Chương 1: Thiên Sứ Giáng Trần
Độ dài 9,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 23:45:15
Chương 1: Thiên Sứ Giáng Trần
Vào một ngày trong tuần nọ, Katsuragi Keima vào đại một cửa hàng game tên ‘OG map’, nhưng khi vừa bước thì bầu không khí trong tiệm đã thay đổi rõ rệt. Trong giới gaming cậu nổi danh là ‘Thần Cưa Gái’, song ngoài đời chẳng ai biết cậu là thần cưa gái cả.
Tuy vậy.
“Đổi chỗ cho anh nhé.”
Người quản lý phụ trách tầng này vỗ vai nhờ đổi chỗ với anh nhân viên mới ở quầy thu ngân.
“Ể?”
Anh nhân viên tỏ ra bất ngờ.
Người quản lý lặng lẽ lắc đầu, chỉ tay về một phía.
“…”
Anh ta chỉ tới chỗ Keima, người đang ngắm nghía hàng loạt đầu game mới được niêm phong bằng một lớp màng bọc.
Elsie đứng sau lưng cậu, vẻ hơi buồn chán.
“Hơi khó cho anh đấy.”
“Sao, sao lại thế ạ?”
Chẳng phải cậu trai kia chỉ là một khách hàng bình thường thôi sao?
Ngay lúc người nhân viên mới định lên tiếng, anh liền nhận ra Keima khác hẳn những khách hàng khác, cậu trai kia ở một tầm khác hẳn những người khác.
“…Uu.”
Anh rên rỉ. Người quản lý đáp lại bằng một câu như lấy từ phim Âu-Mỹ.
“Được. Trông có vẻ chú vẫn còn có mắt.”
Người quản lý bật cười.
“Nếu chú không phát hiện được bản chất kỳ lạ của hành động kia thì đừng mơ được đứng ở đây, tôi không thể giao quầy Galge cho chú trông được.”
Người quản lý nheo mắt nhìn Keima và nhiều vị khách khác trong cửa tiệm. Một số khách quen tinh tường cũng nhận thấy rồi. Một số thì (Cậu trai này là gì vậy?) bất ngờ, số khác thì (Lại là gã này… Ai đây trời?) với vẻ mặt khó tả. Để mà nói, Keima,
“…”
Chỉ trầm ngâm nhìn các tựa game. cậu chỉ đi ngang đi dọc…
“…Đúng, không tận mắt đến xem thì mình chẳng tài nào đoán được.”
Hoặc là…
“Mới giảm giá hả?”
Cậu lẩm bẩm trong lúc đi hết từ kệ này qua kệ khác. Võ sư bậc thầy có thể từ chuyển động của đôi đũa mà đánh giá được đối phương. Nghệ sĩ dương cẩm có thể từ màn biểu diễn mà nghe thấy chất lượng của phím đàn. Đầu bếp sushi hàng đầu có thể biết được trình độ của người kia chỉ từ những món đơn giản như trứng rán. Hay nói cách khác, hành động trong vô thức của một ai đó hoàn toàn có thể bộc lộ hết tài năng ẩn giấu trong người ấy.
Keima chỉ đang đi mua đĩa chơi game thôi, nhưng với những người xung quanh,
Cậu này là hạng người chơi đỉnh cao đến đâu vậy?
Từ cách chơi không ai sánh được tới tốc độ và năng lực xử lý, dù chẳng ai biết liệu có thật là như vậy hay không thì người ta cũng có thể đoán được phần nào. Mà có một điều mọi người trong cửa tiệm đều cảm thấy được. Đó chính là,
Đây là ẩn sĩ rồi!
Là vậy đấy.
Mình không đối phó với anh ta được.
Trong đầu người nhân viên mới xuất hiện một nỗi sợ, một dòng suy nghĩ. Mình không đối phó được. Anh không thể ngừng run rẩy.
Người quản lý mỉm cười,
“Chú hiểu được là được rồi. Nào, vụ này để tôi lo.”
Rồi lắc đầu.
“Thú thật, thế này có hơi quá, nhưng phải có người đứng ra chứ nhỉ?”
Keima tiếp tục mua sắm với phong thái ung dung và uyển chuyển rồi nhẹ nhàng đặt những món mình chọn xuống quầy thu ngân, còn người quản lý,
“…”
Cứ lặng lẽ quét mã vạch.
“…”
Anh quản lý liền chuẩn bị túi và đặt đống game vào, không một động tác thừa.
“Tổng là 67.850 yên.”
Nói xong, anh đưa cho Keima một tấm poster bản đặc biệt và một cuốn sổ tay nhỏ trước khi cậu kịp lên tiếng.
“Hổ?”
Mắt Keima sáng lên.
“À, thì cậu biết việc của chúng tôi rồi. Đồ bán trong tiệm này đều theo thứ tự cả, một số người biết trước khách hàng cần gì.”
“…”
Người quản lý trông có vẻ đã nhận được vinh dự cao quý nhất, anh đặt tay lên trước ngực và cúi đầu.
“Cháu sẽ quay lại.”
Keima quay lưng và bình thản bước ra khỏi cửa hàng. Người quản lý vẫn cúi đầu như thế, còn anh nhân viên mới trông hơi xúc động khi nhìn dáng vẻ Keima ra về.
Những khách hàng khác đang trông về phía này đều ‘ồ~’ lên một tiếng kinh ngạc, nhìn Keima rời đi bằng ánh mắt đôi phần ngưỡng mộ.
Elsie là người duy nhất vẫn còn bối rối trước cảnh tượng trên.
*
Sau đó, Elsie nói,
“Em luôn muốn tới chỗ như này!”
Vì Elsie nài nỉ mãi nên Keima và Elsie vào một tiệm café nhỏ gần cửa hàng ‘OG Map’. Từ tầng ba trung tâm thương mại có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh ngoài đường lớn. Lớp giấy dán tường màu gỗ và cây cảnh trông rất tươi. Đây là một tiệm café nhỏ mang phong cách miền núi.
Keima chỉ gọi hồng trà, còn Elsie,
“Erm, un.”
Sau nhiều lúc chần chừ, cô cuối cùng gọi sô-cô-la nóng.
“Sao phải ăn ở quán café ạ?”
Keima càu nhàu.
“Nhà tôi mở cửa cho cô vào lúc nào cũng được hả?”
“Thì đi tìm hiểu những cửa hàng khác cũng quan trọng mà anh.”
Elsie hồ hởi dỗ Keima. Vì có nhiều cửa hàng game giống ‘OG Map’ nên có nhiều khách hàng tay xách túi như Keima. Bên trong quán có 3 người đang ngồi chung một bàn, nhìn chiếc máy laptop, trông có vẻ đang quyết định cái gì đó.
“Đúng như tớ nghĩ.”
Rồi,
“Lựa chọn này xuất hiện bởi vì flag cuối cùng chưa được thoả mãn đủ điều kiện nhỉ? Chắc mình phải chơi lại từ đầu thôi.”
Và,
“Không, đừng làm thế. Emily vẫn chưa trở về nước. Chúng ta không thể bỏ qua hoàn toàn khả năng đã bước vào route khác được.”
Cả ba người đều nghiêm túc, cần mẫn.
Elsie liếc nhìn nhóm người ấy rồi hỏi Keima.
“Kami-sama, em hỏi cái này được không?”
“…”
Keima nhắm mắt không nói gì, húp một ngụm hồng trà. Tư thế ấy… nếu chỉ là tư thế thì sẽ thanh lịch như một vị quý tộc.
Elsie coi sự im lặng ấy là một lời đồng tình ngầm.
“À thì, là câu hỏi rất đơn giản thôi ạ.”
Cô đặt ngón tay lên cằm rồi tổng hợp lại điều muốn hỏi.
“…Game có gì hay ho ạ?”
Ngay lúc ấy.
“!”
Mắt Keima chợt mở to, loé lên tia lửa.
“Oái! Thì, thì…! Em chỉ muốn biết game có gì hấp dẫn đến vậy! A, Anh thấy đấy, ngoài kami-sama cũng có nhiều người hứng thú mà.”
“Hàa.”
Keima thở dài.
“Đấy đúng là ‘cơ bản của cơ bản’ rồi đó Elsie.”
Anh lạnh lùng lườm Elsie, cô thu người lại xin lỗi.
“Uu.”
“Thôi, tôi sẽ giải thích cho cô hiểu.”
Anh vẫy tay như một diễn viên kịch kabuki.
Về phía Elsie.
‘Thực tại không hoàn hảo, game hoàn hảo.’
Cô hình như nhìn thấy dòng chữ viết trên biển hiệu sau lưng Keima. Mặt Keima trông như phủ một lớp mặt nạ, mái tóc đỏ chĩa ra từ phía sau chiếc mặt nạ.
Tất cả đều là tưởng tượng. Thực tế là,
“Thực tại không hoàn hảo, game hoàn hảo.”
Keima chỉ nói vậy. Rồi say sưa nói tiếp,
“Hiểu không? Nữ chính trong game không thể có những hành vi khó hiểu như con gái ngoài đời được. Tất cả hành động hay sự kiện đều được dựng lên vì cái kết có hậu.”
Elsie chỉ nghĩ ‘Hễ nhắc đến game là Kami-sama như ‘cháy lên’ ấy nhỉ.’ Về phần mình, Keima chỉ nghĩ rằng bản thân phải giải thích ra.
Cả hai người nhìn nhau.
““NÓNG QUÁ!!””
Rồi chợt hét lên.
Vì lý do nào đó mà xung quanh rất nóng, khói trắng tỏa ra xung quanh còn chuông báo cháy kêu inh ỏi.
Những giây phút ngắn ngủi tiếp theo, Keima và Elsie đều ngẩn người ra.
“Cháy hả?”
“Mọi người bình tĩnh! Xin hãy trật tự sơ tán!”
Khách trong cửa tiệm đều hoảng loạn còn nhân viên quán cố hết sức hướng dẫn họ đến anh thang thoát hiểm. Dẫu ngọn lửa đang kề bên nhưng những hướng dẫn đều chính xác. Mặc dù đây là một toà nhà cũ, hướng dẫn chính xác khiến việc sơ tán được thuận lợi.
“Thật là.”
Keima ngắm nhìn mọi người xung quanh hoảng lên rồi thở dài.
“Thật là, những lúc như này người ta toàn để lộ bản năng. Nghe đây. Cô phải đứng yên đó như…”
Ngay lúc anh đang nhắc nhở một Elsie đang tá hoả,
“KHỐOON NẠAAN!!!!!”
Anh chỉ biết vò đầu bứt tai. Elsie bị tiếng thét ấy làm bừng tỉnh.
“Ka, kami-sama!?”
Mắt Keima loé sáng.
“…Elsie, tôi quay lại vào trong đây.”
“Hể?”
Elsie mất một khắc để hiểu những lời vừa rồi có ý gì.
“Hểeeee?”
Rồi cô thét lên. Tuy hai người không nhìn thấy ngọn lửa nhưng làn khói dày đặc kia mà đi vào trong đồng nghĩa với việc là tự sát. Dẫu vậy, Keima nắm chặt tay nói,
“Xấu hổ thật đấy.”
Anh nói, giọng đầy tiếc nuối.
“Để quên đĩa game người quản lý tặng ở trên bàn rồi!”
“Chẳng phải anh đang cầm tay ấy sao? Cái túi kia kìa!”
Keima thẳng thừng bác lời Elsie.
“Không phải, là cái túi tôi mang theo hôm nay để chơi ấy! Elsie, giao cái này cho cô đó!”
Keima gửi túi game anh vừa mua cho Elsie,
“Mình còn non và xanh quá!”
Rồi kiên quyết quay người đi, chạy lên cầu thang với một tốc độ không thể nào liên tưởng với hình ảnh gầy yếu thường thấy của mình.
“Ka,”
Elsie hét lên,
“KAMI-SAMAAA!!!”
Ngay lúc cô định đuổi theo Keima.
“Tránh ra nào!”
“Này, dịch ra chút đi!”
Dòng người xông ra từ trên dưới anh thang lẫn làn khói tỏa ra làm cô mất dấu Keima.
Vận hết sức bình sinh, Keima xông vào cửa tiệm đầy khói đen rồi dùng bản năng đáng gờm để tìm ra chỗ mình vừa ngồi. Liền đó, khi tầm nhìn đã bị khống chế hoàn toàn, anh dùng tình yêu game để tìm lại được thứ mình đã bỏ quên.
“Rồi!”
Anh trông như đang ôm chặt lấy đống game.
“Nào, chuồn thôi!”
Anh như đang trò chuyện với người khác. Anh hô lên để xốc lại tinh thần, tính rời đi. Nhưng dù đó có là anh, dù tâm trí anh có đang trong trạng thái gì thì cơ thể vẫn phản ứng theo quy luật sinh học mà thôi.
“…À-rế?”
Đầu tiên, ngay lúc chuẩn bị ra khỏi cửa hàng, tim anh đập dữ dội.
“Er, mm…”
Hai mắt bắt đầu mờ dần.
“…rế?”
Đôi chân lảo đảo dần không nghe lời chủ, cứ thế khuỵu xuống.
“U, ugh…”
Dù rất muốn bước tiếp.
“U…uu.”
Anh vốn chẳng phải dạng lực lưỡng gì. Lý do anh trụ được tới giờ phút này là nhờ tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt với game mà thôi. Một khi anh lấy lại được đống game…
“…Ugh.”
Dây thần kinh căng thẳng liền đứt, tâm trí dần nhoà đi của Keima bắt đầu suy nghĩ.
(Mình, mình sẽ gục ngã như này sao… mình…)
Kỳ diệu thay,
Không có sợ hãi hay đau đớn gì.
(Ah, ahh.)
Keima nghĩ.
(Chí ít để ta phá đảo con game này đã…)
Ngay lúc anh nở nụ cười yếu ớt, chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay.
“Cậu không sao chứ?”
Anh nghe thấy tiếng người gọi.
Keima hướng về phía giọng nói.
“!”
Anh bị sốc.
Giữa làn khói đen xuất hiện một cô gái trong bộ trang phục trắng tinh, trắng như quần áo người Hy Lạp Cổ cuốn quanh người. Cô mặc chiếc váy ngắn màu trắng và đi dép quai hậu, sở hữu mái tóc dài thướt tha, làn da trắng như tuyết và đôi mắt ánh lên một tia bí ẩn, mà quan trọng nhất…
Là đôi cánh sau lưng cô.
“Thiên, thiên sứ?”
Cô gái chìa tay ra và khi ý thức của Keima dần lịm đi…
*
Ngày hôm sau, cô y tá trong Bệnh Viện Đa Khoa Maijima tức lộn ruột.
“Này! Anh Katsuragi! Anh có thể ngừng chơi game được không!?”
Và hét thẳng mặt Keima đang khoác áo bệnh nhân.
“…”
Anh cứ ngồi lì trên giường, lặng lẽ nhìn vào màn hình trò chơi. Elsie ngồi cạnh anh, nhìn Keima chơi điện tử mà đổ mồ hôi lạnh.
(Ka, kami-sama đi đâu cũng thế ha…)
Tóm lại, Katsuragi Keima đã nhập viện.
May sao không có chấn thương vùng ngoài nghiêm trọng hay di chứng gì. Chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi. Anh sẽ được ra viện trong 2, 3 hôm tới.
“Nhắc mới nhớ, may quá… Anh không bị sao.”
Trong lúc theo Keima lên sân thượng, Elsie đặt tay lên trước ngực nói,
“Hôm qua tim em suýt ngừng đập khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra với kami-sama đó.”
Sau khi Keima được phát hiện vẫn còn bình an ở cửa sau quán cà phê, Elsie không kìm được nước mắt. Mẹ Keima, cô Mari lúc nãy còn ở cùng hai người, nhưng vì cô còn việc ở quán cà phê ‘Grandpa’ nên cô về sớm và giao lại cho Elise lo liệu.
Keima thì…
“…”
Lặng mất một hồi.
Một phần là vì anh vẫn còn đang chơi game. Song thực chất anh đang bận tâm về chuyện khác.
(Mình được cô ấy cứu sao? Cô gái… mặc đồ như thiên sứ…)
Ký ức của anh lúc ấy không quá rõ ràng, lúc tỉnh lại thì anh đã nằm sóng soài trên cửa sau quán rồi. Chắc là cô gái gặp trong làn khói lúc ấy đã đưa anh ra khỏi ngọn lửa đang lan rộng trong tòa nhà, giúp anh thoát nạn…
Thực chất là thế sao? Hay đó chỉ là tưởng tượng thôi.
Ngay lúc này, Keima vẫn chưa thể chắc chắn. Ngoài ra, nếu cô ấy thực đã cứu anh thì cớ sao phải rời đi trước mặt anh vậy? Thật khó hiểu.
Anh không thể hiểu được lý do tại sao cô gái ấy lại để anh bất tỉnh ở đó và rời đi. Và dường như không một ai trong đám cháy hôm đó trông thấy cô gái. Thành thử, Keima có hơi hồ nghi không biết đấy có phải do mình tưởng tượng ra hay không.
“…Hôm nay trời đẹp quá.”
Anh ngồi trên sân thượng, ngước nhìn trời cao rồi thầm nói.
Dưới ánh nắng chói chang như này, nghĩ lại không khéo mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, không chỉ có cô gái ấy.
“Vâng.”
Elsie cũng theo anh ngồi xuống nền bê tông. Sau đấy, cô chợt nhảy cẫng lên.
“Đúng rồi!”
Cô nhìn Keima và nói,
“Em còn chuyện này để báo cho okaa-sama nữa! Em đi gọi điện đây!”
Đoạn chạy vọt ra khỏi sân thượng. Keima nhìn cô rời đi, khẽ thở dài.
“…Bận rộn ghê nhỉ.”
Tay cầm chiếc PFP, anh nằm xuống.
“!”
Và đứng hình.
Trên căn phòng có cái téc nước nằm cao hơn sân thượng, anh phát hiện một cô gái đang ngồi thõng chân nhìn anh. Cô ấy có vẻ đang nhìn về phía anh, đợi Keima tìm thấy mình.
Ngay khi mắt cô chạm mắt Keima.
“Ahahaha, cuối cùng chúng ta đã hội ngộ~”
Cô gái dễ dàng nhảy xuống từ chỗ đó. Một cách nhẹ nhàng. Lúc hạ cánh xuống trước mặt Keima cô trông như một thiên sứ. Cô cúi chào duyên dáng, đầu ngón tay khẽ nâng gấu váy.
“Xin chào, hoàng tử có đôi mắt đẹp♪.”
Đây là lần thứ hai anh gặp cô gái. Cô mỉm cười.
“…Hoàng tử?”
“…”
Keima hoàn toàn bị choáng váng. Cô gái đang đứng còn Keima đang nằm. Do đó từ góc này anh có thể thấy thứ ẩn sau lớp váy…
Màu trắng.
“…”
Thật là một lựa chọn điển hình, Keima nghĩ. Anh đứng dậy tại chỗ, phủi bụi khỏi quần áo rồi lặng lẽ nhìn cô.
Còn cô, có vẻ không bận tâm, nói…
“Ahahaha, hoàng tử trông năng động ghê. Tốt quá!”
“…”
Tâm trí Keima bắt đầu chao đảo. anh nhướn mày.
(Cô gái ngày hôm qua?)
Ký ức ngày hôm ấy bắt đầu trở lại. Cô gái nheo mắt nói.
“Anh hít phải không ít khói độc, tôi lo lắm.”
Nói đoạn, cô mỉm cười.
“Mà tốt quá! Có vẻ cậu không sao!”
Keima kết luận lại và nói,
“Đừng bảo… hôm qua là cô cứu tôi?”
Sau đó, cô gái…
“Un!”
Gật đầu thật mạnh.
“Lúc đó tôi ở lại bên trong tìm đồ.”
“Tìm đồ?”
Cảm giác bị sự hiện diện đặc biệt của cô gái vây quanh, Keima hỏi. Cô gái hồ hởi nói to, giọng điệu khó tả thành lời,
“Đúng, là nhiệm vụ đó!”
“Giữa biển sao mênh mông, những chòm sao thường toả sáng chắc chắn sẽ là điểm đến của mình!”
“…”
Keima không nói gì, còn cô gái không để bụng.
“Mình sẽ tiếp tục kiếm tìm những vì sao. Nhiệm vụ của mình là tìm sao.”
“…”
Keima sở hữu năng lực xử lý ngôn ngữ tuyệt vời và giỏi suy nghĩ logic. Thường thì, để cưa gái, anh có thể lọc ra được mạch logic từ những rung động về nhận thức của đối tượng. Đó là cách lần ra những bí mật ẩn giấu trong các cô gái, để rồi gán cho họ các kiểu tính cách hay tư tưởng khác nhau. Mặt khác, nếu ngay từ đầu đối tượng đã không thể giải thích được thì những lời nói không hợp logic sẽ khiến anh gặp khó.
Anh bắt đầu xác định thuộc tính của cô gái trong đầu.
“Có điều này tôi muốn hỏi.”
Keima hỏi,
“Có một thứ tôi không hiểu. Cô bảo cô đang tìm đồ đúng không?”
Anh kiên nhẫn hỏi.
“Nó là gì vậy? Cô muốn tìm cái gì?”
Cô gái bật cười vui vẻ.
“À, là một loại dấu cộng (+) trường cửu sẽ chẳng bao giờ đổi thay, một thực tại là mãi mãi. Dù có trừ đi bao nhiêu thì dấu cộng ấy vẫn sẽ không biến mất.”
“…”
Đầu Keima bắt đầu đau, hai mí mắt anh như muốn co giật.
“Vậy sao… thế cô đã tìm thấy nó chưa?”
Cô gái nghiêm trang nói,
“Vẫn chưa.”
Và lúc ấy,
“…”
“…”
Cả hai người không nói gì nữa. Cô gái đan hai tay ra sau lưng rồi mỉm cười. Tuy Keima cũng cười, nhưng đó tất nhiên là một nụ cười gượng. Mí mắt anh giật giật. Đến một thời điểm thích hợp,
Thế thì.
Anh sẽ lấy cớ rời đi.
Cảm ơn vì đã cứu tôi. Hôm nay cô đến thăm tôi hả? Cảm ơn nhé. Vậy thì, vì còn chút việc phải làm nên tôi đi trước đây. Tạm biệt!
Rồi nhanh chân cuốn gói khỏi chỗ này.
Nhưng ngay lúc anh đang định mở lời.
“À hoàng tử ơi.”
Cô quay lại nhìn xuống phố phường từ lan can của sân thượng.
“Hôm nay trời đẹp quá~ phố xá nhộn nhịp ha.”
Keima đã bị lạc nhịp, không thể rời đi được nữa. anh trầm ngâm một hồi rồi thở dài.
“…Tôi không phải hoàng tử.”
Đây là lời chống chế duy nhất Keima nói được kể từ khi cô gái bắt đầu buông ra mấy lời vớ va vớ vẩn kia. Cô vui vẻ quay người lại.
“Cậu là hoàng tử!”
“…”
“Bởi cậu có đôi mắt sáng và… đẹp quá, đôi mắt trong tựa pha lê như nhìn thấu vạn vật, như có sức mạnh của thần linh.”
Cô sải bước tiến tới.
Mỉm cười.
“Ca, cảm ơn.”
Cô gái hiếu kỳ nhìn vào mắt Keima, còn anh khó chịu nói,
“…Cảm ơn vì đã cứu tôi. Hôm nay cô đến thăm tôi hả? Cảm ơn nhé. Vậy…”
Ngay lúc anh định nói lời đã diễn tập trong đầu.
“…Cậu thích game ghê nhỉ. Mình cũng thích đó. Mình cũng đang làm nhiệm vụ đây♪”
Anh trả lời của cô gái lại một lần nữa hơi khác những lời Keima vừa nói. Anh thật muốn ôm đầu, để rồi…
“Hiểu rồi, vậy người này!”
Anh kết luận,
“Người này là Denpakei…”[note65007]
Một thể loại không tương thích nhất với Keima duy lý.
Và tất cả những lời cô nói tới nay… Đều không thể giải mã được!
Keima chỉ biết cuống cuồng nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, ngay lúc ấy…
“Kami-sama~!”
Elsie trở lại sân thượng. Cô gái liếc nhìn Elsie rồi nói.
“Em gái anh sao?”
Cô rời đi.
“Mình đến giờ về rồi.”
Keima thở phào nhẹ nhõm, song cô ấy rốt cuộc vẫn là người đã cứu anh.
“Lần nữa xin… cảm ơn cô.”
“Tên mình là Amami Tooru.”
“Katsuragi Keima.”
“Tên hay đó.”
Cô duyên dáng cười rồi vẫy tay.
“Tạm biệt Keima-kun. anh không sao là tốt rồi. Mạng người quan trọng hơn hết~♪”
Nói xong, cô gái vòng tay ra sau lưng, hăm hở ngân nga rồi rời đi.
Elsie đi ngang qua, biểu cảm khó tả dõi theo cô gái rời đi. Ngay lúc ấy,
Dorodorodorodorodorodoro.
Chiếc kẹp tóc của Elsie phát ra tiếng, Elsie giật mình ôm đầu. Cô thần người ra trỏ vào cô gái đang đi xuống cầu thang.
“Vậy là.”
Keima cố hết sức để không quỳ gối xuống mặt sàn rồi lẩm bẩm…
“Cô ta có ác linh trú ở trong, nhỉ…”
Anh có linh cảm xấu về chuyện vừa rồi… Và anh đã đoán đúng.
“Kami-sama!”
Elsie vừa chạy về phía anh vừa hô.
“Người đó!”
“Biết rồi.”
Keima nghiêm mặt nhìn Elsie,
“Biết rồi. Có ác linh trốn chạy ở trong đúng không?”
Elsie gật đầu, hiếu kỳ hỏi.
“Cô ấy trông như đang trò chuyện cùng kami-sama… hai người quen nhau ạ?”
“Về cơ bản là lần đầu tiên gặp mặt.”
Keima không nói gì thêm nữa. anh đang nghĩ cách để cưa đổ cô gái… tự gọi mình là Amami Tooru.
Ác linh trốn chạy trú trong khoảng trống của linh hồn các cô gái, phải làm nạn nhân rơi vào lưới tình để chinh phục trái tim của họ rồi mới thu hồi được ác linh. Đây là nhiệm vụ của Elsie với tư cách là thành viên ‘Đội truy bắt ác linh’ đến từ Địa ngục và cũng là nhiệm vụ của người cộng sự Keima.
Trí óc nhạy bén và tinh tường ấy bắt đầu hoạt động. Trong đầu anh là hàng loạt tựa game anh đã phá đảo, những route và lời của các nữ chính anh đã tán đổ đã hằn vào trí nhớ, không sai một chữ. anh nhớ lại. anh suy nghĩ. anh suy luận rồi tổng hợp, cứ thế lặp lại.
“Đúng như mình nghĩ, ‘denpakei’ hay ohanabatake…” (2)
Anh lắc đầu.
“Không, xác định kiểu nhân vật bây giờ là quá sớm, nhưng chỉ còn hướng này thôi.”
Anh nhìn về phía lối ra mà Amami Tooru đã rời đi, hơi tặc lưỡi.
“Mình không biết cô ta học ở trường nào, không biết cô ta sống ở đâu. Thật là, màn chơi này có vẻ sẽ rất oải đây.”
Elsie bẽn lẽn hỏi,
“Vậy, kami-sama… ‘denpakei’ là…”
Cô trông như đang lục lại trí nhớ.
“Loại đó,”
Rồi hơi thiếu tự tin nói.
“…Là loại con gái kami-sama không giỏi đối phó đúng không ạ?”
“…”
Keima liếc nhìn Elsie, rồi…
“Dù có bị ép, cả khi bị ép thì tôi phải bảo vệ thứ này. Chơi ở vườn nhà tôi thôi cô!”[note65008]
Elsie như nhìn thấy nhiều đoá hoa dễ thương và tươi thắm nở sau lưng Keima, sau đó cô dụi mắt.
“…Fuu.”
Những bông hoa đã biến mất, để lại một Keima đang thở dài.
“Được rồi, ta rời bệnh viện trước đã, tiếp theo…”
Anh lên tiếng chỉ ra chỗ Elsie hiểu nhầm và chữa lại.
“Không Phải Là Tôi Không Biết Loại Ohanabatake! Chỉ là tôi không muốn gặp quá nhiều rắc rối thôi.” Anh nói, còn Elsie vẫn bàng hoàng đứng đó.
*
Ba ngày sau, xuất hiện một cô gái.
Amami Tooru đang dạo phố. Cô có mái tóc nâu đỏ, mặc trên mình chiếc váy dài một mảnh trắng tinh, đeo dây chuyền hình dấu cộng và đi dép xăng-đan màu tím. Vẻ ngoài xinh xắn và thân hình nở nang của cô làm những người con trai mà cô lướt qua bị hớp hồn. Những người đó không thể không ngoái đầu lại nhìn cô được.
Cô này xinh quá~
Phần lớn các anh con trai sẽ nghĩ vậy, nhưng bản thân cô gái lại chẳng ngại bị chú ý. Cô cứ ngẩng mặt ngước nhìn dãy nhà được xếp thẳng hàng. Cô đang cầm một cuốn sổ trên tay, dù chưa rõ tiếp theo cô định làm gì,[note65009]
“A, có sao dẫn lối ở đây nè.”
Cô gái lẩm nhẩm điều gì rồi cầm bút hí hoáy viết. Tiếp theo, cô cầm điện thoại chụp ảnh tòa nhà.
“Ahaha.”
Xong xuôi, cô gật đầu ‘un un’ rồi viết vào sổ. Sau đó, cô cất sổ cùng điện thoại vào cặp rồi tung tăng dạo phố.
Đột nhiên, cô dừng bước.
“?”
Và nghiêng đầu bối rối.
Giữa đám đông là một cậu trai đang tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. Cậu từ từ đứng thẳng dậy. Cậu ta, Katsuragi Keima, đứng trước mặt Amami Tooru.
(Trước hết…)
“…Tôi giúp cô tìm đồ nhé?”
(Vào thế giới của cô ta đã!)
Cô gái đứng bất động một lúc, rồi cất lời.
“A~ hoàng tử!”
Đứng giữa đám đông mà bị gọi như vậy, Keima thấy hơi sợ, song,
“Thưa công chúa, cho phép tôi được hộ tống người.”
Sau đó, anh lịch thiệp đưa tay lên trước ngực. Đằng sau cử chỉ ấy là rất nhiều nỗ lực, nhưng anh trông thật nho nhã.
“Wa~ hoàng tử! Tốt quá, cậu ra viện rồi!”
Cô gái đột ngột lao tới ôm chầm lấy Keima. Mọi người xung quanh đều thể hiện ánh mắt kinh ngạc. Bản thân Keima cũng bất ngờ không kém.
“Nh, nhờ ơn cô cả.”
Cô gái vừa tách khỏi người Keima xong đã nắm tay anh, nhảy tung tăng.
“Hoàng tử, cậu khỏe lên nhanh quá nhỉ!”
Rồi ôm anh lần nữa.
“Nn~nè nè. Mình cứ tưởng cậu là kho báu trong sương, nhưng lúc lành lặn như này trông cậu lại chẳng giống kho báu lắm nhỉ?”
Anh chẳng hiểu cô đang nói gì nữa.
Và,
“Uu.”
Bộ ngực lớn hơn cỡ trung bình đang nảy tưng tưng, anh không thể nào không để ý được. Nảy cỡ này… mềm đó.
Song Keima,
“…”
Cứ để cô tự tung tự tác. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho nhiều thứ hơn nữa trong thời gian tới rồi.
Một cô gái nhìn hai người họ từ sau cây cột điện đằng xa. Đó là Elsie. Keima đã dặn Elsie.
(Tôi sẽ nhảy vào câu chuyện của cô ta.)
Elsie không thật sự hiểu những lời anh nói có ý gì, song cô tin tưởng Keima, đứng quan sát từ phía sau.
“Trùng hợp thật đó hoàng tử!”
(Cô vừa lòng chưa?)
Amami Tooru buông tay Keima, rồi đan tay ra sau lưng và mỉm cười, dường như là một thói quen.
Keima thở phào nhẹ nhõm rồi quan sát Amami Tooru.
(Được. Có vẻ bề ngoài không có gì đáng chú ý… đến lúc này là vậy.)
Đôi mắt sắc lẻm của Keima lập tức soi xét toàn bộ Amami Tooru. Cô gái này thật sự độc đáo, nhưng không có điểm gì kỳ lạ cả.
Cảm giác này lại hiện lên lần nữa.
Quả là một cô gái đẹp tuyệt trần. Khi gặp cô lần đầu, anh tự hỏi không biết cô là con lai hay có mang dòng máu của người nước ngoài không. Ấn tượng mà cô đem đến giống như một thiên sứ bước ra từ bức tranh của một họa sĩ phương Tây. Cô sở hữu hình thể nở nang mà người Nhật thường không có, dáng vẻ huyền ảo ấy như tô đậm ấn tượng này hơn nữa.
Thú thật, trông cô như không giống người phàm. Cô như một thiên sứ thực sự…
“Hôm nay cậu làm sao thế?”
Amami tươi cười hỏi lại,
“Tụi mình ra đường mua gì nhé?”
Giọng cô trong như tiếng chuông ngân, song chính cách nói mơ hồ lại dấy lên cảm giác cô gái không phải một người trần mắt thịt.
Keima nói,
“Cô cần tìm… một vật gì đó phải không?”
Và sau đó, Amami Tooru chớp mắt.
“Thưa công chúa, tôi cũng sẽ tìm cùng người.”
Trước mắt phải tỏ ra mình là người chân thành đã.
“…”
Amami Tooru trân trân nhìn Keima hồi lâu. Keima nói tiếp.
“Ta cùng nhau tìm ‘dấu cộng trường cửu’ ấy đi.”
Mình phải tỏ ra hơi lấn lướt. Ấn tượng về nhân vật phải như một ảo thuật gia.
“…”
“Xin hãy cho phép tôi được tháp tùng người.”
Phải chắc chắn là giọng điệu của mình như một người hiệp sĩ trung thành.
“…”
“Wa, wa~! Thú vị ghê. Chuyến mạo hiểm sắp bắt đầu rồi!”
Chút cảm giác trẻ con và tinh quái thì sao?
“…”
“Tôi, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng dấu cộng trường cửu mà cô đang kiếm tìm.”
Như một vị quý tộc từ trên cao bước xuống, hay một bảo bối trường tồn với thời gian.
Anh cứ thế đổi giọng qua lại.
“…”
Dẫu vậy, Amami Tooru vẫn cứ nhìn Keima chằm chằm.
Trong lúc Keima bật ra những lời lẽ kỳ quặc ấy, những người ở tứ phía xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ở xa xa có hai bà cô đang thì thào.
Đáng thương quá.
Và,
Còn trẻ… còn nhiệt huyết vậy mà.
Và họ còn nói nhiều chuyện phiếm khác.
Thực ra, lúc này Keima cũng muốn chạy biến đi rồi.
Ai mà muốn tiếp tục chứ!
Anh thầm gào lên trong lòng. Anh cảm nhận được nỗi xấu hổ đang trào dâng, mặt anh dần nóng bừng lên. Dù vậy, Keima vẫn tiếp tục lựa lời để nói.
Những lời có thể chạm tới trái tim đối phương.
Những lời dùng để tìm chìa khóa mở cánh cửa vào thế giới của đối phương.
“Thưa công chúa, đây chỉ là để trả ơn thôi.”
Đây là điều Keima định làm.
Một khi hiểu được thế giới của cô, anh sẽ hòa mình vào, không chỉ về mặt cảm tính hay lý tính mà còn ở tất cả những mặt khác nữa. Đây là điều bắt buộc phải làm khi tấn công con gái thể loại ‘denpakei’.
Cô ấy mong chờ điều gì.
Cô ấy nhìn thấy gì.
Cô ấy có tính cách gì.
Tấn công những loại con gái như vậy, nếu người nào muốn đạt tới giai đoạn thấu hiểu lẫn nhau trước khi bắt đầu yêu một cách bình thường, thì họ sẽ phải trải qua nhiều bước gian nan đó. Vì thế Keima tiếp tục mượn lời để từ từ thăm dò thế giới quan của cô. Vì vậy, anh đã thử đủ kiểu ăn nói.
“…Sao dẫn lối.”
Đột nhiên, trong mắt Keima phản chiếu một dáng hình đã sẵn sàng.
“Trong toà nhà này có một chòm.”
Sau khi nắm bắt được quy luật trong lời của cô gái, Keima nói,
“…Cô.”
Keima chỉ tay lên phía trên, mắt Amami Tooru dõi theo.
‘Bar – May Mắn’.
Ngay phía trên con phố họ đang đứng là một chiếc biển hiệu, ánh đèn neon toả ra từ tầng ba của tòa nhà. Vào ban đêm ánh đèn chắc sẽ đẹp đấy.
Và ở trên tấm biển ấy.
“Cô đang tìm ngôi sao như vậy sao?”
Đó là một phần trang trí màu vàng trông như chòm sao băng được cách điệu. Amami Tooru vẫn đứng yên.
Keima đợi một hồi. Rồi đột nhiên,
“Aha.”
Amami Tooru bật cười, Keima liền nuốt nước bọt.
Anh thành công chưa? Hay thất bại rồi?
Keima nhớ về lần đầu tiên gặp cô, ngay cả trong toà nhà cháy nghi ngút vẫn có một tấm biển hiệu hình ngôi sao cho quầy game retro. Thêm nữa là những lời cô nói trên sân thượng bệnh viện khi hai người gặp lại.
“Nhiệm vụ của mình là tìm sao!”
Dòng thoại này cũng nằm trong trí nhớ chi tiết của Keima. Từ đây anh bắt đầu lồng hai giả thuyết vào nhau.
“Đúng rồi! Tuyệt quá! Sao anh biết thế! Sao anh biết mình đang tìm chòm sao này vậy?”
“…”
Keima thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ anh không sai. Mắt Amami Tooru chợt sáng lên. Những lời mơ hồ bộc lộ niềm đam mê thực sự của cô.
“Ahaha! Hoàng tử, cậu giỏi quá! Cậu đúng là có Thiên Lý Nhãn mà!”[note65010]
Cô chắp hai tay vào nhau và hào hứng hô lên. Đám đông xung quanh bắt đầu quay lại nhìn Keima và cô mỹ nữ đột nhiên to tiếng. Keima cảm thấy mắt mình đang nhức lên, nhưng anh vẫn gượng cười.
“Tôi biết tất cả về cô.”
Hoà vào thế giới quan của cô ấy. Hoà nhịp cùng trái tim của cô ấy.
Anh phải từng bước hiểu được đối phương. ‘Dấu cộng trường cửu’ mà cô gái đang tìm kiếm chắc chắn là manh mối then chốt để hiểu được nội tâm cô.
Do đó.
“Tôi nói rằng tôi mong được cùng cô kiếm tìm nó.”
Keima tiến lên một bước.
“Un!”
Cô gái gật đầu.
“Cậu là hoàng tử! Cậu đúng là hoàng tử rồi!”
Cô dễ dàng chấp thuận.
“Cùng đi tìm nào, cái ‘dấu cộng trường cửu’ đó!”
“…Un, cái ‘dấu cộng trường cửu’ ấy.”
Mắt Keima ánh lên một tia toan tính.
“Ta tìm nó kiểu gì?”
Anh muốn hiểu được nội tâm của Amami Tooru. Keima bắt đầu dò hỏi. Amami Tooru bỗng đơ người.
Không ổn rồi.
Anh thầm tặc lưỡi. Đốt cháy giai đoạn hơi quá rồi sao?
Tuy vậy, về phần Amami Tooru,
“Ahahaha, mình chẳng biết gì hết! Mình chẳng biết nó ở đâu, hình thù ra sao! Mình chẳng biết gì cả!”
Cô trả lời gãy gọn, không chút bận lòng.
“Hiểu rồi…”
Keima đáp lời, cúi mặt suy nghĩ.
Vậy là thiết lập đó hả… hiểu rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh không nhận ra.
“…”
Vẻ mặt Amami Tooru có chút thay đổi.
(Fu~n)
Đó là biểu cảm của một cô gái bình thường; cô như đứng từ trên cao nhìn xuống Keima, tìm cách thử thách anh. Trớ trêu thay, vào đúng lúc ấy, trên khuôn mặt xinh xắn của Amami Tooru hiện lên chút cảm xúc của người trần – Quan sát từ xa, Elsie không nén được tiếng ‘ổ?’ Nhưng lúc này ánh mắt Keima đã không còn chú ý tới Amami Tooru nữa.
“Ta đi thôi! Đến nơi chúng ta hứng thú nhất! Đi nào!”
Do đó, khi biểu cảm trên mặt Amami Tooru trở lại vẻ dịu dàng cùng chất giọng mơ hồ ấy, bản thân Keima đã không phát hiện ra những đổi khác.
“Được.”
Anh mỉm cười đáp lại.
Keima tự tin mình đã qua ải này… nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều Amami Tooru thốt lên làm anh bất ngờ.
“Đi thôi. Cả cô em gái ở kia nữa!”
Cô hơi ngẩng đầu, miệng cười tươi bắt chuyện với Elsie vẫn đang trốn sau cây cột điện.
Trong lòng Keima bị bất ngờ. Amami Tooru, một người trông không có vẻ gì là chú ý đến xung quanh, đột nhiên mời Elsie đi cùng, mà lúc trò chuyện cùng Keima cô chưa một lần nhìn về phía Elsie.
Tuy vậy, cô không ngần ngại bắt chuyện với Elsie dù hai người chỉ đi ngang qua nhau một lần trên sân thượng.
Cô ấy nhận ra sự xuất hiện của Elsie từ bao giờ?
Amami Tooru nhìn lướt qua một Keima đang bối rối và lý do làm anh tá hoả là Elsie, mỉm cười bước tiếp.
Sau đấy, ba người lăn lộn trên xe buýt thêm hai điểm dừng nữa.
“Jyan! Điểm đến của chúng ta là đây!”
Keima và Elsie cạn lời.
Đây là một khu giải trí rộng rãi. Khu vực Keima và Elsie sinh sống nằm ở vùng ngoại vi hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều đất trống. Ở đây không chỉ có trường học, thư viện, toà thị chính, nhà thi đấu và các loại tiện ích công cộng khác, mà còn có cả những khu giải trí quy mô lớn tầm cỡ này.
Ngay trước mặt Keima và chúng bạn là một khu như thế, mang tên ‘Dean Land’. Toà nhà được dựng lên giữa phố xá tấp nập là cả một công viên giải trí. Trong đây có đủ loại tiện ích, từ karaoke đến sân bowling rồi quán cà phê manga và căng tin.
Tuyệt vời hơn nữa là có một đường ray nối từ một bên toà nhà, lộn một vòng trên không trung rồi mới trở lại vào trong.
Đều đặn.
“Kyaaa~!”
“Wa~!”
Cùng tiếng hét thất thanh của nhiều người, chiếc tàu lượn siêu tốc cứ thể lao từ một bên khu nhà ra, lộn một vòng rồi lại trở về.
Hay nói cách khác,
“Không thể tin nổi…”
Keima nói, người đổ mồ hôi lạnh.
Tàu lượn siêu tốc chiếm đến non nửa toà nhà. Tiêu chuẩn an toàn ở chỗ này có ổn không thế?
“…”
Keima vẫn lặng yên. Còn Elsie,
“Wa~”
Đan chặt hai tay vào nhau, mắt lấp lánh. Amami Tooru hào hứng nói,
“Nhìn kìa! Ở kia có một chòm sao dẫn lối to bự đó!”
Cô chỉ lên mái nhà, đúng là có một ngôi sao trang trí cỡ lớn ở đấy thật.
“Nhanh vào thôi!”
Keima và Elsie lần nữa bị Amami Tooru nắm tay lê vào trong.
Lúc nhìn thấy kiến trúc toà nhà, Keima đã có một dự cảm không lành, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi quyết định đi theo Amami Tooru rồi.
Anh ráng chịu để chứng kiến thế giới nội tâm của cô ấy bằng mọi giá.
Tuy vậy,
“Gu, kuku!”
Đăng ký ở tầng một xong xuôi, anh tách khỏi Tooru và Elsie và vào trong phòng thay đồ nam. anh thay sang một trang phục, không nén được vẻ nhăn nhó trên mặt.
“Sao tôi…”
Anh nắm chặt tay.
“Lại mặc cái thứ như này.”
Hai vai anh khẽ giật còn trong lòng dấy lên những ngượng nghịu, xấu hổ. Song trái lại, Elsie,
“Waa~! Kami-sama, nhìn hợp lắm đó ạ!”
Cô vỗ tay rào rào tán thành. Amami Tooru cũng nói.
“Un, anh hoá thân thành quản gia là lý tưởng rồi đó hoàng tử ạ. Chắc chắn luôn.”
Sau khi đưa ra một kết luận khó tin, cô gái gật đầu bằng lòng. Về phần mình, cô cũng ăn mặc như một nàng công chúa với vương miện trên đầu. Tất cả đồ đã được thay ra ngoại trừ chiếc dây chuyền thập tự.
Elsie đóng vai hầu nữ.
Còn Keima…
“Uu, không ngờ đây là một chỗ tạp nham đến vậy…”
Đang bận đồ quản gia. Nhưng như cánh con gái nói, Keima, với ngoại hình và dáng vẻ như vậy thực sự hợp với một bộ trang phục nổi bật như thế.
Cô phục vụ mỉm cười hỏi,
“Thưa công chúa, cô hầu và chàng quản gia, có vấn đề gì không ạ?”
“Không có. Đúng không Elsie?”
“Vâng~, như, như người nói ♪, thưa công chúa.”
Các cô gái đã lập tức nhập vai và trả lời. Rồi cô phục vụ, Amami Tooru và Elsie đều hướng mắt về phía Keima. Ba người trông khá phấn khích, chờ mong. Trông thấy ánh mắt đầy khí thế của họ, Keima hơi chùn bước, nhưng anh không thể lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền đó được. Thêm nữa, Amami Tooru còn đang ở ngay cạnh anh.
Anh gắng gượng nở một nụ cười.
“Không có gì.”
Anh đáp lời,
“Thưa công chúa, không có vấn đề gì ạ.”
Anh lịch sự đưa tay lên trước ngực và đáp, hệt như lần đầu gặp Amami Tooru trong ngày hôm nay. Các cô gái đều thét lên ‘KYAAA!’
Đúng thật.
Keima quả là hợp cosplay như vậy…[note65011]
‘Dean Land’.
Điểm độc đáo nhất về chỗ này chính là việc đây là một công viên giải trí cho phép các cosplayer được tham gia các trò chơi, một cảnh tượng hiếm thấy trong nước. Tất nhiên người ta có thể mặc quần áo bình thường, nhưng phần lớn khách đến đây sẽ cất quần áo vào tủ (do máy tính quản lý, có thể được kiểm tra bằng dữ liệu máy tính). Các cosplayer, sau một thời gian dài đắn đo, sẽ lựa ra bộ trang phục thích hợp với họ nhất hoặc bản thân họ muốn mặc nhất. Lựa chọn trang phục ở ‘Dean Land’ rất đa dạng, ngay lúc này đây, ngoài chủ đề nàng công chúa và chàng quản gia mà Keima và chúng bạn đang bận trên người, còn đủ các loại quần áo ăn theo nhân vật manga/anime, rồi quần áo búp bê động vật hay linh vật, cả đồ phi công với đồng phục y tá nữa.
Có các kích cỡ khác nhau cho nam và nữ, mặc dù đúng là có nhiều cô gái trầm tính mặc đồ nam hay các bạn nhỏ cosplay thành ma pháp thiếu nữ, thì mọi người chủ yếu mặc những đồ hợp giới tính của mình.
Nếu có ai không biết họ mặc gì thì hợp, có một quy trình với việc người đó đi đến nhờ nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân tư vấn giúp. Do vậy, vì có vẻ đây là lần đầu Keima và chúng bạn đến, nên cả nhóm tới quầy lễ tân nhờ trợ giúp.
Quần áo hợp với vẻ ngoài của họ thật.
Keima dù không muốn nhưng vẫn biết.
Có nhiều cặp đôi trẻ hay nhóm bạn bè tụ tập ở Dean Land này, nhưng bất ngờ là cũng có rất nhiều người đến một mình hay gia đình đến chơi. Ở các tầng cao hơn còn có một damper (sân khấu để các cosplayer trình diễn) để những ai gặp nhau lần đầu tụ tập. Các bố các mẹ đều mỉm cười dõi theo con trẻ trong bộ quần áo dễ thương nhảy múa tung tăng.
Một lý do khác là hôm nay là ngày nghỉ, nên sảnh lớn náo nhiệt ghê.
Keima đã bắt đầu nhận thua rồi.
“Vậy, Tiểu thư.”
Anh nén lòng, cố ra vẻ một quản gia.
“Ta nên tới đâu trước?”
Amami Tooru dang tay mỉm cười.
“Để mình nghĩ xem~ trước mắt thì bowling đi! Bowling!”
Sau đó Keima và Elsie bị Amami Tooru kéo tới sàn bowling ở tầng 4, vừa cosplay vừa chơi bowling.
“Ehhh!”
Amami Tooru, bằng những động tác tuyệt vời, lăn đổ hết con ky này đến con ky khác.
“Yeah!”
Sau đó cô duyên dáng xoay người trong bộ trang phục công chúa, phô ra hàm răng trắng sáng và tạo tư thế chiến thắng. Khi cô gái xoay người, chiếc váy của cô bồng lên, để lộ phần bắp chân trắng tinh. Trông thấy một tuyệt sắc giai nhân làm vậy, các khách hàng xung quanh đều trầm trồ nhìn về phía ấy. Cùng lúc đó.
“Ka, kami-sama? Là, là thế này đúng không ạ?”
Elsie chọn một quả bóng nhẹ hợp với mình và cứng người lăn đổ đống ky. Nhìn bộ dạng vui vẻ như vậy của cô gái, chẳng ai đoán được rằng đây là lần đầu cô chơi bowling đâu.
Cuối cùng.
“Waa~ Em, em lăn đổ hết rồi nè!”
Cô mất hai hiệp để lăn hết ky. Amami Tooru, chứng kiến cảnh đó, rất vui sướng.
“Được! Ell-chan, làm tốt lắm!”
“Cả, cảm ơn chị!”
Chẳng biết từ bao giờ Elsie đã được gọi bằng biệt danh, hai người còn đập tay vào nhau nữa.
Sau đó,
“Ugh!”
Lăn đi.
Một hay hai con ki. anh thi thoảng sẽ lăn được hết ky trong hai hiệp. Đây chẳng phải cái gì đáng khoe khoang. Nhưng với Keima đang thở hổn hển,
(Thế này chắc là đủ rồi…)
Anh nghĩ vậy.
Sau bowling là karaoke. ‘Dean Land’ có một luật là thay đồ bao nhiêu lần cũng không phải trả thêm tiền.
Do đó, Keima và chúng bạn (chủ yếu là do gợi ý của Amami Tooru) tiếp tục thay thêm đồ. Nhóm ba người đổi sang phục trang của những bộ anime nổi tiếng toàn cầu. Ở quầy karaoke, Amami Tooru thể hiện chất giọng tuyệt vời của mình, thế là hết. Sau đó nữa, cả nhóm chuyển sang mặc đồ kịch cổ trang.[note65012]
“Đi thôi! Đến đây rồi phải đi nốt cái này nữa!”
Tóm lại, Keima và Elsie bị Amami Tooru đẩy vào con tàu lượn siêu tốc trông như chú rắn khổng lồ cuốn quanh tảng đá.
Amami Tooru và Elsie thì đang phấn khích. Còn Keima, duy lý hơn người thường, thì…
(Tòa nhà này với chuyến tàu đây… có thật sự an toàn không?)
Nhìn về phía trước, vẻ bất an.
Chuyến xe thật sự đáng sợ không chỉ một kiểu…
Chiếc tàu lượn phóng đi với tốc độ kinh hồn trên tuyến đường quanh co. Khi đai an toàn được mở ra và cả nhóm rời tàu, Keima đã mệt bở hơi tai còn cánh con gái vẫn đang nói cười vui vẻ.
Tóm lại là Keima bị kéo đi.
Rồi cả nhóm tới quầy game. Họ chơi game đua xe, khúc côn cầu trên băng, bóng rổ trong nhà và máy thử lực đấm. Suốt thời gian này,
“N, này, khoan đã, đây, đây nữa hả!?”
Hay là,
“Oii! Elsie, cả cô nữa à?”
Rồi mấy thứ kiểu vậy. Keima không có chút thời gian nghỉ nào. Dù thế,
“…”
Một khi bước chân vào quầy trò chơi điện tử, Keima lặng người. Anh liền ổn định nhịp thở đang gấp, nén những giọt mồ hơi đang túa ra và đẩy kính lên.
“…”
Anh lặng lẽ nhìn vào trò chơi giải đố. Tên nó là.
‘~Kiểm tra rất~thông minh’.
Một loại trò chơi trí tuệ đối đầu với quy mô toàn quốc. Đây là trò chơi có kèm một biển số và thử thách trí tuệ của tất cả game thủ trong nước. Trò này kiểm tra rất nhiều thứ, từ kiến thức thường nhật tới giải toán, từ tư duy logic tới năng lực ngôn ngữ. Hỏi đủ các thể loại anh trên đời.
“Hừm.”
Nhưng Keima trông không có vẻ gì là hứng thú trong lúc anh chiến thắng áp đảo hết lần này qua lần khác.
Bàn tay anh, nhanh như chớp ấn vào đáp án chính xác, tốc độ anh ấn nút khiến mọi người xung quanh thán phục.
“Kỳ, kỳ diệu~”
Amami Tooru thốt lên, còn Elsie,
“Wa! Wa! Kami-sama lại thắng rồi!”
Cô nắm chiếc ghế Keima đang ngồi, vẻ phấn khích.
Xếp hạng những người chơi điểm cao sẽ được hiển thị trên màn hình lớn, do đó rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ tụ tập.
“Cái! Cái gì thế này? Cậu ta lại vừa thắng một kiện tướng quốc gia à.”
“…Ai đây? Thiên tài hả?”
Giữa tiếng người ta bàn tán sau lưng, Keima kết thúc lần chơi ở vị trí thứ 7 toàn quốc.
“Trò này thì sao?”
Đối thủ đề xuất một trò trông như lai giữa trò dò tàu ngầm và cờ vua. Keima đáp,
“…Không thành vấn đề.”
Trong ánh mắt dõi theo của khách trong quán game và hàng trăm người xem.
“…”
Keima nheo mắt. Thời gian suy nghĩ của anh dài ra, còn màn hình lớn cho thấy anh đang ở thế bất lợi.
Dưới lượt tấn công của đối thủ, trận đấu căng như dây đàn.[note65013]
Amami Tooru nín thở.
Dù không hiểu luật chơi, song Elsie vẫn dồn lực nắm tay lên thành ghế. Và sau đó,
“Phù.”
Keima thả lỏng người. Chỉ cần như vậy. Tâm trí đã thông suốt của anh đã nhìn thấu sơ hở của đối thủ. Đó là một sơ hở mà người thường không thể nhận ra, một kẽ hở rất nhỏ nhặt và khó thấy; một sơ hở về mặt logic. Nhưng với thần gaming Keima, đó là quá đủ. Ngay lúc này, một màn lội ngược dòng ấn tượng đã bắt đầu.
“Ohh!”
Đám đông không thể ngừng reo hò trước cú lội ngược dòng tuyệt đẹp ấy, khi những cử động mượt mà, thanh thoát hoà nhịp cùng toan tính tức thời mà điềm tĩnh.
Chớp nhoáng tấn công trực diện.
Khéo léo đặt bẫy đối thủ.
Anh tấn công như vũ bão làm suy yếu căn cứ của đối thủ.
Để rồi,
“Tôi chịu thua. anh mạnh quá.”
Như nhìn thấy đối thủ cười gượng gạo từ đầu mạng bên kia, Keima mỉm cười quan sát chiến thắng hào hùng ấy.
“Đấu tốt lắm.”
Anh đáp lại bằng một lời khen màn thể hiện xuất sắc ấy. Cùng lúc đó, đám đông phía sau lưng anh vỗ tay như sấm rền.
Những người xem thi đấu, những người đều đặn xuất hiện trên bảng xếp hạng toàn quốc đều hết lời tán thưởng sau khi đấu một trận cam go với người thách đấu mà họ chưa biết tên.
Màu vàng, màu đỏ nhảy múa tung tăng.
“…Phù.”
Sau cùng, Keima có vẻ hơi mệt, anh thở phào rồi rời khỏi bàn chơi game. Amami Tooru thật sự kinh ngạc.
“Hoàng tử! Cậu thật sự là hoàng tử! Tuyệt quá! Ngầu quá! Mà này?”
Cô trông bối rối.
“Sao lại là game?”
Câu hỏi của cô chưa rõ ràng cho lắm. Có khi đó là ‘sao cậu lại giỏi chơi game đến vậy?’ Trả lời câu hỏi này.
“…”
Mặt Keima hiện lên vẻ khó tả trong lúc anh quan sát cô gái… Nhưng Elsie, người đang hoàn toàn hoà nhịp trong cảm giác chiến thắng, mới là người trả lời.
“U~! Ka, Kami-nii-sama!”
Giọng cô có vẻ phấn khích lắm.
“Kami-sama thực là thần đấy!”
Ngay lúc ấy,
“…”
Amami Tooru cứng đờ, rồi,
“?”
“…?”
Ngay trước mặt Elsie và Keima đang khó xử.
“AHAHAHAHAHAHA!!!”
Cô cười như thứ gì đã đứt ra.
“Thần à! Hiểu rồi, hoàng tử là thần à!”
Cô nói rồi mỉm cười.
“Mình cosplay thành thiên sứ là đúng rồi phải không thưa Kami-sama? À ra thế! Thì ra là thế! Tuyệt quá, mình hoá thành thiên sứ và cứu thần kìa!”
“…”
Keima vẫn giữ yên lặng, còn Amami Tooru, vẻ nhẹ nhõm, nói,
“Cậu là thần, mình là quỷ, vậy tức là,”
Cô trỏ tay về phía Elsie,
“Ell-chan, em hẳn là một cô tiểu quỷ nhỉ?”
Đó là một nét mặt mơ hồ, khó tả.
“Vậy ba chúng mình là thần linh, thiên sứ và ác quỷ rồi ha!”
Elsie bị bất ngờ dù đấy chỉ là một sự trùng hợp.
Song, nếu lời cô nói ra là sự thật…
Lúc ấy,
“…”
Keima vẫn lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt Amami Tooru.
“…Không biết vì sao.” Elsie nói nhỏ với Keima.
“Tooru-san đúng là đem lại một cảm giác khó tả đúng không ạ?”
Sau những chuyện vừa rồi, cả ba người đến tầng thượng để vui chơi.
Cả nhóm được đủ loại cosplayer vây quanh. Vì Tiệc Nhảy sắp bắt đầu nên có rất nhiều người tụ tập ở đây.
Keima, mặt lạnh như tiền, nhìn qua gọng kính dõi theo bóng lưng Amami Tooru, người đã đi lấy đồ uống miễn phí ở quầy giải khát.
“…”
Và lúc này, anh lặng lẽ nhìn Elsie đang cúi đầu và chữa lại lời cô.
“Không, cô ta không chỉ đem lại cảm giác khó tả đâu. Cô ta thật sự khó giải thích.”
Cô gật đầu lia lịa.
Không biết cô ấy đã phát hiện ra Elsie từ lúc nào. Dù không có chủ đích đó, cô ấy cũng đã nhắc đến thân phận thật của Elsie và nhiều chuyện khác.
“…Kami-sama. Kiểu người ‘loại Denpa’ này đều là những người khó hiểu cùng trực giác sắc sảo như vậy ạ?”
Elsie lại hỏi Keima. Anh suy nghĩ một hồi.
“Là vậy đấy.”
Rồi anh gật đầu.
“Loại Denpa về cơ bản có thể chia làm hai dạng là ‘loại thuần tiếp nhận’ và ‘loại vườn hoa’. Về vẻ bề ngoài của hai loại này có những điểm cực kỳ khác nhau. Loại ‘thuần tiếp nhận’ có màu da bình thường và vô cảm, phần đông có tóc ngắn hoặc tóc rất ngắn. Trái lại, con gái ‘loại vườn hoa’ sẽ giả vờ bằng cách mặc quần áo con gái bình thường, có 80 đến 90% khả năng là tóc dài vừa hoặc tóc dài.”[note65014]
Anh nhấn mạnh những đặc tính ấy bằng tông giọng của một người thầy.
“Thông thường, loại ‘thuần tiếp nhận’ sẽ có một mặt khác, ví dụ như chợt nói điều gì kỳ lạ hay có những cử chỉ không bình thường. Đúng như cụm từ ấy nói, nhóm người này thường sẽ cư xử kỳ lạ khi tiếp xúc với những tần số không tốt, yếu tố này có thể cực kỳ nguy hiểm… Hồi trước tôi đã chơi qua một số cảnh khốn đốn như vậy rồi.”
Cặp kính Keima sáng lên.
“Tóm lại, rất là rắc rối.”
Elsie đang đổ mồ hôi lạnh.
“Rất rắc rối ạ?”
“Đúng.”
Keima thở dài.
“Mà Amami Tooru là loại sau, ‘loại vườn hoa’ đối lập hoàn toàn với ‘loại thuần tiếp nhận’. Trước tiên, nhóm người này cư xử kỳ lạ và sở hữu một bộ nguyên tắc độc nhất để quan sát từ một thế giới quan độc nhất. Thường thì người ta sẽ nhầm lẫn nhóm này với nhóm nhân vật ‘thuần, nhưng…”
Keima hơi nhăn cặp mày ngài của anh.
“Nhưng Họ Khác Nhau! Hoàn Toàn Khác Nhau!”
“…Họ khác nhau hoàn toàn ở điểm nào ạ?”
Elsie hỏi đến đây, Keima lại nhìn Elsie bằng vẻ hơi lạnh nhạt.
“Thế cô nghĩ kem ly với kem que có giống nhau không?”
Elsie lại như nhìn thấy hình ảnh phóng đại của kem ly rồi kem que hiện lên ở sau lưng Keima. Tiếp theo.
‘Kem que. Sản phẩm đông lạnh được làm ra bằng cách thêm đường, sữa, gia vị và gelatin vào kem rồi đông đá!’
Và,
‘Kem ly. Sản phẩm đông lạnh được làm từ cách thêm dung dịch đường vào nước ép hoa quả, trộn lên rồi đông đá!’
Cả những phần giải thích nữa.
“Đúng là hai thứ này đều có điểm chung là đồ tráng miệng lạnh, nhưng phần bên trong khác hẳn nhau.”
Keima tiếp tục giảng giải.
“Đầu tiên, loại ‘thuần’ không bịa chuyện. Dù bối cảnh họ chọn có hơi lệch lạc thì nó vẫn được dựa trên thực tế. Xét cho cùng, nói là ‘thuần’ tức là thực tại trước mắt và thực tại ‘thuần’ có chút khác biệt. Tuy nhiên, loại ‘vườn hoa’ khác hẳn. Bối cạnh họ chọn khác biệt hoàn toàn với thực tế. Trái lại, người thường như chúng ta chỉ có thể lập ra một mối liên kết chung với họ nếu sự khác biệt về giá trị quan của chúng ta có chút trùng khớp với họ. Loại ‘vườn hoa’ là kiểu được giọng của bà tiên vô hình dẫn lối. Đằng sau đó chắc chắn có một thế giới quan xuyên suốt từ đầu đến cuối.
“…”
Elsie lặng người. Lời Keima nói thật quá khó hiểu. Cô chỉ biết đưa ngón trỏ ra sau đầu, mắt lim dim.
Keima khoanh tay chống cằm nghĩ tiếp.
“Dù vậy,”
Anh thì thào,
“…Tôi không biết Amami Tooru đang dựa trên ‘câu chuyện’ gì.”
Suốt cả một ngày Keima quan sát Amami Tooru, dẫu cho cơ thể vật lý của anh đã mệt rã rời, tâm trí nhạy bén ấy vẫn đang bình tĩnh suy xét.
Bản chất câu chuyện của Amami Tooru. Chìa khóa để tiếp cận nội tâm cô ấy.
Song,
(Lúc mình gặp thì cô ta là thiên sứ, mình nghĩ cô ta ở trạng thái công chúa khi gọi mình là ‘hoàng tử’. Nhưng sau đó chúng ta mặc quần áo theo nhân vật anime, theo lối kịch cổ trang rồi cả những bộ khác như đồ đạo tặc với đồ thỏ, mà vẫn tự gọi mình là thiên sứ… không thể nào. Thông thường ‘loại vườn hoa’ sẽ bịa ra một câu chuyện có tình tiết dựa theo cách họ xây dựng chính mình, một thế giới duy nhất, rồi gắn bản thân với một nhân vật nào đó. Bối cảnh của Amami Tooru quá khác biệt. Chúng ta đang ở một khu cosplay tự do mà thay đổi về mặt hình ảnh là quá nhiều. Không chỉ về ngoại hình mà còn về nội dung của đoạn hội thoại nữa.)
Keima tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Trí óc anh đang hoạt động hết công suất.
(Amami Tooru không có một tính cách rõ ràng. Tại sao thế?) Anh thường nhân cơ hội hỏi Amami Tooru đủ loại câu hỏi, lúc ngẫu hứng, lúc gượng ép.
Hỏi về ‘Chòm sao dẫn lối’ cô đang tìm và ngọn nguồn của ‘dấu cộng trường cửu’ kia. Đúng hơn là chi tiết về ‘dấu cộng trường cửu’.
Nhắc đến đây, anh tự hỏi vì sao lần đầu gặp nhau cô ta lại ăn mặc như thiên sứ? Dù sao, anh vẫn cố bắt chuyện với cô đồng thời tìm thêm manh mối.
Song,
“Mình vẫn không biết, hoặc có khi,”
Có vẻ Amami Tooru thường khéo léo tránh né câu hỏi. Anh gặng hỏi những thứ gần với thế giới của cô để không làm cô bị mất hứng, nhưng bản thân anh lại chẳng nắm bắt được thế giới ấy.
“Đừng bảo…”
Keima chợt nghĩ đến một kết luận không mấy vui vẻ.
(…Cô ta làm giả sao? Amami Tooru giả làm ‘Denpakei’ sao?)
Song anh nhanh chóng chối bỏ suy nghĩ này.
(Không thể. Giả làm ‘Denpakei’ chẳng giúp gì trừ khi cô ta đã nhắm đến Elsie và mình từ đầu rồi nghĩ ra vài mánh. Mà đấy là điểm khác biệt lớn nhất giữa loại ‘thuần’ và ‘denpakei’… do đó…)
Nghĩ đến đây, Keima chợt phát hiện một điều bất thường.
“À-rế? Amami Tooru đâu rồi?” Cô ấy bảo đi lấy chút nước, mà sao vẫn chưa về.
Bản thân Keima nãy giờ mải suy nghĩ, còn Elsie, vừa mới kêu ‘uu~’ trong giờ học, nghe Keima nói vậy.
“A, à-rế? Anh nhắc em mới nhớ!”
Cô nhìn quanh.
“Kh, không ổn rồi! Kami-sama! Em mất dấu Tooru-san rồi!”
Keima mở mắt rồi rên rỉ.
“Ku, vậy là…”
Có vẻ điều anh lo sợ nhất đã xảy ra…
*
Một lúc trước, một cô gái mặc đồ thỏ nhìn Keima và Elsie từ đằng xa. Ánh mắt cô…
“…”
Đầy sầu muộn.
Cô nhìn điện thoại, thấy cái tên hiện lên trên màn hình.
“Vậy… giờ phải về rồi nhỉ?”
Sắc mặt mờ ảo của cô chợt bừng tỉnh.
Kya kya, nụ cười hồn nhiên ấy không còn nữa.
Cô trông như một cô gái bình thường, bầu không khí dễ chịu xung quanh chợt hoá nặng nề, mệt mỏi.
Thiên sứ đã trở lại làm người. Không có hình ảnh gì, chỉ là một người trần mà thôi. Trở về làm cô gái tên Amami Tooru.
“Tạm biệt.”
Cô bâng khuâng nhìn Keima trong phút chốc.
“Tôi vẫn không biết vì sao cậu lại theo tôi đến phút cuối.”
Cô quay lưng, giơ tay lên nói,
“Cảm ơn cậu, hôm nay tôi vui lắm.”
Đây,
Là lời tạm biệt một cậu trai cô chưa từng có ý định gặp mặt. Cứ như vậy, cô bước thẳng về phía lối ra của bữa tiệc.
Sau một hồi,
Bữa tiệc bắt đầu, tiếng nhạc xập xình vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu nhảy múa. Cùng lúc ấy,
“Đó, Đó Là, Đó Là Lý Do Mình Ghét Denpakei!”
Keima gào lên thật to.
“Giờ Mình Phải Bắt Đầu Lại Rồi!”