Chương 02: Nối Lại Tình Xưa
Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 18:00:14
Tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Cái tên hiển thị trên màn hình. Trái tim đập mạnh không phanh. Thôi xong. Thôi xong. Thôi xong!
“Sao giờ? Thôi kệ nó đi… Mà gọi đúng cái lúc này thì chắc cậu ấy cũng phải biết gì đó…”
Tôi nghĩ mãi nghĩ mãi mới chuẩn bị được cái tinh thần. Tôi đánh mắt về phía cánh cửa… Không sao. Có vẻ cô gái kia không quay lại đâu.
“Được rồi.”
Tôi chầm chậm đưa tay đến cái điện thoại, để nhỏ âm lượng rồi mới nhấn nút nghe.
“...A lô.”
“A lô cái gì mà a lô! Haru biến đâu rồi!”
Giọng nói quen thuộc của cái người mà tôi đã biết từ lâu đang cất lên khe khẽ trong căn phòng này. Shirayama Kokone. Tôi từng hẹn hò với cô bạn này được nửa năm, đến năm ngoái chúng tôi vẫn còn chung lớp với nhau.
“Ở đâu thì mình không biết, chỉ là… mình gặp chuyện lạ lắm, cậu có biết gì không?”
“Hả? Haru, anh ăn nói kiểu gì thế! Mà tại sao hôm qua anh không tới chỗ hẹn hò hả! Một người như em cũng biết bực chứ bộ, tự nhiên cho người ta leo cây mà không liên lạc gì là sao hả!”
“...Ơ?”
Ủa tôi có hứa hẹn hò với con nhỏ này đâu? Mà chúng tôi chia tay được nửa năm rồi mà ta…
“Ơ ớ gì ở đây, anh không còn lời nào khác hả?”
“Ờm… xin lỗi?”
“Ừm! Chịu anh luôn, thôi tha cho anh đấy! Nhưng không có lần sau nữa đâu nhá! Anh nhớ bù đắp cho em nhá!”
“V-Vâng.”
Tôi chẳng hiểu vì sao bản thân lại “vâng” với cái người cùng tuổi với mình nữa.
“...Và còn chuyện hôm trước.”
“Hôm trước?”
“Đừng có mà giả đò! Cái đêm mà anh làm với em đấy. Đừng có nói là anh quên nha?”
“...”
Tôi chẳng biết nói gì hơn, đầu óc thì trắng xóa. Ê! Thế này là thế nào? Làm gì có chuyện tôi ra tay—
“Nhắc vậy thôi, chứ sáng ra mình cũng không nên gợi mấy chuyện này nhỉ. Chỉ là… trong lúc nhớ đến anh, em ước anh cũng nhớ về em thì tốt biết mấy… Tại em yêu anh mà.”
“Ê đợi đã… Nói xong tắt luôn.”
Đúng là cái người chẳng bao giờ biết lắng nghe… Khoan khoan, hả? Con nhỏ này vừa nói cái gì? Thế quái nào tôi lại hứa đi hẹn hò với bạn gái cũ? Chưa kể tôi còn làm gì với Shirayama cơ? Dựa theo những gì cậu ta nói ban nãy, tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất…
“Mà bùng kèo hẹn hò với một đứa con gái rồi đến nhà một đứa khác, cái thằng như mình chắc chỉ đáng cỡ cặn bã… Thôi thôi bình tĩnh. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó ở đây. Kousaka Haruto, mày bình tĩnh mà suy nghĩ xem nào.”
Tôi hít thở sâu ổn định tinh thần. Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra một chuyện.
“...Ủa? Cái điện thoại này sai ngày tháng à?”
Điện thoại của tôi đang hiển thị ngày 18 tháng 6, nhưng hôm nay chắc chắn phải là ngày 11 tháng 6. Tại vì hôm qua, tức ngày 10 tháng 6, tôi nhớ mình đã đi mua mô hình nhựa phiên bản giới hạn mà hí hửng từ mai ngồi lắp cho xong luôn! cơ mà.
“Thế tức là đầu mình bay nguyên ký ức của cả một tuần hả?”
Ủa thật hả? Chưa kể chỉ trong vòng một tuần đấy, tôi có gan vừa quay lại với bạn gái cũ vừa động thủ với một đứa con gái khác hả? Làm thế quái nào được… Chắc vậy.
“Em nấu xong rồi nèèè.”
“Uây!”
Một giọng nói bất thình lình vang lên từ sau lưng khiến tôi thốt ra tiếng kêu thất thanh.
“Em làm Haru bất ngờ đến thế hả?”
“Không, không có gì đâu. Anh đang tập luyện thanh một chút thôi.”
“...Haru đang cầm điện thoại kìa. Haru vừa gọi điện cho ai sao?”
“À không, anh chỉ đang kiểm tra giờ giấc thôi.”
“Xạo. Nãy em nghe giọng Haru cất lên mà.”
“Ủa? Em nghe thấy hả?”
“Vậy là có gọi điện nè…”
Thôi xong. Tôi mắc bẫy rồi. Cô gái áp sát tôi với ánh mắt u ám, toát ra thứ áp lực kỳ lạ khiến tôi lùi lại trong vô thức dù bản thân cao hơn đối phương nhiều.
“Haru nè. Haru đã hứa với em rồi đúng không? Haru đã hứa Haru chỉ có mình em thôi đúng không?”
“...”
Tôi không hề nhớ mình hứa vậy lần nào. Nhưng cái tình thế hiện giờ không cho phép tôi nói ra điều đó, khiến tôi chỉ biết lảng mắt trốn tránh mà nói đỡ.
“Đúng là anh có nghe gọi, nhưng bên kia… là em gái anh. Tánh nó vậy mà, nó gọi vì lo không biết anh đang ở đâu làm gì thôi.”
“...Thật không?”
“Thật mà. Anh chỉ nói dối khi cần thiết thôi.”
“...Ừ nhỉ. Cho em xin lỗi.”
Cô gái nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, rồi cứ thế ôm lấy tôi.
“Xin lỗi em. Đáng ra anh nên nói thẳng với em thì hơn.”
“Không, không sao… Cảm ơn Haru nha, Haru lúc nào cũng tốt bụng ghê.”
Cô gái bắt đầu siết tôi thật mạnh. Cảm giác mềm mại khiến tấm lưng của tôi co cứng.
“Em chỉ muốn ôm Haru thế này mãi thôi. Cho một giây em cũng không buông đâu.”
“...Ờm.”
“Haru nè.”
“Sao?”
“Từ giờ về sau nha, Haru đừng gọi điện cho ai khi không có em ở cạnh nha, kể cả với em gái cũng vậy nha.”
“Ờm, cái này…”
“Không sao. Trừ số của Haru thì em xóa hết số khác rồi, thế nên Haru cũng vậy giúp em nha. Haru xóa hết mấy cái thừa thãi ngay tại đây, ngay lúc này giúp em nha?”
“...Ờm, anh hiểu nhưng cái vụ này… thì hơi khó. Anh còn phải làm thêm nữa, mình xóa hết thì…”
“Ừ nhỉ… Ừm. Cho em xin lỗi.”
Cô gái tách khỏi người tôi với vẻ buồn bã, khiến tôi cảm giác mình vừa làm chuyện gì đó có lỗi… Không, tôi quên hết thì có lỗi là phải. Cô gái này dựa dẫm tôi đến thế chắc do lỗi tôi cũng nên.
“...H-Haru sao thế?”
“Em không thích à?”
“Không! Em thích! Chỉ là Haru thường không làm thế này, khiến em hơi… xấu hổ.”
Cô gái định quay đi thì tôi ôm chầm lấy lưng cô, kéo cơ thể cô gái về phía mình theo cái cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thình thịch thình thịch, tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim qua tấm lưng của cô.
“...Tại sao mình lại làm thế này?”
“Hửm? Haru vừa nói gì sao?”
“À không, không có gì.”
“Vậy ư… Chà, Haru lạ ghê.”
Ôm nhau được một lúc thì tôi dần bỏ tay khỏi người cô gái. Trái tim tôi đang đánh trống dữ dội… Nói thật, tôi không hiểu vì sao mình lại có hành động táo bạo như vậy, nhưng có gì đó trong tôi không chịu nhắm mắt làm ngơ. Có gì đó trong tôi… không thể gạt đi khuôn mặt buồn bã của cô gái này, mặc dù tôi không nhớ được cái lý do vì sao.
“...Em xin lỗi. Haru đi ăn trước đi.”
“Ơ? Tại sao?”
“Ừm thì, em phải chuẩn bị nhiều thứ. Haru cứ đi ăn trước đi.”
“Ờm, thế thì anh đợi được mà.”
“Không được! Haru đi đi, con gái có nhiều thứ lắm!”
“...Rồi rồi.”
Cô gái đuổi tôi khỏi phòng, thôi thì cũng đành chịu nhưng đâu là phòng khách đâu là căn bếp vậy trời…
“Thôi kệ, dù gì nhà cửa ở đâu cũng na ná nhau.”
Cái mà tôi cần nghĩ bây giờ không phải là cái chuyện nhỏ nhặt đấy. Tôi thở nhẹ rồi cứ thế bước xuống cầu thang. Căn nhà này tương đối rộng rãi, nhưng không có tiếng ồn nào khác chứng tỏ người nhà đã ra ngoài hết… May quá. Tôi mà chạm trán ông bố của cô gái kia thì chẳng biết phải ăn nói ra làm sao.
“Ô, đằng kia à.”
Tôi vừa bước hết bậc thang thì ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ căn phòng ở sau cùng. Ngay khi đặt chân vào căn phòng đấy, một bữa sáng kiểu Nhật thịnh soạn đã được bày sẵn trước mặt tôi. Thật khó tin là cô gái ấy có thể chuẩn bị những món ăn này trong thời gian ngắn đến vậy.
“Súp miso ngon quá. Cô này nấu ăn ngon thật.”
Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Lát nữa có khi Shirayama hoặc cô gái kia đâm cho tôi vài nhát. Nhưng món ăn của cô gái ngon đến độ khiến tôi quên đi tất cả những suy nghĩ đó…
“Ã… Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru ơi!”
…Cho nên tôi không thể nào nghe được cái giọng cô gái nằm trên giường thọc tay xuống dưới quần.