• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1 The Portrait Inside the Chest.

Độ dài 4,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-01 23:30:07

1

 Đã ba năm kể từ mùa hè năm ấy. Để trách cái nóng của mùa hè, Seighart đã giành chọn kỉ nghỉ hè của mình ở lãnh địa tử tước Welber. Đây cũng là mùa hè cuối cùng trước khi Seighart nhập học vào Học viện Hoàng gia.

Thật sự không hiếm khi thấy Nicola hoặc Seighart giành thời gian cho nhau ở lãnh địa của mỗi gia tộc, thậm chí Seighart còn gần gũi với tử tước Welber tới mức gần như được xem như con cháu trong nhà. Nhưng Seighart biết khi nhập học rồi thì sẽ không thể đến thăm Nicola thường xuyên như trước vì phải ở nội trú.

Như để bù đắp cho điều đó, Seighart lẽo đẽo theo Nicola gần như xuyên suốt kì nghỉ, bất cứ cô ở đâu hay đang làm gì. Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, Nicola căn dặn một điều mà Seighart vẫn ghi nhớ cho tới tận bây giờ.

Dường như đã chán đọc sách ven hồ trong lãnh địa tử tước, Nicola đã thách đấu Seighart trong một trò chơi mang tên : “ Thi xem ai không chớp mắt.” Seighart cũng ngoan ngoãn nhận lời thách thức.

Khi đó Nicola mười ba tuổi, trông còn nhỏ nhắn đáng yêu hơn bây giờ, bỗng lẩm bẩm một cách tự nhiên. “ Phải rồi, anh có biết khu di tích bên ngoài vương đô, cái có các bức tường được phủ đầy dây leo không? Tuyệt đối không được đến gần nó – cho dù có là vấn đề liên quan tới tính mạng cũng tuyệt đối không. Nhớ chưa.”

“ Sau cùng thì.” Nicola tiếp tục, nhấn mạnh từng câu, từng từ. “ Sau cùng thì, cho dù có là em hay cho dù có là nhà trừ tà khác cao tay hơn, không ai có thể thanh tẩy được một vị thần.”

2

Vào một ngày thu đẹp trời, không có tiết học nào, cơn mưa cuối hạ tầm tã suốt ba ngày qua cuối cùng cũng tạnh hẳn, Nicola hiện đang dự tiệc trà với những học sinh có địa vị cao trong xã hội.

Những người tham gia bao gồm: một hầu tước vẫn trong độ tuổi học sinh, con gái một hầu tước có ảnh hưởng lớn trong cả nước... và một con gái tử tước – người hoàn toàn lạc quẻ, có thể là bất cứ ai trong trường. Tiệc trà chỉ bao gồm ba con người. Nhận lời mời từ Olivia, Nicola đã hi vọng rằng nó chỉ là một lời mời xã giao, nhưng vận đen vẫn tiếp tục đeo cám cô.

Mặc dù một trong những người tham gia là bạn thuở nhỏ của cô, người còn lại là con gái một đại quý tộc, hội phó hội học sinh, một học viên cuối cấp đáng kính mà Nicola mới chỉ gặp đôi ba lần. Đây không giống những buổi hò hẹn cuối giờ học, thứ được gọi là tiệc trà giữa những người bạn, những người đồng niên mà Nicola thường tham gia vậy nên thường không quá chú trọng tính hình thức.

Nicola không biết liệu cô có mắc lỗi xã giao nào không. Vì vậy, cô toát mồ hôi lạnh bên dưới chiếc váy đơn giản nhưng cũng đủ trang trọng thay cho bộ đồng phục thường ngày.

Trái ngược với cảm giác hộn độn của Nicola, không có bất cứ gợn mây nào trên bầu trời bên ngoài vọng lâu kiểu Âu mà họ đang ngồi thưởng trà. Nhờ có trận mưa vừa rồi mà cái nóng còn sót lại của mùa hè phần nào đã dịu bớt. Trời trong xanh, không khí thoáng mát, dễ chịu. Những hạt mưa còn vương trên lá long lanh như những hạt ngọc.

Ở thế giới này, trách nhiệm của học sinh không chỉ là học, mà còn phải tạo dựng các mối quan hệ. Trong khuôn viên của trường và kí túc xá có rất nhiều các vọng lâu phù hợp cho các buổi gặp mặt xã giao, các buổi tiệc trà. Nhiều khi trường còn phục vụ điểm tâm cho những người đặt chỗ trước. Olivia đã chọn một trong các vọng lâu đó cho buổi tiệc trà hôm nay.

Một cái giá đựng bánh ba tầng với những chiếc sandwhich, bánh nướng, vô số loại bánh và kẹo ngọt. Đến cả những tách trà cũng được trang trí lộng lẫy và trông cực kì mắc tiền. Đúng như kì vọng từ một buổi tiệc được tổ chức bởi con gái một hầu tước. Nicola không dám mạo hiểm đoán giá từng chiếc tách, cô không khỏi căng thẳng khi cầm chúng trên tay.

“ Nè, Nicola, em mới cắt tóc phải không ?”

Nicola mất một lúc mới trả lời. “ Em không nghĩ là anh có để ý đấy. Em chỉ tỉa có vài mili thôi mà.”

“ Trông em đáng yêu lắm đấy.” Seighart nói bằng giọng ngọt xớt có thể khiến bất cứ ai nghe thấy phải đỏ mặt. Thậm chí còn là trước mặt Olivia khiến Nicola cảm thấy còn ngại hơn nữa.

Olivia cũng tham gia vào câu truyện của đôi bạn trẻ.

“ Hai người có hơi thân nhau quá không? Trông như thể anh trai với em gái vậy.”

Nét mặt của Seighart trông như thể anh đang muốn đính chính lại nhận định của Olivia, nhưng trước ánh mắt hình viên đạn của Nicola. Cô cảnh báo Seighart không được làm gì ngu ngốc, anh ta mới chịu im miệng. Thay vào đó, Seig kể lại tin nhắn mà anh nhận được cho Nicola.

“ Phải rồi, Nicola, hôm trước chị có kể cho em câu truyện mà ở tòa tháp phía tây đúng chứ? Sau đó em còn nghe được thông tin gì nữa không?” Olivia hỏi trong khi chạm vào mái tóc vàng buông xõa trên vai. Một cách tao nhã, cô vén những lợn tóc ra sau tai.

“ Đúng thật là em có nghe...... dường như người hướng dẫn kiếm thuật đã có một trải nghiệm kinh hãi.”

“ Đúng vậy. Anh ta sợ tới mức không thể tiếp tục lên lớp. Chị nghĩ có lẽ anh ta đã xin nghỉ.”

“ Oh, thật vậy sao?” Nicola nói bằng giọng đều đều. Có vẻ như con doppelgänger quá hưng phấn khi được phục vụ cho Nicola nên nó thực hiện nhiệm vụ có phần hơi nhiệt tình quá.

Ánh nhìn của Seighart bất giác hướng tới Nicola. Mặc dù ánh mắt của một mĩ nam nên được đặt lên hàng đầu nhưng cô không để ý tới nó mà hướng tới Song Tử - đang trong hình dạng bồ câu -  ưỡn ngực đầy tự hào.

Đây hẳn là cái mà mọi người thường gọi là pigeon-chested ( Làm cho một cái gì nhỏ bé trông có vẻ to lớn hơn thường). Nicola cố trốn khỏi thực tại bằng những ý nghĩa vu vơ như vậy.

“ Ah... loại trà này ngon thật đấy.” Nicola nhấp một ngụm trà, cố che đi vẻ không thoải mái của mình. Khi cô làm vậy, một mùi hương ngọt ngào, một chút chát nhẹ kích thích cả vị giác, khứu giác của cô. Tuy chỉ nói vậy để thay đổi chủ đề nhưng trà thực sự ngon.

Olivia cười rạng rỡ khi thấy Nicola hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương thơm của tách trà.

“ Ồ, cảm ơn em. Gia đình chị buôn lá trà, nên chị đã tận dụng các mối quan hệ để mua một chút. Mừng là đúng loại em thích.” Olivia nhẹ nhàng lấy tay bàn tay che miệng trong khi cười khúc khích.

Có một cảm giác kì lạ mỗi khi Olivia cất lên tiếng nói trong trẻo của mình nhưng Nicola lại không thể cắt nghĩa cảm giác này là gì.

“ Có gì dính trên mặt chị sao?” Oliva hỏi.

“ Kh...Không có gì đâu. À phải rồi, em có thứ này muốn đưa cho chị, trái mơ được trồng rất nhiều trong lãnh địa của nhà Weber. Đây là loại mứt được làm được từ những quả mơ đó...”

Nicola nói, tay cầm một lọ mứt làm bằng thủy tinh đưa cho Olivia. Hũ đựng đầy mứt, dưới ánh sáng, chúng tỏa ra một sắc cam dịu nhẹ đẹp mắt. Ngay cả Nicola cũng mỉm cười về món đặc sản của địa phương vì trông nó ngon mắt tới vậy cơ mà.

Khi tham gia các buổi tiệc trà được tổ chức tại học viện, thông thường các học sinh sẽ đem theo các thức quà được sản xuất hoặc buôn bán trao đổi trong lãnh địa. Đây có thể coi là một cách để quảng bá sản phẩm, tạo những mối làm ăn sau này.

Ngoài là khu du lịch tránh nóng mỗi độ hè về, mơ là loại quả chiến lược duy nhất trong lãnh địa. Vì vậy mỗi khi dự các buổi tiệc, Nicola thường mang những đồ làm từ trái mơ làm quà.

“ Loại mứt này có sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và chua, rất thích hợp khi ăn với bánh mì. Nhưng nó cung thích hợp để dùng chung với trà.” Seighart giới thiệu một cách đầy nhiệt huyết với sản phầm của nhà vợ.

 Có lẽ Nicola đã hơi coi thường Seighart, người đã tình yêu của mình lớn tới mức sẵn sàng cùng nhau bỏ trốn để đi trồng mơ. Dường như anh ta đang bước đầu thực hiện mục tiêu vì lê đường, căn nhà và những đứa trẻ của mình.

“ Nhìn cách nó lấp lánh trông thích mắt thật đấy, có lẽ chị sẽ thử một chút.” Olivia nói, đôi mắt cũng lấp lánh tựa ánh sao khi nhấc hộp mứt lên cho nó phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cô lấp một thìa cà phê mứt, khấy đều với trà.

“ Giờ thì... nếu mọi người không phiền... Hmm! Ngon thật đấy. Điểm nhấn là miếng cùi, đúng như Seig nói, độ chua và ngọt được gia giảm đến hoàn hảo. 9.5/10.”

Olivia nhắm mắt lại, đặt một tay lên má, tỏ vẻ hài lòng.

Hm? Cảm giác này là gì? Cảm giác kì lạ ấy một lần nữa lại xuất hiện nhưng Nicola không biết nó là gì. Nhưng rồi cô quyết định đây không phải lúc nghĩ về nó mà thay vào đó gật đầu vui vẻ để đáp lại Olivia.

“ Mừng là chị thích nó.” Mặc dù loại trà chị dùng cũng đã là loại top tier rồi. Nicola định nói vậy xong lại thôi.

“ Chị cá là nếu có bánh nướng ở đây thì sẽ là 10/10. Tiếc là Alois không thể tham gia cùng mọi người.” Olivia nói, mắt nhìn vào chiếc ghế trống.

“ Chắc chắn là vậy.” Seighart cũng gật đầu đồng tình, khuôn mặt toát lên chút ảm đạm.

Nhưng Nicola vẫn không nắm bắt được những gì mà họ đang nói. Nắm bắt được điều này, Seighart lên tiếng giải thích.

“ Chuyện là. Em thấy đấy, Alois và Ernst cũng được mời tới bữa tiệc trà hôm nay nhưng...”

“ Đúng vậy, tiếc là cậu ta có việc vào phút chót.”

Olivia và Seighart nhìn nhau trong khi mang những biểu cảm mơ hồ trên khuôn mặt. Khi được Nicola hỏi cụ thể hơn, họ mới giải thích rằng tam hoàng tử của vương quốc láng giềng vừa đến học viện trong diện học sinh trao đổi. Với tư cách là hoàng tử duy nhất đang theo học, Alois có trách nhiệm tiếp đón vị khách này. Tuy nhiên vị tam hoàng tử kia nổi tiếng là một kẻ khá ngỗ nghịch, thậm chí là có phần ích kỉ, vì vậy anh ta sống một cách bất cần với tự cách là học sinh trao đổi.

Nicola cảm thấy khá vui khi biết Alois cũng phải chịu đựng một hoàng tử ngỗ nghịch khác. Đáng đời đồ đáng ghét.

“ Cho đến sáng nay... anh ấy đã định tham gia cùng chúng ta. Nhưng sau đó Alois bất ngờ phải dẫn đoàn học sinh trao đổi đi tham quan thị trấn.” Olivia nói, cảm thông cho hoàn cảnh của Alois.

Nhưng Nicola không có chút gì đồng cảm cho Alois. Tại sao á? Đơn giản vì Alois lúc này cũng đi quá giới hạn khiến Nicola bực mình. Đây rõ ràng là quả báo mà anh ta phải chịu. Cô cảm thấy một khoái cảm kì lạ khi nghĩ tới cảnh Alois phải chịu đúng những gì mà Nicola phải chịu. Nhờ đó mà tách trà cô đang uống bỗng trở nên ngon hơn nữa.

Nicola giả vờ không nhìn thấy ánh mắt trách móc của Seighart. Ernst và Alois dính nhau như sam, nên hẳn cậu ta cũng đang đi cùng đoàn. Do con vệ thần của Ernst mà Nicola cảm thấy không thoải mái khi cậu ta ở gần. Giờ đây, cả hai nguồn cơn rắc rối đều đi mất, cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp vô cùng. Nhưng có một truyện khiến Nicola thắc mắc.

“ Liệu vương quốc được nhắc đến có phải là Vương quốc Legrand.”

Cô hỏi, dám chắc rằng hai đời vua trước, Vương quốc Legrand và Daustria đã có giao tranh để tranh giành lãnh thổ.

“ Đúng vậy, hoàng tử Lucas là tam hoàng tử của vương quốc Legrand. Khi nhìn cậu ta, anh cảm thấy Alois thực sự là một hoàng tử tốt. Mặc dù nhiều lúc trông hơi tưng tửng vậy thôi, chứ cậu ta hoàn thành rất tốt trức trách của mình. Có thể nói Alois tách biết rất rõ lúc nào cần nghiêm túc, lúc nào có thể trêu đùa.”

“ Cậu nói đúng, tớ không biết phải miêu tả hoàng tử Lucas như nào, một cậu bé vô tư – hay một kẻ ngỗ nghịch...” Olivia trầm ngâm.

Từ vẻ mặt chua chát của Seighart và Olivia, Nicola không khỏi thắc mắc họ đơn giản là bạn đồng khóa với Lucas, hay phải giành nhiều thời gian hơn cho cậu ta vì là thành viên hội học sinh.

Nicola tự hứa với lòng sẽ chạy thật nhanh nếu thấy ai đó có vẻ giống với hoàng tử Lucas.

Bỗng có tiếng xào xạc. Từ bụi cỏ, một con mèo đen nhảy ra. Nó trông khá to tròn so với một con mèo đi lạc, có lẽ mọi người trong trường đã cho nó đồ ăn.

Tuy nhiên khi thấy nhóm người, nó dựng lông lên, rít lên đe dọa rồi nhảy lại vào bụi.

“ Có lẽ cô ấy là mẹ của vài chú mèo con. Đó có thể là lí do vì sao nó đề phòng như vậy, tiếc thật đấy.”

“ Không phải vậy đâu Olivia, chắc chắn là vì Nicola ở với chúng ta đấy.” Seighart nói trong khi cười thầm.

Nicola chán nản rủ vai xuống, cô làu bàu.

“ Mèo có vẻ không thích em...”

Từ kiếp trước, Nicola đã là một người yêu mèo. Tuy là một nữ trừ tà, nhưng Nicola thường tranh thủ sự trợ giúp của nekomata – một loại quái miêu. Mỗi khi rảnh rỗi, cô thường đi cafe mèo. Tình yêu giành cho hoàng thượng là không thể lay chuyển kể cả khi chuyển sinh. Tiếc rằng lũ mèo ở thế giới này lại không thích cô. Bị những sinh vật bốn chân đáng yêu ghét bỏ tựa như một trái đắng đối với Nicola.

Tuy không phải mình không biết lí do bị chúng ghét, cơ mà...

“ Nicola yêu mèo, nhưng chúng thì lại không thích vậy. Từ khi còn bé, Nicola vẫn thường bị mèo cào, nhưng điều đó không ngản cản em ấy cố vuốt ve chúng. Vì thế em ấy tiếp tục bị chúng cào, và cào, và cào, ha ha...” Seighart cười trong khi nhớ lại những kí ức hồi trẻ.

“ Đừng nhắc đến nó nữa.” Nicola nói với tông giọng ủ rũ.

Olivia tỏ ra ghen tị với hai người bạn thuở nhỏ, cô lẩm bẩm.

“ Hai người gần gũi nhau nhỉ.”

“ Em thì không nghĩ vậy.”

“ Nào không phải ngại đâu, em là dạng mà người ta hay gọi là tsundere phải không Nicola ?”

Mặc dù câu trả lời của cả hai có phần vả nhau nhưng Olivia lại càng tỏ ra ghen tị hơn.

“ Thấy chưa, hai người có hơi gần gũi nhau quá đấy.”

“ Nhưng chị Olivia và Alois cũng bên nhau từ khi còn bé phải không ?”

“ Đúng vậy, tuy nhiên, thời điểm mà hai đứa còn bé, bọn chị đã được chỉ định sẽ kết hôn với nhau, một cuộc hôn nhân  chính trị... vậy nên cả hai chỉ coi mối quan hệ này như một dạng nghĩa vụ.” Olivia nói, đôi mắt nhắm hờ.

“ Vậy nên khi thấy cả hai có thể trò chuyện với nhau một cách tự nhiên như vậy khiến chị cũng muốn có một người mà mình có thể thực sự gọi là bạn thuở nhỏ.”

Cách đây không lâu khi Alois nhất quyết đòi cho bằng được cái túi thơm hàng handmade của Nicola, anh ta có nói :“ Bọn anh gần như không có mấy tình cảm cho nhau.” Có vẻ như cặp đôi này đang không thực sự trong tình trạng tốt đẹp.

Sau khi loay hoay tìm cách đối đáp cho phù hợp, Nicola quyết định đẩy trái banh cho Seighart còn cô thì ngồi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi đề tài cuộc trò chuyện một lần nữa thay đổi.

875ca182-f145-468c-9bb2-5d49a133963a.jpg

3

Mặc dù khoảng cách địa vị giữa Nicola và các vị khách khác trong bữa tiệc không nhỏ, bằng cách nào đó mà cô vẫn xoay sở được. Thời gian trôi nhanh khi ta giành thời gian cho bạn bè, chẳng mấy mà đã tới giờ cơm tối, ngay sau đó là giờ giới nghiêm.

Nicola hiện đang ở sau kí túc xã nữ, cô đứng khoanh tay, hơi ưỡn ngực, cố làm cho mình to lớn nhất có thể, khuôn mặt khó ở, không hề có ý định che đi sự khó chịu của bản thân.

Trước mặt cô là hai bị cáo. Người thứ nhất là Seighart, người mà chỉ vừa mới phút trước còn cười đùa với cô ở bàn tiệc trà. Người còn lại là Ernst, hiện đang mặc thường phục, vẻ mặt thì vẫn nghiêm túc như mọi khi.

Sau một vài lời nhắc nhở của Seighart, Ernst miễn cưỡng đưa một tờ giấy nhắn cho Nicola. Tờ giấy được viết vội, nét chữ nguệch ngoạc, chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ mất nét. Điều này cho thấy người viết không có quá nhiều thời gian, chỉ kịp tốc kí lại vài chữ.

Nicola nhanh chóng đọc lướt tờ ghi chú.

Thân gửi Nicola.

Để anh vào thẳng vấn đề. Mặc dù không muốn nhưng anh hiện đang ở phế tích ở ngoại ô vương đô. Nhóm học sinh trao đổi muốn thử thách sự can đảm, anh đã cố ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm. Thực lòng xin lỗi.

Anh tìm đủ cách để ngăn cản họ, nếu có gì đó xảy ra với hoàng tử Lucas, nó sẽ làm thảm họa. Riết toàn một lũ cứng đầu, vậy nên tuy không muốn, hiện anh cũng đang ở đó cùng với họ...

Nếu như tàn tích đó thực sự nguy hiểm như em nói, khi nhận được lá thư này, mong em có thể đi tìm anh được không? Anh biết mình hơi quá đáng, nhưng làm ơn... Anh cũng xin lỗi.

Alois.

Sau khi đọc xong, Nicola giận tới nỗi nhàu nát tờ giấy trong tay lúc nào không biết.

“ Sao anh ta phải đi vào đó chứ? Troll Daustria đúng ko? Alois đang trốn đâu đó sau đó sẽ chạy ra và nói troll, troll đúng không?” Nicola càu nhàu vậy.

“ N-Nicola, bình tĩnh đi em.” Seighart cố gắng giúp Nicola hạ hỏa.

“ Em thấy đấy, Alois không vào đó chỉ vì tò mò. Cậu ấy đang phải tìm cách trung hòa với hoàng tử của vương quốc mà chỉ mới hai thế hệ trước vẫn còn đang chiến tranh với chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với hoàng tử Lucas, nó sẽ là cái cớ để khơi mào lại cuộc chiến. Vì vậy, hãy đứng vào vị trí của Alois, và cố đồng cảm với cậu ta... được chứ ?”

Seighart, người bạn thưở nhỏ của cô, đang cố cầu xin cho Alois, có lẽ đang nhớ lại những gì Nicola từng nói. Em sẽ không ngần ngại bỏ rơi anh nếu vị phạm bất cứ một quy tắc nào.

Nghe cũng có vẻ hợp lí, Nicola đã phần nào hạ hỏa, những vẫn chưa đủ để thuyết phục cô.

“ Có lẽ, anh nói đúng. Nhưng mà, đáng lẽ Alois nên liên lạc với em từ trước chứ. Để đến bây giờ chỉ sợ...”

Ernst nhíu mày, cúi gằm xuống đất.

Đúng vậy, đã quá muộn. Khi quạ tới nơi mang theo bức thư, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, đã quá giờ nghiêm. Ngược lại, Alois cùng với đám trao đổi sinh đần độn lại tiến vào tàn tích, ngay trước khi bữa tiệc trà của Olivia bắt đầu. Tới nghiêm mà Alois vẫn chưa trở về.

Tóm cái váy lại. Hoàng tử Lucas muốn tìm một chỗ nào đấy trông có vẻ ghê ghê để test độ can đảm. Trùng hợp thay, ngay ngoài vương đô lại có một cái tàn tích. Không thể ngăn cản bọn họ, Alois buộc phải tiến vào cùng.

Alois đã viết vội một lá thư, dặn Ernst đưa cho Nicola. Tuy nhiên Ernst lại không tin tưởng cô, đã trì hoãn việc đưa thư mà thay vào đó lại cùng tiến vào tàn tích.

Như một hệ quả tất yếu, Nicola không nhận được tin. Và khi cả bọn chuẩn bị rời khỏi tàn tích, Alois bỗng nhiên bốc hơi. Nghĩ rằng đó là trò chơi khăm của Alois, cả Ernst và đoàn học sinh trao đổi cứ vậy mà tiến về kí túc xá. Nhưng họ cứ đợi mãi mà không thấy Alois trở về.

Nhận thấy có điểm bất thường, Ernst liền chạy tới chỗ Seighart xin trợ giúp. Sau khi nắm bắt được tình hình, Seighart liền tìm tới Nicola. Và rồi, cả ba hiện đang ở đây, ngay sau kí túc xã nữ.

Chỉ có một khu tàn tích ở ngoại ô thủ đô, những tòa nhà cũ nát được bao quanh bởi dây thường xuân. Nicola xoa bóp thái dương. Đây là địa điểm mà nếu có thể, cả đời cô cũng không tiến vào.

Một vài năm trước, khi Nicola và gia đình có chuyến thăm vương đô. Họ đi gần tàn tích tới mức chướng khi bốc ra từ đó khiến Nicola lạnh sống lưng. Sâu bên trong những tòa nhà, vượt qua đám dây leo dày đặc, Nicola cảm nhận được một thực thể. Vẫn còn chút gì đó thần tính còn sót lại, vì vậy cô đoán rằng một đọa thần đang chiếm cứ nơi đó.

Việc một vị thần có thể sa sút đến mức trở thành một đọa thần chỉ trong thời gian ngắn thật không bình thường. Kể cả khi quốc gia này thờ đa thần, nơi niềm tin dễ bị thay đổi.

Sau khi sa ngã, những đọa thần thường chiếm cứ những nơi như khu tàn tích làm căn cứ. Không có gì lạ khi những ai tiến vào đó bỗng biến mất không dấu vết. Hay nói cách khác...

“ Anh ấy đã bị bắt đi phải không ?” Nicola lẩm bẩm.

“ Trước hết, cần đảm bảo Alois sẽ không vắng mặt trong giờ giới nghiêm.

Tất cả học sinh trong trường đều học nội trú. Sẽ có người đi điểm danh từng phòng khi giờ giới nghiêm tới. Nếu đại hoàng tử mất tích, nó sẽ gây ra một trấn động lớn.

“ Song tử, em có thể biến thành hoàng tử được không?”

Song tử – sử ma của Nicola – hiện đang ở dạng chim bồ câu, từ cành cây đậu xuống nền cỏ.

“ Tất nhiên là có thể thưa cô Nicola.” Ngay khi giứt lời, một tràng trai trẻ với mái tóc vàng, mắt xanh, như được đúc ra từ cùng một khuôn với Alois.

“ H-Hoàng tử, người đi đã ở đâu suốt thời gian vừa qua ?” Ernst nói, gần như phát khóc. Mắt anh ta mở ta, không tin vào những gì đang diễn ra. Ernst tiếp cận Song Tử nhưng Nicola nhanh chóng nắm lấy gấu áo anh ta và kéo lại.

“ Ernst, đây không phải Alois thật.”

“ Ý – Ý em là sao ?” Ernst quay lại nhìn Nicola. Nhưng cô thấy thật vô ích khi giải thích vấn đề cho người không tin vào chúng nên quyết định im lặng.

Tiện lợi thay, khi Song Tử giả dạng thành ai đó, người thường cũng có thể nhìn thấy nó. Và không như thức thần, Nicola không cần tới linh lực để nó có thể hoạt động.

Khi vỗ nhẹ đầu con sử ma, nó nhắm mắt lại thích thú, dụi đầu vào tay cô.

Đáng yêu thật. Nicola thì thầm. Như một con mèo vậy. Nhưng cô chợt nhận ra Song Tử đang trong nhân dạng hoàng tử Alois, nên vội thu tay lại.

“ Hôm nay muộn rồi, ngày mai chúng ta sẽ cùng tiến vào khu tàn tích.”

“ Ngày mai. Sao em có thể trì hoãn một việc như vậy...” Ernst có vẻ không giữ được bình tĩnh trong chốc lát, nhưng rồi anh ta nhớ lại sự bất cẩn của mình.

“ Có khả năng chúng ta sẽ phải đối phó với một vị thần, các kĩ thuật thông thường sẽ không có tác dụng. Tùy vào mong muốn của vị thần, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mong nó trả lại Alois. Đây là hi vọng duy nhất, do đó em cần chuẩn bị kĩ càng.”      

Thông thường khi cầu nguyện một vị thần Nhật Bản, người ta thường dâng lên vật tế lễ như rượu sake, gạo hoặc muối. Nhưng cô chưa bao giờ làm lễ theo không cách phương tây.

Khi mới vào nghề, người hướng dẫn đã bắt cô phải học về những điều huyền bí không chỉ ở viễn đông mà cả phương tây. Nhưng vì ít khi phải dùng đến cái sau, nên kí ức của cô về nó cũng phai mờ dần.

Niềm tin và lễ vật. Thường thì quan trọng nhất vẫn ở đức tin.

Vì vậy, Nicola quyết định sẽ phá cách một chút. Cô định tổ chức một bữa tiệc với đủ các loại đồ ăn, thức uống. Ngày mai, Nicola sẽ xuống phố, mua bất cứ thứ gì có thể. Trong nghĩ đang suy nghĩ, Nicola nghe thấy Seighart nói với một tông giọng trầm hơn bình thường nên bất giác ngẩng đầu lên.

“ Nè Nicola, em không định đi một mình đấy chứ ?”

“ Eh? Đúng vậy, em sự tự mình tiến vào.” Nicola đáp lại.

Một nụ cười lạnh băng hiện trên khuôn mặt Seighart. Nicola không hiểu, có vẻ như cô đã chọc giận anh, nhiệt độ như hạ xuống khiến cơ thể cô đông cứng.

“ Tuyệt đối không. Anh sẽ không để em đi một mình, anh cũng sẽ vào.”

“ Nhưng...”

“ Không là không.”

“ Nhưng mà...”

“ KHÔNGGG” Mặc dù Seighart đang cười, một nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt của anh lại không cười. Ánh mắt của anh sắc lẹm tựa như thanh kiếm chực chờ đâm vào cơ thể yếu đuối của Nicola

Ah, giận thật rồi. Trước khí thế của Seighart, người sẽ không bao giờ tức giận với cô dù cho có thế nào, Nicola buộc phải xuống nước.

Nối trôi cục tức, Nicola đáp lại. “ Rồi, rồi, em thua.”

“ Anh cũng sẽ đi.” ( Ernst )

“ Ernst, cả cậu nữa à ?”

“ Chỉ vì rời anh mắt khỏi hoàng tử mà chuyện khủng khiếp này xảy ra. Làm ơn, hay cho anh đi cùng.” Ernst cúi đầu, tạo một góc 90º hoàn hảo. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự hối hận của chủ nhân mà con vệ thần cũng ít tỏa sáng hơn thường lệ. Tuy vẫn còn hơi sáng nhưng Nicola ước rằng nó có thể duy trì độ sáng như vậy mãi.

Nicola nhẹ nhàng đáp lại. “ Em e rằng kể cả có đi theo, thì anh cũng không thể đến bên hoàng tử được đâu.”

“ Tại sao vậy ?”

Nicola dừng lại một lúc. “ Có thể khó tin nhưng vệ thần của anh quá mạnh. Khi anh đến gần vị trí của Alois, có lẽ nó sẽ gửi anh về điểm xuất phát để bảo vệ cho chủ nhân của nó.”

Những gì mà Nicola đang muốn làm đó là cố đưa cả bọn tiến vào lãnh địa của một đọa thần và vệ thần của Ernst tất nhiên không thể để chủ nhân của nó tiến vào nơi nguy hiểm như vậy.

“ Không quan trong. Xin hay để anh đi theo.”

“ Nếu anh đã quyết tâm đến vậy thì oke thôi, anh có thể đi cùng.”

Cho rằng Ernst sẽ không quá tin vào những gì Nicola nói. Nhưng lần này anh ta lại gật đầu cam chịu, đôi mắt ánh lên vẻ u sầu, dường như không quá hi vọng sẽ gặp được hoàng tử.

Kể cả khi vệ thần đánh bật anh ta trở lại, thì anh ta đơn giản là thấy mình bị bỏ lại bên ngoài. Sau khi căn nhắc được mất, Nicola không cho đây là một vấn đề lớn.

Nicola thở dài. Những ngày cuối tuần quý giá của cô được dành cho một bữa tiệc trà, tuy cũng có những niềm vui xong cũng phiền phức không kém. Ngày mai thì phải đi cứu hoàng tử ngốc. Haizz, bao giờ mình mới lại có một kì nghỉ đúng nghĩa?

Khi căn nhắc địa điểm gặp, Nicola nghĩ rằng sẽ yêu cầu Alois bồi thường gì khi mọi thứ kết thúc.

 

 

Bình luận (0)Facebook