Chương 15: Gặp lại cô gái ấy
Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 21:47:10
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: SHown
Editor: Lionel
Nơi đôi ta sẽ khiến thế giới đảo điên.
----------------ovOvo----------------
Mái tóc bạch kim dài được chăm sóc kỹ lưỡng chạm tới bộ ngực nhỏ nhắn của cô. Được chải nhẹ sang bên phải, và bên dưới mái tóc ấy, đôi mắt xanh biếc - trong xanh tựa hồ nước êm đềm ẩn mình trong dãy núi sâu thẳm - hướng về phía Hikaru.
Cô ấy đẹp quá.
Vẻ đẹp của cô không có ngôn từ nào có thể lột tả được. Tối hôm đó khi giết Bá tước Morgstad, cậu đã không có thời gian để kiểm chứng vẻ đẹp ấy.
Không giống lúc đó, hiện giờ cô ấy không mặc đồ ngủ, mà là một chiếc váy màu đỏ rượu. Có vẻ cô đang đọc sách dưới ánh sáng cam mờ của cây đèn ma thuật.
Khuôn mặt Hikaru được giấu kỹ sau chiếc mặt nạ Thần Mặt Trời cậu đang đeo. Cậu đã vô hiệu kỹ năng Ẩn Thân. Chức nghiệp thì không thể thây đổi vì cậu sẽ phải lấy thẻ Hội ra.
「Tôi đến... để cứu cô.」
Cảnh tượng cậu như thể xuất hiện từ hư không khiến cô gái giật mình.
「Cậu là ai...?」
「...Người mà cô đã từng cứu.」
「Hiểu rồi. Là người đã giết Bá tước.」
Thật không ngờ là cô ấy đoán đúng nhanh đến vậy. Mặc dù mình nghĩ nó cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Ngay cả khi không nhìn thấy mặt, chắc chắn cô ấy có thể biết được qua dáng người của mình.
「...Cảm ơn cậu vì đã đến đây cứu tôi. Nhưng tôi không thể ra khỏi đây được.」
「Đây là một nhà tù ma thuật phải không?」
「Vâng, đúng là vậy. Hội trưởng Gỉả Kim Hội đã xây căn phòng này và ông ấy là người duy nhất có thể mở nó.」 Cô ảm đạm nói với âm giọng trong veo như tiếng chuông, nhưng dường như không có một chút cảm xúc nào trong từng lời nói.
Dù đang ở trong phòng giam với tên thủ phạm thực sự đứng trước mặt, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Chẳng lẽ cô ấy đã bỏ cuộc? Hay có thể ngay từ đầu cô ấy đã không có chút cảm xúc nào... Chắc là vậy.
「...Tôi hiểu rồi. Tôi không hề nghĩ chìa khóa chính là một con người.」
「Nó sẽ mở ra nếu cậu giết Hội trưởng. Nhưng cậu không thể nào làm được điều đó.」
「Tại sao cô lại nghĩ vậy?」
「Bởi cậu có một trái tim thuần khiết. Cậu không thể vô tư giết người vô tội.」
「Tên Hội trưởng đó có thể là kẻ xấu xa đáng phải chết cơ mà.」
「Không, ông ấy là một người tốt, một con người trung thực và chân thành, và luôn hết mình kiếm tìm sự thật của ma thuật.」
「Cô không muốn ra khỏi đây sao? Cô đã từng cứu tôi, và thế là quá đủ để tôi giúp cô. Nếu cô muốn được tự do...」
「Không.」
「Sao lại không?」
「Bởi vì tôi đã đạt được mục tiêu của bản thân.」
Hikaru chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình dao động như lúc này.
「Bởi cậu đã giết người đàn ông đó cho tôi.」
Cậu như nhận được những cảm xúc nhẹ nhõm từ cô, như thể cô đã tìm được sự yên bình sau cái chết của Bá tước.
「...Có vẻ nhiều người không thích hắn ta.」
「Không hề có mấy người ưa ông ta.」
「Hắn thật kinh khủng hử?」
「Chỉ nghĩ đến việc dòng máu ông ta chảy trong huyết quản của bản thân cũng đã đủ khiến tôi muốn đi tìm cái chết rồi.」
Hikaru cuối cùng cũng nhận ra một điều...
「Cô là... con gái của Bá tước Morgstad?」
...Rằng cậu đã giết cha của cô gái này.
「Vâng, về mặt sinh học là vậy.」
「...」
「Xin đừng nhìn tôi như vậy. Liệu bố mẹ có bao giờ nhốt cậu trong nhà không? Tôi luôn tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối minh được đi ra ngoài. Tôi đã không ra ngoài kể từ khi chuyển đến đây, vậy có lẽ đã là bốn năm?」
「Cái...!」
Cô ấy bị giam lỏng bởi chính cha mình ư? Tại sao? Những câu hỏi như quay cuồng trong đầu Hikaru.
「Ông ta sợ tôi. Nhưng ông ta không thể vứt bỏ vì tôi vẫn có giá trị lợi dụng.」 Cô nói, như thể trả lời câu hỏi của Hikaru trước cả khi cậu kịp nói.
Vứt bỏ? Hikaru nghĩ cách cô ấy sử dụng từ ngữ có lẽ là thứ cô học được từ Morgstad trong tiếp xúc thường ngày của họ.
「Cậu nghĩ tại sao Hội trưởng Giả Kim Hội lại phải đích thân đến để xây dựng cái nhà tù ma thuật này?」
Hikaru nuốt nước bọt. Ánh sáng xanh nhạt tựa như màu mắt cô bao bọc xung quanh cô gái. Mật độ không khí như dần thay đổi khiến cậu cảm thấy khó thở.
「Bởi tôi có thể sử dụng một loại ma thuật dị thường - thứ ma thuật chỉ có thể đem lại sự phá hủy.」
Ánh sáng ấy biến mất. Cơ thể Hikaru cũng trở nên nhẹ nhõm, lưng ướt đẫm mồ hôi. Kỹ năng Phát Hiện Ma Lực đã được kích hoạt nên cậu có thể cảm nhận được, lượng ma lực thuần túy dày đặc vừa rồi. Một lượng ma lực khủng khiếp đã lấp đầy toàn bộ phòng giam đến mức cơ thể cô gái như đã chìm sâu vào trong đó. Cậu rất muốn kiểm tra Bảng Linh Hồn của cô nhưng không tài nào triệu hồi nó ra được.
Chắc chắn là tại mấy thanh sắt đó... Chậc.
Ngay thời điểm cậu cố gắng triệu hồi Bảng Linh Hồn của cô gái, những kí tự màu xanh lam trên những song sắt bắt đầu phát sáng. Cậu đã bị chặn lại. Phép thuật của cô gái cũng hoàn toàn không hoạt động. Và không chỉ ở trên những song sắt; tường, sàn và trần nhà đều mang những kí tự cổ đại như vậy. Tuy nhiên ngay cả không khí quanh Hikaru, người đang đứng bên ngoài phòng giam, cũng thay đổi rõ rệt. Một sức mạnh khủng kiếp.
「Cảm ơn cậu vì đã mất công tới đây. Tôi chưa từng nghĩ là có một ai đó - chứ đừng nói đến thủ phạm thực sự - sẽ đến cứu mình.」
「Ai đã biến cô trở thành thủ phạm thế này?」
「Nó không quan trọng đâu.」
「Có đấy. Quá nhiều thứ tôi không thể hiểu nổi. Liệu cô có căm ghét sức mạnh của chính mình không? Và tại sao cô lại cho tôi xem thứ đó?」
Cô ấy hơi nghiêng đầu và mỉm cười.
「Nếu hỏi rằng ai đã gán cái mác giết người cho tôi, có một gợi ý cho câu hỏi của cậu.」
「Ý cô là sao?」
「Tôi sẽ sớm bị đưa đến Thủ đô Hoàng gia vì tội giết người. Sau đó Bệ hạ sẽ phô bày sức mạnh của tôi với các thuộc hạ. Một khi Vương quốc đã biết đến điều đó, tôi sẽ được đưa vào lực lượng viễn chinh với lý do chuộc tội cho cái chết của cha mình. Họ sẽ biến tôi thành một cỗ máy giết người, không ngừng tàn sát trên tiền tuyến. Tôi sẽ được biết đến như một sát nhân hàng loạt đã từng giết cha chính mình, và vì đó sẽ là một vết nhơ đối với danh tiếng của Vương quốc, toàn bộ sự tồn tại của tôi sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.」
「Chờ đã, ý cô là... kẻ đã gán cái mác sát nhân ấy vào cô...」
Hikaru tặc lưỡi.
「...Là Quốc vương.」
「Vì cậu đã tỏ ra lo lắng cho tôi, ít nhất thì tôi cũng muốn cho cậu biết điều này.」 Cô nói, không khẳng định mà cũng chẳng hề phủ nhận câu trả lời của Hikaru.
Cô ấy mỉm cười - một nụ cười hài lòng vì đã có thể bộc bạch tất cả.
「...」
Thật yếu đuối, Hikaru nghĩ. Cô gái này sao có thể yếu đuối đến vậy? Tại sao cô ấy có thể từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như thế chứ?
「Cảm ơn vì đã đến đây tối nay. Đội tuần tra sẽ đến sớm thôi nên cậu hãy về đi... Và đừng quay lại nữa. Nguy hiểm lắm.」
Dù họ sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, Hikaru cũng đã bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt. Nhưng cậu ít nhiều cũng nhận thức được những khía cạnh lệch lạc của bản thân khi lớn lên. Nhưng còn cô ấy thì sao? Cô không những không cảm nhận được tình thương của cha mẹ mà còn bị đối xử như một công cụ, và lại hết sức thờ ơ với việc đó.
Cô ấy không muốn sống một cách tự do chỉ vì bản thân coi chính mình là công cụ ư? Cô ấy không muốn sống một cuộc đời của riêng mình sao?
Không phải.
Đôi tay của cô gái nắm chặt vào nhau, đang khẽ run rẩy.
Hikaru tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình. Cô nhìn chằm chằm vào mặt cậu với chút kinh ngạc. Vẻ ngoài của cậu đã thay đổi một chút so với khi cô thấy cậu vào cái đêm định mệnh đó. Từng là mái tóc vàng với đôi mắt xanh, giờ đây tóc và mắt của cậu hoàn toàn mang một màu đen.
「...Tôi muốn biết tên của cô.」 Hikaru nói, nhìn thẳng vào mắt cô.
「Đó là một cái tên rất dễ quên. Cậu không cần biết...」
「Tôi là Hikaru.」
「...」
Cô ấy đã từ bỏ cuộc sống của chính mình rồi ư? Không. Đó chắc chắn không thể nào là sự thật.
「Nói cho tôi biết tên của em.」
Nếu từ bỏ, tay cô ấy sẽ không run rẩy.
Nếu từ bỏ, cô ấy sẽ không đọc những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu.
Nếu từ bỏ, cô ấy sẽ không miễn cưỡng nói ra tên của mình.
Cô sợ rằng nói ra cái tên ấy sẽ chỉ tạo ra cho bản thân những hy vọng hão huyền.
「...Tên tôi là Lavia D. Morgstad... Không, là Lavia. Chỉ Lavia thôi.」
Nếu cô ấy đã bỏ cuộc, thì tại sao hai gò má cô ấy lại ướt đẫm như thế?
「Lavia, tôi thề là mình sẽ...」
「Không.」 Cô nói, gần như đã hét lên.
「Đừng nói nữa. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ chỉ hy vọng. Nếu bắt đầu hy vọng, tôi sẽ không thể chấm dứt mọi thứ. Tôi đã quá may mắn khi người đàn ông giam cầm mình bị giết. Tôi không còn mong ước gì hơn thế nữa.」
Tuy nhiên Hikaru vẫn cứ tiếp tục.
「Tôi thề mình sẽ cứu em.」
Nước mắt cô tuôn rơi, lăn dài trên khuôn má.
「Không. Đừng nói gì cả.」
Lavia đã chuẩn bị tất cả cho cuộc đời tăm tối trước mắt. Nhưng một cánh tay đã chìa ra và cánh cửa trấn giữ mọi xúc cảm trong tim cô dường như đã bật mở.
「Em nói đúng. Tôi không thể cứ ngang nhiên mà sát hại những người vô tội. Vì thế, tôi sẽ không giết ai cả. Tôi sẽ giúp em trốn thoát mà không đổ một giọt máu nào. Thơi cơ để làm điều đó sẽ tới khi em được các mạo hiểm giả hộ tống đến Thủ đô sau ba ngày nữa.」
Cô không trả lời. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô vẫn không ngừng khóc. Hikaru chìa tay ra. Cậu cảm thấy một thứ gì đó như rào chắn xung quanh phòng giam và ấn lòng bàn tay vào đó.
「Nhiều người nói tôi là kẻ kiêu ngạo. Tôi đã quá tự tin vào bản thân. Tôi tin là bản thân có thể làm được những gì mình vừa nói. Nhưng dù em có muốn hay không, tôi vẫn sẽ cứu em. Tôi xin phép được can thiệp vào cuộc sống của em... như cái cách mà tôi đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời và giết cha em vậy...」
Lavia loạng choạng bước về phía cậu. Ở phía bên kia rào cản vô hình đó, cô đặt tay mình vào bàn tay Hikaru.
「Liệu em có thể tin anh không? Em sẽ chỉ là gánh nặng thôi đấy.」
「Không hề gì.」
「Nếu anh cứu em, em sẽ trao cho anh mọi thứ của chính mình...」
Tôi không quan tâm.
Hikaru nói thêm một lần nữa.
「Em đã cứu mạng tôi trước. Tôi không thể nào cứ ngồi một chỗ và để em chết mà không kịp báo đáp được.」
* *
Cánh cửa bật mở và hai Hiệp sĩ bước vào phòng. Là anh chàng vừa ngủ gật và một người tên East.
「A, chúa ơi. Tôi không ngờ mình sẽ vướng vào mấy cái rắc rối kiểu vậy khi đến đây luôn đấy.」
「Đó là cái giá phải trả cho mấy cái trò vớ vẩn của cậu trong lúc làm nhiệm vụ đấy.」
「Nào, nào. Làm gì căng. Ồ, quý cô đây đang ngủ say rồi.」
Lavia nằm trên giường, quay lưng về phía họ.
「...」
「Có chuyện gì sao East?」
「Con bé thường đọc sách vào giờ này mà.」
「Chắc con bé đã kiệt sức rồi.」
「...Chắc vậy.」
「Cậu lo cho con bé quá mức rồi đấy.」
「Làm sao tôi có thể không lo lắng cho con bé được chứ?」
Hai người họ không để ý rằng dù đã quay lưng lại, cô gái vẫn đang tỉnh táo, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô không muốn họ nhìn thấy điều này.
Họ cũng không hề nhận ra một cậu bé đứng phía sau mình đang lặng lẽ rời khỏi căn phòng chứa đồ dưới tầng hầm.
Thời gian còn lại cho đến khi thực hiện kế hoạch vượt ngục: Ba ngày.
Số tiền còn lại: 1.390 (+ 7.500 + α) Gilan.