Chương 03: Lan truyền (1)
Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 16:30:11
Truyền thuyết đô thị? Tôi đã từng nghĩ chúng chỉ là những câu chuyện bịa đặt. Nhưng chúng làm tôi tò mò. Nên tôi không thể nào không nghe rồi đem đi chia sẻ với mọi người. Tôi biết tính cách của mình có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn rất thích thú khi thấy người khác bị doạ và tôi cũng không muốn mình là đứa duy nhất bị doạ. Tôi biết là không hay gì cho cam nhưng mà dừng sao được.
Nhưng lần này, khi tôi nghe câu chuyện ấy, tôi đã hối hận một chút. Nó không đáng sợ, nó nguy hiểm, và tôi cảm giác bản thân mình đã sai lầm.
Tôi nghĩ mình có một bản năng tuyệt vời.
Mấy bài kiểm tra tôi không có học nhiều cho cam. Nhưng nếu tôi học trước ngày kiểm tra một chút thì biết đâu tôi lại làm được. Nhờ vậy tôi có thể đạt điểm trên trung bình. Tôi còn có thể nhận ra ai đang thích ai trong lớp chỉ nhờ quan sát. Ồ, còn chương trình đố vui nữa, tôi thỉnh thoảng biết trước đáp án trước khi họ công bố kết quả, và tôi cũng hay dự đoán plot twist trong mấy bộ phim kịch. Nhiều lần tôi cũng lỡ mồm nói theo bản năng, “Đứa này là thủ phạm nè!” trong khi đang xem mấy chương trình giật gân, mẹ tôi cũng hay mắng tôi vụ đó.
Tôi cũng thấy cái bản năng mơ hồ ấy của mình rất chính xác, đặc biệt vào những lúc có linh cảm xấu, đó là trường hợp của truyền thuyết đô thi mà tôi nghe từ một chị khoá trên là chị Yuri kể trong giờ nghỉ giải lao: ‘Người tuần đêm’. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ ai mà chọn tên vừa kém vừa thiếu sáng tạo thế. Nhưng khi chị kể tôi nghe xong, tôi có một dự cảm không lành. Có điều gì đó rất nguy hiểm, tôi chỉ có thể nói vậy.
“Sao vậy? Sao tự nhiên nhìn căng thẳng thế? Em sợ à?” Nét mặt của tiền bối Yuri trở nên lo lắng khi nhìn tôi. Bình thường, tôi sẽ chỉ cười trừ sau khi nghe chuyện kinh dị, nhưng lần này khuôn mặt tôi lại căng thẳng thấy rõ. Quán karaoke chúng tôi làm việc hay vặn nhạc nền rất lớn ngay cả khi vào hậu trường vừa sáng vừa rất sống động. Nhưng lúc ấy, tôi đã không nghe tiếng nhạc.
“Ồ, em xin lỗi. Nghĩ đến chuyện đó có thật làm em thấy sợ…” Tôi giải thích.
“Không ngờ luôn đó. Có chuyện làm Naomi sợ ư? Chị Yuri cười vui vẻ. Chết tiệt, sao chị ấy lại cười? Dù cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, nụ cười của chị làm tôi hơi khó chịu một chút.
Chị Yuri là đàn chị của tôi bên trường nữ sinh tư thục gần chỗ tôi học. Chị ấy hơn tôi một tuổi, chị là thành viên của câu lạc bộ điền kinh với vẻ ngoài ưa nhìn cùng gương mặt đáng yêu. Chị ấy còn rất có cá tính nữa, và lúc tôi bắt đầu công việc bán thời gian, chị cũng ân cần chỉ cái này cái kia cho tôi.
Vào ngày đầu tôi đi làm, chị bảo, “Gọi chị là ‘Yuri’ thôi đừng có thêm kính ngữ làm gì,” nhưng như vậy thiếu tôn trọng lắm nên tôi lúc nào cũng gọi chị ấy là chị Yuri.
Chị là một người tò mò và luôn tìm rất nhiều chuyện để chia sẻ với tôi. Mặc dù chị chưa bao giờ nói nguồn gốc mấy chuyện chị kể nhưng dường như chị ấy có một mạng lưới thông tin rất chi là tuyệt vời.
Tôi thở dài một hơi nhẹ rồi mím môi lại.
“Thì, đúng vậy mà, có mấy chuyện em phải sợ nữa chứ. Dù gì em cũng chỉ là cô gái bình thường thôi biết chưa?”
“Ra vậy, ra vậy, xin lỗi nhen. Nhưng mà này, cũng đừng lo lắng. Nếu em kể chuyện này cho hai hoặc nhiều người trong một tuần, em sẽ không bị tấn công đâu, tin chuẩn đó.”
“Tin chuẩn? Thiệt không vậy ạ?”
“Xạo em làm gì. Chị cũng đâu bị tấn công đâu, Nhưng ngay từ ban đầu thì đây chỉ là truyền thuyết đô thị thôi nên chị nghĩ em sẽ không bị tấn công đâu.”
Chị Yuri niềm nở cười với tôi.
Cuộc sống thật chẳng công bằng. Sao con người này dễ thương quá vậy? Tôi cũng muốn dễ thương như vậy nữa mà. Khi tôi nghĩ đến chuyện đó, tâm trí tôi bắt đầu cân nhắc xem ai là người mình nên kể câu chuyện này
Sau khi chị Yuri xong ca chực của mình rồi rời đi, tôi liền nói câu chuyện về truyền thuyết đô thị mà tôi được nghe kể cho một cặp mới đến để thay chị. Tôi không thân với hai người họ lắm nhưng tôi khá chắc họ đồng trang lứa với tôi, cũng là nữ sinh năm hai ở trường chị Yuri.
Cả hai người họ có vẻ khá bất ngờ về câu chuyện khi nghe qua lần đầu, nhưng cả hai lại chẳng mấy hứng thú. Phản ứng của họ nhạt nhẽo kiểu như “À thế à?”, hoặc là “Sợ thật đấy.” Thành ra cuộc trò chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Có lẽ tôi hoang tưởng quá rồi…
Không giống như tôi tin vào ba cái truyền thuyết đô thị. Nhưng cho an toàn, tôi thấy nên kể thêm cho một người nữa để phòng hờ. Nhưng nói chuyện ấy với cha mẹ vừa khó vừa xấu hổ nữa. Tôi không muốn bị làm trò cười hay bị giễu cợt đâu.
Chưa kể tôi cũng gặp rắc rối khi kể chuyện kinh dị nữa, nên tôi cũng muốn có ai đó cũng sợ. Tôi muốn doạ ai đó. Có duy nhất mình sợ thì bực lắm.
Sau khi xong công việc bán thời gian của mình, tôi về nhà với tâm trạng bứt rứt. Tâm trạng ấy bám lấy tôi cho đến khi về nhà. Sáng ngày mai lại đến mà sương mù trong tâm trí tôi không tan. Dụi con mắt đang buồn ngủ, tôi đi đến trường với suy nghĩ miên man.
Tôi muốn nói với ai đó, nhưng nên nói với ai đây? Khi nghĩ đến chuyện đó, Eriko, cô bạn ngồi kế bên tôi bước đến. Phải rồi, tôi sẽ nói Eriko nghe! Ý tưởng ấy bất chợt hiện lên.
Hồi cấp hai, Eriko đã là người bạn thân của tôi, tôi và cậu ấy có một mối quan hệ rất gần gũi. Tôi kể câu chuyện về ‘Người tuần đêm’ cho cậu ấy nghe trong khi đôi mắt buồn ngủ của cậu căng tròn nhìn tôi
Tôi lo lắng chuyện cậu ấy có nghe chăm chú hay không nhưng khi câu chuyện đang tiến triển, cậu ấy dần tỉnh lại rồi đến khi chuyện sắp hết thì đôi mắt ứa lệ của cậu ấy lườm tôi.
“Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi là tớ không thích nghe chuyện kinh dị.”
Mình biết ngay mà. Mình biết Eriko không thích chuyện kinh dị, tôi đâu có quên. Nhưng tôi đã nghĩ Eriko sẽ nghe hết câu chuyện rồi phản ứng như tôi muốn cơ… Tôi không thể nói ra được. Tôi hứa sẽ đãi cô bánh kẹo trên đường từ trường về nhà như quà tạ lỗi.
Dù có hơi đau ví, nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu. Tại Eriko khi hoảng sợ, trông cậu ấy rất dễ thương. Tôi thấy rất thoả mãn, đầu óc tôi cũng thông thoáng khi thấy khuôn mặt hốt hoảng của Eriko.
Những tiết học mệt mỏi kết thúc, Eriko và tôi hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi. Bọn tôi đã mua pudding, bánh su kem, éclairs rồi tìm một góc để ăn. Hai cô gái mặc đồng phục ngồi kế bên chúng tôi. Tôi nhận ra đó là đồng phục cùng trường với chị Yuri.
Tôi vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của họ, một cái tên quen thuộc chợt lướt qua. Tay tôi cũng dừng cho miếng pudding vào miệng. Họ nhắc đến chị Yuri? Gượm đã, chị Yuri bị thương ư? Chỉ vừa mới tỉnh lại? Họ đang nói chuyện gì vậy?
Bối cảnh của cuộc hội thoại cho thấy chị Yuri đã bị Người tuần đêm tấn công. Tôi cảm nhận được da mặt mình đang nóng ran.
“Naomi…?”
“Hể? Hả?... à, tớ xin lỗi.”
Tôi chợt nhận ra mình đã không ăn nổi miếng pudding nào từ ban đầu. Chết dở, tôi phản ứng nhiều hơn mình nghĩ. Cảm giác truyền thuyết đô thị bắt đầu thật hơn mà tôi không hề hay biết.
Sau buổi đó, tôi không nhớ mình đã nói gì với Eriko. Mặc dù hai đứa nói chuyện, đầu óc tôi lại bận tâm đến chuyện gì đó khác. Tôi muốn liên lạc với chị Yuri. Nhưng tôi sợ phải chấp nhận chuyện này. Nhỡ đâu tôi bị xô ngã từ đằng sau rồi bị bảo đó chỉ là tai nạn thì sao?
Nỗi lo âu ấy cứ bao trùm, tôi quyết định không liên lạc với chị. Ngày mai tôi sẽ hỏi chuyện chị ấy ở chỗ làm. Chắc đó chỉ là trùng hợp thôi, biết đâu người khác cũng có tên như chị. Nhưng ‘Yuri’ không phải là một cái tên phổ biến. Tôi chắc chị Yuri ở chỗ làm sẽ lại mỉm cười với tôi như thường thôi. Chắc chắn là như vậy. Tôi tin điều đó.
Khi về đến nhà, tôi lại chả có động lực để làm bất cứ điều gì. Tôi dành thời gian nhàn rỗi của mình chỉ để xem điện thoại, đến nỗi mẹ gọi tôi đi ăn tối, tôi cũng ăn cho thiệt lẹ rồi quay trở lại phòng bấm điện thoại tiếp. Tôi đi tắm và khi nhìn điện thoại. Trước khi tôi hay thì đã qua mười giờ đêm rồi.
Tôi đã định đi ngủ sớm, nhưng rồi tôi nhớ đến bài tập toán ngày mai. Ựa, phiền quá đi. Tôi có nên bỏ qua luôn không? Nhưng lần trước tôi cũng quên và cũng đã bị mắng rồi… tôi đoán lần này phải làm thôi. Với những suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bật dậy khỏi giường rồi ngồi trước bàn học.
Tôi mở vở ra nhưng chợt nhận ra tôi cũng quên phạm vi bài tập về nhà luôn rồi, nhưng tôi đã chống lại cơn cám dỗ đó rồi nhắn tin cho Eriko để hỏi. Cậu ấy chắc hẳn đang từ lò luyện thi về nhà. Tôi đợi một chút rồi nhận được hồi âm. Cậu ấy nói cậu ấy đang ở cửa hàng tiện lợi.
Giờ này còn ở cửa hàng tiện lợi làm gì vậy? Dù cậu lúc nào cũng sợ sệt nhưng có vẻ bây giờ cậu trông chả sợ cái gì. Tôi thấy đứa đang sợ là mình mới phải. Nghĩ đoạn, tôi nhận một tin nhắn khác của Eriko.
“Nghe này, nghe này! Nếu vừa đi vừa dùng điện thoại là xấu nhưng tớ chỉ cần không đi nữa là được mà đúng không? Chả phải tớ thật thông minh khi nhận ra điều đó ư?” Trong tin nhắn cậu ấy chỉ nói nhiêu đó.
Tôi không thể không phì cười được. Ai chà, tôi nghĩ ai cũng sẽ làm vậy thôi nhỉ. Eriko nhiều lúc nói mấy câu thật thơ ngây nhưng đó là điều làm cậu ấy dễ thương. Cuộc sống bất công thật đấy; ước gì tôi cũng dễ thương như vậy, tôi thầm nghĩ.
Thấy tin nhắn của Eriko làm tôi nhận ra tôi thật ngu ngốc khi đã sợ hãi đến vậy. Tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Tôi cần phải học hỏi Eriko rồi. Có lẽ tôi sẽ vòi Eriko ít bánh kẹo ngày mai. Tôi tự hỏi ngày mai mình nên dùng cái cớ nào mới hợp đây…
Khi tôi còn mải suy nghĩ, tôi đợi thông báo về phạm vi bài tập về nhà. Nhưng tôi cũng không biết trả lời sao với màn đánh trống lảng của Eriko. Tôi cố gắng hồi âm lại vì không thể nghĩ ra một câu trả lời phù hợp.
Nghĩ được một chút, tôi nhắn, “Ý hay đấy! Cậu là thiên tài đúng không Eriko?” Tôi tự tin cậu ấy sẽ hài lòng với câu trả lời này. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng phản ứng hạnh phúc của cậu ấy. Tôi còn rất trông mong lời hồi âm nữa. Bên cạnh đó, ước gì cậu ấy cũng sẽ thông tin tôi phạm vi bài tập về nhà.
Nhưng, từ ngày hôm đó tôi đã không nhận được bất cứ hồi âm nào của Eriko.