Chương 10: Náo loạn phe phái trường học - phần một 7
Độ dài 5,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:31:45
Maus: Từ nay t sẽ cho mỗi chương sẽ có 1 câu được thay đổi :))
-----
Việc của tôi là đáp ứng nguyện vọng của tiểu thư, nhưng nếu không biết chúng là gì thì tôi sẽ không thể giúp cho cô được. Trên đường trở về lớp học sau khi bữa tiệc trà kết thúc, tôi đã quyết định xác nhận ý định của cô ấy.
“Tiểu thư, ngài đang nghĩ về điều gì vậy?”
“Có vài cá nhân với tư tưởng tinh hoa mãnh liệt đang tập trung quanh nhị hoàng tử.”
Đó là một cách nói vòng vo mọi việc, nhưng ý của cô là nhị hoàng tử cũng là một tinh hoa.
Tôi sẽ nghi ngờ nếu tiểu thư không phải là người nói điều đó. Hay đúng hơn là, trong trò chơi, cô mới là người có tư tưởng tinh hoa trong khi hoàng tử lại là người chủ chương chống lại bọn họ.
Những người với tư tưởng đó đang tập hợp lại với nhau- cái cách mà Sophia-sama có thể khẳng định điều này trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy nghĩa là bọn họ không hề cố che giấu nó.
Cơ mà khá là không ngờ rằng hoàng tử lại gia nhập với những người như vậy.
Có phải đó là một phần của thiết lập rằng cậu sẽ thay tâm chuyển ý trong ba năm này trước khi trò chơi bắt đầu, hay chỉ là như tiểu thư, có phải cậu đã bị ảnh hưởng bởi vài thế lực bên ngoài… dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn cần phải để mắt đến cậu.
“…Nhân tiện, ngài có hiểu bản thân đang làm gì khi tạo nên phe phái của mình không, tiểu thư?”
“Tôi hiểu mà.”
Nếu nhị hoàng tử thực sự là một tinh hoa thì uy thế của bọn họ còn lớn mạnh hơn cả tôi nghĩ. Ngay cả nếu có cố tránh xa, chúng tôi vẫn sẽ bị nuốt chửng bởi bởi quyền lực của bọn họ bất kể cho có ghét đến mức nào. Biết được điều đó, cần phải có những biện pháp ngay lập tức để ngăn chặn một kịch bản như thế xảy ra.
Tuy nhiên-
“Không phải là có một cách để chúng ta giữ khoảng cách với cả hai thế lực sao?”
“Tôi không muốn vậy.”
“N-Ngài không muốn vậy?”
Do không nghĩ rằng ý kiến của mình sẽ ngay lập tức bị bác bỏ nên tôi có điếng người trong thoáng chốc.
“Để tránh đặt bản thân ngang hàng với hai thế lực, chúng ta sẽ cần phải chứng minh bản thân là một lực lượng trung lập, trong khi hành động phù với lập trường đó, nhưng không phải vậy nghĩa là em cũng sẽ phải giữ khoảng cách của mình với anh hay sao, Cyril?”
“Ngài nên làm vậy nếu điều đó là thứ gì cần thiết.”
“Nhưng mà nó lại không cần thiết. Sao cậu lại đề nghị thứ gì đó ý như vậy chứ?”
“Tôi không có cố làm gì cả. Tiểu thư, ngài thực sự định đặt bản thân đối chọi với một trong những hoàng gia đất nước này sao?”
Ngay cả nếu hoàng tử là một phần của tinh hoa, Sophia-sama vẫn sẽ dễ dàng có sức mạnh để cạnh tranh với cậu. Thứ chính xác là lý do các phe khác sẽ không để cô ấy yên. Xung đột này càng tăng cao lên là điều không thể tránh khỏi.
“Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn cho con gái nhà Rosenberg để mà tránh xa những rắc rối như vậy.”
“Đúng thế. Điều đó còn hơn cả một lý do ngài nên cố đặt bản thận làm một bên trung lập.”
“Đừng lo. Tôi không định đi xung quanh gây chiến đâu. Nếu có thể, tôi sẽ cố hết sức để tránh khỏi xung đột. Đó là lý do mà tôi không để cho vị trí của bẳn thân rõ ràng.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Dù rằng tôi đã an tâm khi thấy cô có những suy nghĩ này, nhưng rồi cô ấy lại thêm vào, “Tuy nhiên-“
“Đó chỉ là ‘nếu có thể.’ Nếu mà tôi bị nói phải từ bỏ cậu như một phần trong những nghĩa vụ quý tộc, tôi sẽ chống lại số phận đó ngay cả khi có phải biến các vị thần thành kẻ thù của mình đi chăng nữa.”
“…Tiểu thư. Ngài không nên đùa như thế đâu.”
“Tôi không đùa.”
Đôi mắt thạch anh tím nhìn thẳng rõ ràng vào tôi. Tiểu thư nghiêm túc về chuyện mà cô sẽ biến cả thánh thần thành kẻ thù của mình còn hơn là phải cách xa tôi.
Những xúc cảm tôi cảm nhận được lúc đó không là thứ có thể diễn tả bằng lời. Một cảm xúc mạnh mẽ mà tôi không thể kiểm soát được bắt đầu bùng lên trong trái tim tôi. [note29593]
Nhưng mà như là một quản gia, và hơn nữa còn là người mong ước cho hạnh phúc của tiểu thư, thứ gì mới là lựa chọn đúng đây? Gác lại những xung đột sâu trong bản thân, tôi thở phào.
“Tôi đã hiểu rồi. Tiểu thư, nếu ngài đã sẵn sàng đi xa đến vậy thì tôi sẽ rút lại những lời mới nói trước đó. Trên cả, tôi cũng sẽ cố hết sức để ngài không trở nên thù địch với thánh thần.”
“Được rồi. Tôi tin ở cậu, Cyril.”
Tiểu thư đã nói rằng cô sẽ không để rõ chuyện cô chống lại phe tinh hoa. Chuyện này sẽ mua cho chúng tôi chút thời gian, những không nghi ngờ gì cả hai thế lực sẽ cố lên hệ với cô trong tương lai gần.
Không muốn công khai trở nên thù địch với phe của nhị hoàng tử. Nghĩ thế, chúng tôi nên cố liên lạc với những thường dân trong bí mật và nói cho họ rằng chúng tôi thực sự ở phía họ, làm toàn bộ trong khi duy trì thái độ trung lập trên bề mặt.
Tuy nhiên, miễn là chúng tôi không biết tinh hoa đang theo dõi từ đâu, chúng tôi sẽ không thể liên hệ với họ một cách liều lĩnh được. Chúng tôi cần một nơi để cuộc hội họp này có thể diễn ra tự nhiên.
Thứ tốt nhất tôi có thể nghĩ là bữa tiệc chào mừng tân sinh.
Thậm chí trước cả khi nữ chính nhập học, tôi sẽ liên hệ với công ty Lacourt của Libert và khiến cậu ta hiểu tiểu thư là một đồng minh không có những tư tưởng tinh hoa.
Để đạt kết quả đó, cần phải tiếp tục việc cơ cấu bữa tiệc chào mừng tân sinh. Với sự giúp đỡ của những người bạn cùng lớp, tôi đã quyết tâm thúc đẩy công việc với toàn bộ lực lượng.
Những học sinh không phải là các chuyên gia mà chỉ là những đứa trẻ. Như thầy Tristan đã nói, vẫn có những thiếu sót trong việc của những bạn cùng lớp. Họ không thể sánh nổi với những hầu cận nhà Rosenberg.
Tuy nhiên, họ không phải là những đứa trẻ nào đó mà là những tinh tú nhất trong độ tuổi của họ. Họ tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm của tôi như cát khô gặp nước.
Họ vùi lấp những khiếm khuyết của nhau cho đến khi công việc họ đưa ra cuối cùng cũng đạt đến tiêu chuẩn của tôi.
Và cả, việc trở thành thiểu số chỉ bao gồm một phần ba lớp thực sự đã thành ra khá suôn sẻ.
Nếu là lễ hội văn hóa ở tiền kiếp tôi, tốt hơn vẫn là nên chung tay làm việc vì chúng tôi phải tự mình làm hết mọi thứ. Tuy nhiên, bữa tiệc chào mừng là một thứ được gọi là sự kiện xã hội.
Điều này cho phép chúng tôi thuê thêm những người làm thuê để hỗ trợ.
Cho nên, nếu có quá nhiều người phụ trách cho mỗi việc, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân sẽ phai mờ đi. Chỉ vì chúng tôi có quá ít người nên mới có thể cùng nhau làm việc nhiệt tình hơn.
Tóm lại, việc thiết lập bữa tiệc đã diễn ra xuôn sẻ đến không ngờ.
Cứ như thế, một tháng đã trôi qua mãi cho đến ngày trước sự kiện. Địa điểm tổ chức đã đạt đến một tiêu chuẩn mà ngay cả nhà Hầu tước Rosenberg cũng sẽ phải chấp thuận.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa xong. Bữa tiệc thực sự sẽ diễn ra vào ngày mai. Để ngăn không cho những thiếu sót nhỏ nhất trong sự kiện, tôi đã tập hợp mọi người ở lớp học để kiểm tra lại một lần cuối cùng.
“-Dàn nhạc sẽ ở đây tối nay theo như kế hoạch, cũng không có vấn đề gì về việc tổ chức địa điểm cả. Những sự chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai là hoàn mỹ.”
Trong khi nghe báo cáo của Luke, tôi kiểm tra những tài liệu với chính mắt mình. Nhờ vào sự chung sức của mọi người, có thể nói là tôi đã hoàn thành thứ gì đó bản thân có thể hãnh diện tuyên bố là công việc của quản gia riêng của tiểu thư.
Công việc những người bạn tôi đã làm cũng chấp nhận được. Quả không hổ là những học sinh lớp A.
“-Được rồi, mọi thứ có vẻ đã ổn cả rồi. Mọi người, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!”
Giây phút tôi nói lên điều đó, mọi người òa lên hoan hô.
“Cyril, cậu đã làm rất tốt đó!”
“Cảm ơn vì mọi thứ, Cyril. Thực sự rất vui khi làm việc với cậu!”
“Cảm ơn sự chăm chỉ làm việc của mọi người. Tuy nhiên, chúng ta không thể nghỉ ngơi cho đến khi sự kiện kết thúc. Hãy chắc chắn làm tốt công việc của mình ngày mai như là an ninh của địa điểm.”
“Bọn mình sẽ không để cậu thất vọng đâu!”
Trong tháng qua, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn và còn kết bạn nữa. Nếu như tôi mà được giao nhiệm với việc thiết lập một nhóm khác, tôi chắc rằng họ sẽ trao tôi sự trợ giúp của họ thôi. Những mối liên kết của chúng tôi đã phát triển mạnh mẽ đủ để tôi nghĩ vậy.
Nếu mà cơ hội tự mình xuất hiện thì tôi cũng muốn làm việc cũng với họ lại nữa.
Nghĩ lại thì, những người xung quanh cũng chỉ toàn lớn tuổi hơn tôi một chút.
Tiểu thư cũng tầm tuổi tôi, nhưng cô ấy giống người mà tôi phục vụ hơn. Với tôi, những người ở đây này có thể là những người bạn đầu tiên mà tôi có từ khi sinh ra trên thế giới này.
“Cyril? Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì đâu.”
Trong khi một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lồng ngực, tôi bắt đầu vùi mình vào công việc ngày hôm nay.
“Mọi người, hãy chắc rằng bản thân nghỉ ngơi đầy đủ cho ngày mai. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ.”
Sau khi khi giải tán mọi người với những lời cảm ơn đó, tôi bắt đầu hướng đến nơi tổ chức bữa tiệc để kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng.
“Cyril, cậu định đi đâu vậy?”
Luke là người đuổi theo sau tôi.
“Tôi định đi kiểm tra lại lần cuối cùng. Không phải là vì tôi không tin vào báo cáo của mọi người mà chỉ là muốn nhìn lại thành quả cuối cùng bằng chính đôi mắt này.”
“Nếu vậy thì mình đi cùng cũng ổn chứ?”
Khi hỏi vậy, Luke đã bắt đầu bước bên cạnh trước khi tôi kịp trả lời.
Đó là một hành động đúng như dự đoán. Qua cả tháng qua, tôi đã dần trở nên thực sự gần gũi với cậu. Cảm xúc không hợp nhau khi lần đầu chúng tôi gặp mặt đã hoàn toàn biến mất.
Trên hết, cậu dường như đã trở nên quen với chuyện làm việc như phụ tá của tôi.
“Cậu đã tiến bộ rất nhiều trong tháng qua.”
Ban đầu, Luke không quen với công việc và tôi đã phải luôn theo dõi sự tiến triển của cậu, nhưng rồi cuối cùng, tôi thực sự đã có thể để cho cậu ấy nắm quyền điều khiển một thời gian.
Nhờ vào điều đó, tôi đã có thời gian rảnh để theo sát mọi người, điều này đã cải thiện đáng kể chất lượng thiết lập.
“Đó là nhờ cậu thực sự là một giáo viên tốt. Mình đã được nói rằng bản thân không phù hợp để chỉ huy người khác, nhưng mình nghĩ là mình bây giờ đã quen với nó bởi vì cậu. Thế nên cảm ơn, mình rất biết ơn về những gì cậu đã làm.”
“Ngược lại cơ, tất cả các cậu mới là người đã giúp tôi nhiều.”
Tôi cảm thấy có chút nhột, nhưng hình như tôi có vẻ là khá thích hợp để chỉ dạy cho người khác. Thời gian tôi dành với tiểu thư Sophia đã giúp tôi tìm ra mặt này của bản thân mình.
Trong tương lai, có lẽ trở thành một giáo viên như thầy Tristan cũng không đến nỗi tệ.
Khi tiếp tục trò chuyện, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi tổ chức bữa tiệc. Sau khi chào các hộ vệ, chúng tôi bước vào nơi đây để kiểm tra lần cuối.
Sự kiện này không chỉ giới hạn cho những người cùng khối học mà còn cả học sinh từ các năm khác nữa.
Có thể chứa đến hàng trăm người, nơi tổ chức không khác gì so với sảnh tiệc nhà Hầu tước Rosenberg mà tôi quen thuộc.
Nhìn vào tổng thể mọi thứ, sẽ không ai nghi ngờ gì nếu được bảo nó được thiết lập bởi các chuyên gia.
Tuy nhiên, không thể nói rằng nó hoàn toàn không có chút thiếu sót nào cả. Khi tôi nhìn qua những chi tiết tinh xảo hơn như là đồ đạc và bàn ghế, Luke- người đã nhìn tôi làm việc phía sau cất lời.
“…Nhân tiện, mình có thể hỏi cậu vài điều được không?”
“Tất nhiên rồi, cứ hỏi đi.”
“Sau cậu lại tài năng vậy ở độ tuổi đó được cơ chứ?”
“Ngay cả nếu cậu có nói thế, nó cũng không phải kiểu mình đã làm thứ gì đặc biệt cả. Mình chỉ chăm chỉ làm việc hết sức mỗi ngày để trở thành ai đó phù hợp cho tiểu thư thôi.”
“…Mình nghĩ là cậu đã vượt xa cái mức mà người ta sẽ sẵn sàng để vượt qua rồi đó.”
Luke thì thầm bằng một giọng kinh ngạc phía sau tôi.
Tôi thấy có chút tệ, nhưng không quan trọng chúng tôi có thân thiết đến đâu, sự thật rằng tôi sở hữu những ký ức tiền kiếp vẫn là một bí mật. Tôi không có bất kỳ chút kỹ năng nào mà một quản gia cần phát triển cả. [note29594]
Lý do sao tôi được như bây giờ không là gì ngoài những nỗ lực mà tôi bỏ ra.
“Có ổn không nếu lần này để tớ hỏi vài điều chứ?”
“Huh? Sao cậu lại hành động hình thức vậy?”
“Sự thật rằng cậu đang tìm hiểu lý lịch của mình, chỉ đơn giản là vì cậu tò mò thôi sao Luke? Hay nó là… do ai đó đã chỉ thị cho cậu điều tra tớ?”
Tôi không thể xác nhận được biểu cảm của Luke vì cậu ta đang đứng phía sau tôi.
Trước giờ, tôi đã để ý rằng cả cậu và Chloe đã di chuyển để điều tra danh tính của bản thân mình. Cơ mà lại không có ý thù địch nào từ những hành động của bọn họ cả nên tôi đã để nó qua một bên vì điều đó không có vẻ là thứ gì bọn họ muốn bị phát giác.
Tôi quay mặt về phía cậu sau khi cho cậu đủ thời gian để chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình. Tuy nhiên, Luke lại cười mỉm không muốn che dấu chút nào cả.
“…Cậu đã biết từ bao lâu rồi?”
“Tớ đã nghi ngờ từ lúc bắt đầu. Chloe đã biết tên mình dù cho đó có lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, và lời giải thích của cậu ấy sau khi cậu bị bắt gặp đang nhìn mình cảm giác khá là gượng ép.”
Đó sẽ là một câu chuyện khác nếu họ đã nhìn thấy những tấm ảnh tĩnh của tôi trong trò chơi, những đó có lẽ không phải vậy.
Điều này có nghĩa là họ đã có cơ hội để xác nhận diện mạo của tôi ở đâu đó từ trước.
Vì vậy Luke lúc đó đang quan sát tôi, nhưng cậu lại tỏ ra rõ ràng đến mức mà tôi bắt đầu hoài nghi. Chloe đã nhận thấy điều đó và cố đánh lạc hướng cho tôi vào ý nghĩ rằng chỉ vì cậu ghen tị với điểm số của tôi thôi.
Đây là sự thật đằng sau vở kịch của họ.
Tuy thế họ không phải là những ngời duy nhất như thế, cũng có cả những người khác cũng hành động như vậy.
Như khi Fol bắt đầu nhắc đến ‘Sophia được đồn đại.’
Hay khi thầy Tristan thử tính cách tôi khi ông tổi bùng ngọn lửa mâu thuẫn trong lớp học.
Với tất cả những thứ này, sự thật đã quá hiển nhiên rồi. Ai đó đang điều tra tôi.
Tất nhiên, cũng có khả năng là tôi đang nghĩ quá mọi chuyện lên. Về phần xác suất, nó hầu hết có thể chỉ là tưởng tượng của tôi, song Luke và Chloe là những người đã xác nhận mối nghi hoặc đó.
“Đó là thất bại của mình. Cậu đã biết ngay từ lúc bắt đầu sao? Nhân đây, nếu mình thú nhận rằng mình đang điều tra cậu theo lệnh của một ai đó thì cậu định sẽ làm gì đây?”
“Không gì cả, thật đấy.”
“…Ý cậu là sao cơ?”
“Tớ không biết mục đích của cậu là gì, nhưng tớ đã thấy những công việc chăm chỉ mà cậu đã làm trong tháng qua. Cậu là một người giúp đỡ nghiêm túc và có khả năng. Không lý gì mà tớ lại giữ khoảng cách với cậu cả.”
Không có gì lạ về việc điều tra cô con gái tài năng của một hầu tước, Sophia-sama và những người quanh cô ấy. Bất kỳ ai phục vụ cho một nhà quý tộc sẽ cố ít hay nhiều để có được vài thông tin về cô.
Nên là tôi không có ý định làm gì với nó cả, tôi chỉ hỏi vậy vì tôi đã suy nghĩ về điều đó một thời gian rồi.
“Thật khó để tin rằng chúng ta cùng tuổi đấy. Cậu cứ như là người thầy của tớ vậy.”
“…Thầy của cậu?”
“Mình không thể nói thêm gì cả, nhưng họ chính là những người dã dạy cho mình mọi thứ.”
“Vậy sao. Cậu đang điều tra tớ theo lệnh của người đó à?”
“Mình sẽ không xin lỗi cho những gì mình đã làm. Tuy nhiên, cả Chloe và mình, thêm cả người chỉ dạy cho mình- không có địch ý với cậu lúc này.”
“…Thật thật thà quá đấy.”
‘Lúc này’- như thế, tùy thuộc vào kết quả điều tra của họ, sự thù định cũng là có thể. Hay ít nhất thì, họ có thể trở nên như vậy trong tương lai.
Những với chính bản thân Luke đã thú nhận điều đó, cậu hẳn đã phải quyết định điều đó không có cơ hội nào xảy ra được. Tôi không biết người cậu phục vụ và cũng không biết người chỉ dạy cậu là ai, những có vẻ như là tốt hơn nếu không thù địch với họ.
“Đầu tiên mình đã chỉ định làm mội người theo dõi, những giờ mình thực sự rất hạnh phúc vì đã được làm việc với cậu.”
“Thật vinh dự khi mà nghe điều đó… những sao chuyện này lại đột ngột đến vậy?”
“Mình đã nghe được vài câu chuyện từ nhóm sân trong. Hình như, họ thực sự rất ghen tị với chúng ta.”
“…Họ ghen tị với chúng ta sao?”
“Ừ. Họ đã quyết định làm việc dưới sự lãnh đạo của Raymond, nhưng dường như họ đang bị cậu ấy thúc ép. Rồi sau đó, sau khi nghe về nơi chúng ta thế nào, họ thực sự đã bắt đầu than vãn về tình cảnh của bản thân.”
“Ồ… Mình hiểu rồi.”
Cách Raymond đang làm mọi thứ không hẳn là sai, nhưng bạn cần rất nhiều uy tín để mọi người nghe theo cách của bạn.
Hơn nữa, mỗi học sinh đều có những thứ mà họ muốn làm. Trong một tình huống như vậy, nếu bạn chỉ cứ tiếp tục đơn phương ra lệnh cho người khác, tự nhiên rồi cuối cùng họ cũng sẽ phản kháng, điều này nhất định là không tốt chút nào.
Dù đã được xác nhận rằng không có bất kỳ vấn để nào với việc cơ cấu… từ những gì tôi được kể, không giống như họ có động lực nào mà làm nó cả. Chỉ vì công việc của họ đã hoàn thành không có nghĩa là chúng tôi có thể nghỉ ngơi.
Trong sự kiện ngày mai, có lẽ là cần phải đề phòng cho địa điểm của nhóm khác vậy.
“Luke, mai hãy gửi vài người rảnh để điều tra tình cảnh hiện thời của khu sân trong.”
“Huh? Ai mà quan tâm về họ… chờ chút đã, cậu đang thực sự nghiêm túc chứ?”
“Nếu đó là một vấn đề mà họ không thể tự tay giải quyết thì chúng ta sẽ hành động để giúp đỡ họ.”
“Này, cậu thực sự định gửi muối cho những kẻ thù của chúng ta đấy à?”
“…Những kẻ thù của chúng ta? Không, không phải vậy chút nào,”
Tôi bắt đầu cười trước nhận thức sai lầm của Luke.
Thầy Tristan là người đã kích thích cuộc đối đầu và khi chia nhóm, ông ấy đã nói:
‘Người đứng đầu lớp là Cyril.’
Người đứng đầu, hay lớp trưởng là người chịu trách nhiệm cho việc thiết lập.
Đó là công việc của người mang trọng trách phải chịu trách nhiệm khi có gì xảy ra. Cứ như thế, với tư cách là một lớp trưởng, phạm vi nghĩa vụ của tôi là toàn lớp học.
Mà nhóm thiêt lập sân trong cũng là thành viên của lớp học. Từ ban đầu họ chưa bao giờ là kẻ thù cả.
Tôi hiện đang ở vị trí để theo đõi họ khi bọn họ xảy ra chuyện.
Ngày mai, nếu tôi để nhóm sân trong tan nát và đắm mình trong chiến thắng thì không nghi ngờ gì thầy Tristan sẽ nói:
‘Em đã bỏ bê trách nhiệm của mình như là một lớp trưởng.’
Đó là một vấn đề giống với cách tôi phải chứng minh bản thân như là quản gia riêng của tiểu thư Sophia. Như một lớp trưởng, tôi không thể vấp phải sai lầm như vậy. Tôi là người nhẽ ra phải yểm trợ cho họ, không phải giáo viên.
Đó là lý do tại sao sau đó tôi lại nói cho Luke về biện pháp phòng hờ chúng tôi sẽ áp dụng cho ngày mai.
-Ngày hôm sau, bữa tiệc chào mừng tân sinh đã được diễn ra đúng như lịch trình. Những người mới nhập học gần đây mới chỉ bước vào trung học đang chuyện trò hạnh phúc khi nghe dàn nhạc trình bày.
Cả giáo viên và học sinh nghe có vẻ đều hài lòng với nơi này.
Tất nhiên, nhiều vấn đề lớn nhỏ cũng đã nảy sinh, nhưng nhờ vào cuộc thảo luân biện pháp đối phó từ trước, mọi người đã có thể bình tĩnh mà phản ứng lại.
Không lâu sau đó, tôi đã nghe được rằng một tranh chấp đã nổ ra ở khu sân trong. Hình như, vài rắc rối đã nổ ra sau khi vài quý tộc đã xuất hiện ở đó.
“Luke, cậu có thể để vài người qua hỗ trợ họ không?”
“Được thôi, cứ để đó cho mình!”
Nhất định Raymond sẽ không thích nếu tôi qua hỗ trợ cậu ta. Khi nghĩ vậy, tôi trao lại trách nhiệm này cho Luke với lý do rằng người chịu trách nhiệm cho khu vực này không thể rời bỏ nó. Với cậu bây giờ, tôi biết là mình có thể an tâm giao việc này cho cậu ấy.
Sau khi xử lý xong chuyện đó, tôi nhận được tin rằng Tiểu thư Sophia đang tìm kiếm tôi nên tôi để vị trí của mình lại cho Chloe và đi đến nơi ấy.
“Ngài cho gọi tôi sao, thưa tiểu thư?”
“Cyril, xin lỗi vì đã quấy rầy khi cậu đang bận rộn như thế. Điều này có ổn không vậy?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Miễn là tôi là quản gia riêng của tiểu thư, những yêu cầu của cô sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Sau khi nhìn phản ứng của tôi, tiểu thư quay lại nhìn về phía địa điểm. Chính xác hơn thì là sảnh khiêu vũ. Theo tiếng của dàn nhạc, các học sinh hiện đang nhảy với nhau theo điệu waltz.
“…Ngài cần điều gì từ sảnh khiêu vũ sao ạ?”
“Umm, cậu thấy đấy. Đó là…”
Tôi có thể đoán được thứ mà tiểu thư muốn, nhưng tôi không phải là một người tham dự bữa tiệc này. Tôi là một quản lý, và thêm cả thân phận của tôi chỉ là một hầu cận. Như đã đoán, sẽ không thích hợp để tôi nhảy với cô.
Trong khi biết rằng tiểu thư của nhà Rosenberg không thể là người trao một lời mời khiêu vũ cho được, tôi vờ rằng bản thân không thể hiểu được ý định của cô.
Tuy nhiên, cũng có cơ may tiểu thư sa vào bóng tối nếu tôi chèo lái chuyện này tệ. Khi tôi nghĩ vậy, một chàng trai đột nhiên tiếp cận cô và hỏi, ”Xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng ngài là Sophia-sama phải không ạ?”
Tôi đã quen với vẻ ngoài đầy toan tính và mái tóc màu hạt dẻ đó. Cậu là thủ lĩnh của phe thường dân đối lập với tinh hoa và cũng là một trong những mục tiêu chinh phục của nữ chính, Libert.
Vậy cậu ta là người quyết định di chuyển những bước đầu tiên à?
Theo ý tưởng, tôi sẽ là người bắt đầu tiếp cận, những điều này vẫn nằm trong dự tính. Tôi không hoang mang và thì thầm với tiểu thư rằng cậu là con của chủ tịch công ty Lacourt.
“Ôi, cậu là Libert à? Tôi tin rằng đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.”
“Chuyện ngài nhớ tên một người như tôi quả là một vinh dự. Đây có lẽ là một yêu cầu hơi bốc đồng, nhưng liệu tôi có thể nhảy với ngài điệu này được không?”
Trước lời nói của cậu, sức ép đột nhiên vun đắp lên trong những người xung quanh.
Hiện tại, ngôi trường này đang vướng vào xung đột giữa các tinh hoa và thường dân. Tiểu thư cũng đã tạo nên một phe phái, những vẫn chưa làm rõ họ đứng đâu trong tháng qua.
Nếu cô đồng ý nhảy với con trai của một thường dân, cán cân bằng quyền lực sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.
Từ góc nhìn của Libert, điều này sẽ trở thành chứng cứ gián tiếp chứng minh rằng họ là đồng minh.
Tôi rất muốn cho thấy rằng chúng tôi rất thân thiện nhưng tiếp xúc bất cẩn như thế này có thể làm khuynh động đến các tinh hoa.
Chẳng thể khác được gì nhưng tôi cần truyền tải cho cậu ta biết chúng tôi ở phía cậu ta để chúng tôi có thể giải quyết tình huống này mà không gây ra một cuộc náo động nào.
-giây phút tôi nghĩ như thế.
“Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu rồi!”
Giọng nói phấn khích của một cô gái đột nhiên vang lên.
Lập tức sau khi tôi hướng về phía giọng nói, tôi cảm thấy như toàn cơ thể mình đóng băng lại. Đứng đó mặc một chiếc váy xanh xám là một vị tiểu thư có mái tóc xanh đậm. Là người nhất định không nên ở đây ngay bây giờ, nữ chính.
“-Cyril, hãy nhảy với mình đi!”
Nhưng thậm chí trước cả khi tôi kịp hỏi bản thân sao cô ấy lại ở đây, cô ấy đột nhiên lại mời tôi một điệu nhảy.
Tôi không thể hiểu nổi chuyện này.
Vào lúc đó, con gái một nhà Tử tước đã yêu cầu nhảy một điệu với một quản gia. Như khi tiểu thư Sophia được yêu cầu chuyện đó bởi một thường dân, những người xung quanh đột nhiên tràn đầy áp lực.
Tôi ước gì cô ấy nhận thức hơn về những lời của bản thân khi xét đến địa vị của bản thân.
“…Ra là cậu định nhảy với cô ấy sao, Cyril?”
Tiểu thư Sophia thì thầm điều đó.
…Hay đúng hơn là, ánh sáng trong mắt cô đã biến mất và nó đang dần chuyển thành màu đỏ.
Cô ấy đang sa vào bóng tối, cô ấy đang sa vào bóng tối kìa!
Không! Bình tĩnh lại, mọi thứ vẫn ổn thôi, điều này có thể sửa chữa lại mà!
Tôi là một quản gia và cũng là người điều hành sự kiện này. Hiển nhiên là tôi không thể nhảy với những người tham dự được. Mọi chuyện đương nhiên có thể tự giải quyết từ đó nếu tôi có thể nói vậy.
“Xin thứ lỗi nhưng-“
Tôi mở miệng ra nói nhưng lại ngắt quãng trước cảnh của người đang tiến lại gần. Theo phản xạ, tôi vô tình nuốt nước bọt.
Họ đến từ phía bên kia so với Alicia.
Với chuyện đám đông đột nhiên chia ra làm đôi, tôi hiện đang chứng kiến cảnh tượng nhị hoàng tử và hai tùy tùng hướng qua khoảng đó tiếp cận chúng tôi.
Cậu bước qua với dáng đi hiên ngang và nụ cười ngây thơ đã khiến nhiều người chơi phải say sưa trước khuôn mặt đó.
“Sophia, hãy nhảy với tôi đi!”
Sau đó cậu đưa cánh tay phía về phía tiểu thư.
Cậu đang đùa tôi đấy à! Tôi hiểu là cô ấy dễ thương đến mức đủ làm tan chảy tinh thần bất cứ ai, nhưng nếu cậu thật sự là một trong những hoàng tử của đất nước này thì hãy đọc bầu không khí một chút đi! Đừng nghĩ là cậu sẽ được phép cười ngây thơ trước chuyện này chỉ vì cậu là một đứa nhóc mười hai tuổi nhá!
Không… đừng có lúng túng thế. Tôi là Cyril. Với tư cách là quản gia riêng phục vụ cho Sophia-sama, tôi có thể dễ dàng vượt qua tình huống này… Tôi nhất định sẽ qua khỏi được chuyện này… Tôi thề luôn đó!
----------
Maus: Và thế là toang câu truyện đời main :V