• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mập Mờ Bên Em

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 17:45:15

“...Buồn ngủ quá.”

Ánh nắng ban mai tràn qua rèm cửa khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng, nhưng không sao nhớ nổi bất cứ chi tiết nào.

“Mà sao nặng thế.”

Ai đấy đang nằm trên người tôi mà thở từng nhịp đều đặn. Chắc con em ngố lại lẻn vào đây mà. Nghĩ bụng là vậy, tôi định cất tiếng thì bất chợt nhận ra những sự khác thường.

“...Ai đây? Mà mình đang ở đâu…”

Ban nãy lơ mơ làng màng làm tôi cứ nghĩ sáng nay chỉ như biết bao buổi sáng khác, nhưng nhìn kỹ xung quanh, căn phòng này chắc chắn không phải căn phòng mà tôi luôn biết, chưa kể cái cô đang nằm trên người tôi chắc chắn không phải đứa em gái nhà tôi. Ngực nó sao to thế này.

“Ơ? Thế này là thế nào?”

Tôi cố vận não nhớ lại hôm qua, nhưng tất cả những gì hiện về chỉ là hình ảnh tôi nằm trong phòng của mình như mọi khi. Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà tôi đang không mặc đồ nữa chứ, và tôi cảm giác cái cô đang nằm trên người tôi cũng không mặc đồ nốt.

“...Thôi xong.”

Thôi xong. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi! Thế này là thế nào? Thế nào? THẾ NÀO? Tôi mới chỉ là thằng nhóc cấp ba 17 tuổi, đời nào lại nốc rượu qua đêm với một người mình còn chẳng quen biết… Thế cái gì trước mặt đây? Mày làm ăn kiểu gì mà chuyện hôm qua cũng không nhớ!

“...”

Tôi đưa mắt nhìn cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên người mình. Dáng ngủ của cô không khiến hàng lông mi dài bớt phần nổi bật. Làn da trắng nõn nà như tan chảy bất cứ lúc nào, cùng với mái tóc đen tuyền bóng bẩy… Người gì đâu mà dễ thương cực, dễ thương đến mức mà tôi đây còn phải sững sờ.

Khổ nỗi tôi không biết cô gái này là ai. Vâng, dám chắc là hai bên chưa từng gặp nhau bao giờ.

Một khi cô gái này tỉnh dậy thì tôi phải làm gì? Ê ê tính kiểu gì đi nữa thì tôi còn chẳng biết mình có giữ được cái mạng hay không. Trường hợp xấu nhất là cô gái này cũng không nhớ gì như tôi, thế rồi cô ta hét toáng lên mà báo cảnh sát… thì đời này coi như bỏ.

“Chết tiệt, tại sao…”

Tại sao? TẠI SAO! Ê, ai mà ngờ cuộc đời của tôi kết thúc tại đây cơ chứ. Trước giờ tôi sống trong sạch lắm mà… Ờm mà chắc cũng không trong sạch đến vậy, nhưng riêng cái khoản lừa dối con gái nhà người ta… thì cũng có đấy…

Nhưng không bao giờ có cái chuyện tôi động thủ với một người mình còn chẳng quen biết!

“...Ưm.”

Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy phần mí mắt của cô gái có dấu hiệu cử động, để lộ đôi đồng tử long lanh đẹp đẽ như bất chấp mọi khái niệm thời gian… Khi biết chúng đang chĩa thẳng về phía mình, tôi hiểu mọi thứ đã an bài. Toàn bộ huyết dịch đã theo dòng linh hồn mà trào khỏi cơ thể.

   

Cái chết đã đến.

   

   

“Ehehe. Chào buổi sáng Haru nha. Hôm qua… đã ghê ha?”

   

“...Hở?”

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, cô gái lại nở nụ cười kèm theo vẻ mặt ngại ngùng.

“Nè, Haru đã dậy thì phải gọi em dậy đi chứ, hay là em ngủ dễ thương quá hay sao mà Haru nhìn em mải mê luôn vậy? Haru dê quá à.”

Cô gái vùi mặt vào lồng ngực của tôi, trông không khác gì một cô bạn gái đang muốn được anh người yêu chiều chuộng.

“...Ơ? Haru sao im im thế? Lẽ nào… Haru vẫn đang giận em sao?”

“À, không, chỉ là anh hơi buồn ngủ thôi.”

“Vậy sao. Vậy là Haru thích ngủ nướng sao… Dễ thương ghê.”

Cô gái nắm lấy bàn tay của tôi… Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô gái này biết tôi là ai hả? Tôi tên là Haruto, và rõ ràng cái cách gọi “Haru” là nói đến tôi chứ còn ai nữa?

“Tim Haru cứ thình thịch thình thịch không à.”

“...Thế à?”

“Ừm. Mới ngủ dậy mà nó cũng có thể đập mạnh thế này ha.”

“Ờ nhỉ. Ahaha.”

“...Hay để em cho Haru nghe của em luôn ha?”

“Hở?”

Cô gái tách khỏi người tôi, nhưng rồi lại lao thẳng vào mái đầu của tôi. Bờ ngực mềm mại bao lấy tầm nhìn của tôi. Trái tim tôi đang đánh trống dữ dội, và trái tim cô gái cũng vậy.

“Nó có thình thịch không?”

“...Có.”

“Thì tại Haru đẹp trai mà.”

“Ahaha.”

“...”

Cô gái lại tách khỏi người tôi rồi chĩa lên cặp mắt long lanh. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết kìm nén bản mặt mếu máo mà đáp lại ánh nhìn của cô gái.

“Haru, em yêu anh.”

Cô gái nói rồi hôn tôi. Một cái chạm rất khẽ nhưng chan chứa tất cả yêu thương. 

Những duyên cớ có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng tình cảm cô gái này dành cho tôi là thật. Sau cái hôn truyền tải biết bao nội hàm của nó, cô gái lùi khỏi chỗ nằm của tôi.

“Để em đi làm bữa sáng nha. Giờ vẫn còn sớm, Haru cứ ngủ thêm một chút đi.”

Cô gái đứng dậy rồi bắt đầu thay đồ. Đồng phục học sinh trường mình kìa, tôi nghĩ bâng quơ như thể đó là chuyện của người dưng nước lã.

“Em nấu xong thì đến gọi anh dậy, để lát rồi mình tiếp tục nha.”

Cô gái nói với vẻ tươi cười rồi rời khỏi phòng. Tôi không biết làm gì hơn cũng chẳng thể nói gì hơn, đành im lặng dõi theo cho đến khi cô gái rời hẳn.

“Thế là thế nào?”

Nghĩ ngợi bao nhiêu đi chăng nữa, đến cái tên của người ta tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Ấy vậy mà cô gái này lại biết tôi, thậm chí còn yêu tôi sâu đậm.

“...Môi gì mềm ghê.”

Chưa kể cái ngực cũng… Thôi dẹp dẹp! Giờ không phải là lúc tư tưởng mấy chuyện đó. Chả lẽ hôm qua tôi đập đầu vào đâu đó rồi để ký ức trôi tuột à? Chắc không có chuyện đó đâu, nhưng thế thì làm sao giải thích được cái tình huống này giờ?

“...Haru nè.”

Cánh cửa lại mở cái cạch, nhường chỗ cho cô gái thò đầu vào. Cô này quên đồ gì à?

“Lúc em không có mặt thì Haru đừng có mà gọi điện cho con khác nha?”

“Ơ? Tại sao?”

“...Haru hút gái mà.”

“Nào, làm gì có chuyện đó.”

“Xạo. Haru hút gái mà… Em hơi lo à nha.”

Cô gái lườm cái điện thoại của tôi đang nằm trên chiếc bàn nhỏ. Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến nỗi làm tôi tưởng đây là một con người khác.

“Đùa vậy thôi, chứ em tin Haru mà.”

“Ờ ha. Ahaha.”

“Ừm. Thật ra em tới là để hỏi Haru muốn ăn cơm hay ăn bánh mì thôi.”

“Ra vậy. Ờm thế thì… em làm cơm được không?”

“Được! Để em làm thật ngon cho mà xem!”

Cô gái bước về phía cửa. Xém chút nữa tôi đã trút ra hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng may sao vẫn nén lại được. Ngay lúc đó thì cô gái cất giọng bé bé, lưng vẫn hướng về phía tôi.

“Haru nè, Haru đã chia tay đàng hoàng với Shirayama rồi đúng không? Haru chỉ có mình em thôi đúng không?”

“...Đương nhiên.”

“Ừm. Em biết mà. Đúng ha… em biết, em biết mà.”

Lần này cô gái mới thật sự bước ra khỏi phòng. Thứ áp lực kỳ lạ khiến tôi căng thẳng suốt từ lúc ngủ dậy giờ mới được xua tan theo hơi thở phào.

“Rốt cuộc là sao vậy trời.”

Tôi đứng dậy mặc bộ đồng phục lăn lóc trên sàn rồi kiểm tra cái giường… Nói vậy chứ, một kẻ non tơ thì làm sao biết được có để lại dấu tích hay không.

“...Bình tĩnh. Mày bình tĩnh đi, Haruto.”

Tôi không hiểu gì cả, đầu óc thì đau điếng, mãi không sao nhớ nổi… Nhưng có khi tôi chỉ đang ngái ngủ cũng nên. Chắc có đồ ăn ngon bỏ bụng là nhớ ra hết ấy mà… Chắc vậy.

Con người là vậy mà, tình thế càng nguy hiểm thì tinh thần càng phải lạc quan.

“Ơ, đùa mình chắc…”

Từ chiếc bàn nhỏ vang lên tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến như muốn phủ định những suy nghĩ ngây thơ ấy của tôi. Cái tên hiển thị trên màn hình chính là cái tên mà cô gái ban nãy đã nhắc tới… Shirayama.

   

   

Và thế là câu chuyện tình cảm hài hước vui ơi là vui chính thức bắt đầu.   

Bình luận (0)Facebook