Chương 10: Có thật sự là rác rưởi hay không?
Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:51:54
“Đến lúc Ifu nói em mới nhận ra à? Có vẻ nãy giờ em hơi vội vàng đó.”
“Hả? Cái gì? Ý chị là sao? Chẳng phải gã trùm mũ đỏ là tay chân của tên buôn thuốc phiện hay sao?”
Thấy tôi lúng túng, Ryausha đan chéo hai tay rồi thở dài.
“Chẳng ai lại để bị lừa đến tận phút chót như em đâu, Sugan. Chịu khó dùng não đi. Em không thấy ngày hôm qua có chuyện gì lạ sao?”
“Hôm qua?”
“Khi Gettenmaru thỉnh cầu cha về tên buôn thuốc phiện ấy. Cha cứ khăng khăng rằng phải có tội phạm thì đất nước mới đi lên được-- nhưng nếu thật sự bỏ qua bọn thuốc phiện này thì đất nước sẽ đi thẳng xuống hố còn gì?”
Chị ấy nhắc lại mới nhớ, mỗi lần có vấn đề gì liên quan đến thuốc phiện, chúng đều bị điều tra và giám sát nghiêm ngặt.
“Hở? Thế còn dinh thự của tên buôn thuốc bị phá tan…”
“Trong khi tụi con bận chuẩn bị, ta đã đến phá đấy.”
“Còn gã trùm mũ đỏ?”
“Quá yếu. Ta vừa đụng hắn đã ngã lăn ra rồi.”
Thế này thậm chí còn thâm độc hơn bọn tôi nữa. Ai mà nghĩ một Quốc vương lại tự thân đi trừ gian diệt bạo cơ chứ.
Và mới sáng nay ông ấy còn cấm chúng tôi động đến dinh thự. Tôi đoán là vì lúc đó ổng vừa mới quay về sau khi phá xong căn nhà.
Mà bây giờ có vấn đề quan trọng hơn.
“Vậy… vụ bắt cóc này để làm gì? Cha không hài lòng với em ấy sao ạ? Đâu có lý do gì để giết người diệt khẩu!”
“Để xem mấy đứa có thật sự là rác rưởi hay không.”
Quốc vương nhìn anh chị em chúng tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Mấy việc làm gần đây của các con luôn làm ta bận tâm. Cứ đà này, ta cũng đã nghiêm túc nghĩ lại về việc nhận nuôi.”
“Xin cha van cha làm việc đó đi cha!”
“Không, giờ ta mới thấy rằng việc đó không cần thiết nữa. Phải vậy không? Các khanh.”
Theo hướng chỉ tay của Quốc vương, Phong Đế và Lôi Đế tháo mặt nạ của bọn họ ra.
Hai trong số ít những người có thể đọ ngang tài ngang sức với Ifu và Sauran - Thống Soái và Gia Sư Triều Đình.
“Bọn ta là đối thủ không dễ gì các cô cậu đánh bại được đâu. À không, bọn ta còn có thể thắng được ấy chứ. Dù ta rất tôn trọng, nhưng đặt mạng sống của bản thân lên tình thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ để cứu Đệ ngũ Công chúa tự xưng là một việc hết sức ngu ngốc.”
“Phải, con là thằng ngu đây! Thế nên con nghĩ cha chưa suy nghĩ thấu đáo rồi!”
“Im mồm.”
Quốc vương nắm tay lại nện cho tôi một cú nằm đo đất. Không nhấc nổi một ngón tay dậy, tôi nằm im dưới đất.
“Tụi bay đứa nào cũng ngu cả. Nhưng một đứa rác rưởi thực sự sẽ chọn cứu lấy cái mạng của nó thay vì cứu người khác. Con không cố chạy trốn khỏi ta-- Nhưng còn về ba đứa đằng sau thì ta không biết.”
Quốc vương quay lại nhìn anh chị tôi đứng sau lưng. Họ cười nhăn nhở.
“Con nghĩ có gì đó không ổn nên đã dấy lên nghi ngờ. Vậy nên con mới giúp cha diễn kịch và chơi với đội quân mật của cha.” Ryausha nói.
“Là con thì đương nhiên rồi. Hai đứa thì sao, Fu, Ran?”
Ifu nói trước, “Con nhận ra lúc bắt đầu chiến đấu. ‘Hình như đây là Thống Soái mà?’, con nghĩ vậy đấy.”
“Con cũng thế. Thế cho nên con mới dụ Sugan vào bẫy.”
“Đồ hèn!” tôi muốn nói vậy, nhưng giờ tôi đang bận cạp đất mất rồi.
“Lẽ ra con phải nhận ra đó là ta ngay từ đầu chứ. Làm gì có ai sở hữu những múi cơ bóng bẩy như sắt thép thế này. Và con cũng vượt qua hai tên ‘địch’ quá dễ dàng.”
“...Ờ ha.”
“Mà hơn nữa, đến cả lúc mặt nạ của ta bị xé toạc con cũng chẳng nhận ra. Nhờ con tập trung quá mức nên ta mới đỡ hơn hẳn.”
Tôi muốn bò ra khỏi đây và chạy trốn, nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã bị túm cổ nhấc lên.
“Một kẻ rác rưởi thật sự sẽ không làm như thế. Chúng sẽ tính toán xem khi nào có thể chạy trốn, càng sớm càng tốt. Chà, may thật đấy. Đáng mừng là người kế vị của ta không phải rác. Đúng là không mất công lừa con. Giờ Thống Soái và cả bốn thành viên khác của Hoàng Tộc đã ở đây rồi, chúng ta đã có đủ người để tổ chức lễ truyền ngôi.”
Nói đoạn, Quốc vương lấy ra chiếc vương miện từ đâu đó trong đáy quần ông ấy. Tôi đã để ý thấy vết cộm cộm từ nãy, nhưng không ngờ biểu tượng của người đứng đầu quốc gia lại ở đó.
“Đội lên mau.”
“Khônggg! Có điên mới đội cái thứ đó! Này, các anh chị yêu dấu của em ơi! Cứu em!”
Tụi rác rưởi đó đồng loạt quay mặt đi chỗ khác. Thật đê hèn. Ta sẽ không bao giờ tha thứ. Họ sẽ phải hứng chung kiếp nạn với tôi trên con đường làm Quốc vương.
“MmmmMMMm!”
Khi mắt tôi đang bắt đầu nhòa lệ, Gettenmaru cố nói gì đó dưới miếng giẻ bịt miệng của em ấy. Tôi quên béng mất con bé.
Quốc vương thôi không cố ấn vương miện lên đầu tôi nữa mà nhìn sang em ấy.
“Ối, ta quên mất. Ta xin được phép cảm ơn nhóc vì đã giúp một tay cho buổi lễ truyền ngôi này. Ta sẽ cho nhóc thứ gì đó sau, coi như làm quà tạ lỗi.”
Quốc vương tiến lại gần Gettenmaru. Tôi muốn chớp cơ hội bỏ chạy, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.
Ông ấy dùng ngón tay cắt đứt sợi dây trói Gettenmaru. Quốc vương quái nhân đến mức có thể dùng tay không thay cho độ sắc ngang với kiếm.
Và rồi.
Gettenmaru, nhanh như chớp, giật chiếc vương miện ra khỏi tay Quốc vương.
Quá nhanh.
Sức mạnh thì yếu nhớt, nhưng riêng về tốc độ phản xạ thì chúng tôi cũng phải chào thua em ấy.
Quốc vương nhìn chằm chằm vào bàn tay trống trải của ổng, mất một lúc mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Oắt con! Trả lại đây!”
Vẻ mặt của Thống Soái và Gia Sư Triều Đình lập tức biến sắc, họ liền đuổi theo. Bị họ dí sát nút, Gettenmaru hét,
“Thích thì chiều!”
Cô nhóc ném cái vương miện vào bức tường đá của đường hầm. Vàng và đá quý đính trên vương miện rất dễ vỡ. Hiển nhiên nếu ném vào tường thì nó sẽ tan tành.
Quốc vương, Thống Soái, Gia Sư Triều Đình, và cả anh chị tôi-- đều trố mắt nhìn theo nó. Ngay lúc ấy, cơ thể tôi bỗng di chuyển về phía lối ra. Sau đó liền cảm nhận một cơn đau thấu trời xanh.
“Á á á! Đừng có lôi anh xềnh xệch như thế! Da anh bị xé toạc ra mất!”
“Hết cách rồi! Anh nặng thế này tôi vác bằng mắt à! Nghe đây, tôi chỉ đang trả lại món nợ hồi anh cứu tôi khỏi đám cháy thôi!”
Lợi dụng khoảnh khắc tất cả bọn họ bị phân tâm, Gettenmaru bỏ chạy kéo theo tôi phía sau. Thế nhưng kế hoạch đánh lạc hướng chỉ kéo dài được vài giây là cùng. Do em ấy có tôi làm gánh nặng nên Quốc vương kiểu gì cũng sẽ bắt kịp chúng tôi.
Ngoái lại nhìn, tôi thấy Quốc vương đỡ lấy vương miện, cứu nó khỏi số phận nghiệt ngã vỡ tan thành cát bụi. Ông ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt hình lưỡi dao.
Rồi tôi nói, mắt tôi như đang cười.
“Đừng đuổi theo con, con chỉ đang đòi lại nợ thôi cha.”