Truyện ngắn: Marie route (11 - 15)
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:42
Phần 12
Ngồi trên lưng Leon, Marie nhớ lại chuyện cũ.
Luxion soi đèn lên con đường tối om trong học viện.
(Làm mình nhớ lại ngày xưa. Nếu không nhầm thì… onii-chan cũng từng cõng mình như thế này.)
Cô hồi tưởng lại ông anh trai phiền toái ấy.
Anh ta đã chết do lỗi của cô, thế nên Marie vẫn luôn hối hận về chuyện đó.
Cô nhớ về chuyện đã xảy ra ở thế giới trước kia và ôm thật chặt tấm lưng của Leon.
“Oi, đau đấy.”
Leon kêu lên. Thấy anh ta giống với người anh trai của mình quá, cô vừa cảm thấy khó chịu, vừa hạnh phúc.
“Đừng có phàn nàn nữa và đi nhanh lên.”
Nước mắt trào ra. Cô xấu hổ vùi mặt lên lưng Leon.
(Rốt cuộc, mình vẫn luôn thật thảm hại khi không có anh ấy ở bên.)
Cuộc đời Marie trật bánh kể từ khi anh trai cô mất.
Anh ấy độc miệng, và tính cách thì... cũng xấu nốt, nhưng sâu trong tim, ảnh là một người anh trai tốt bụng.
Hình bóng anh trai cô và Leon như trùng lên nhau.
Nhưng Marie nghĩ:
(Không biết onii-chan có được chuyển sinh không nhỉ? Nếu có thì mình hy vọng anh ấy được hạnh phúc.)
Cô nhớ về người anh trai chết yểu của mình và ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, nơi có vầng trăng tuyệt đẹp.
“Này, nhà anh như thế nào vậy?”
“Nhà tôi ở vùng quê. Nơi đó cũng ổn và sống kiểu chậm rãi, cơ mà tôi thích nó.”
“Anh này, sao tôi cứ cảm giác những chỗ như thủ đô không phải là nơi anh thích sống nhỉ.”
“Bởi vì tôi không thích cái chốn xô bồ như thế. Tôi không muốn phải bận rộn rồi phải làm việc này nọ.”
“Uwa, nói câu đó là hết thuốc chữa rồi.”
(Ngày trước onii-chan cũng từng nói như vậy.)
Marie ngồi nhớ lại mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại trên lưng Leon.
(Những lúc nói chuyện với bốn tên kia, mình đã không thực sự thấy hứng thú. Mình đúng là không hợp với hoàng tử và bốn người đó chút nào.)
Giờ thì cô đã hiểu lý do cô cảm thấy như vậy.
(Aa~, mắt nhìn đàn ông của mình đúng là quá tệ mà. Không ngờ mình lại đi thích người giống onii-chan, quả là một sự thật phũ phàng cho kiếp sống thứ hai này.)
Marie vừa nghĩ thế, vừa tám chuyện linh tinh với Leon.
Phần 13
Lễ bế giảng đã diễn ra thuận lợi và ngày để trở về nhà đã tới.
Cha đến đón tôi ở cảng.
Tôi thì vẫn đang đợi Marie, giờ vẫn chưa có mặt.
“Cái con nhỏ này, muộn mất bây giờ.”
Cả Nix và Jena đều đã ra cảng trước rồi.
Luxion đang tính xem lý do gì đã khiến Marie đến muộn.
[Có khi nào việc chuẩn bị của cô ấy rất tốn thời gian không?]
“Dù sao thì mấy chuyện kiểu này bọn con gái cũng rất lề mề mà.”
[Hoặc là cô ấy ngủ quên]
“Cũng có thể.”
Tuy nhiên, từ sáng đến giờ ngực tôi cứ thấy nôn nao.
Tôi không thể nào bình tĩnh nổi.
[Chủ nhân, hay là chúng ta đi đón cô ấy nhé?]
“Ừ. Nhưng mà ta lại không được vào ký túc xá nữ.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, một tốp con gái mặc đồng phục đi qua trước mặt.
Chuyện họ đang nói khiến tôi tò mò.
“Đúng là đã thật đấy.”
“Tại con nhỏ đó trơ trẽn quá thôi. Cảm giác như xả hết ra vậy.”
“Là lỗi của nó khi dám nổi bật như thế ở bữa tiệc.”
Bộ ba trông có vẻ đanh đá kia được tháp tùng bởi mấy người hầu riêng.
Tôi có linh cảm không lành sau khi nghe những gì họ nói.
“Bữa tiệc? Xả hết ra ư? Luxion, đi tìm Marie đi.”
Tôi bắt đầu chạy, cùng Luxion phía trước tiến thẳng đến ký túc xá nữ.
Không lẽ đã có chuyện gì đã xảy ra với cô ta rồi?
Phần 14
Marie vừa chạy vừa vác theo một cái túi đi du lịch, tóc vẫn còn rối tung do vừa mới ngủ dậy.
“TÔI NGỦ QUÊÊÊN!”
Đêm qua cô lắng quá nên đã không thể ngủ ngon.
Cô nghĩ về việc sẽ được gặp gia đình Leon, và lo rằng gia đình cô sẽ giở trò gì đó.
Hơn nữa, cô còn có một linh cảm xấu.
Bởi thế mà đêm qua cô đã đi ngủ rất muộn.
Thế rồi, khi tỉnh giấc thì đã sắp sửa đến giờ hẹn trước.
“Hự!”
Marie cuống cuồng sắp xếp đồ đạc và lao ra khỏi phòng, cô đụng phải một nữ sinh khi quẹo gấp ở góc hành lang.
Marie bị ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy.
“Ouch ouch… Cậu có sao không!? Tôi xin lỗi. Tôi đang vội quá… Eh?”
Khi chìa tay ra đỡ cô gái mình vừa mới va phải, Marie sợ hết cả hồn khi thấy đôi mắt của cô ta.
Nữ sinh với ánh mắt đen kịt đó là… Olivia.
Olivia đứng dậy như thể chẳng có gì xảy ra, mặc kệ Marie và đi tiếp.
Marie nhận ra rằng cô đang đổ mồ hôi lạnh.
“Gi… gì… Gì vậy chứ?”
Thật sự rất đáng sợ.
Hình ảnh Olivia trong cô là một người luôn luôn nở nụ cười tươi tắn, nhưng vừa rồi cô chỉ thấy sự vô cảm cùng đôi mắt u ám.
Điều đó đã khiến Marie sợ hãi.
(Sao vậy nhỉ? Cô ta trông như thể căm ghét mọi thứ trên đời vậy. Mình đã từng thấy vài đứa con gái có ánh mắt như vậy rồi, đã có chuyện gì xảy ra sao?)
Cô định đuổi theo Olivia, nhưng đôi chân không thể cử động.
Tim cô đánh trống trong lồng ngực.
Thế rồi…
[Ồ, có vẻ như đúng là cô ngủ quên thật.]
“A! L, là cậu hả Luxion. Đừng làm tôi giật mình chứ.”
Trong lòng bứt rứt, Marie lau mồ hôi và cầm chiếc túi du lịch lên.
[Chủ nhân đã lo lắm đấy. Ngài ấy nghĩ cô đã gặp phải chuyện gì.]
“T, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi không ngủ được nhiều lắm, lúc tôi tỉnh dậy thì đã đến giờ…”
Marie cố tìm một lý do, Luxion đảo con mắt duy nhất mô phỏng cử chỉ gật đầu.
[Không sao, không vấn đề gì. Thế thì, ta đi thôi nhỉ.]
“Ph, phải rồi.”
Marie nhớ lại chuyện vừa xảy ra và thật sự cảm thấy lo cho Olivia.
Tuy nhiên, nghĩ rằng liệu có nên bắt chuyện khi mà họ chẳng quen thân gì, và Leon cùng với gia đình cậu ấy đang chờ đợi cô, Marie đã không đuổi theo Olivia.
Phần 15
“Bộ cô là con nít hả, ngủ nướng vừa thôi chứ!”
“Tôi xin lỗi mà!”
Tôi đã thực sự nhẹ cả lòng khi biết nguyên nhân khiến Marie đến muộn là do ngủ quên.
Tôi đã có linh cảm xấu, nhưng dù sao thì linh tính tôi cũng đâu có chính xác đến vậy.
Tôi thấy may là cảm giác của mình đã sai.
Cả hai đứa bèn vội vàng chạy ra cảng, đến nơi con tàu bay đang đậu.
Vừa đi, tôi vừa nói chuyện với Marie.
“Tàu đi mất rồi sao?”
Hình như cô ấy lo lắng không biết tàu của cha tôi đã đi hay chưa.
“Đấy là tàu riêng nên cũng linh hoạt được. Cơ mà nhân viên cảng chắc sẽ phàn nàn đấy.”
[Kể cả hai người có bị bỏ lại cũng không sao. Cộng Sự của tôi sẽ đưa cả hai về đó.]
“Cộng Sự quá nổi bật. Ngươi làm nó to quá đấy.”
[Đó là do sự chỉ dẫn của chủ nhân. Không phải lỗi của tôi.]
“Thế à? Ừ đúng là vậy nhỉ.”
Tôi cũng tám chuyện vặt với Luxion, nhưng cái linh cảm không lành trong ngực tôi nãy giờ vẫn chưa nguôi.
“Marie, có thật là không có chuyện gì chứ?”
Tôi lo lắng xác nhận lại với Marie, nhưng bản thân cô ta lại không hiểu tôi đang nói về chuyện gì.
“Ý anh là sao?”
“Là bởi… mà thôi, kệ đi.”
“Khoan đã! Anh làm tôi tò mò rồi nên phải nói hết ra đi!”
Con nhỏ này sẽ chỉ cười tôi nếu tôi bảo rằng có linh cảm xấu.
Tôi quay sang Luxion.
“Luxion, hôm qua có gì lạ xảy ra không?”
[Bộ chủ nhân nghĩ là cái gì trong học viện này tôi cũng biết hả? Tôi chưa bao giờ nhận được mệnh lệnh nào như vậy, thế nên tôi chẳng điều tra cái gì hết.]
Cái tên này khó chịu ghê.
Marie nhìn Luxion với một vẻ thất vọng.
“Vậy mà tôi nghĩ một AI sẽ phải tuyệt hơn thế này kia. Có khi nào… cậu là loại xếp bét không vậy?”
Lời nói của Marie dường như đã động chạm đến Luxion, hắn ta liền vặn lại.
[Câu đó là tôi không thể bỏ qua được nhé. Chủ nhân đã không ra lệnh cho tôi thu thập thông tin bởi ngài ấy không có hứng thú với chuyện trong học viện. Làm sao cô có thể mong chờ tôi có kết quả gì khi mà tôi còn chả được bảo đi làm chuyện đó? Mà trước hết, tôi có phải loại ăn không ngồi rồi đâu. Thân thể chính của tôi đang phải vất vả làm việc ngay cả lúc này đây để xây dựng một cái xưởng ở nhà chủ nhân. Không làm những gì thừa thãi cũng là một biểu hiện của sự xuất sắc…”
Marie mặc kệ Luxion đang hùng hổ và thắc mắc về chuyện nhà xưởng.
“Anh có cả một cái xưởng sao!? Eh, bộ anh giàu lắm hả!?”
“Đó là chuyện trong tương lai. Dù sao thì có nhiều nguồn thu nhập vẫn tốt hơn.”
“Sướng nhỉ~”
Cả tôi và Marie đều mất dần hứng thú với bài biện hộ của Luxion.
Luxion nói.
[Cả hai người tính giống nhau thật. Cái kiểu cả hai mặc kệ lời tôi nói cũng giống hệt nhau.]
“Giống cái gì chứ!?” “Giống chỗ nào chứ!?”
Lời nói của tôi lại trùng lặp với Marie lần nữa.
Cảm giác thật xấu hổ... và buồn cười nữa.
Cả hai đứa tôi bật cười.
“Việc đầu tiên khi đến nhà Leon là tôi muốn ăn cơm. À, cả bánh gạo nữa!”
“Tôi sẽ cho chuẩn bị. Nhưng mà, nói sao nhỉ, khẩu vị của cô đơn giản thế.”
“Ngon mà. Anh có thể ăn bình thường khi nó vẫn đang giòn, thậm chí để ỉu đi một chút thì vẫn ngon.”
“Thì đúng là ngon thật, nhưng mà vẫn còn món khác đấy.”
“Mochi?”
Cô nàng này chỉ mong được ăn bánh gạo với mochi.
Không, tôi hiểu cảm giác của cô ấy.
Linh cảm xấu trong lòng đã dịu bớt và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Có vẻ như linh cảm đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Trong khi cả hai đang say sưa tám chuyện, chỗ thả neo cho tàu bay cỡ nhỏ đã hiện ra ở phía bên kia của cảng.
Hình như chỉ một lát nữa thôi là tàu sẽ rời khỏi bến.
“Ồ, bọn mình vừa đến kịp lúc. Lên tàu thôi nào.”
“Tôi chọn chỗ cạnh cửa sổ nhé!”
Marie chạy ào lên. Thấy cô ấy tràn đầy năng lượng như vậy quả thực giống với em gái tôi.
Lẽ nào tôi có một loại duyên số gì đó với kiểu nhân vật em gái, dù là ở kiếp trước hay kiếp này sao?
Đột nhiên có điều gì đó khiến tôi bận tâm và ngoái lại nhìn.
Vẫn là cái thứ khiến tôi bận lòng không cách nào dứt được.
Còn cả cái linh cảm xấu kỳ lạ lúc sáng nay nữa. Tôi nhìn lại và tự hỏi cứ đi như vậy liệu có ổn không,
[Chủ nhân, có chuyện gì à?]
“... Không có gì đâu.”
Cảm giác như tôi đã phạm phai một sai lầm gì đó, nhưng mà… chắc cũng chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi.