Chương 4.3
Độ dài 2,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 09:22:02
Sau khi đi qua khe hở của hàng rào, tuy không phải băng qua khu " vườn", nhưng vẫn phải đi năm, sáu mét rập rạp bụi cây nữa mới tới nơi. Càng tới gần, những bụi cây càng cao hơn. Trong khi lấy tay gạt mở đường, Nicola nhận thấy những bông hao tử đằng nở trái mùa. Nheo mắt lại cô nhìn thấy những sinh vật tí hon tụ tập quanh những khóm hoa.
Lại có con người tới chơi kìa. Dạo gần đây khu này lọt top trending à, hôm qua cũng có một nhóm người nữa. Thật mừng vì chúng ta lại có thêm bạn.
Tee-hee, nhìn gã ở giữa đó kìa. Gã mà có mái tóc bạc, cái mặt nạ gì kia, ngố đét. Chắc phải dũng cảm lắm mới dám mang nó ra ngoài đường.
Có vẻ như đó là tiên. Dù sao thì thế giới này cũng là một phiên bản khác của châu Âu trung cổ, hẳn chúng phải phổ biến hơn so với ở Nhật. vô số những sinh vật nhỏ bé bay quanh khóm hoa nở trái mùa, khung cảnh như trốn thần tiên này lại khiến Nicola cảm thấy bất an và dừng bước.
Vài năm trước thôi, nơi này phát ra một luồng aura đáng sợ tới mức từng sợi lông trên người Nicola dựng đứng dậy. Chướng khí khi đó vô cùng dày đặc, không lí nào những sinh vật bé nhỏ này có thể lại gần được.
Tuy nhiên, mặc dù đã tới rất sát, có thể thấy từng viên gạch, vết nứt của căn nhà nhưng Nicola lại không tài nào cảm nhận được luồng khí tức khiến cô kinh hãi năm xưa nữa.
Nhắm mắt lại, đẩy các giác quan tới cục hạn, Nicola vẫn cảm thấy đâu đó tồn tại một thứ gì đó mang thần tính, mặc dù rất yếu. Nó đã từng là một tồn tại mạnh tới mức, duy chỉ sự xuất hiện của nó thôi đã có thể tạo ra một màn chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Màn chắn này đủ mạnh để khiến các miko khác cũng phải bó tay, và một người ghét rắc rối như Nicola sẽ không bao giờ dây dưa với nó. Vậy mà giờ đây nó đã biến mất như chưa hề tồn tại. Cảm giác đe doạ mà nơi này từng đem lại đã suy giảm rất nhiều.
Rốt cuộc, cảm giác đáng quan ngại có lẽ không đến từ đoạ thần, mà là từ một cái gì đó… nhưng là cái gì mới được?
“ Nicola?”
Sau khi thấy Nicola đột ngột dừng lại, Seighart tỏ ra bối rối vô cùng. Quyết định gạt bỏ những suy đoán không có căn cứ, cô chạy nhanh khỏi những tán lá, tiến vào ngôi nhà.
Đứng trước lối vào nhỏ, cả ba có cái nhìn tổng thể về trang viên, nay đã bị bao phủ bởi dây leo.
“ Phải đến gần mới thấy hết sự vĩ đại của nó, hẳn nó từng có một thời hoàng kim tráng lệ.” Seighart thì thầm.
Những bức tường đã bị che phủ bới hao tử đằng. Từ một thân cây xương xẩu, nó vươn những cánh tay của mình đi khắp nơi, len lỏi vào những vết nứt chi chít trên tường như mạng nhện. Nếu lắng nghe kĩ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kêu kót két của toà nhà.
Tử đằng là một loại cây có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Sau khi vươn những sợi dây leo của mình, những tán lá mọc ra từ đó sẽ che hết ánh nắng của loài khác, một loại cạnh tranh không lành mạnh. Trong phần lớn trường hợp, những loại cây khác rất khó có thể cạnh tranh được vói nó, nó cứ vậy mà từ từ khô héo dần. Trông mỏng manh là thế nhưng sức sinh trưởng của loài cây này không thể đùa được.
Chính là đặc tính này mà nó bị những người nông dân liệt vào danh sách cây có hại.
Seighart, Nicola, Ernst đứng cạnh nhau theo thứ tự từ trái qua phải. Người đứng giữa, cũng là người có trách nhiệm mở của đi tiên phong là Nicola. Cảnh cửa không khoá, những gì cần làm chỉ là đẩy nhẹ. Sau một tiếng kêu khó chịu, cảnh cửa dần dần mở ra mà không chút khó khăn gì.
“ Em sẽ đếm đến ba, tất cả cùng được vào, rõ chưa?”
Nicola nói trong khi nắm tay Seighart và Ernst để đảm bảo cả bọn sẽ không bị tách nhau. Một trong hai bàn tay siết chặt lại, có lẽ do đã quen. Người còn lại thì vội rụt tay lại, nhưng đã bị Nicola phất lờ, cô nắm chặt nó rồi đếm.
“ Ba
.
Hai
.
Một”
Khoảng khắc mà cả ba bước chân qua ngưỡng cửa, chạm vào bề mặt sàn nhà. Hơi ấm từ bàn tay của Ernst bỗng biến mất, như thể đã bị thứ gì đó kéo đi. Cô cũng nhận ra mình đang lơ lửng trong không trung, hoặc cũng có thể là đang rơi tự do xuống một nơi nào đó, không ai biết được. Cô không thể phân biệt được đâu là trước, đâu là sau, trái hay phải, trên hay dưới, cảm giác về không gian bị bóp mép, tầm nhìn thì chao đảo. Một cảm giác giống như khi say tàu xe, không lấy gì làm dễ chịu.
Nhưng may thay cảm giác đó không kéo dài lâu.
“ Huh !?”
“ Cái…”
Seighart, bằng một cách nào đó, đã tiếp đất trước, ngã lăn ra trên sàn nhà. Nicola rơi xuống sau, đáp chúng miếng đệm là Seig. Chờ cho cơn nôn nao qua đi, cô nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Nơi họ đang đứng có vẻ là nhà bếp. Cánh cửa cho người hầu đã đóng lại, còn Ernst thì biến mất, không thấy tung tích đâu cả.
“ Em đã bảo là Ernst có đi theo cũng chả để làm gì rồi mà.”
Nicola nói, chậm rãi lắc đầu trong khi thở dài. Biết là không thể, nhưng có thử cũng chả mất gì, cô thử mở cánh cửa đằng sau. Và không ngoài dự đoán, nó không hề nhúc nhích. Cho dù Seighart có cố thế nào thì cánh cửa trông sẽ bị thôi bay chỉ bằng một lực lại không di chuyển lấy một inch. Có vẻ như cả hai đã bị đưa đến một chiều không gian khác.
“ Nghe nè, Seig từ giờ chúng ta phải hạn chế đến tối đa việc gọi nhau bằng tên thật. Gọi em là Nika hoặc Nila, tuỳ ý anh.”
“ Nếu vậy thì, anh sẽ gọi em là Nila, còn người mà chúng ta cần tìm sẽ là Lios.”
Do đã quen với những tình huốn như này mà Seighart nắm bắt vấn đề rất nhanh, khiến Nicola có chút an tâm.
Sau đó, cô ngồi xuống sàn nhà, lấy ra một con hình nhân gỗ, và một sợi tóc. Sau khi ghi tên của Alois vào con hình nhân, cô cuốn sợi tóc của anh ta lên nó.
“ Em làm gì vậy?”
“ Đây là một phép dùng để tìm người hay đồ vật thất lạc. Do đây không phải sở trường của em nên hơi mất thời gian một chút.”
Phép này sẽ giúp Nicola cảm nhận được vị trí hiện tại của Alois. Sau khi phủi bụi bám trên tay, quần áo, cô đứng dậy, nói với Seighart.
“ Bây giờ chúng ta sẽ đi “thu hồi” Lios, nhớ phải luôn ở gần em nghe chưa Seig?”
Nếu rời mắt khỏi Seighart, không chừng anh ta sẽ bị bắt đi giống với Alois và Nicola thì không muốn điều này. Cứu một người đã mệt rồi, nếu phải cứu thêm một người nữa chắc chết. Nhưng không ngờ Seighart hoá thằng liều, làm đúng những gì Nicola nói, luôn ở gần em, anh ta trèo luôn lên người cô cho chắc.
“ Như vậy là được phải không?”
“ Còn lâu ý… anh nặng quá, xuống đi, em còn không đứng dậy được. xin người đấy, xuống đi.”
“ Hãy cảm nhận sức nặng của tình yêu đi.”
“ Ahh… Thôi nào, xuống đi, chúng ta không thời gian để lãng phí đâu.”
Seighart cười khúc khích và nhanh chóng buông Nicola ra. Ít nhất thì anh ấy cũng biết lắng nghe, tuy nghĩ trong đầu như vậy nhưng Nicola vẫn ậm ừ khó chịu.
Kéo tay Seighart, cả hai bước ra khỏi căn phòng bếp chật chội, tiến vào hành lang. Gần như ngay lập tức, mùi ẩm mốc từ căn nhà bỏ hoang sộc vào mũi khiến Nicola nhăn mặt khó chịu.
Tấm thảm chải dọc hành lang có lẽ đã từng có sắc đỏ, nhưng bụi bặm bám lâu ngày dày thành lớp khiến cho nó bị chuyển sang một màu xỉn. Nếu tấm thành này bằng một cách nào đó biến thành người và tự cầm lấy gương soi, không chừng nó còn không nhận ra bản thân mình.
Sự phát triển không kiểm soát của tử đằng đã che khuất gần như toàn bộ ánh sáng, cả căn dinh thự như chìm trong màn đêm vô tận. Một vài tia sáng lé lói xuyên qua tán lá, cung cấp tầm nhìn giúp họ ít nhất có thể thấy lối đi, tựa như sao trời chỉ lối. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ để xoa đi cái cảm giác ngột ngạt.
“ Em không muốn ở những nơi mất vệ sinh như này, nhanh lên thôi. Ở đây thêm phút giây nào chắc chết.”
“ Huh? Anh làm gì vậy? Nhanh lên!”
Nicola nói trong khi kéo tay Seighart, người vẫn đang thận trọng từng bước.Điều này khiến cô cảm thấy khá phiền phức.
“ Không cần quá cẩn thận vậy đâu, chẳng có gì ở hành lang này cả.”
“ Em lừa anh đúng không? Trong các phim kinh dị, đây chính là lúc sẽ có thứ gì đó xảy ra, hoặc chúng ta sẽ vô tình bắt gặp một thứ gì đó mà anh không muốn biết nó là gì.”
Seighart nói với giọng hoài nghi. Đặt mình vào vị thế của anh ta, Nicola có lẽ phần nào có thể cảm thông cho Seig.
Có lẽ mình có thể cảm thông cho Seig. Việc không cảm nhận được các thế lực siêu nhiên khiến cho trong mắt người thường, nơi này trở nên khá đáng sợ.
Nicola có khả năng nhìn thấy các sinh vật tới từ thế giới khác một cách rõ ràng. Thoạt đầu cô cũng sợ hãi như bao người, nhưng qua thời gian tìm tòi, học hỏi, khả năng của cô không ngừng tiến bộ, giờ đã có thể nhìn thấy những thứ mà thông thường không thể thấy rõ như ban ngày. Nơi này trông có giống nơi trú ngụ của mấy con ma cỏ trong film, nhưng ít nhất tại lúc này, không có gì trên hành lang dài này ngoại trừ hai người bọn họ.
Seighart chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được những linh hồn gây hại cho mình, còn những thứ vô hại thì không. Nhưng vô hại không có nghĩa là chúng không đáng sợ. Mọi thứ đều trở nên đáng ngờ với anh ta. Ba chấm đen trên tường nhà trông như một khuôn mặt, tiếng gió thổi qua các khe hở tạo nên một âm anh ghê tai. Trạng thái tâm lí này, thường được gọi là khi phần hồn át phần tính đã khiến cho mọi người nhầm tưởng các đồ vật thông thường trong nhà với ma.
Mặc dù hiểu cho Seighart, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chiều chuộng anh ấy, cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Và điều này thì không thể đạt được nếu Seig cứ mãi co ro như một chú cún mắc mưa.
“ Em nói rồi, không có thứ gì ở đây đâu, nên đừng lo lắng nữa.”
Nicola siết chặt bàn tay của Seighart hơn nữa để cố trấn an.
Mặc dù cố trấn an Seig, bản thân cô cũng đang tồn tại một nỗi bất an. Căn biệt thự này yên tĩnh đến đáng ngờ. Những địa điểm như này đáng lẽ phải là nguồn cảm hứng vô tận cho những thứ như truyền thuyết đô thị, và một khi tin đồn lan rộng, nó sẽ trở thành hiện thực. Miễn là câu truyện trở nên đủ thuyết phục, nó sẽ trở thành thật.
( Nghe khá giống bộ Kyokou Suiri, hay như anh hoạ si người Áo nào đó, lời nói dối sẽ thành sự thật miễn là bạn nói nó đủ nhiều.)
Việc các công trình bỏ hoang thu hút những thứ đến từ thế giới nằm ngoài hiểu biết của con người là điều bình thường, bất kể quá khứ của chúng có thế nào. Nhưng nơi này lại không có dấu hiệu bị thứ gì đó xâm thực, chính nó khiến cho mọi thứ trở nên bất thường. Ngó qua bông tử đằng ngoài cửa sổ, Nicola nhìn thẳng vào mắt Seighart và nói.
“ Nghe nè Seig, mấy cái túi thơm mà năm nào em cũng đưa anh, trong nó có chứa hoa tử đằng khô. Bản thân loại hoa này có khả năng xua đuối ác linh. Khi bị ngắt khỏi cây mà bị sấy khô, khả năng của nó sẽ yếu dấn theo thời gian. Nhưng miễn là chúng còn trên cây, vẫn còn nhận được chất dinh dưỡng, thì hiệu quả của nó sẽ không bao giờ mất.”
Nói rồi, cô chỏ tay vào một bông hoa tử đằng tươi tốt bên cửa sổ như để nhấn mạnh lập luận của mình.
“ Hay nói cách khác, không có gì bất thường ở đây cả.”
“ Vậy sao? Em nói cũng có lí, cơ mà…”
“ Nếu anh hiểu rồi thì đi thôi, mỗi một phút giây trôi qua, cơ hội để cứu Lios càng giảm dần.” Nicola kéo tay Seighart tiếp tục bước đi.
Khi đi đến cuối hành lang, họ thấy một lối vào rộng rãi, có vẻ được xây để làm nổi bật cái cầu thang ở giữa nhà. Nicola đánh mắt qua người bạn thưở nhỏ, tuy có vẻ vẫn còn chút gì đó lấn cấn, nhưng ít nhất thì anh ấy đã bắt kịp tốc độ của cô.
Một chiếc đèn chùm hỏng chốt, treo lơ lửng trên trần nhà, gợi Nicola nhớ tới thanh gươm của Damocles. Đi dưới nó khiến Nicola cảm thấy không an tâm nên cô chọn cách vòng qua. Lớp dán tường tại đại sảnh đã bong tróc gần hết, để lộ gạch và dầm gỗ đằng sau nó.
“ Nè Seighart, nếu đã sợ tới vậy, sao anh còn đòi theo?” Nicola dừng lại, chấp vấn người bạn của mình.
“ Eh?”
“ Thì tại, anh ít khi đi cùng em, kể cả khi nó liên quan trực tiếp tới anh. Vậy tại sao lần này lại là ngoại lệ? Chẳng phải là em nói nơi này rất nguy hiểm rồi sao ?”
Seighart thường cố áp đặt sự xuất hiện của mình cùng với Nicola. Tất nhiên là anh không bao giờ đi quá giới hạn để mà bị ghét. Đặc biệt là khi nó liên quan tới chuyên môn của Nicola, Seighart tự biết rằng mình không có vai trò gì nên thường tránh qua một bên và để mọi chuyện cho cô tuỳ ý lo liệu.
Nhưng lần này lại khác, Seighart nhất quyết đòi đi theo. Còn cả chuyện nổi giận với Nicola hôm qua nữa, cô đã trăn trở mãi. Với một người chưa có kinh nghiệm yêu đương gì, thì cô đơn giản là không hiểu được.
Seighart đứng sững lại, đặt tay lên trán, làm điệu chán nản.
“ Nè Nila, cho dù không có thần hay bất cứ thứ gì khác ở đây thì nơi này vẫn là một ngôi nhà bỏ hoang, đúng chứ? Em đã bao giờ tính đến trường hợp sẽ gặp đạo tặc hoặc tự làm mình bị thương chưa?”
Nicola im lặng và trả lời.
“ Em chưa từng nghĩ tới nó.”
Bây giờ Seig nhắc cô mới phát hiện ra bản thân đã bất cẩn nhường nào. Trong mắt đám lang thang, cô trông rất giống một tiểu thư đài các, gia đình trâm anh thế phiệt. Còn đối với bọn buôn người, cô không khác gì một con mồi dễ dàng khi tự mình đi vào căn nhà hoang.
“ Anh biết em mạnh mẹ như nào khi đối phó với những thế lực siêu nhiên. Nhưng chính vì thế mà em nhìn thế giới rất khác và sẽ dễ bỏ qua những thứ nguy hiểm mà người bình thường không bao giờ mắc phải.”
Nicola không biết nói gì để phản bác lại Seighart.
“ Nhìn em xem, một cô gái mỏng manh, yếu đuối. Em nên chú ý hơn tới những thứ có thể gây hại cho bản thân chứ !”
Tuy giọng điệu trách móc, nhưng ánh mắt, hành động vuốt nhẹ lên mái tóc Nicola lại vô cùng dịu dàng.
“ Nghe nè, từ giờ đừng có liều lĩnh vậy nữa, biết chưa! Nếu em xảy ra chuyện gì thì cả anh và nhạc phụ sẽ buồn lắm. Cứ để những việc tay chân cho nam nhân bọn anh.”
Nghe những điều từ tận đáy lòng, Nicola tất nhiên vô cùng cảm kích. Cô nhận ra Seighart đã quan tâm mình tới nhường nào nhưng cô lại không đủ dũng khí để đáp lại nó.
“ Haha… Thì ra là vậy sao. Cảm ơn anh Seig, nhưng lời nói của anh có vẻ không có sức nặng lắm khi đeo cái mặt nạ đó, và đừng có gọi ông ấy là nhạc phụ.”
“ Anh đoán là vậy.”
"Nè Seig, anh còn có cảm thấy sợ nơi này như lúc trước nữa không."
" Em nói mới nhớ, anh không còn run nữa."
" Vậy tốt rồi, nhớ luôn sát bên em rõ chưa."
" Yes, ma'am"
Nói rồi, hai người lại tiếp tục cuộc khám phá dinh thự bỏ hoang của mình.