Chương 02: Cuộc gặp gỡ bên bãi biển máu
Độ dài 2,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:02:22
Ở kiếp trước, Bella là một người không thể giữ bí mật. Vì vậy mà mọi thứ xảy ra với cô, mọi điều cô nghĩ, bao gồm cả sự sợ hãi và lo lắng, cô đều nói hết cho Angel. Dù sao thì Angel là người duy nhất có thể lắng nghe cô lúc này.
“Chị đừng lo, chị không có đáng sợ như cô ấy. Và em cũng chưa từng coi chị là kẻ thù.”
“Cô ấy??”
“Có một cô gái nhỏ hay quanh quẩn bên nhà thờ thánh Emilia. Giống như chị, cô ấy là một thực thể khác mà em có thể cảm nhận được hiện diện khi đến đây. Cô ta luôn tỏa ra thứ hào quang chết chóc nên em không dám tiếp cận cô ấy.”
Sự thật là sau chừng ấy ngày qua, Bella vẫn chưa biết gì về lục địa này và những thực thể sống trên đó. Angel đã giúp cô rất nhiều, bởi vì cô bé đã lang thang khắp lục địa trong cả ngàn năm. Không ai hiểu rõ nó hơn cô bé. Thật tốt khi hai người họ có thể làm bạn.
Với sự chỉ dẫn của Angel, Bella đã phát hiện ra một nhà thờ lớn bên trong một khu rừng, bên trong nhà thờ có một cô gái. Angel trở nên sợ hãi vì hào quang đen tối mà cô gái đó toát ra nên cô bé không thể đánh giá sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người bọn họ.
Ban đầu Bella muốn đi xem những nhà thám hiểm đang làm gì trên bãi biển, nhưng sau khi nghe những lời của Angel. Bella quyết định đã thay đổi kế hoạch. Cô sẽ đến thăm cô gái đó, người mà có thể là một trùm cuối giống như cô. Sẽ luôn tốt hơn nếu thêm bạn bớt thù mà nhỉ.
Bella và Angel nhìn quanh lâu đài của Bella để tìm thứ gì đó để làm quà. Lần đầu đến chào hỏi hàng xóm ai lại đi tay không chứ.
Sau khi họ lùng sục lâu đài một lúc, họ phát hiện ra không có bất cứ vật nào có giá trị.
“Mẹ kiếp, tại sao trong lâu đài của tên này lại chẳng có tý châu báu nào kia chứ. Giờ lấy gì ra làm quà giờ??” Bella âm thầm nguyền rủa Frederic XIX.
Không còn sự lựa chọn nào, Bella và Angel chỉ có thể đi tay không và hy vọng rằng họ có thể tìm thấy thứ gì đó có thể làm quà tặng trên đường đến nhà thờ. Tất nhiên, họ đã không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ mấy bộ xương nằm rải rác.
Cuối cùng, hai người họ chấp nhận đến nhà thờ St. Emilia bằng tay không. So với cái mà Bella đã đưa Angel đến để thảo luận hôm qua. Nhà thờ này lớn hơn rất nhiều.
Mặc dù nó cũng ở trong tình trạng lụp xụp do hàng ngàn năm không được sử dụng, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự hào nhoáng trước đây mà tòa nhà đã từng nắm giữ.
Từ xa họ có thể thấy một loli nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đá bên ngoài nhà thờ, dường như cô bé đang đọc từ một cuốn sách khá lớn và bụi bặm.
Một loli nữa ư???
Vùng đất này là thánh địa của loli à??
Bella nắm lấy tay Angel đang khẽ run lên vì lo lắng và đi về phía cô bé. Trông bé loli này có vẻ cao hơn so với Angel. Vì vậy mà con bé mới gọi cô gái này là “cô ấy”.
Trang phục cô bé mặc trông giống như một bộ trang phục ma nữ, màu sắc của trang phục là màu đen hoàn toàn. Mái tóc trắng bạc buông xuống ngang vai và cô ấy hiện đang nắm chặt quyển sách dày bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.
Khi họ đến gần hơn, Bella có thể cảm nhận được áp lực mà bé loli đang tỏa ra. Cô không thể mô tả nó là gì, nhưng cô cảm thấy khá khó thở, như thể có gì đó đè nặng lên cô. Vì họ không thể tìm thấy bất kỳ món quà nào, họ không biết làm thế nào để bắt chuyện với cô gái bí ẩn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lydia Mia cẩn quan sát hai sự hiện diện mới xuất hiện; cô đã chú ý đến họ ngay khi họ bước vào khu vực lân cận nhà thờ. Cô sợ họ đến để gây rắc rối vì họ đều rất mạnh và cô hoàn toàn không có cửa thắng khi đấu 1 cân 2.
Trong trường hợp xấu nhất, cô nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng không thể đi khi chưa nắm rõ tình hình. Mia ôm cuốn sách yêu thích của mình ra đọc để lấy lại bình tĩnh. Cô chỉ có thể nắm chặt hai bên cuốn sách và không dám đưa tay lật trang sách vì sợ để lộ sự thật rằng bàn tay cô đang run rẩy.
“Chị này, sao nãy giờ chị chỉ đọc một trang sách thế???”
Cô gái nhỏ hỏi một cách ngây thơ, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ. Nhận thấy hai người họ không có ác ý. Mia thở ra một hơi dài.
“Vào trong đi, ngoài này không thích hợp để nói chuyện đâu.”
Mia gập cuốn sách lại đặt bên cạnh ghế đá rồi quay mặt đi vào bên trong nhà thờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bella phát hiện ra rằng ngay khi cô bé mời họ vào bên trong, áp lực đè nặng lên cô đã biến mất. Giờ nhìn cho kĩ lại thì, vẻ đẹp của loli này không kém gì Angel, Angel mang lại cảm giác dễ thương và ngây thơ trong khi loli này toát lên sự điềm tĩnh và vững vàng. Bella kết luận rằng hai người có lẽ có sự khác biệt lớn về tính cách.
Điều khiến Bella chú ý là ngoài con mắt trái xinh xắn có mống mắt màu hồng, con mắt phải của loli được che bởi một cái bịt mắt đen trang trí một bông hoa trắng xinh đẹp trông giống như hoa huệ từ thế giới trước của Bella.
“Hành động của loli mang vẻ chững trạc. Rõ ràng là cô ấy không bị chuunibyou, vậy tại sao cô ấy lại đeo băng bịt mắt vậy?” Bella băn khoăn khi theo cô bé vào nhà thờ.
Bố cục của nhà thờ này không khác gì nhà thờ gần nghĩa trang, vị trí mà bức tượng thần đã bị phá hủy. Bella tự hỏi không biết vị thần bất hạnh nào đã được tôn thờ trong nhà thờ này. Ba người họ tìm thấy một chiếc ghế dài để ngồi xuống với nhau. Vì Angel sợ cô bé kia, cô ngồi bên trái Bella trong khi loli bịt mắt ngồi bên phải Bella. Nếu bất cứ ai bước vào họ mà không biết tình hình, người đó chắc chắn sẽ cho rằng tôi, một chị gái, đang đưa hai em gái của mình đến nhà thờ để phục vụ.
“Chị có thể tạo ra ma cụ sao Mia??”
“Tất nhiên rồi, chuyên môn của Mị mà.”
“Angel có thể gọi Bella bằng chị đúng không? Liệu tôi có thể làm vậy không?”
Mia đột nhiên quay qua hỏi khiến Bella ngạc nhiên. Ban đầu cô bé tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng sau một hồi thì cảm giác cô bé rất thân thiện và dễ gần.
Sau một cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột, Bella đã biết rất nhiều về bé loli mới quen. Tên cô ấy là Lydia Mia, ngoài tên ra không còn gì khác. Cô bé đã đến lục địa này cùng khoảng thời gian với Angel và Bella. Thứ áp lực mà Mia có là nhờ việc sử dụng ma thuật, mục đích những con quái vật gần đó đã nghĩ cô nguy hiểm và tránh xa cô. Ngoài thời gian Angel lang thang quanh nhà thờ này cách đây năm ngàn năm, không còn ai bén mảng đến chỗ cô kể từ đó.
Sau khi ba người quen nhau hơn, Bella bắt đầu nói về lên kế hoạch rời đi.
Từ những gì họ biết cho đến nay, không còn ai có sức mạnh ngang ba người họ, bộ ba chắc chắn là trùm cuối của lục địa này; nếu họ ở lại đây, sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ phải đối mặt với những tên anh hùng hay thậm chí là thần linh đến để thách thức và tiêu diệt họ sau khi mọi người nắm được họ là ai.
Quan trọng nhất, Bella không có manh mối về cách sử dụng khả năng của
chính mình, điều đó khiến cô cảm thấy bản thân vô dụng. Một cái gì đó xấu đã xảy ra trong lần tái sinh khiến cô không thể giữ được ký ức về chủ nhân trước đây của cơ thể Bella. May mắn cho cô, Mia đã đồng ý dạy cho Bella ma thuật hắc ám mà cô đã nghiên cứu.
“Có phải gần đây không hề có nguồn nước sạch nào đúng không?”
Bella nói sau khi nhìn về dòng sông tù đọng mùi hôi thối gần nhà thờ. Làm thế nào mà cả ba người họ đều sống qua sáu ngàn năm mà không có tý nước hay thức ăn gì cơ chứ?
“Tại sao chúng ta không ra bờ biển. Có nước sạch ở đó”- Mia nói trong khi cô đang đóng gói hành lý của mình với một vài cuốn sách giống như cuốn cô ấy đọc trên băng ghế ngoài.
Phải mất khá lâu để từ nhà thờ tới bờ biển, nhưng thời gian được rút ngắn nhờ con đại bàng undead mà Angel gọi xuống.
Khi đến bãi biển, một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi họ.
Mùi hương mạnh đến nỗi nó gần như khiến Bella ngất xỉu; cô chưa bao giờ trải qua mùi máu tanh dày như vậy trong kiếp trước. Trong khi đó, Angel và Mia lại có một
khuôn mặt bình tĩnh, như thể họ không xa lạ gì với mùi hương này.
Dọc bờ biển là những con tàu lớn. Xung quanh màu nước biển trở nên ánh đỏ vì máu.
Thi thể la liệt trên boong tàu và trôi nổi trên biển khiến Bella nôn khan. Cảnh tượng quá nỗi kinh khủng. Lũ quái vật ra tay mạnh đến mức không thể tìm thấy cái xác nào còn nguyên vẹn. tứ chi và nội tạng la liệt khắp nơi.
Trên chiếc chiến hạm lớn nhất, vẫn có một nhóm nhỏ còn chống cự một cách yếu ớt. Ở trung tâm của nhóm có một người trông rất nổi bật.
Đó là một nữ hiệp sĩ với mái tóc vàng. Trên người cô là bộ giáp bạc sáng loáng với các hoa văn được chạm khắc điêu luyện. Có vẻ cô ấy có địa vị xã hội rất cao.
Đôi mắt cô ta nhắm chặt, với người ngợm đầy máu. Cô khụy xuống nhưng vẫn cố chống thanh kiếm xuống đất để đứng dậy. Trước mặt cô là xác một con scorpion king.
“Không nghi ngờ gì cả, cô ta là một thánh hiệp sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thánh hiệp sĩ với tuổi đời trẻ như vậy. Hơn nữa lại là một người tài năng.“
“Cũng phải, dù cho con Scorpion king chưa trưởng thành, việc một mình hạ gục nó với một thánh hiệp sĩ bình thường là điều không thể.
“Mà hình như cô ta bị trúng độc bọ cạp rồi, dù có thoát được khỏi đây, cô ấy không sống được đến mai đâu.”
Bella cảm thấy cạn lời với Angel và Mia, hai thực thể ác quỷ trong bộ dạng của hai bé gái đang thảo luận về cuộc chiến sắp đến hồi ngã ngũ bên dưới.
“Có cách nào để cứu cô ấy không?”
Bella không thể cầm lòng khi thấy cô gái xinh đẹp đang chống chọi với đám quái vật trong tuyệt vọng.
Khi còn ở thế giới cũ, Knight luôn là class yêu thích của cô ở mọi video game mà cô chơi. Một thứ gì đó đang thôi thúc cô cứu lấy nhân vật cô yêu thích đang trên bờ vực của cái chết.
“ Cũng được, nhưng em nghĩ chị nên ngụy trang mắt mình một chút. Heterochoromia [note20385] nổi tiếng là dấu hiệu của ác quỷ. Chị chắc chắn sẽ làm cô ta sợ đó.”
Mia khẽ chạm vào miếng che mắt khi nói điều này. Có khả năng cô ấy cũng sở hữu con mắt đa sắc như Angel và Bella.
Bella mặc một chiếc áo choàng lớn màu xám có mũ chùm kín mượn từ Mia. Chiếc áo đã cũ và phong hóa này khiến Bella khá khó chịu. Cô nghĩ mình nên sắm quần áo vào một ngày nào đó.
Ngay khi Bella bước lên con tàu, những con quái vật xung quanh lập tức dạt ra hai bên con tàu trong run rẩy; rõ ràng chúng sợ hãi cô. Bella la vẩy tay giống khi cô ở lâu đài. Lũ quái vật ngay lập tức dọn sạch các xác chết xung quanh rồi đi khỏi đó. Về cơ bản, người duy nhất còn sống sót là nữ hiệp sĩ đang đứng trong tư thế khụy xuống.
Khi ba người họ bước lại gần, nữ hiệp sĩ ngã nằm xuống đất. Bella vội vã đỡ cô dậy, và nhận ra tất cả đã quá muộn.
Cơ thể cô gái tóc vàng đã lạnh ngắt từ lâu.
Bella cảm thấy lúng túng vì không thể cứu cô ấy.
"Thực ra cô ấy đã chết từ trước đó, nhưng linh hồn cô ta lo lắng cho cấp dưới của mình rồi bám vào sức mạnh ý chí phi thường để tiếp tục chiến đấu giống như một undead. Và khi tất cả đã chết, ý chí và linh hồn của cô ấy cũng tan mất theo họ."
“Có, có cách nào để cứu cô ấy không??? Chị nghĩ là em có thể, Mia.”
Bella hỏi Mia bằng một giọng nói đầy căng thẳng.
“ Không còn cách nào để phục hồi lại linh hồn cô ấy. Tuy nhiên cơ thể cô ấy sẽ có ích nếu như chị muốn rời khỏi lục địa này.”
“Chúng ta sẽ làm gì với cơ thể đó. Chị không đồng ý việc biến nó thành undead đâu.”
Bella lo lắng hai bé quỷ này có thể gây ra vấn đề lớn, khi biết sức mạnh hai đứa đang nắm giữ và sở thích quái gỡ của hai người.
“ Em có một ý tưởng không tệ, em có một chú thuật đặc biệt có thể cho phép chị ẩn sâu vào bên trong cơ thể này. Giống như kiểu chị sẽ có tất cả những ký ức và nhận thức của cô ấy. Và với chúng chị có thể sống thay phần cuộc sống của cô ấy.”
“ Điều đó thật phi đạo đức. Làm thể nào mà chị có thể cướp cuộc sống của cô ấy rồi sống cuộc sống như thể của mình được chứ??”
Bella cảm thấy tội lỗi nếu làm vậy. Thuật chú này nghe giống hệt như cách cô đến thế giới này.
“ Chị à, nếu chị từ chối thì sớm muộn gì cơ thể này cũng bị mục rữa. Và chị biết vùng đất này rồi nhỉ, sẽ chẳng bất ngờ nếu cái xác này biến thành một thây ma lang thang khắp nơi. Vậy tại sao chúng ta không làm như những gì Mia đề nghị. Em chắc rằng nữ thánh hiệp sĩ sẽ không trách chị đâu. Chỉ cần nghĩ rằng chị giúp cô ấy viết tiếp cuộc hành trành mà cô ấy dang dở.”
Khi mà ngay cả Angel cũng đã lên tiếng thuyết phục Bella, cô đành phải chịu thua. Thực ra phần nào đó trong cô rất háo hức thử nghiệm câu thần chú để trải nghiệm cảm giác tái sinh một lần nữa.
“Mia, có chắc em làm được không?”
“Có chứ, ban đầu em không thể thực hiện một loại phép thuật thách thức quy luật tự nhiên như vậy, nhưng với sức mạnh của cả ba chúng ta thì không có vấn đề gì.”