These Dangerous Girls Placed Me Into Jeopardy
夜幕下的鬼 (Ghost Beneath the Curtain of Night - Bóng ma bên dưới màn đêm )BabyDalyn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09.6: Sự thăm dò của [Kẻ Cuồng sát Ái tử thi]

Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:46:43

Quả nhiên, tôi có thể ngửi thấy nó.........

Dù mùi yếu hơn những người khác nhiều, nhưng An Quân Thành chắc chắn đã đặt chân vào thế giới của những sự dị thường.

Chuyện này khiến tôi rất tò mò, tôi sẽ cử hầu gái của tôi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với An Quân Thành vào hôm qua vậy.

Suốt buổi học, cậu ta cũng ngồi ngớ ra, và nhìn cô Tiểu Trân chằm chằm. Lẽ nào cậu ta là một tên lolicon? Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ta để ý đến cô Tiểu Trân trong quá khứ......

Rốt cuộc cậu ta đang nhìn cái gì vậy?

Tôi càng ngày càng hứng thú với cậu ta hơn rồi.

Lan Hoa cũng đang chăm chú nhìn cậu ta, vậy là cô ấy đã nhận ra sự bất thường của An Quân Thành rồi sao? Hay đó chỉ đơn thuần là hành động của một cô gái đang yêu?

Nhưng cứ nhìn cô Tiểu Trân như vậy, cậu ta không sợ bị gọi trả lời câu hỏi sao?

Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì cậu ta bị gọi lên.

Huhu, biết ngay mà, cậu ta trông có vẻ hoàn toàn không chuẩn bị gì; thậm chí còn không nghe giảng đúng không?

Mm~ mình có nên giúp không ta~

Giúp cậu ta một lần này cũng không tệ lắm, huhuhu............

''Đáp án là C.''

Và thế là tôi nói cho cậu ta đáp án.

Nhưng ngay cả khi được tôi giúp, cậu ta cũng không quay lại cảm ơn tôi, và sau khi ngồi xuống thì đầu cậu ta càng cúi xuống thấp hơn, như một con rùa đang rúc vào mai vậy.

Chẳng dễ thương chút nào.

Cậu ta thậm chí còn không thèm cảm ơn tôi một tiếng ư? Một câu ''Cảm ơn, bạn học Luyến Băng, cậu thực sự cứu tớ một mạng rồi.'' khó nói lắm chắc.

Dù hơi tức giận một chút, nhưng giờ tôi càng hứng thú với cậu ta hơn nữa.

Nhưng tại sao cậu ta lại muốn lảng tránh tôi đến vậy, đến mức........sợ tôi? Tôi phải biết lí do mới được.

Hết tiết học, cậu ta vẫn ngồi yên trên ghế, liếc nhìn các bạn cùng lớp xung quanh, với một vẻ mặt kì lạ.

Và thế là, tôi bắt chuyện với cậu ta: ''Ừmm, bạn học An Quân Thành?''

Vai cậu ta run lên trong một khoảnh khắc, và sau khi đứng hình 2 giây, cậu ta quay người lại và trả lời tôi.

''Mm.........có chuyện gì sao?''

Ồ~ cậu ta đã bình tĩnh lại rồi sao? Hay chỉ là giả vờ thôi?

''Khi cậu nhìn tớ lúc nãy, cậu đã 'Phụt' một tiếng đúng chứ. Mặt tớ dính gì sao?''

''A, không phải thế. Tớ không nhìn cậu khi phát ra tiếng 'Phụt' đó, và cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.''

.........Không nhìn tôi khi phát ra tiếng đó? Và chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi?

Một câu trả lời thú vị đấy.

Cậu ta thực sự 'lờ' tôi, để nhìn 'một thứ khác' sao?

Tôi khá là tự tin vào vẻ ngoài của mình đấy nhá.

Đàn ông là những sinh vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới của mình, và cứ mỗi khi tôi đi ngang qua, thì chúng lại nhìn tôi bằng những ánh mắt đê tiện. Tôi có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của chúng qua những ánh mắt đó, như là muốn đè tôi xuống, muốn mang tôi đến một khách sạn, muốn tôi tạo dáng trong đủ tư thế và chơi đùa với cơ thể của tôi, vân vân........

Đúng là kinh tởm.

Mặc dù những ánh nhìn đó khiến tôi rất khó chịu, tôi vẫn không thể làm gì được vì bọn chúng chỉ mới nhìn mà thôi. Cũng may là bọn chúng không làm gì khác ngoài nhìn, và tất nhiên, trước khi chúng kịp làm gì, thì đã bị tôi giết rồi.

Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi thì hoàn toàn không chứa một chút dục vọng nào.

Lẽ nào cậu ta là gay?

Thật chẳng dễ thương chút nào.

Dù bị nhìn chằm chặp khiến tôi rất khó chịu, nhưng bị nhìn bằng những ánh mắt thờ ơ này cũng khiến tôi khó chịu không kém.

Nhưng lúc này, tôi phải che giấu sự bất mãn của mình, và mỉm cười với cậu ta.

''Vậy không phải là vì mặt tớ có dính gì đó bẩn thỉu khiến cậu phát ra tiếng 'Phụt' đó nhỉ~ Thật tốt quá.''

''Nhưng tớ có giúp gì đâu?''

Huee.........thẳng thừng từ chối tôi luôn sao.

Thậm chí dùng cả thái độ đó để đáp lại tôi, vậy là cậu ta không muốn dính líu gì đến tôi sao?

''Không phải thế đâu~, nhờ cậu mà tớ mới biết hôm nay trang điểm của tớ không có vấn đề gì cả~. Nếu là người khác, thì họ sẽ không nói rồi. Bởi vì, người duy nhất dám nói như thế với tớ chỉ có cậu thôi, fufufu.......''

''Đó là vì cậu cũng không có bạn đúng không.''

Huhu.

Tôi sẽ giết cậu đấy, được chứ?

Tên này bị cái quái gì thế? Trước đây tôi thậm chí còn không biết rằng cậu ta mỗi khi mở mồm ra lại đáng ghét đến vậy........

Bộ cậu ta không biết đọc bầu không khí nghĩa là gì sao? Ăn nói vô trách nhiệm đến vậy, cậu ta chưa bị giết đã là một phép màu rồi.

Nn........bình tĩnh nào.

Đừng để cậu ta khiêu khích, mình phải nắm thế chủ động mới được.

Mm.........vậy, cậu ta là kiểu người thẳng tính đó sao.

Nói vòng vo với cậu ta sẽ không có tác dụng gì cả, và vì cuộc trò chuyện đã vô tình đi đến bước này rồi, tôi sẽ nói thẳng luôn vậy.

''Ừm......tớ thực sự không có người bạn nào cả........vậy, bạn học An có thể làm bạn với tớ không?''

''Ahhhh.........ah?''

Có vẻ cậu ta không ngờ được rằng tôi lại nói những lời đó, vì An Quân Thành đang ngớ người ra, vẻ bối rối hiện dần lên trên khuôn mặt cậu ta, không hiểu được tại sao tôi lại nói những lời đấy.

Đúng thật.

Nếu là người bình thường, bị chặn họng bằng những lời lẽ đáng ghét đó chỉ vài lần, thì bọn họ sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu ta nữa rồi.

Lần này, tôi đã phải kìm lòng tự tôn của bản thân xuống để làm quen với cậu đấy, cậu phải biết ơn đi nhá? An Quân Thành...........

Để cậu ta hiểu rằng mình không nghe nhầm, tôi lặp lại một lần nữa.

''Cậu có thể làm bạn với tớ không?''

Miệng cậu ta mở to hơn một chút, nhưng vẫn chưa đáp lại.

Và thế là tôi lặp lại lần thứ ba.

''Tớ muốn làm bạn với cậu, được chứ?''

Nhưng vẫn không có hồi đáp.

Đúng lúc đó, tôi nhận thấy Lan Hoa ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm về phía này, tất nhiên, nếu là người bình thường thì đã không nhận ra rồi, bởi vì Lan Hoa rất giỏi nghe lén và nhìn trộm người khác, và nếu tôi không nhạy cảm với những ánh nhìn, thì tôi cũng đã không nhận ra cô ấy đang nhìn rồi.

Nhân tiện, tôi vẫn chưa biết điểm dị thường của Lan Hoa là gì, hừm.......có lẽ tôi nên.......

''Làm bạn trai em nhé?''

Khi lặp lại lần thứ tư, tôi đã lén chèn thêm một chữ vào, khiến ý nghĩa của cả câu đó thay đổi

Hai lần lặp lai trước đó đã gieo vào trong đầu An Quân Thành suy nghĩ rằng tôi sẽ lặp lại những lời đó lần nữa.

''Đủ rồi! Không cần nhắc lại nhiều lần thế đâu, tớ đồng ý........Mm?''

Huhuhu~

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta kìa~

Dễ thương quá đi~

Tôi chắp tay lại một cách có chủ đích, rồi nâng giọng của mình lên để những người xung quanh có thể nghe thấy và vui mừng nói: ''Thật tốt quá, vậy kể từ giờ, anh sẽ là bạn trai em nhé. Em có thể gọi anh là 'Quân Thành' không?''

Xung quanh ngay lập tức chìm vào im lặng.

Lan Hoa trừng mắt nhìn tôi một cách dữ dội.

Ai~ya~ sát khí dày quá đi mất, sợ quá đi~

Thế này có tính là phản bội bạn bè không nhỉ? Dù sao thì, Lan Hoa cũng là một trong số ít những cô gái có thể trò chuyện với tôi........mà kệ đi, lỡ thì cũng lỡ rồi, hối hận cũng chẳng được gì cả.

Hơn nữa, chẳng phải thế này sẽ càng thú vị hơn sao? Huhuhu~

Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên, và phá vỡ chuỗi sự kiện sắp sửa xảy ra, nhưng bầu không khí nặng nề vẫn chưa tan đi.

Chà chà, vào giờ giải lao tiếp theo, sẽ có chuyện rất thú vị xảy ra đây, nhỉ?

Háo hức quá đi.

Tôi đặt một tay lên bàn, chống cằm mình, và nhìn chằm chằm~ vào phía sau đầu của cậu ta.

Ahh, cậu ta gãi đầu rồi kìa, gãi đầu rồi kìa.

Có vẻ như đang rất bối rối đây, huhuhu~

Trong khi đang quan sát biểu cảm của An Quân Thành, tôi cũng có thể ngửi thấy mùi của 'sự kích động' tỏa ra từ cậu ta. Khiến đối phương phải dao động vì mình, thật sự vui quá đi mà.

Một điểm đáng chú ý khác là Lan Hoa ngồi cạnh tôi. Thường thì cô ấy luôn nhìn An Quân Thành, nhưng giờ thì lại đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của cô chứa sự bối rối, sự oán giận vì bị phản bội, và cả sát khí nữa........ồ~ vậy đây là phản ứng của một người con gái đang ghen sao?

Ai ya ya, Lan Hoa sẽ không dùng dao chém tôi vì nóng giận đâu nhỉ?

Nếu chuyện đó xảy ra, thì cô ấy sẽ bị giết ngược đấy.

Cứ như vậy, cảm giác bị nhìn chòng chọc, nhưng lại mặc kệ người đó để nhìn một người khác, đúng là một cảm giác sảng khoái mà.

Sau một hồi, An Quân Thành cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau đó cậu ta ngồi im như tượng.

Ồ........cậu ta kiểm soát được cảm xúc mình nhanh đến vậy sao? Tinh thần của cậu ta mạnh hơn tôi nghĩ một chút đấy.

Vậy nghĩa là cậu ta đã nghĩ ra cách đáp lại lời tỏ tình của tôi rồi sao?

Vậy thì sẽ là gì đây? Sẽ như những tên đàn ông thảm hại kia, vui mừng chấp nhận? Hay sẽ là một lời từ chối thẳng thắn? Hay là giả vờ chấp nhận, nhưng lại mưu tính một thứ khác?

Với tâm trạng đầy háo hức, tôi chờ đợi cho đến lúc chuông reo.

Và ngay khi chuông vừa reo lên, cậu ta đứng dậy, và lướt thật nhanh ra khỏi lớp.

Tôi không tính đến trường hợp đó, và ngây ra trong khoảnh khắc trước khi đứng dậy và hét lên: ''Quân Thành!''

Nhưng cậu ta đã rời khỏi lớp học rồi.........

Để đáp lại tôi........cậu ta thực sự đã chọn cách 'bỏ chạy'!

Bình luận (0)Facebook