• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Náo loạn phe phái trường học - phần hai 3

Độ dài 3,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:32:09

Thật không thể tưởng tượng nổi nhị hoàng tử lại xuất hiện ở một lớp khóa hầu cận.

Ví dụ như, giả sử Sophia-sama có cần điều gì từ tôi. Nếu vậy, cô ấy sẽ cho hầu gái của mình đến đây và nếu mà điều đó cũng không thể thì thay vào đó, những hầu cận được phân định đặc biệt cho lớp quý tộc sẽ là người đi.

Thế nên không lý nào mà tiểu thư lại tự mình đi đến đây cả.

Và đó chỉ là cô ấy, còn lần này đối phương lại là nhị hoàng tử.

Chỉ là sao cậu- không, ngay lúc này ưu tiên hàng đầu của tôi phải là chào đón cậu ấy.

“Điện hạ, ngài không cần phải tự mình đi đến một nơi như này đâu, nếu cần thứ gì, tôi sẽ sẵn lòng đến nếu ngài yêu cầu.”

“Không, đây là thứ rất nguy hiểm nếu nói vể ở lớp quý tộc.”

…nguy hiểm? Thứ mà cần phải được thảo luận trong bí mật… có phải là chuyện liên quan đến Libert không? Có phải là cậu ta đã cố ý quấy nhiễu cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi với Libert hôm qua vì lý do này?

Nếu là thế, vậy cậu ta đã làm những thứ lúc ấy vì đã mất đi thế chủ động sao… tốt hơn là bây giờ, hãy lắng nghe thứ cậu phải nói nào.

“Để bảo vệ cho ngài… tôi hiểu rồi, vậy là ngài đã mang theo vài người đến.”

Liếc nhanh xung quanh, tôi nhận thấy có vài sự hiện diện đang liếc nhìn về hướng chúng tôi từ tứ phía.

“Oh? Cậu có thể nói ra họ ở đó sao?”

“À, vâng… tôi đã tự huấn luyện cho bản thân đến một cấp độ nào đó để tự vệ thôi ạ.”

Tôi trả lời khoản chừng vậy, nhưng tôi thực sự đã hạ thấp cảnh giác bởi độ thân thiện của cậu. Là một tinh hoa, tôi đã nghĩ hoàng tử sẽ hành động ngạo mạn hơn với thường dân như tôi, ấy vậy mà…

“Cậu không cần phải quá cứng nhắc đâu. Những hộ vệ chỉ là vài người mà cha phân định để bảo vệ cho tôi mà thôi. Không phải lo về bọn họ đâu, và họ cũng sẽ giữ bí mật bất cứ thứ gì chúng ta nói đến.”

“…Đã rõ rồi ạ.”

Ý tôi là, không phải thường những người được giao cho nhiệm vụ giám sát người khác đều không nói sao? Tôi nghĩ bọn họ vẫn sẽ báo cáo loại với nhà vua, nhưng mà…

Dù sao, những thứ chúng tôi thảo luận không nên bị lộ ra cho những người bạn cùng lớp của cả hai.

“Thưa điện hạ, nếu như điều ngài cần nói với tôi là thứ những người khác không nên nghe, liệu chúng ta có nên di chuyển không?

“Đúng, tốt nhất là như vậy. Cậu có nghĩ ra chỗ nào không?”

“Vậy… sân trong thì sao?”

Trong khi đảo mắt nhìn quanh, tôi đề nghị thế.

Tôi muốn để Luke phụ trách khi tôi đi nhưng lại không thể thấy cậu hay Chloe ở chỗ nào cả. Họ mới ở đây một lúc trước, nên chắc rằng họ đã rời đi trong lúc tôi ra ngoài.

Tôi xoay sở để phần còn lại cho các bạn cùng lớp và đi cùng hoàng tử ra sân.

Sân trong vẫn còn các đồ dùng từ cơ cấu bữa tiệc hôm qua, và giờ tôi hiện đang đối mặt với nhị hoàng tử ở một góc nơi đây. Những hộ vệ của cậu đang ẩn nấp ở xung quanh song không ở đủ gần để cuộc trò chuyện của tôi đến được chỗ họ.

Tôi không biết về thứ cậu muốn thảo luận với tôi, nhưng chúng tôi có thể yên tâm nói chuyện trong điều kiện này. Đối mặt với hoàng tử như này làm tôi nhớ đến sự kiện xảy ra trước khi bản thân bị kết tội và tuyên án tử nên tôi không thể không cảm thấy lo lắng cho được.

“Giờ thì, ngài muốn nói với tôi chuyện gì vậy?”

“Còn có thể là gì khác nữa chứ? Tất nhiên… là về Sophia rồi. Tôi muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, nên đó là lý do tôi đến chỗ cậu.”

“…Tôi hiểu rồi.” [note29637]

Hôm qua, tiểu thư đã khiêu vũ với hoàng tử và tùy tùng của cậu, nhưng cô ấy lại chưa từng xác nhận liệu bản thân có phải là một tinh hoan hay không, nên giờ, thay vào đó, cậu đến đây hỏi quản gia của cô nhằm chứng thực nó.

“Không phải đây là thứ ngài nên trực tiếp hỏi tiểu thư sao?”

“Không đời nào mà tôi có thể làm thế được! Tôi phải làm gì nếu cô ấy nói với tôi rằng bản thân không thích những chàng trai không nhảy giỏi cơ chứ?!” [note29638]

…hử?

Cậu ta đang nói cái gì vậy? Điều này thật tệ, tôi không thể hiểu những gì hoàng tử đang nói đến nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi không hiểu những lời của đối phương, không đời nào tôi lại có thể thừa nhận điều đó được.

Không thể nào có chuyện tôi, nhưng mà… tôi đang hiểu lầm trầm trọng ở đây mất rồi.

Đợi đợi đợi cái đã, hãy bình tĩnh nghĩ về chuyện này nào.

Câu trả lời của hoàng tử trước câu nói của tôi rằng cậu nên hỏi thẳng tiểu thư là cậu lo sợ bị nói rằng cô ấy không thích những chảy trai không nhảy giỏi.

Nói cách khác, thứ cậu muốn nói với Sophia-sama là, ‘cậu vẫn có thể yêu một chàng trai không nhảy giỏi chứ?’ hay là… điều gì đó như vậy?

Có gì với chuyện đó thế? Cậu ấy chỉ đang cố làm rối tôi à? Đây là một đòn tấn công tâm lý ư?

…không, đã quá rõ ràng rằng nhị hoàng tử mang trong mình những cảm xúc say đắm với Sophia-sama. Khi nghĩ thế, có phải điều đó nghĩ là cậu ấy nghiêm túc lo về những gì cô ấy nghĩ ở chủ đề này sao?

Trong tình hình hiện tại lúc căng thẳng đang tăng cao giữa tinh hoa và thường dân, tôi không nghĩ một câu hỏi hoa mỹ như vậy lại xuất hiện… bây giờ, tôi có nên thử kiểm chứng chuyện này không?

“Chuyện đó… tôi không nghĩ tiểu thư đánh giá thấp điệu nhảy với ngài đâu, hoàng tử.”

“Không thể có chuyện cô ấy không vậy đâu! Hôm qua, tôi đã dẫm lên chân của Sophia một lần đó!”

“…h-hôm qua?”

“Đúng thế, lần đầu cả hai cùng nhảy, tôi đã giẫm lên chân cô ấy ba lần. Kể từ đó, tôi đã kiên quyết sẽ trở nên giỏi hơn vào lần chúng tôi nhảy lại.”

“Không phải giảm từ ba xuống một vẫn là tiến bộ rồi sao?”

“Điều đó vẫn không quan trọng nếu cuối cùng tôi vẫn giẫm chân cô ấy!”

…Cậu ta nghiêm túc thật kìa.

Không, ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy chúng tôi đã chầm chậm mất dấu cuộc trò chuyện rồi… tuy nhiên, hoàng tử có vẻ như thực sự lo về việc bị ghét bởi Sophia-sama.

Nhưng đặt chuyện đó qua một bên, cậu đã nói chuyện bình thường với một hầu cận như tôi suốt quãng thời gian qua.

“Tôi có thể hỏi ngài vài điều được không, điện hạ?”

“Sao cơ?”

“Điện hạ… ngài không ghét thường dân chúng tôi sao?”

“Sao tôi lại phải vậy chứ?”

Với một cái nhìn bối rối, cậu đáp lại câu hỏi đó của tôi cùng một đôi mắt mở to. Nếu ai đó mà biến hình ảnh đó thành một bức tranh, nhất định nó sẽ trở thành một kiệt tác làm say đắm những người phụ nữ yêu thích shota ở mọi nơi… Không phải cậu ta là thủ lĩnh của phe tinh hoa sao?

Điều này nghĩa là gì cơ chứ?

Không thể nào có chuyện cậu ta đã không chú ý đến hành vi của những người xung quanh cả. Nên giả sử mà cậu biết… cậu đã chỉ để mấy người đó đơn độc với phương kế của chính họ hay sao? Không, chỉ là ngay từ đầu thì cậu đã không quan tâm đến những gì họ làm rồi?

“Sao cậu lại hỏi một điều như thế vậy?”

“Điện hạ, người xunh quanh ngài đều ủng hộ những tư tưởng đó, và họ nói rằng ngài cũng cảm thấy như vậy.”

Tôi rõ ràng đã vượt qua vài giới hạn với những lời này.

Rõ rằng là tôi đã đi quá xa, nhưng nếu mà bỏ lỡ cơ hội này, tôi có thể sẽ không còn có được một cơ hội nào như này lại nữa. Nghĩ như vậy, tôi đã thắc mắc với hoàng tử.

Tuy nhiên-

“Oh, vậy là thế à. Hẳn là bọn họ có thể nói thế, nhưng đó chỉ là ý kiến của riêng họ mà thôi. Tôi không thực sự nghĩ vậy chút nào cả.”

Hoàng tử cười tươi mà trả lời điều đó.

Không có thứ gì ẩn sau nó cả. Đó đơn giản chỉ là một câu trả lời ngây thơ của một đứa trẻ.

Cậu là một chàng trai tốt bụng lo về việc giẫm lên chân người khác. Một đứa trẻ đã vô cùng cố gắng để không lặp lại lỗi lầm đó, chỉ để bản thân không bị ghét bởi cô gái mà mình thích.

Tuy nhiên… cậu lại quá ngây thơ.

Cậu cũng không thể đọc được ẩn ý phía sau những lời của người khác. Dẫu cho điều đó có lẽ là phù hợp với một đứa trẻ độ tuổi ấy, cơ mà cậu như hiện tại nhất định không tốt chút nào.

Rõ ràng tiểu thư đã nhầm cậu với một thành viên của tinh hoa, và khi tôi chỉ ra tình hình ấy, cậu thậm chí còn thừa nhận bản thân còn không làm bất cứ điều gì để phủ nhận những tuyên bố người khác thay mặt mình.

Có lẽ như là một mục tiêu chinh phục tưởng tượng, một hoàng tử tươi tắn như này là tốt, nhưng trong thực tại, một hoàng tử thành thật mà thậm chí còn không thể đọc được ý nghĩa ẩn sâu trong những câu nói không có tốt chút nào.

Nhưng ngay cả trước tất cả những điều đó, nệu hoàng tử thực sự không phải là một tinh hoa thì cậu ít nhất cũng nên nói với người khác rằng bản thân đang bị hiểu lầm cơ chứ.

Rốt cuộc gia sư của hoàng tử suốt thời gian qua đã làm cái quái gì vậy?

Cần phải làm vài thứ với chuyện này… nhưng không đời nào tôi có thể nói gì như kiểu, ‘gia sư của ngài hoàn toàn là một kẻ bất tài sao?’ hay đúng hơn là, tôi đã nói quá nhiều rồi.

Ngay từ đầu, đây không phải chuyện mà ai đó ở địa vị như tôi có thể bàn luận.

Nhưng cậu lại là một ứng viên đối tác tương lai của tiểu thư. Nếu Sophia-sama lấy nhị hoàng tử như cậu bây giờ thì tôi có thể thấy chẳng có gì ngoài gian khổ đáng đợi chờ cô ấy.

Tôi có nên tự mình đào tạo lại cậu ta để trở thành người phù hợp với tiểu thư không?

…không, tôi có thể sẽ bị xử tử bởi tội khi quân thậm chí trước khi bắt đầu luôn mất. Đến đây tôi nên quay lại thôi… đợi đã, không phải cậu lo về những gì tiểu thư nghĩ về bản thân sao?

“Thưa hoàng tử, Sophia-sama không phải người sẽ ghét ai đó chỉ vì họ không nhảy giỏi đâu ạ.”

“Thật ư?!”

“Vâng. Tuy thế… giống như ngài, tiểu thư vẫn luôn thu hút sự chú ý do vị thế con gái của một Hầu tước. Cho nên, ngài ấy cần phải chú ý đến những người bản thân cùng nói chuyện và nội dung của những cuộc trò chuyện đó tùy theo ánh mắt của những người đang theo dõi ngài ấy nữa.”

Bằng việc nói với nhị hoàng tử rằng họ giống nhau, tôi đang cố gắng truyền đạt cho cậu rằng cậu cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tôi đang trực tiếp đưa cho cậu lời khuyên.

Những hộ vệ của cậu nhiều khả năng không nghe được tôi, nhưng ngay cả có vậy, sự trừng phạt tương ứng bọn họ giáng xuống tôi nên bị giảm đi.

Tuy nhiên-

“Tôi hiểu rồi, Sophia hẳn phải gặp nhiều khó khăn nhỉ.”

-ngay cả với tất cả những điều đó, những lời của tôi cũng chẳng thể thấm được vào đầu cậu… tôi muốn khóc quá. [note29639]

Tuy nhiên… đúng thế. Đây là lẽ thường với những đứa trẻ mười hai tuổi.

Chuyện này thật không tốt chút nào. Ngay cả trẻ con cũng có thể học được vài điều khi được dạy bởi một gia sư bất tài, không nhiều người có thể tự mình xử lý được những ý nghĩ sâu xa như này.

Vì cơ thể cậu vẫn chưa trưởng thành nên tâm trí cũng thành ra như vậy nốt.

“Nhân tiện, uh… cậu tên gì vậy?”

“Xin thứ lỗi vì đã giới thiệu muộn nhưng tên tôi là Cyril.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu thế- Cyril, cậu có biết Sophia thích thứ gì không?”

Về đồ ăn, cô ấy thích trà và bánh kem. Trong nghệ thuật, cô ấy thích khiêu vũ và chơi các bản violin solo. Tôi có thể chỉ việc nói với cậu nhưng tôi không nghĩ hoàng tử có thể làm cô ấy ấn tượng với bất cứ thứ nào trong mấy thứ này.

…đợi đã, không phải có rất nhiều giống hoa hồng hiếm có ở lâu đài hoàng gia sao?

“Tiểu thư yêu hoa hồng, thứ là biểu tượng cho nhà Rosenberg của cô.” [note29640]

“Hoa hồng sao? Nếu mà là hoa hồng thì chúng có cả đống ở lâu đài đấy!”

“Nếu ngài cho ngài ấy xem thì tôi cá là tiểu thư sẽ rất vui đó.”

Nếu họ mà đi ngắm hoa trong khu vườn lâu đài hoàng gia, vậy sẽ chỉ có hầu cận và hộ vệ cùng đi theo. Mấy kẻ tùy tùng sẽ không ở đâu trong tầm mắt cả.

Trong tình huống đó, tiểu thứ nhất định sẽ có thể chỉ ra những lỗi trong cách hành xử của hoàng tử.

Khi tôi cân nhắc đến điều đó, hoàng tử đã bắt đầu sắp xếp để mời cô đến vườn hồng.

Khi cuối cùng cũng đã trở lại lớp học, tôi đột nhiên được vây quanh bởi những người bạn cùng lớp của mình.

“C-có chuyện gì vậy mọi người?”

“Có chuyện gì sao á?! Nhị hoàng tử muốn nói với cậu về chuyện gì vậy?”

“Không thể nào, ngài ấy đã thuê cậu ư?! Đây là tình huống thầy Tristan thứ hai sao?”

Ah… nói đến thì, trong câu chuyện của thầy Tristan về thời điểm ông được hoàng gia thuê, ông đã kể với chúng tôi rằng hoàng tử lúc đó cũng đã đến lớp hầu cận.

“Xin lỗi vì không đáp lại được kỳ vọng của mọi người, nhưng không phải là như thế đâu. Đó là một vấn đề cá nhân nên hãy tha thứ cho tôi vì không thể tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện được.”

Khi tôi nói với vậy, họ buồn rầu im ắng lại. Vì đã được giáo dục để trở thành những hầu cận chuyên nghiệp, họ có vẻ đã hiểu được tầm quan trọng của việc giữ bí mật.

Ngay lúc này, bây giờ tôi phải nghĩ về chuyện tương lai.

 Lớp cuối cùng cũng đã đoàn kết lại với nhau. Tôi đã có thể thể hiện khả năng của mình như quản gia riêng của tiểu thư với sự kiện diễn ra gần đây này, thế nên không còn cần phải lo về chuyện đó nữa.

Hiện tại tôi phải tập trung vào phe tinh hoa và thường dân.

Ngoài ra thì cũng có khám phá được nhị hoàng tử không phải một tinh hoa để cân nhắc… thành thực thì, cũng không quá khó tin để tin sau khi suy nghĩ chút. Ít nhất thì, bản sao trong game của cậu cũng không có ý kiến tốt về họ.

Xét đến điều đó thì có lẽ có một thiết lập của game rằng có chuyện gì đó xảy ra trong vòng ba năm tới khiến nhị hoàng tử trở nên khinh thường với tinh hoa.

Tôi không thể xác nhận sự thật vào lúc này, nhưng vấn đề hiện nay là rất nhiều người đã và đang hiểu lầm về tình hình. Đã có một số trường hợp đi chệch với thiết lập, nên là chỉ vì điều gì đó đã được thiết lập để giải quyết một cách tự nhiên vào lúc trò chơi bắt đầu theo kiến thức tiền kiếp của tôi không có nghĩa là tôi có thể chỉ để nó yên được.

Ở mức độ mọi thứ tiếp diễn như này, nhị hoàng tử có thể vô tình bắt đầu một mối thù với thường dân. Cậu cần phải được biết tình hình thực tế trực tiếp từ tiểu thư.

Vấn đề chính là Libert.

Sophia-sama vừa mới bị nghi ngờ là một tinh hoa, nên để nhị hoàng tử quá rõ ràng đến gặp tôi ở lớp hầu cận đã trở thành một cú chốt hạ.

Từ góc nhìn của tinh hoa, đó chỉ là một hành động khó hiểu của nhị hoàng tử khi đến thăm một hầu cận. Tuy nhiên, với phe thường dân, điều đó trông như là cậu đang cố để liên lạc với người thay mặt cho Sophia-sama.

Dù cho cần phải liên lạc với Libert ngay lập tức, nhưng cách thức để làm điều đó đòi hỏi cần phải thật cẩn trọng.

Ngay cả nếu nhị hoàng tử có không phải là một tinh hoa, những tùy tùng quanh cậu lại là vậy. Tôi chắc rằng cả Sophia-sama và tôi đều đang bị giám sát bởi họ.

Tất nhiên, tôi không thể làm điều gì đáng chú ý như những gì hoàng tử đã làm và trực tiếp đến lớp của Libert được.

Ít nhất phải là thứ gì ở mức chung chung. Tôi cần một tình huống mà bản thân có thể khẳng định không quá rõ ràng như vậy. Sẽ thật tuyệt nếu có điều gì tôi có thể sử dụng nhằm liên lạc một cách tình cờ kiểu như một bữa tiệc vậy.

“Cyril, sao cậu lại làm một vẻ mặt lo lắng thế?”

Raymond là người đã gọi tôi.

“Oh, cậu cuối cùng cũng đã hoà giải xong với những người bạn của mình rồi sao?

“Ừ, nhờ có cậu… đợi cái đã, đừng nhắc đến những thứ xấu hổ như vậy chứ.”

“Chính cậu đã nói phần cuối cùng đó đấy.”

Khẽ cười lại cay đắng, con quỷ của Raymond giờ có vẻ đã biến mất rồi.

Một cậu bé mười hai tuổi đã mất cha và bị bắt phải mang theo số mệnh của gia đình trên tấm lưng nhỏ bé ấy. Khi xét đến điều đó, hành vi nóng vội và liều lĩnh của cậu cho đến giờ không còn vô lý nữa.

Theo hướng đó, hình dáng hiện tại có lẽ mới là con người thật của cậu.

“Đặt chuyện đó qua một bên đi- Cyril, sao cậu lại làm một khuôn mặt lo lắng như vậy?”

“Ahh… cậu thấy đấy, tôi thực ra đang nghĩ về cách mà bản thân có thể liên lạc được với Libert.”

“Con trai của chủ tịch công ty Lacourt sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu ta là thủ lĩnh của phe thường dân… đợi cái đã, chính nà nó!”

Đó là điều mà tôi đã suy tính ngay lập tức sau khi nhị hoàng tử không che giấu gì mà đến liên lạc với tôi. Nên khi tôi đề cập đến việc muốn liên lạc với Libert, sẽ chẳng lạ gì mà cậu cho rằng tôi đã nhận được vài mệnh lệnh mà thực hiện từ cậu ta.

“Để cho tôi nói-“

“Mình biết rồi. Cậu cần nói chuyện với Libert trong bí mật, để cậu có thể nói với anh ta rằng cậu không có ý thù địch phải không?”

“…sao cậu lại nghĩ vậy?”

Raymond không thể phỏng đoán được toàn bộ thứ đó chỉ từ vẻ mặt của tôi được.

“Tiểu thư mà cậu phục vụ đã quan tâm quá nhiều về việc cậu có là một tinh hoa đó.”

“Tiểu thư quan tâm quá nhiều… về tôi sao?”

Phía trước Raymond, tiểu thư hẳn đã phải có một thái độ đủ ấn tượng để khiến cậu nghĩ vậy. Tôi tự hỏi liệu điều này đã xảy ra khi nào mới được.

“Lúc trước, khi mình trực tiếp gặp mặt với Sophia-sama để nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy đã nói với mình rằng, ‘Tôi sẽ không bao giờ thuê người có thái độ thù địch với Cyril, người tôi tin tưởng nhất đâu.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Đó không phải thứ tiểu thư nên tuyên bố công khai với người khác về một hầu cận thông thường… nhưng tôi không thể nói rằng mình không hạnh phúc về nó được.

Tôi đang nghiêm túc đấu tranh để ngăn bản thân không cho mình nở một nụ cười.

“Nếu cậu muốn tình cờ lên lạc với Libert, vậy bữa tiệc trà mà anh ta tổ chức thì sao? Có vẻ như một vài quý tộc hạng thấp và những thường dân có sức ảnh hưởng đã được mới đến đó đấy.”

Hình như Libert đang tổ chức một sự kiện nhằm thu hút đồng minh để đứng lên chống lại tinh hoa. Những người duy nhất tham dự là những người không có ý kiến tốt về phe đối lập- không thể nào điều đó lại đúng được.

Nếu tôi mà là một tinh hoa, tôi nhất định sẽ cố lẻn vào để tìm hiểu về hoạt động bên trong phe thường dân.

Khi nghĩ vậy, tôi chỉ có thể cảm thấy đây quả là một điểm tốt trong chuyến thăm của hoàng tử. Giờ ngay cả tôi có thâm nhập vào bữa tiệc trà, tinh hoa cũng sẽ không nghi ngờ tôi chút nào cả.

Trên hết, thứ hoàng tử nói với tôi là đời sống tình yêu của cậu- không đời nào cậu sẽ nói với ai khác về nó cả.

Chuyện là, Libert có lẽ sẽ đữa ra kế luận giống với tinh hoa… và tôi vẫn cần phải thuyết thục cậu dù có vậy.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời… nhưng câu hỏi là giờ làm sao tôi mới có thể tham dự được đây?”

“Cậu có thể được một quý tộc được mời đến bữa tiệc tạm thuê làm quản gia của họ. Một trong những người tham dự mình biết là vị tiểu thư mới đây đã mời cậu nhảy đó.”

Có vẻ Alicia là một trong những quý tộc hạng thấp được mời tham dự bữa tiệc. Nói đến đây thì, có một tình huống tương tự như này trong game. Đó là một sự kiện xảy ra ngay trước cái kết mà cả tiểu thư và tôi bị xử tử.

…Ừm, chắc là lần này không có thứ gì nguy hiểm như thế đâu. [note29641]

Vấn đề với kế hoạch này là tôi sẽ làm hầu cận của Alicia trong lúc đó, ngay cả khi có là tạm thời.

Toàn bộ ánh sáng đã vụt tắt khỏi đôi mắt tiểu thư chỉ từ việc Alicia mời tôi nhảy., nên một khi được biết rằng tôi sẽ đóng vai trò quản gia riêng của cô ấy… chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến tôi sợ rồi.

----------

Maus: T đi mua đồ chuẩn bị tiễn đưa main đây :V

Bình luận (0)Facebook