Chương 3: Lựa chọn của một quản gia 3
Độ dài 3,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:13:35
SHERIDAN: chương này t nhờ Maus là hộ do dịch giữa chừng thì mất hứng, tâm trạng không tốt cho lắm
Nhớ đọc thông báo ở cuối chương.
----------
Dẫn đắt là để làm cho bạn nhảy của bạn tỏa sáng. Dù tôi có vừa mới nói những lời hoàng tráng như vậy, tôi lại chuẩn bị rời bỏ đối tác khi mới có nửa điệu nhảy. Tôi không thể nói rằng bản thân mình không do dự chút nào.
Tuy nhiên, một tiểu thư- người mà tình trạng dường như đang xấu đi, đang run rẩy khi mà phần thân trên cô bắt đầu ngả xuống phía trước. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, đầu cô có thể bị thương do đập xuống sàn gỗ.
“-Làm ơn hãy tha thứ cho sự khiếm nhã của tôi.”
Với sự tội lỗi trào lên trong lòng, tôi đơn phương dừng điệu nhảy và bắt đầu lao tới vị tiểu thư kia. Trong khi những giọng nói bối rối vang lên, phần thân trên đang run run của cô đã ngã xuống.
Để lại phía sau toàn bộ những lưỡng lự, theo phản xạ, tôi sử dụng ma thuật để tăng khả năng vật lý mà không cần câu chú đồng thời đạp mạnh xuống mặt sàn.
-Liệu có kịp không!
Thu hẹp khoảng cách trong một hơi thở, tôi trượt xuống nơi cô sắp ngã rồi ôm ấy cô để đầu cô không bị đập xuống sàn.
Tất cả những chuyện này đồng thời xảy ra khi mà lưng tôi va chạm với sàn nhà.
Đột nhiên, nhạc dừng lại và những tiến hét vang lên từ những cô gái gần đó. Nơi kiểm tra trở nên náo động nhưng tôi lờ đi chuyện đó và xác nhận tình trạng của vị tiểu thư trong tay tôi.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Một nữ giám khảo hoảng loạn chạy đến.
“Vị tiểu thư này đã ngã xuống, thế nên tôi đã bảo vệ cô trước khi đầu cô bị thương. Tôi thành thực xin lỗi vì sự hỗn loạn.”
“Cô ấy đã ngã xuống? Chà, ít nhất thì cậu cũng đã kịp. Cô ấy có ổn không?”
“Bởi nước da và màu sắc của móng tay, dường như cô bị thiếu máu... nhưng mà ta không nên lơ đễnh. Hãy gọi người đã đến đây cùng cô, ta nên để họ xác nhận xem họ có biết nguyên nhân hay không.”
“Tôi hiểu rồi. Nếu tôi nhớ chính xác thì cô ấy đi với-“
“Nếu là cô gái đó, vậy thì tôi đã nhìn thấy cô lúc trước! Người hầu gái mà cô đi cùng chỉ nên ở bên ngoài thôi, tôi sẽ đưa cô ấy đến đây!”
“Oh, uh...được rồi, thế thì tôi sẽ để lại cho cô vậy.”
Giọng nói trong trẻo của một cô gái xen vào, theo sau bởi tiếng bước va chạm với sàn nhà. Thế nhưng khi tôi ngước lên, tất cả những gì tôi thấy là bóng lưng của một tiểu thư với mái tóc xanh chạy đi.
Cô không phải là một hầu gái sao? Cô ấy mang lại cảm giác thực sự thân thiện cho một cô con gái quý tộc.
...Không, ngay bay giờ tôi cần tập trung vào cô gái đã ngã xuống. Vẫn nằm trong vòng tay, tôi nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn và dùng chiếc áo khoác như một chiếc gối để cô tạm nằm nghỉ.
“Ngài có sao không? Ý thức của ngài có rõ ràng không?”
“...Huh? Tôi... chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ngài đã ngã xuống.”
“Ngã xuống...”
Có lẽ là hoảng loạn khi nhận ra mình đang nằm xuống, cô vội vàng cố đứng dậy, thế nhưng tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
“Đừng làm vậy. Để đề phòng thì ngài làm ơn hãy nằm yên thêm chút nữa.”
“...Vậy cậu là?”
“Cyril. Một quản gia của nhà Rosenberg.”
Dù đây là một trường hợp khẩn cấp, cô vẫn đang bị một người đàn ông giữ lấy. Để chắc rằng cô không cảm thấy lo âu, tôi đã sử dụng tên của nhà Roseberg để đảm bảo danh tính của bản thân.
Có lẽ điều đó đã làm giảm đi nỗi lo âu của cô- hay là cô chỉ mệt mỏi, nhưng tiểu thư vẫn đã thư thái đặt mình xuống sàn. Ngay sau đó, một cô hầu gái bay vào qua cửa.
“Tôi có nghe rằng tiểu thư mới ngã xuống?!”
“Nước da của cô ấy có chút tệ nhưng cô vẫn đang thở và tỉnh táo. Tôi nghĩ đó là do thiếu máu, nhưng cô có ý kiến gì về chuyện này không?”
“...Ah. Tiểu thư... mới đây chỉ có ăn nhẹ.”
Cô có lẽ đang ăn kiêng. Tại đất nước này, việc phụ nữ siết vòng eo lại với áo nịt để trông thon thả được cho là đẹp, đây có lẽ là để bổ sung cho điều đó.
“Là vậy à? Vậy thì có lẽ là bệnh thiếu máu, nhưng đó chỉ là chuẩn đoán của một người nghiệp dư, để đề phòng thì cô nên đưa cô ấy đến bệnh xá.”
“Vậy tôi sẽ làm vậy. Tiểu thư nợ cậu rồi. Xin thứ lỗi nhưng liệu tôi có thể biết tên của cậu được không?”
“Tôi là Cyril. Một quản gia phục vụ cho tiểu thư Sophia và nhà Rosenberg.”
“Cyril-sama phải không. Chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn ngài vào dịp khác nhưng giờ tôi sẽ đi chắm sóc cho tiểu thư, vậy nên xin thứ lỗi.”
Đỡ vị tiểu thư dậy, cô hầu gái rời đi sau khi xin lỗi vì sự náo động. Nhân thấy cô rồi sẽ ổn thôi, tôi nhặt chiếc áo khoác lên khi chú ý đến mọi người xung quanh.
Sự chú ý của mọi người hoàn toàn đổ dồn vào tôi. Bài kiểm tra đã hoàn toàn bị gián đoạn.
“Tôi thành thực xin lỗi vì sự náo động, nhưng như mọi người thấy đó, vấn đề đã được giả quyết vậy nên làm ơn hãy trở lại với bài kiểm tra.”
Tôi khuyến khích những người xem giải tán và trở lại với nữ giám khảo trước khi cúi đầu.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bài thi. Đó là điều tôi đã tự làm theo ý muốn của bản thân, vậy nên hãy cho những người khác có cơ hội để làm lại.”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là chẳng có gì sai khi mà cậu cứu cô gái đó. Mọi người, bao gồm cả cậu có thể làm lại. Này! Tất cả mấy người cũng nghĩ như vậy phải không?”
Người giám khảo phụ trách tôi hỏi sự đồng thuận từ những đồng nghiệp của cô ấy và tất cả bọn họ đều gật đầu. Quyết định của họ đều đồng nhất về điều đó nhưng mà- tôi lắc đầu.
“Tôi đã bỏ rơi bạn nhảy và tự ý quyết định kết thúc điệu nhảy. Cho nên, hãy chỉ để những người khác làm lại bài kiểm tra.”
Tôi nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt của vị giám khảo và cô cũng nhìn lại vào tôi. Không lâu sau, cô thở dài.
“Dường như cậu đã hạ quyết tâm rồi. Tôi hiểu rồi. Cậu đã kết thúc nửa chừng bài kiểm tra, vậy nên chúng tôi sẽ chỉ cho cậu một nửa số điểm.”
“...Cảm ơn.”
Tôi gửi lời cảm ơn đến giám khảo và trở lại với Fol.
“Tôi muốn xin lỗi vì bất cứ sự phật lòng mà hành động của mình đã gây ra cho cô.”
“Tôi rất thất vọng khi mà điệu nhảy của chúng ta kết thúc khi chỉ mới giữa chừng, thế nhưng đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không có khó chịu, không một chút nào cả.”
Tôi tự hỏi liệu cô có nói vậy để cho lịch sự không. Tuy nhiên, cô cười như thể đọc được ý nghĩ của tôi và thêm vào, ”Tôi mong cậu sẽ nhập học thành công.”
Cảm ơn cô vì đã tha thứ, tôi bước xuống sân khấu và trở lại với tiểu thư.
“Xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi đã hứa sẽ chứng minh rằng con mắt của ngài không sai nhưng đây lại là kết quả.”
“...Cậu thực sự nghĩ đây là một kết quả tệ?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Nghĩa là cậu hối tiếc về hành động khi trước của cậu?”
“...Không, tôi không có.”
Tôi đã làm những thứ không tuân theo ý chí của tiểu thư. Nếu tôi muốn chững minh khả năng của mình và đạt được kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra, tôi nên tiếp tục nhảy cho đến phút cuối, mặc cho chuyện xảy đến với cô gái đó.
Tuy nhiên, thậm chí với tư cách là quản gia riêng của tiểu thư, tôi không hối tiếc cho hành động mình đã mắc phải.
“Ngẩng đầu lên.”
“...Vâng.”
Tôi ngẩng đầu lên theo như lệnh của cô, tiểu thư có một vẻ mặt đôi chút cáu kỉnh.
“Cyril, cậu có tận dụng tình huống không ngờ đó không?”
“Ý của ngài là gì ạ?”
“Cậu không cần phải từ chối kiểm tra lại.”
Đáp lại cô bằng một nụ cười mơ hồ, cậu không trả lời câu hỏi đó.
Rốt cuộc thì tôi không có giữ mình. Tôi đã hành động phù hợp với tư cách là quản gia của tiểu thư, và cứ như thế, cô nghiễm nhiên sẽ được chọn làm đại diện cho học sinh năm nhất, hoàn toàn tốt hơn.
“Một ngày nào đó... tôi nhất định sẽ bắt kịp cậu vào một ngày nào đó, vì vậy đừng bỏ cuộc vào lúc đó, được không?’
“Nếu đó là mong muốn của ngài, thưa tiểu thư.”
“Như vậy, thế nên hãy hứa với tôi.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi hứa.”
Sau khi hứa với cô như khi lần đầu gặp mặt, vẻ mặt của tiểu thư trở nên dịu đi.
Sau đó cô quay lại. Tuy nhiên, như thể cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhìn lại và liếc nhìn tôi.
“Cyril, cậu lúc đó thật sự rất ngầu đó.”
Nở một nụ cười ngây thơ, tiểu thư thật sự rất dễ thương.
Cứ như vậy, kì thi đầu vào trường trung học thủ đô đã kết thúc.
Thông thường, chúng tôi sẽ trở lại dinh thự vầ chờ đợi lá thư chấp nhận đến vào một ngày sau đó. Tuy nhiên, tiểu thư và tôi vẫn ở lại nơi kiểm tra bài thi khiêu vũ.
Kết quả của bài kiểm tra thực tiễn được công bố trong cùng ngày.
Tiểu thư Sophia biết điều này và muốn biết kết quả của bài kiểm tra khiêu vũ của tôi.
Với những thường dân, hệ thống dường như được tạo ra để chọn những người có tài năng, vậy nên có rất nhiều học sinh lo lắng về kết quả của bài kiểm tra.
Một lượng lớn thí sinh vẫn ở lại trong sảnh chứ không chỉ có chúng tôi.
Trong khi chờ tại cái nơi ồn ào này, một vị giám khảo cầm trên tay vài tờ giấy xuất hiện.
Thứ mà sau đó được đặt lên tường và trải ra.
Kết quả đầu tiên là từ một nhóm khác. Hạng đầu của họ nhận được 83 điểm. Sau đó, một tờ giấy thứ hai được dán lên.
Khi nó được mở ra, địa điểm thi nổ bùng trong rối loạn.
Bên cạnh cái tên Sophia Rosenberg, 100 điểm được viết lên. Hơn nữa, vị trí số một, điều không thể bàn cãi, có một khoảng cách lớn với người theo sau.
Tôi nghe được rằng rất hiếm khi đạt được số điểm tối đa trong bất kỳ bài kiểm tra nào, vậy nên đây là một thành quả tuyệt với. Vị trí thứ hai tụt xuống còn 87 điểm. Từ đó, các điểm cứ chồng lên nhau với những cái tên tôi không biết. Điều này quả đúng như mong đợi.
Và cuối cùng, tên tôi xuất hiện ở nửa giữa. Trước cảnh đó, xung quanh lại rơi vào náo động mọt lần nữa. Số điểm 51 được viết bên cạnh.
“Như mong đợi từ cậu, Cyril!”
Tiểu thư thốt lên xúc động nhưng tôi chỉ cúi đầu.
“...Tôi xin lỗi, điều này là không như mong đợi.”
“Không cần phải xin lỗi đâu. Tôi thực sự khá là tự hào về điều này.”
Tiểu thư nhận được số điểm tuyệt đối, nhưng mà kết quả của tôi- thứ được tuyên bố bị chia đôi, cuối cùng vẫn hơn một nửa, dù chỉ có một điểm.
Nếu không bị chia đôi, sẽ có cơ hội để tôi làm tốt hơn cô, nhưng dù có vậy, cô vẫn cười hạnh phúc trước kết quả.
Không chỉ vẻ ngoài mà cô cũng đã lớn lên rất quý phái.
...Không, ngày cả nguyên tác trong trò chơi của cô cũng có phần quý phái. Cô trong cốt truyện gốc đã bị bóp méo bởi môi trường gia đình và tình yêu dành cho hoàng tử. Tình trạng của cô hiện tại có lẽ là cách mà cô nên là vậy.
“Tôi rất tự hào khi là quản gia riêng của ngài, thưa tiểu thư.”
“Cảm ơn, Cyril. Tôi-“
“-Tiểu thư Sophia, làm ơn hãy nghe đây.”
Kẻ đã ngắt lời cô là Raymond.
Tôi không nói gì bởi tiểu thư Sophia đã tuyên bố rằng thường dân cũng bình đẳng với cô. Nhưng nếu cậu ta muốn trở thành quản gia riêng của cô, vậy thì tôi sẽ nói với cậu ta không nên chuyện của người-sẽ-là chủ nhân của cậu.
“Cậu cần gì từ tôi?”
“Vâng, tôi đã tổng hợp kết quả của bài thi thực tiễn để cho thấy tôi giỏi hơn thế nào.”
Raymond cố đưa tờ giấy cho tiểu thư Sophia nhưng tôi bước vào và nhận lấy trước tiên, xác nhận rằng không có gì nguy hiểm trước khi đưa lại cho tiểu thư.
“Tôi hiểu rồi, tôi đoán là cậu thực sự không chỉ có nói mồm thôi.”
Tiểu thư Sophia làm một biểu cảm đôi chút ngạc nhiên.
Chỉ với một cái nhìn, những khi tôi kiểm tra tờ giấy để an toàn, điểm của cậu ta ghi được là hơn 80 cho tất cả các bài kiểm tra. Cậu ta chắn chắn là một thành phần A-class, và nếu so với điểm trung bình của các năm trước, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu ta được chọn làm đại diện.
Tôi không có ý định từ bỏ vị trí quản gia của tiểu thư, nhưng những kết quả này thực sự đủ ấn tượng để thuê cậu như là một quản gia.
“Cảm ơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không là gì khi sánh với ngài, tiểu thư Sophia. Tôi chỉ mới nhìn kết quả bài thi khiêu vũ, nhưng đúng như mong đợi, ngài nhận được điểm tuyệt đối.”
“Cảm ơn.”
Dù cô đang cười, tiểu thư không trả lời nghiêm túc chút nào cả. Đó sẽ là một lời đáp lại hoàn hảo với một vài thay đổi nhỏ... nhưng cô dường như dễ xúc cảm với những chuyện liên quan đến tôi.
“Nhân tiện thì, điểm của cậu là bao nhiêu?”
Ngay khi tôi nghĩ vậy, Raymond chuyển hướng cuộc trò chuyện trở lại đến tôi.
“Tôi đã chỉ mới nhìn kết quả bài kiểm tra khiêu vũ, nhưng mà tôi nhận được 51 điểm.”
“Chỉ 51 điểm? Cậu không thể tự nhận mình là quản gia riêng của tiểu thư Sophia với điểm số đáng thương như thế.”
Giây phút cậu nói điều đó, xung quanh được bao phủ bởi một bầu không khí nguy hiểm. Dẫu cho chúng tôi dường như đã thu hút sự chú ý được một thời gian rồi.
“Cậu có lẽ không biết, nhưng mà có lý do cho điều đó.”
Một trong những người hầu gái cùng nhóm cất giọng lên, những người xung quanh chúng tôi cùng theo dõi.
“Đúng là tôi chỉ nhận được 51 điểm, thế nên tôi không thực sự quan tâm đến những gì cậu ta nói... nhưng mà lòng tốt của những người quanh đây đã chạm tới trái tim tôi.Thật không may, Raymond dường như không cảm thấy như vậy.
“Tôi không biết những tình huống đó là như thế nào, nhưng có một sự thật không thể thay đổi rằng cậu ta chỉ có 51 điểm.”
“Như tôi đã nói-“
“-Không, cậu ta đúng đấy. Thật sự thì chuyện tôi chỉ đạt được 51 điểm vẫn là sự thật. Đó là thất bại của tôi khi nói đến khiêu vũ.”
Nhanh hơn lý lẽ của người hầu gái, tôi tự nhận lấy thiếu sót của bản thân để ngăn tình huống trở nên xa hơn nữa.
“Oh? Cậu thẳng thắn đáng ngạc nhiên đó.”
“Tôi tự hỏi liệu có phải không đây. Ngay cả khi tôi thắng, liệu cậu có thực sự từ bỏ vị trí quản gia riêng của tiểu thư Sophia hay không?”
“...Có lẽ là không. Chà, không cần phải ngay lập tức, vậy... một năm. Tôi sẽ đạt được sự công nhận của tiểu thư Sophia trong một năm, và rồi sau đó tôi sẽ lấy đi vị trí của cậu.”
Raymond lớn tiếng tuyên bố điều này.
Có lý do nào mà sao cậu ta lại kiên quyết trong một năm như vậy?
“Tiểu thư Sophia, tôi xin lỗi vì cách hành xử vô lễ của bản thân trong ngày hôm nay, nhưng tôi thực sự nghiêm túc với chuyện này. Làm ơn hãy xem xét chuyện thuê tôi với tư cách là quản gia của ngài thay cho cậu ta.”
Sau đó Raymond cúi đầu trước khi rời đi. Cậu ta trẻ con và vô lễ. Tuy nhiên- với một đứa trẻ mười hai tuổi, cậu ta rất có tiềm năng.
Khi tôi nói với tiểu thư rằng cậu ta có thể trở thành một hầu cận xuất sắc với sự đào tạo thích hợp, cô gửi cho tôi một nụ cười rỉ ra sự bất mãn với tôi.
...Rõ ràng là không thể thuê Raymond được.
Một vài tuần sau, chúng tôi nhận được những lá thư chấp nhận từ phía nhà trường.
Tiểu thư đã qua tất cả các môn mà không mất một điểm nào, dễ dàng trở thành người đại diện. Và, như mong đợi từ 49 điểm tôi mất trong bài kiểm tra khiêu vũ, tôi cũng- lấy được vị trí thứ hai.
...Chà, đây là kết quả đúng như dự tính.
----------
Bản dịch hoàn thành vào: 1:01 PM Chủ Nhật.
Thời gian dự kiến ra chương tiếp theo:...