bởi các thợ rèn, nó có thể được biến thành những bộ áo giáp cứng cáp nhất, những thanh kiếm sắc bén nhất. Nó chính là biểu tượng của quyền lực, một thứ công cụ hữu ích để canh giữ và chiếm đoạt trâu báu.
Trên mảnh Đại Lục Thiên Xu này cũng có nhiều quốc gia sản xuất sắt, nhưng sản lượng mười phần có hạn, việc sản xuất và buôn bán luôn được các quan địa phương nghiêm khắc giám sát. Hittite chính là nơi sản xuất sắt nổi tiếng nhất, trấn Duke mặc dù không có sản lượng sản xuất cao, nhưng chất lượng của nó thì lại thuộc hàng đứng đầu, và không chỉ ở mỗi Hittite mà là trên toàn Đại Lục. Hầu hết người trưởng thành trong thị trấn là thợ mỏ và thợ rèn.
Tại phía tây cao nguyên Hittite, trên những ngọn núi hùng vĩ cạnh hai bên bờ sông Euphrates là trùng trùng, điệp điệp rừng tuyết tùng. Gỗ tuyết tùng này sau khi trải qua quá trình ngâm nước lạnh, phơi nắng, ngâm dầu creosote và hơ trên lửa nóng, sẽ trở thành thứ vật liệu tốt nhất để đóng tàu.
Những con tàu làm bằng tuyết tùng này có thể ngao du trên sông, hồ và đại dương rộng lớn. Các lực lượng hải quân khác nhau cần chúng trong chiến tranh và các thương gia cần chúng để giao thương giữa các quốc gia nhất định.
Trấn Duke không sản sinh tuyết tùng, thế nhưng ở phía đông ngoài trấn lại là núi tuyết tùng trùng điệp, nhưng thật khó để tưởng tượng những cây tuyết tùng to lớn này lại bị đốn hạ và mang ra khỏi vùng núi cao.
Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Duke không phải là sắt, mà là Thần Thạch. Loại vật chất này trên Đại Lục Thiên Xu là mười phần thưa thớt, bang Syria của Hittite là một trong những nơi sản xuất trọng yếu, mà trấn Duke lại là nơi sản xuất gần một nửa số lượng thần thạch của bang Syria. Mỗi quốc gia trên Đại Lục Thiên Xu đều cần thần thạch, nhất là trong những thần điện nắm giữ thần thuật chí cao, là thứ mà những vị Tư Tế cao quý vô cùng thèm khát.
Hầu hết những người dân bình thường và nô lệ không biết rằng thần thạch có tác dụng gì. Họ có thể thấy chúng trên quyền trượng của các Tư Tế hoặc trên áo giáp và vũ khí của các võ sĩ quý tộc. Chúng dường như là biểu tượng của quyền lực, giàu sang và sức mạnh thần thánh. Bản thân thần thạch cũng là loại tiền tệ có giá trị nhất trên khắp lục địa. Một thần thạch có giá trị gấp hai mươi lần lượng vàng có cùng khối lượng.
Các thần thạch được sử dụng làm tiền tệ cứng là những loại phổ biến nhất, được gọi là thần thạch tiêu chuẩn. Chúng hoàn toàn giống hệt nhau về chất lượng, kích thước và hình dạng. Trọng lượng của nó cũng trở thành đơn vị đo lường tiêu chuẩn của Đại Lục Thiên Xu, thông hành trên Đại Lục với đơn vị là “Thù”, tương đương với một thần thạch. Một số Tư Tế xa xỉ để thể hiện sự ngông cuồng của họ bằng cách sử dụng thần thạch làm quả cân tiêu trên bàn cân.
Echo Maria nay cùng với vị Rod Drick, là Chính Quan Bang Thành Chủ kiêm chức vụ Thần Quan thuộc quê hương cô, đi tới trấn Duke. Thứ mà cô cầu nguyện không phải là một thần thạch bình thường, mà là “Chúng Thần Chi Lệ” trong truyền thuyết. Chỉ khi có được nó, cô mới có thể nhận được sự thừa nhận của các đại tế tư của điện thờ Isis thuộc thành Memphis, trở thành Adoratrice (Thánh Nữ), người bảo hộ cho Mẫu Thần Isis. Truyền thuyết nói rằng chỉ có những lời cầu nguyện thuần khiết nhất mới có thể đến tai của các vị thần, được các thần linh ban cho Chúng Thần Chi Lệ, như vậy liền có thể hiểu được rằng cô đã được chư thần công nhận.
Echo Maria khấn vái vô cùng thành tâm, thành kính. Nhưng trên thực tế, mọi thần thạch, bao gồm cả Chúng Thần Chi Lệ, đều không phải do các thần ban tặng, mà là từ tay các thợ mỏ khai thác ra.
Echo Maria sống trong một biệt thự ở phía nam của thị trấn, bên cạnh đền thờ thần Horus. Đó là một trong những biệt thự đẹp nhất trong trấn và là nơi ở trước đây của trưởng trấn. Như ở mọi thành thị và các thị trấn trên Đại Lục, các công trình kiến trúc quan trọng nhất là các điện thờ, nơi mọi người thờ cúng và cúng tế cho các vị thần thủ hộ địa phương. Thần Điện có hay không hùng vĩ, tráng lệ tương đương với việc thành bang có hùng mạnh, cường thịnh hay không.
Thần điện của trấn Duke dĩ nhiên không thể so sánh với các thành bang lớn, nhưng nếu so sánh với các trấn nhỏ khác, thì đền thờ thần Horus nơi đây lại vô cùng hùng vĩ . Nó được xây dựng bằng những khối đá trắng khổng lồ, vây quanh là những tượng đá màu xanh đen. Các trụ cột của là cẩm thạch trắng được nhập khẩu từ vùng khác tới, trảm khắc trên đó là những viên ngọc lưu ly lấp lánh bích quang, đây chính là đặc sản vùng đồi núi nơi đây, đối với các nơi khác nó vô cùng đắt đỏ, nhưng ở chỗ này chính là thứ thạch thường thấy nhất.
Trấn Duke có hai công trình tương đương với điện thờ Chủ Thần. Cái thứ nhất là tòa tế tự cho người bảo vệ Ai Cập Horus, được xây ở phía nam thị trấn, với tông màu chủ thể là trắng cẩm thạch, thể hiện lòng trung thành của người dân địa phương đối với vị Pharaoh Ai Cập.
Một đền thờ khác là được người xưa xây lên để thờ phụng nữ thần hộ vệ Ishtar, một vị thần từng được tôn thờ từ thời xa xưa không chỉ bởi người dân Duke mà còn được nhiều người ở phía đông bắc Duke -Assyria, và phía đông nam Duke - Babylon tôn thờ.
Trên thực tế, Vương quốc Hittite là một liên minh của hàng chục bang. Vì lợi ích của việc quản lý tốt hơn và suôn sẻ hơn, Pharaoh của Ai Cập đã không phá hủy các đền thờ ở Hittite sau khi chinh phục nó. Thay vào đó, ông cho người Hittite có quyền thờ cúng các vị thần của riêng họ với điều kiện họ phải nhất định tôn thờ Horus, người bảo hộ của Ai Cập như nhau.
Maria đang ở lầu hai cầu nguyện, cô cầu nguyện vào buổi sáng sau khi thức dậy và tắm rửa, buổi trưa trước khi ăn trưa và lúc hoàng hôn. Trong ba ngày ở thị trấn này, ngày nào cô cũng cầu nguyện, hết lòng thành kính. Ngay cả Gabriel, nữ chiến binh bảo vệ ngôi đền, người đã được đào tạo nghiêm ngặt nhất, cũng không khỏi âm thầm mà tán dương cô, nàng cảm thấy Maria đã đáp ứng mọi yêu cầu của Adoratrice, và rằng các vị thần sẽ chiếu cố cô.
Biên cương của Đế Quốc Ai Cập dọc theo dòng sông Nile thiêng liêng chia làm hai mảnh ốc thổ bát ngát, được xưng là Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập. Gabriel là một chiến binh của Đền Isis ở Memphis, thuộc Hạ Ai Cập. Cô đã được cử đi bảo vệ Maria và báo cáo lại cho Rod Drick, vị Chính Quan Bang Thành Chủ kiêm chức vụ Thần Quan Phàm là người đã thông qua khảo hạch của thần, liền có tư cách trở thành ứng cử viên cho Adoratrice, sẽ được thần điện Isis phái người theo sau bảo vệ.
Tại thời điểm mà Maria đang khấn vái, thì Gabriel đang đứng ở dưới lầu, tại phía cửa dẫn vào sân sau. Nàng dắt trên hông một thanh trường kiếm nặng nề, kinh ngạc ở chỗ là hai mặt kiếm của nó đều được khảm thần thạch. Coi như hiện tại không có chút nguy hiểm nào, cô vẫn cẩn thận mặc bộ giáp bạc vô cùng trang nghiêm. Từ nơi nàng đang đứng, có thể nhìn thấy mái vòm ngọc bích của đền thờ Ishtar, một nụ cười lạnh hiện trên đôi môi mím chặt.
Hiển nhiên vị nữ chiến binh bảo vệ thần điện Isis đối với thần linh dị tộc này chẳng có hào cảm gì, nhưng Pharaoh Ai Cập đã ân chuẩn cho giữ lại thần điện này, nàng cũng không thể nói gì thêm nữa, nghĩa vụ của nàng chỉ là bảo vệ Echo Maria mà thôi, không cần phải quản công việc của người khác.
Gabriel có vóc người thon dài và thẳng, cơ thể nhỏ bé ấy toát ra một vẻ đẹp gợi cảm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Khuôn mặt của nàng mang những nét đặc trưng của dị tộc phương bắc, da trắng noãn, sống mũi thẳng, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm mê lòng người. Mái tóc vàng uốn lượn trên lớp giáp bạc, tạo nên sự hài hòa nhẹ nhàng giữa sự mềm mại và rắn chắc. Còn trẻ và xinh đẹp như vậy, nhưng những đứa trẻ hay nghịch ngợm, ném đá ngoài cổng đã biến mất khi nàng đến.
Lần đầu tiên mà mọi người thấy Gabriel, thú khiến họ ấn tượng đầu tiên có lẽ không phải là một người phụ nữ sinh đẹp, họ cảm thấy ở quang nàng vô hình chung tỏa ra một cảm giác tự tin, kiêu ngạo, uy nghiêm, phảng phất tràn đầy sức mạnh chẳng thể nào che dấu.
Hộ vệ của căn biệt thự này chỉ có mình Gabriel, thần điện Isis chỉ phái một mình nàng tới để bảo vệ thánh nữ dự bị Echo Maria. Nhưng Gabriel cũng biết rằng, đóng quân ngay trong đền thờ Horus là 60 binh lính tinh nhuệ được trang bị đầy đủ đóng vai trò hộ tống Rod Drick.
Hiển nhiên, vị Drick đại nhân này không tin rằng chỉ mình nàng là có thể bảo vệ Maria. Mặc dù đã băng qua sa mạc đầy hiểm nguy nằm giữa Ai Cập và Hittite, nhưng nhiều lính tinh nhuệ như vậy là có chút cường điệu quá. Mặc dù vị đại nhân ấy chưa nói gì cả, Gabriel vẫn có thể cảm thấy sự bất mãn của ông ta.
Gabriel lại không thèm để ý chút nào, không chỉ là do bất lịch sự, mà là do lòng kiêu hãnh của bản thân cô.
......
Ở một chỗ khác trong trấn, Rod Drick đang bưng một ly rượu, cách sửa sổ mà từ xa nhìn về phía nhà của Gabriel, trong đôi mắt nâu có chút thâm thúy, đang lặng yên mà suy nghĩ gì đó—
Có vẻ như nữ chiến binh từ Memphis này không quen với sự khiêm tốn, luôn phô trương khí tức lực lượng của bản thân, cái này cũng khó mà trách được, dù sao nàng ta cũng là người đại diện cho sự uy nghiêm của thần linh. Nhưng đối với Rod Drick, người có xuất thân từ dòng dõi quý tộc lâu đời của thành bang, thì đấy không phải là một thói quen tốt đẹp gì cả.
Ta cần phải biết ẩn dấu một thứ gì đó, không thể đem toàn bộ thực lực của bản thân bại lộ cho những đối thủ tiềm tàng, chỉ có những thời cơ thích hợp thì mới nên biểu diễn thực lực chân chính.
Các cuộc chiến giành quyền lực và tài sản trong thế tục là vô cùng tàn khốc. Luôn phải sẵn sàng để thể hiện sự răn đe, uy hiếp, nhưng cũng phải biết giữ lại cho mình một lá bài tẩy, nghĩa là sức mạnh thực sự của bản thân chỉ nên được bộc lộ vào đúng thời điểm.
Biệt thự của hắn cách không xa với điện thờ của nữ thần Ishtar, Drick đại nhân cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Người dân trên mảnh đại địa này thờ phụng tất cả các loại thần linh, từ những vị thần hùng mạnh cho tới những vị thần nhỏ bé. Một số xuất hiện trong các truyền thuyết nổi tiếng, và một số chỉ là thứ mà người dân địa phương tự nhận là thần bảo hộ. Mọi quốc gia trên lục địa này đều được cai trị dưới sự kết hợp giữa chế độ quân chủ và thần quyền, nơi quốc vương tuyên bố rằng mình là người đại diện cho một vị thần.
Vua Pharaoh của Đế Quốc Ai Cập tự xưng với con dân rằng mình là hóa thân của thần Horus ở dưới nhân gian, vị Thần Vương thống trị Thượng và Hạ Ai Cập. Tuy nhiên, tại Hạ Ai Cập, đền Isis ở Memphis mới là trung tâm quyền lực. Trong truyền thuyết, Isis là người bảo hộ của Hạ Ai Cập và là mẹ của Horus. Đền thờ chính của nàng nằm ở Đô Thành Memphis, thủ phủ của Hạ Ai Cập.
Lần này thần điện chỉ phái đi đúng một chiến binh tới thành bang Cape để bảo vệ thánh nữ ứng cử, Drick đương nhiên là có phần bất mãn, cho rằng mình cùng với những đại biểu của thành bang Cape đã bị coi thường. Thành Bang Cape nằm ở biên giới phía đông bắc của Đế Quốc Ai Cập, bên cạnh Babylon và Hittite.
Một sa mạc rộng lớn trải dài qua biên giới, khiến Cape không thể so sánh với những tiểu bang giàu có với đất đai màu mỡ. Nhưng vị trí quan trọng của nó đã mang lại lợi ích cũng như tác hại. Đó là một thương cảng quan trọng với các nước Đông Bắc trong thời bình, một nơi đầy cơ hội. Mặt khác, đây cũng là nơi chịu sự tàn phá đầu tiên khi chiến tranh nổ ra.
Bây giờ vương quốc Hittite đã thuần phục với Ai Cập, nhưng Rod Drick cũng mơ hồ nghe nói rằng không ít lãnh chúa thành bang của Hittite không sẵn sàng chấp nhận số phận mà trở thành một chư hầu, đang âm thành tạo thành một liên minh để làm phản. Vừa vặn thần điện Isis vừa tuyển chọn thánh nữ, Drick dĩ nhiên đặt rất nhiều hy vọng vị thánh nữ có xuất thân từ thành bang của mình, không chỉ mang lại vinh quang cho thành bang trong, mà nếu tương lai vạn nhất có xung đột nổ ra, một Adoratrice có thể sử dụng sức mạnh của Đền Isis, hoặc thậm chí toàn bộ Hạ Ai Cập, để bảo vệ quê hương của cô.
Drick dĩ nhiên không hi vọng rằng Maria sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên hắn đã mang theo bên mình đội vệ binh tinh nhuệ nhất, đối với việc chỉ bảo vệ một người băng qua sa mạc là quá dư thừa, thế nhưng Drick vẫn có tính toán riêng của hắn. Hắn còn quá trẻ mà đã trở thành bang thành chủ chính quan kiêm chức vụ thần quan, nắm giữ quyền lực vô cùng to nhất, điều này không phải do xuất thân mà là dựa vào tài năng của hắn. Anh ấy là kiểu người biết cách nắm bắt cơ hội và thu lợi tối đa từ nó.
Thần điện Isis chỉ phái đúng một người tới, như vậy cũng tốt, nó giúp Rod Drick tiết kiệm một khoảng tiền lớn để hối lộ. Khi nhìn thấy Gabriel, Rod Drick biết rằng vị nữ võ sĩ bảo vệ điện thờ này khác hẳn với những tên Tư Tế tham lam mà hắn biết. Nàng ta như một con gà trống kiêu ngạo. Hối lộ chắc chắn là thứ mà nàng khinh thường nhất. Ngoài ra, có vẻ như nàng ấy không có nhiều kiến thức về tiền bạc.
Có vẻ như Gabriel không biết giá trị thực sự của thanh kiếm mình mang, cứ như vậy mà rêu rao treo trên hông. Nếu đi một mình, tác dụng đầu tiên của thanh kiếm là mời gọi những tên cướp hơn là bảo vệ nàng ấy khỏi chúng. Một người một kiếm, cứ như vậy mà đi từ Memphis đến tận Cape. Rod Drick vô cùng ngạc nhiên bởi sự may mắn đã giúp cô đến đây một cách an toàn. Có lẽ bọn cướp biết nàng là ai và không dám đắc tội với Điện Thờ.
Mang theo rất nhiều hộ vệ và tùy tùng, cùng với danh nghĩa của Gabriel và ứng cử viên cho Adoratrice, đoàn xe đã đến thị trấn Duke cùng với một số lượng hàng hóa khổng lồ, chủ yếu là rượu ngon cùng với thức ăn ngon. Được chính Gabriel tháp tùng, đoàn xe khi đến cửa ải biên cương dĩ nhiên không cần phải kiểm tra hay thu thuế gì cả.
Nói về thuế, thì số thần thạch mà cư dân trấn Duke khai thác được sẽ là thứ thuế mà họ phải nộp cho thành bang. Thành bang đã quy định rằng họ có thể giữ lại một phần mười số thần thạch khai thác, coi như đấy là thù lao họ nên được. Nhưng Rod Drick biết rằng, Dusty – vị trấn trưởng của Duke sẽ không vô tư như vậy, chắc chắn lão ta giữ lại không ít để làm của riêng.
Thần thạch là một loại tiền tệ thông hành, một thần thạch tương đường với hai mươi “Thù” vàng, ở trấn Duke nó cũng như vậy. Tuy nhiên, Duke là một trấn vừa giàu mà cũng lại vừa nghèo, Ngoài sắt và thần thạch ra, thì thứ duy nhất nó có thể sản xuất là thứ lúa mạch kém chất lượng từ vùng đất cằn cỗi của nó, chỉ vừa đủ để cư dân nơi đây không phải chết đói. Tất cả các vật liệu, vật dụng xa xỉ khác trong cuộc sống đều phải nhập từ bên ngoài vào. Hơn nữa, vị trí của Duke nằm ở xa nên chi phí vận chuyển thường cao hơn nhiều so với giá trị hàng hóa vận chuyển.
Có một điều mà người dân Duke có thể không biết, rằng Duke có lẽ là thị trấn giàu nhất lục địa, nhưng cũng có chi phí sinh hoạt cao nhất. Thuế đường thương mại đối với Duke rất nặng, nhưng một thương vụ giao dịch thành công vẫn có thể thu được lợi nhuận kha khá.
Để che đậy số hàng hóa mà hắn mang đến cho Duke, Drick đã đã tổ chức một đoàn lữ hành gồm các thương nhân ở Cape. Các thương gia nguyện ý sẵn sàng đi cùng đoàn xe của lãnh chúa Drick. Xét cho cùng, đó là một sự đảm bảo an toàn tuyệt đối mà không phải trả một xu để thuê người hộ tống. Với sự hiện diện của hai vị đại nhân Gabriel và Rod Drick, họ sẽ không bị những tên thu thuế tống tiền, bắt chẹt trên đường đi. Họ khá biết ơn ngài Drick vì lòng tốt của ông đối với thần dân của mình. Không có nhiều quý tộc quan lại chiếu cố tốt như vậy cho các thương nhân như họ.
Tại thời điểm bữa tối, Drick đại nhân cùng trưởng trấn Dusty trò chuyện vô cùng khoái trá, càng vui vẻ hơn chính là giao dịch giữa hai bên vô cùng hài lòng. Trừ thần thạch ra, Rod Drick đã thu mua được lượng lớn sắt tinh luyện thượng hạng, đây chính là buôn lậu, và những giao dịch như vậy phải được giữ bí mật. Họ quyết định thưởng thức những món ăn ngon và rượu thay vì nói chuyện tiếp.
Giao dịch mặc dù khoái trá, nhưng Rod Drick lại không thích chỗ này, nhất là khắp nơi đây tràn ngập một thứ khói hun lửa khó ngửi, nó khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn có chút nóng nảy, không biết còn phải đợi bao lâu mới nữa.
Hắn đem Maria đến đây, ngoại trừ việc lấy danh nghĩa để làm ăn, mà còn một ý đồ khác là đạt được Chúng Thần Chi Lệ. Các đại tế tư của thần điện Isis đã tuyên cáo thần dụ, rằng một Chúng Thần Chi Lệ đã được đem xuống nhân gian, người đạt được nó sẽ trở thành Thánh Nữ Bảo Hộ.
Đối với Rod Drick mà nói, thì Chúng Thần Chi Lệ cũng chỉ là một loại thần thạch quý hiếm hơn mà thôi. Nếu chúng đã được ban xuống thế gian này, thì rất có thể sẽ xuất hiện trong các mỏ thần thạch lớn. Như vậy, nhờ việc lợi dụng vị trí địa lý thuận tiện, hắn liền nhanh chân mà tới trấn Duke để chờ đợi. Cái này dĩ nhiên là một ván bạc, nhưng mà vô luận thắng hay thua thì đều có lợi cả, mà nếu may mắn thắng thì đó là một chiến thắng hoàn mỹ hơn hết thảy.
Hắn nói cho Maria rằng bản thân được Isis báo mộng, sau đó Maria thuật lại cho Gabriel, thuyết phục vị võ sĩ của thần điện đi tới nơi biên cảnh này.
Đi tới trấn Duke, Maria mỗi ngày đều thành tâm cầu nguyện. Cùng lúc đó, Rod Drick, người bịa ra câu chuyện này cũng cảm thấy mất kiên nhẫn. Thị trấn đầy rẫy những lò nung hoạt động không ngừng nghỉ, khiến cho một vị đại nhân như Drick không thể nào chịu nổi, không biết rằng liệu bản thân có thể trụ thêm được một ngày nữa không. Anh buộc mình phải nghĩ về một thứ khác, như truyền thuyết về Chúng Thần Chi Lệ.
Hắn có chút say xỉu mà thầm mắng: “Sự chiếu cố của chúng thần? Đến tột cùng là ý chí của thần linh hay chỉ là lời giả tạo của lũ Tư Tế? Cái thần dụ cổ xưa này lưu truyền từ bao giờ? Nó bất quá cũng chỉ là một tảng đá mà thôi, dù trân quý thế nào thì cũng mãi là một tảng đá. Hướng chúng thần mà cầu nguyện thì thà cầu nguyện cho các thợ mỏ còn hơn, làm thế nào mà một Chúng Thần Chi Lệ có thể biến một người thành thánh nữ? Nếu điều này là sự thật, thì điều gì đã khiến người khai thác phát hiện ra nó? Hắn ta có thể chỉ là một ông lão bẩn thỉu!”
Vừa mới nghĩ đến đây, bỗng từ ngoài cửa sổ thổi vào một dòng khí nóng, khiến Drick rùng mình mà tỉnh rượu, vội vàng chấp hai tay trước ngực mà khấn vái: “Nữ thần Isis vĩ đại, ý nghĩ vừa rồi của con không phải là bất kính với người, con chỉ – ”
Đúng lúc này, Rod Drick đột ngột sửng sốt, hắn tựa hồ cảm nhận được gì đó, sự giao động của một thứ lực lượng thần bí, lạ kỳ. Trấn an đi cảm giác sợ hãi và khó chịu của gió khói nóng khiến hắn rùng mình. Hắn lần theo nguồn gốc của sự giao động và tìm thấy một ngôi nhà nhỏ ở rìa thị trấn.
Rod Drick lập tức hạ ly rượu xuống và kêu một tiếng: “Fayol, mau vào đây, Chúng Thần Chi Lệ đã xuất hiện, lập tức nghe ta phân phó việc!”
…
Gabriel đang đứng canh nghiêm trang bỗng ngẩng đầu lên, nàng cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc ở trong không khí, vô cùng nhỏ bé rất khó để phát hiện. Con ngươi của nàng như một ánh chớp mà quay đầu nhìn về Maria từ phía cửa sổ.
…
“Đing––” theo sau âm thanh trong trẻo này là những tiếng vo ve kéo dài trong phòng, trong tay Amun là một chiếc búa nặng, vừa nện vào viên đá đen bóng có kích thước bằng một quả đấm.
Chùy sắt nặng nề mang theo tiếng xé gió mà đập xuống, lúc dội ngược lại thì nhẹ tựa như lông hồng, theo đó là một tiếng “Đing––” giòn nhẹ.
Cách cầm cây đại búa của Amun có chút buồn cười, tay cầm ở vị trí rất cao, từ cổ tay và cẳng tay thì lại dính chặt vào nó. Vóc dáng của cậu không tính là quá cao, dù sao năm nay cũng chỉ mới sang tuổi mười bốn, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Nhưng toàn thân cậu lại là bắp thịt cường tráng rắn chắc, với mỗi lần đập búa, bắp thịt liền nhô lên như từng con rắn nhỏ đang quẫy loạn. Trấn Duke có quy củ từ xưa đến nay rằng những người ở tuổi hắn vẫn chưa có tư cách một mình khai thác thần thạch. Nơi đây có một loại kỹ thuật dùng búa đặc biệt để mở khoáng thần thạch, là mấu chốt cuối cùng để thu hạch thần thạch.
Mọi hôm thì cậu không được phép làm trong nhà, nhưng bởi nay cha cậu lỡ uống quá nhiều, mà mai đã đến hạn phải giao ra một viên thần thạch.
…
Giới thiệu nhân vật:
- Echo Maria: Đến từ bang thành Cape thuộc Đế Quốc Ai Cập, là ứng cử viên cho chức vị thánh nữ bảo vệ của Điện Thờ Mẫu Thần Isis thuộc Đô Thành Memphis.
- Đế Quốc Ai Cập: Phân làm hai nửa Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập theo hai bờ sông thiêng Nile, Memphis thuộc Hạ Ai Cập.
- Dusty: Trưởng trấn của thị trấn Duke, thuộc về thành bang Syria thuộc vương quốc Hittite, nay đã thuần phục Ai Cập.
- Rode Drick: Thành chủ kiêm chức chủ thần quan của thành bang Cape thuộc Ai Cập.
- Gabriel: Nữ chiến binh bảo vệ điện thờ Isis của Memphis .
- Amun: Đứa trẻ của một thợ rèn trấn Duke.
Giới thiệu thần linh:
- Horus: Thần Vương Tối Cao cai quản mặt trời trong thần thoại Ai Cập, được coi là vua của các vị thần Ai Cập, các Pharaoh được cho là hóa thân của ngài ở chốn nhân gian.
- Isis: Theo truyền thuyết xưa là mẹ của Thần Vương Horus, được người dân Hạ Ai Cập thờ phụng là Mẫu Thần.
- Ishtar: Nữ thần tình yêu và chiến tranh cổ đại, được Hittite, Assyria và Babylon thờ phụng là thần bảo hộ.
- Bộ chín vĩ đại của Heliopolis: 9 vị thần đứng cao nhất trong thần linh Ai Cập.