The World God Only Knows
Arisawa MamizuWakaki Tamiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hai Mặt của Đồng Xu

Độ dài 3,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 11:46:01

Chương 2: Hai Mặt của Đồng Xu

Ngày tiếp theo sau khi mất dấu Amami Tooru ở Dean Land. 

‘Thần Cưa Gái’ Katsuragi Keima lê bước trên phố. Anh buông thõng hai vai, ngả người về phía trước, vẻ rất thất thần. 

“Hà.” 

Trong bộ đồng phục trường, Keima thở dài một tiếng.

Sau giờ học, anh đi ra ngoài mà chẳng buồn thay quần áo. Đi bên cạnh anh là Elsie cũng đang mặc đồng phục. 

“…Tới giờ… Vẫn chưa có tín hiệu.” 

Elsie thầm nói trong lúc chạm vào chiếc kẹp tóc hình đầu lâu. 

“Hôm qua em thử tìm quanh, mà Tooru-san hình như đã thoát khỏi phạm vi dò tìm của em rồi.” 

Nói xong, cô nhìn Keima với vẻ mặt xin lỗi. Keima thẫn thờ nói. 

“Không sao. Đặc trưng của nhóm ‘Denpakei’ này là rất hiếm khi mới gặp được.” 

“Vậy, vậy sao ạ?” 

“Ừ, về cơ bản thì ta chẳng biết nhà cô ấy ở đâu, gia cảnh thế nào, cũng chẳng biết cái tên đó là thật hay là giả. Một trong những nguyên nhân chủ đạo làm Denpakei rắc rối như vậy là ta chỉ có thể đi dạo phố bừa vào hôm nào đó cầu trời khấn phật.” 

Ngay lúc nói xong thì… 

Dorodorodorodorodoro

Cảm biến ác linh của Elsie đột nhiên có phản ứng. 

Cả Elsie và Keima đều giật mình. 

“Đây rồi!” 

Elsie nói. 

(Nhanh quá…) 

Keima tự nhủ. Elsie chỉ tay nói, 

“Ở kia.” 

Cả hai người đều nhìn qua. Tại cửa ra vào gần đường lớn, một cô gái đang từ tốn đi ngang qua sạp game. 

Lúc ấy, 

“Ai vậy?” 

“Ể?” 

Cả hai đều choáng váng. Người đó, 

Lại không phải là Amami Tooru. 

Chẳng ngờ,

“Ể?” 

“Hở?” 

Lại là một cô khác hẳn Amami Tooru! 

“Wa! Wa! Chuyện Gì Thế Này!?” 

“Bình tĩnh cái đi!” 

Keima quở trách. 

“Không sao. Chỉ là một cô gái khác bị ác linh ám thôi.” 

“Nhưng, nhưng. Sao có thể được! Ể?” 

Ngay lúc Elsie đang tá hoả, một biến cố khác lại ập đến. 

Dorodorodorodorodoro. 

Cảm biến ác linh lại có phản ứng. Lần này là từ hướng ngược lại hoàn toàn. Elsie và Keima tự nhiên quay đầu lại. 

“Uu.” 

Keima chỉ biết than thở. 

“Wa~ Wa~! Lần này là Tooru-san nè…” 

Elsie nói, vẻ bối rối. Ở một góc khu nhà đối diện chỗ cô gái kia là Amami Tooru đang một mình dạo bước. 

Có vẻ cô chưa phát hiện ra chuyện. 

“Wa~ Wa~! Cả Hai Đều Đang Đi Mất Rồi Kìa!” 

Elsie khua tay loạn xạ, ngước nhìn Keima đợi anh đưa ra lựa chọn. 

“…” 

Keima nhanh chóng đưa ra lựa chọn, ngay sau khi nghĩ xong, anh chỉ đạo Elsie. 

“Elsie! Đuổi theo Amami Tooru! Tôi sẽ đuổi theo cô kia!” 

“Nhưng, nhưng!” 

“Đi đi! Bắt kịp và cố làm Amami Tooru chậm lại! Nghe rõ chưa!? Về liên lạc… không, nếu được thì dẫn cô ta đến nhà tôi!” 

Nói đoạn, Keima tiếp tục đuổi theo cô gái kia. 

Elsie cũng không do dự nữa. 

“E, em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng!” 

Liền đó, cô chạy về hướng ngược lại. 

Phán đoán của Keima đơn giản thôi. Chỉ từ một điều: Amami Tooru và Elsie quen nhau. Hay nói cách khác, dù có mất thời gian đuổi theo thì Elsie vẫn có thể câu giờ, cản bước Amami Tooru. 

Trái lại, Keima lại không có thông tin gì về cô gái chưa biết này cả, thế nên anh phải tự mình đi xem xét tình trạng của cô. Chỉ Keima mới có thể bắt chuyện với cô ấy. Vì vậy, Keima mới để Elsie đuổi theo Amami Tooru, còn bản thân anh đuổi theo cô gái kia. 

May thay, cô gái ấy đang đi bộ khá chậm rãi, tới Keima cũng có thể đuổi kịp. (Nhưng lúc đuổi kịp anh đã thở hồng hộc). 

“!” 

Chẳng mấy chốc Keima nhìn thấy dáng lưng của cô và nhíu mày. 

“Hử?” 

Anh bị bất ngờ. 

“Có phải… từ trường mình không?” 

Cô gái đang mặc đồng phục của Trường Phổ Thông Dân Lập Maijima mà Keima đang theo học, vả lại…

“…” 

Cô nghe thấy tiếng bước chân của Keima, rồi lời cô thốt lên khi quay người lại chạm mặt một Keima đang đứng hình… 

“À-rế? Katsuragi-kun?” 

Keima sửng sốt đứng lại. 

Cô ấy, 

Học cùng lớp Keima… 

Ở trường, Keima hiếm khi tương tác với người khác. Dù có là giờ giải lao hay giờ học (cả giờ thể dục nữa!), thì anh vẫn luôn cầm chiếc máy chơi game trên tay và chơi game bishoujo, thế nên anh không khác gì một gã lập dị trong mắt người khác cả. (X) (bishoujo game = galgame = galge, 1 kiểu trò chơi mô phỏng hẹn hò/ dating simulator) 

Bản thân Keima cũng không trò chuyện với con gái ngoài đời vì nghĩ rằng họ chỉ là những sự tồn tại không hoàn hảo, còn đám con gái thì thường trêu anh là một tên Otamegane chỉ biết chơi điện tử từ sáng đến khuya, không ai dám chủ động tiếp xúc với anh cả. Vì vậy, thay vì nói bản thân Keima không nhớ tên của những cô này… 

(Mình nhớ…) 

Keima suy nghĩ. 

(Tên cô ta là Yoshino Asami…) 

Không phải vậy. Katsuragi Keima sở hữu trí nhớ siêu phàm. Nếu có dịp cùng trực nhật hay cùng bị cô giáo nhờ làm gì đó thì Keima vẫn nhớ được tên của những bạn nữ ấy. Keima cũng nhớ được những đặc điểm nổi bật khác của cô gái này. 

(Thành viên Câu Lạc Bộ Trà Đạo. Ngồi ở hàng ghế sau trong lớp. Thường đọc sách một mình. Vô cùng ít nói.) (X) (Viết tắt: Câu Lạc Bộ = CLB)

Những mảnh thông tin này. Keima biết rõ, mà… 

(Đây là một người không có chút điểm gì đặc biệt.) 

“…Keima-kun nữa.” 

Cô gái, Yoshino Asami điềm tĩnh nói. 

“Cậu cũng đi về hướng này sao?” 

“Hử?” 

“Về nhà ấy?” 

“À, à.” 

Lời đáp trả của Keima tuy trễ mất vài nhịp, nhưng anh phản ứng rất nhanh. 

“Không, tôi có việc nên tạt qua đây.” 

Anh lắc đầu. Anh tiếp tục quan sát Yoshino Asami và cảm thấy bối rối. Khó rồi, không có một manh mối nào cả. 

Cô gái này có khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng cũng khá ổn. Nhưng mà, 

lại không có điểm gì tạo ấn tượng ‘xinh đẹp’ như Amami Tooru. Chẳng gọi là ‘dễ thương’ hay ‘năng động’ được, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn có một cái miệng và vẻ mặt cũng không vô cảm hay gì. 

Cô mỉm cười. 

Nhiều đứa con gái khác trêu chọc Keima, nên bắt gặp một người chủ động nói chuyện như cô là hiếm thấy. 

Nhưng không phải là cô có cảm tình gì với Keima, cũng chẳng vì chút lòng trắc ẩn nào. 

Giọng nói bình thường. Sắc mặt bình thường. Quần áo cũng bình thường. Cái gì cũng bình thường, cái gì cũng mờ nhạt. 

“…?” 

Thấy Keima đột nhiên không nói gì, cô hơi chau mày vì không hiểu. 

Nhưng, 

“…Ừm, nếu được thì chúng ta đi cùng nhau một lát nhé?” 

Keima nói xong, 

“Được.” 

Cô mỉm cười gật đầu. 

Nhưng biểu cảm này cũng bình thường nốt. 

Cô gái này không phải loại thích thể thao, và anh cũng chưa từng nghe tới vụ nhà cô giàu. Trông có vẻ cô thích đọc sách, song cô gái văn chương này không phải là không có miệng. Cô không phải chiến binh, cũng chẳng phải một thần tượng. Cô không né tránh Keima, nhưng cũng chẳng đến quá gần anh. 

Cô cứ mờ nhạt như thế. 

Mờ nhạt là cảm giác cô đem lại cho Keima khi cả hai chuyện trò dọc đường về nhà. Keima cảm thấy rất khó xử khi đi bên Yoshino Asami. Tới nay, từ những trải nghiệm của mình, anh biết những người bị ác linh ám lấy có những đặc điểm nổi bật, dù tốt hay xấu. Chẳng hạn như rất lập dị hay rất năng nổ. Thế rồi, anh sẽ tìm thu thông tin về những đặc tính ấy, rồi tìm ra sơ hở rồi công phá. Nhưng Yoshino Asami lại quá bình thường. 

Một sự trái ngược đến ngạc nhiên với ‘Denpakei’ Amami Tooru mà lúc này anh đáng lẽ sẽ đuổi theo. 

“…Hôm nay.” 

Keima hỏi.

“Không có hoạt động CLB sao?” 

“Không có.” 

Yoshino Asami vừa đi vừa đáp lại. 

“Nhớ không nhầm,” 

Keima hỏi tiếp, 

“Là CLB Trà Đạo mà nhỉ?” 

Keima rất cần những manh mối ấy dù chúng có là gì hay có vụn vặt đến cỡ nào. Yoshino Asami hơi bất ngờ khi được hỏi, 

“À-rế? Katsuragi-kun nói chắc chắn ghê.” 

“Có một ghi chú trên bảng thông báo của lớp là đánh giá các CLB đúng không? Cái bảng mà xem để lựa chọn CLB ấy. Hôm đó là ngày tôi trực bảng, nên nhớ.” 

“Ồ~” 

Yoshino Asami đáp lại bằng vẻ kinh ngạc. 

“Trí nhớ của Katsuragi-kun tốt quá.” 

Cô mỉm cười. Còn Keima lại bồn chồn. 

Tất cả những cử chỉ ấy đều thường quá. Với Keima, nếu cô ấy cố né tránh hay dè bỉu anh có khi còn tốt hơn. 

Cô gái là gì? Keima nghĩ vậy. Do đó, anh thử thăm dò thêm chút nữa. 

“Về phần cô Yoshino-san.” 

Anh cố tình ra vẻ xấc xược. 

“…Cô thực sự nhớ tên tôi à. Cái tên của một gã Otamegane chỉ biết chơi điện tử ấy.” 

“…” 

Yoshino Asami không có phản ứng gì quá đặc biệt. 

Và sau đó, 

“Bởi vì,” 

Cô bình tĩnh mỉm cười, 

“Katsuragi-kun rất nổi đó. Nổi hơn cậu tưởng nhiều.” 

Cô đáp lời bằng phong thái vô cùng giản dị. 

Keima cảm thấy khó xử. 

Cảm giác như có một lớp màng ngăn cách anh với Yoshino Asami, nhưng anh không rõ bản thân nó là gì. Lớp màng lọc đưa ra ‘phản ứng vô cùng bình thường’ là một thứ khó chịu. 

Sau đó. 

“À Katsuragi-kun, đến nhà mình rồi.” 

Yoshino Asami mỉm cười rồi vẫy tay nói. 

“Gặp lại cậu ở trường ngày mai nhé.” 

Cả lúc cuối cùng giọng cô gái vẫn trầm lặng như thế. Cô bước vào trong căn nhà một tầng ở phía đối diện.

“Ờ… ừm, ngày mai gặp lại.” 

Nhìn dáng vẻ cô như vậy, Keima bất giác nghĩ, 

(Đến cả căn nhà trông cũng quá bình thường luôn!)

Đấy đúng là một căn nhà một tầng kiểu mẫu trong số những loại nhà kiểu mẫu. 

*

“Cực chẳng đã.” 

Sau khi nhìn một lượt căn nhà một tầng không đem lại cảm giác gì đặc biệt, Keima chỉ biết lắc đầu. Tiếp tục ngắm nhà Yoshino Asami có vẻ được lợi gì. 

Dù sao thì anh đã biết cô gái bị ác linh ám là bạn cùng lớp và biết được nhà cô ở đâu. Thế này vẫn là có thành quả nếu so với Amami Tooru, người mà anh vẫn chẳng biết được gì. Trước mắt anh nên gặp lại Amami Tooru và Elsie. 

Vừa quyết định như vậy và chuẩn bị rời đi, Keima chợt nhận ra.  

(Nhắc mới nhớ,) 

Hình như hôm nay Yoshino Asami có ở trường. Nhưng cảm biến ác linh của Elsie lại không phản ứng gì. 

Thế tức là… 

(Chắc là cô ta bị ác linh nhập khi về nhà rồi. Ngày mai mình kiểm tra lại với Elsie cho chắc.) 

Anh gật đầu. Đúng lúc đó, 

“Hổ?”

Anh chợt dừng bước. Nãy giờ nói chuyện với Yoshino Asami, anh không để ý có một hiệu sách nhỏ ở bên cạnh nhà cô. 

Một cửa tiệm nhỏ. Kiểu tiệm mà sách được bày trên xe đẩy. 

Trong chớp mắt, Keima đã phát hiện ra vài cuốn tạp chí được bày trên kệ. 

<<Hướng Dẫn Game Bishoujo>> 

Rồi, 

<<Từ Tsundere đến Yandere~ lời của nhà phát triển game~>> 

Nơi đây bày bán những cuốn sách có vẻ sẽ làm tâm hồn anh rung động. 

“Mu.” 

Keima thực không thể bỏ qua được. 

“Ummmm.”

Anh nghiêm mặt cầm vài quyển sách lên rồi bắt đầu đọc lướt. Dù muốn mua thì anh vẫn phải kiểm tra nội dung của chúng đã. 

--

Khoảng mười phút sau, 

“Con đi đây~” 

Một giọng đầy năng lượng vang lên từ căn nhà hàng xóm, rồi một cô gái bước ra. Keima đột ngột ngẩng đầu. 

Chất giọng này, 

Anh không thể nhầm được. Đó là Yoshino Asami! 

Cô gái dừng chân. 

“?” 

Sau khi nhận thấy Keima đang đứng sau lưng, cô tỏ vẻ bất ngờ. 

“…Katsuragi, kun?”

Có thể vì cô thấy áy náy khi người mà cô vừa nói lời tạm biệt vẫn còn ở đây, Yoshino Asami chau mày nhìn Keima, còn Keima thì bận suy nghĩ chuyện khác. 

“A, à-rế?” 

Không biết vì sao, 

(Biểu cảm của cô ta có sự thay đổi rõ rệt…) 

Cô gái nhìn thấy Keima đang cầm cuốn <<Hướng Dẫn Game Bishoujo>>, 

“Đúng như mình nghĩ,” 

Cô mỉm cười nói. 

“Cậu là Katsuragi-kun nhỉ?” 

“A, à ừ.” 

“Giống cậu ghê ha~” 

“Hể?” 

“Đọc sách chơi game như này ấy.” 

“Hửm? À… thì, Yoshino phải không?” 

“Có gì sao?” 

Yoshino Asami, đã thay sang thường phục, buộc hờ mái tóc sau đầu rồi mỉm cười về phía Keima. Trước đó cô không hề tỏ ra quan tâm đến Keima như lúc này, song… 

“Cô… cô có thật là Yoshino không?” 

Yoshino Asami lặng người một lúc. Rồi cô mỉm cười. 

“Ahahaha, thật là! Mình là Yoshino đó!” 

Rồi cô cười ranh mãnh. 

“Mình là Yoshino, Yoshino Asami!” 

Keima bị bất ngờ. Bởi lẽ, 

Ấn tượng mà Yoshino Asami toát ra đã thay đổi 180 độ. 

Có phải vì cô đang mặc thường phục không? Hay là vì lớp trang điểm kia? 

Không như trước, cô gái lúc này trông rất năng nổ. Chỉ 10 phút trước, khi cô vào trong nhà, cảm giác cô gái đang mặc đồ ‘vừa giá’ tạo cảm giác không có đặc điểm gì nổi trội. 

Nhưng lúc này, cô toát lên vẻ sôi nổi, đầy sức sống.

Từ đầu đến chân, anh cảm thấy cô nàng đầy tự tin và hứng khởi, khó tin hơn nữa là cách cô tươi tỉnh trò chuyện, 

“Nè, Katsuragi-kun.” 

Yoshino Ayami hơi mở to mắt và nói với chất giọng ngọt ngào đầy mê hoặc. 

“…Trông cậu buồn thỉu buồn thiu vậy. Cùng tớ đi kiếm cái gì để uống đi?” 

Cô đã biến thành một cô gái rất đỗi dễ thương, gợi cảm. 

Keima thật không thể hiểu được. 

Cô gái này. 

Hoàn toàn là một ẩn số!

Chớp mắt một cái, anh đã ngồi ở một tiệm đồ ngọt và uống trà cùng Yoshino Asami rồi. Tầng một là không gian mở lát sàn gỗ với một chiếc ô xanh che nắng ở trên đầu hai người. Bàn ghế thuộc loại tinh xảo, đây là một quán khá tinh tế. 

Đồng phục của nhân viên phục vụ cũng dễ thương nữa. 

Hai người đến tiệm trà này, 

“…Và rồi, lần trước mình có xem chương trình này nè.” 

Yoshino Asami kể chuyện linh tinh. 

Keima thẫn thờ nhìn cô, 

(Hiểu rồi… là dạng ‘song tính’ sao.) 

Lúc tỉnh táo trở lại, anh tiếp tục quan sát cô gái. 

Không phải là có hai tính cách. Mà là có hai kiểu nhân vật song song. 

Kiểu nhân vật. Tóm lại, theo Keima, tán gái theo kiểu galge thì cái cần quan tâm không phải ‘tính cách’ mà là ‘kiểu nhân vật’. 

Về cơ bản, đối tượng sở hữu hai ‘kiểu nhân vật’ khác nhau. 

Thí dụ như ở trước mặt người khác thì cô ấy dương dương tự đắc trước mặt người khác nhưng lại trông rất khiêm tốn khi chỉ có hai người. Hoặc là bình thường thì cô gái ít khi mắc sai lầm, nhưng sẽ ra vẻ một onee-san hậu đậu khi ở trước mặt nhân vật chính theo cách mero mero gì đó. 

Đặc trưng của những cô gái loại này là họ sẽ có những phản ứng và hành động khác hẳn nhau trong một tình huống nhất định. 

(Hoàn cảnh của cô này…) 

Mắt Keima sáng lên. 

(Vậy công tắc là trong trường và ngoài trường nhỉ?)

Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận. 

Cô gái bị ác linh ám chắc chắn có khúc mắc trong lòng. Khúc mắc này liên quan đến các cử chỉ và lời nói của cô ta. Sau khi cưa đổ vài cô gái, anh đã hiểu rất rõ điều này. 

Nếu, 

Như Keima kết luận, rằng cô Yoshino Asami này sở hữu hai kiểu nhân vật, thì đặc tính này sẽ liên quan trực tiếp đến khúc mắc của cô. 

“Nè.” 

Trước mặt Keima, Yoshino Asami đột nhiên vẫy tay hỏi, 

“Keima-kun, cậu có đang nghe không vậy?” 

“Hở? À, ừ.” 

Keima tỉnh táo trở lại rồi nhìn Yoshino Asami. 

“Xin lỗi… ta đến đâu rồi?” 

“Thật là~” 

Yoshino Asami phồng má. 

“Mình bảo CLB trà đạo không thu hút được người vào là khó ghê đó.” 

“Thật sao? Xin thứ lỗi.” 

Yoshino Asami mỉm cười. 

“Không sao.” 

Rồi bông đùa nói. 

“Thế để cậu đãi nhé?” 

Dứt lời, cô hút tiếp phần cà phê đá từ ống hút, vẻ mặt tinh nghịch. Keima khẽ cười, ánh mắt ấm áp. 

“Rất hân hạnh.” 

“!” 

Mặt Yoshino Asami hơi ửng hồng. 

Keima có vẻ ngoài rất chuẩn chỉ, trái tim cô gái có lẽ đã rung động rồi cô cuống quýt nói, 

“Thật là~ thật là~ Mình đùa chút thôi… Katsuragi-kun, cậu nghiêm chỉnh đến bất ngờ đấy.” 

“Nhắc mới nhớ, Katsuragi-kun… cái này có hơi đường đột.” 

“?” 

“Nh, nhìn gần thì chẳng phải, chẳng phải cậu khá điển trai sao?” 

Keima chau mày. Không phải anh không thấy vui, anh chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. 

“Ahahaha! Khác hẳn những gì mình ngh… à nghe các bạn gái trong trường kể. Cậu có biệt danh otamegane đúng không nhỉ?” 

“Một số…” 

“Nhưng nè, trông cậu khá ổn đó chứ?” 

Cô gái nheo mắt cười toe toét. 

“Cậu có bạn gái rồi nhỉ? Cậu cũng tay chơi phết đó ha?” 

“…” 

Keima không biết trả lời thế nào. 

Điều quan trọng nhất là anh cảm thấy, 

Cô gái này đang lo âu điều gì? 

Yoshino Asami thật quá vô lo vô nghĩ. Lớp màng anh cảm nhận được trên đường về nhà đã biến mất hẳn. 

(Nói cách khác.) 

Mắt Keima sáng lên. 

(Vấn đề hai tính cách xảy ra ở trường phải không?) 

Trong tình cảnh này, mấu chốt là anh phải gặp lại cô ở trường. Keima đang suy tính thì, 

“A, à-rế?” 

Từ bên cạnh anh cất lên một giọng dịu dàng. 

“Cậu có phải… hoàng tử không?” 

Nghe thấy giọng nói này làm trái tim anh đập loạn nhịp. 

(Đừ, đừng bảo!) 

Chuyện không nên thành ra thế này. 

Chuyện không thể thành ra thế này. 

Chuyện không được thành ra thế này. 

Thế này… 

(Hử!?) 

Anh vừa quay mặt sang vừa nghĩ 

(Elsie, cô làm gì thế!?) 

Đứng ở bên đó là, 

“…Hoàng tử, chào buổi chiều.” 

Cô gái ‘Denpakei’ Amami Tooru… 

Trong game bishoujo thường có những cảnh mà các cô gái đang cùng bị tán sẽ đồng loạt xuất hiện để tạo ra sự kiện ‘Shuraba’. Trong sự kiện này, có một khả năng nhất định mà nhân vật chính sẽ tạo ra tâm lý đố kỵ trong lòng các cô để tiến xa hơn. Nhưng nếu anh ta đánh mất niềm tin từ các phía thì sẽ đi thẳng đến Kết Cục Không Có Hậu luôn. 

Đây là một sự kiện cần phải ra lựa chọn vô cùng cẩn~thận. 

Đầu tiên, Yoshino Asami. 

“Fuu~n.”

Cô khép hờ đôi mắt, thở ra một tiếng, đặt tay lên bàn rồi nở nụ cười rất thích thú hướng về phía Keima. Ở chiều ngược lại, Amami Tooru, 

“…” 

Đang nhìn Keima bằng ánh mắt đượm buồn. 

“À, không, không phải thế,” 

Keima vội trả lời, 

Không, không ổn rồi! 

Anh thầm nghĩ rằng không ổn rồi, rằng thế này không được, nhưng anh chẳng biết nói gì. 

Nhắc mới nhớ, sao Amami Tooru lại tới đây? 

“…Mình ra đến kia.” 

Amami Tooru trỏ ra mặt đường ở đối diện quán trà. 

“Và thấy một bóng lưng quen thuộc, hoàng tử ạ.” 

Guwaa~

Gặp nhau đã khó, mà cô gái lại xuất hiện ở thời điểm đáng ngại như thế này. 

Đó là lý do ‘Denpakei’ khó đối phó đấy! 

“Rồi.” 

Ngay lúc ấy, Yoshino Asami thản nhiên lấy từ cặp sách ra một cuốn sổ, xé một mấu giấy rồi cầm bút viết một dòng chữ. 

“Thông tin liên lạc của tớ đây.” 

Cô mỉm cười nói tiếp, 

“Cậu phải nhắn tin cho tớ đấy nhé, hoàng-tử♪” 

Cô gái nhẹ nháy mắt rồi đứng dậy. 

“A.” 

Keima, chẳng nghĩ ngợi gì, đứng dậy cố níu cô ở lại, nhưng chính lúc đó. 

“…”

Amami Tooru lặng lẽ quay đi. 

“Kh, khoan đã!” 

Với Keima thì phản ứng kiểu này là quá gượng gạo, nhưng cực chẳng đã. 

Khối óc phán đoán siêu chính xác của anh đang hoạt động hết công suất. 

(Đã khó để gặp Amami Tooru rồi, nên có vẻ cô ta hiểu nhầm gì đó về chuyện giữa Yoshino Asami với mình, nên chắc mình nên cản Amami Tooru lại trược, nhưng làm thế thì mình sẽ rời xa Yoshino Asami mà bản thân vừa mới kết thân. Thêm nữa, phản ứng của Amami Tooru làm mình thấy khó hiểu. Có lẽ cứ để cô ta hiểu nhầm sẽ tốt hơn… nhưng điều ngược lại cũng có thể xảy ra!) 

Yoshino Asami và Amami Tooru. Anh nên bắt chuyện với ai? 

Anh nên gọi ai đây? 

Đứng trước câu hỏi quyết định này, 

“Tóm lại là 50-50!” 

Không. 

(Gọi ai cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp!) 

Anh rút ra kết luận này. 

“À đúng rồi!” 

Yoshino Asami hướng mặt về phía Keima. 

“Lần này coi như cậu đãi nhé? Cảm ơn vì cốc cà phê đá♪” 

Yoshino Asami vẫy tay rồi thong thả rời đi, còn, 

“…” 

Amami Tooru lặng lẽ lườm Keima, trưng ra vẻ mặt lạnh băng có thể làm anh phát sợ. Keima không đi được một nước hiệu quả nào trước khi họ rời quán. Dù là với Yoshino Asami hay Amami Tooru, cả hai người họ bỏ Keima lại một mình trong quán trà. 

“Ch, chuyện gì thế này…” 

Lúc này, Keima chưa có manh mối gì. 

Đây là điều hoàn toàn ngoài dự đoán. 

Đúng hơn là. 

“Elsie…” 

Nếu Elsie làm Amami Tooru phân tâm được thì sự kiện khó tin này sẽ không xảy ra. 

Ngay lúc đó. 

“Ka, kami-sama~!”

Dededededede. Người đã khiến sự kiện này xảy ra chạy tới. Cô gái trông như sắp khóc tới nơi nói. 

“E, em thành thật xin lỗi~ Em mất dấu Tooru-san ạ!” 

“Đồ,” 

Keima nói. 

“Đồ Ngốc!!! Cô Ta Vừa Mới Ở Đây Này!!!” 

Trước sai sót của Elsie, 

Keima chỉ biết ôm đầu mà gào lên… 

Bình luận (0)Facebook