Truyện ngắn: Marie route (9 - 11)
Độ dài 3,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:41
Phần 9
Buổi tiệc trà của tháng thứ năm.
“Rốt cục thì cũng chỉ có mình cô đến dự tiệc trà của tôi thôi à.”
Đôi mắt Marie sáng quắc lên trước trà và bánh ngọt đã được bày biện ra.
Trông như thể cô sắp sửa nhỏ dãi luôn bây giờ vậy.
“Thế là được rồi. Còn hơn là chẳng có ai đến. Mà quan trọng hơn, đây là đồ ngọt từ một cửa hàng nổi tiếng đúng không? Tôi đã từng muốn ăn thử dù chỉ một lần thôi cũng được.”
Mở một bữa tiệc trà trong phòng đi thuê của mình và mời bọn con gái. Đó chính là tiệc trà của tháng thứ năm.
Lẽ thường trong cái học viện này là con trai phải mua vui cho con gái như vậy.
Luxion lơ lửng trong phòng, hết nhìn tôi lại nhìn Marie.
[Chủ nhân, cũng may là đồ ngọt và trà ngài chuẩn bị đã không bị bỏ phí nhỉ?]
“Thật sự luôn. Đứa nào cũng sốt cả vó lên Tôi sẽ đi dự tiệc trà của hoàng tử và mấy người kia~. Cái bọn này đúng là phiền phức cho đám con trai còn lại. Không lẽ hoàng tử và mấy thằng đó thật sự tuyệt vời đến vậy sao?”
Tôi nghe đồn Daniel và Raymond cũng đang chật vật lắm.
Con trai nổi tiếng trong trường chỉ có năm thằng. Người ta nói rằng cái chỗ mà bọn chúng tổ chức tiệc trà rất rộng rãi và hoành tráng.
Số lượng con gái được mời đến đó cũng rất đông, và bởi vì thế nên số con trai bị từ chối khi đi mời gái là rất nhiều.
Thật lòng mà nói, quả là khó cho bọn tôi khi mà bị so sánh với hoàng tử và mấy gã mục tiêu chinh phục khác.
Marie nhìn sang tôi.
“Gì thế?”
“Này, anh không thấy xấu hổ khi tự so sánh mình với năm người đó à?”
“Kh, không phải việc của cô. Mà cô cũng tự xem lại bản thân đi, ai đã từng muốn có harem ngược[note19347] với năm thằng đó hả?”
Marie nâng tách trà với cả hai tay, nhấp từng chút từng chút.
“Aa~, chuyện đó à. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mừng là tôi đã không làm thế.”
“Cuối cùng cũng chịu từ bỏ à.”
Dù thế nào đi nữa thì muốn có harem ngược cũng là không chung thủy.
Marie đặt tách trà xuống và bắt đầu ăn bánh.
“Mấy mục tiêu chinh phục còn kém hấp dẫn hơn tôi nghĩ. Họ chỉ đối xử dịu dàng với Olivia mà thôi, đã thế còn hơi ngu ngốc.”
Luxion đồng ý với đánh giá đó.
[Mặc dù chính họ cũng đã có vị hôn thê, họ vẫn thường đi cùng với nhân vật chính Olivia. Đấy là họ còn phải nghĩ đến địa vị của bản thân nữa. Tôi không thể hiểu nổi họ.]
“Luxion, ngươi không hiểu rồi. Ý Marie muốn nói là cổ không thể tha thứ cho năm gã đó vì đã chọn Olivia thay vì cổ. Mấy cái như là sự hấp dẫn hay gì đó chỉ là viện lý do thôi.”
Đẹp trai, có tiền, có quyền, mấy thằng đó có mọi thứ trong tay.
Marie bĩu môi phản bác.
“Tính cách cũng là nhân tố quan trọng đấy. Cái tôi muốn nói là năm tên đó đã thất bại ở khoản này.”
“Thật thế ư? Danh tiếng bọn nó cũng khá tốt mà.”
Có thể những kẻ xung quanh họ chỉ biết nịnh bợ, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng xấu nào của họ cả.
“Mà đúng hơn, nghĩ kỹ ra thì đúng là không thể nào tán nổi họ. Anh biết gì không? Brad thuê cả một cái vườn ở thủ đô để tổ chức tiệc trà đấy.”
“Aa~, trong game cũng tương tự thế.”
“Trong game thì nghe vụ đó có vẻ hợp lý, nhưng mà ngoài đời thì không tốt chút nào, đúng không? Chả biết hắn định đổ bao nhiêu tiền vào một cái tiệc trà nữa.”
Khi nói đến chuyện tiền nong, tôi có thể nhận thấy cô nàng này cũng là dân thường như tôi.
Tuy nhiên…
“Nhân tiện, đồ ăn với cả trà cô đang xơi đây này, tính tổng cộng ra thì cũng tốn kém phết đấy.”
Đồ ngọt ở thế giới này rất đắt đỏ.
Thậm chí mấy món tôi chuẩn bị cũng đều là được đặt riêng từ một đầu bếp chuyên nghiệp. Thế nên giá cả cực kỳ cao.
Marie tròn mắt khi nghe vậy.
“Đ, đắt thế ư!?”
“Tốn rất nhiều tiền để đặt mua đồ ngọt hảo hạng từ một đầu bếp của một cửa hàng nổi tiếng.”
Marie lẩm bẩm ‘không biết mình sẽ mua được bao nhiêu tất và đồ lót với ngần đó tiền nhỉ’ với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Cô gặp khó khăn gì với đồ lót và tất hả?”
“T, tôi có lớn được nữa đâu, thế nên đó giờ toàn là dùng đồ cũ để lại, mà kể cả tất có bị thủng thì tôi cũng chả có tiền mà mua mới.”
Marie trông có vẻ xấu hổ, còn tôi thì càng thương hại cô ấy hơn đến nổi tưởng như sắp khóc.
“C, cô phải nói ngay từ đầu chứ!”
“Làm sao tôi nói ra được chuyện đáng xấu hổ đó!”
Tôi dỗ dành cô nàng Marie đang cáu kỉnh.
“Rồi, tôi biết rồi, cứ bình tĩnh. Xong vụ này mình lên phố đi mua đồ nhé. À, dù sao thì, cũng phải nhanh đi mua dụng cụ cần thiết nữa.”
“Tôi không có tiền. Cũng sắp đến đoạn đi thám hiểm rồi. Chúng ta sẽ sớm được đi vào dungeon, tôi đang định kiếm tiền ở đó. Bởi thế nên lúc này tôi sẽ cố chịu đựng vậy.”
Luxion thật lòng đánh giá Marie rất cao.
Cái tên này, không phải hắn đang chiều chuộng Marie quá sao?
[Tự thân kiếm tiền nếu không có tiền. Quả là một suy nghĩ tuyệt vời. Cũng thật là đáng ngưỡng mộ khi cô đã không để bản thân dính vào phạm pháp]
“Eh? Thật vậy sao? Đây là kẻ đã định lập harem ngược để thoát nghèo đấy, ngươi có biết không?”
[Tôi nghĩ tốt hơn là chủ nhân nên học tập Marie.]
Hắn đang bảo tôi đi lập harem ngược đấy ư?
Đối với đàn ông thì phải là harem chứ nhỉ, nhưng mà harem ở thế giới này thì… làm gì có tồn tại đâu.
Tôi sẽ thà độc thân cả đời còn hơn phải cung phụng loại phụ nữ như bà chị mình.
Mặc dù vậy, bất lợi của việc độc thân quá nhiều nên tôi không thể chọn con đường đó được. Thật là đau hết cả đầu.
Marie lẩm nhẩm với một vẻ mặt đen tối.
“Tôi phải làm việc cật lực để có thể ít nhất mua được những vật dụng cần thiết. Khi có thể vào được dungeon rồi, tôi sẽ kiếm tiền trong đó mỗi ngày luôn. Tôi cần tiền để có thể ra tự lập.”
Cái cô nàng này, hình như cổ đang thực sự tính đến việc thám hiểm dungeon hàng ngày.
“Tôi sẽ mua cho cô đồ dùng cần thiết, thế nên dừng cái kế hoạch ngu ngốc là chui vào dungeon mỗi ngày đi.”
Nghe tôi nói sẽ mua đồ cho cô ấy, Marie chắp hai tay và nở một nụ cười.
Cô ép hai cánh tay lên hông và tạo một tư thế ranh mãnh.
“Anh nói thật chứ?”
“Một đứa con gái ở tuổi này mà lại mặc tất thủng lỗ thì thật quá đáng thương. Ít nhất thì tôi sẽ mua cho cô ngần đó.”
Luxion nhìn tôi.
[Ồ, chủ nhân đang cố giấu sự xấu hổ của mình đấy ư? Cứ bảo là ngài cảm thấy thương Marie là được mà?]
“Im mồm.”
Một phần gánh nặng đã tan biến, Marie lại tiếp tục tận hưởng trà và bánh ngọt với nụ cười trên môi.
Phần 10
Sau đó, chẳng có sự kiện lớn nào xảy ra với một nhân vật quần chúng như tôi cả.
Tôi vẫn cứ tà tà trải qua cuộc sống học đường, kiếm tiền trong dungeon để chi trả cho những bữa tiệc trà. Ngày lại ngày như vậy, trước khi tôi kịp nhận ra thì học kỳ một đã sắp sửa kết thúc.
Tôi chợt nhận ra, chỉ có mỗi Marie đến dự mỗi khi tôi tổ chức tiệc trà.
Ngoài cô ấy ra thì chỉ có bà chị thứ hai Jena là thi thoảng đến để chê cười tôi.
Như hôm nay chẳng hạn.
“Thằng em trai ngu ngốc, mày nghiêm túc định cưới Marie đó hả?”
“Hả?”
Jena nói mà chẳng có vẻ gì quan tâm đến tôi, kẻ đang chuẩn bị lượt trà thứ hai.
“Lần nào mở tiệc trà mày cũng mời con nhỏ đó còn gì? Cơ mà hôm nay thì lại không thấy.”
“Hôm nay cổ đi lên phố mua váy rồi. Cô ấy không có cái váy nào cả, thế nên lo không biết mặc gì vào cái buổi tiệc trước kỳ nghỉ dài.”
“Con bé đó nghèo lắm đúng không? Mặc dù bản thân con nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng gia đình nó thì rắc rối lắm.”
Jena vừa nói vừa ăn bánh, tôi không hiểu thực sự chị ta đang muốn nói gì.
Cảm giác như chị ta đang cảnh báo tôi vậy.
“Tôi không có tình cảm yêu đương gì với cô ấy hết. Bọn tôi chỉ là bạn thôi, hay đúng hơn là có một mối liên kết rất là rắc rối nhưng lại không cắt bỏ được.”
Cả hai đứa tôi đều là những kẻ chuyển sinh.
Chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn ai hết trên thế giới này.
Dù sao thì cảm quan người Nhật của tôi từ thế giới trước không thực sự hiệu quả lắm ở đây.
Jena nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Ừ thì, sướng khổ mày tự chịu thôi, thế nên tao cũng không rảnh mà ngăn.”
“Hôm nay chị ăn phải cái gì thế? Mà quan trọng hơn, chị lo cho chính mình đi, chị đã kiếm được ai để kết hôn chưa đấy?”
“Không như mày, tao có vô số lựa chọn. Ngay cả lúc này đây tao cũng đang được vài người tỏ ý rồi.”
Tính cách của Jena ngày một tệ hơn do ảnh hưởng từ nơi thành thị, vậy mà vẫn có nhiều thằng tiếp cận.
Ngoại hình của chị ta thì… không đến nỗi nào.
Gia tộc tôi không còn nợ nần và đang trong quá trình phát triển nhờ có sự đầu tư của tôi.
Chị ta đến từ một nhà nam tước ở vùng quê, thế nên cũng không dính líu gì tới phe phái xấu nào cả. Dựa vào đó mà nói thì chị ta có vẻ là một ứng viên xuất sắc.
Loại phụ nữ tồi tệ như vậy mà lại là trường hợp xuất sắc, thế giới này quả đúng là sai lầm.
Nói là thế, chứ gia tộc Marie cũng có vấn đề lắm.
Mỗi khi cô ấy kiếm được tiền, gia đình cổ như thể lại đánh hơi được ra và đi vay nợ dưới tên Marie.
Thủ phạm chính là chị gái của Marie, thế nên vụ này thực không vui tí nào.
Phần 11
Bữa tiệc trước kỳ nghỉ dài được chia ra theo từng khóa.
Một bữa tiệc vô tiền khoán hậu được tổ chức ở một nơi cực kỳ rộng lớn.
Đó là tiệc buffet, với đồ ăn được nấu bởi những đầu bếp thượng hạng xếp thành từng hàng.
Không gian tràn ngập trong tiếng nhạc sống. Tôi không nhớ là mình có bao giờ được dự bữa tiệc ở đẳng cấp này ngay cả trong kiếp trước.
“Thế giới khác đúng là tuyệt thật.”
“Uẩn un.”
Tôi nhìn Marie đang nhét đầy một miệng thức ăn.
Cô ta đang tận hưởng đồ ăn trong bộ váy vừa mới mua.
Nếu như tôi phải nhận xét, thì đó là một chiếc váy theo kiểu dễ thương.
Kể ra thì Marie cũng có chút ấn tượng, cơ mà dù thế nào đi nữa thì trông vẫn trẻ con.
Cô ấy nhìn như một bé gái xúng xính trong bộ váy và cố tỏ ra người lớn, tạo ra một khung cảnh thực sự ấm áp.
Mà gác chuyện đó lại đã,
“Tại sao tôi lại bị bỏ lại một mình với cô nhỉ?”
Cả Daniel và Raymond đều đi với những cô gái mà Marie giới thiệu cho họ nên không có ở đây.
Ban đầu tôi đã định đi cùng với hai tên đó để bắt chuyện với gái, ấy vậy mà… bạn bè vô tâm thế đấy.
Họ đang cố tìm đối tượng của mình thật nhanh để thoát khỏi cuộc đua hôn nhân khốc liệt này.
Thật không thể tha thứ được.
Trong khi tôi đang nghĩ cách để ngáng chân hai tên đó, Marie chất một núi thức ăn lên đĩa trong khi quay ra phía khác.
Tôi nhìn theo, đằng kia là hoàng tử Julius và Olivia.
Olivia đang mặc đồng phục và bị vây quanh bởi vài thằng con trai khác cùng với Julius.
“Vẫn còn nuối tiếc à?”
Vừa lúc tôi đang thắc mắc liệu có phải Marie vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cổ bèn lắc đầu.
“Đồ ngốc. Thế giới mà tôi và họ sống quá khác biệt~, tôi nghĩ thế. Tôi đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Tôi và năm gã đó sẽ không thể nào hợp với nhau được.”
Những thứ mà Marie coi là vô cùng sang trọng chỉ ở mức tầm thường xét theo quan điểm của năm tên đó.
Hình như cô ấy vẫn còn cảm thấy ghen tị, nhưng cũng đã chấp nhận rằng như thế này là ổn rồi.
“Cô hiểu rồi thì tốt. Vậy là sẽ không còn ai ngáng đường Olvia nữa.”
Nếu nhân vật chính Olivia trở thành người yêu của một trong năm người, thế giới sẽ được cứu.
Với điều này, một nhân tố bất ổn rất lớn sẽ biến mất.
Hai đứa tôi đang đứng gần bức tường, ngắm nhìn bữa tiệc của các quý tộc.
Quả đúng là một thế giới khác.
Vấn đề không nằm ở thế giới này hay gì, mà là chúng tôi cảm thấy thế giới mình đang sống quá khác biệt với họ.
“... Ah”
Marie buột miệng. Angelica đang nói chuyện với Julius điện hạ.
Cô lườm Olivia, cố gắng chia tách hai người họ.
Bởi thế mà Julius đã nổi giận.
Marie thấy vậy bèn nói.
“Này, nghĩ lại thì… chẳng phải cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo một cô khác ngay trước mũi hôn thê của mình là sai sao? Mà không cần phải nghĩ cũng biết là tiếp cận một người đàn ông đã có vợ sẽ chẳng tốt đẹp gì.”
“Cô thử tự soi gương đi xem nào? Nhưng mà, tôi đồng ý với cô chuyện đó.”
Đây là kịch bản của cái otome game đó nên cũng không còn cách nào khác.
Nếu như vậy thì cũng đành chịu thôi, nhưng… đây quả thực là một câu chuyện tệ hết chỗ nói.
“Cô ta yêu một gã đã bỏ mặc vợ chưa cưới của mình để theo đuổi cổ. Tôi không hiểu nổi phụ nữ luôn.”
Có vẻ như tôi không hiểu cảm xúc của phụ nữ.
Marie bình luận về tình huống đó dưới con mắt của nữ giới.
“Nhưng mà, bỏ mặc hôn thê của mình ngay khi gặp được người mình yêu như vậy, nếu nghĩ theo hướng khác thì giống như hắn đang tuyên bố rằng hắn cũng sẽ bỏ luôn cả cô ta nếu như gặp được một người khác quyến rũ hơn. Là tôi thì tôi xin kiếu.”
“Chẳng phải phụ nữ ai cũng mơ tưởng về cái tình huống đó sao?”
“Mơ và thực khác nhau chứ. Đó chỉ là sự hiểu lầm đến từ cảm xúc nhất thời. Nhưng rồi sau khi lửa tình hết cháy, anh sẽ nghĩ là ‘không đời nào’ ngay.”
Chắc là vậy, cái tình cảnh này mà xảy ra trong thực tế hẳn sẽ khiến người ta phải đặt câu hỏi.
Người ngoài có thể sẽ sốt cả lên vì ‘Đấy là tình yêu bị cấm đoán!’, nhưng rồi cứ xem nó thế nào đi rồi sẽ hạ nhiệt thôi.
Cơ mà, nghe chính miệng Marie nói ra điều đó cứ như một trò đùa vậy.
“Tôi cũng muốn cái người từng ước có một dàn harem ngược nghe được những lời đó.”
Marie đánh tôi thùm thụp khi thấy tôi cười cổ.
“Gì vậy chứ! Anh định phàn nàn cái gì thì nói toẹt ra đi!”
“Cũng không hẳn. Tôi đồng ý với cô mà.”
Thế rồi… cả hội trường bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Tôi nhìn quanh và thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào hai đứa.
Luxion đang nấp ở gần đó bèn giải thích tình hình.
“Từ lúc nãy, tất cả mọi người trong này đều đang chăm chú theo dõi vụ xung đột của Julius và Angelica. Vừa đúng lúc nhạc nền thay đổi, mọi người đang im lặng thì cuộc trò chuyện của hai người nổi bật lên.”
Vậy là những người xung quanh đã nghe hết những gì chúng tôi nói.
Tôi và Marie đổ mồ hôi lạnh.
“Sa, sao giờ?”
Marie hỏi, tôi bèn… nắm lấy tay cô ấy và chạy trốn khỏi hội trường.
“Xi, xin thứ lỗi!”
“Xin thứ lỗi ạ!”
Chúng tôi cùng nhau chuồn ra khỏi bữa tiệc, sau đó thì dàn nhạc lại tiếp tục chơi.
Quá muộn rồi! Đám nhạc công các người phải biết đọc bầu không khí đi chứ!
“Xem cô đã làm cái gì kìa! Cả hai vừa trở thành trung tâm sự chú ý!”
“Đừng có nói như kiểu đấy là lỗi của tôi chứ! Mà quan trọng hơn, bao nhiêu là đồ ăn đủ loại trong đó bây giờ tôi không được ăn nữa đây này!”
Vậy ra cô ưu tiên cái dạ dày của mình hơn là ngoại hình hả? Cô nàng này đúng là một kẻ chuyển sinh vô dụng mà.
Khi chúng tôi ra ngoài thì trời đã tối đen.
Con mắt duy nhất của Luxion sáng quắc và soi rọi xung quanh.
Marie quay lưng lại cái hội trường và nói.
“Tôi muốn tận hưởng nhiều hơn cơ.”
Cô cúi đầu chán nản.
Tôi bỗng cảm thấy hơi có lỗi.
Dù sao thì cô ấy cũng chỉ đang tận hưởng bữa tiệc theo cách của riêng mình.
“Rồi sẽ còn vô số cơ hội dự tiệc chừng nào còn học trong trường mà, không cần phải lo đâu.”
“Bữa tiệc duy nhất tôi có thể tham dự là tiệc tổ chức trong học viện mà thôi.”
Khi bữa tiệc trước lễ bế giảng học kỳ kết thúc, một kỳ nghỉ dài sẽ chờ đợi chúng tôi.
“Mà quan trọng hơn, cô đã có kế hoạch gì cho nghỉ hè chưa? Có về nhà không?”
Nghe tôi hỏi vậy, Marie bèn cho tôi một câu trả lời não ruột.
“Tôi nhận được thư bảo là cứ ở lại trường kiếm tiền đi. Lá thư cũng bảo tôi gửi tiền về nhà, đó là thư của cả gia đình gửi.”
Quá là tồi tệ, đến nỗi tôi chẳng nói được gì.
Cả hai tếp tục im lặng thêm một lúc, thế rồi tôi không thể chịu được nữa và mời Marie.
“Mặc dù không phải là ở thủ đô, cơ mà cô muốn đến nhà tôi chơi không?”
“Nhà anh á?”
“Tôi định về lãnh địa riêng của tôi trong kỳ nghỉ dài. Ở đó… có suối nước nóng đấy.”
“Suối nước nóng ư!”
Marie đột nhiên trở nên vui mừng. Nhìn thấy vậy khiến tôi cũng an tâm.
“Không chỉ thế đâu, còn có cả gạo nữa cơ.”
“GẠOOO!”
Đối với những người chuyển sinh như bọn tôi, muốn ăn đồ ăn ở thế giới trước đây không hề dễ chút nào.
Cô ấy đã thực sự vui mừng khi nghe rằng mình có thể lại được ăn những món ấy.
“Thế còn miso?! Shoyu!?”
“Không, mấy cái đó thì vẫn chưa được.”
Nghe vậy, Marie thất vọng kêu “Ee~” một tiếng. Luxion bên cạnh tôi thấy thế bèn phàn nàn.
[Tôi sẽ có thể làm ra chúng ngay lập tức nếu như chủ nhân không quá cứng nhắc với việc sản xuất theo cách tự nhiên.]
Cái kiểu đồ ăn đó tuy cùng loại nhưng sẽ có khác biệt về hương vị hoặc dinh dưỡng.
Tên này đúng là có thể làm được, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa tự nhiên.
“Ta muốn ăn sản phẩm từ tự nhiên cơ”
“Tôi thích đồ tự nhiên hơn.”
Nhận ra lời nói của hai đứa trùng lặp, chúng tôi nhìn nhau.
Cảm thấy hơi xấu hổ, cả hai bèn ngoảnh mặt đi.
Luxion nói: [Vậy ư. Thế thì đợi thêm một năm nữa nhé]
Cái tên này đúng là đỉnh thật.
Hắn có thể tạo ra miso và shoyu chỉ trong có một năm nữa.
Liệu có thể nhanh hơn nữa không nhỉ?
Trong khi đang hứng chí mong chờ kỳ nghỉ dài sắp tới, Marie ngã khuỵu xuống.
“Này, không sao chứ?”
“Lâu lắm rồi tôi mới lại đi giày cao gót, đau chân quá đi mất.”
Đây là do cô ấy đã cố tình mua giày cao gót và ép bản thân phải dùng.
Marie sử dụng phép trị thương lên mắt cá chân mình. Nhìn thấy thế, tôi bỗng nhớ lại chuyện quá khứ.
Có một lần em gái tôi ở kiếp trước khóc vì bị đau chân. Con bé đau đến nỗi không thể đi được.
Tôi mặc kệ nó và đi về nhà, nhưng rồi một lúc sau cảm thấy lo lắng nên quay lại.
Con bé đã mệt lả đi và lăn ra ngủ.
Nhớ lại chuyện đó, tôi bèn chìa lưng ra cho Marie vừa mới chữa thương xong và hạ thấp mình xuống.
“Lại đây nào, nhảy lên đi, tôi sẽ cõng cô về.”
“Anh tử tế nhỉ. Thế thì phiền anh cõng tôi về ký túc xá nữ luôn nhé.”
Cô định cư xử giống em gái tôi đến mức nào nữa đây?
Phải nói cảm ơn trước chứ.