Chương 11: Cô ta có vẻ đã tức giận mất rồi
Độ dài 1,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:46:55
Vì rất nhiều học sinh đều đang ngơ ngác đứng nhìn chúng tôi, nên có rất nhiều bàn trống, và sau khi tôi tìm được một chỗ để ngồi xuống, Cơ Luyến Băng cũng ngồi xuống đối diện tôi.
Những học sinh ngồi gần bàn chúng tôi ngay lập tức tọng hết thức ăn vào mồm rồi vội vã rời đi, hoặc là mang dĩa sang bàn khác.
Kết quả là tạo thành một khu vực hình chữ '回'.
''..........''
Cái éo gì đây..........bọn họ đang cố để chúng tôi một mình sao?
''Mọi người thật là tốt bụng mà, dù có nhiều người đến vậy, nhưng họ vẫn chừa lại một chỗ thật rộng cho đôi ta, huhuhu~''
Cơ Luyến Băng vừa cười khúc khích vừa đặt hộp cơm trưa lên bàn, tháo tâm khăn bọc ra, rồi mở hộp.
Trong hộp đều là những món ăn giản dị, như măng xào, tôm viên, v.v. nhưng chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến bạn thèm nhỏ dãi rồi. Nên nói thế nào nhỉ, giống như mấy món trong các chương trình ẩm thực ấy; chúng đều có cái kiểu hiệu ứng 'pi ka pi ka'.
Trông không tệ chút nào, là cô ta tự làm sao?
''Cô tự làm hết đống này sao?''
Tôi lại vô ý để cái mồm ngu xuẩn của mình thốt ra mất rồi.
''Là hầu gái nhà em làm.''
''Hầu gái? Nhà cô còn có cả hầu gái á?''
Nghe thấy từ 'hầu gái', sự hứng thú của tôi ngay lập tức nổi lên, tôi ngẩng đầu nhìn Cơ Luyến Băng.
Mm, nói thế nào giờ, tôi có hơi chút hứng thú với hầu gái........thật sự là chỉ có một chút thôi, thật đấy!
Không phải là tôi thấy hầu gái khá là moe đâu nhá! Chắc chắn không phải! Hoàn toàn không có chút hứng thú nào với đống trang phục hầu gái đi kèm với tất chân đó đâu!
Và tôi cũng không mua một cái ổ cứng riêng chỉ để chứa game '3D Maids Customization' đâu! (game này có thật)
Cơ Luyến Băng vừa mỉm cười vừa nghiêng đầu, nói: ''Ara? Quân Thành, anh chưa từng nghe về nhà họ Cơ sao?''
''............chưa.''
Xin lỗi vì tôi tối cổ nhá, tôi trước giờ hoàn toàn chưa bao giờ nghe về nhà họ Cơ đâu.
''Huhuhu, anh không biết cũng không sao, cũng không cần quá quan tâm đến nó đâu, nó cũng chẳng phải thứ gì đáng quan tâm lắm. Quân Thành, anh chỉ cần biết rằng nhà em đủ tiền để thuê vài hầu gái là được rồi.''
........Cô nói kiểu đó càng khiến tôi quan tâm hơn rồi đấy. Dù tôi chưa bao giờ nghe nói về nhà họ Cơ, nhưng có vẻ như đó là một gia tộc rất giàu có và quyền lực.........
Vẻ đẹp tựa như nữ thần của cô ta, thêm cả khả năng chơi thể thao và học lực đỉnh cao nữa, chỉ chừng này đã ấn tượng lắm rồi, nhưng giờ cô còn muốn thêm 'ojou-sama giàu có' vào nữa à...........đúng là một người phụ nữ đáng sợ.
Vậy đây chính là tiểu thư đài các trong truyền thuyết đó sao.
Tôi không nói thêm gì nữa và yên lặng ăn bữa trưa của mình, cũng không dám nhìn Cơ Luyến Băng, nên tôi chỉ biết nhìn đám đông xung quanh, xem qua danh hiệu của bọn họ.
Danh hiệu của mấy tên này bình thường hơn nhiều, và cũng khá giống những danh hiệu mà tôi nhìn thấy trên đường đến trường. Nhưng trong số bọn họ, có một vài người có bảng trạng thái màu xám........
Ngoài trắng, xanh lá, hơi hồng, còn có cả màu xám nữa à........rốt cuộc có bao nhiều màu vậy?
Nếu tập trung, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh nữa cơ.
''Cơ Luyến Băng thật sự đến căn tin kìa! Không phải cô ấy là một đại tiểu thư giàu có sao? Vậy mà lại đến cái nơi bình dân này sao?''
''Đồ ngốc! Cậu không thấy cô ấy mang theo hộp cơm trưa à? Rõ ràng là Cơ Luyến Băng đi cùng nam sinh kia đến căn tin! Cậu ta là ai vậy? Cậu ta ở lớp nào?''
''Tớ không biết..........nhưng đồng chí này đúng là ấn tượng thật, cậu ta thực sự đã chạm đến được Cơ Luyến Băng kìa!''
''Đậu má! Nữ thần của chúng ta bị chinh phục rồi!''
Thật xin lỗi nhưng, tôi không hề chạm đến được Cơ Luyến Băng, và cũng không hề có ý định chinh phục cô ta. Nếu có thể, tôi còn hy vọng rằng cô ta đừng bao giờ làm phiền tôi nữa cơ.
Nhưng vào lúc này, ước mơ đó không thể nào thành hiện thực được........
''Quân Thành Quân.''
''...........Mm? Cô gọi tôi à?''
'Quân Thành Quân' là cái quần què gì? Đừng có dùng cái kiểu lặp từ đó để gọi tên tôi!
''Muốn thử cơm trưa 'hầu gái' nhà em làm không?''
Cô ta vừa cố tình nhấn mạnh hai chữ 'hầu gái', chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra rằng tôi có hứng thú với hầu gái? K-khả năng quan sát của người này đáng sợ quá đi mất!
Dù đúng là tôi muốn nếm thử thức ăn do hầu gái làm thật........nhưng, tôi sẽ không mắc mưu đâu! Chỉ cần tôi bảo rằng muốn ăn, thì rất có khả năng Cơ Luyến Băng sẽ trực tiếp đút cho tôi. Đến lúc đó, dù tôi có muốn ăn hay không đi nữa, thì cũng sẽ trở thành một tình huống cực kì phiền phức!
Vậy nên, vào lúc này, tôi phải kiên quyết từ chối, để tránh kéo thêm rắc rối vào mình.
''Không cần đâu, tôi ăn thức ăn của mình là được rồi.''
''Mm~ Hiểu rồi, nếu thế thì em nếm thử những món mà Thành Quân chọn được không?''
Đừng có đọc ngược tên tôi tự nhiên như vậy!!
Tôi hơi tức giận và đáp lại: ''Tự lấy đi!''
Sau đó, Cơ Luyến Băng, cô ta..........đã làm một hành động khiến tất cả mọi người đều phải trố mắt lên kinh ngạc!
''Không muốnn~ Em muốn Thành Quân đút cơ~~''
''Phụt!''
Không chỉ tôi, mà hơn một nửa học sinh trong căn tin đều nghẹn họng cùng một lúc!
Cô ta thật sự làm nũng kìa!
Có vẻ cô ta chẳng hề quan tâm đến hình tượng của mình nhờ? Dù đúng là moe thật, nhưng nhân vật của cô có hơi sai sai rồi đấy!
Tên tác giả não tàn nào đã viết cô thành thế này! Đổi lại ngay!
Dù tôi đã nháy mắt liên tục về phía cô ta, nhưng Cơ Luyến Băng không hề có ý định dừng lại, và nghiêng đầu về phía tôi, miệng hơi hơi hé mở, và làm dáng vẻ mà mấy cặp đôi ngáo ngơ kia vẫn hay làm, đút thức ăn.
''Ahh~~~''
Cô ta cố tình đẩy tôi vào cơn bão kinh khủng này!
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một lượng lớn bảng trạng thái đã lại chuyển sang màu xám! Và thậm chí có một phần còn chuyển sang màu đen nữa!
Đây có phải là trạng thái 'ghen tị-đố kị-căm ghét' không?
Bỏ mẹ rồi, nếu cứ thế này, rất có khả năng ngày mai đến trường, tôi sẽ bị trùm túi vải lên đầu rồi bị kéo vào một con hẽm, sau đó bị đập ra bã cho mà xem.
Nên làm thế nào đây.........đút hay là không........
Trong lúc tôi còn đang do dự, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Sát khí!
Nó đến từ trước mặt tôi!
Cơ Luyến Băng hé mắt lại, như muốn nói với tôi, nếu cậu vẫn không chịu đút thức ăn cho tôi, tôi sẽ móc mắt cậu ra ăn! (chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi)
Dưới áp lực vô hình này, tôi chỉ còn có thể múc lên một miếng đậu hủ Tứ Xuyên để đút cho Cơ Luyến Băng...........nhưng một sự cố đột nhiên xảy ra.
Có lẽ là vì tôi đang hồi hộp, lo lắng và sợ hãi, những cảm xúc kết hợp với nhau khiến cho thần kinh trung ương của tôi truyền sai thông tin, khiến tay tôi có một hiệu ứng mà chúng ta vẫn thường diễn tả bằng một từ là 'run', hai từ là 'run sợ'.
Sau đó.........miếng đậu hủ lẽ ra phải được đút vào chiếc miệng đang hé mở của Cơ Luyến Băng, lại chọc vào má của cô.
Tôi: ''..........''
Cơ Luyến Băng: ''...........''
Đám đông: "............''
Pạch.
Miếng đậu hủ rơi xuống hộp cơm trưa của Cơ Luyến Băng.
Gyaaaaaaaaaaaaaa! Tôi sắp bị giết rồi! Tôi sẽ bị giết mất! Cứu với!!
Tôi lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mình để tự vệ, sợ rằng trong giây tiếp theo, Cơ Luyến Băng sẽ dùng đôi đũa đó mà chọc mù mắt tôi, nhưng...........
Bên tai tôi vang lên giọng nói của Cơ Luyến Băng, thanh âm trong trẻo và dịu dàng như mặt nước.
''Anh có sao không? Thành Quân? Anh cảm thấy không khỏe à? Anh cử động cứng ngắc quá đấy? Anh có cần em đi cùng đến phòng y tế không ?''
Giọng nói của cô ấy chứa đầy sự lo lắng, và không hề có chút giận dữ nào cả, như thể cô hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện vừa nãy, mà chỉ quan tâm đến tôi bằng cả tấm lòng.
Mọi người đều cảm động vì hành động dịu dàng ấy của cô, và nói thật, tôi cũng hơi động lòng một chút. Có lẽ việc nghĩ rằng Cơ Luyến Băng là một con người cực kì nguy hiểm là hiểu lầm mà thôi, tôi bỏ tay ra khỏi đầu và nhìn về trước mặt mình..........
Hiểu lầm cái **** ấy!
Đỏ, một màu đỏ tươi, một màu đỏ như màu máu, màu thể hiện sự nguy hiểm cực độ!
Bảng trạng thái của Cơ Luyến Băng đã chuyển từ màu xanh sang màu đỏ!
Không biết tại sao tôi lại có thể cảm thấy một luồng sát khí nồng nặc từ trong màu đỏ đó, bất kể cô ta có làm vẻ mặt quan tâm đến tôi như thế nào đi nữa, tôi chỉ có thể cảm thấy rằng cô ta đang muốn băm tôi ra thành trăm mảnh!
''K-Không có gì! Tôi ổn!''
''Hiểu rồi........thế thì tốt.''
Cơ Luyến Băng rút khăn tay ra, lau má và tiếp tục dùng bữa.
Màu đỏ máu ghê sợ đó chỉ kéo dài trong 3 giây, sau đó biến về lại màu xanh, nhưng màu xanh này trông có hơi sáng hơn trước đó một chút.......
Thế có phải là cô ta đã nguôi giận rồi không?
Hay là, cô ta chỉ đang giả vờ không để tâm mà thôi?
Dù sao đi nữa, tôi không tài nào biết được Cơ Luyến Băng đang nghĩ gì, nhưng suốt cho đến tận khi giờ ăn trưa kết thúc, cô ta không hề nói thêm gì nữa với tôi.
Và vì vừa trải qua một cơn sốc cực độ, tôi cũng không thể tận hưởng bữa trưa của mình.
Cứ như vậy, giờ ăn trưa kết thúc trong một bầu không khí kì lạ.
Và tôi có thể mơ hồ cảm thấy rằng Cơ Luyến Băng dường như đã thực sự tức giận rồi.