• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Du côn hội tụ

Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 16:30:15

“...Xì, nhỏ bị cái quái gì vậy chứ?”

Sau cuộc trò chuyện cùng Yukino tại phòng hội học sinh, Jiro bước khỏi hành lang gãi đầu đầy bực tức.

‘Cơ mà…tại sao nhỏ lại đi hỏi chuyện đấy chứ?’

Khó hiểu, Jiro suy ngẫm về ý đồ đằng sau câu hỏi của Yukino. Tại sao Shijo Yukino lại hỏi anh như vậy? Tuy nhiên, dù có vò bứt tóc mà nghĩ, anh vẫn không sao hiểu nổi…

“...Bỏ đi, hiện tại nghĩ mãi cũng chẳng ra gì. Cứ về nhà đã”

Jiro quyết định dừng tìm hiểu lại và về nhà. Anh thay giày tại ngăn tủ của mình ở hành lang và bước ra ngoài. Ngay khi tới trước cổng, anh đột nhiên bị chặn đứng lại từ cả hai phía bởi một đám người, cứ như thể chúng đã chờ anh…

Chúng cũng ngang tuổi với Jiro, và dù đang mặc đồng phục, nhưng thiết kế đó không thuộc về học viện Kusanagi. Nói cách khác, những kẻ này từ trường khác kéo tới…

Nhận thấy bản thân đang là mục tiêu, Jiro thở dài.

Đáp lại thái độ hờ hững của anh, là thái độ vô cùng rắn rỏi từ đám người.

“Ra mấy người tới từ cao trung Yasaki à?”

Xét từ gương mặt và trang phục của đám người, Jiro lên tiếng. Cao trung Yasaki là một trường dân lập quanh khu vực, nổi tiếng là nơi chất chứa nhiều học sinh du côn.

“Không chỉ mỗi ai mà cả mấy tên thủ lĩnh cũng tới à. Chúng mày ở đây có việc gì?”

“Quá hiển nhiên rồi. Bọn tao ở đây để nghiền nát mày, Yamada Jiro!”

Một gã đứng phía trên hét lên đầy giận dữ và lườm Jiro. Những gã đằng sau gã ta cũng lườm anh gay gắt.

“Nghiền nát tao…? Ê, từ từ một chút. Tao chưa load kịp ý của chúng mày. Tại sao tao phải đánh nhau với chúng mày? Tao rảnh rỗi lắm chắc.”

“Mày không có quyền ra quyết định đâu!”

Đáp lại lời Jiro, một tên trong số đó hét lên đầy giận dữ. Những kẻ còn lại cũng gật đầu tán thành với hắn.

“Mặc xác chúng mày. Xin lỗi nhưng giờ tao không rảnh hơi mà xử lí chúng mày.”

“Im mồm! Im cmm mồm vào và chịu trận đi thằng chó!!!”

Hét lớn, một tên vung nắm đấm tới chỗ Jiro. Nhưng rồi..

“Dừng ngay! Thằng ngu này!!”

Một trong số nam sinh cao trung Yasaki đứng đằng sau Jiro hét lên, khiến cho kẻ chuẩn bị tấn công đột ngột dừng tay.

“Yajima-san? Tại sao anh ngăn em lại?! Nó đã…”

“Thằng ngu, bình tĩnh lại. Động não một tí đi. Nếu mày gây rối ở ngay trước cổng trường học, kiểu gì mày cũng bị báo cáo và phải đối mặt với cảnh sát. Mày chịu suy nghĩ một tí thôi là nhận ra ngay.”

“Nhưng, nhưng…”

“Anh hiểu cảm xúc của mày, nhưng đừng vội hấp tấp. Không phải lúc để gây rắc rối.”

Cái người tên Yajima được nhắc tới trấn an đồng bọn của mình lại. Tuy miễn cưỡng, nhưng học cao trung Yasaki vẫn đành lui quân… Rồi Yajima chầm chậm tiếp cận Jiro.

“Xin lỗi vì vừa rồi Yamada. Mấy thằng đấy cứ hấp tấp rồi tự ý hành động.”

“...Ừ, cũng không đáng bận tâm lắm.”

Chấp nhận lời xin lỗi của Yajima nhưng như vậy không có nghĩa là Jiro buông lỏng cảnh giác.

‘Yajima Takeshi…thủ lĩnh của đám du côn cao trung Yasaki tới hẳn đây nghĩa là có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.’

Yajima là người quản lý học sinh du côn tại cao trung Yasaki, hắn ta là một thủ lĩnh băng đảng côn đồ mang phong cách hơi hướng cổ điển.

Vậy nên Jiro cảm thấy khó chịu khi hắn ta xuất hiện trước mặt anh không rõ lý do.

Dù được biết tới là thủ lĩnh băng đảng du côn nhưng Yajima là một người sống khá thực tế khi hắn ta không thích gây xung đột không chính đáng. Dẫu vậy sức mạnh và quyền lực của tay thủ lĩnh này không cần phải bàn cãi.

Và vì một kẻ như vậy đã dẫn quân tới Học viện Kusanagi để gặp Jiro ắt là đã xảy ra chuyện không hề nhỏ, nên Jiro quyết định phải thận trọng, quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng.

“Rồi…rốt cuộc là sao đây? Chúng mày không đến khiêu chiến tao đâu phải không?”

“Ừ, không phải. Tao không có ý định đánh nhau với mày, thông thường thì là thế. Nhưng còn tùy vào câu trả lời của mày…chuyện đó có thể xảy ra.”

“Ý mày là sao?”

“Như vậy đi…”

Yajima ngắt lời giữa chừng và liếc nhìn xung quanh. Học sinh đang tản dần khỏi trường, và cả hội đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

“...Thay đổi địa điểm cái đã. Kể ra ở đây có hơi khó. Xin lỗi, nhưng phiền mày đi cùng nghen?”

Dù cảm thấy lời đề nghị của Yajima rất phiền toái, Jiro chỉ thở dài và miễn cưỡng gật đầu đồng ý, biết rằng khó có thể từ chối được.

Thấy vậy, Yajima gượng cười khổ.

“Ê, mày tính đi đâu đây?”

“Trước mắt thì, gần bờ sông đi. Ở đấy vắng hơn.”

Yajima nói rồi bắt đầu đi, Jiro theo ngay sau lưng hắn, phần còn lại của Cao trung Yasaki cũng bám sát.

Trên đường, Jiro cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đằng đằng sát khí ở sau lưng.

‘Cái quái gì vậy chứ?’

Thầm nghĩ vậy, Jiro thở dài lần nữa. Tuy vậy sâu thẳm bên trong, cơn phẫn nộ của anh cũng ngày một tăng…

Lũ du côn từ Cao trung Yasaki thường rất nóng nảy và hung tợn… Jiro thường xuyên bị chúng kiếm chuyện.

Tuy nhiên lần này, tay thủ lĩnh của bọn chúng, Yajima lại đích thân xuất hiện trước mặt anh vì vấn đề gì đó. Điều này khiến Jiro có một dự cảm không lành…

“Tới rồi. Tốt hơn hết là tránh nói chuyện này ở nơi đông người.”

Yajima dẫn JIro tới một khu vực hẻo lánh, mép bờ sông.

Dòng sông chảy êm đềm rất đẹp mắt. Jiro cũng từng tới nơi này nhiều lần trước đây.

“Ừ, có mắt lựa nơi đấy. Vậy nói đi, chúng mày đây là muốn gì?”

“...”

Yajima không trả lời câu hỏi của Jiro, thay vào đó một tên trong số Cao trung Yasaki bước lên phía trước và gay gắt lườm Jiro.

“Ê, mày đang đùa bọn tao đấy à?! Mày đang chọc máu bọn này đấy hả?! Hả?!”

“Bình tĩnh. Cứ hành xử như vậy thì chuyện chẳng đâu vào đâu. Mấy đứa bọn mày hạ hỏa trước đi.”

“Xừ..”

Yajima khuyên lũ học sinh bình tĩnh lại.

Trước những lời ấy, hội du côn Yasaki nghiến răng nghiến lợi và rơi vào im lặng…. Thấy thái độ ấy của chúng, Yajima khẽ thở dài và nhìn Jiro.

“Vậy, Yamada. Tao đến tận đây vì có việc muốn hỏi.”

“Mày có chuyện muốn hỏi? Là gì?”

“...Mày đã tấn công học sinh bên tao…Những người anh em của tao à?”

“Hả?”

Trước những lời của Yajima, Jiro không kìm lại được vào thốt ra một tiếng đầy kinh ngạc. Yajima hơi cau mày trước phản ứng của Jiro.

“Tao đang nói về hôm trước. Những người anh em của tao bị phục kích trong đêm. Tụi nó kể là kẻ tấn công có màu tóc vàng.”

“Tóc vàng?”

“Ừ. Chúng nó không thấy rõ mặt, nhưng có vẻ nó có tóc vàng và rất khỏe. Anh em của tao nghĩ rằng có thể mày đã tấn công chúng nó, nên tao muốn xác nhận.”

Lắng nghe lời giải thích của Yajima, Jiro dần hiểu rõ được tình hình.

‘Vậy là lũ Yasaki lầm tưởng mình với kẻ tấn công và đang muốn trả thù.’

Đi tới kết luận, gương mặt Jiro lộ rõ vẻ khó tin. Giờ anh đang hiểu tại sao lũ du côn này tại tỏ ra tức tối với anh như vậy.

“Vậy, thực chất là sao đây, Yamada? Trả lời tao.”

Để đáp lại câu hỏi của Yajima, Jiro chỉ im lặng nhún vai. Yaijima nhíu mày lại trước thái độ đó.

“Yamada, vậy là sao. Mày đang ở tình huống khó nói gì ư?”

“Không phải như thế. Chỉ là tụi mày hiểu lầm nặng rồi. Tấn công anh em của mày cũng chẳng lợi lộc gì cho tao.”

“Vậy à? Tao tin được những lời ấy không?”

Trả lời cho sự hoài nghi của Yajima, Jiro gật đầu chắc nịch. Yajima khẽ thờ dài và bày ra một vẻ mặt thông cảm.

“Tao hiểu rồi. Chắc là mày không nói dối rồi, Yajima. Xin lỗi vì đã nghi ngờ mày.”

Yajima tỏ ý xin lỗi và cúi đầu, Thấy vậy Jiro có hơi bất ngờ.

“...Mày cả tin thật đấy. Tao tưởng mày phải ép hỏi tao thêm lúc nữa.”

“Ngay từ đầu tao cũng không nghĩ mày là thủ phạm. Nhưng tao cũng không có chứng cứ gì thuyết phục bọn nó. Xin lỗi nghen.”

Nói rồi, Yajima cúi đầu lần nữa. Rồi hắn quay ra đằng sau và nhìn đàn em đi cùng mình.

“Ê, rõ rồi nhá! Yamada vô tội!”

Nghe vậy, hội anh em run lên trong lo lắng. Yajima rồi một lần nữa quay lại nhìn Jiro.

“Xin lỗi Yamada. Bọn kia có hơi dễ nóng máu, nhưng thực chất tụi nó cũng không phải xấu xa, anh em trong hội thân thiết với nhau phết. Nên nếu được thì mày tha lỗi chúng nó đi nghen?”

Nghe vậy, Jiro nghĩ ngợi vài giây. Rồi anh thở dài bất lực và đáp.

“Thôi thì, thủ lĩnh đã nói vậy rồi thì chắc không còn cách khác. Nhưng nếu chúng nó dám gây sự tao lần nữa, không có chuyện tao nương tay đâu.”

“Ừm, được rồi. Thằng nào tự làm tự chịu. Đến khi ấy tùy mày xử.”

Yajima đồng tình với lời cảnh cáo của Jiro. Nghe vậy Jiro mỉm cười hài lòng.

“Được rồi, coi như vụ này tạm dừng ở đây. Chúng mày lượn trước đi.”

Nhận lệnh, lũ đàn em phía sau miễn cưỡng đi khỏi nhưng không quên trao một ánh mắt cảnh cáo cho Jiro. Nhận thấy điều đó, Jiro cảm thấy hơi khó chịu.

‘Sao mình bị ghét lắm thế nhỉ?’

Nghĩ rồi, Jiro nhìn về phía Yajima. Hắn không cùng đàn em rời đi và cứ đứng đó nhìn anh.

“Sao mày vẫn chưa sủi đi?”

“À ừ, tao còn việc chưa xong…đúng hơn thì, có chuyện tao muốn hỏi mày.”

“Hỏi tao á?”

Khó hiểu, Jiro nghiêng đầu, cùng lúc Yajima hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn anh.

“Yamada. Thực ra tao có thích một cô gái.”

“Hả…”

Bất ngờ trước lời giãi bày đột ngột, hai mắt Jiro mở to. Anh không ngờ trong tình hình hiện tại hắn ta có lôi chủ đề đó lên.

“Mày đang nói cái éo gì vậy?”

“Tao biết tao đang đâu lại kể chuyện đấy. Nhưng nó rất chi là quan trọng với tao. Nên làm ơn hãy nghe đến cùng.”

Thấy vẻ mặt bối rối của Jiro, Yajima thành tâm giãi bày, ánh mắt hắn hiện rõ một quyết tâm chắc nịch. Áp lực tỏa ra khiến Jiro cảm thấy choáng ngợp.

“...À, ok tiếp đi.”

“Cảm ơn. Vậy đang đến đâu rồi nhỉ.”

Sau khi nhận được sự chấp thuận của Jiro, Yajima tiếp tục.

“Mới gần đây tao nhận ra rằng mình thích nàng ta. Nàng ta xinh ơi là xinh, thông minh khỏi bàn, nhân hậu thì thôi rồi, ai ai quanh nàng đều mến yêu nàng hết. Nói thật, ban đầu tao bị thu hút bởi dung nhan mỹ miều của nàng ta. Cùng lúc ấy, tao cảm thấy chắc chắn nàng là nửa kia định mệnh của tao. Nếu có thể ở bên nàng, tao cảm thấy không có gì là không làm được.”

“O-Ok…rồi sao nữa?”

Jiro hoang mang trước lời tình cảm thầm kín của Yajima, anh chỉ đành bảo hắn tiếp tục.

“Ừ rồi, tình cờ thay, đã có lúc nàng mỉm cười với tao. Tràn ngập trong tim tao là một thứ xúc cảm hạnh phúc tao chưa từng cảm nhận trước đây. Lúc đấy, tao cảm thấy mình phải che chở cho nàng ta. Tao không chịu nổi trước ý nghĩ nàng ta bị thương. Tao sẵn lòng hy sinh cả tính mạng này vì nàng, vì lợi ích của nàng.”

“Tao hiểu rồi…”

Jiro đáp lời, anh hơi lùi lại trước giọng điều đầy nhiệt huyết của Yajima. Không để ý cử chỉ ấy của Jiro, Yajima tiếp tục.

“Vậy chuyện là thế này… Nàng ta, tuy cùng tuổi với tao nhưng nàng theo học tại một ngôi trường khác. Một kẻ xa lạ như tao sao mà dám ngang nhiên tiếp cận nàng ấy. Nhưng tao thật sự muốn trò chuyện trực tiếp với nàng. Nên là Yamada, tao muốn nhờ mày…”

“Từ từ, chẳng lẽ mày định…”

“...Giới thiệu tao cho nàng ta.”

*****

P/S: Sau chap này sẽ cân nhắc tiếp tục hay không.

Bình luận (0)Facebook