Chương 02 Tay du côn và tiểu thư tóc vàng
Độ dài 3,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-16 13:00:14
“Ê Jiro, mày nghĩ sao về chủ tịch?”
“Hả, Takahashi, mày đang nói cái gì thế?”
Tại giờ nghỉ trưa trong một lớp học nọ. Jiro Yamada, một học viên tại học viện Kusanagi, đang ngồi ăn trưa tại bàn, anh lẳng lặng gặm từng miếng của chiếc bánh sandwich mua được từ một cửa hàng tiện lợi trên đường tới trường.
Vừa tới bắt chuyện với anh là một người bạn cùng lớp, Tomoya Takahashi. Với mái tóc xoăn màu nâu sáng, và vẻ mặt thân thiện, Tomoya vô cùng nổi tiếng và rất được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, do tính cách đôi phần ngờ nghệch của mình mà nhiều cô gái nghĩ cậu chàng thật phù phiếm.
Nhưng Tomoya không thật sự để tâm, trên thực tế cậu ta nghĩ những cô gái ấy thật dễ thương.
Với nụ cười nhếch mép in trên mặt như thể muốn khẳng định cậu ta có thể dễ dàng tán đổ bất cứ cô nàng nào. Đặt tay lên vai Jiro, Tomoya kéo một chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống.
“Mày biết đấy, gần đây tao có hơi tò mò,” Tomoya nói rồi nhếch mép cười.
“Và chính xác thì câu trả lời của tao sẽ có ích gì trong kế hoạch của mày?” Jiro đáp, thể hiện rõ sự cảnh giác trước câu hỏi của Tomoya.
“Nào nào, tao có định làm gì kỳ lạ đâu.”
“Tao tin được mày không?”
“Ừ thì, tao cũng đâu đáng tin cậy lắm đâu nhỉ?” Tomoya bật cười.
“Tại cái tật xấu của mày là chính.”
“À, ừ cái đấy là lỗi tao thật. Nhưng kệ đi, tao chỉ đang vô cùng là tò mò về suy nghĩ của những người khác về tao thôi.”
“Những người khác?
Anh nhìn Tomoya đầy nghi ngờ, Tomoya chắp tay xin lỗi và tiếp tục nói.
“Mày biết đấy, tao khá nổi tiếng với hội con gái.”
“Mày đang khoe đấy à?”
“Fact mịa rồi. Dù sao thì, tao cũng hẹn hò kha khá người rồi, nhưng tao luôn cảm thấy thiếu thiếu. Tao không biết đó là gì, nhưng tao nghĩ tao mới nhận ra rồi.”
“Mày nhận ra cái gì..”
Jiro nghi ngờ nhìn bạn mình. Sau đó Tomoya điềm nhiên tuyên bố.
“Nói cách khác, chủ tịch hội học sinh trường chúng ta, Yukino Shijo, là người giỏi giang nhất mạnh mẽ nhất, nói chung là số một.”
“....”
Thấy bạn của mình đầy vẻ ngạo nghễ, Jiro không khỏi thở dài trong phiền não và rơi vào trầm tư.
“Vậy là mày cũng đang nhắm tới chủ tịch.”
“Xin lỗi nhưng thằng này không có ý định làm gì như thế.”
Sau một quãng im lặng, Jira đáp lời và tiếp tục ăn. Thấy phản ứng chẳng mảy may để tâm của bạn mình, Tomoya mở to mắt trong kinh ngạc.
“Hể, thật luôn?”
“Ừ, tao nghĩ cô ấy là một người tốt…chỉ thế thôi. Tao không chẳng nghĩ gì hơn thế đâu.”
“Wow, trả lời nhạt méo gì đâu! Thôi nào, hứng thú hơn tí coi!”
Khi Tomoya lớn giọng trong thất vọng, cũng là lúc Jiro cảm thấy khó chịu, anh nhíu mày lại. Trước phản ứng đó của bạn mình, Tomoya tươi cười vui vẻ và giang tay xin hàng.
“Thôi thôi, xin lỗi! Đừng nóng mà man!”
“Im mồm. Nếu mày muốn biết mấy chuyện đấy thì tìm người khác mà hỏi.”
Nói rồi, Jiro đặt nửa ổ bánh đang gặm dở lại trên bàn và gãi đầu trong tức tối.
Jiro Yamada được coi là một tay du côn. Mái tóc anh nhuộm màu vàng rực, ánh mắt anh sắc lẹm, và thể chất của anh được tôi rèn tốt tới nỗi chúng toát ra một khí chất khó tiếp cận. Hơn nữa, mồm miệng và thái độ ứng xử của anh cũng khó gần, và anh thường xuyên gây sự với mọi người xung quanh.
Tuy nhiên, Jiro không hề kém thông minh hay có nhân cách hư hỏng. Trái lại, anh vô cùng chính trực và không thể bỏ rơi một người gặp rắc rối.
“Nhưng nghiêm túc này, chủ tịch xinh thật đúng không? Và cô ấy cũng có học lực xuất sắc, thể chất vượt trội, tài sắc vẹn toàn. Không một điểm trừ, siêu nhân luôn rồi ý. Ai mà không muốn hẹn hò với cổ chứ?”
“...”
“Ôi, tao thật sự xin lỗi. Mày đừng lườm tao trong im lặng thế nữa được không?”
Tomoya gượng cười cay đắng trước cái lườm của Jiro.
“Tao không thật sự hứng thú với chuyện đấy lắm. Kể cả tao có được hẹn hò với chủ tịch nữa, tao không nghĩ mình hợp với cô ấy được. Hơn nữa, hẹn hò với người như vậy nhiều phiền phức lắm.”
Nói rồi, Jiro cầm ổ bánh mì lên lần nữa và nuốt gọn trong một miếng. Rồi, anh nghĩ tới người chủ tịch đã được nhắc tới trong cuộc trò chuyện vừa rồi.
Yukino Shijo. Đó là tên của cô gái thường được biết tới là Chủ tịch. Tình cờ thay, cô học cùng lớp với anh và Tomoya. Một cô gái tài năng đảm nhiệm cương vị chủ tịch hội học sinh tại ngôi trường này, diện mạo của cô thì phải gọi là quá xứng đáng với câu nói đẹp không tì vết.
Vẻ ngoài vượt trội, học lực xuất sắc, năng lực thể chất toàn diện, cô thậm chí còn ứng xử vô cùng lịch thiệp với tất cả mọi người. Qủa thực cô là một con người hoàn hảo. Chỉ riêng những điều kể trên đã thấy cô vượt trội tới mức nào.
Không dừng lại ở đó. Để kể về cô ấy, hay đúng hơn là gia đình cô ấy, gia đình Yukino Shijo chính là Tập đoàn Shijo, một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.
Nói cách khác, là con gái rượu chủ tịch công ty lớn, có địa vị cao, xuất sắc trong học lực, đảm nhiệm cương vị chủ tịch hội học sinh đồng thời nhận được sự ngưỡng mộ từ tất cả mọi người xung quanh, bất kể giới tính.
Danh tiếng của cô không chỉ dừng lại trong trường và cả tới công ty gia đình cũng như các công ty đối tác.
Tuy nhiên, dù biết tới những điều này, Jiro không cảm thấy quá ấn tượng. Chắc chắn rồi, sức hấp dẫn của cô là không phải bàn cãi, và không ít chàng trai có tình cảm với cô.
Dẫu vậy, bản thân Jiro không có cảm tình với cô. Trái lại, ở cạnh cô ấy anh còn thấy đôi chút khó chịu. Và lý do cho điều ấy rất đơn giản.
(Ở bên một người như vậy chắc là phải mệt mỏi lắm.)
Jiro thật sự tin là vậy. Trong khi Yukino Shijo là một người xuất chúng, anh không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu ở bên cô ấy. Có lẽ nếu anh là một người thích hợp, mọi thứ có lẽ sẽ khác, nhưng anh cảm thấy sự cách biệt giữa cả hai sẽ khiến bản thân anh kiệt sức.
Đó là lý do tại sao Jiro không muốn thích cô ấy. Anh thậm chí còn chẳng mơ được hẹn hò với cô ấy như bao anh chàng ngoài kia.
“Ừ, tao hiểu tại sao mày nói thế. Nhưng dạo gần đây chủ tịch được tỏ tình nhiều phết chứ đùa. Nhiều người thích cổ phết đấy nhể?”
“Lũ đấy chỉ thích mỗi vẻ bề ngoài của cô ấy. Sống mà nông cạn méo gì.”
“Haha, vậy à? Thôi thì, cứ để tin đồn là tin đồn đi.”
Nói rồi, Tomoya liếc nhìn nơi lối vào lớp học. Hiếu kỳ, Jiro nhìn theo và tại đó anh thấy một cô gái bước từng bước tới.
Đung đưa trong không gian là một mái tóc vàng dài óng ả, ấy là một cô gái xinh đẹp. Vẻ bề ngoài và tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh không thua kém gì một tác phẩm nghệ thuật, cô hút hồn tất thảy mọi ánh mắt xung quanh.
Hơn nữa, dù chỉ đơn thuần mặc đồng phục nhưng phong cách cô toát lên vẻ rạng ngời tựa như một người mẫu. Nhưng nổi bật nhất vẫn là biểu cảm của cô.
Luôn giữ trên mình một nụ cười dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt là một ý chí mạnh mẽ, làm say mê con mắt của tất cả những kẻ chiêm ngưỡng.
Ngoài ra, sự hiện diện của cô mang lại xung quanh một cảm giác dễ chịu, khiến họ muốn được gần gũi hơn với cô.
Và như vậy khi Yukino yêu kiều bước vào lớp, con mắt của toàn thể các học sinh đương nhiên đổ dồn lên cô. Jiro cũng ở trong số đó, nhưng anh mau chóng quay mặt đi, tránh đụng phải ánh mắt Yukino. Thấy phản ứng của anh, Tomoya bắt đầu cười khịa.
“Ê, tưởng mày không có ý định gì?”
“Im đi.”
“Rồi, rồi. Thôi thì, chẳng biết mày cảm thấy thế nào, nhưng cô ấy tới rồi, tội gì mà không ngắm một chút chứ?”
“Hầy… làm gì thì làm.”
Thở dài trong sầu não, Jiro khẽ lẩm bẩm, còn về phần Tomoya nụ cười của cậu chàng ngày một lớn khi thấy Jiro quay lại nhìn Yukino lần nữa.
Yukino đang trò chuyện với bạn bè trong lớp khi bước về chỗ. Trong giây lát, ánh mắt hai người chạm nhau, cô lịch thiệp gật đầu nhẹ với anh. Đáp lại, Jiro chỉ khẽ nhíu mày rồi mau chóng quay đi nơi khác.
“Trời ơi, lạnh lùng quá đấy. Cổ chào mày, ít nhất chào lại đàng hoàng đi chứ. Thôi nào, là chủ tịch đích thân chào mày đấy.” Tomoya nhấn mạnh.
“...Có gì to tát đâu. Tao đáp lại kiểu gì là việc của tao.”
“Hầy, mày lại thế rồi. Lại cái thái độ buồn tẻ đó. Thôi nào, chắc chắn mày phải cảm thấy gì đó.”
“Im mồm. Tao thích thái buồn tẻ đấy,” Jiro đáp, thể hiện rõ sự khó chịu.
Nghe Jiro đáp lời trong sự chán ghét, Tomoya bày ra một bộ mặt cạn lời, rồi đột nhiên cậu nhớ ra gì đó.
“À đúng rồi, mày nghe gì chứ? Hình như lại có người bị tấn công tối hôm qua.”
“Bị tấn công…lại á? Ý mày là sao?”
Jiro nghiêng đầu hỏi, Tomoya bày ra một nụ cười đầy ẩn ý.
“Mày không biết à? Gần đây có nhiều vụ việc hội du côn bị tấn công vào đêm. Nạn nhân thường là học sinh trường ta hoặc mấy trường lân cận, tính tới hiện tại đã có hơn mười người. Cả mười đều phải nhập viện.”
“Huh…”
“Haha, trông thì chắc mày không để tâm đâu. Nhưng tao nghĩ mày nên cẩn thận chút. Có khi mục tiêu tiếp theo lại rơi trúng mày.”
“...Chúng nó tấn công tao thì cũng chẳng được gì đâu.”
“Không, không, ai mà biết được. Có khi có người ghim thù mày thì sao?”
“Thù à? Tao không nghĩ được ai như thế hết.”
“Ờ, biết đâu tại lâu quá nên mày không nhớ là ai.”
“...Nếu là thế thì hẳn là tao bị ghim thù nhiều lắm.”
Nói rồi, Jiro thở dài thành tiếng và nằm gục ra bàn, bắt đầu đánh một giấc.
Thấy biểu hiện của Jiro, Tomoya cười khô khốc rồi về chỗ.
Suy ngẫm về những vụ việc được Tomoya nhắc tới, Jiro bắt đầu tự hỏi về nhân vật bị ẩn đang hạ gục từng tên du côn.
‘Một người có thể đánh gục du côn à… Đó là ai được chứ.'
Theo lời Tomoya thì hẳn kẻ chủ mưu của những vụ việc đó khá là mạnh. Hoặc có thể là nhiều thủ phạm đang bắt lẻ từng con mồi của mình. Và danh tính của kẻ đó hoàn toàn là một dấu chấm hỏi.
Nhưng nếu giả như kẻ đó là nhắm vào Jiro thì việc đó có khi lại tiện hơn. Bằng việc trở thành nạn nhân, anh có thể giảm thiểu số lượng người bị hại, và cũng có khả năng lật tẩy được danh tính kẻ chủ mưu.
‘Cơ mà, vẫn chưa biết tên kia mạnh cỡ nào…thôi thì, bao giờ đến thì biết.’
Với kết luận đó, Jiro lặng lẽ nhắm mắt lại. Và tới lúc tiết học tiếp theo bắt đầu, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
◆Sau giờ học
Một thời gian sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, khi Jiro đang lướt tìm thông tin trên điện thoại, thì chợt loa phát thanh trường vang lên.
“Jiro Yamada lớp 2-B, mời tới phòng hội học sinh ngay lập tức.”
“Lệnh triệu tập à…? Không phải phòng giám vụ mà là phòng hội học sinh?”
Jiro tự nhủ trong khó hiểu. Dù hơi thắc mắc về thông cáo trên loa phát thanh vừa rồi, cậu vẫn thu dọn đồ đạc và ra khỏi lớp.
“Ê Jiro. Mày đã làm cái quái gì thế?”
Ngay khi Jiro bước ra hành lang, Tomoya từ trong lớp gọi hỏi anh. Jiro khẽ nhún vai đáp lại.
“Tao chịu. Biết đâu được. Tao chắc là vẫn chưa gây ra mấy tội nặng như mày nghĩ đâu.”
“Haha, được rồi. Nhưng bị triệu tập thì gần như là do mày làm ra việc gì xấu rồi.”
“Ừ, bình thường là thế… Nhưng sao lại bị gọi ra vào lúc này chứ?”
“Tao chịu nốt. Tao nghĩ không phải đâu, nhưng có khi mày bị nghi ngờ liên quan đến các vụ tấn công mà nói hồi trưa ấy…Không, nếu đúng thì tao cũng không bất ngờ đâu.”
“...Méo thể nào. Thôi thì tới rồi biết.”
Jiro thở dài và tự nhủ, rồi anh hướng thẳng tới phòng hội học sinh. Trên đường, anh lại nghĩ về lý do mình bị triệu tập, nhưng anh không sao nghĩ ra nổi.
“...Nghĩ mãi cũng chỉ vậy thôi. Hỏi trực tiếp vậy.”
Jiro lắc đầu xua đi những suy nghĩ không cần thiết và anh đã đứng trước cửa phòng hội học sinh, nơi anh bị gọi đến. Rồi sau khi gõ cửa hai lần, anh nói “Xin phép” và bước phòng.
Phòng hội học sinh tuy không lớn như một phòng học thông thường những vẫn tương đối rộng rãi. Các kệ để tài liệu và đồ dùng được đặt hai bên tường, và ở giữa là những chiếc bàn dài xếp chồng trên đó là những tập tài liệu dày cộp.
Còn ở sau cùng là một chiếc bàn lớn hơn, đặc biệt hơn so với chỗ còn lại, Jiro ngay lập tức nhận ra đó là vị trí của chủ tịch hội học sinh.
Jiro nhìn về chiếc bàn được thiết kế riêng cho chủ tịch, nơi an tọa ở đó là một cô gái. Cô không ai khác chính là Yukino Shijo, người chỉ vừa mới ngồi học trong lớp mới vừa rồi thôi và giờ lại đang trong phòng hội học sinh.
“Yamada-kun, mình đã chờ cậu.”
Sau khi xác nhận sự xuất hiện của Jiro, gương mặt Yukino ánh lên niềm hân hoan khi cô nồng hậu chào đón anh. Với một nam sinh trung học thông thường, nụ cười của cô đã đủ khiến họ đổ đứ đừ ngay lập tức, nhưng đáng tiếc thay đó là Jiro, một nụ cười không đủ để khiến trái tim anh lay chuyển.
Phớt lờ lời chào đón của cô, Jiro nhìn quanh phòng.
“...Quái lại. Không còn ai khác ở đây nữa à?”
“Ừm. Vì không có công việc hội học sinh hôm nay nên chắc mọi hoặc là về nhà hoặc tới câu lạc bộ rồi. Chỉ còn hai chúng mình ở đây thôi.”
“...Ra vậy à.”
Jiro khẽ lẩm bẩm rồi tiếp tục nhìn cô.
“...Mình giúp gì được cho cậu không?”
“Không, không có gì đâu.”
Yukino nghiêng đầu dễ thương hỏi, Jiro thờ ơ đáp lại như không có gì xảy ra.
‘Nhưng chuyện quái gì đây? Nếu hôm nay không có công việc hội học sinh thì việc gì mà triệu tập mình lên chứ? Không thể nào là vấn đề cá nhân được…Mình và cô ta làm gì thân thiết tới mức đấy.’
Trong khi tự nhủ trong lòng, Jiro giữ nét bình tĩnh và hỏi Yukino về lý do triệu tập anh lên đây,
“Vậy lý do gọi tôi lên làm gì?”
“Trời ạ, cậu thật là nóng vội quá. Cậu cứ bình tĩnh và tận hưởng cuộc trò chuyện nho nhỏ của tụi mình đi đã nghen?”
“Tôi không ở đây để tận hưởng điều gì cả. Tôi muốn xong nhanh rồi đi luôn.”
“Haha, quả là một chàng trai lạnh lùng.”
Yukino dịu dàng bật cười và chậm rãi đứng dậy. Rồi cô bước về chỗ Jiro.
“Vậy thì, tụi mình cùng vào vấn đề luôn nghen? Thực ra sáng nay mình nghe thấy một tin đồn…”
“Tin đồn? Là về cái người hạ gục du côn đấy à?”
“Ừm, chính nó. Như cậu biết đấy, gần đây có kha khá vụ việc mọi người bị tấn công vào nửa đêm.”
“Ừ, tôi biết chuyện đó.”
“Minh muốn biết chi tiết về chuyện đó. Yamada-kun, cậu có thông tin gì không? Cậu trông có vẻ hiểu biết về chủ đề này, và ví dụ… Cậu có tình cờ quen biết ai trong số nạn nhân không?”
“Không, không hẳn. Nói thật, tôi chỉ mới nghe chuyện đấy trưa nay. Nên tôi chưa biết chi tiết gì về tin đồn đấy đâu.”
“Mình hiểu rồi…thật tiếc quá.”
Yukino trông có vẻ hơi thất vọng. Thấy vậy, Jiro hơi nhíu mày.
‘Tại sao cô ta lại để tâm chuyện đấy chứ? Nếu chỉ là vụ việc tấn công người thì cảnh sát có thể dễ dàng xử lý. Chủ tịch hội học sinh đầu cần nhúng tay vào… Có khi nào cô ta đang tự giải quyết vấn đề với cái lý tưởng công lý lạ lùng của mình?’
“...? Um, có gì trên mặt mình ư?”
“...”
Yukino dường như nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nên cô lo lắng hỏi. Jiro tiếp tục nhìn cô trong im lặng thêm một lúc rồi thở dài thành tiếng.
“...Không có gì đâu.”
“Ra vậy. Hah, thật may quá.”
“Cậu chỉ muốn vậy thôi à? Chỉ hỏi về vài thông tin?”
“Không, không chỉ mỗi thế. Nếu là vậy mình đâu cần gọi cậu cất công tới đây làm gì. Mình chỉ thay lời cảnh cáo cậu không dính líu tới vụ việc này.”
“Hả? Này, chờ chút coi. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tôi không nên cạn dự vào vụ việc này là có ý gì hả? Mắc gì tôi phải làm vậy, và hơn nữa, tôi không có lý do nào hết.”
“Ừm, cậu nói phải. Không có lý do gì để cậu can dự vào. Nhưng…chẳng phải cậu là kiểu người trước sau gì cũng sẽ tự mình dấn thân vào mấy chuyện kiểu này sao? Vậy nên mình mới khuyên cậu như vậy.”
Yukino nói rồi mỉm cười. Nghe được những lời cô nói, Jiro mở to mắt trong khó tin.
“...Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một thằng du côn bình thường. Cậu nghĩ tôi cao thượng tới đâu mà phán xét như thế hả?”
“Haha, lừa mình kiểu vậy không có ích gì đâu. Mình hiểu cậu rất rõ mà.”
“...Vớ vẩn. Cậu triệu tập tôi tới đây để nói nhăng nói cuội thế à? Nếu là vậy thì tôi đi trước đây.”
Nói rồi, Jiro quay đi khỏi Yukino và tới lối ra. Chưa đi quá xa anh lại bị Yukino gọi.
“Ôi nào đừng nói vậy chứ. Tụi mình đã nói xong đâu.”
“Tôi nghe đủ rồi. Theo những gì tôi nghe thì mọi thứ xong rồi.”
“...Mình hiểu rồi. Vậy thì Yamada-kun nè, mình hỏi cậu một điều cuối được không?”
“...Gì?”
Jiro trả lời Yukino mà không nhìn lại. Sau đó cô hỏi với một nụ cười ngày một tươi rói.
“Yamada-kun, hiện tại cậu có đang thầm thích ai không…hay một ai khác giới mà cậu muốn hẹn hò không?”
Jiro quay lại và trông choàng ngợp trước câu hỏi của Yukino. Suy nghĩ của anh tê dại trong giây lát và không hiểu được câu hỏi ấy. Tuy nhiên, anh sớm lấy lại nhận thức và lườm Yukino.
“...Cậu đang đùa kiểu quái gì vậy hả?”
“Mồ, mình có đùa cợt gì đâu. Đây là một câu hỏi nghiêm túc mà.”
“Câu hỏi đó thừa thãi rồi. Cậu cần biết chuyện đấy làm cái quái gì chứ?”
“Bởi vì mình cần biết. Chẳng cần lý do. Vậy câu trả lời của cậu là gì?”
Yukino tiếp tục hỏi Jiro với vẻ thích thú. Anh gãi đầu trong khó chịu rồi lưỡng lự đáp.
“...Không ai hết. Với lại, tôi cũng không có ý định hẹn hò ai.”
“Ra là vậy, mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã trả lời.”
“Xì.”
Xong Jiro quay lưng với Yukino và rời khỏi phòng hội học sinh. Nhìn bóng lưng anh rời đi, cô dịu dàng cười khúc khích và ngồi xuống.
“...Quả nhiên là câu trả lời mà mình đã dự đoán.”
Tiếng lẩm bẩm của Yukino vang vọng khắp gian phòng hội học sinh mà không ai nghe thấy. Nét mặt cô toát rõ lên một vẻ hài lòng.