Chương 09
Độ dài 3,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 16:15:19
“Vâng. Tôi vừa nhận được hôm nay và có mang theo bên mình. Tôi sẽ gửi lại bản sample sau.”
“Cậu quen cô ta sao? À…mà cũng không quan trọng.”
Họ có vẻ hợp tác hơn tôi nghĩ.
“Thông thường thì phải phát hành bài hát theo kế hoạch trước đó nhưng với trường hợp này thì tôi nghĩ chúng ta phải làm ngược lại. Tôi muốn điều chỉnh lại kế hoạch sao cho phù hợp với bài hát.”
“Bài hát của cậu cũng không xuất sắc đến vậy đâu.”
Ồ, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra thuận lợi một cách không ngờ
Nhưng tôi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Bởi vì tôi gạt cái bài hát rồ dại kia sang một bên vì quá lười mà không xử lý nó không?
“Nếu có thể, tôi muốn tham gia vào cuộc họp ngay lập tức. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa.”
“Chà… Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện lại với tổ kế hoạch. Mọi người chắc hẳn đã có một vài ý tưởng gì đó rồi vì cũng không có nhiều thời gian nữa.”
“Vâng. Tôi tin rằng chúng ta có thể đi đúng hướng.”
Các vấn đề cụ thể vẫn chưa quyết được nhưng chỉ cần làm việc với nhóm kế hoạch thì mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi hơn .
Tổng giám đốc gật đầu.
“Nhưng ngân sách không thể tăng được nữa đâu.”
Đ*t, biết ngay mà.
“Ít nhất chúng ta phải có vũ đạo. Chúng ta có thể lập kế hoạch nội bộ… Công ty chúng ta có đội nhảy không?”
“Đây là công ty quản lý diễn viên chuyên nghiệp nên ta không có đội nhảy nào cả.”
“…Thế còn đội nhảy bên ngoài thì sao?”
“Công ty không có bất kỳ hỗ trợ bên ngoài nào hết.”
Công ty này thật thảm hại…
“Có thể sử dụng vũ đạo hiện tại hoặc sao không nhờ Seonghyeon? Cậu ấy nhảy khá tốt. Hỏi cậu ta xem.”
Nhảy với biên đạo là hai vấn đề khác nhau, đồ ngu!
Dù tôi có cố giải thích thế nào thì vị giám đốc này cũng chẳng thể hiểu nổi. Nếu có phương án “Làm giám đốc thất vọng và biến khỏi công ty”, là tôi không ngần ngại mà chọn luôn đâu.
“… Được, tôi hiểu rồi.”
Đáng lẽ không nên quên hợp đồng của các thành viên nữa. Tôi thở dài.
“Được rồi, vậy thì đóng dấu vào đây là được.”
“Vâng, vâng. Hoyun, hợp đồng đây.”
“Ồ, còn nữa….”
“…?”
Ngay lúc người quản lí ngây thơ gật gật cái đầu vô cùng nhiệt tình nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, chuẩn bị đưa tôi ra ngoài với bản hợp đồng, tôi chợt giật lấy nó từ tay anh ta rồi cầm lên như tờ giấy rách.
Tôi đến đây một mình vì có lý do.
“Có hai thứ cần sửa đổi.”
“Là gì?”
“Đầu tiên là lợi nhuận.”
Công ty được 80% mà thần tượng chỉ có 20% thôi á?
Kể cả có là hợp đồng có ngắn hạn thì cũng không thể chấp nhận được.
Tổng giám đốc và người quản lý đều bối rối trước lời nói của tôi nhưng mỗi người họ lại có cách phản ứng khác nhau.
“Lợi nhuận như này vốn cũng không phải là tệ … Công ty không chia lợi nhuận nếu điểm hòa vốn thấp hơn mức nhất định. Làm vậy thì sẽ kéo nợ nần chồng chất nợ nần mất. Các công ty khác cũng sẽ làm như vậy.”
“Ha ha, để cậu ta nói thử xem, cậu muốn bao nhiêu?”
Tổng giám đốc nhanh chóng bình tĩnh lại và bật cười, tôi cũng cười đáp lại.
“70-30.”
“Tuy tuyên bố táo bạo là vậy nhưng cậu vẫn khá nhút nhát đấy. Tôi sẽ suy nghĩ lại về điều đó. Nếu công ty được 70%, các công ty khác cũng …”
Ông nói gì thế?
“Không, ý tôi là tôi muốn 70%.”
Vừa nói xong, mọi người lập tức im bặt, sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả văn phòng.
Giám đốc tháo kính ra và nheo mắt nhìn.
“Hoyun.”
"Vâng."
“Cậu… đang trêu tôi đấy à?”
“Không, không hề ạ.”
“S-Seo Hoyun!”
Người quản lý vội vàng túm lấy cánh tay tôi.
Quản lý à, anh đáng lý ra nên bảo vệ nghệ sĩ trong tình huống này. Tại sao anh lại làm thế? Tôi cho rằng anh ta ít nhất cũng phải nói gì đó vì tiền lương của anh ta là do công ty ném ra mà.
“Cậu có vẻ rất háo hức muốn có bài hát đó nhưng khoản đầu tư ban đầu khá khó khăn đấy, Hoyun.”
Tôi biết. Thực tế thì dù công ty có thiếu năng lực nhưng ít ra cũng nên tôn trọng việc phân chia lợi nhuận và nghệ sĩ.
Cũng đúng là nhóm nhạc này đã hoạt động được một năm kể từ khi ra mắt nhưng lại không tan rã ngay lập tức mặc dù họ không có tiềm năng. Chính xác hơn họ chỉ đơn giản là bị phớt lờ.
“Cậu không biết liệu bài hát này có giúp nhóm các cậu thành công hay không… Nó bắt buộc phải nổi.”
"Vâng."
“Thật đáng tiếc, không có thành viên nào trong The Dawn được công chúng biết đến ở mức độ rộng rãi cả. Còn Jiwon à… trước đây đúng là từng là thực tập sinh tại một công ty lớn, nên cậu ấy có thể có một vài mối quan hệ, nhưng cậu thì không có, phải không?”
Ông ta nói từng từ, từng chữ rất nhẹ nhàng nhưng lại rất tàn nhẫn.
Ông ta nói rất đúng.
Nếu tôi không ở đây thì khéo còn đúng nữa.
Đến lúc phải lên tiếng rồi.
Vị giám đốc mỉm cười ngượng nghịu như thể ông ấy đã hiểu sự im lặng của tôi đại diện cho cái gì đó.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc dàn xếp. Đừng quá buồn….”
“Tổng giám đốc!”
Một người trông giống nhân viên đột nhiên chạy vào phòng. Tổng giám đốc cau mày trước vẻ mặt hốt hoảng của người đó đó.
“Mấy đứa trẻ ngày nay đứa nào cũng như này hả?”
“Tôi xin lỗi. Nhưng có việc này gấp lắm ạ… A! Trùng hợp quá Seo Hoyun cũng ở đây luôn!”
“Trùng hợp?”
Canh thời gian chuẩn thật.
Tôi mỉm cười và gật đầu với người nhân viên nhận ra tôi. Thời cơ đến rồi.
Nhân viên đó liếc nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi không thể phân biệt được là bực tức hay gì khác rồi nhanh chóng nói, “Đường dây điện thoại của công ty không hoạt động.”
"Cái gì?"
"Tại sao?"
Người quản lý trông có vẻ hốt hoảng. Bọn họ chỉ là một công ty nhỏ và cũng không có diễn viên nào đủ nổi tiếng để đường dây liên lạc điện thoại bị quá tải như vậy.
“Có ai gặp tai nạn không? Jihyeon hẹn hò với ai à? Hay anh ta dùng ma túy?”
“Không, không… Không phải thế.”
Nhân viên vội vã vẫy tay, sau đó liếc nhìn về phía tôi.
“Đúng hơn thì là việc có liên quan đến Seo Hoyun…”
Ồ, Joo Woosung làm tốt lắm.
Cảm ơn anh, Woosung.
Tôi mỉm cười nhàn nhã nhưng quản lí và giám đốc lại có vẻ mặt lúng túng.
“Hình như Joo Woosung có hợp tác gì đó với Seo Hoyun? Hoặc là… Seo Hoyun đang tham gia một dự án mới? Người hâm mộ và nhà đầu tư của Joo Woosung đột nhiên gọi đến như điên.”
“Joo Woosung? Black Call á? Anh ta có họ hàng gì với Hoyun không?”
“Ba giờ trước, Joo Woosung đăng tải một đoạn video với Seo Hoyun lên SNS. Anh ấy nói rằng Hoyun là một cậu em trai đáng yêu và tốt bụng với tính cách hoàn hảo từ đầu đến chân….”
“Phì.”
Đinh!
[Bị bắt thóp rồi kìa!]
Mày có nhất thiết phải ngoi lên chỉ để bình luận vớ vẩn thế không? Tôi chắc chắn đã nói rõ ràng về nội dung và video tải lên…
Toang rồi.
Lòng tự hào của Joo Woosung hình như bị tổn thương sau khi bị tôi phát hiện dễ dàng như thế. Tôi rùng mình và vòng tay tự ôm lấy mình trong khi chờ đợi diễn biến tiếp theo.
“Chuyện này là sao? Cậu thân với Joo Woosung à?”
Người quản lý ngạc nhiên hỏi.
Thân à? Chắc vậy.
Tất nhiên, tất cả đều là chuyện do tôi bịa ra.
Nhớ lại Joo Woosung cách đây vài giờ trước.
Anh ta lẩm bẩm như thể tự kỷ khi tôi nói với anh ta yêu cầu của mình.
– “… Cậu muốn cùng tôi quay vài video để đăng lên SNS?”
– “Ừ, đăng lên trên đấy và nói tôi là em trai hàng xóm thân thiện. Tôi sẽ cho anh biết khi nào cần đăng lên.”
– “Chỉ vậy thôi?”
Không, còn nữa đấy, Woosung à.
Anh nghĩ tôi sẽ dùng một miếng mồi ngon như vậy mà lại vứt bỏ nó sao?
“Ừ, chỉ thế thôi.”
Nhưng tôi chỉ giả vờ như chỉ cần vậy là đủ rồi.
Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé.
Khi tôi tự tin đáp lời, Joo Woosung có chút ngập ngùng khi đồng ý.
“Tôi hiểu rồi. Tôi… nghĩ cậu là người rất quan trọng.”
Anh nói đúng, rất quan trọng đấy.
Thích ghê, chỉ cần ấn vài nút trên SNS là tiền đã về rồi.
Nhưng anh ta cũng không phải là người nổi tiếng bình thường. Đó là Joo Woosung, xếp hạng 14 trên SNS về lượng người theo dõi. Mỗi bài đăng của anh ấy có giá trị lên tới hàng chục triệu won. Thậm chí chỉ cần anh ta đăng một cụm từ “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ” thôi thì nó cũng sẽ xuất hiện trong các bài viết giải trí trên nền tảng này với tiêu đề như “Năm mới đầy quyết tâm của người nổi tiếng….”
Mọi việc không kết thúc bằng một bài viết, các fan bắt đầu động tâm.
Các fan biết hết về đời sống cá nhân và những câu chuyện về những người quen thân thiết của anh ta. Nhiều người theo dõi tài khoản của bạn anh ta đó chỉ để xem thêm một bức ảnh của Joo Woosung.
Nhưng sẽ thế nào nếu một người hoàn toàn mới và không tên tuổi đột nhiên xuất hiện trên trang SNS của Joo Woosung, nơi cho đến nay vẫn chỉ dành riêng cho quảng cáo?
Tất nhiên, họ sẽ bắt đầu tìm xem đó là ai.
Tôi cũng không muốn tỏ ra thân thiết với Joo Woosung, may mắn thay anh ta có một con mèo. Sau khi nghịch nghịch cỏ mèo vài lần, chúng tôi đã quay xong một video để tải lên SNS.
– “Ồ, có vẻ mèo nhà anh thích Hoyun lắm đấy.”
– “Có lẽ thằng bé thích em hơn anh rồi.”
– “… Quá trớn rồi đó.”
Joo Woosung thực sự diễn rất tốt, sau khi xem lại video, trông tôi với anh ta như thể quen nhau mười năm rồi ấy.
Với khuôn mặt được chăm sóc và chải chuốt tại thẩm mỹ viện chuyên nghiệp cùng nỗ lực kiếm điểm sức hút, tôi trông không đến nỗi tệ ngay cả khi ở bên Joo Woosung – chỗ để ghi điểm nằm ở đây.
Khi xem video, tôi khen ngợi Joo Woosung.
– “Joo Woosung, diễn xuất của anh giỏi thật đấy.”
– “Bị ép phải làm theo….”
Bỏ qua tiếng lầm bầm của Joo Woosung, tôi đi ra cửa trước, chuẩn bị để quay lại công ty. Nhưng trước khi đi, tôi vuốt ve con mèo đang cuốn lấy quanh mắt cá chân tôi như thể đang nói lời tạm biệt. Joo Woosung đột nhiên cảm thấy mình bị phản bội.
“Tại sao? Thằng bé cũng không đối xử tốt với tôi như vậy.”
Có vẻ như Joo Woosung trở nên ngớ ngẩn hơn khi nói đến mèo. Không còn thời gian để đối phó với tên ngốc này nữa, tôi đã rời đi và đến công ty ngay lập tức.
Mọi chuyện xảy ra như thế đấy.
“Hai người quen nhau thế nào?”
“Chúng tôi rất thân thiết – quan hệ anh em với nhau thôi.”
Tuy nhiên tôi không có ý định kể hết mọi chuyện.
Sau khi do dự với bầu không khí đầy mập mờ trong văn phòng văn phòng, người nhân viên quyết định báo cáo hết mọi chuyện với giám đốc .
“Vì vậy trong cộng đồng người hâm mộ Joo Woosung nổ ra một cuộc tranh cãi bất ngờ liên quan đến Seo Hoyun. Nó leo lên trở thành chủ đề thảo luận trên các cộng đồng trực tuyến, có người đặt câu hỏi không biết Seo Hoyun là thực tập sinh hay là thành viên mới của The Dawn. Nếu là thành viên, người hâm mộ hỏi khi nào nhóm comeback. Tất nhiên, cũng có nhiều người phàn nàn….”
Người hâm mộ tức giận gọi điện đến hỏi tại sao Seo Hoyun đột nhiên được nhắc đến cùng với Joo Woosung. Tôi đã đoán trước được phản ứng này.
Nhưng không sao cả. Đối với những người dựa vào sự nổi tiếng để kiếm tiền thì có anti-fan còn tốt hơn là bị ngó lơ.
“… Rời khỏi đây ngay.”
"Vâng!"
Các nhân viên nhanh chóng rời đi. Vị giám đốc lại có vẻ do dự.
“Giám đốc.”
Tôi quyết định sẽ đánh thẳng vào đây.
“Nếu ngài giao phó việc lên kế hoạch cho tôi, tôi sẽ đảm bảo rằng bài hát comeback của The Dawn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng của cả ba nền tảng âm nhạc lớn.”
“Cái gì? Đứng đầu cả ba bảng xếp hạng?”
Biểu cảm của giám đốc thay đổi.
“Lần trước nghe nói thậm chí ngay cả việc leo lên một trong số chúng cũng khó khăn lắm….”
Bầu không khí trở nên căng thẳng khi chủ đề về bảng xếp hạng được đưa ra vì họ không biết nhiều về nó.
Cũng đúng, thật khó để leo lên bảng xếp hạng của Mango.
Một năm trước, bảng xếp hạng gần như cố định với việc cải tổ hệ thống tích lũy 24 giờ. Việc một tân binh lọt được vào bảng xếp hạng giờ khó như lên trời vậy.
Tôi nhìn giám đốc một cách xảo quyệt
Nhưng tôi chỉ nói về mỗi cái kia thôi chứ hai cái còn lại thì tôi không biết.
“Đúng vậy.”
Tôi nuốt những suy nghĩ trong lòng và mỉm cười nhẹ nhàng với giám đốc.
“Tôi đảm bảo sẽ đứng đầu bảng xếp hạng. Đừng lo lắng.”
“… Chỉ định nói suông thôi sao?”
“G-giám đốc.”
“Ai mà chả có thể bịp bợm được. Có rất nhiều người trở nên nổi tiếng trong một thời gian ngắn dưới ánh đèn sân khấu. Tôi cần cậu rõ ràng… Có thể thực hiện trong vòng một ngày không?”
“Một ngày?”
Người quản lý bên cạnh tôi kinh ngạc, nhưng tôi lại cười khẩy. Tên này lại muốn chèn ép tôi lần nữa…
"Được."
Tất nhiên, mọi việc không diễn ra suôn sẻ như vậy đâu. Tôi muốn quay lại nói về hợp đồng.
“Như đề cập trước đó thì có hai sửa đổi.”
“…”
“Một là điều chỉnh lợi nhuận.”
Hai là… Tôi từ từ, chậm rãi nhìn về phía giám đốc và người quản lý. Người quản lý nuốt nước bọt.
Cái phản ứng của anh ta cũng đỉnh đó chứ.
“Hai là khoản phạt. Nếu không lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc trong vòng một ngày sau khi phát hành bài hát này, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền công ty đã đầu tư vào tôi cho đến nay.”
“Seo Hoyun!”
Giọng nói của người quản lý nghe sắc bén. Tổng giám đốc nhìn tôi sắc sảo với vẻ mặt bình tĩnh.
Tôi giả vờ thờ ơ, nhưng tôi biết cơn thịnh nộ trong lòng sắp bùng nổ.
Chỉ có năm thành viên, thời gian thực tập tại Daepaseong Entertainment cũng không dài, một năm phải tốn khoảng 300-400 triệu won, nếu gấp đôi thì ít nhất cũng phải 600 triệu won.
Cũng không hẳn là phải điều chỉnh hợp đồng với điều khoản phạt nhưng tôi cảm thấy mình phải đặt cược, nên tôi mới nhắc đến điều khoản phạt. Nếu yêu cầu người khác phải làm mà không bỏ ra một cái giá tương xứng thì việc có bài hát hoặc thành một ngôi sao hàng đầu cũng không tạo được dấu ấn gì.
Cuối cùng vị giám đốc cũng hiểu được ý định của tôi.
“Thằng bé chắc vẫn còn bệnh nên nói nhảm…”
“Được thôi. Tôi đồng ý để điều khoản phạt gấp đôi số tiền đầu tư .”
"Sao?!"
Tổng giám đốc gật đầu và nhận hợp đồng.
“Tỷ lệ là 70:30 thì quá lớn… Để công ty được hưởng 60 còn cậu được hưởng 40.”
“Tôi lấy 60, còn công ty sẽ lấy 40.”
Một cuộc đấu tranh giành quyền lực ngắn ngủi lại xảy ra.
“50:50?”
“55:45 thì sao?”
“Không. Tôi sẽ lấy 60.”
Bùm!
“ 60.”
Bùm!
Giờ khung cảnh xung quanh văn phòng giống như cảnh đàm phán trong mấy bộ phim cũ rích sến sẩm còn giám đốc thì tức đến bật cười
“Cậu thật sự rất bướng bỉnh đấy.”
“Cảm ơn lời khen của ngài.”
“Không phải khen đâu. Được rồi, Seo Hoyun, công ty sẽ điều chỉnh riêng cho cậu. Dù sao thì việc này cũng không phải làm ăn trái phép vì có điều khoản phạt.”
Tôi biết giám đốc sẽ làm theo cách này. Tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi không nói với các thành viên khác và đến một mình. Bất kể sau này chúng tôi có sửa đổi hợp đồng hay không, tôi đã đạt được mục tiêu cả nhóm cần ngay bây giờ.
Tôi gật đầu và đứng dậy.
“Nếu ngài hoàn tất hợp đồng với các sửa đổi bổ sung thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến đóng giấu.”
“Hoyun.”
"Vâng?"
“ Công ty này vốn cũng không phải tệ đâu. Cậu có thể rút lui ngay bây giờ nếu muốn. Tôi có thể làm theo cậu, nhưng… chỉ duy nhất lần này thôi. Từ giờ trở đi, cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.”
Ừm. Nghe thì có vẻ không mang tính đe dọa lắm nhưng đó là lời nhắc nhở tôi phải trả tiền phạt nếu thất bại.
Hoặc là lời nhắc nhở về hợp đồng bất công trong tương lai…
“Haha. Trách nhiệm à….”
Tôi luôn chịu trách nhiệm.
Kể cả khi hứa sẽ biến mọi người trở nên nổi tiếng bất kể tôi phải làm gì với tư cách là một tên PD tham nhũng. Hay khi tôi hứa sẽ chăm sóc em trai mình tại đám tang của cha mẹ.
Tôi luôn giữ lời hứa của mình, bất kể chuyện gì xảy ra.
“Tất nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngài nói gì thế?”
“…”
Ông ta chỉ gật đầu và cúi xuống, tôi lại thấy được ánh mắt như thể nhìn được thứ gì phiền phức trong mắt ông.
Chỉ biết nhún vai và rời khỏi văn phòng giám đốc khi đó cửa sổ hệ thống hiện ra.
Đinh!
[Nhiệm vụ đến!
Seo Hoyun, bạn đã vượt qua một bức tường không thể vượt qua. Chúng tôi sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ mới.
Nếu bài hát comeback của The Dawn thành công trên bảng xếp hạng âm nhạc: +100 Danh tiếng, +20 Sức hút, +20 Dance, +20 Vocal.
Nếu thất bại:cân nhắc nộp đơn xin phá sản đi. Vậy tốt hơn là mắc nợ đó!]
“Thôi nào.”
Tôi cười khi đọc những lời cuối cùng.