• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 08:30:16

– Thằng cha giáo sư kia… tao cảm thấy có khi chôn mình ở sân sau trường còn nhanh hơn tốt nghiệp. Tại sao bố mày lại phải đi học?

– Không… tại sao Black Call không comeback chứ? Nhóm có ý định rời công ty à???

Một sinh viên đã tốt nghiệp đăng bài trên SNS hôm nay để chửi bới giáo sư thậm tệ.

Việc trở thành fan ở giai đoạn sau khá đáng sợ nhưng việc gặp Joo Woosung của Black Call mà cô từng hâm mộ không quá cuồng nhiệt khi còn là sinh viên đã thay đổi cả cuộc đời của cô.

“Cậu nhóc này… Đẹp trai quá…”

Cô rớt hết cả nước mắt khi nghĩ lại ba tháng vừa qua cô toàn chia sẻ lại ảnh bánh gạo của Joo Woosung.

Black Call là một nhóm nhạc thần tượng được một công ty lớn thành lập cách đây vài năm và là nhóm nhạc thần tượng hàng đầu tại Hàn Quốc.

Mặc dù ban đầu cô là một " Muggle", cô trở thành fan chân chính sau khi thử tham gia vào buổi gặp mặt với nhóm .[note63460]

Cô hiện đang đăng bài với tâm trạng khó chịu và chửi bới công ty quản lý thì thông báo từ SNS của Joo Woosung xuất hiện.

“Hử…?”

Điên mất, cuối cùng cũng đến rồi sao?

Cậu ấy toàn đăng “#Quảng cáo #Thương hiệu” mà không để lộ mặt mình làm cô nhớ muốn chết.

Nhưng mà hôm nay cậu ấy đã đăng mặt mình lên rồi!

Trong lúc đang vui vẻ lướt xuống dưới, cô sinh viên đã ra trường chợt cau mày khi thấy video tiếp theo được tải lên.

“Gì thế này?”

***

Công ty giải trí Daepaseong.

Mới chỉ có hai ngày nhưng vì đã làm quá nhiều việc nên anh cảm thấy như thể đã rất lâu rồi mình chưa đặt chân đến đây.

Sau khi nhìn căn hộ của Joo Woosung một lần rồi nhìn lại cái tòa nhà công ty này, trông còn tồi tàn hơn trước, anh thở dài. Nhưng trong chiếc điện thoại của anh hiện đang che giấu một vũ khí bí mật.

Khi anh bước vào tòa nhà, anh thấy Jeong Dajun đang thấp thỏm lo lắng đứng ở sảnh.

“Anh?”

"Ừ."

Mắt Jeong Dajun mở to, cậu vội vàng chạy về phía anh, nắm lấy cánh tay và kéo anh đi.

“Tại sao anh không nghe máy em, anh Hoyun?”

“Ừm… diễn đạt tốt đấy.”

“Anh à!”

Trời ạ, tôi không biết là tai mình đã chảy máu chưa nữa, cậu ta cứ liên tục hỏi tôi những câu như thế.

Tôi kéo tay cậu ta ra và hỏi: "Dạo này thế nào rồi?"

“Anh hỏi bọn em dạo này thế nào rồi á?”

Kang Ichae xuất hiện bên cạnh chúng tôi, cậu ta cứ lắc đầu nguây nguẩy như một thằng điên.

“Hai ngày qua đúng là bức người khác đến phát rồ.”

“Anh Seonghyeon điên lên rồi… Không khí rất căng thẳng. Anh Jiwon thì cứ che đậy chuyện đó… Mà không quan trọng đâu. Rốt cuộc thì anh đã chịu bỏ cuộc chưa?”

“Bỏ cuộc gì?”

“Hả? Không phải anh không đến vì không lấy được bài hát à?”

Mấy cái đứa này thực sự chẳng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi lắm.

Tôi bóp chặt gáy Jeong Dajun khi anh ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ. Trong chớp mắt, Jeong Dajun thốt lên một tiếng kêu đau đớn còn Kang Ichae thì nhìn vào mắt tôi. Một ý nghĩ khó thể tin được chợt thoáng qua trong đầu Kang Ichae.

Kang Ichae có thể là một tên đầu óc không bình thường nhưng cậu ta rất nhanh trí.

"Thật không?"

“Ừ, thật đấy.”

Tôi trả lời một cách buồn bã, Kang Ichae nghi ngờ nhìn tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến phòng tập.

Ở đó tôi thấy Kim Seonghyeon và Seong Jiwon đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Cả hai đều đột ngột bật dậy khi nhìn thấy tôi.

“Cậu quay lại rồi à?”

“…”

Kim Seonghyeon liếc nhìn tôi và tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ngượng ngùng của Seong Jiwon.

Tại sao hai đứa này đều có vẻ u ám vậy ta?

“ Hoyun à.”

Seong Jiwon do dự trước khi tiến lại gần tôi.

“Chắc cậu phải chịu nhiều khó khăn lắm?”

Hả?

“Mình nghe nói nhạc sĩ Lim Hyeonsu tính cách thô lỗ và nói năng cay nghiệt… Cô ấy có gắt với cậu quá không?”

Đúng là không thể lường trước được.

Seong Jiwon đang an ủi tôi vì nghĩ rằng tôi đã thất bại.

“Nghe rồi.”

“Cô… Cô ấy nói gì?”

“Thằng khốn nạn, thằng ngu, đ****… nghe hết rồi.”

Miệng lưỡi cô ta vẫn cay đắng như thế.

Khi tôi liệt kê sương sương những từ mình nghe được, bầu không khí trong phòng tập vốn đã sắp bùng nổ lại càng trở nên căng thẳng hơn.

“Anh…”

“Ôi trời ơi…”

Jeong Dajun khóc như thể sắp tận thế đến nơi còn Kim Seonghyeon, người mà tôi nghĩ sẽ mỉa mai lại im lặng và cố gắng an ủi tôi.

“Được rồi, cậu làm tốt lắm. Đừng thất vọng vì không làm được…”

“Cậu nói gì thế? Tôi nói là tôi không làm được khi nào?”

“Hả?”

“Tất nhiên là tôi nhận được rồi. Tôi còn nói là sẽ mang đến đây mà.”

Mọi người đều có vẻ mặt bàng hoàng và không thể chấp nhận được hiện thực. Tôi đi ngang qua họ và kết nối điện thoại với cái loa cũng đã khá cũ, chắc tôi sẽ mua cái mới khi được phát lương sau vậy. Sau đó tôi phát file đã nhận được trước đó. Nhớ lại những gì Lim Hyeonsu đã nói khi gọi điện và gửi cho tôi cái file đó.

– “Này, kiểu… đây tự nhiên có cảm hứng ấy. Kiểu không phải tôi siêu quá sao?”

"Ừm…"  

“Thằng chó này có nghe không đấy?”

Ban đầu âm thanh có hơi nhiễu loạn như bị ném vào trong nước nhưng sau một lúc, nó bắt đầu rõ ràng hơn với tiếng bíp tựa như đánh thức ai, nối tiếp đó là beat điện tử sôi động. 

– “Càng làm, tôi càng thấy hứng thú và thêm nhiều thứ vào. Nhưng mà vẫn có mấy phần tôi chưa hài lòng lắm, để sau sửa vậy.”

Dù sao thì cô ta cũng là người cầu toàn. Tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ làm vậy như vậy vì Lim Hyeonsu là người hát bản demo của bài hát này mà. Lời bài hát chỉ là tạm thời được thêm vào để phù hợp với concept mà tôi nói thôi.

Giọng của cô ta khá trầm khàn nhưng không sao, vẫn có thể thay bằng giọng nam được.

“Nói lại lần nữa đi. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của chúng ta thôi,

Tôi sẽ luôn đứng dậy,

Đừng sợ cảm giác lạ lùng này,

Cũng chẳng phải lo lắng chi.”

Lời bài hát thực sự rất phù hợp.

Không cần nói ra người ta cũng biết đây là bài hát của Blue Tiger.

Giai điệu, bài hát, concept và phong cách yêu thích của Lim Hyeonsu được thể hiện rõ trong đấy.

Cô ta lúc nào cũng than vãn nhưng lại tạo ra một giai điệu tuyệt vời như này.

Làm tốt lắm, Lim Hyeonsu.

Ba phút bốn mươi giây trôi qua và bài hát kết thúc.

Kết quả này hóa ra lại tốt. Giờ chỉ cần thêm kế hoạch và câu chuyện chi tiết hơn và yêu cầu Lim Hyeonsu chỉnh sửa lời bài hát là được.

“Mọi người thấy sao?”

Tôi quay sang các thành viên với vẻ mặt hơi hài lòng. Tôi còn đang mong đợi họ sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng cơ nhưng tất cả đều...

“…”

“…”

Im lặng.

“Sao thế? Vẫn chưa tin nổi à?”

Họ vẫn còn nghi ngờ đây không phải là bài hát của Blue Tiger sao? Tôi thậm chí còn đang cân nhắc gọi video call với Lim Hyeonsu để chứng minh nhưng Seong Jiwon gật đầu. Có vẻ như cậu ta đã hiểu.

“Mình tin cậu.”

Vậy thì sự im lặng này là sao?

“Làm sao cậu có được nó? Làm sao cậu lại quen cô ấy….. Nhưng không quan trọng.”

“…”

Cùng lúc đó Kim Seonghyeon mở miệng, trông có vẻ hơi do dự.

“Là của chúng ta rồi phải không?”

"Ừ."

Chắc không phải nói cái bài này còn miễn phí đâu ha.

Sau một hồi im lặng, Kang Ichae lên tiếng.

“Bài hát này hay quá….”

Đột nhiên, Jeong Dajun khịt mũi khiến mọi người giật mình. Tôi là người ngạc nhiên nhất.

“Em khóc đấy à?”

“Không, em không khóc… A, bực mình quá.”

“Sao lại khóc?”

Thường thì những người khóc thường không biết lý do vì sao họ lại khóc nhưng tôi không thể không thắc mắc vì cảm thấy điều này quá vô lý.

Jeong Dajun thì còn đang bận giả bộ không khóc bằng cách sụt sịt mũi, Seong Jiwon lại an ủi và giải thích cho cậu.

“Có lẽ là vì bài hát quá hay. Bọn mình nhận được một bài hát mà chỉ có được từ công ty lớn. Thật không thể tin được.”

"Ồ…"

“Dajun đã gắng gượng suốt một năm nay rồi.”

À, ít nhất thì cậu ta cũng không nói là ghét nó.

Jeong Dajun vẫn tiếp tục khóc trong khi Seong Jiwon cố gắng an ủi cậu ta.

Kang Ichae tự dưng đứng dậy và vỗ tay.

“Chúng ta phải cùng ăn mừng, vỗ tay cho những người đã thoát khỏi lời nguyền 'Pineapple'. Và vỗ tay cho tên khốn Seo Hoyun chứ!”

Ít nhất thì bầu không khí cũng thay đổi đôi chút. Cũng may là Kang Ichae có tinh thần mạnh mẽ.

Không ai nói gì cả nhưng tôi có thể thấy ánh mắt biết ơn của họ hướng về phía tôi, ngay cả Kim Seonghyeon.

"Cảm ơn…"

Cậu ta thậm chí còn không dám nói hẳn ra cho đến lúc cuối.

Ặc…

Tôi nhanh chóng xóa đi những suy nghĩ trong đầu.

Mấy đứa này có thể sẽ làm mọi thứ mà người ta bảo mất…

Quá ngây thơ. Tôi đang đợi bầu không khí ấm áp này trôi qua và khi Jeong Dajun ngừng khịt mũi, tôi vỗ tay

“Được rồi, mọi người . Chúng ta nói chuyện nhé.”

Trông họ có vẻ sợ hãi trước những gì tôi định nói nhưng họ chỉ nhìn mặt nhau mà không nói gì.

Tôi gật đầu và ném cho họ một tờ giấy in mà tôi đã chuẩn bị. Kang Ichae, người ở gần đó, đã bắt lấy nó một cách thuần .

“Đây là cái gì thế?”

“Bản thảo.”

“Bản thảo gì?”

“Không đơn giản chỉ là chọn một bài hát. Vũ đạo, lời, lên kế hoạch. Tôi đã tập hợp tất cả các xu hướng hiện tại.”

“Để làm gì?”

Trong lúc Jeong Dajun còn đang bối rối, Kang Ichae và Kim Seonghyeon dường như đã nhận ra đọc chăm chú.

Đúng vậy, làm thần tượng phải nhanh trí như thế chứ.

“Ta sẽ cùng lên kế hoạch cho bài hát, sau đó cùng xem lại.”

“Hả?”

“Chúng ta không thể áp dụng kế hoạch dự định của 'Pineapple” vào đây được. Tôi sẽ nói với giám đốc rằng chúng ta cần phải sửa lại toàn bộ.”

Thông thường khi làm việc, bước đầu tiên là lên kế hoạch và chỉ khi hoàn tất thì mới có thể chuyển sang sáng tác, viết lời và biên đạo, nhưng chúng tôi chỉ còn một tháng nữa thôi .

Ít ra còn tốt hơn là chết ngắc ngứ như trước.

Mọi người có vẻ rất quyết tâm, gật đầu liên tục.

“Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ.”

“Được! Cùng làm thôi!”

“Bây giờ đã là hai giờ rồi phải không?”

"Vâng!"

Tôi nhìn vào điện thoại.

“Tôi sẽ quay lại lúc ba giờ. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng lập kế hoạch.”

Đến lúc các người tự thân vận động rồi.

“Thật nực cười…”

“Không, chúng tôi sẽ làm điều đó.”

Trong lúc người quản lý và Jeong Dajun không biết nói gì, Seong Jiwon đột nhiên đứng dậy với ánh mắt dữ tợn.

Tôi giao lại việc này cho cậu vậy.

Tôi ra hiệu về phía người quản lý.

“Đi với em đi.”

“Anh á, làm gì?”

"Hả? Anh định đi đâu thế, anh Hoyun? Không phải chúng ta làm việc này cùng nhau sao?"

Không. Tất nhiên với tư cách là một cựu PD, tôi có thể lên kế hoạch mà không cần quan tâm đến ai nhưng hiện tại có một vấn đề cấp bách hơn.

Tôi chỉ lên trên để trả lời câu hỏi của Kang Ichae.

“Lên gặp giám đốc.”

Mọi người đều không nói nên lời.

“ Nực cười sao?”

“Chẳng phải chúng ta đã quyết sẽ bắt đầu lại từ đầu….”

“Hoyun, xin lỗi đã đẩy cậu ra đứng mũi chịu sào.”

“…”

Đinh!

[Ừm… hmm…]

Đến ngay cả hệ thống vẫn còn đang hờn dỗi cũng câm nín và thở dài với cái đám ngây thơ này.

"Không sao đâu."

Tôi quay đầu lại, kéo người quản lý và bước nhanh đến phòng giám đốc điều hành.Người quản lý im bặt, không hó hé gì mà đi theo.

“Anh nói là anh đã sửa hết tất cả các hợp đồng phải không?”

“Ừm, nhưng không cần phải gọi cho giám đốc đâu…”

“Chúng ta phải hỏi ý kiến của ông ta về việc thay đổi toàn bộ kế hoạch.”

… Thực ra tôi chỉ bịa ra một cái cớ thôi.

Tôi cần phải nói chuyện riêng với giám đốc.

Khi chúng tôi đến văn phòng, người đàn ông tôi gặp lần trước vẫn đang nhìn vào tài liệu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Có chuyện gì sao?”

“Xin chào, tôi là Seo Hoyun.”

“À…”

“Cậu muốn nói về chuyện hợp đồng sao?”

Tổng giám đốc nheo mắt lại.

“Vâng, nhưng chỉ một phần trong đó thôi.”

“Lần sau hãy liên lạc với tôi trước. Cậu cứ đột nhiên xuất hiện…”

Tôi không thể tin tưởng công ty giải trí chết tiệt chẳng làm gì cả mặc dù còn khoảng một tháng nữa là đến ngày comeback được chưa.

Khi tôi vẫn đứng yên bất động, giám đốc thở dài và ra hiệu cho người quản lý.

“Hợp đồng.”

"Vâng!"

Người quản lý vội vã mang nó tới. Tôi nhanh chóng liếc qua nội dung hợp đồng trong khi ngồi trước mặt giám đốc.

Thông thường những người ở độ tuổi đầu 20 và đặc biệt là những người được đào tạo với tư cách là thần tượng, thậm chí còn không biết cái hợp đồng này nên gồm những gì, họ nghĩ chỉ cần đóng dấu lên đó thế là xong.

“Vẫn chưa có hợp đồng nào được viết đúng quy định nên tôi đã làm một bản hợp đồng theo tiêu chuẩn.”

Người quản lý giải thích chi tiết cho tôi trong khi tôi lật giở bản hợp đồng dài khoảng 10 trang.

Tôi hỏi: "Anh đã nói với giám đốc là em sẽ xem xét lại hoạch chưa?"

“À, ờ… Anh đã nhắc sơ qua rồi, nhưng…”

Có vẻ như họ lại ‘vô tình’ bỏ qua nó rồi.

“Xem xét lại kế hoạch? Tại sao?”

“Bởi vì nó lãng phí thời gian.”

Tôi nhìn giám đốc, hy vọng thấy vẻ cau có trên khuôn mặt ông. Chắc có lẽ ông ta nghĩ tôi đang ra oai trước mắt ông.

Đột nhiên, người quản lý ngồi cạnh tôi bắt đầu dậm chân.

“K-không chỉ vậy đâu! Cậu ấy còn có bài hát của Blue Tiger nữa!”

Đ*t.

Đây là những lời đáng ra phải nói vào thời khắc quan trọng, những lời tôi định dùng để cho ông ta tí hi vọng, nhưng giờ thì không nói được nữa rồi.

Tôi liếc nhìn người quản lý một cách lạnh lùng rồi quay sang nhìn giám đốc, người đang có vẻ rất hứng thú.

“Từ Blue Tiger sao?”

Bình luận (0)Facebook