• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Náo loạn phe phái trường học - phần hai 5

Độ dài 6,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:14:08

Để gặp gỡ Libert, tôi đã lên kế hoạch trà trộn vào trong bữa tiệc trà của cậu với tư cách quản gia riêng của Alicia, nhưng giờ tôi lại sẽ tham gia nó như là đối tác của cô.

Đó là một điều kiện được đặt ra dựa trên một sự hiểu biết thấu đáo về hoàn cảnh của tôi. Không cách nào mà tôi có thể tự mình loại bỏ yêu cầu của Alicia được. Cho nên, ở đây chỉ có một người duy nhất có thể thay đổi điều kiện của thỏa thuận này.

Tuy nhiên, ngay cả Melissa cũng nói, “Nếu tiểu thư đã kiên quyết chuyện này thế rồi thì tôi sẽ không nói gì cả.” Tiểu thư của cô đang theo đuổi một người hoàn toàn không được chấp nhận ở tầng lớp xã hội của cô ấy đấy! Sao cô lại có thể cho phép chuyện này được chứ?!

…hay đúng là tôi phàn nàn trong thâm tâm mình, nhưng tôi chắc rằng mình cũng sẽ nói như thế nếu bản thân là quản gia của Alicia. Melissa không phải là hầu gái nhà Tử tước Lindberg mà là hầu gái riêng của Alicia.

Tôi có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cô ấy chỉ yêu cầu tối làm một đối tác bữa tiệc trà không chính thức. So với việc hộ tống ai đó đến bữa tiệc sinh nhật của đại hoàng tử thì đây cũng chỉ là một vấn đề tầm thường. [note29671]

Nghĩ như vậy, vấn đề duy nhất chỉ là phản ứng của Sophia-sama với chuyện này.

Cô dường như sẽ sa vào bóng tối chỉ với việc tôi nhảy với Alicia một lần đó, vậy một khi biết được tôi sẽ tham dự một bữa tiệc trà như là đối tác của cô ấy…

Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình rồi, nhưng tôi không định giữ bí mật chuyện này với cô đâu. Tôi sẽ không bao giờ lừa dối tiểu thư. Đó là điều tôi đã thề sẽ giữ gìn vào giây phút trở thành quản gia riêng của Sophia-sama rồi.

Nhưng mọi thứ đều có một quy trình phải tuân theo.

Khi đàm phán, bạn cần phải hiểu được người kia quan tâm đến điều gì. Tương tự, khi xin lỗi điều gì đó, bạn cần phải đem theo những thứ để bày tỏ lòng chân thành, và nếu tội lỗi bạn phạm đến là không thể tha thứ, bạn sẽ cần phải chuẩn bị một vật tế.

…Ôi, những suy nghĩ của tôi đang bắt đầu trở nên đen tối rồi đó. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu chuẩn bị chút bánh ngọt mà tiểu thư thích trước khi gặp cô ấy thôi nào.

Tuy nhiên, khi quay lại dinh thự lúc đang suy nghĩ điều đó, Rouché đã đứng trước cửa phòng tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy nói, “Tiểu thư đang đợi cậu đó” theo một thái độ chuẩn như công việc.

“Vậy tôi có nên đi đến phòng tiểu thư không?”

Rouché lắc đầu trước câu hỏi của tôi-

“Tiểu thư đang đợi cậu ở đây.”

-và rồi nhanh chóng mở cánh cửa ra trước khi đẩy vào lưng tôi. Tiếng bước chân tôi vang lên khi tôi loạng choạng bước vào, và ngay lập tức sau đó, Rouché đã đóng sập cánh cửa ở đằng sau.

Trong khi vẫn đang bối rối trước hành động bất ngờ của cô ấy, tôi ngẩng đầu lên.

Và đứng đó- là tiểu thư.

“…Cyril, cậu đã ở đâu vậy?”

“Lúc đó tôi đang tìm một cách để liên lạc với Libert-sama, thưa tiểu thư.”

Tôi lập tức trả lời cô ấy.

Đã thề không bao giờ nói dối tiểu thư lấy một lời, đây là một mánh nhỏ để che dấu sự thật mà không bóp méo bất cứ thông tin nào. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng thôi.

“Nói cách khác, tán tỉnh Alicia là điều cần thiết để gặp Libert à?” [note29672]

Ahh… cô ấy đã biết về cuộc gặp mặt đó rồi.

Ánh sáng trong đôi mắt thạch anh tím của tiểu thư biết mất khi chúng chuyển đỏ, trong khi mái vàng kim của cô bắt đầu tung bay dù không có gió- chờ đã, có gì đó sai sai rồi thì phải.

Đừng nói với tôi, là ma lực của cô ấy đang trở nên mất kiểm soát rồi đó hả?

“Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh lại!”

“Em không thể bình tĩnh được! Em ghét chuyện này! Sao anh lại không nhìn em cơ chứ!” [note29673]

“Đừng làm thế này, tiểu thư!”

“-eh?! C-cyril?!”

Tôi nắm lấy bờ vai mỏng manh của tiểu thư và kéo cô ấy lại gần. Dáng vẻ nghiêm túc của tôi phản chiếu trong đôi mắt đang nhuộm đỏ ấy và má cô nhanh chóng ửng hồng.

“C-cyril? M-mặt cậu gần quá.”

“Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh lại. Giữ vững bản thân, và nhìn vào mắt tôi, ngài đã nhận thức được ma lực của ngài đang mất kiểm soát chứ?”

“…eh? Ma… lực? Ma lực của tôi?”

“Vâng, ma lực của ngài. Hẫy bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu. Ngài có nhớ những gì tôi đã dạy ngài về việc điều kiển ma lực không? Hãy để ma lực tích tụ bên trong ngài thoát ra.”

“Được rồi. Tôi hiểu rồi…”

Sau đó tiểu thư nhắm mắt lại và bắt đầu phát ra ma lực của mình. Từ cơ thể cô, ánh sáng lấp lánh bắt đầu tan vào trong không khí.

Cùng lúc đó, đôi mắt đỏ của cô cũng đã trở lại màu tím nguyên bản của chúng.

“…Cyril, chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?”

“Ngài có vẻ đang phải chịu quá tải ma lực, thưa tiểu thư.”

“…quá tải ma lực? Đó là một loại bệnh gì đó à?”

“Đó là một triệu chứng hiếm gặp xảy ra khi một người có lượng ma lực chứa đựng vượt quá khả năng của cơ thể họ. Tuy nhiên, không nên có vấn đến nào miễn là ma lực được giải phóng hay dùng thường xuyên giống như ngài làm ban nãy. Vậy nên ngài không cần phải lo đâu ạ.”

Nếu trạng thái trong cơ thể bị bão hòa ma lực tiếp tục được một thời gian dài, việc kiểm soát cả ma lực lẫn cảm xúc của họ đều sẽ trở nên khó khăn.

Cảm xúc và ma lực có liên hệ chặt chẽ với nhau, nên nếu bạn để cho một cái phát triển không ổn định, cái còn lại cũng sẽ sớm như vậy theo. Trong khi ở trạng thái bão hòa ma lực, sự kiện nhỏ nhất thôi cũng có thể làm cho chúng chạy loạn cả lên.

Trong trò chơi, sự biến đổi mà ánh sáng trong mắt tiểu thư biến mất rất đột ngột và bất ngờ khiến nó chỉ thích hợp gọi là sa vào bóng tối.

Có lẽ quá tải ma lực đã làm tổn thương tâm trí cô ấy.

 Tuy nhiên, tôi không lo lắng.

Quyền kiểm soát sẽ chỉ bị mất nếu trạng thái bão hòa ma lực đến. [note29674]

Bạn có thể dùng ma pháp để tiêu thụ sức mạnh, giải phóng ma lực không cần thiết ra khỏi cơ thể, hay để một bên thứ ba hấp thụ ma lực để ngăn tình trạng quá tải.

Đó không hẳn là một tình trạng tồi tệ nếu cá nhân liên quan đã học ma pháp hay họ có người có thể xử lý ở gần đó.

Đúng hơn là, cách ma lực của cô ấy hồi phục nhanh hơn thông thường thực ra lại là một điều tốt. Điều này là bằng chứng chứng tỏ tiểu thư có tài năng làm một pháp sư.

“…Cyril? Liệu tôi có thực sự ổn không?”

“Vâng, tôi chắc chắn vậy. Tuy nhiên… tiểu thư, ngài có vẻ đang trở lên dễ xúc cảm với những chuyện liên quan đến tôi rồi đấy.”

“Eh? Ah, cái đó… umm, tôi xin lỗi.”

Cô ấy đã trở nên dễ xúc cảm khi nghĩ đến tôi. Không đời nào tôi sẽ lại không hạnh phúc về điều này được. Tôi không muốn buông bỏ hơi ấm trong bàn tay mình.

Tuy nhiên…

“Tiểu thư, tôi sẽ luôn dõi theo ngài- nhưng ngài cũng cần phải nhận thức về vị trí của bản thân hơn. Ngài là con gái của một Hầu tước và ngài không thể quên điều đó được.”

“Cyril, tôi…”

Nhìn lên phía tôi, tiểu thư bắt đầu nói điều gì đó.

Nhưng tôi đã buông cô ấy khỏi vòng tay của mình trước và nhẹ nhàng giữ khoảng cách giữa cả hai. [note29675]

“Tiểu thư, xin hãy nghe báo cáo của tôi. Tôi có rất nhiều thứ phải nói với ngài về tình hình hiện tại của các phe.”

“…Tôi hiểu rồi. Nhưng trước đó, chỉ một điều thôi. Hãy nói cho tôi chỉ một điều này thôi.”

Giống như lần đầu gặp mặt, đôi mắt tiểu thư đang đảo quanh lo lắng. Bắt gặp ánh mắt của cô, tôi hỏi, “Vâng?”

“Cyril… cậu có nhớ lời hứa mà cậu đã lập với tôi lúc còn nhỏ không?”

“Tất nhiên là tôi còn nhớ rồi ạ.”

Tôi đã thề sẽ luôn bên cô.

Hồi đó tiểu thư vẫn còn nhỏ, và với tư cách một người chuyển sinh, tôi chỉ có thể thấy cô như một đứa trẻ bản thân phải bảo vệ. Nhưng khi cô đã lớn hơn, nhận thức của tôi đến cô đã thay đổi từ một đứa trẻ thành một vị tiểu thư.

Ngay cả thế, tôi… không, đó chính xác là lý do sao mà tôi đã không quên lời hứa đó.

“…Tôi hiểu rồi.”

Để tay lại ngực của mình, tiểu thư gật đầu, và khi cô ấy nhìn lên lần nữa, cô con gái quý tộc của một Hầu tước đã đứng trước tôi.

“Giờ thì, hãy bắt đầu báo cáo đi.”

“…Như ngài muốn. Đầu tiên là chuyện liên quan đến nhị hoàng tử. Khả năng cao rằng ngài ấy không có chút tư tưởng tinh hoa nào.”

“…cậu đang nói về gì vậy?”

“Ngài bối rối chỉ là chuyện đương nhiên thôi, tiểu thư-“

Rồi sau đó tôi nói hết ra rằng nhị hoàng tử đã đến để gặp tôi.

“Nhị hoàng tử đã xuất hiện tại lớp học của cậu?!”

“Vâng, thực sự điều đó cũng làm tôi ngạc nhiên.”

“Điều ấy nghe có vẻ tuyệt đó, không phải tôi cũng có thể làm thế à?”

“…không, ngài không thể đâu ạ.”

Nhị hoàng tử có thể tránh khỏi điều đó vì vị thế cao của mình, nhưng chủ nhân của tôi đến thăm một người khác giới rõ rằng sẽ gây ra sự ngờ vực không chính đáng đến động cơ cả cô. Tôi muốn nghĩ rằng tiểu thư chỉ đang đùa vì cô ấy hẳn đã biết đáp án rồi.

“Điều đó thật tệ… vậy ngài ấy có chuyện gì với cậu vậy?”

“Ngài ấy hỏi tôi về sở thích của ngài. Có vẻ như hoàng tử đang hối hận về cách bản thân làm phiền ngài giữa điệu nhảy của cả hai với nhau.”

‘Vì ngài ấy có mang tình cảm với ngài, tiểu thư’- tôi đã bỏ qua điều đó và chỉ nói với cô ấy sự thật khách quan. Sau đấy, cô có lẽ đã nhớ chân mình bị dẫm lên thế nào lúc trước và mỉm cười.

“Lúc đó, tôi đã tự hỏi sao ngài ấy lại không có chút ác ý nào dù đã đối xử với tôi như vậy, nên nếu là thế…”

Điều này có nghĩa là trong khi nhị hoàng tử không đồng tình với các tinh hoa, cậu cũng không có ý sửa lại nhận thức sai lầm của những người xung quanh về bản thân. Nghĩ như thế, tôi tiếp tục giải thích suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, Sophia-sama làm một biểu cảm như thể cô ấy không thể tin được vậy.

“Làm thế nào mà một chuyện như thế là có thể cơ chứ? Thậm chí nếu bản thân ngài ấy không để ý đến thứ gì, chẳng phải gia sư hay những người quen sẽ nói cho hoàng tử biết sự thật sao?”

“Không, không nhất thiết phải vậy.”

Tình huống của nhị hoàng tử hiện tại không phải thứ bạn có thể coi là thông thường. Nếu đúng là như thế thì bạn sẽ phải cho rằng có điều gì đó bất thường đã ảnh hưởng đến nó.

Ví dụ như phương cách giáo dục của thầy Tristan.

Đó là một đức tính tốt để mà học hỏi từ lỗi lầm của một người. Dù ông ấy có không phải là quản gia của nhị hoàng tử, cũng không thể loại trừ khả năng rằng gia đình hoàng gia cũng làm theo nguyên tắc đó.

Hay họ có lẽ ngay từ đầu còn chưa từng để tâm đến cậu được giáo dục ra sao.

Nếu những người xung quanh nhị hoàng tử muốn cậu thất bại thì tất nhiên họ sẽ không uốn nắn lại những sai lầm của cậu. Dựa trên khả năng điều này là đúng thì không lấy làm lạ khi bản thân cậu chưa từng học cách cư xử như một thành viên của gia đình hoàng gia.

Đặt trường hợp trước qua một bên, nếu là cái sau thì chúng ta không nên đào bới quá sâu về vấn đề này. Nếu không xử lý một cách chính xác thì chúng ta có thể tự đưa bản thân vàm những cuộc tranh đấu phe phái thực sự thậm chí không thể so sánh với trò chơi trẻ con hiện tại của chúng ta.

“Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán thôi, tôi cũng không thực sự biết sự thật. Tuy nhiên, vì ngài ấy có thể sẽ liên lạc với ngài một ngày nào đó, nên để cẩn trọng, chúng ta vẫn nên điều tra chuyện này sớm nhất có thể, thưa tiểu thư.”

“Đúng thế. Vậy tôi sẽ để lại chuyện liên quan đến hoàng tử Alforth cho cậu. Giờ thì, về trường hợp của Libert thì sao?”

“Thực ra, Alicia-sama đã được mời đến một bữa tiệc trà được tổ chức bởi anh ta, nên là tôi đã hỏi liệu bản thân có thể đi cùng bằng cách tạm thời làm quản gia riêng của cô ấy được không.”

“…quản gia của cô ấy.”

Tiểu thư nhăn mặt lại trước lời đó.

“Nhưng Alicia-sama đã từ chối đề nghị đó.”

“…oh?”

“Thay vào đó, cô ấy lại đặt điều kiện là sẽ đưa tôi đến đó miễn là tôi chịu đi cùng với tư cách là đối tác của cô ấy.”

Cả cơ thể tiểu thư khựng lại, ánh sáng trong đôi mắt cô lại biến mất lần nữa.

“Cậu đã chấp nhận yêu cầu của cô ấy rồi phải không, Cyril? Cậu thậm chí còn không bàn bạc với tôi dù chỉ một lời về chuyện này nữa.”

Chuyện này vô cùng đáng sợ, nhưng tôi đã vượt qua cái mức cảm thấy tội lỗi rồi nên chỉ thành thật trả lời, “Đó là vì lợi ích của ngài, tiểu thư. Tôi chỉ chấp nhận điều đó vì cần thiết mà thôi.”

Ngay sau đó, ánh sáng biến mất khỏi mắt cô đã trở lại.

“…thật không công bằng. Nếu cậu nói rằng làm vậy chỉ vì lợi ích của tôi, thì tôi chẳng thể nói lại được gì.”

“Tôi xin lỗi. Liệu ngài sẽ tha thứ nếu tôi mang cho ngài một ấm trà mới không?”

“Không đủ đâu.”

“Vậy, ngài sẽ tha thứ nếu tôi làm cho ngài một chiếc bánh kem không?”

“Cái loại bánh trắng và ngọt ngào đó á?! …urgh. N-Nhiêu đó cũng không đủ đâu. Ý tôi là, tôi sẽ không bị lay động bởi đồ ăn đâu.”

Tiểu thư quay mặt đi, nhưng nét mặt của cô ấy đã nói lên rõ ràng, rằng cô muốn bánh kem. Trông có vẻ là tiểu thư sẽ gục nếu tôi tiến tới thêm một lần nữa, nhưng tôi đã quyết định trả lại thế chủ động lại cho cô.

“Nếu đã vậy, tôi sẽ phải làm gì để ngài tha thứ cho tôi đây?”

“…được rồi. Vậy thì chỉ một lần này thôi, hãy hứa sẽ đáp ứng một ước nguyện của tôi. Nếu cậu có thể làm được điều đó thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

“Một ước nguyện? Nó là gì vậy ạ?”

“Tôi vẫn chưa quyết định được.”

Có thể là Sophia-sama đã nói vậy nhưng khuôn mặt cô ấy lại đỏ bừng lên. Điệu bộ đó đã nói cho tôi biết cô ấy đang nghĩ đến kiểu mong ước gì…

“Tôi hiểu rồi, tôi hứa.”

“Huh? Điều đó có ổn không? Dù tôi còn chưa quyết định được nó là gì?”

“Điều đó không quan trọng. Tiểu thư à, nếu đó là điều mà ngài mong ước thì tôi sẽ cố gắng hết mình để khiến nó trở thành hiện thực, thế nên hãy giành thời gian để nghĩ đến thứ ngài muốn.”

Khi tôi cười tinh nghịch, tiểu thư có chút đỏ mặt và gật đầu đáp lại.

Một vài ngày sau.

Tôi đã đến bữa tiệc trà của Libert với tư cách là đối tác của Alicia.

Cô ấy đăng mặc một chiếc váy nhạt màu với mái tóc được chải chuốt lại. Là một vị tiểu thư tham gia một buổi tiệc trà chung, cô ấy có vẻ khá hứng thú.

Ừm… tôi không nghĩ đó là tưởng tượng của tôi vì tôi đã ở đây rồi.

“Cyril, bộ váy trông không hợp gì với tôi nhỉ?”

“Không, chiếc váy sáng màu hoàn toàn phù hợp với mái tóc màu sẫm của ngài. Alicia-sama, ngài trông cứ như một nàng tiên dưới bầu trời đêm vậy.”

“Fuwa… c-cảm ơn cậu nhiều.”

Trong khi trao đổi ngớ ngẩn vậy, chúng tôi bước vào nơi diễn ra bữa tiệc. Chẳng mấy lâu sau, Libert hẳn đã nhận được tin từ các người hầu đang kiểm tra các vị khách.

“Không phải cậu là Cyril sao? Một hầu cận của con gái Hầu tước hiện đang làm gì ở đây vậy?”

“Xin lỗi Libert. Tôi đã đưa Cyril đến đây hôm nay như là đối tác của mình.”

Khách mời được được kiểm tra danh tính, nhưng đối tác và hầu cận có thể qua được sự kiểm duyệt miễn là khách mời đảm bảo danh tính cho họ.

Alicia bước ra phía trước để che chắn cho tôi và giải thích cách sao mà tôi lại thông qua được.

Tuy nhiên, nếu chỉ trốn sau Alicia thế này, tôi sẽ không có tư cách làm đối tác của cô được. Nghĩ vậy, tôi bước lên và nhẹ nhàng kéo cô lại.

“Tôi chính thức ở đây để tiến hành kiểm tra kẻ thù.”

Tôi hạ thấp tông giọng của mình xuống và gián tiếp ám chỉ mục đích thực sự của mình.

Nếu ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng khi đó, họ sẽ cho rằng tôi đang gây ra một cuộc chiến, nhưng đó là một nguy cơ tôi đã sẵn sàng đối mặt. Libert rất thành thạo trong việc đọc ẩn ý so với các học sinh khác cùng khối.

Và nếu tôi đúng-

“…vậy cậu ở đây để thực hiên lời hứa của mình sao? Được rồi, tôi không có đủ ngây thơ mà nghĩ mọi người nơi đây kiểu gì cũng là đồng minh. Tốt nhất là hãy cứ chậm rãi thôi.”

Trông có vẻ như là anh ta đã hiểu tôi ròi.

Thứ anh ta nói có thể được hiểu như là bản thân đang trực tiếp đáp lại lời khiêu khích của tôi, nhưng đó là lý so sao mà anh ta lại nói hãy cứ chậm rãi- thứ có thể được coi là anh ta đã chấp nhận yêu cầu thảo luận của tôi vào lúc sau.

Libert tiếp tục nói, “Tôi sẽ gặp cậu sau” trước khi kết thúc màn chào hỏi với Alicia và bước đi. Giờ mọi ánh mắt chú ý đã đổ dồn về cả hai, chúng tôi tiến ra phía sau nơi này.

Thay vì là một bữa tiệc không tán thành hình thức, có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu diễn tả nó như một bữa tiệc khuyến khích giao thiệp giữa các cá nhân. Nơi này được thiết lập theo hình thức buffet nơi bạn có thể thưởng thức bánh ngọt và trà khi đang đứng.

“Alicia-sama, hãy thử chút này đi ạ.”

Tôi nhấc một ly trà được chuẩn bị sẵn trên tách và đưa cho Alicia. Sau khi nhận nó với lời cảm ơn, cô ấy khẽ cười.

“…tôi đã làm điều gì buồn cười sao?”

“Không, không phải vậy đâu. Chỉ là điều đó… cậu đang hành động như một hầu cận vậy, Cyril.”

“-ah, hãy thứ lỗi cho tôi.”

Hôm nay tôi lẽ ra phải là đối tác của Alicia. Việc của tôi là hộ tống cô ấy trong khi Melissa mang trà đến cho chúng tôi.

Hình như, tâm tính hầu cận của tôi đã trở thành thứ hơi chút như thói quen rồi.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Tuy nhiên… Sophia-sama luôn nhận được kiểu chăm sóc thế này từ cậu ư? Mình có chút ghen tị đó.”

“Nếu là thế, tôi có nên đảm nhận vị trí hầu cận của ngài từ đây không?”

“Điều đó vô ích thôi. Cyril à, hôm nay cậu là đối tác của mình rồi.”

“Đã rõ rồi ạ.”

Đúng như mong đợi từ nữ chính, ngay cả khi đang bĩu môi thì cô ấy trông cũng thật đáng yêu.

“Geez, sau cậu lại cười vậy?”

…chậc, có vẻ như tôi đã để những suy nghĩ bên trong lộ ra mất rồi. Sau khi xoa dịu Alicia khỏi bĩu môi, chúng tôi đã quyết định tốt nhất là giờ cả hai chỉ nên thưởng thức bữa tiệc trong khi nói chuyện với những khách mời khác.

Có lẽ là vì tính vui vẻ tự nhiên của cô ấy mà Alicia khá được yêu mến bởi những tham dự ở người phe thường dân.

Tuy nhiên, có vẻ rằng những lời đồn tôi là quản gia của một tiểu thư quý tộc đã nhảy với các tinh hoa đã lan rộng nên có rất nhiều người cảnh giác với tôi.

Với những những đang cố gắng giao thiệp với Alicia, tôi không là gì ngoài một trở ngại, và khi đang suy nghĩ điều đó, Libert đột nhiên xuất hiện.

“Alicia-sama, liệu cô có tận hưởng điều này hay không?”

“Có, tôi đang rất vui. Bánh và trà khá là ngon.”

“Thật vui khi nghe điều đó.”

Nụ cười ngây thơ của Alicia dường như đã phá vở các rào cản của anh ta. Tôi không thể chắc rằng vì cả tình huống và năm đều khác với trò chơi, cơ mà hình như cô ấy đã vào route của Libert rồi thì phải.

Điều này thật tệ khi xét đến việc cả tiểu thư và tôi vẫn đang bị nghi ngờ là tinh hoa.

Tôi không nghĩ Libert có khả năng đọc ý nghĩ, nhưng lúc đó anh ta đã liếc nhìn về hướng tôi.

“Tiện đây, tôi đã nghe rằng cậu là bậc thầy trong việc pha trà. Cyril, cậu có ý chia sẽ những kỹ thuật đó với tôi không?”

“Tôi không biết liệu những kỹ năng của mình có tốt đến thế không, nhưng tôi đã nhận được sự cho phép của tiểu thư rồi nên nếu ngài muốn chúng, thì ngay bây giờ tôi cũng có thể dạy cho ngài.

Chỉ những người thuộc phe của tiểu thư mới có thể học được những kỹ thuật pha trà của tôi. Anh ta có lẽ đã điều tra chuyện này từ trước rồi nên hẳn phải có thiết lập mạng lưới thông tin khá mạnh.

Nói các khác, Libert thực ra đang hỏi tôi liệu chúng tôi là đồng minh hay không, và câu trả lời của tôi đã biểu lộ rằng tiểu thư sẵn sàng chung tay càng sớm càng tốt, thậm chí nếu muốn thì lập tức cũng được.

“Hmm… là vậy sao? Ừm, tôi hiện đang trò chuyện với Alicia-sama nên thay vào đó, cậu có thể chỉ dạy cho hầu cận của tôi có được không?”

Khi Libert búng ngón tay, một chàng trai ăn mặc như quản gia đột nhiên xuất hiện.

Tôi hiểu rồi… vậy hóa ra là thế này sao.

“Alicia-sama, liệu ngài có phiền không?”

“Eh? Tôi sao? Umm… liệu điều đó có khiến cậu vui không, Cyril?”

“Đúng như vậy, cảm ơn vì ngài đã hiểu cho. Giờ thì… chúng ta nên nhanh lên, đúng chứ? Cậu có thể dẫn đường cho tôi không?”

Khi tôi hỏi thế với chàng trai trong bộ quần áo hầu cận, cậu nhanh chóng gật đầu và bắt đầu bước đi. Đi theo sau, chúng tôi rời khỏi nơi đó và hướng đến một hành lang.

Sau một lúc, cái cậu ăn mặc như một quản gia dừng bước và nhìn lại về phía tôi.

“…cậu không phàn nàn gì sao?’

“Ý là về cách mà tôi bị đuổi khỏi nơi ấy sao?”

Sophia-sama đã cho tôi dạy kỹ thuật pha trà của mình cho các đồng minh của cô ấy. Còn Libert đã sử dụng điều đó làm một cái cớ chia tách tôi với Alicia.

“Vậy Nicola, sao anh lại phải giả dạng vậy?”

“Huh? Sao cậu lại biết tên của tôi?”

“Tôi có cách của mình.”

Anh ta có thể trông giống một quản gia, nhưng tôi có thể nói thế bởi hành vi lại không phải vậy. Anh ta chỉ là một cậu trai bình thường trong bộ đông phục.

Trên hết là mái tóc có chút nâu sẫm đó. Đó là toàn bộ những thông tin mà tôi có về anh ta nhưng tôi đã biết rằng cánh tay phải của Libert là một người tên là Nicola.

Cho nên, tôi đã đoán đây là anh ta.

Một câu hỏi nào đó đã nảy ra trong đầu khi tôi cân nhắc về điều này.

Đầu tiên, sao Libert lại để Nicola giả vờ làm một quản gia? Nếu anh ta chỉ muốn đuổi tôi khỏi nơi đó thì sao lại không dùng một người thật đi?

Libert không phải là loại người làm mọi thứ mà không có lý do. Nên phải có một ý nghĩa nào ẩn trong việc anh ta gửi đi người bạn thân của mình.

…anh ta chỉ trông như một đứa trẻ với tôi. Tuy nhiên, danh tính thực sự của anh ta lại là một phụ tá đáng tin cậy. Tuy thế, Libert vẫn để anh ta ăn mặc như một quản gia dù cho sự thật tôi có thể đã hiểu sai chuyện này.

Tình huống thật giống với chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc chào mừng tân sinh.

Đợi đã, đứng nói với tôi-

“Có phải mấy người đã biết rằng tôi được Sophia tin tưởng hết mực ngay từ lúc bắt đầu rồi đúng không?”

Nicola không đáp lại câu hỏi của tôi.

Nhưng hành động đó của anh ta không khác gì một lời khẳng định những lời của tôi cả.

Trông anh ta cứ cứng đơ lại.

Động cơ ẩn sau những gì đã xảy ra ở bữa tiệc chào mừng đã sụp đổ.

Tiểu thư đã giao cho tôi đối phó với Libert, ấy vậy phản ứng không bằng lòng của anh ta khi bị để lại cho một đứa trẻ hầu cận ngẫu nhiên không được cô tin tưởng- là một lời nói dối.

Dù biết được tiểu thư rất chân thành, Libert vẫn biểu lộ một phản ứng như vậy với tôi.

Câu trả lời của anh ta với tình huống không thể coi là hợp lý trong những trường hợp thông thường được. Tuy nhiên, nếu điều gì đó bất thường xảy ra, thì có lẽ là vì cũng có một lý do bất thường ẩn sau nó.

Libert đã biết rằng những hành động của tiểu thư không phải vì cô khinh bỉ thường dân. Trên cả, đáp lại thái độ cô chỉ dùng để giữ vẻ ngoài, anh ta đã vờ tin rằng cô là một tinh hoa và trở nên thù địch.

Tôi chỉ có thể những đến một lý do sao anh ta lại làm điều này.

“Tiểu thư không muốn xung đột với tinh hoa, nhưng họ cũng có thể biết được điều đó, phải chứ?”

Những tinh hoa đã tiếp cận Sophia-sama với hi vọng lôi kéo cô làm một đồng minh.

Không muốn làm họ nổi giận, tiểu thư đã vờ như ủng hộ họ trong khi để tôi đối phó với phe thường dân, nhưng nếu mối quan hệ của tôi và cô ấy được biết đến thì bất kỳ ai cũng có thể thấy được đó là biểu hiện của lòng chân thành của cô.

Nói cách khác, có khả năng tinh hoa cũng sẽ biết ý định thực sự của cô ấy và trở nên thù địch.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ người mà bọn họ gửi để do thám tôi và Libert biết điều đó. Bọn họ chắc chắn sẽ phán đoán mối quan hệ giữa Sophia-sama và thường dân là không mấy thân thiện với tình hình như lúc đó.

Nhưng Libert đã không làm theo chuyện may rủi kiểu đó và đã đi xa đến mức ấy đánh lừa những người xung quanh.

“…đúng như Libert đã dự đoán, cậu ấy đã đúng khi nói rằng chúng tôi phải cảnh giác với cậu.”

“Vậy anh đang nói những suy luận của tôi đúng sao?”

“Khoảng một nửa như vậy.”

Khóe miệng Nicola nhếch lên thành một nụ cười.

“…một nửa. Vậy nửa còn lại tôi thiếu là gì vậy?”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng tôi cũng cảnh giác với cậu. Vì quá nhạy bén nên cậu chính là một mối đe dọa tiềm tàng.”

“…tôi hiểu rồi. Vậy đúng là tôi đang bị điều tra sao?”

Nếu tiểu thư hay tôi hóa ra lại là một tinh hoa, Libert hẳn sẽ giả vờ như không biết cho đến khi có thể dẫn chúng tôi vào một cái bẫy. Ngược lại, nếu chúng tôi mà là kẻ thù, tiểu thư và tôi sẽ che giấu sự thật cho đến khi cậu ta hạ thấp cảnh giác và chúng tôi có thể phản bội cậu.

-Một điều duy nhất mà bạn không thể lơ đễnh là về một người che dấu đi những ý định thực sự của họ.

Đó là một thường thức mà cả Libert và tôi đều hiểu.

“Cậu có thể nghĩ là cậu ấy đã quá cẩn trọng rồi, nhưng tôi mong rằng cậu sẽ không chống lại cậu ấy. Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong quá khứ của Libert, và giờ cậu ấy có chút hoang tưởng khi lựa chọn đồng minh của mình.”

Tôi biết.

Libert đã từng có một người em gái. [note29676]

Cô ấy là một cô gái ngây thơ không giấu diếm gì hết và tử tế với mọi người. Cô rất quý mến Libert và ngược lại cậu cũng rất yêu mến cô từ tận sâu trong trái tim.

Cứ thế, cho đến khi mạng sống của cô đã bị cướp đi bới một quý tộc tiếp cận cậu dưới vỏ bọc của tình bạn.

“Tôi hiểu tình cảnh ấy. Tất nhiên, ý định của tôi ở đây là để báo cho mấy người rằng chúng tôi ở phía mấy người mà không làm cho tinh hoa thù địch. Thế nên không có vấn đề gì miễn là mục tiêu của tôi được hoàn thành.”

“Oh, được thôi. Vì chúng ta không có nhiều thời gian, nên hãy đi thẳng đến vấn đề luôn đi. Cyril, cậu ở đây để nói với chúng tôi rằng Sophia-sama không phải một phần của phe tinh hoa, có đúng chứ?”

“Đúng thế, tôi đã được giao phó cho thứ này làm vật chứng minh.”

Tôi đưa cho Nicola lá thư được viết bởi tiểu thư.

Lá thư giải thích rằng cô muốn hỗ trợ phe thường dân. Tuy nhiên, nó cũng truyền đạt cô cũng không muốn bị đặt vào thế đối mặt trực tiếp với tinh hoa.

“Một lá thư… nếu tinh hoa biết rằng mấy người đã đưa cho chúng tôi thứ như này, thì không phải cả tiểu thư của cậu và bản thân cậu đều sẽ gặp nguy hiểm với cái tình huống thỏa hiệp sao?”

“Đó chính xác là lý do tôi đang đưa nó cho anh.”

Nếu lá thư được công khai, tiểu thư sẽ bị buộc phải đương đầu với phe tinh hoa. Nói cách khác, nếu phe thường dân phản bội chúng tôi, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào ngoài phải tham gia vào xung đột này.

Tuy thế, lá thư lại không thể được dùng để đe dọa tiểu thư. Nếu họ làm điều này thì cô cũng sẽ trở thành kẻ thù của họ.

Đó là một bước đi chỉ cho phép họ coi cô là một đồng minh.

“Được rồi, tôi sẽ đưa lá thư này cho Libert. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không giữ bất cứ thứ gì được viết ở đây để chống lại hai người. Dẫu thế, có phải cậu vẫn luôn có ý làm những người ở trong bóng tối không?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi trả lời trong lòng mình rằng đây là mong muốn của tiểu thư. Hiện không cần phải lo về hiểu lầm đã được giải quyết. Nếu họ vẫn cứ điều tra tiểu thư như cô hiên tại, họ chắc chắn sẽ thấy được bản chất thực sự của cô.

“…vậy sao? Ừ, ổn thôi. Cậu có còn có thứ gì khác muốn truyền đạt lại sao?”

“Đúng thế, hãy nói lại với Libert rằng nhị hoàng tử có vẻ không phải là một tinh hoa.”

“…hử? Cậu đang nói gì vậy?”

“Ngày nọ tôi đã có cơ hội để gặp ngài ấy. Tôi không thể tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện được vì đó là một vấn đề cá nhân, nhưng hoàng tử Alforth có vẻ đang mong đợi ‘mùa xuân’ của mình đến.”

“Tôi hiểu rồi, quả thực nụ hồng nhà Rosenberg đã được đồn đại là vô cùng đẹp đẽ.”

Ngay khi tôi ngụ ý rằng hoàng tử đang yêu, Nicola đã lập tức suy luận rằng Sophia-sama là mục tiêu tình cảm của cậu. Rốt cuộc, không có vị tiểu thư quý tộc nào khác có thể phù hợp với những điều kiện đó.

“Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi- hoàng tử chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngây thơ đúng như độ tuổi của mình, nên ngài ấy không có kìm kẹp đúng đắn những người dưới quyền mình.”

“…oh? Nếu đúng vậy, thì… tôi hiểu rồi.”

Nicola dành chút thời gian để suy nghĩ về điều được tiết lộ này và sau đó làm một cử chỉ cho thấy bản thân đã bị thuyết phục. Có vẻ như có thứ gì đó đã nảy ra trong đầu cậu để hỗ trợ lời nói của tôi.

“Đó là tất cả những gì tôi cần nói với anh, nên giờ tôi sẽ trở lại với Alicia-sama đây.”

Sẽ rất đáng ngờ nếu tôi đi quá lâu nên tôi đã quay người rời đi.

“Ah, hãy đợi chút đã.”

“…hử? Có chuyện gì sao?”

Nếu cậu ta mà có câu hỏi nào nữa thì tôi sẽ trả lời chúng. Khi tôi nhìn lại với ý nghĩ đó, Nicola dường như đang vật lộn để tìm lời thích hợp. Có phải nó là thứ gì khó đề cập đến sao?

“Ồ, chỉ là… dù tuyên bố cuối cùng của Libert về liệu xem cậu là kẻ thù, đồng minh hay một phe trung lập, tôi vẫn sẽ sẵn sàng hợp tác với hai người.”

“…anh sẵn sàng hợp tức với chúng tôi ư? Chỉ là quyết định cá nhân của anh sao?”

“Ừm, kiểu như vậy. Nếu cậu gặp phải rắc rối thì hãy liên hệ với tôi.”

Sau đó cậu ta giải thích cho tôi cách liên lạc với với thân trong bí mật. Hình như cậu ta có vài người bạn trong lớp B khóa hầu cận thì phải.

“Tôi đã rõ rồi. Tôi chắc chắn sẽ liên lạc với anh nều có cần thứ gì. Giờ thì-“

“Ah, đợi đã!”

“…vẫn còn nữa sao?”

“Không, uhh… chỉ là giờ hãy ở đây đi.”

“…cái gì cơ? Có một lý do nào kiến anh không muốn tôi trở lại à?”

Tôi không nghĩ Libert sẽ làm điều gì gây tổn hại đến Alicia, nhưng bất kể tôi có nghĩ thế nào về nó thì anh ta cũng đang cố câu giờ. Chỉ là tại sao… ahh, ra là nó.

Dù tình huống có khá khác, có một sự kiên trong trò chơi nơi Libert đã yêu cầu Nicola câu thêm thời gian để mình có thể tận hưởng cuộc trò chuyện với nữ chính. Giống như bây giờ.

“Có phải Libert-sama có tình cảm với Alicia-sama không?”

“Eh?! K-không, tôi không có tư cách để bàn luận về chuyện đó… nhưng nếu đúng vậy, cậu có nghĩ một tình yêu vượt qua địa vị xã hội sẽ thực sự đạt được kết quả không?”

“…khó mà nói được.”

Vẫn có một cái kết hạnh phúc cho Alciia ngay cả trên route của Libert. Tất nhiên, hiện thực sẽ tiếp tục thậm chí vượt xa cả những gì trong trò chơi, nên tôi không thể nói được điều sẽ xảy ra, nhưng mà…

“Không phải sẽ ổn miễn là họ quyết tâm vượt qua nó à? Tôi nghĩ Libert-sama và Alicia-sama trông rất đẹp đôi.”

“T-thế sao? Nên là cậu hiểu những gì tôi đang cố nói với cậu, phải chứ? Vậy thì…”

“Đúng thế, tôi chắc chắn sẽ hợp tác với anh trong cơ hội sau.”

“Cảm ơn… đợi cái đã, cơ hội sau?”

Khả năng bị hiểu lầm là một tinh hoa đã trở nên vô cùng thấp, và đúng là Alicia quen nhau với Libert sẽ thuận tiện hơn cho tình huống của tôi.

Tuy vậy-

“Hôm nay, tôi là đối tác của cô ấy.”

Để đáp lại cho việc Alicia cho phép tôi đi cùng cô đến bữa tiệc trà, thỏa thuận là tôi sẽ tham dự buổi tiệc trà với tư cách là đối tác của cô ấy. Dù tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình, cô ấy vẫn giữ lời hứa, nên tôi không có ý định phá vỡ những lời bản thân đã nói.

Đó là lý do tôi nói lời tạm biệt với Nicola đang ngỡ ngàng và quay đi.

---------

2/2/2021 11:42 AM

Maus: Dạo này t chăm dịch hơn một chút rồi thì phải

Maus: Chap sau có vẻ vui

Bình luận (0)Facebook